Hạ Cơ
Quyển 6 - Chương 2
Editor: Cà Pháo
- --------------------------
Thái Tử vừa chết, Tam hoàng tử được phong làm Thái Tử. Dương Bạch cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhất thời trở thành nhân vật kinh đô chạm tay là bỏng.
Nguyên chủ đã biết hết mọi chuyện, có thể nào không hận? Nếu không phải chính mình tin sai người, thế nào những người quan tâm mình, cha, Thái Tử ca ca yêu quý mình đều không được chết tử tế? Nguyên chủ oán khí đưa tới Hạ Cơ trợ giúp. Lúc này đây Hạ Cơ nhất định phải trợ giúp Thái Tử bảo vệ ngôi vị hoàng đế, còn muốn cho tên mặt người dạ thú Dương Bạch này có kết quả xấu.
Việc Hạ Cơ duy nhất có thể làm chính là bảo hộ Thái Tử, không cho hắn bị kẻ gian hãm hại, thuận lợi đăng vị. Thái Tử vốn có tài đức sáng suốt, làm việc có quyết đoán, nếu không phải từ trên người nguyên chủ xuống tay, Tam hoàng tử sao có thể là đối thủ của Thái Tử? Huống hồ Thái Tử đối với nguyên chủ tình thâm nghĩa trọng, nói vậy sau khi gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Lần này Hạ Cơ chắc chắn khiến cho Dương Bạch đối với mình thần hồn điên đảo, lặp lại bi kịch của nàng. Bị người yêu nhất đâm cho một đao, tư vị này cũng muốn cho hắn ta nếm thử.
Dương Bạch mặc một thân bạch y, vẫn là bộ dáng thanh lãnh như trước kia. Chỉ là hiện tại Hạ Cơ đã sớm thay đổi tim, sẽ không vì hắn ta thần hồn điên đảo, thầm thương trộm nhớ. Cái loại tình cảm nữ nhi này đã sớm không biết tung tích, hiện tại Hạ Cơ hận không thể đem người trước mặt nghiền xương thành tro mới có thể giải hận.
Có thể bảo trì mỉm cười đã là hàm dưỡng lớn nhất của nàng, hai má Hạ Cơ ửng đỏ, người không biết còn tưởng rằng nàng đối mặt với tình lang thẹn thùng. Một cúi đầu tựa như thủy liên hoa ôn nhu, không có người để ý thấy hận ý trong mắt Hạ Cơ lúc cúi đầu.
Dương Bạch chỉ cảm thấy hôm nay Hạ Cơ có cái gì đó khác trước, nhìn kỹ lại, còn không phải là bộ dáng thanh cao của nữ nhi nhà giàu sao. Dương Bạch lắc lắc đầu, trăm triệu không thể chìm trong nữ sắc.
Lúc này Dương Bạch tới là tìm Hạ thái phó thương nghị chính sự, Dương Bạch hiện tại cũng không có cùng Hạ Cơ lén lui tới. Hạ tiểu thư liếc mắt đưa tình hắn ta cũng không phải không có nhìn thấy, chỉ là loại người này nếu lạnh nhạt càng lâu, hứng thú của nàng càng lớn, chấp niệm càng sâu, đến lúc đó mới có thể đối với hắn ta không dứt.
Hạ thái phó cùng với Dương Bạch chính kiến từ trước đến nay không hợp, giúp người trẻ tuổi này, quá mức chỉ vì cái trước mắt, đạt được công lớn. Dương Bạch người này, vừa thấy liền biết tâm thuật bất chính, Hạ thái phó cũng không hy vọng cùng hắn ta lui tới quá mức chặt chẽ. Bất đắc dĩ hắn ta lại là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, cũng không thể đem hắn ta chặn ở ngoài cửa.
Dương Bạch lúc này đã sớm cấu kết cùng với Tam hoàng tử, ngay cả cái danh Trạng Nguyên của hắn ta cũng do Tam hoàng tử thao tác không ít. Mẫu phi của Tam hoàng tử là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Thu mua một tên quan chủ khảo, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà Dương Bạch ở trong mắt người bên ngoài lúc này, bất quá là một thư sinh nhà nghèo mà thôi.
“Thái Tử tới.” Bích Y chạy nhanh đến thông tri cho tiểu thư.
Thái Tử ca ca? Hạ Cơ nhớ tới đủ chuyện Thượng Quan Cẩn làm cho nàng, đồ ăn gì ngon đều không quên đưa lên một phần cho nàng. Sinh thần của nàng, hắn chưa bao giờ vắng. Mỗi lần có ngày hội gì đều đưa chút trân quý mới mẻ cho nàng, còn tự tay điêu một tượng ngọc nhỏ. Chỉ là ngay lúc đó Hạ Cơ chỉ chú ý tới ngọc tượng tinh mỹ, chưa từng phát hiện trên mu bàn tay của Thái Tử còn có vết máu. Một đời này, nàng nhất định phải đối đãi thật tốt với Thái Tử ca ca.
Hạ Cơ đang muốn nghênh đón Thái Tử, ai ngờ hạ nhân tới báo Thái Tử đã sớm vào thư phòng của lão gia. Trước kia Thái Tử ca ca rõ ràng là tới thăm nàng trước. Hạ Cơ mới sẽ không thừa nhận nàng ăn dấm của lão cha nàng đâu.
Có thể là bọn họ có chuyện gì đó quan trọng cần thương lượng, Hạ Cơ nghĩ. Đến lúc đó Thái Tử ca ca khẳng định trở về thăm nàng. Nàng nên về phòng trang điểm trước một chút, đến lúc đó thấy mỹ nhân Thái Tử ca ca cũng sẽ vui vẻ.
- --------------------------
Thái Tử vừa chết, Tam hoàng tử được phong làm Thái Tử. Dương Bạch cũng theo nước lên thì thuyền lên, nhất thời trở thành nhân vật kinh đô chạm tay là bỏng.
Nguyên chủ đã biết hết mọi chuyện, có thể nào không hận? Nếu không phải chính mình tin sai người, thế nào những người quan tâm mình, cha, Thái Tử ca ca yêu quý mình đều không được chết tử tế? Nguyên chủ oán khí đưa tới Hạ Cơ trợ giúp. Lúc này đây Hạ Cơ nhất định phải trợ giúp Thái Tử bảo vệ ngôi vị hoàng đế, còn muốn cho tên mặt người dạ thú Dương Bạch này có kết quả xấu.
Việc Hạ Cơ duy nhất có thể làm chính là bảo hộ Thái Tử, không cho hắn bị kẻ gian hãm hại, thuận lợi đăng vị. Thái Tử vốn có tài đức sáng suốt, làm việc có quyết đoán, nếu không phải từ trên người nguyên chủ xuống tay, Tam hoàng tử sao có thể là đối thủ của Thái Tử? Huống hồ Thái Tử đối với nguyên chủ tình thâm nghĩa trọng, nói vậy sau khi gả cho hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Lần này Hạ Cơ chắc chắn khiến cho Dương Bạch đối với mình thần hồn điên đảo, lặp lại bi kịch của nàng. Bị người yêu nhất đâm cho một đao, tư vị này cũng muốn cho hắn ta nếm thử.
Dương Bạch mặc một thân bạch y, vẫn là bộ dáng thanh lãnh như trước kia. Chỉ là hiện tại Hạ Cơ đã sớm thay đổi tim, sẽ không vì hắn ta thần hồn điên đảo, thầm thương trộm nhớ. Cái loại tình cảm nữ nhi này đã sớm không biết tung tích, hiện tại Hạ Cơ hận không thể đem người trước mặt nghiền xương thành tro mới có thể giải hận.
Có thể bảo trì mỉm cười đã là hàm dưỡng lớn nhất của nàng, hai má Hạ Cơ ửng đỏ, người không biết còn tưởng rằng nàng đối mặt với tình lang thẹn thùng. Một cúi đầu tựa như thủy liên hoa ôn nhu, không có người để ý thấy hận ý trong mắt Hạ Cơ lúc cúi đầu.
Dương Bạch chỉ cảm thấy hôm nay Hạ Cơ có cái gì đó khác trước, nhìn kỹ lại, còn không phải là bộ dáng thanh cao của nữ nhi nhà giàu sao. Dương Bạch lắc lắc đầu, trăm triệu không thể chìm trong nữ sắc.
Lúc này Dương Bạch tới là tìm Hạ thái phó thương nghị chính sự, Dương Bạch hiện tại cũng không có cùng Hạ Cơ lén lui tới. Hạ tiểu thư liếc mắt đưa tình hắn ta cũng không phải không có nhìn thấy, chỉ là loại người này nếu lạnh nhạt càng lâu, hứng thú của nàng càng lớn, chấp niệm càng sâu, đến lúc đó mới có thể đối với hắn ta không dứt.
Hạ thái phó cùng với Dương Bạch chính kiến từ trước đến nay không hợp, giúp người trẻ tuổi này, quá mức chỉ vì cái trước mắt, đạt được công lớn. Dương Bạch người này, vừa thấy liền biết tâm thuật bất chính, Hạ thái phó cũng không hy vọng cùng hắn ta lui tới quá mức chặt chẽ. Bất đắc dĩ hắn ta lại là ân nhân cứu mạng của nữ nhi, cũng không thể đem hắn ta chặn ở ngoài cửa.
Dương Bạch lúc này đã sớm cấu kết cùng với Tam hoàng tử, ngay cả cái danh Trạng Nguyên của hắn ta cũng do Tam hoàng tử thao tác không ít. Mẫu phi của Tam hoàng tử là phi tử được Hoàng Thượng sủng ái nhất. Thu mua một tên quan chủ khảo, quả thực là dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà Dương Bạch ở trong mắt người bên ngoài lúc này, bất quá là một thư sinh nhà nghèo mà thôi.
“Thái Tử tới.” Bích Y chạy nhanh đến thông tri cho tiểu thư.
Thái Tử ca ca? Hạ Cơ nhớ tới đủ chuyện Thượng Quan Cẩn làm cho nàng, đồ ăn gì ngon đều không quên đưa lên một phần cho nàng. Sinh thần của nàng, hắn chưa bao giờ vắng. Mỗi lần có ngày hội gì đều đưa chút trân quý mới mẻ cho nàng, còn tự tay điêu một tượng ngọc nhỏ. Chỉ là ngay lúc đó Hạ Cơ chỉ chú ý tới ngọc tượng tinh mỹ, chưa từng phát hiện trên mu bàn tay của Thái Tử còn có vết máu. Một đời này, nàng nhất định phải đối đãi thật tốt với Thái Tử ca ca.
Hạ Cơ đang muốn nghênh đón Thái Tử, ai ngờ hạ nhân tới báo Thái Tử đã sớm vào thư phòng của lão gia. Trước kia Thái Tử ca ca rõ ràng là tới thăm nàng trước. Hạ Cơ mới sẽ không thừa nhận nàng ăn dấm của lão cha nàng đâu.
Có thể là bọn họ có chuyện gì đó quan trọng cần thương lượng, Hạ Cơ nghĩ. Đến lúc đó Thái Tử ca ca khẳng định trở về thăm nàng. Nàng nên về phòng trang điểm trước một chút, đến lúc đó thấy mỹ nhân Thái Tử ca ca cũng sẽ vui vẻ.
Bình luận truyện