Hạ Của Anh

Chương 13



***

Thực ra từ lúc tôi gửi thư đi cho đến khi nhận được phong thư vào sáng ngày hôm sau tôi đều thấp thỏm không yên.

Trong nhà nhiều báo như thế, gấp bừa một cái cũng được một phong thư.

Thực ra tôi rất do dự.

Đọc xong thư, tôi nhìn xuống phần tái bút xem có câu “Hôm nay cũng thật sự rất thích anh” như thể kiểm tra bài cũ.

Kể từ trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa sáng tạo ra con người, thế giới mà chúng ta đang sống này vốn dĩ rất thuần túy. Càng đông người, lòng người càng phức tạp, yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện theo.

Có thêm sự cố gắng của một chiếc đồng hồ báo thức nữa, tôi thành công mở mắt vào sáng sớm.Mặc dù tôi không phải thánh nhân, từ trên xuống dưới đều không tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ như Chúa, nhưng tôi rất nhiệt tình giúp đỡ người khác, lấy đó làm niềm vui.

Tôi lười bật đèn, chán nản đi vòng quanh phòng khách mờ tối.

Chương 6-10||Chương 16-20

Lương thiện và dịu dàng càng ngày càng trở nên quý hiếm.Dẫu vậy phải với điều kiện tiên quyết, tôi và đối phương không liên quan gì về vấn đề tình cảm.

Đằng sau có âm thanh, tôi nhận ra cậu ấy dắt chó đi dạo về rồi. Ngay giờ phút này đây, tôi còn cảm thấy như thể chuyện cậu ấy tình cờ ngang qua mỗi lần tôi lấy thư cũng là do cậu ấy đã tính toán từ trước.

Tôi rất bằng lòng giúp cậu hàng xóm nhà mình bê hoa, song cứ nghĩ đến chuyện đối phương thích mình, chỉ một động tác dư thừa của tôi cũng có thể khiến cậu ấy sinh ra hiểu lầm, tôi lại chần chừ không cất nổi một bước.

Bằng không tại sao cậu ấy chẳng hề nhắc tới ám thị trong thư?

Tôi chỉ đành nắm chặt lá thư của cậu ấy trong tay, lo lắng nép mình phía sau cửa sổ.

Tôi vẫn luôn đoán cậu ấy sẽ có phản ứng thế nào sau khi nhận được thư, đoán rốt cuộc cậu ấy sẽ có hiểu được ám thị của tôi không.

Nhưng chuyện này khiến tôi cảm thấy thật khó xử, tôi thực sự không biết phải làm thế nào.

Đối diện với cục diện lúng túng và không biết xử lý ra sao, cách tốt nhất là trốn tránh.Không thể nào có chuyện người đó nhét thư sớm hơn năm giờ được.Nhìn cơn mưa to lạnh lùng ập tới thấm ướt cả người cậu ấy và hoa, thấy cậu ấy suýt nữa trượt chân ngã chỉ vì bê hoa.

Tôi xuống tới nơi thì cậu ấy đã vào trong phòng, không biết có nhìn thấy tôi hay không.

Tôi suy nghĩ, phải chăng bởi vì cậu ấy là người duy nhất giữ mối quan hệ “thân mật”với tôi sau khi tôi chuyển tới đây. Cho nên, khi đối diện với khả năng “quyết liệt”, tôi sẽ có chút… không nỡ.

Có điều nói qua cũng phải nói lại, tôi thực sự hơi hốt hoảng, bởi vì tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ.Sau đó, cậu ấy dừng trước hòm thư nhà tôi một lát. Thậm chí tôi chẳng cần nhìn cũng biết cậu ấy đã bỏ gì vào trong.Kiểu người ngang qua đường nhìn thấy bông hoa nhỏ bị người ta vứt đi cũng cảm thấy thương tiếc và nhặt nó lên.Kỳ thực tôi cảm thấy bản thân mình làm thế này hơi quá đáng.

Hay là cậu ấy cố ý? Cố ý giả vờ không hiểu?

Tôi viết cho cậu ấy: Cảm ơn đã đề cử phim cho tôi, cũng cảm ơn hoa của bạn.

Tôi gấp thư cẩn thận, lục lọi mãi mới phát hiện trong nhà không có phong thư.

Dẫu vậy phải với điều kiện tiên quyết, tôi và đối phương không liên quan gì về vấn đề tình cảm.Bởi vì có một số người, thực sự rất thú vị.Giúp cậu ấy thì có làm sao?

Thực sự tôi không phải tên lưu manh thích chọc ghẹo người khác, nhưng phản ứng của cậu ấy khiến tôi lờ mờ hiểu ra tại sao có dạng lưu manh ấy tồn tại.

Đương nhiên, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước khi tôi mang thư ra ngoài đã xem dự báo, xác nhận đêm nay và sáng mai đều không mưa.Giúp cậu ấy bê hoa, cậu ấy cũng không thể lập tức lấy thân báo đáp.

Nếu cậu ấy hiểu, chắc hẳn sẽ phải thất vọng một chút nhỉ?

Mưa to không ngớt, sấm chớp đùng đoàng, thật ồn.Nhưng mà khi tôi nghĩ thông suốt, người ta đã bê hết hoa vào nhà rồi.

Tôi nắm chặt thư, duỗi hông một cái.

Vì thế, tôi bèn chạy vào nhà.

Tuy rằng tôi tránh được bản thân cậu ấy vậy mà không tránh được thư của cậu ấy.Mưa to không ngớt, sấm chớp đùng đoàng, thật ồn.

Nhưng từ chối thực sự không phải một chuyện đơn giản.

Tôi đi rất nhanh, còn bất cẩn giẫm trúng thứ gì đó. Cúi đầu nhìn, tôi phát hiện hóa ra là một chiếc xẻng nhỏ.– Chào.Sau đó dắt chó rảo bước rời khỏi đây.Mây đen ngoài kia giăng kín trời, trong nhà cũng tối tăm.

Phong thư màu trắng, ghi “Gửi Khâu Dương” bằng bút mực đen.

Đằng sau có âm thanh, tôi nhận ra cậu ấy dắt chó đi dạo về rồi. Ngay giờ phút này đây, tôi còn cảm thấy như thể chuyện cậu ấy tình cờ ngang qua mỗi lần tôi lấy thư cũng là do cậu ấy đã tính toán từ trước.Chẳng ngờ tuổi tác lớn dần, trái tim cũng càng ngày càng mềm theo.Tôi lười bật đèn, chán nản đi vòng quanh phòng khách mờ tối.

Lấy thư và báo ra, cậu ấy và Alaska cũng vừa lướt qua sau lưng tôi.

Sau đó, cậu ấy dừng trước hòm thư nhà tôi một lát. Thậm chí tôi chẳng cần nhìn cũng biết cậu ấy đã bỏ gì vào trong.

Màu trắng sạch sẽ chỉnh tề tựa những bông hoa trắng nhỏ li ti không biết thuộc giống gì trồng trên sân nhà cậu ấy.Đi mấy vòng, cuối cùng tôi chán tới mức lấy ra một quyển sổ, lục thêm cây bút, ngồi xuống trước bàn chuẩn bị viết cho cậu ấy một lá thư trả lời.

Cuộc sống là vậy đấy.

Thế giới này có rất nhiều người giống tôi, nhưng rất ít người giống cậu ấy.

– Chào buổi sáng. – Tôi huýt sáo với Alaska xong mới chào hỏi cậu ấy.Tôi định bụng sẽ ám thị với cậu ấy trong lá thư này, để cậu ấy biết mình không thích đồng tính.

Tôi rút lá thư ra, hít một hơi.Qua đi hồi lâu nhưng tôi vẫn không dám nhìn ra ngoài cửa sổ, sợ đối diện với tầm mắt của cậu ấy. Tôi chỉ có thể rón rén áp sát tường đi ra khỏi căn phòng này, sau đó xuống tầng, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì.Chẳng qua tôi phải viết ẩn ý một chút để người ta đỡ mất mặt.

Ở cuối lá thư, tôi cố ý vẽ một cô gái, hi vọng cậu ấy có thể hiểu tôi đang nói với cậu ấy: Tôi thích con gái.

Đáng sợ là vậy, nhưng đọc đến cuối tôi bỗng bật cười.

Được, có luôn.Mặc dù không đến mức đọc nhiều sách nhưng dù sao cũng đã đọc mấy quyển Chicken Soup. Đối với người thoạt nhìn yếu ớt như cậu ấy, tôi phải dịu dàng một chút.

Thực ra thay vì tin tưởng lý do cuối tôi càng hy vọng vào lý do trước đó hơn. Làm một nhóc ngốc nghếch không biết gì sẽ vui vẻ hơn hiểu tất cả lại phải giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tôi đặt thư lên hòm thư, dùng một cái chặn giấy đè lên, cố ý để lộ dòng chữ “Gửi Mùa hạ” ở bên ngoài, cậu ấy có đến đưa thư, chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy.

Đã biết thư do ai gửi tới, còn đọc được câu này, tâm trạng của tôi càng thêm phức tạp.Cũng chính vào đêm nay, cuối cùng thì tôi mới nhận ra rằng sự thật là tôi ích kỷ đến nhường nào, thậm chí việc không muốn tổn thương đến cậu ấy đều xuất phát từ sự tiếc thương với “lương thiện”, chứ không phải vì bản thân cậu ấy.Đương nhiên, nghĩ và làm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cậu ấy xấu hổ hả?***Tôi là họa sĩ, cho nên cũng không giỏi về phương diện viết lách lắm.

Tôi đeo dép lê xuống tầng, mở cửa lấy thư.Tôi ngồi cho tới tận khi trời tối mới viết được lá thư trả lời tám trăm chữ, viết xong còn cảm thấy đống chữ của mình xấu kinh hồn.

“Có đôi khi tôi gặp được một người vào hôm trước, cảm thấy người đó vô cùng thú vị, ấn tượng rất sâu sắc. Nhưng sau này lại chẳng thể nào gặp được nữa, cuộc sống là vậy đấy.”

Rõ ràng người chột dạ phải là cậu ấy mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi mới là người hoảng hốt.Hồi nhỏ mẹ tôi luôn cằn nhằn tôi phải luyện chữ, bà nói “nét chữ nết người”, nhưng tôi không để tâm đến chuyện ấy, tôi cảm thấy bản thân mình khá đẹp trai, hơn nữa ở cái thời buổi mạng internet phát triển thế này, đâu có nhiều cơ hội cho tôi viết chữ.

Chẳng qua tôi phải viết ẩn ý một chút để người ta đỡ mất mặt.

Quả nhiên, lá thư trả lời của tôi đã không còn ở đó nữa mà thay bằng một bông hoa.

Dẫu vậy, tôi cảm thấy cậu ấy không phải dạng người có thể tùy ý đùa cợt.Thấy cậu ấy như vậy, tôi thực sự cảm thấy hổ thẹn.Chẳng ai ngờ rằng nhiều năm về sau, tôi sẽ phải vô cùng sầu não vì việc hồi bé đã không nghe lời mẹ.

Nói thật, năm tôi chuẩn bị thi đại học cũng không dậy sớm như vậy. Vì người kia, tôi đã cố gắng rất nhiều.Trước khi tôi mang thư ra ngoài đã xem dự báo, xác nhận đêm nay và sáng mai đều không mưa.Thôi không sao, viết không đẹp thì dùng vẽ để bù đắp.

Từ hồi còn rất bé tôi đã biết không thích người ta thì đừng cho người ta hy vọng, bằng không tôi chính là kẻ cặn bã chơi đùa với tình cảm người ta.

Nhìn vào dòng tái bút kia, tôi nhíu mày.Tôi viết không đẹp, nhưng vẽ đẹp!

Tôi rất bằng lòng giúp cậu hàng xóm nhà mình bê hoa, song cứ nghĩ đến chuyện đối phương thích mình, chỉ một động tác dư thừa của tôi cũng có thể khiến cậu ấy sinh ra hiểu lầm, tôi lại chần chừ không cất nổi một bước.

Tôi đứng ở phòng khách, nhìn ra bên ngoài qua cánh cửa kính sát đất. Tôi có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ ngoài sân, bao gồm cả hòm thư của tôi.Ở cuối lá thư, tôi cố ý vẽ một cô gái, hi vọng cậu ấy có thể hiểu tôi đang nói với cậu ấy: Tôi thích con gái.

***

Có điều nói qua cũng phải nói lại, tôi thực sự hơi hốt hoảng, bởi vì tôi chưa từng gặp chuyện này bao giờ.Tôi gấp thư cẩn thận, lục lọi mãi mới phát hiện trong nhà không có phong thư.

Thú vị ghê.Không có phong thư không quan trọng, tôi có thể tự làm.

Trong nhà nhiều báo như thế, gấp bừa một cái cũng được một phong thư.

Tôi đứng ở một góc, áp sát tường, tay nắm chặt rèm cửa, chờ tôi hồi thần lại mới phát hiện bản thân sắp kéo tuột rèm cửa đến nơi.

Tôi nhìn cậu ấy dắt chó ra ngoài, sau đó loẹt quẹt dép lê vào trong sân.

Nhìn cơn mưa to lạnh lùng ập tới thấm ướt cả người cậu ấy và hoa, thấy cậu ấy suýt nữa trượt chân ngã chỉ vì bê hoa.Cậu ấy xấu hổ hả?Trước khi tôi mang thư ra ngoài đã xem dự báo, xác nhận đêm nay và sáng mai đều không mưa.

Cậu ấy xấu hổ hả?

Tôi đặt thư lên hòm thư, dùng một cái chặn giấy đè lên, cố ý để lộ dòng chữ “Gửi Hạ” ở bên ngoài, cậu ấy có đến đưa thư, chỉ cần liếc mắt thôi cũng thấy.

Tôi là người thế nào?Làm xong tất thảy, tự dưng tôi lại thấy có chút hưng phấn, cảm giác này giống hệt cảm giác hồi nhỏ trao đổi thư tay với bạn bè.

Tôi có phần tò mò về gu phim ảnh của cậu ấy, không biết hai chúng tôi có hợp nhau không.Ai ngờ được đã năm 2020 rồi mà tôi còn trao đổi thư từ với người khác.

Một tiếng sấm rền vang, mưa cũng tới.

Chẳng hiểu sao tôi lại muốn viết thư trả lời.Chẳng biết có phải vì lá thư này hay không, cả đêm tôi ngủ không ngon, trằn trọc mơ mấy giấc mơ. Trong mơ có tiếng khóc, có tiếng cười, có sấm và chớp, còn có cả giấy viết thư bay rợp trời như hoa tuyết. Trên mỗi trang giấy đều viết ba từ – Hạ của anh.

Sáng nay, tôi mở hòm thư như thường lệ, khi mở cánh cửa nhỏ của hòm thư, bỗng dưng tôi lại cảm thấy căng thẳng tới mức vã mồ hôi.Bởi vì giấc mơ hỗn loạn này, khi tôi thức giấc đã là mười giờ hơn.

Tôi vốn nghĩ, thôi bỏ đi, đừng đọc nữa. Nhưng khi tôi lên tầng lượn một vòng rồi đi xuống, nhìn thấy phong thư lẻ loi trên bàn, bỗng dưng cảm thấy nó thật đáng thương.

Trước khi bóc phong thư, tôi lại suy nghĩ vẩn vơ, không biết lần này cậu ấy sẽ viết gì, là những giấc mộng nhẹ nhàng bay bổng hay lên án sau khi trải qua đau buồn vì hiểu lời từ chối của tôi.Tôi đeo dép lê xuống tầng, mở cửa lấy thư.

Tôi định bụng sẽ ám thị với cậu ấy trong lá thư này, để cậu ấy biết mình không thích đồng tính.

Vì thế, tôi bèn chạy vào nhà.

Không có ý gì khác, tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy đã xem những phim gì. Gần đây mỗi lúc chán tôi đều lôi những bộ phim trước đây mình thích ra xem đi xem lại, xem đến ngán rồi.Tôi là họa sĩ, cho nên cũng không giỏi về phương diện viết lách lắm.Bông hoa tôi cài trên tai rơi xuống ghế.Quả nhiên, lá thư trả lời của tôi đã không còn ở đó nữa mà thay bằng một bông hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện