Hạ Hiểu Vy! Em Là Của Tôi

Chương 12



"Vy Vy! Em nói gì nói lại cho tôi nghe một lần nữa"

"Được"

"Tôi không nghe em có thể nói lại một lần nữa không??"

"ĐƯỢC!!"

"Một lần nữa??"

"TÔI NÓI ĐƯỢC! ANH CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG?? "

"Em nói thật không" anh mặc kệ cô đang quát mình vẫn hỏi cô.

"...Anh nghe cho rõ. Tôi nói là ĐƯỢC"

Lần này anh thật sự chắc chắn là mình không nghe nhầm. Cô đồng ý rồi. Đồng ý làm vợ anh rồi.

"Vy Vy chúng ta mau đến cửa hàng áo cưới ngay đi. Anh không chờ được nữa"

"Nhưng tôi có một điều kiện"

"Điều kiện??? Em nói đi".

"Công ty chú tôi đang gặp khó khăn, ông ấy là chú tôi tôi không chơ mắt nhìn công ty của chú và ba tôi sụp đổ"

"Anh giúp em"

"Ừ"

"Chúng ta đi thử đồ cưới được không?"

"Ừ"

----------------------------------------

Cô và hắn bước vào một cửa hàng áo cưới nổi tiếng nhất nhì thế giới.

"Chủ tịch Lăng! Tiểu thư!" cô tiếp tân cuối chào hai người nhưng mắt thì vẫn chỉ nhìn hắn.

"Ừ. Tôi muốn gặp Khải Hoàng" Lăng Tư Hàn lạnh lùng đáp.

"Vâng...xin hỏi chủ tịch Lăng có hẹn trước không ạ?"

"Cứ nói có Lăng Tư Hàn cần gặp" anh kiên nhẫn đáp.

"Vâng"

Một lúc sao một người đàn ông bước ra.

"Bạn thân, lâu quá không gặp tưởng cậu quên mất người ta mất rồi"

"*Lườm..."

"Haha...thôi không giỡn với cậu nữa. Mà đây là....???"

"Vợ sắp cưới của tớ"

"Ồ...chào em anh là Khải Hoàng là bạn thân của cậu ta" Khải Hoàng vừa cười vừa nói mắt thì nhìn về phía anh.

"À...anh nói em nghe khi nào cậu ta làm gì có lỗi với em, em cứ nói với anh anh nhất định cướp em từ chỗ cậu ta".

*lườm lần thứ 2...*

"Haha...thôi hay người đi theo tôi vào đây chọn đồ này".

Hai người đi theo sau Khải Hoàng để chọn áo cưới. Phải mất một tiếng họ mới chọn được bộ lễ phục cho mình.

Sau đó lên xe trở về Lăng gia, nhưng trong lòng cô cứ cảm thấy bất an.

*Két...

Tiếng xe cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hắn từ cửa xe bước xuống đi vòng qua mở cửa cho cô, nhưng không để cô bước xuống mà tự mình bế cô đi vào nhà.

"Bà xã, cám ơn em"

"Ừ"

Nhưng cuộc đời ai biết được chữ ngờ. Vừa mới bước vào cửa thì cô như người mất hồn. Đó không lẽ là nỗi bất an của cô đấy cứ. Lăng Ngọc Lộ cô ta về từ khi nào. Vội lay người Tư Hàn ý muốn anh bỏ cô xuống.

Ả thấy hắn thì chạy nhanh lại ôm chầm lấy hắn

"Hàn, em về rồi".

"Em về khi nào?"

"Vừa về tới a~"

"Đây...không phải là Hạ Hiểu Vy sao? Anh sao cô ấy lại ở nhà chúng ta còn chị An Nhã Kỳ đâu??"

"Em đừng nhắc đến cô ta trước mặt anh nữa. Cô ta hại anh hiểu lầm Vy Vy còn hại anh tí nữa mất luôn cả cơ ngơi của Lăng Gia" không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến anh càng tức giận, lúc trước còn mù quáng tin lời cô ta anh đúng là thằng ngốc mà.

"À!...vậy em ở đây được chứ?"

An Nhã Kỳ đã bị Tư Hàn đuổi đi rồi giờ chỉ còn Hạ Hiểu Vy...hừ chỉ cần mình loại trừ được cô ta Tư Hàn nhất định là của mình.

"Em là em gái anh, đây cũng coi như nhà em em cứ ở đây đi".

"Vâng"

"À, còn có sau này phải gọi Vy Vy là chị dâu"

"Vâng...Chị dâu" ả vừa gọi vừa nhìn cô nhưng chỉ có cô mới biết trong mắt của ả nhìn cô có ý gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện