Hạ Đỏ

Chương 13: Chương 13




Chương 13
Suốt cả tuần lễ sau đó, tôi nghĩ nát óc vẫn chẳng tìm được cách nào làm quen với Út Thêm. Nó ở tuốt trong xóm Miễu, tôi ở xóm ngoài, cách nhau một cây cầu và một trảng cỏ mênh mông, tôi chẳng có lý do gì để đến thăm nó. Đó là chưa kể, nếu tôi liều mạng tiến sâu vào lãnh thổ của tụi thằng Dư, có khi tôi bị no đòn.
Nhạn và Dế rất quí tôi nhưng những chuyện như thế này tôi chẳng thể thổ lộ với tụi nó. Tụi nó không chia sẻ được đã đành, không chừng lại còn kết án tôi "đầu hàng" phe địch. Lúc đó, đừng hòng thanh minh.
Người duy nhất có thể giúp được tôi là bà La Sát. Ở thành phố, tụi bạn tôi thường chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thường mua cóc ổi "hối lộ" một đứa con gái khác, để nhờ đứa này "bắt cầu" hộ . Có những chuyện, giữa con gái với nhau dù sao cũng dễ nói hơn.
Tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao giờ. Tôi "làm quen" với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn, để rồi khi bị phát hiện, lại dỏng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cười hì hì như khỉ đột.
Với bạn gái, tôi chỉ khoái nghịch ngợm và chọc phá. Tôi chẳng khoái nghĩ về tụi nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cứ nghĩ mãi về Út Thêm. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại thấy lòng mình man mác như có một làn gió nhẹ thoảng qua . Lạ ghê!
Nhỏ Thơm lúc này đã khá thân với tôi . Nó đã mượn tôi đến cuốn truyện thứ ba . Còn tôi thì lên chơi nhà nó đến lần thứ... mười . Tôi ăn xoài mệt nghỉ. Tôi ăn ổi no nê . Rồi tôi ăn cam, ăn quít. Chán cam quít, tôi hái me chua chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà. Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, những chiếc lá li ti rơi bám đầy trên tóc, lúc ra về, nhỏ Thơm phải loay hoay cả buổi gỡ giùm tôi .

Nhỏ Thơm hào phóng tặng tôi tất cả những thức ngon vật lạ trong vườn nhà nó. Chỉ để được tôi lên chơi với nó. Chỉ để được tròn mắt ngẩn ngơ nghe tôi kể về thành phố. Rồi tặc lưỡi xuýt xoa . Rồi trầm trồ mơ ước. Nhỏ Thơm khờ khạo . Nó không biết tôi là chúa phịa . Thành phố tôi ở cóc có ngôi nhà nào cao hơn mười tầng, tôi bảo có nhà hai mươi tầng, nó tin ngay . Và nó mơ mộng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, nó được đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng đó nhìn xuống đất để thấy người ta và xe cộ bé bằng đàn kiến đang trú ngụ trên cành quít trong vườn nhà nó. Thành phố của tôi chỉ có hai rạp chiếu bóng bé xíu . Tôi bảo có đến hai trăm rạp. Trẻ con chui vào coi cọp, bị đuổi chạy toé khói . Tôi bảo trẻ con vào coi chiếu bóng không mất tiền, chỉ cần trình giấy khai sinh chứng tỏ mình chưa tới mười tám tuổi . Nghe tôi bốc phét, nhỏ Thơm thèm nhỏ dãi . Nó bảo nếu có dịp lên thành phố, nó sẽ đi hết hai trăm rạp. Nó sẽ mua bánh mì đem theo để được coi phim từ sáng đến tối, khỏi cần chạy về nhà ăn cơm.
Có lần, đang sẵn trớn ba hoa, tự dưng tôi buột miệng:
- Có cả phim đánh nhau nữa! Thơm có thích xem phim đánh nhau không?
- Không.
Câu trả lời của nhỏ Thơm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Tôi nhìn sững nó:
- Sao lạ vậy ? Thơm thích đánh nhau lắm mà!
Nhỏ Thơm tròn mắt:
- Ai bảo anh vậy ?
- Thằng Nhạn bảo! - Tôi khịt mũi - Nó bảo Thơm hay vật nó xuống đất, rồi cỡi lên người!
Nhỏ Thơm đỏ mặt:
- Đó là chuyện năm ngoái . Năm nay Thơm lớn rồi, Thơm không thích trò đánh nhau nữa!
Tôi giở giọng cà khịa:

- Sao hôm trước tôi nghe Thơm dọa thằng Nhạn lên trường sẽ cho nó biết tay ?
- Hôm đó anh đứng ở đâu mà nghe ? - Nhỏ Thơm thắc mắc.
Tôi gãi đầu:
- Hôm đó hả ? Hôm đó tôi đứng ở... ngoài hàng rào .
Nhỏ Thơm cười, nó chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi:
- Thơm chỉ dọa thằng Nhạn vậy thôi . Thơm ghét nó. Ai bảo nó cứ chui vào vườn nhà Thơm.
Tôi láu lỉnh:
- Chứ tôi thì sao ? Tôi cũng chui vào vườn nhà Thơm vậy!
- Nhưng anh khác!

- Khác sao ?
Nhỏ Thơm chớp mắt. Nó nhìn xuống đất:
- Thơm không biết.
Lúc này nhỏ Thơm trông chẳng có vẻ gì là bà La Sát. Nó bẽn lẽn hệt như những đứa con gái lớp tôi lúc trả bài không thuộc. Nó làm tôi bâng khuâng quá chừng. Nhỏ Thơm nó bảo không biết. Nhưng tôi biết. Tôi biết Thơm mến tôi . Vì ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên, tôi đã trèo lên giàn bếp lấy nia cho nó mượn. Rồi tôi cho nó mượn truyện. Mượn tha hồ. Rồi tôi lên chơi với nó. Tôi kể chuyện thành phố cho nó nghe . Nó nghe say sưa và không những không suỵt chó cắn tôi mà còn hái trái cây mời tôi ăn và nhét đầy túi quần túi áo tôi, bắt tôi đem về. Chuyện dễ ợt vậy có gì mà không biết. Chắc nhỏ Thơm nó mắc cỡ nó làm bộ đó thôi .
Thái độ của nhỏ Thơm khiến người tôi lâng lâng. Và tôi không dám thực hiện ý định nhờ vả của mình. Tôi đành câm miệng hến và lủi thủi ra về, bụng không rõ sẽ làm cách nào để gặp lại Út Thêm.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện