Gương Kia Ngự Ở Trên Tường

Chương 5



14

Tôi nhận được một lá thư từ Nàng tiên cá nhỏ.

Cô ấy nói muốn trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ.

"Hoàng hậu, tôi vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của bà.

"Nếu không nhờ có bà, có lẽ tôi đã rơi vào cái bẫy của hoàng tử và mụ phù thủy, hóa thành bọt biển trắng xóa rồi.

"Dĩ nhiên là tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi tình yêu tốt đẹp, chỉ là giờ đây tôi muốn học cách yêu bản thân mình trước. "

Gương thần trên tường giở giọng điệu quái gở: "Thấy chưa, những gì bà nói lúc trước đều vô dụng. Chẳng phải nàng tiên cá vẫn muốn theo đuổi tình yêu đấy sao."

Tôi kinh ngạc nhìn nó: "Tại sao lại không thể theo đuổi tình yêu? Tình yêu cũng là một gia vị rất quan trọng trong cuộc sống mà."

Gương thần nghiến răng nghiến lợi: "Thế mắc gì bà lại đi ngăn cản công chúa Bạch Tuyết có được tình yêu hả?"

Tôi bĩu môi: "Ngươi đừng có xàm nữa đê. Ta không hề nhé, ta chỉ bảo ngươi đăng lên vài tấm ảnh, xem ảnh thôi mà cũng có thể khiến công chúa không muốn gả chồng à? "

Gương thần phẫn nộ tột đỉnh: "Sao bà không ghen ghét với sắc đẹp của công chúa vậy hả! Cô ấy còn trẻ như vậy, mà bà đã già lắm rồi…"

Tôi táng một cái vào mặt gương khiến nó quay cuồng.

"Dám nói ta già thêm một lần nữa, ta sẽ đập ngươi thành cái nhân bánh bao cho mà xem!"

Cmn nó mới già! Sống bao nhiêu năm rồi mà dám đòi thao túng tinh thần tôi hả!

Gương thần không biết cái gì gọi là điểm dừng, nó hưng phấn như thể đã tìm thấy nhược điểm của tôi.

"Thừa nhận đi, bà đang ghen ghét đến phát cuồng!

"Nhìn những thiếu nữ đó xem, chỉ cần họ không còn nữa, bà vẫn là người đẹp nhất trên vương quốc này. "

Tôi vô cùng khó hiểu.

"Sao ngươi cứ nhất quyết cho rằng, giữa phụ nữ chỉ có ghen ghét với nhau vậy nhỉ?”

"Liệu có khả năng ta cũng thích ngắm người đẹp không? Vì sao chúng ta lại phải so đo với nhau. Chẳng phải đàn ông mỗi ngày cũng đều tự hỏi mình có đẹp trai không hay sao?"

Gương thần không cho là đúng: "Phụ nữ không phải chỉ biết suy nghĩ như vậy thôi sao, các cô chèn ép đối phương, sau đó đoạt lấy những thứ tốt nhất."

Tôi thở dài: "Đoạt được thứ gì, gả cho một tên đần á? Ngươi đừng đánh rắm vô vị như vậy, có tiền thì ai cần đàn ông chứ?"

Đương nhiên, có tiền có thể có được rất nhiều, bao gồm cả đàn ông.

...

Có đôi khi, tôi cũng sẽ suy nghĩ về tính hợp lý của thế giới này.

Có vẻ như nó không có quy luật gì cả, tất cả sự tồn tại đều phục vụ cho hoàng tử.

Cho dù là cô gái bình dân, công chúa hay nàng tiên cá dưới đáy biển, mục tiêu cuối cùng của mọi người chính là gả cho hoàng tử, trở thành vợ anh ta.

Giống như gương thần mê hoặc hoàng hậu vậy, trong một góc tối không ai biết, có rất nhiều những kẻ mê hoặc như vậy.

Họ đặt ra rất nhiều luật lệ, quy định đối với phụ nữ, nuôi nhốt bọn họ trong một cái lồ ng, bố thí một chút lợi ích, sau đó nhìn những cô gái đáng thương này vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà đấu đá tranh giành.

Như Bạch Tuyết đã nói, công chúa không nên chỉ là phần thưởng dành cho người chiến thắng.

Cô ấy cũng có thể cầm cây kiếm lên, đi dời núi lấp biển.

Suy cho cùng, truyện cổ tích là dành cho ai chứ?

Cốt truyện sẽ thích ứng và thay đổi bởi sự lựa chọn của các công chúa, nhưng sự thay đổi này luôn nhằm mục đích tìm kiếm những cô gái xinh đẹp gặp gỡ hoàng tử.

