Hạ Của Anh

Chương 1



***

***

Tôi nhìn bông hoa đáng thương bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu hàng xóm của mình che ô ra ngoài.

Tôi bấm ngón tay tính, đây là câu thứ mười cậu ấy nói với tôi trong vòng nửa năm nay.

Hay như người viết “thư tình” cho tôi.Vừa đến vườn tôi nhìn thấy một chuyện thật bất ngờ. Vậy mà chiếc áo mưa tôi cho cậu hàng xóm mượn lại được cậu ấy treo trên dây phơi ngoài vườn.Khi tôi đứng trước hộp thư ngoài cửa, trên cao vang lên một tiếng sấm rền.

Tôi đứng dậy đi qua đó:

Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng chó sủa.

Một tia chớp lóe lên phía chân trời.Đầu tháng sáu, thành phố này như mắc bệnh thần kinh, mới năm phút trước trời còn quang đãng trong xanh, năm phút sau mây đen đã ùn ùn kéo tới.

Tôi lau khô bàn ghế trong sân, rồi vào nhà lấy sách với rượu ra.

Có lẽ để chứng minh miệng tôi là miệng quạ đen, vừa dứt lời cán ô gãy luôn. Mặc dù bây giờ cậu ấy không đến nỗi ướt như chuột lột, nhưng tóc đã ướt sũng dính hết lên trán.

Cậu ấy nhìn tôi kiểu ấy khiến tôi có hơi lúng túng, vô thức vươn tay cọ mũi:Tôi đứng dậy quay về phòng, đi lấy đồ ăn vặt cho nó.Chẳng biết do đèn hỏng hay cúp điện rồi.Tôi sờ túi một hồi nhưng lại chẳng tìm thấy chìa khóa đâu.

Tôi đưa đồ ăn thừa cho hàng xóm của mình, bảo cậu ấy mang về cho chó ăn. Sau đó chạy vội về cứu rượu, còn cả lá thư kia nữa.

– Cái này do tôi tự làm. – Cậu ấy nhìn hàng rào, vươn tay đưa cho tôi một lọ phun sương nhỏ trong suốt – Nước hoa.

Vẫn là phong thư và giấy viết thư giống như lúc trước, tôi rút xấp giấy chỉnh tề ấy ra, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.Mưa bắt đầu vô tình trút xuống, tả thực một cách hoàn mỹ câu văn “giọt mưa to như hạt đậu đổ ập xuống” khi còn nhỏ thường viết trên giấy làm văn.

Tôi hoàn toàn không biết mưa tạnh khi nào, tôi chỉ biết lúc mình thức giấc, gió lớn bên ngoài đã cuốn đi theo mưa to. Ánh trăng sáng treo ở nơi đó như được gột rửa, thoạt nhìn vừa ướt át vừa lạnh băng.

Nước mưa chảy vào hòm, thư từ bên trong ướt sạch.Điều này khiến tôi cảm thấy mình bị nhắm trúng rồi.Tôi nhìn vào hòm thư, ngoài giấy tờ tín dụng của tôi ra thì còn một phong thư khác.

Giấy trắng mực đen, mở đầu viết: Chào anh, mạo muội viết thư này cho anh, nói câu xin lỗi với anh trước đã. Đây không phải trò đùa dai cũng không phải hứng thú nhất thời, em thực sự rất thích anh.

Tôi lấy ra, vẩy vẩy, bỏ giấy tờ tín dụng xuống bên dưới, rút phong thư màu trắng kia ra xem.

Mưa bắt đầu vô tình trút xuống, tả thực một cách hoàn mỹ câu văn “giọt mưa to như hạt đậu đổ ập xuống” khi còn nhỏ thường viết trên giấy làm văn.Mưa lớn dần, tôi chạy từ sân vào trong cửa nhà. Điều may mắn duy nhất là khoảng thời gian trước tôi đã đổi khóa phòng thành khóa vân tay, bằng không hôm nay đừng mong vào nhà. 

Vậy nên tôi đã nhận được một lá thư tình đấy hả?

Chiếc áo mưa màu xanh đậm được kẹp bằng mắc kẹp, gió thoảng qua, khẽ bay phấp phới.Hương nước hoa thoang thoảng, dường như mùi thơm này đã kéo tôi vào trong núi rừng ngày hạ, tiếng suối chảy róc rách vang bên tai.Tôi vươn tay sờ soạng công tắc đèn ở bên cạnh, phát hiện nó đang mở, nhưng đèn lại không sáng.Cơn mưa đến cũng nhanh, đi cũng vội, tôi chỉ tắm ào qua một cái, mặt trời bên ngoài đã chiếu rọi rạng rỡ.

Cậu ấy dắt chó chậm rãi đến gần, nhìn lướt qua tôi mà chẳng nói gì, gật đầu một cái sau đó đi luôn.

– Cậu đứng đó đừng cử động!

Đầu tháng sáu, thành phố này như mắc bệnh thần kinh, mới năm phút trước trời còn quang đãng trong xanh, năm phút sau mây đen đã ùn ùn kéo tới.

Cậu ấy nhìn tôi kiểu ấy khiến tôi có hơi lúng túng, vô thức vươn tay cọ mũi:Trong sân có mấy nụ hoa còn chưa kịp nở rộ đã bị cơn mưa bất chợt cuốn phăng đi chỉ còn cành rũ rượi. Tôi lê dép ra ngoài, tay cầm chìa khóa dự bị của hòm thư.

Một cánh cửa thủy tinh, chia cắt hai thế giới. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, ấm áp thoải mái, bên ngoài tối lửa tắt đèn, ẩm ướt lạnh lẽo.

Có điều tôi rất thích mùi nước hoa trên người cậu ấy, hình như tôi đã ngửi thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời chưa nhớ ra mà thôi.

Nguyên gốc But thy eternal summer shall not fade, trích từ bài Sonnet 18 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) của William Shakespeare.Dẫu vậy, khi nâng chén rượu nhìn sân nhà sau cơn mưa, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu thơ: Nhưng mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn.Nước mưa chảy vào hòm, thư từ bên trong ướt sạch.

Đây cũng là lý do mình chọn tên “Ngày hạ” cho truyện thay vì để nguyên Hán Việt là Trường Hạ.

Có điều cũng không nghiêm trọng lắm, khi tôi mặc áo mưa lao ra ngoài, cậu ấy vừa mới đi tới trước cổng nhà tôi.Tôi lấy ra, vẩy vẩy, bỏ giấy tờ tín dụng xuống bên dưới, rút phong thư màu trắng kia ra xem.

Bấy giờ cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi cotton, xắn tay áo lên đến khuỷu, chuẩn bị cúi người bê chậu hoa lên.

Nhóc Alaska béo mập nằm trước cửa sổ sát đất gặm một món đồ chơi có hình dạng cây củ cải, chủ nhân của nó mặc áo ngủ ngồi bên cạnh nhìn nó cười.

Rõ ràng có người tự tay nhét lá thư này vào hòm chứ không gửi qua bưu điện.

Sáu giờ hơn, tôi đã tắm rửa và ăn sáng xong.

Chuyện này thực sự rất xấu hổ. – Xin chào.Chờ khi cậu ấy xoay người đi, tôi thực sự không nhịn được nữa, hỏi một câu:Phong thư thuần một màu trắng cũng ướt sũng, nét chữ mực đen trung tính “Gửi Khâu Dương” bên trên đã nhòe đi.

– Ngại quá, cậu có thể cho tôi mượn cái xẻng trồng hoa không?

Thực ra chẳng phải tôi cố ý ghi nhớ làm gì, chỉ vì cuộc sống quá tẻ nhạt, ở nơi vắng vẻ không có tí hơi người nào thế này cũng phải tự tìm chút niềm vui cho mình mới được.

Nhưng mà tôi thích chú chó bự của cậu ấy lắm, có lần chú chó chơi một mình trong sân, tôi còn bám vào hàng rào đùa với nó.Tôi cầm giấy viết thư lên, mùi hương bên trên đã nhạt đi không ít. Tôi cảm thấy mùi hương này vô cùng giống với mùi tôi vừa ngửi được trên người người kia, song tôi thực sự không dám chắc chắn.Nét chữ rất đẹp, nhưng không phải nét chữ tôi quen.

Tôi nhìn bông hoa đáng thương bên ngoài cửa sổ, ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu hàng xóm của mình che ô ra ngoài.

– Tôi tự làm. – Cậu ấy nói có phần tự hào – Hương liệu độc nhất vô nhị.

Thực ra khi đọc được đoạn này trong lòng tôi không dễ chịu chút nào. Mặc dù cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa từng trải qua chuyện sinh li tử biệt, vậy mà khi cứu một nhóc mèo rồi bị xe đâm nằm viện, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ được mất.Khi tôi đứng trước hộp thư ngoài cửa, trên cao vang lên một tiếng sấm rền.Đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng chó sủa.

Nước mưa chảy vào hòm, thư từ bên trong ướt sạch.

Tôi đứng nhìn bọn họ hồi lâu, cho tới khi cái ngáp dâng lên mới ý thức được hành vi của mình gọi là “nhìn trộm”.

Tôi thầm nghĩ, nên nói với người ta thêm mấy câu nữa, ngờ đâu cậu ấy không đợi tôi nói gì đã xoay người chạy mất rồi.

Cát: Mở đầu năm mới. Hi vọng năm mới này cũng có thể thật chăm chỉ =)))Tôi thầm nghĩ, nên nói với người ta thêm mấy câu nữa, ngờ đâu cậu ấy không đợi tôi nói gì đã xoay người chạy mất rồi.Quay đầu lại, tôi nhìn thấy hàng xóm dắt chó đi dạo về rồi.

– Gì cơ?

Kể từ khi gặp cậu hàng xóm này, sự tự tin của tôi giống như quả bong bóng bị kim châm bục lỗ xì hơi.

Tôi cười:

Cậu ấy không muốn để ý đến tôi, vậy thì tôi cũng chẳng thèm để ý cậu ấy làm gì.Tôi tự kiểm điểm lại mình, vội vàng quay vào nhà, sau đó gọi điện thoại cho bên quản lý dịch vụ khu nhà hoạt động 24/24. Kết quả được người ta thông báo sự thực chỉ vì nhà tôi chưa đóng tiền điện nên mới bị cắt. Vậy nên tôi đã nhận được một lá thư tình đấy hả?– Chào buổi chiều. – Tôi vẫy tay chào cậu ấy theo thói quen.

Đang lúc nghi ngờ, tôi chợt nghe thấy có tiếng động phía sau lưng mình. Tôi quay đầu nhìn, hóa ra hàng xóm đã dắt chó đi dạo về rồi.

Tôi đi tới cạnh hàng rào, lắc lư gói thức ăn trong tay. Alaska lập tức đứng dậy chạy tới.

Vì thế hai người chúng tôi vẫn chỉ giao tiếp thờ ơ kiểu gặp thì chào hỏi một câu, không gặp thì coi như không có người.

Không chỉ ô, tôi thấy cả cậu ấy cũng như đang bay.Hình như cậu ấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy tôi nhưng vẫn gật đầu cười khách sáo.

Tôi nhìn vào hòm thư, ngoài giấy tờ tín dụng của tôi ra thì còn một phong thư khác.

Bây giờ nói ra thì có vẻ rất buồn cười, nhưng thật sự tôi đã nằm suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc đời mình trong lúc nằm trên xe cứu thương.

Nước mưa chảy vào hòm, thư từ bên trong ướt sạch.May sao tôi cũng được coi như một nửa thanh niên văn nghệ nên khá kén chọn trong việc đọc, thế vậy mà lá thư này có thể khiến tôi đọc thêm một lần, thưởng thức thêm một lần.Cậu hàng xóm của tôi đã chuyển tới đây nửa năm rồi, có vẻ cũng ở một mình giống tôi. Tuy vậy so với tôi, người ta có hơn một chú chó Alaska bầu bạn.

Cho đến khi đọc xong lá thư, nhìn thấy câu “hôm nay cũng vẫn thật lòng thích anh”, tôi không nhịn được bật cười.

Đặt phong thư thứ hai cùng với phong thư thứ nhất xong, tôi ra ngoài sửa sang lại những bông hoa đáng thương như sắp héo úa của tôi.

Nhưng mà người ta muốn ra ngoài, tôi cũng không quản được, chỉ có thể mở cửa gọi cậu ấy lại.– Xin chào.Tôi đứng ở nơi đó, tay cầm cây xẻng của cậu hàng xóm, đọc xong lá thư tình kia.Dãy nhà chúng tôi có rất ít hộ, nếu có một người hàng xóm bình thường để trò chuyện đôi ba câu thì thật tốt.

Chẳng ngờ cậu ấy còn biết làm nước hoa.

Chúng tôi đều trồng rất nhiều hoa, tôi trồng thẳng ngoài vườn luôn, trận mưa to quét qua phá sạch của tôi rồi. Cậu ấy thông minh hơn tôi nhiều, trồng trong chậu, thời tiết xấu thì bê vào trong nhà.Vậy mà tính cách cậu hàng xóm này của tôi rất quái gở. Đã nửa năm trôi qua, nhà hai chúng tôi chỉ cách nhau mỗi cái hàng rào gỗ, nhưng số lời chúng tôi nói chuyện với nhau chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Tôi nhìn theo một người một chó về nhà, hàng xóm nhà tôi đang cúi người lau chân cho chú chó.

– Ồ, không phải, tôi không dùng.

Hết chương 5Tôi là một người thích kết bạn, tuy nhiên từ khi chuyển tới thành phố này, không có người quen, không ra ngoài làm việc cũng không có hoạt động xã giao gì, khó khăn lắm mới gặp được một người luôn ru rú ở nhà giống mình, nhưng thật tiếc lại là một người ít nói.

***

– Đúng thật là…

Tôi quay đầu, thấy cậu hàng xóm đứng nhìn tôi cách hàng rào.Người ta không thích nói nhiều, không thích buôn chuyện, tôi cũng không thể quấn lấy người ta khiến người ta thêm phiền.

– Cậu dùng nước hoa gì thế?

Cậu ấy nhìn tôi, dường như do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.

Nét chữ hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng hàng chữ.

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi mất mấy giây, sau đó nói:***Vì thế hai người chúng tôi vẫn chỉ giao tiếp thờ ơ kiểu gặp thì chào hỏi một câu, không gặp thì coi như không có người.

Cũng không biết tôi nói chuyện có vấn đề hay vì lý do nào khác, bầu không khí giữa hai chúng tôi trở nên vô cùng kỳ quái.

Tôi là một người thích kết bạn, tuy nhiên từ khi chuyển tới thành phố này, không có người quen, không ra ngoài làm việc cũng không có hoạt động xã giao gì, khó khăn lắm mới gặp được một người luôn ru rú ở nhà giống mình, nhưng thật tiếc lại là một người ít nói.Nhưng mà tôi thích chú chó bự của cậu ấy lắm, có lần chú chó chơi một mình trong sân, tôi còn bám vào hàng rào đùa với nó.

Chờ tôi đi ra, chủ nhân của chú chó cũng đứng ngoài sân luôn rồi.

Không thể nào có chuyện cậu ấy đã viết hai lá thư kia được.

Cậu ấy vội đi vào nhà, suýt chút nữa đã đâm đầu vào chú chó lao từ trong nhà ra.Nó nhiệt tình hơn chủ nhân của nó nhiều.

Người này có cảm giác bướng bỉnh đáng yêu, dường như coi câu nói ấy như một nghi thức không thể thiếu.

Vẫn là một phong thư màu trắng, bên trên viết “Gửi Khâu Dương”.– Đỉnh ghê. – Ngoại trừ câu này ra tôi không biết còn có thể nói được gì.Tôi nhìn theo một người một chó về nhà, hàng xóm nhà tôi đang cúi người lau chân cho chú chó.

Khoan, hình như có gì đó không đúng lắm, tôi nhớ trước khi ngủ mình còn mở đèn cơ mà.

– Cậu đứng đó đừng cử động!

Tôi đặt thư lên bàn, đè chai rượu lên để tránh gió cuốn bay đi mất.

– Ồ, không phải, tôi không dùng.Tôi hơi bất ngờ:Đặt phong thư thứ hai cùng với phong thư thứ nhất xong, tôi ra ngoài sửa sang lại những bông hoa đáng thương như sắp héo úa của tôi.Trời mưa còn dắt chó ra ngoài đi dạo, về nhà nhất định phải thu dọn nửa ngày trời.

Cậu ấy vội đi vào nhà, suýt chút nữa đã đâm đầu vào chú chó lao từ trong nhà ra.Bọn họ vào nhà rồi, tôi bỗng nghĩ bầu không khí bên ngoài lúc này thật trong lành, bèn ngồi ngoài sân chơi.

Lần này phong thư không ướt, nét chữ không bị nhòe. Tôi có thể chắc chắn một trăm phần trăm, phong thư này và phong thư ngày hôm qua của cùng một người.

Tôi đứng nhìn bọn họ hồi lâu, cho tới khi cái ngáp dâng lên mới ý thức được hành vi của mình gọi là “nhìn trộm”.

Chuyện này thực sự rất xấu hổ.

Mục lục ||Chương 6-10Nguyên gốc But thy eternal summer shall not fade, trích từ bài Sonnet 18 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) của William Shakespeare.Tôi lau khô bàn ghế trong sân, rồi vào nhà lấy sách với rượu ra.

Nhóc Alaska béo mập nằm trước cửa sổ sát đất gặm một món đồ chơi có hình dạng cây củ cải, chủ nhân của nó mặc áo ngủ ngồi bên cạnh nhìn nó cười.

Tôi đi tới, đứng ở nơi đó nói với cậu ấy:Dường như cậu ấy hơi rối, tôi bèn đùa cậu ấy:Sắp đặt xong, tôi ngồi xuống rót cho mình một chén rượu, sau đó mở phong thư tình viết cho tôi.

– Cái ô của cậu chẳng mấy chốc thì hỏng.

Kể từ khi gặp cậu hàng xóm này, sự tự tin của tôi giống như quả bong bóng bị kim châm bục lỗ xì hơi.

Cậu hàng xóm của tôi đã chuyển tới đây nửa năm rồi, có vẻ cũng ở một mình giống tôi. Tuy vậy so với tôi, người ta có hơn một chú chó Alaska bầu bạn.Giấy trắng mực đen, mở đầu viết: Chào anh, mạo muội viết thư này cho anh, nói câu xin lỗi với anh trước đã. Đây không phải trò đùa dai cũng không phải hứng thú nhất thời, em thực sự rất thích anh.

Trước nay tôi không phải là người mẫn cảm với nước hoa. Hai năm trước dũng cảm làm việc nghĩa để rồi bị đâm chấn thương não, tôi vẫn luôn cảm thấy khả năng ghi nhớ của mình ngày một giảm sút. Thế nhưng, khi tôi rút giấy viết thư ra ngửi kỹ càng, tiếng sấm đùng đoàng vang lên bên tai.

Cậu ấy đâu phải con gái.

Giấy viết thư tôi cầm trong tay cũng thấm mưa, dính nhớt.

Cơn mưa đến cũng nhanh, đi cũng vội, tôi chỉ tắm ào qua một cái, mặt trời bên ngoài đã chiếu rọi rạng rỡ.

Gió bên ngoài lớn quá, cậu ấy còn chưa ra khỏi vườn nhà mình, chiếc ô đã bị thổi gần như lật cả khung.

Đương nhiên chúng ta đâu biết quả anh đào nào là quả chín đầu tiên, nhưng tóm lại vẫn có thể tưởng tượng một chút chứ nhỉ? Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ tôi đã cảm thấy cậu ấy rất ốm yếu, vừa trắng vừa gầy, gió thổi một cái là gục luôn.Nét chữ hơi nhòe, nhưng vẫn có thể nhìn rõ từng hàng chữ.

Tôi nói:

Chẳng ngờ cậu ấy còn biết làm nước hoa.Tôi đặt thư lên bàn, đè chai rượu lên để tránh gió cuốn bay đi mất.Vậy nên tôi đã nhận được một lá thư tình đấy hả?

Cậu ấy mỉm cười, vươn tay xoa cái đầu xù như bờm sư tử của Alaska.

– Cái ô của cậu chẳng mấy chốc thì hỏng.Trong nhà tối om, nguồn sáng duy nhất chính là ánh trăng chiếu vào qua khe cửa sổ.***Tôi lập tức liếc nhìn chữ ký phía dưới để biết người này là ai.

– Xin chào.

Khoảng chừng hai giây, tôi bỗng cảm thấy mình như bị điện giật.

Kỳ thực tôi chưa từng đọc những tờ báo này, đa phần đều dùng để lau thủy tinh.Song, chữ ký bên dưới lại là: “Hạ của anh”.

Tôi đưa lọ nhỏ tới trước mũi ngửi, sau đó phun vào không khí trước mặt.

Sở dĩ nói văn chương xuất sắc không phải vì người đó dùng bao nhiêu đoạn ngắn hay đáng giá sao chép mà người đó có thể dùng những từ ngữ ngắn để chọc đúng nỗi lòng tôi.

Song, chữ ký bên dưới lại là: Ngày hạ của anh.MuaMu Mùa hạ… Hạ của mình?

Mỗi ngày cậu bạn giao báo xong đều kéo chiếc chuông treo trên hòm thư, tôi biết ngay cậu ấy đã đến rồi. Chờ khi tôi rảnh sẽ ra ngoài lấy báo.

Cậu ấy đâu phải con gái.Trong số những người tôi quen biết, không có cô gái nào có cái tên này hết.

Tôi đặt thư lên bàn, đè chai rượu lên để tránh gió cuốn bay đi mất.

Cậu ấy nói chuyện với tôi rất khách sáo, tôi cũng chỉ đành trả lời khách sáo.

Mũi của tôi ngửi mùi thịt thì còn ổn, nhưng ngửi mùi nước hoa thì không ổn lắm, hiểu nhầm người ta lại không hay.Dẫu vậy, khi nâng chén rượu nhìn sân nhà sau cơn mưa, trong đầu tôi chợt nảy ra một câu thơ: Nhưng mùa hạ của em vĩnh viễn không điêu tàn.

Song, chữ ký bên dưới lại là: Ngày hạ của anh.

***

Mưa lớn dần, tôi chạy từ vườn vào trong cửa nhà. Điều may mắn duy nhất là khoảng thời gian trước tôi đã đổi khóa phòng thành khóa vân tay, bằng không hôm nay đừng mong vào nhà.

Cậu ấy như thể bị dọa nhảy dựng, quay đầu nhìn tôi:

Cơn mưa rả rích tận đến khi trời tối, tôi uống rượu xong nằm trên sofa đánh một giấc, chẳng ngờ khi thức giấc mưa vẫn còn chưa tạnh.Có điều cũng không nghiêm trọng lắm, khi tôi mặc áo mưa lao ra ngoài, cậu ấy vừa mới đi tới trước cổng nhà tôi.Tôi đặt thư lên bàn, đè chai rượu lên để tránh gió cuốn bay đi mất.Tôi gác chân, hưởng thụ không khí trong lành, thời gian nhàn nhã cùng với hương rượu thơm ngọt. Khi tôi đứng trước hộp thư ngoài cửa, trên cao vang lên một tiếng sấm rền.Nguyên gốc But thy eternal summer shall not fade, trích từ bài Sonnet 18 (Anh có nên ví em với ngày mùa hạ) của William Shakespeare.

Tôi đứng ở đó, nhìn nó rồi chợt mỉm cười, chưa nhìn thấy ai phơi áo mưa như vậy bao giờ.

Trong vườn có mấy nụ hoa còn chưa kịp nở rộ đã bị cơn mưa bất chợt cuốn phăng đi chỉ còn cành rũ rượi. Tôi lê dép ra ngoài, tay cầm chìa khóa dự bị của hòm thư.

Tôi cầm điện thoại lên xem giờ, không ngờ mới chỉ có mười một giờ.Người này có cảm giác bướng bỉnh đáng yêu, dường như coi câu nói ấy như một nghi thức không thể thiếu.Ban đầu mình để Mùa hạ, song ngớ ngớ thế nào nghĩ để hạ không cũng được, vừa trùng họ của bạn Hạ, vừa đỡ phải dùng từ hán việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện