Hạ Của Anh
Chương 24
***
Vậy mà cậu ấy nằm gục xuống bàn.
Tôi không biết dỗ dành người khác.
Bẩm sinh tôi đã không có kỹ năng này.
Tóc của cậu ấy thoạt nhìn rất mềm, nghe nói người tóc mềm sẽ tốt tính.
Từ bé đến lớn, tôi chỉ biết làm người ta tức giận, không biết dỗ dành.
Bây giờ đối diện với một chàng trai khóc như mưa, tôi thực sự đã trải nghiệm được cảm giác bó tay chịu trói.
Cậu ấy ngồi xuống, cầm nĩa ăn bít tết đã cắt sẵn trong đĩa.
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, kết quả chỉ thoáng chốc thôi, tờ giấy ấy đã sũng nước.
Tôi uống sạch rượu còn lại trong chén, sau đó ghé sát đến gần gọi cậu ấy.
Tôi thực sự không nhịn được nữa, hỏi cậu ấy:
Cậu ấy cười cười:
– Tại sao cậu nhiều nước mắt thế? Không làm diễn viên thì phí quá.
Cậu ấy làm mỗi món ăn đều rất ngon, bít tết cũng là kiểu chín bảy phần mà tôi thích.
Nghe vậy, cậu ấy khóc càng dữ dội hơn.
Cậu ấy khóc không phát ra tiếng, chỉ mím chặt môi, đôi mắt đỏ ửng như quả đào nhìn chằm chằm tôi, nước mắt rơi lã chã.
Thác nước.
Tôi chợt nghĩ tới thác nước.
Nói một câu thật lòng, cậu ấy khóc lên cũng rất đẹp.
Người trắng trẻo rơi nước mắt, thoắt cái chuyển sang hồng hồng tựa hoa đào, hoa đào ướt sương đêm.
Theo lý thuyết, gặp một người như vậy đáng lẽ tôi phải cảm thấy xót thương, nhưng tôi chỉ cảm thấy hốt hoảng.
Tôi bị ép quay lại đây.
Hỏi tại sao lại khóc thì cậu ấy không nói.
Bảo không khóc nữa cậu ấy cũng không nghe.
Đường suy nghĩ của cậu ấy bị sao vậy?
Cuối cùng, tôi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy khóc, tôi lau nước mắt cho cậu ấy, làm một cái máy lau nước mắt không có tình cảm.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ cuối cùng cũng khóc mệt rồi, cậu ấy rũ vai ngồi ở đó, nói với tôi:
– Có thể cho tôi một tờ giấy không?
Hy vọng cậu ấy uống xong chén rượu này sẽ quên đi chuyện chúng tôi vừa nói.
Tôi vội vàng dâng lên bằng cả hai tay.
Hô hấp ổn, rất tốt, không cần báo cảnh sát cũng không phải gọi xe cứu thương.
Cậu ấy cúi đầu cười:
Chỉ cần cậu ấy không khóc, có gì là tôi cho tất.
Ánh nến bên ngoài dường như không được tác dụng gì, chỉ có thể dùng để tô điểm bầu không khí.
Cậu ấy cầm giấy, nói câu cảm ơn bằng giọng mũi rất nặng.
Sau đó tôi nhìn thấy chàng đẹp trai lau nước mũi trước mặt mình, mấy giây sau lại bật khóc.
– Đừng khóc! – Tôi nói – Nín đi!
Trên thực tế, cậu ấy không buồn chết.
Lúc tác phẩm đầu tiên của tôi vẫn đang tiến hành, không có nền tảng, không có người xem, sau đó công ty truyện tranh kia giúp tôi sửa sang lại, tôi lập tức chuyển mình từ một kẻ ru rú ở nhà đến gội đầu còn lười thành một chàng họa sĩ đẹp trai.
Lần này cậu ấy rất nghe lời, lập tức cắn môi.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, không nhúc nhích, biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì, nhưng nước mắt giống như vòi tự động không đóng được. Nước mắt rơi xuống gò má, chảy vào vạt áo trước của cậu ấy.
Cậu ấy cắn môi nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân.
Nếu bây giờ có người tình cờ đi ngang, nhất định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu ấy.
Nhưng trời xanh làm chứng, tôi không hề bắt nạt cậu ấy.
– Cậu uống say rồi à? – Tôi hỏi.
– Mát mẻ ghê.
Cậu ấy không có phản ứng gì, chỉ nhìn tôi mà thôi.
Tửu lượng gì vậy không biết! Ba chén thôi đã thành ra thế này rồi!
Tôi nói:
– Cậu vào nhà ngủ đi, để tôi dọn dẹp cho.
– Cậu nấu ăn rất ngon, tôi mà có một nửa khả năng nấu nướng của cậu thì mẹ tôi cũng không đến nỗi lo lắng tôi ăn đồ ăn ngoài tới mức hỏng dạ dày.
Cậu ấy vẫn không có phản ứng gì.
Cậu ấy thế này thực sự nguy hiểm, may mà gặp tôi – người không có tâm tư đen tối gì với cậu ấy, nếu như ra ngoài mà uống say thế này, gặp hạng người không đứng đắn, nhẹ thì cướp tài, nặng thì cướp sắc.
– Thôi, đừng ngồi đây nữa. – Tôi đứng dậy, đỡ cậu ấy đi vào trong phòng – Sắp bị muỗi ăn sạch cả rồi.
Sau đó, tôi còn chưa ôm đã nghe thấy cậu ấy bật cười hì hì rồi chọc tôi:
Cậu ấy ngoan ngoãn để tôi dìu, chẳng qua cũng chỉ ngoan ngoãn được một lát. Còn chưa đến cửa, cậu ấy bất ngờ đẩy tôi ra, chạy về chỗ cũ ngồi xuống.
***
Cậu ấy nói:
– Phòng sách trên tầng hai nhà tôi có tất cả truyện tranh mà anh từng xuất bản.
– Tôi muốn ngắm sao với anh.
Cậu ấy nói líu cả lưỡi, quả nhiên đã say rồi.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, sao hôm nay sáng ngời, từng ngôi sao chân thật treo trên trời đêm.
Tôi quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thở dài bất đắc dĩ.
Chắc hẳn cậu ấy thích tôi lắm, cho nên nhìn thấy tôi là không nhịn được uống say. Uống xong bắt đầu nói lời thật lòng, gấp gáp muốn tỏ tình với tôi ngay lập tức.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, thấp thỏm như đứng trên đống lửa, thầm nghĩ không biết lát nữa phải đối phó với cậu ấy như thế nào, không biết sau khi tỉnh rượu cậu ấy có còn nhớ những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm nay không.
Hai chúng tôi ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Cũng khá lãng mạn đấy chứ?
Cậu ấy cười cười:
Cứ thế ngồi lặng im ngắm trăng sao, ngắm tới mức tôi buồn ngủ.
Khi tôi gà gật buồn ngủ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên giọng khe khẽ:
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, kết quả chỉ thoáng chốc thôi, tờ giấy ấy đã sũng nước.
– Sao có vị thế nào nhỉ? Trăng có vị như hoa quế phải không?
Tôi nhìn cậu ấy, nghi hoặc nghe những lời lảm nhảm của cậu ấy.
– Hoa nhài rất thơm, nhưng tại sao tôi lại không ngửi được? – Giọng cậu ấy càng ngày càng khẽ, giống như một làn khói, tôi phải cố gắng lắm mới nắm bắt được – Bách hợp cũng không được, tôi cũng sắp quên mất mùi hoa lan rồi…
Vậy mà cậu ấy nằm gục xuống bàn.
Tôi không biết dỗ dành người khác.
Bẩm sinh tôi đã không có kỹ năng này.
Tóc của cậu ấy thoạt nhìn rất mềm, nghe nói người tóc mềm sẽ tốt tính.
Từ bé đến lớn, tôi chỉ biết làm người ta tức giận, không biết dỗ dành.
Bây giờ đối diện với một chàng trai khóc như mưa, tôi thực sự đã trải nghiệm được cảm giác bó tay chịu trói.
Cậu ấy ngồi xuống, cầm nĩa ăn bít tết đã cắt sẵn trong đĩa.
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, kết quả chỉ thoáng chốc thôi, tờ giấy ấy đã sũng nước.
Tôi uống sạch rượu còn lại trong chén, sau đó ghé sát đến gần gọi cậu ấy.
Tôi thực sự không nhịn được nữa, hỏi cậu ấy:
Cậu ấy cười cười:
– Tại sao cậu nhiều nước mắt thế? Không làm diễn viên thì phí quá.
Cậu ấy làm mỗi món ăn đều rất ngon, bít tết cũng là kiểu chín bảy phần mà tôi thích.
Nghe vậy, cậu ấy khóc càng dữ dội hơn.
Cậu ấy khóc không phát ra tiếng, chỉ mím chặt môi, đôi mắt đỏ ửng như quả đào nhìn chằm chằm tôi, nước mắt rơi lã chã.
Thác nước.
Tôi chợt nghĩ tới thác nước.
Nói một câu thật lòng, cậu ấy khóc lên cũng rất đẹp.
Người trắng trẻo rơi nước mắt, thoắt cái chuyển sang hồng hồng tựa hoa đào, hoa đào ướt sương đêm.
Theo lý thuyết, gặp một người như vậy đáng lẽ tôi phải cảm thấy xót thương, nhưng tôi chỉ cảm thấy hốt hoảng.
Tôi bị ép quay lại đây.
Hỏi tại sao lại khóc thì cậu ấy không nói.
Bảo không khóc nữa cậu ấy cũng không nghe.
Đường suy nghĩ của cậu ấy bị sao vậy?
Cuối cùng, tôi chỉ đành ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy khóc, tôi lau nước mắt cho cậu ấy, làm một cái máy lau nước mắt không có tình cảm.
Chẳng biết qua bao lâu, có lẽ cuối cùng cũng khóc mệt rồi, cậu ấy rũ vai ngồi ở đó, nói với tôi:
– Có thể cho tôi một tờ giấy không?
Hy vọng cậu ấy uống xong chén rượu này sẽ quên đi chuyện chúng tôi vừa nói.
Tôi vội vàng dâng lên bằng cả hai tay.
Hô hấp ổn, rất tốt, không cần báo cảnh sát cũng không phải gọi xe cứu thương.
Cậu ấy cúi đầu cười:
Chỉ cần cậu ấy không khóc, có gì là tôi cho tất.
Ánh nến bên ngoài dường như không được tác dụng gì, chỉ có thể dùng để tô điểm bầu không khí.
Cậu ấy cầm giấy, nói câu cảm ơn bằng giọng mũi rất nặng.
Sau đó tôi nhìn thấy chàng đẹp trai lau nước mũi trước mặt mình, mấy giây sau lại bật khóc.
– Đừng khóc! – Tôi nói – Nín đi!
Trên thực tế, cậu ấy không buồn chết.
Lúc tác phẩm đầu tiên của tôi vẫn đang tiến hành, không có nền tảng, không có người xem, sau đó công ty truyện tranh kia giúp tôi sửa sang lại, tôi lập tức chuyển mình từ một kẻ ru rú ở nhà đến gội đầu còn lười thành một chàng họa sĩ đẹp trai.
Lần này cậu ấy rất nghe lời, lập tức cắn môi.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, không nhúc nhích, biểu cảm cũng chẳng thay đổi gì, nhưng nước mắt giống như vòi tự động không đóng được. Nước mắt rơi xuống gò má, chảy vào vạt áo trước của cậu ấy.
Cậu ấy cắn môi nhìn tôi, vẻ mặt tủi thân.
Nếu bây giờ có người tình cờ đi ngang, nhất định sẽ cho rằng tôi bắt nạt cậu ấy.
Nhưng trời xanh làm chứng, tôi không hề bắt nạt cậu ấy.
– Cậu uống say rồi à? – Tôi hỏi.
– Mát mẻ ghê.
Cậu ấy không có phản ứng gì, chỉ nhìn tôi mà thôi.
Tửu lượng gì vậy không biết! Ba chén thôi đã thành ra thế này rồi!
Tôi nói:
– Cậu vào nhà ngủ đi, để tôi dọn dẹp cho.
– Cậu nấu ăn rất ngon, tôi mà có một nửa khả năng nấu nướng của cậu thì mẹ tôi cũng không đến nỗi lo lắng tôi ăn đồ ăn ngoài tới mức hỏng dạ dày.
Cậu ấy vẫn không có phản ứng gì.
Cậu ấy thế này thực sự nguy hiểm, may mà gặp tôi – người không có tâm tư đen tối gì với cậu ấy, nếu như ra ngoài mà uống say thế này, gặp hạng người không đứng đắn, nhẹ thì cướp tài, nặng thì cướp sắc.
– Thôi, đừng ngồi đây nữa. – Tôi đứng dậy, đỡ cậu ấy đi vào trong phòng – Sắp bị muỗi ăn sạch cả rồi.
Sau đó, tôi còn chưa ôm đã nghe thấy cậu ấy bật cười hì hì rồi chọc tôi:
Cậu ấy ngoan ngoãn để tôi dìu, chẳng qua cũng chỉ ngoan ngoãn được một lát. Còn chưa đến cửa, cậu ấy bất ngờ đẩy tôi ra, chạy về chỗ cũ ngồi xuống.
***
Cậu ấy nói:
– Phòng sách trên tầng hai nhà tôi có tất cả truyện tranh mà anh từng xuất bản.
– Tôi muốn ngắm sao với anh.
Cậu ấy nói líu cả lưỡi, quả nhiên đã say rồi.
Tôi vô thức ngẩng đầu lên, sao hôm nay sáng ngời, từng ngôi sao chân thật treo trên trời đêm.
Tôi quay lại, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, thở dài bất đắc dĩ.
Chắc hẳn cậu ấy thích tôi lắm, cho nên nhìn thấy tôi là không nhịn được uống say. Uống xong bắt đầu nói lời thật lòng, gấp gáp muốn tỏ tình với tôi ngay lập tức.
Tôi ngồi xuống cạnh cậu ấy, thấp thỏm như đứng trên đống lửa, thầm nghĩ không biết lát nữa phải đối phó với cậu ấy như thế nào, không biết sau khi tỉnh rượu cậu ấy có còn nhớ những chuyện đã xảy ra tối ngày hôm nay không.
Hai chúng tôi ngồi sóng vai trên chiếc ghế dài, cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời sao.
Cũng khá lãng mạn đấy chứ?
Cậu ấy cười cười:
Cứ thế ngồi lặng im ngắm trăng sao, ngắm tới mức tôi buồn ngủ.
Khi tôi gà gật buồn ngủ, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên giọng khe khẽ:
Tôi lau nước mắt cho cậu ấy, kết quả chỉ thoáng chốc thôi, tờ giấy ấy đã sũng nước.
– Sao có vị thế nào nhỉ? Trăng có vị như hoa quế phải không?
Tôi nhìn cậu ấy, nghi hoặc nghe những lời lảm nhảm của cậu ấy.
– Hoa nhài rất thơm, nhưng tại sao tôi lại không ngửi được? – Giọng cậu ấy càng ngày càng khẽ, giống như một làn khói, tôi phải cố gắng lắm mới nắm bắt được – Bách hợp cũng không được, tôi cũng sắp quên mất mùi hoa lan rồi…
Bình luận truyện