Mà gương thần cũng không ngừng nỗ lực giúp đỡ hoàng tử.

Cho nên, tôi đoán khả năng hoàng tử và gương thần có một số bí mật không thể cho ai biết.

Chứ chẳng lẽ gương thần lại bị mê hoặc bởi dáng vẻ tự tin thái quá của anh ta?

15.

Hoàng tử thổi kèn đánh trống đi tìm chủ nhân của chiếc giày thủy tinh.

Dưới tình huống không được ai cung cấp bất kỳ manh mối nào, anh ta tìm thấy nhà Cinderella.

Cầm chiếc giày thủy tinh trên tay, anh ta vô cùng vội vàng nói.

"Mời các cô gái lại đây thử giày, ai đi vừa sẽ trở thành vợ ta."

Mẹ kế của cô bé lọ lem lễ phép từ chối:

"Các con gái của tôi đều không có nhà, nó chắc chắn không thuộc về nhà tôi."

Hoàng tử cười khinh miệt: "Không thể nào, không lẽ bà đang ghen ghét sao?"

Tuy tôi đã sớm cảnh báo cho mẹ kế biết hoàng tử là tên đần, nhưng dù sao trăm nghe cũng không bằng một thấy, giờ đây có cơ hội đối mặt, mẹ kế vẫn không biết phải làm sao.

Vì sao tôi lại biết rõ vậy á?

Bởi vì tôi nhìn lén từ phía sau cửa.

Sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội được ăn dưa này chứ!

Mẹ kế hít sâu một hơi, duy trì cách cư xử cơ bản nhất của một nữ công tước.

"Hoàng tử điện hạ tôn quý, ngài có thể đừng nổi điên ở nhà thần được không ạ?"

Hoàng tử lạnh lùng cười, cố làm ra vẻ tà mị.

"Con gái thứ ba của bà đâu?

"Cho dù bà muốn giấu giếm cũng vô dụng, Cinderella sẽ không bị bà làm hại nữa đâu. "

Cùng ngồi xổm hóng chuyện phía sau cửa với tôi còn có Cinderella, cô ấy nghe vậy thì chấn động: "Sao anh ta lại biết tên tôi?"

Hoàng tử bước lên, kéo cánh cửa nhỏ ra.

Nụ cười đắc ý trên mặt vẫn chưa biến mất, anh ta cười nói: "Bà cho rằng tôi không biết sao…. "

Sau đó, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Hoàng tử sửng sốt: "How old are you?”*

*How old are you ở đây được hiểu kiểu bóc tách nghĩa từng từ trong câu (word by word). Đây là ngôn ngữ mạng bên Trung, có thể hiểu là sao lại là cô/anh nữa vậy. (Nguồn: La Stella)

"Lại là bà? Sao lại là bà nữa!"

Tôi đứng dậy chắc góc áo của Cinderella.

"Vì sao không thể là tôi? Anh tưởng là ai? Cinderella à? Anh đang làm giấc mộng xuân thu rực rỡ gì vậy? Cái dáng vẻ lợn rừng thành tinh như anh mà cũng xứng tìm Cinderella à?"

Hoàng tử cố tiến thêm bước nữa, ngay khi hắn định đẩy tay tôi ra thì bị người hầu ngăn cản.

Mẹ kế không tán thành lắc đầu: "Ngài quá thất lễ rồi, hoàng tử điện hạ."

Hoàng tử chỉ vào liên minh mẹ kế chúng tôi: "Đàn bà chỉ biết ghen thôi sao? Mấy người ngăn cản ta gặp Cinderella thì có ích lợi gì? "

"Ta sẽ không buông tha cho các ngươi đâu! "

Tôi chỉ có thể nói, chúc anh thành công rực rỡ.

Hoàng tử bắt đầu hô to tên Cinderella.

Phía sau, Cinderella cuối cùng không nhịn nổi, lướt qua tôi đi ra ngoài.

Hoàng tử vừa thấy Cô bé lọ lem thì nở nụ cười tươi như hoa loa kèn.

"Cinderella, ta tới đón nàng đây! Chúng ta cùng vê lâu đài thôi! "

Cinderella cau mày, môi đỏ khẽ nhếch: "Anh là tên đần đấy à? "

16

Hoàng tử bị đả kích nặng nề.

Nhưng anh ta đần thật.

Anh ta không hiểu vì sao cô bé lọ lem không trở về cùng mình.

"Nàng không cần sợ hãi, có ta ở đây bảo vệ nàng, mẹ kế sẽ không dám làm hại nàng nữa đâu. "

Vẻ mặt Cinderella khó hiểu: "Sao mẹ lại muốn làm hại tôi?

"Mối quan hệ giữa tôi và mẹ không phải là thứ mà anh có thể hiểu được đâu, đồ ngốc!"

"Chẳng phải lúc nào nàng cũng bị sai bảo phải quét dọn mọi thứ hay sao, không chỉ hầu hạ mẹ kế mà còn phải hầu hai chị kế nữa!"

Hoàng tử vội vàng nói: "Theo ta đi, nàng sẽ trở thành hoàng hậu!"

"Nhà tôi có người hầu, sao tôi lại phải quét dọn vệ sinh?"

Cinderella càng nói càng tức, nhìn hoàng tử với ánh mắt không mấy thiện cảm: "Sao anh lại cầm chiếc giày thủy tinh mẹ tặng tôi?"

Cô ấy chợt hiểu ra: "Tôi biết rồi, anh chính là đồ ăn trộm đê tiện, chỉ biết quấy rối các cô gái!

"Đừng bảo anh nghĩ là tôi sẽ lấy anh vì anh đang cầm chiếc giày của tôi đấy nhé? Anh điên à? Tôi không dám khen ngợi đức hạnh của anh đâu."

Tôi bổ sung thay cô ấy: "Tôi biết, cô định nói anh ta hạ tiện!"

Cinderella cười cảm ơn tôi: "Cảm ơn ngài."

Hoàng tử bị Cinderella phẫn nộ đuổi ra khỏi nhà, hắn và xe ngựa cùng biến mất ở cuối con đường nhỏ.

Cinderella ôm mẹ kế khóc thút thít, hoàn toàn không còn dáng vẻ hùng dũng như lúc vung chổi nữa.

"Ai muốn gả cho hoàng tử chứ? Con chỉ muốn ở với mẹ mãi mãi thôi!"

Hình ảnh này vô cùng hài hòa, hài hòa đến nỗi sự hiện diện của tôi ở đây có chút dư thừa.

...

Tôi có thể cảm giác được hoàng tử rất vội vã, vội vã giống như gương thần trên tường nhà tôi vậy.

Anh ta vội vã muốn cưới một công chúa về lâu đài.

Vì thế, sau khi trở về nước, anh ta ra một tuyên cáo mới.

"Ta muốn tìm một nàng công chúa đích thực, chỉ có công chúa đích thực mới xứng đáng làm vợ của ta."

Tôi biết, anh ta đang nhắm tới công chúa hạt đậu.

Nhưng đáng tiếc làm sao, chuyện này chưa kịp thực hiện thì đã chết non.

Công chúa hạt đậu còn chưa xuất hiện, hoàng tử đã bị các công chúa tức giận ném đá đầy đầu.

Số công chúa bị cốt truyện khống chế càng ngày càng ít, ngược lại mọi người bắt đầu tự hỏi cách vận hành của thế giới này.

"Vì sao ta phải tuân theo những quy tắc này?"

"Vì sao ta phải lấy tên hoàng tử đần đó? Hắn hoàn toàn không xứng với ta!"

Các công chúa bắt đầu nghi ngờ về sự tồn tại của hoàng tử.

Gương thần ở trên tường gầm lên: "Công chúa mà không được hoàng tử thừa nhận thì sao được gọi là công chúa?"

Tôi thuần thục biến nó thành con quay giảm căng thẳng: "Không phải là công chúa thì là gì? Cha ngươi à?"

...

Hoàng tử vẫn không từ bỏ hành trình tìm kiếm người bạn đời.

Anh ta lại cưỡi xe ngựa, đi tìm công chúa tóc dài.

Nhưng khả năng anh ta lại phải thất vọng rồi, ba năm trước, nàng Rapunzel và mẹ đỡ đầu của cô ấy đã rời khỏi tòa tháp, giờ đang quảng bá dịch vụ chăm sóc tóc trên toàn thế giới.

Mẹ đỡ đầu nói muốn truyền tải đến phụ nữ thông điệp nên yêu mái tóc của mình.

"Tôi vốn không muốn gặp người ở thế giới bên ngoài, nhưng Rapunzel đã lớn, tôi không thể cứ nhốt nó trên tháp cao như vậy được."

"Cô nói đúng, tránh né không thể giải quyết vấn đề, bây giờ, tôi muốn đưa con bé đi trải nghiệm cuộc sống."

Thế cho nên đừng nói là hoàng tử, ngay cả tôi cũng không biết hai người họ đã đi đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện