Chương 18: Chương 18: Đấu Pháp
“Tại hạ Phất Dao, vị này là tiểu sư muội của ta. Chúng ta mới đến, đối với địa hình nơi này còn chưa quen thuộc lắm, vốn muốn đến Tây Trì dao đài ngắm hoa Hải Thương Ngọc Quỳnh nghe nói ba vạn năm mới nở một lần, không ngờ có thể bái kiến Phượng Khanh cô nương, thực là đúng dịp a!” Thái độ Phất Dao là thêm nhiều chuyện không bằng bớt đi một chuyện nên tươi cười đáp.
Phượng Khanh quét mắt một vòng đánh giá các nàng, đột nhiên cười: “Không thể như vậy sao! Ta cũng chỉ là tới nơi này tìm một chiếc khuyên tai ta đánh rơi , mới trùng hợp gặp được hai vị.”
Phất Dao bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra là thế! Vậy không quấy rầy Phượng Khanh cô nương , tại hạ cùng sư muội đi trước .”
“Chậm đã!” Phất Dao và Tử Vi vừa định xoay người, đã bị Phượng Khanh gọi lại, “Nói vậy hai vị trước đó không nghe gì không nên nghe chứ?”
“Sao? Nghe cái gì?” Phất Dao ra vẻ kinh ngạc, nhướng cao đôi mày thanh tú đáp: “Lúc chúng ta đến đây không nhìn thấy ai khác, không biết Phượng Khanh cô nương là ý gì?”
“Ngươi rất thông minh! Có điều…” Phượng Khanh cười lạnh một tiếng, thái độ đột nhiên chuyển sang lạnh lung: “Ta mới vừa nghe thấy vị tiểu sư muội của ngươi nói bổn tiểu thư xinh đẹp tự cao, kiêu ngạo ương ngạnh, các ngươi là cái thá thấp hèn bại hoại gì! Dám can đảm bình luận bổn tiểu thư, thật to gan!”
“Ngươi…” Tử Vi nhất thời chán nản! Thựcc không nghĩ tới nàng ta đường đường là tiểu thư thế gia tiểu thư mà lại nói khó nghe như thế!”Cô thì tính là cái gì, bất quá chỉ là hậu nhân Long tộc, Linh Tiêu cung chúng ta chẳng lẽ lại sợ cô?” Nếu bàn về thân phận, nàng cũng là trưởng nữ của tộc trưởng do tiên gia phong tộc, ở Linh Tiêu cung tất cả mọi người đối với nàng yêu thương có thừa, Phượng Khanh này không biết dựa vào cái gì mà nhục mạ các nàng, thật làm nàng giận sôi.
Phất Dao hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Khanh, vừa rồi nàng khiêm nhường chừa mặt mũi cho bọn tứ Hải Long Tộc này, không muốn làm tổn thương hòa khí, vậy mà nàng ta ngang nhiên nói khó nghe như thế!
Phượng Khanh liếc nhìn các nàng một cái, giọng điệu không tốt lành hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói: “Thì ra là người của Linh Tiêu cung a, các ngươi nếu không nói ta còn nhìn không ra, còn tưởng rằng là tỳ nữ của thế gia nào.”
Tỳ nữ? Phất Dao phút chốc bật cười, dừng ở Phượng Khanh một lúc lâu, vẻ mặt khiêm tốn đáp: “Tỷ muội chúng ta dĩ nhiên không thể so Phượng Khanh cô nương danh chấn lục giới, ngay cả ta rời Linh Tiêu cung lâu thế còn nghe thấy đại danh của Phượng Khanh cô nương.”
“Đúng như lời sư tỷ. Ai, dù sao muốn ở lục giới tìm ra danh hào vang dội như Phượng Khanh tiểu thư thật là không dễ đâu” .Tử Vi nói như thở dài sau đó quay đầu qua Phất Dao: “Sư tỷ biết không? Nay lục giới đều biết chuyện Phượng Khanh tiểu thư bị Dạ Uyên thượng tiên cự hôn, danh tiếng đang nổi, người như chúng ta dĩ nhiên vốn không có vinh hạnh được mọi người nhận ra tên, muốn so với Phượng Khanh tiểu thư quả là còn kém rất xa, cho nên dù phượng Khanh tiểu thư tưởng lầm chúng ta là tỳ nữ cũng đành tình nguyên, sư tỷ tỷ thấy có đúng không?”
Phất Dao mỉm cười, tiểu sư muội xưa nay đơn thuần đáng yêu, thời điểm mấu chốt nhanh mồm nhanh miệng cũng không tầm thường, trẻ nhỏ dễ dạy! Bất quá mặt mũi còn phải làm đủ, nàng lập tức liền trầm trầm mặt răn dạy nói: “Sư muội không thể nói bậy! Việc riêng của người ta thế nào sao có thể tùy tiện bình luận! Cũng không phải việc vẻ vang gì, muội không biết nặng nhẹ nói ra, cũng may là nơi này không có người khác, bằng không muội làm cho nhà Phượng Khanh cô nương biết dựa vào đâu?”
Dứt lời Phất Dao hơi nghiêng người trước Phượng Khanh, thần sắc áy náy nói: “Phượng Khanh cô nương thỉnh không lấy làm phiền lòng, tiểu sư muội ta tuổi còn nhỏ, không biết giữ miệng, không nghĩ tới là đem việc Phượng Khanh tiểu thư bị cự hôn nói ra, nhắc tới việc bị người cự hôn sao có thể tùy tiện nói, để người khác nghe được không tốt lắm đâu! Ai, tiểu sư muội thật là không biết nặng nhẹ, ta về phải giáo huấn muội ấy thật tốt, thỉnh Phượng Khanh cô nương đại nhân đại lượng, chớ để ở trong lòng.”
“Sư tỷ giáo huấn phải, sau này muội tất nhiên sẽ không bàn tán chuyện… riêng bị cự hôn của người ta.” Tử Vi rất nhanh liền ngầm hiểu, phối hợp Phất Dao nghiêm trang nói.
Nhưng trong lòng nàng lại cười trộm, Phất Dao sư tỷ thật lợi hại! Thực ‘không ngờ tới’ cụm từ ‘việc cự hôn’, làm sắc mặt Phượng Khanh nhanh chóng biến thành màu gan heo, thật làm hả long hả dạ!
“Biết là tốt rồi.” Phất Dao vui mừng gật đầu, vẻ mặt lại tươi cười nói Phượng Khanh, “Phượng Khanh cô nương chúng ta đã hiểu được tội, xin phép đi trước một bước .”
Chỉ là còn chưa bước đi, Phất Dao liền cảm thấy một luồng lực đạo khí thế hung mãnh đánh thẳng về bên này.
Ánh mắt Phất Dao rùng mình, nhanh chóng đem Tử Vi ra phía sau bảo hộ, muốn đánh nhau? Nàng nhanh chóng mở kết giới thuận thế đẩy, cầu lửa thế tới rào rạt thoáng chốc bị chắn bên ngoài kết giới màu nhạt, sau đó bắn ngược đến phía chân trời biên sau chợt biến mất.
Phượng Khanh chưa từ bỏ ý định, bên môi tràn ra ám chú, phía đường chân trời thoáng chốc xuất hiện một thần long thật lớn. Mắt nàng ta hiện lên luồng ánh sáng lạnh, lòng bàn tay bỗng dưng vừa chuyển, thần long lập tức gào thét hướng các nàng lao đến.
“Ngươi làm thật?” Ngọc chưởng Phất Dao duỗi ra, thanh trường kiếm thoáng chốc xuất hiện trong tay, kiếm phong theo nàng vung lên, chợt phóng hàn quang rợn người. Ban đầu nàng còn nhớ đến tứ hải Long Tộc, trước đó chỉ phòng thủ, giờ thấy Phượng Khanh thật sự không lưu một đường sống, không kiêng nể đả thương đến Tử Vi, mới chính thức bắt đầu ra chiêu.
“Hừ, ngươi cho là bổn tiểu thư chỉ hù dọa các ngươi sao? Đây chỉ mới bắt đầu, bổn tiểu thư muốn các ngươi biết được hậu quả của việc đắc tội ta!” Dứt lời, nàng ta chậm rãi vỗ tay tụ lại ở trước ngực, miệng niệm chú ngữ, sau đó phút chốc bàn tay vừa chuyển, nước Tây Hải nhất thời lấy sấm sét vạn trượng lao thẳng xuống Phất Dao và Tử Vi.
“Nước Tây Hải nho nhỏ, xem năng lực bổn tọa đây!” Phất Dao cười nhẹ, mày hơi nhíu, đầu ngón tay đặt ở mi tâm một chút, ánh kim sắc nhạt thoáng chốc vây quanh người nàng, chú ngữ miệng nàng tràn ra, hào quang thoáng chốc nuốt chửng nước biển, một lát sau một giọt nước cũng chẳng còn, đều bị nuốt hết sạch sẽ.
“Ngươi…” Phượng Khanh sửng sốt không dứt, không ngờ nàng lại có thể khống nước Tây Hải!
Phất Dao cười nhạt: “Bổn tọa đã quên nói với ngươi, sư tỷ của ta giỏi khống chế nước lục giới, đừng nói ngươi chỉ là bốn biển, bổn tọa tuy chỉ học chút da lông, tuy nhiên để đối phó ngươi vẫn dư dả .”
“Ngươi…” Phượng Khanh tức giận đến run rẩy, trầm giọng nói, “Cho dù ta đánh không lại ngươi, ta cũng muốn các ngươi trả giá đại giới.”
Nàng cười lạnh một tiếng niệm tiếp chú ngữ. Thần long như cảm ứng được gì, đột nhiên nổi giận, đuôi rồng chấn động, trong khoảnh khắc liền quật Tử Vi ra ngoài kết giới của Phất Dao, Phất Dao vốn định giữ chặt nàng, bất đắc dĩ bên này Phượng Khanh khí thế bức người, không ngừng thi thủy chú ép sát không tha. Bên kia thần long tắc phút chốc lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai vọt mạnh về phía Tử Vi. Tử Vi hoàn toàn không kịp né tránh, đã bị quật thẳng rơi xuống vực sâu vạn trượng bên dưới.
“Sư muội!” Phất Dao kinh hãi hô lên, nhưng làm sao còn bóng dáng Tử Vi, ngay cả tiếng vang còn không nghe được!
Nàng quay đầu hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Khanh, giọng thoáng chốc lạnh thấu xương: “Ngươi dám ngấm ngầm giở trò với ta? Vậy không nên trách ta không khách khí!”
Phất Dao tung trường kiếm trong tay, Ngân Mặc kiếm lập tức như cảm ứng từ bàn bay vụt đến trước mặt thần long, lòng bàn tay nàng vừa động, lúc thần khí hiện ra trong nháy mắt thần long bị kiếm quang trói chặt khít khao, trong lúc nhất thời nhúc nhích không được, giương nanh múa vuốt phát ra tiếng kêu thê thảm.
“Cho dù ngươi giết thần long của ta thì sao? Sư muội là người tiên giới, cho dù rớt xuống vách núi đen vạn trượng cũng không trở ngại, nhưng…” Ánh mắt Phượng Khanh dời qua người thần long, đột nhiên cười quỷ dị: “Nhưng theo ta được biết, dưới Nguyệt Vân Phong chính là Đọa tiên mê lâm mà người trong lục giới giữ kín như bưng, nếu đụng phải đám quái vật ẩn nấp trăm ngàn năm qua trong Đọa tiên mê lâm, ngươi nói sư muội ngươi kết cục sẽ thế nào đây?”
Phất Dao híp mắt, hàn quang trong mắt lưu chuyển, bỗng dưng thu hồi chú nội lực trên thân Ngân Mặc kiếm, giọng không giận mà uy nói: “Phượng Khanh, nếu sư muội ta có gì không may xảy ra, bổn tọa tuyệt đối sẽ không tha! Linh Tiêu cung chúng ta cho tới giờ không phải dễ chọc , chúng ta còn nhiều thời gian!” Xoay người, nàng lập tức nhảy xuống Nguyệt Vân Phong.
Phượng Khanh nhớ lại lúc nàng biến mất, đôi đồng tử sắc Lưu Ly chuyển sang u ám, trong lòng đột nhiên run lên, nhất thời nghĩ ngợi mà sợ, nếu việc này đến tai phụ vương…
Nàng ta nhìn các nàng biến mất ở vách núi đen, Đọa tiên mê lâm là một trong năm điều cấm của lục giới, nghe nói không có người sống sót đi ra, cho dù các nàng muốn cáo trạng… Còn phải xem các nàng có mệnh đi ra không. Một tia âm lãnh ở sâu trong mắt nàng ta hiện ra, mắt nàng ta đảo trên mặt đất, đi vài bước xoay người nhặt khuyên tai lên, sau đó rời khỏi như không chuyện gì xảy ra.
Bình luận truyện