Gửi Tới Học Tỷ Thân Ái Của Tôi

Chương 53: Kỳ đà cản mũi, Từ Nhã Khiết?



Nụ cười cứng ngắc trên môi Ôn Liễm, khiếp sợ hô lên “Từ Nhã Khiết!!!”

“Hắc hắc hắc, Ôn Liễm.” Mặt Từ Nhã Khiết đầy vẻ xấu xa đi theo Cố Tiện Khê, khoát khoát tay với Ôn Liễm.

“Sao chị lại tới đây?!” Ôn Liễm có chút không tiếp thụ nổi thực tế như vậy, không phải nói hôm nay sẽ là thế giới hai người sao?!

“Rồi sao, muốn vong ân phụ nghĩa, qua cầu rút ván à? Chị đây giúp mi nhiều chuyện như vậy! Giờ lại ghét bỏ chị đây?” Từ Nhã Khiết kéo xuống khuôn mặt vui vẻ tới hỏi.

“Không, không, không, nào dám ghét bỏ chị.” Ôn Liễm len lén liếc cái Cố Tiện Khê, nói.

“Hay là mi muốn đem Tiện Khê nhà chúng ta bán đi nơi nào, sợ chị đây đi theo không tiện hạ thủ?” Từ Nhã Khiết híp mắt, ý vị thâm trường nói.

Ôn Liễm nhanh chóng lắc đầu, phản bác “Không có chuyện đó đâu.” Học tỷ chỉ có thể là của một mình cô, cô không bảo vệ nàng thì thôi, lẽ nào lại đẩy cho người khác.

“Nếu không có thì tốt.” Từ Nhã Khiết một bộ thực hiện được mưu đồ cười gian nói.

Ôn Liễm không thể làm gì khác hơn là cam chịu cho nàng đi theo.

Lúc Từ Nhã Khiết xoay người bước đi, cô len lén lui về phía sau mấy bước chạy tới bên người Cố Tiện Khê, thấp giọng hỏi “Sao lại mang theo chị ấy vậy?”

Cố Tiện Khê vừa le lưỡi vừa nói “Cậu ấy nói ở trong phòng ngủ ngây ngô nhàm chán quá, nhất định đòi đi theo chị cho bằng được.” Nàng cũng là bị Từ Nhã Khiết liều chết dây dưa không có biện pháp, mới chịu đáp ứng mang nàng đi chung.

Từ Nhã Khiết đi ở phía trước, xì xì một tiếng nói “Tiện Khê, cậu có ngửi thấy trong không khí có mùi kỳ lạ không?”

Cố Tiện Khê hít sâu hai cái cũng không có ngửi được mùi gì đặc thù, lắc đầu hỏi “Mùi vị gì?” Ôn Liễm giống nàng hít vào, trừ mùi nước hoa không biết tên ra thì không ngửi được gì hết, cô suy đoán nói “Mùi nước hoa?”

Từ Nhã Khiết giơ lên một ngón tay, lắc lắc nói “Ta đây đánh hơi được vị chua của tình yêu...”

Lời này vừa nói ra, làm cho Cố Tiện Khê và Ôn Liễm mặt mày đỏ thẫm.

Sau khi lên xe buýt, Ôn Liễm biết chắc rằng Từ Nhã Khiết rõ ràng là muốn cướp học tỷ với cô mà. Mới vừa lên xe, nàng kéo tay Cố Tiện Khê mang nàng tới chỗ ngồi cuối xe buýt, một chút cũng không cho Cố Tiện Khê có cơ hội cự tuyệt, sau đó để lại Ôn Liễm lẻ loi một mình một góc.

Ôn Liễm mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không vui. Dựa vào cái gì cô hẹn học tỷ đi chơi lại còn phải dắt theo cái kỳ đà cản mũi, bóng đèn 5000W như vậy chứ. Không chỉ là cản trở, còn khiến cô không có cơ hội nắm tay học tỷ nữa. Thế giới hai người... Thế giới hai người...bị nàng phá hỏng rồi....

Từ Nhã Khiết dường như đối với chuyện bản thân làm kỳ đà cản mũi hoàn toàn không có chút áy náy gì, nhìn cảnh vật nhanh chóng lùi về phía sau ngoài cửa sổ xe, hào hứng hỏi Cố Tiện Khê “Tiện Khê, bây giờ chúng ta đi nơi nào vậy?”Cố Tiện Khê có chút lo cho tâm tình của Ôn Liễm, ánh mắt nhìn chăm chú lưng của cô, lắc đầu nói “Tớ cũng không biết, đều là Ôn Liễm an bài.”

Ôn Liễm liền ngồi ở hàng trước Từ Nhã Khiết các nàng, Từ Nhã Khiết vươn tay ra là có thể chạm vào cô, vỗ vỗ vai cô hỏi “Tên sàm sỡ, chúng ta đi đâu chơi vậy?”

Trong đầu Ôn Liễm đang suy nghĩ phải làm cách nào để loại bỏ cái con kỳ đà cản mũi này, bất ngờ không kịp đề phòng nàng vỗ một cái sợ hết hồn, xoa xoa mồ hôi lạnh chảy ra trên trán hỏi ngược lại “Hai chị muốn đi đâu chơi a?”

Từ Nhã Khiết suy nghĩ một chút, xe buýt các nàng đang ngồi phải đi Thành đông, nói “Nghe nói Thành đông mới mở một khu vui chơi, chúng ta tới đó được không?”

Ôn Liễm vốn cũng có chủ ý này, nghiêng người hỏi ý kiến Cố Tiện Khê “Học tỷ cảm thấy thế nào?”

Cố Tiện Khê cười híp mắt đáp “Được, em nói đi nơi nào liền đi nơi đó.”

Ôn Liễm chống lại ánh mắt nàng cười nói “Cứ quyết định vậy đi.”

Từ Nhã Khiết ở bên cạnh các nàng cảm giác được bầu không khí ngọt đến ngấy giữa hai người họ. Không khỏi xúc động, quả nhiên khi yêu chính là không giống nhau, nàng suy nghĩ một chút cảm thấy bản thân cũng phải sớm thoát khỏi cảnh độc thân, nếu không sớm muộn cũng có ngày bị các nàng ngược chết.

Xe buýt đại khái chạy hơn nửa giờ mới đến khu vui chơi mà Từ Nhã Khiết nói tới.

Ba người xuống xe, đứng ở quảng trường rộng lớn, Ôn Liễm hít sâu một cái, muốn tống hết khí vừa hít ở trên xe ra khỏi cơ thể. Vốn cho là hôm nay không phải là ngày lễ trọng đại gì, khu vui chơi sẽ vắng người, nhưng khi đến nơi mới biết vẫn có rất nhiều người có chung ý tưởng với Ôn Liễm.

Trên quảng trường không chỉ có học sinh đang xếp hàng, còn có một đôi tình nhân đi cùng nhau cười cười nói nói đùa giỡn. Đặc biệt là mấy người bán hoa đi qua đi lại, xách một giỏ hoa thật to chạy đến trước mặt đôi tình nhân nọ rồi lại chạy đến trước mặt một cặp tình nhân khác mời mua hoa.

Không dự liệu được lại có nhiều người biết đến ngày lễ này như vậy, Ôn Liễm nhất thời kinh ngạc rồi nghĩ thông suốt, hôm nay không chỉ là lễ tình nhân còn là cuối tuần, khẳng định người ra ngoài vui chơi như các nàng nhiều lắm. Chờ các nàng đi tới giữa quảng trường, một bé gái bán hoa chạy đến trước mặt Ôn Liễm, giơ một bó hoa hồng ra, ngẩng gương mặt ngây thơ lên nói “Tỷ tỷ, mua bó hoa đi!”

Ôn Liễm cảm thấy thú vị, dừng bước ngồi xổm xuống để chiều cao giữa cô và bé gái không hơn kém bao nhiêu, hỏi “Chị là nữ sinh nha, vậy mua hoa để tặng cho ai?” Cố Tiện Khê và Từ Nhã Khiết khoát tay nhau đi ở phía trước, nghe các nàng đối thoại, cũng dừng bước xoay người lại muốn nhìn xem Ôn Liễm định làm gì.

Bé gái bán hoa kia nghe vậy cúi đầu suy tư một chút, sau đó dùng ngón tay chỉ chỉ Cố Tiện Khê đi ở phía trước nói “Chị có thể mua cho tỷ tỷ kia.”

Cô bé vừa không biết quan hệ giữa Ôn Liễm và Cố Tiện Khê, Ôn Liễm cũng không có đi chung với Cố Tiện Khê vậy mà lại biết cô nếu như mua hoa sẽ tặng cho Cố Tiện Khê. Ôn Liễm cảm thấy rất kỳ diệu, trợn to hai mắt hỏi “Tại sao phải đưa cho tỷ tỷ kia a?”Cô bé ngây thơ cười nói “Vì em cảm thấy tỷ tỷ kia rất xinh đẹp...”

Thì ra là như vậy, Ôn Liễm ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cố Tiện Khê, sau đó lại cúi đầu nhìn cô bé bán hoa, không nhịn được đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười hỏi “Ừm, một bó hoa bao nhiêu tiền a?” Bên này Từ Nhã Khiết không biết ở bên tai Cố Tiện Khê nói gì, bị Cố Tiện Khê nhẹ nhàng đẩy một cái.

Cô bé bán hoa đáp “Một bó mười lăm đồng tiền.”

Ôn Liễm kinh ngạc hơi há mồm ra, nói “Mắc như vậy a.” Chẳng qua là hoa hồng được gói lại đơn giản thôi, bình thường tiệm bán hoa chỉ bán có mười đồng tiền, còn hoa ở đây tận mười lăm đồng tiền.

Cô bé bỉu môi, đáng thương nói “Nhưng mà tiền bán hoa là dùng để đóng học phí cho lão sư....”

Không nghĩ tới nàng nhỏ như vậy đã ra ngoài kiếm học phí, Ôn Liễm mềm lòng, nàng cũng không phải để ý năm đồng tiền kia, móc ví ra tìm tiền lẻ nói “Vậy cho chị một đóa đi.”

Cô bé bán hoa nghe cô nói muốn mua hoa, hưng phấn đưa đóa hoa ra trước mặt Ôn Liễm nói “Đây, của chị.”

Ôn Liễm móc tiền ra nhìn hoa trên tay cô bé, có thể là bởi vì bị nàng cầm quá lâu, có chút héo, trông không đẹp lắm. Ôn Liễm lắc lắc đầu nói “Chị không lấy đóa này.” Chỉa về phía giỏ hoa nói “Có thể cho chị tự lựa một đóa không?”

“Được.” Cô bé thành thật đem cả giỏ hoa bày đến trước mặt Ôn Liễm.

Ôn Liễm từ trong đó chọn một đóa, trả tiền, cầm hoa vui sướng chạy đến chỗ Cố Tiện Khê, tự động hiến bảo nói “Tặng cho học tỷ!”

Cố Tiện Khê thụ sủng nhược kinh, mới vừa đưa tay ra chuẩn bị nhận lấy.

Từ Nhã Khiết ở bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo nói “Ai yêu, không nghĩ tới Tên sàm sỡ cũng có phần tâm ý này. Bất quá, hoa hồng không thể tặng đơn giản như vậy nha...”

“Dĩ nhiên không phải.” Ôn Liễm bị nàng khích, bừng tỉnh hiểu ra kêu lên. Đầu óc nóng lên, trực tiếp dùng hành động thay thế ngôn ngữ, giơ hoa hồng ra quỳ một chân xuống.

Cố Tiện Khê vội vàng đưa tay đỡ cô, ngăn cản cô quỳ xuống, liếc Từ Nhã Khiết một cái “Cũng không phải là cầu hôn, quỳ cái gì.” Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng nụ cười trên mặt càng lúc càng sâu.

“Tớ cũng đâu có nói gì đâu nha~”Từ Nhã Khiết cười trên sự đau khổ của người khác.

Cố Tiện Khê nhận lấy hoa hồng, cúi đầu đặt hoa dưới mũi nhẹ ngửi một chút, mùi thơm thoang thoảng thấm vào trong lòng. Kế tiếp dọc theo đường đi trên mặt nàng lúc nào cũng mỉm cười.

Vào khu vui chơi, trước tiên Ôn Liễm mang Cố Tiện Khê các nàng đi tới mấy cái trò chơi nhỏ, như ném túi cát, thảy vòng, còn có đua xe điện đụng nữa, sau đó mới đi chơi mấy trò chơi lớn.

Thời điểm ném túi cát, Ôn Liễm còn giành được một con gấu mèo nhồi bông nhỏ cho Cố Tiện Khê nữa.

Ba người chơi xe điện đụng xong còn chưa thỏa mãn lắm. Trước cửa đi ngang qua trước cửa nhà ma, Từ Nhã Khiết dừng bước, mặt đầy kích động lộn lại nói với Cố Tiện Khê và Ôn Liễm “Tiện Khê, Ôn Liễm chúng ta đi nhà ma chơi nha?”

Nhà ma thì ai cũng biết. Trong đó tối om, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón tay, còn có thật nhiều thứ kỳ quái hoặc kinh khủng nữa. Nó không chỉ đánh vào tâm lý mà còn tác động vật lý đến người chơi, những thứ kinh khủng này sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt người chơi mà không có báo trước, nhất định sẽ làm cho người chơi mất hồn mất vía, sau đó hét lên, dù gan có lớn thì cũng vậy.

Chỉ là mức độ giật mình của mỗi người không giống nhau mà thôi. Có vài người nhát gan, bị dọa một chút, adrenalin trong cơ thể nhanh chóng tăng cao, sợ rằng sẽ hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Mà có người cho dù thấy kinh khủng cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ sợ hết hồn hết vía một chút mà thôi.

Còn không chờ Cố Tiện Khê các nàng gật đầu, Từ Nhã Khiết dùng tốc độ sấm sét chạy tới chỗ bán vé, nóng lòng muốn thử.

Ôn Liễm thấy vậy, cũng đi mua vé, lại bị Cố Tiện Khê kéo tay lại, cô nghi hoặc quay đầu nhìn nàng. Chỉ thấy chân mày chân mày Cố Tiện Khê nhíu lại, sắc mặt có có chút trắng bệch, còn chưa đi vào mà trong lòng đã dâng lên nổi sợ.

Ôn Liễm nắm tay nàng thấy ướt đẫm, biết rõ nguyên nhân hỏi “Sợ à?”

Cố Tiện Khê vểnh môi gật đầu một cái.

Ôn Liễm suy nghĩ một chút, nói “Nếu không chúng ta đừng chơi, để chị ấy chơi một mình đi, ta ở bên ngoài chờ chị ấy đi ra?” Cô đau lòng Cố Tiện Khê, cảm thấy không cần phải bắt nàng nhắm mắt đi vào.

Cố Tiện Khê lắc đầu “Như vậy không tốt.” để Từ Nhã Khiết một người đi vào không tốt. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng cũng sợ độ kinh khủng của nhà ma.

“Không bằng như vậy đi?” Ôn Liễm nắm tay Cố Tiện Khê thật chặc, mười ngón tay quấn quít chung một chỗ “Chị theo sau em, bất kể bên trong có vật gì thì em cũng cản lại có được hay không?”

Cố Tiện Khê nghe Ôn Liễm nói vậy, do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định đi vào.

Những thứ kỳ quái đang ẩn nấp bên trong nhà ma đang chờ đợi các nàng tiến vào...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện