Hạ Đỏ

Chương 11: Chương 11




Chương 11
Chiến thắng không phải bao giờ cũng đem lại niềm vui .
Từ lúc bắn hạ thằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng.
Nhạn và Dế cũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau lời reo mừng rỡ khi thấy tôi bắn trúng địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo đang treo lơ lững trên đầu . Nếu thằng Dư có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽ đi tù. Điều đó khỏi cần bàn cải .
Vì những lẽ đó mà trên đường về, chẳng có khúc khải hoàn. Chỉ có những dáng đi ủ rũ.
Nhạn buồn rầu chép miệng:
- Ai bảo anh bắn vào đầu nó chi!
Nhạn nói trổng trổng, nhưng rõ ràng có ý trách tôi . Tôi chống chế:
- Tao đâu có cố ý bắn vào đầu nó! Tao nhắm vào mông chẳng hiểu sao lại trúng đầu!

Nhạn đã thấy tài xạ kích của tôi một lần lúc bắn xoài trong vườn ông Tư Thiết nên nó chẳng buồn trách móc tôi nữa . Nó chỉ thở dài:
- Chẳng hiểu thằng Dư có sao không!
Câu nói bâng quơ của Nhạn khiến tôi tự dưng thót lại . Đã vậy, thằng Dế lỏi tì kia còn bép xép chen vô:
- Khi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợ muốn són cả ra quần!
Tôi hắng giọng nói, tự trấn an hơn là để trấn an Nhạn và Dế:
- Chắc không sao đâu! Có thể nó chỉ bị trầy da thôi!
Tôi cố nó cứng, nhưng giọng lại run run.
Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi . Nó gật gù nói theo:
- Ừ, có thể nó chỉ bị trầy da!
Sự a dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút.
Nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu .
Chúng tôi về nhà được chừng mười lăm phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ.
Nấp trong kẹt cửa dòm ra, tôi toát mồ hôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào . Một đứa con gái, chắc là chị nó, cầm tay nó dắt đi . Tụi con nít trong xóm xúm đen xúm đỏ chung quanh.
Ngoảnh lại sau lưng, không thấy Nhạn và Dế đâu, tôi vội vàng lỉnh xuống nhà dưới, vòng ra sau hè.
Hóa ra hai ông tướng đã chuồn ra ngoài trước tôi và đang đứng trên chuồng gà kê sát tường, kiểng chân dòm qua cửa tò vò, quan sát hiện trường.

Tôi lật đật leo lên đứng cạnh Nhạn và hồi hộp nhỏng cổ nhìn vào nhà.
Lúc này, dì Sáu đã nghe động. Dì vội vã bước ra hiên:
- Gì vậy Út Thêm?
Hóa ra chị thằng Dư tên Út Thêm. Mặt mũi nó dễ thương mà cái tên sao nghe xấu hoắc! Tôi nhủ bụng và thấp thỏm dỏng tai chờ nghe nó tố cáo tôi .
- Em cháu bị té chảy máu! Nhờ dì coi giùm cho nó chút!
Giọng Út Thêm êm ái như ru . Tôi ngẩn ngơ tưởng đang nghe họa mi hót. So với nhỏ Thơm, giọng nói của Út Thêm du dương hơn gấp một tỉ lần. Du dương nhất là nó chẳng tỏ vẻ gì muốn "méc" dì Sáu về tội ác của chúng tôi .
Sau khi giải tán đám con nít hiếu kỳ, dì Sáu dắt thằng Dư lại đằng phản và bắt đầu xem xét vết thương.
Ngọ nguậy trên cái chuồng gà chênh vênh, tôi quay sang Nhạn và Dế, ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn.
Hóa ra Út Thêm dắt thằng Dư đến nhà dì tôi là để nhờ xức thuốc và băng bó, chứ không phải để mắng vốn. Ông tôi là thầy thuốc nổi tiếng, vì vậy dì tôi cũng học được ở ông ít nhiều . Từ ngày ông mất, dì tôi trở thành cô y tá nghiệp dư trong làng. Những khi trúng gió, đau bụng, nhức đầu hay phỏng nước sôi, đứt tay chảy máu, người làng thường đến dì tôi xin thuốc hoặc nhờ băng bó. Làng Hà Xuyên là một làng nghèo . Dì tôi chữa bệnh không bao giờ lấy tiền. Để tạ ơn, người khá giả thì biếu cặp gà, người túng bấn thì đem cho buồng chuối chặt trong vườn. Từ ngày về chơi nhà dì đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh lạ lùng và cảm động, những mối quan hệ đầy tình nghĩa thôn lân từ lâu đã vắng bóng trong nếp sinh hoạt của người thành thị .
Út Thêm ngồi nhấp nhổm bên cạnh thằng Dư, chốc chốc lại buột miệng lo lắng hỏi:

- Có sao không dì?
Săm soi một hồi, dì tôi đứng thẳng người dậy, tươi tỉnh đáp:
- Cháu đừng lo! Vết thương không nặng lắm đâu!
Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thở phào . Út Thêm là một. Cộng thêm ba tên trộm đang rình ở ngoài hè nữa là bốn.
Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủ lom khom lục thuốc. Dì lôi ra bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống để dì rửa vết thương.
Thằng Dư gan lì không thua gì thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát muốn nhảy dựng. Nhưng Dư không kêu một tiếng. Nó nghiến chặt răng, không rên rỉ, cũng chẳng hít hà. Chỉ có cặp mắt nó láo liên. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ở đâu .
Cho đến khi ra về, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại dáo dác dòm quanh.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện