Hạ Cơ
Quyển 6 - Chương 4
Editor: Cà Pháo
- -------------------------
Thượng Quan Cẩn bị nàng nhiệt tình đến chậm cả bước chân. Ổn định lại nội tâm kinh hoàng ủa bản thân, mới tiếp tục đi đến chỗ Hoàng tổ mẫu. Người trong lòng nàng không phải ngươi, Thượng Quan Cẩn, ngươi tỉnh lại đi! Đừng cố chấp. Bước chân Thái Tử lại lần nữa kiên định thêm.
Nhìn thấy Thượng Quan Cẩn đối với mình có mắt không tròng, trong lòng Hạ Cơ không khỏi mất mát. Không phải nói đời trước Thái Tử đối với nguyên chủ thâm tình như vậy sao, tại sao hiện tại lại có bộ dáng lười phản ứng như vậy. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai lầm?
Thái Tử ngồi ở phía dưới Hoàng tổ mẫu, Tam hoàng tử ngồi ở đối diện. Thái Tử đối với Hạ Cơ lãnh đạm cũng khiến cho Tam hoàng tử nghi hoặc, ngày xưa chỉ cần nha đầu Hạ gia kia vừa xuất hiện, tất cả lực chú ý của Thái Tử đều ở trên người nàng, hiện tại là như thế nào? Chẳng lẽ Thái Tử có người mới mà hắn còn chưa được thông báo.
Dương Bạch cũng tới. Sau khi dâng tặng lễ vật cho Thái hậu thì không biết đi chỗ nào.
Tam hoàng tử cũng rời khỏi chỗ ngồi. Hai người như vậy hẳn là lại đi thương thảo xem nên diệt trừ Thái Tử như thế nào. Kỳ thật thiếu quân cờ Hạ Cơ này, muốn mưu hại Thái Tử, bọn họ không biết còn phải phí thêm bao nhiêu công phu nữa. Đúng là cái tâm tư nhỏ đi hại người lại hại mình, Hạ Cơ bĩu môi.
Thái Tử cũng rời chỗ ngồi, Hạ Cơ vội vàng đi theo sau. Phía sau Thái Tử cũng không có người hầu, Hạ Cơ đi theo hắn qua hoa viên, đi qua cái hồ nhỏ. Thái Tử võ nghệ cao thâm, đương nhiên biết sau lưng có người đi theo hắn, hắn thiệt tình, nàng khinh thường nhìn lại. Hiện tại hắn muốn từ bỏ, nàng lại đi theo hắn làm gì?
“Không cần đi theo.” Thái Tử ngừng ở một cái u tích trong rừng trúc.
Hạ Cơ vội vàng tránh phía sau ở một cái cây trúc lớn.
“Đừng trốn nữa! Ra đi!” Thái Tử lạnh lùng nói. Làn váy hồng nhạt của Hạ Cơ còn lộ ở bên ngoài, chiếc váy này là bản thân đưa cho nàng. Phụ hoàng ban thưởng cho chính mình một con thiên tơ tằm bố, loại bố này cực kỳ khó có được. Thiên tằm quốc mỗi năm tiến cống một con. Bản thân có được liền đưa đến chế y phường tốt nhất dựa theo kích cỡ của nàng mà chế thành trang phục.
Chẳng lẽ bản thân bị phát hiện. Hạ Cơ thầm nghĩ. Đợi nửa ngày chung quanh không có động tĩnh, vậy hẳn là nói mình rồi!
“Thái Tử ca ca.” Hạ Cơ buồn nói.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy biểu tình này của nàng hắn hận không thể khiến nàng nhoẻn miệng cười cho dù trả giá gì cũng đều nguyện ý. Thậm chí không tiếc noi theo Chu U Vương, phóng hỏa hí chư hầu*, nhưng mà hữu dụng sao? Thái Tử buộc bản thân tâm địa phải kiên cường.
( *Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).)
“Nàng đi theo ta làm gì?” Mặt Thái Tử lạnh nhạt.
“Hạ Cơ muốn gặp Thái Tử ca ca, Thái Tử ca ca đã lâu không có tới thăm Hạ Cơ.” Âm thanh Hạ Cơ mềm yếu, còn không quên để lộ nhớ nhung đối với Thái Tử.
Hạ Cơ trước kia không có đến nói nhớ hắn, cho dù có, cũng là ở nhà ngốc nhàm chán. Hắn đến thăm cũng chỉ nhiều thêm một người bạn chơi cùng mà thôi. Làm sao có loại thần thái tiểu nữ nhi này chứ!
Thái Tử nhất thời không biết trả lời như thế nào, cho dù biết kiếp trước nàng gián tiếp hại chết bản thân. Kiếp này chính mình hứa hẹn không đối với bất luận kẻ nào động tâm, nhưng mà nhìn nàng vũ mị ôn nhu hắn thật sự không biết chống đỡ như thế nào.
Hạ Cơ thấy Thượng Quan Cẩn không nói lời nào, lá gan cũng lớn hơn. Vị Thái Tử này, nhìn gần thấy lớn lên cũng không tồi. Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi như đao tước. Tục tằng bên trong lại mang thêm một phần nho nhã, hùng hậu bên ngoài lại mang một phần cơ trí. Thật không hiểu nguyên chủ tại sao lại coi trọng tên tiểu bạch kiểm kia?
“Thái Tử ca ca, Hạ Cơ rất nhớ chàng!” Không biết vì sao, Hạ Cơ cảm giác được Thái Tử đối với mình có phòng bị. Nếu muốn đánh phá tầng ngăn vách này, Hạ Cơ cần thiết phải xuất ra tâm ý. Đột nhiên, một đầu Hạ Cơ chui vào trong lòng ngực Thái Tử.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
- -------------------------
Thượng Quan Cẩn bị nàng nhiệt tình đến chậm cả bước chân. Ổn định lại nội tâm kinh hoàng ủa bản thân, mới tiếp tục đi đến chỗ Hoàng tổ mẫu. Người trong lòng nàng không phải ngươi, Thượng Quan Cẩn, ngươi tỉnh lại đi! Đừng cố chấp. Bước chân Thái Tử lại lần nữa kiên định thêm.
Nhìn thấy Thượng Quan Cẩn đối với mình có mắt không tròng, trong lòng Hạ Cơ không khỏi mất mát. Không phải nói đời trước Thái Tử đối với nguyên chủ thâm tình như vậy sao, tại sao hiện tại lại có bộ dáng lười phản ứng như vậy. Rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai lầm?
Thái Tử ngồi ở phía dưới Hoàng tổ mẫu, Tam hoàng tử ngồi ở đối diện. Thái Tử đối với Hạ Cơ lãnh đạm cũng khiến cho Tam hoàng tử nghi hoặc, ngày xưa chỉ cần nha đầu Hạ gia kia vừa xuất hiện, tất cả lực chú ý của Thái Tử đều ở trên người nàng, hiện tại là như thế nào? Chẳng lẽ Thái Tử có người mới mà hắn còn chưa được thông báo.
Dương Bạch cũng tới. Sau khi dâng tặng lễ vật cho Thái hậu thì không biết đi chỗ nào.
Tam hoàng tử cũng rời khỏi chỗ ngồi. Hai người như vậy hẳn là lại đi thương thảo xem nên diệt trừ Thái Tử như thế nào. Kỳ thật thiếu quân cờ Hạ Cơ này, muốn mưu hại Thái Tử, bọn họ không biết còn phải phí thêm bao nhiêu công phu nữa. Đúng là cái tâm tư nhỏ đi hại người lại hại mình, Hạ Cơ bĩu môi.
Thái Tử cũng rời chỗ ngồi, Hạ Cơ vội vàng đi theo sau. Phía sau Thái Tử cũng không có người hầu, Hạ Cơ đi theo hắn qua hoa viên, đi qua cái hồ nhỏ. Thái Tử võ nghệ cao thâm, đương nhiên biết sau lưng có người đi theo hắn, hắn thiệt tình, nàng khinh thường nhìn lại. Hiện tại hắn muốn từ bỏ, nàng lại đi theo hắn làm gì?
“Không cần đi theo.” Thái Tử ngừng ở một cái u tích trong rừng trúc.
Hạ Cơ vội vàng tránh phía sau ở một cái cây trúc lớn.
“Đừng trốn nữa! Ra đi!” Thái Tử lạnh lùng nói. Làn váy hồng nhạt của Hạ Cơ còn lộ ở bên ngoài, chiếc váy này là bản thân đưa cho nàng. Phụ hoàng ban thưởng cho chính mình một con thiên tơ tằm bố, loại bố này cực kỳ khó có được. Thiên tằm quốc mỗi năm tiến cống một con. Bản thân có được liền đưa đến chế y phường tốt nhất dựa theo kích cỡ của nàng mà chế thành trang phục.
Chẳng lẽ bản thân bị phát hiện. Hạ Cơ thầm nghĩ. Đợi nửa ngày chung quanh không có động tĩnh, vậy hẳn là nói mình rồi!
“Thái Tử ca ca.” Hạ Cơ buồn nói.
Trước kia mỗi lần nhìn thấy biểu tình này của nàng hắn hận không thể khiến nàng nhoẻn miệng cười cho dù trả giá gì cũng đều nguyện ý. Thậm chí không tiếc noi theo Chu U Vương, phóng hỏa hí chư hầu*, nhưng mà hữu dụng sao? Thái Tử buộc bản thân tâm địa phải kiên cường.
( *Truyền thuyết kể rằng, Bao Tự là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ, Chu vương mê say nàng nhưng chưa bao giờ thấy nàng cười nên ra lệnh ai làm cho nàng cười sẽ thưởng nghìn lạng vàng. Để làm nàng cười, Chu U vương nghe theo một nịnh thần, đã đốt lửa trên cột lửa hiệu triệu chư hầu, đùa giỡn với chư hầu rồi gây họa làm mất Cảo Kinh. Việc nhà Chu suy yếu bắt đầu từ đây. Điển tích nổi tiếng này được gọi là Phóng hỏa hí chư hầu (烽火戲諸侯).)
“Nàng đi theo ta làm gì?” Mặt Thái Tử lạnh nhạt.
“Hạ Cơ muốn gặp Thái Tử ca ca, Thái Tử ca ca đã lâu không có tới thăm Hạ Cơ.” Âm thanh Hạ Cơ mềm yếu, còn không quên để lộ nhớ nhung đối với Thái Tử.
Hạ Cơ trước kia không có đến nói nhớ hắn, cho dù có, cũng là ở nhà ngốc nhàm chán. Hắn đến thăm cũng chỉ nhiều thêm một người bạn chơi cùng mà thôi. Làm sao có loại thần thái tiểu nữ nhi này chứ!
Thái Tử nhất thời không biết trả lời như thế nào, cho dù biết kiếp trước nàng gián tiếp hại chết bản thân. Kiếp này chính mình hứa hẹn không đối với bất luận kẻ nào động tâm, nhưng mà nhìn nàng vũ mị ôn nhu hắn thật sự không biết chống đỡ như thế nào.
Hạ Cơ thấy Thượng Quan Cẩn không nói lời nào, lá gan cũng lớn hơn. Vị Thái Tử này, nhìn gần thấy lớn lên cũng không tồi. Mày rậm mắt to, mũi cao thẳng, môi như đao tước. Tục tằng bên trong lại mang thêm một phần nho nhã, hùng hậu bên ngoài lại mang một phần cơ trí. Thật không hiểu nguyên chủ tại sao lại coi trọng tên tiểu bạch kiểm kia?
“Thái Tử ca ca, Hạ Cơ rất nhớ chàng!” Không biết vì sao, Hạ Cơ cảm giác được Thái Tử đối với mình có phòng bị. Nếu muốn đánh phá tầng ngăn vách này, Hạ Cơ cần thiết phải xuất ra tâm ý. Đột nhiên, một đầu Hạ Cơ chui vào trong lòng ngực Thái Tử.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bình luận truyện