Hạ Cơ

Quyển 1 - Chương 4



Tần Sở nhịn không được đem tiểu mỹ nhân trong lòng ngực ôm chặt hơn chút nữa. Hạ Cơ đương nhiên biết lúc này không thể nóng vội, đây không phải là cuộc giao dịch mua bán. Phải nhớ không thể khiến nam nhân cho rằng một khi đã ngủ với cô, thì cô đã thuộc về hắn.

Hạ Cơ không đợi nam nhân tiếp tục nổi lên dục vọng liền từ trong lòng hắn lui ra, sau đó lấy khăn trải giường bao bọc cơ thể mình lại đứng bên cạnh. Tần Sở nhìn nàng duyên dáng yêu kiều đứng ở mép giường, trong tay không còn hơi ấm của mỹ nhân, trong lòng nổi lên một trận tiếc nuối.

"Chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua anh liền quên đi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi." Hạ Cơ am hiểu nhất là diễn trò, sắc mặt lạnh nhạt hướng Tần Sở nói.

Tần Sở nhìn bộ mặt cô dường như không có việc gì nói những lời này, trong đầu lập tức nhớ lại tối hôm qua cô ở dưới thân hắn quyến rũ rên rĩ những âm thanh phóng đãng, trong lúc nhất thời tức muốn nổ phổi, hận không thể đem nàng áp dưới thân hắn lại một lần tới một lần nữa.

Nhưng mà rốt cuộc Tần Sở sống trong nhung lụa đã lâu, nhớ lại lúc trước cho dù bạn gái cũ rời đi cũng không chịu cúi đầu giữ lại, lần này chỉ là đối tượng tình một đêm, làm sao có thể khiến hắn bỏ qua tự tôn mà muốn cô.

Thời điểm Tần Sở đang ở chỗ này rối rắm thì Hạ Cơ đã sớm mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài. Nhìn tủ quần quần áo, Hạ Cơ nhịn không được nhíu mày. Kỳ thật dáng người của nguyên chủ cực kỳ quyến rũ, nhưng tất cả đều bị che đậy trong đống quần áo bảo thủ này. Lần này Hạ Cơ quyết định phải đem tủ quần áo của cô cải tạo lại.

Công việc của Tần Sở cũng không có bận rộn gì, chủ yếu là làm đầu tư. Ngày thường đi ra ngoài chủ yếu là cùng bạn bè tụ tập, nói chuyện giá cả thị trường thương nghiệp. Bất quá hôm nay Tần Sở nghĩ trong nhà đã có mỹ nhân như hoa như ngọc, cũng không vui vẻ ở bên ngoài nhiều, giữa trưa cơm nước xong liền trở về. Đúng lúc gặp Hạ Cơ vừa mới về nhà cùng với một vị thân sĩ đứng bên cạnh cô.

Ba người đứng ở cửa, không khí có chút lúng túng xấu hổ.

"Cho hỏi anh là?" Rốt cuộc vị nam sĩ to lớn bên cạnh Hạ Cơ mở miệng.

"Là khách trọ vừa mới dọn vào ở." Tiểu Hạ liền chen vào giải thích nói.

"Tiền lương thu nhập không đủ chi, đành phải đem phòng ở thuê ra ngoài."

Khách trọ? Tần Sở nghe xong liền nổi giận, có phải bất kỳ khách trọ nào cô cũng đều có thể nằm ở dưới thân mà rên rĩ?

"Đây là học trưởng của tôi - Lưu Sướng, lúc đi dạo phố thì tình cờ gặp mặt." Lưu Sướng với Hạ Cơ là cùng một ngành, khi còn học đại học cũng thường xuyên lui tới, sau lúc học trưởng tốt nghiệp thì mới chặt đứt liên lạc. Hiển nhiên, Lưu Sướng đối với Tần Sở cũng có hảo cảm.

"Chào anh." Học trưởng vươn bàn tay ra, Tần Sở dù có nữa điểm bất mãn nhưng phép lịch sự vẫn phải có, liền dùng sức nắm lấy tay của anh ta. Cho đến khi tay của học trưởng đỏ lên.

Hạ Cơ đối với hai người đang tuyên chiến với nhau làm như không thấy. Mở cửa liền đi vào.

"Học trưởng, anh có muốn vào nhà uống chén trà không?" Hạ Cơ khách khí hỏi.

"Xin lỗi, anh lát nữa còn có việc, lần sau sẽ lại đến, nếu em có việc gì thì cứ liên hệ với anh." Lưu Sướng là thực sự có việc, nếu không sẽ không bỏ qua cơ hội cùng Hạ Cơ thân cận.

Coi như ngươi thức thời, Tần Sở trực tiếp vào cửa.

"Vậy được rồi, hôm nay cám ơn học trưởng, lần sau có cơ hội lại đến cùng nhau ăn cơm." Hạ Cơ lễ phép tiễn học trưởng Lưu Sướng ra cửa rồi mới vào nhà.

Tần Sở mở tủ lạnh lấy chai nước ra uống một ngụm, trong đầu có hàng ngàn cơn tức. "Anh ta muốn theo đuổi cô?"

"Tôi cũng không rõ ràng lắm." Hạ Cơ vội vàng muốn thử xem quần áo mới mua về.

"Anh ta không theo đuổi cô, vậy còn mời cô ăn cơm, cùng cô đi dạo phố, đưa cô về nhà?" Tần Sở không biết sao lại sinh oán khí.

"Việc này chỉ là xã giao bình thường mà thôi." Hạ Cơ không kiên nhẫn giải thích. Cầm lấy quần áo liền chuẩn bị đi về phòng ngủ.

"Với lại, học trưởng có muốn theo đuổi tôi hay không với anh thì có quan hệ gì?"

Tần Sở lập tức bị Hạ Cơ làm cho nghẹn họng, hắn thì có quan hệ gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện