Hạ Của Anh

Chương 26



***

Chờ tới khi tôi quay về, cậu ấy vẫn đang nôn, không chỉ nôn, hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc nữa.

– Tôi tưởng rằng cậu nói không uống được rượu là đang khiêm tốn.

Vào lúc hoàng hôn ngày hạ, dưới làn gió nhẹ nhàng thoải mái ùa qua, trong tiếng nhạc “Thời đại vẫy gọi”, tôi bắt đầu tập thể dục theo đài.

Uống tới mức buồn tôi, chuyện này khá khiếm nhã, hơn nữa nghĩ tới còn hơi bẩn.

Tất nhiên với điều kiện tiên quyết người đàn ông kia cũng gay.

Tôi đặt mấy thứ không biết rốt cuộc có giải được rượu không xuống sofa, bóc kẹo nhét vào miệng cậu ấy.

Nhưng tôi không thể không nói, cậu ấy làm chuyện nghe có vẻ bẩn bẩn này lại khiến người ta thấy đáng thương.

Tôi cắn một miếng, chiếc mũ của “người tuyết nhỏ” có vị chocolate thoang thoảng, cũng khá ngon.

Cậu ấy nói cậu ấy buồn nôn, tôi bèn đỡ cậu ấy đi vào nhà vệ sinh.

Cảm giác say rượu rất tồi tệ, tồi tệ đến mức có thể hình thành bóng ma tâm lý nghiêm trọng với người ta.

Tự dưng tôi nhận ra mình làm vậy không được.

May sao nhà chúng tôi có bố cục giống nhau, tôi không gặp khó khăn gì nhiều với việc tìm kiếm phòng vệ sinh trong nhà cậu ấy cả.

Tôi hiểu.

Nói thế này nhé, cậu ấy là một người rất biết cách hạn chế bản thân, bởi vì cậu ấy phải nhẫn nhịn đến khi vào trong phòng vệ sinh và đẩy tôi ra ngoài thì mới nôn.

Giây phút ánh sáng đầu tiên, thôi được rồi, tôi không biết là tia sáng thứ bao nhiêu chiếu vào, tôi bị chó liếm mặt đánh thức.

Mắt cậu ấy vốn dĩ không lớn, mặc dù không phải kiểu mắt to như mắt chuông đồng, nhưng rất đẹp. Song giờ phút này mắt cậu ấy vừa sưng vừa đỏ, chẳng khác nào bị ong mật đốt, cố gắng lắm cũng không mở to được mắt ra.

Có năng lực tự kiểm soát, hơn nữa khi say rồi vẫn phải giữ thể diện.

– Chào buổi sáng, cậu thấy sao rồi?

Tôi đứng bên cửa đợi cậu ấy, nghe thấy âm thanh vọng ra, tôi quay đầu nhìn rồi bước tới phòng khách, rót cốc nước mang vào cho cậu ấy.

Hết chương 30

Chờ tới khi tôi quay về, cậu ấy vẫn đang nôn, không chỉ nôn, hình như tôi còn nghe thấy cả tiếng khóc nữa.

Vào giờ phút này, tôi bỗng nhớ ra có lẽ cậu ấy là một người mất khứu giác.

Cậu ấy nhìn tôi như nhìn thấy ma quỷ, sau đó nuốt thẳng viên kẹo đang ngậm vào bụng.

Bên cạnh sofa có vắt một tấm chăn nhung, tôi cầm qua đắp lên người cậu ấy.

Cậu ấy thực sự khóc rất khỏe.

Tôi đã vượt qua một ngày không có thư tình của Hạ Thanh Hòa bằng cách lướt Weibo.

Đợi cậu ấy ra ngoài, bàn tay cầm cốc nước của tôi cũng mỏi nhừ. Cậu ấy đỏ mặt, biểu cảm hoảng hốt, mắt rưng rưng, nước mắt còn vương trên mi.

Nếu nhất định phải định nghĩa con người này, vậy thì dùng từ “dịu dàng” là chính xác nhất.

Cậu ấy nói cậu ấy buồn nôn, tôi bèn đỡ cậu ấy đi vào nhà vệ sinh.

Tôi đưa nước cho cậu ấy:

Tôi vừa nhét báo trong tay vào người cậu ấy, vừa nói:

Để bầu không khí bớt lúng túng, tôi nói:

Cậu ấy nhìn que kem, gật đầu nói:

– Súc miệng đi.

Đương nhiên, dục vọng này không nằm ở phương diện sinh lý bởi vì tôi vẫn luôn có dục vọng ở phương diện ấy.

Cậu ấy cầm lấy, uống một ngụm, súc miệng sau đó lại chạy vào nhà vệ sinh.

Phòng làm việc của nhà tôi có cất giấu ảnh và đĩa của các bạn gái tôi.

Cậu ấy chỉ nôn ra nước thôi mà còn đóng cửa không cho tôi nhìn, quả nhiên rất chú ý đến hình tượng.

– Ừ, cậu hình dung thử xem. – Bản thân đúng thật là, rõ ràng rất muốn biết cậu ấy có bị mất vị giác không nhưng không dám trực tiếp bóc trần vết sẹo của cậu ấy.

Cậu ấy hít sâu một hơi, một lúc sau mới hỏi tôi:

Nôn xong, cậu ấy cũng tỉnh rượu hơn nhiều.

– Nghỉ ngơi đi, nhớ uống nhiều nước ấm!

Tôi nói:

Chú chó lớn dường như thất vọng lắm, ngày hè nóng như lửa, nó cũng muốn có thứ gì đó mềm mềm lành lạnh để bản thân vui vẻ.

Phải chăng khi Thượng Đế lén ra ngoài hút thuốc đã bất cẩn nghe được lời cầu nguyện chân thành của tôi, tôi thực sự đã sống sau vụ tai nạn. Hơn nữa ngoài chấn động não ra thì tôi không có di chứng gì hết.

– Tôi tưởng rằng cậu nói không uống được rượu là đang khiêm tốn.

– Khó chịu…

Rất dễ để nhận ra một người say rượu, linh hồn và thể xác tựa hồ tách làm đôi, đặc biệt bấy giờ nhìn cậu ấy rất thảm, mắt sưng húp buồn cười cực.

Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, mặt đỏ ửng như quả táo.

Chưa từng thấy kiểu này bao giờ.

Ví dụ, mời cô gái xinh đẹp đi ăn nhưng phát hiện mình không mang tiền.

– Ừm, bây giờ cậu đã cảm thấy đỡ hơn tí nào chưa?

Hạ Thanh Hòa.

Cậu ấy gật đầu.

Cậu ấy nói:

Song, con người là một loài động vật ham hư vinh. Họ luôn hi vọng giữ hình tượng ưu việt trước mặt người thích mình. Tôi phải cho cậu ấy thấy tôi đẹp trai chứ không phải xấu xí, ngầu chứ không phải thích chém gió.

Xem ra đã thực sự đỡ hơn rồi.

Cậu ấy thực sự khóc rất khỏe.

– Vậy tôi về nhà trước nhé. – Tôi nói – Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay không mưa, mấy thứ ngoài sân…

Cậu ấy mềm oặt ngồi dựa dưới đất, nhìn tôi một lát. Sau đó, cậu ấy ngủ luôn.

Tôi còn chưa nói xong, cậu ấy đã dựa lưng vào tường trượt xuống đất.

– Súc miệng đi.

***

Vốn dĩ tôi chỉ định chụp cái bàn trong sân nhà Hạ Thanh Hòa nhưng trong ảnh lại xuất hiện nửa gương mặt của cậu ấy.

– Cậu làm sao vậy? – Tôi hốt hoảng, tại sao cậu ấy mỗi lúc một kiểu thế này?

– Sáng nay anh đã dọn bàn hộ tôi.

Tôi đưa nước cho cậu ấy:

Cậu ấy mềm oặt ngồi dựa dưới đất, nhìn tôi một lát. Sau đó, cậu ấy ngủ luôn.

– Vậy tôi về nhà trước nhé. – Tôi nói – Cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi, đêm nay không mưa, mấy thứ ngoài sân…

– Đúng vậy, trước đây tôi béo lắm.

Tôi cũng chịu rồi đấy.

Giây phút nhận ra bản thân đã dùng thời gian của nửa ngày để suy nghĩ chuyện liên quan đến cậu ấy, tôi đã hoảng hốt tới mức nhảy thẳng xuống.

Quả thực, ban đầu tôi hăng hái làm việc tốt, kết quả bị xe đâm. Khi ấy tôi còn tưởng rằng mình hẹo đến nơi rồi, trước lúc mất đi ý thức, chuyện cuối cùng tôi nghĩ đến là, tôi chẳng cần gì hết, để tôi sống là được.

Chưa từng thấy kiểu này bao giờ.

Tôi cũng đến bó tay. Chuốc say người ta rồi, thì tôi phải chịu trách nhiệm.

Ví dụ… tập thể dục theo đài.

Vào phòng ngủ của người ta là một việc rất bất lịch sự, con người tôi rất biết giới hạn, do dự một hồi, tôi bế cậu ấy đặt xuống sofa.

Tôi rất thích hạng mục vận động này.

(Chó liếm: Ngôn ngữ mạng dùng để chỉ đối phương không có tình cảm gì với bản thân nhưng bản thân vẫn bỏ lòng tự trọng để la liếm. Simp chúa =)))

Cậu ấy nhẹ lắm.

Bình thường nhìn cậu ấy cũng biết cậu ấy gầy. Mặc dù thoạt nhìn trên mặt vẫn còn có chút thịt, nhưng thực tế gầy tới mức không gánh nổi quần áo.

Dáng vẻ bật cười dịu dàng, ngữ điệu và giọng nói cũng dịu dàng.

Bế cậu ấy lên cảm thấy rất nhẹ, khiến tôi nhớ tới cảm giác khiêng gạo từ cổng khu nhà về.

Tôi cũng chịu rồi đấy.

“Có lẽ đây là di chứng sau khi xảy ra tai nạn xe.”

Đương nhiên, chắc chắn cậu ấy nặng hơn bao gạo, đây chỉ là một biện pháp tu từ.

Cậu ấy uống một nửa cốc nước mật ong, tựa hồ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, cậu ấy mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi.

Tôi đặt cậu ấy xuống sofa, cậu ấy ngủ rất yên ổn.

Đương nhiên, chắc chắn cậu ấy nặng hơn bao gạo, đây chỉ là một biện pháp tu từ.

Cậu ấy gật đầu.

Bên cạnh sofa có vắt một tấm chăn nhung, tôi cầm qua đắp lên người cậu ấy.

Rất đẹp trai.

Sắp xếp ổn thỏa cho cậu ấy xong, đáng lý tôi phải đi. Đi được mấy bước, tôi lại quay đầu nhìn cậu ấy, tự dưng tôi cảm thấy vẫn chưa thể yên tâm.

Là một người rảnh rỗi thường thích nhâm nhi đôi ba chén nhưng sợ bất cẩn lại khiến mình say, trong nhà tôi có đầy đủ mọi thứ đồ giải rượu.

Trước giờ tôi không phải người lương thiện gì, nhưng khi đối diện với cậu ấy, tôi chẳng thể nhẫn tâm.

Có đôi khi biên kịch nói với tôi: Anh à, anh có thể kinh doanh tử thế được không?

Ngồi dưới thảm nhìn cậu ấy, tôi nghiêm túc suy ngẫm trong đêm đen.

Cầm báo ra, tôi tìm phong thư theo thói quen, bỗng chợt nhớ tới hôm nay không nhận được thư của cậu ấy nữa rồi, cậu ấy vẫn còn đang say kia kìa.

Khi mở mắt ra, cậu ấy nhíu chặt mày. Tối qua cậu ấy khóc như thác nước, tôi nhìn qua thấy đôi mắt cậu ấy đã sưng tựa quả đào.

Phải chăng vì cậu ấy thích tôi?

Tôi đùa với chó một lát, sau đó thuận lợi làm ồn đánh thức cậu hàng xóm nhà tôi.

Chỉ cần là người có một chút lương tâm thôi thì không thể xuống tay tàn nhẫn với người thật lòng thích mình được, có một câu nói rất hay thế này – Nếu bạn đối xử dịu dàng với thế giới, thế giới cũng sẽ dịu dàng đáp lại bạn.

Tôi không có quá nhiều nhu cầu về vật chất, chẳng qua trước đây may mắn, vẽ truyện tranh kiếm được không ít tiền, đủ để tôi mua một căn nhà ở đây, chắc hẳn cũng đủ để tôi ăn no chờ chết thêm mấy chục năm nữa.

Khi tôi thức giấc, ánh mặt trời soi thẳng vào mắt tôi, sau đó lại nhìn thấy người nằm ngay trước mặt.

Hạ Thanh Hòa.

– Giống gì á?

Thực ra tôi không thích ăn thứ này, nhưng chẳng hiểu tại sao lại gật đầu.

Nếu nhất định phải định nghĩa con người này, vậy thì dùng từ “dịu dàng” là chính xác nhất.

Tôi “chậc” một tiếng, nhảy hàng rào sang bên kia.

Bế cậu ấy lên cảm thấy rất nhẹ, khiến tôi nhớ tới cảm giác khiêng gạo từ cổng khu nhà về.

Cái tên rất dịu dàng, tướng mạo cũng rất dịu dàng.

Rất buồn cười.

Dáng vẻ bật cười dịu dàng, ngữ điệu và giọng nói cũng dịu dàng.

Chẳng phải không thích sẽ tốt hơn nhiều sao!

Ngồi dưới thảm nhìn cậu ấy, tôi nghiêm túc suy ngẫm trong đêm đen.

Cậu ấy giống như gió hạ ven biển. Mỗi khi làn gió ấy nhẹ nhàng thoảng qua da tôi, luôn mang tới cảm giác thoải mái tự nhiên không để lại dấu vết.

Ví dụ, ngã sấp mặt giữa đường.

Tươi mát và nhẹ nhàng.

– Đợi tôi một lát!

Hết chương 30

Cuốn theo cả mùi thơm thoang thoảng.

Cậu ấy ngồi dậy lắc đầu.

Nhớ tới “mùi thơm”, tôi cũng nhớ tới những giọt nước mắt của cậu ấy.

Bấy giờ cậu hàng xóm hôm qua uống say sưa đang nằm ngủ thoải mái, cậu ấy đắp chiếc chăn lông, ngủ vô lo vô nghĩ. Còn chú chó của cậu ấy thì nhào lên người tôi, nhiệt tình liếm mặt tôi.

Nhớ tới chuyện cậu ấy điều chế nước hoa nhưng lại mất đi khứu giác.

Tôi chờ cậu ấy phản ứng, kết quả cậu ấy chẳng hề đáp lời tôi mà quay sang thu dọn bát đĩa.

Người dịu dàng, cũng là người đáng thương.

Tôi là một người đàn ông bình thường.

Người giống cậu ấy đáng lẽ ra phải có một người đàn ông tốt ở bên yêu thương.

Tóm lại, cuộc đời có muôn sự xấu hổ, có muôn sự xấu hổ mới là cuộc đời.

Chó liếm, chó liếm.

Tất nhiên với điều kiện tiên quyết người đàn ông kia cũng gay.

Tôi vô thức hỏi cậu ấy:

Kết quả cậu ấy phì cười:

Tôi ngồi trên tấm thảm trải sàn mềm mại, nhìn cậu ấy mãi rồi lại suy nghĩ vẩn vơ, thậm chí còn giúp cậu ấy vẽ nên một câu chuyện tình yêu đồng tính lãng mạn đẹp đẽ.

***

Chân trời dần sáng, màn đêm cứ thế qua đi.

Còn tôi, đã thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện