Hạ Khiết Dương Hậu
Chương 23: Lễ sinh thần (1)
Hôm nay là sinh thần của tiểu Hoàng thượng Trấn Lâm. Toàn bộ triều đình được mời đến dự. Những người như Ưu Ly, Nhược Hạ cô nương cũng được mời đến.
Nay ở Kỳ Hoa cung trời mát mẻ, dễ chịu. Gió thổi nhẹ khiến cành lá đung đưa… Đàn cá nối đuôi nhau bơi theo đàn dưới hồ Vọng Thủy. Vườn ở đây đặc biệt trồng rất nhiều cây hoa nhài, vì An Thục rất thích mùi thơm của chúng. Đến trà cô cùng thường sử dụng trà hoa nhài… nó có mùi hương thoang thoảng, màu nước trong có màu lục nhẹ.
Ở trong khuê phòng của An Thục… cô ngồi trước gương chải lại mái tóc dài và mượt. Ngắm nghía hồi lâu rồi lên tiếng…
“Thiển Nhi, lựa cho ta một bộ lễ phục thật đẹp. Hôm nay là sinh thần của Lâm Nhi.” – Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, là sinh thần của tiểu hài tử mà cô nuôi nấng mấy năm nay kia mà. Cơ mà cũng nhanh thật, thoáng chút đã đến ngày này rồi! Buổi lễ hôm nay được tổ chức vào buổi chiều… Bây giờ cô phải làm gì đó để giết thời gian.
“Ưu Ly, Thiển Nhi, chúng ta đến Kỷ Diên lầu ngắm sen chút đi. Từ giờ đến chiều hẵng còn dài.” – Nói rồi cô cầm trêи tay chiếc quạt quen thuộc có màu lục nhạt, rất hợp màu với bộ y phục hôm nay cô mặc.
Bây giờ cô không phải là vị Dương Qúy phi nương nương tao nhã, dịu dàng nữa rồi. Bây giờ cô lại chính là Lam Thục công chúa đanh đá, nghịch ngợm. Tính ra đến nay cô mới chỉ tròn hai mươi tuổi. Nhắc mới nhớ, sinh thần của cô cũng chỉ vẻn vẹn đúng hai tám ngày nữa mà thôi. Giờ đang chuyển sang tiết trời mùa hạ, sinh thần của cô chính là vào đầu mùa… Quãng thời gian này thời tiết khá dễ chịu, chưa phải quá nóng bức…
Bước vào Kỷ Diên lầu… Cảm thấy dường như mọi thứ rất khác so với trước đây. Khi xưa cô đến một lần với Hoàng thượng Trấn Thiên. Cảm giác không khí ở đó ngột ngạt mà khó chịu. Bây giờ tuy đến một mình, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ, trêи bàn có tách trà hoa nhài mà bà chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô, biết cô vô cùng thích loại hương thơm thoáng nhẹ này.
Ngắm hoa sen dưới mặt hồ, yên tĩnh giúp cô cảm nhận được mọi thứ trôi qua thật chậm, cảm nhận được cuộc sống này yên bình… Hai cô nha hoàn kia phải chờ ở ngoài vì nơi này không cho phép họ vào… Căn phòng đó chỉ có cô và một số người hầu trong này. Đang ngồi thả mình vào hương thơm ngát của hoa sen, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau…
Sao lại trùng hợp vậy? Lại cũng có người đến để thưởng hoa sen sao? Ai vậy??
Vừa nói, An Thục vừa từ từ quay lại ra sau. Nhìn thấy bóng một nam nhân từ phía cánh cửa. Hắn bước vào, một tên nam nhân với bộ y phục màu trắng ngà, dáng người cao và khuôn mặt tuấn tú. Hắn quay sang nhìn cô… Cô vội vàng đứng dậy cung kính…
“Tiểu nữ tham kiến Triệu vương gia.” – Không ngờ lại là hắn… Lúc trước nợ hắn một mạng chưa kịp trả, hắn đến để đòi báo đáp hay sao?
Vậy mà hắn không thèm trả lời cô, thậm chí chẳng quan tâm. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, cũng nhìn ra phía hoa sen cuối hồ.
“Không… không biết Triệu vương hôm nay tới đây làm gì?” – Trong lòng cô đang lo lắng. Lãnh Cơ điện đang nhiều việc như vậy, sao mà hắn lại có thì giờ tới đây để thưởng hoa cơ chứ.
“Ta tới đây còn phải thông báo cho cô? Cô dám tra hỏi ta?” – Khác hẳn lúc trước. An Thục tưởng hắn là một tên nam nhân dễ gần, nay nói chuyện mà cũng khó. Chẳng trách Thái hậu nói hắn ghét nữ nhân kể cũng không ngoa.
“Tiểu… tiểu nữ lắm lời, mong vương gia trách tội.” – Hắn thật sự làm cô sợ hãi… Không nghĩ rằng lại có một nam nhân lạnh lùng mà đáng sợ thế này. Đã vậy… hắn còn là hôn phu của cô…
Hình dạng lúc nãy chẳng giống một công chúa chút nào… Ngại ngùng cô định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn giữ lại.
- Bổn vương gia đã cho phép cô đi?
- Ta có chân ta tự đi chứ?
- To gan quá nhỉ?
Đường đường ta là Lam Thục công chúa, sao ta lại phải quỳ gối trước ngươi chứ? Làm mất hết hình tượng của ta rồi! Đáng ghét! Đáng ghét.
- Ha~ Ta biết cô đang chửi rủa ta trong lòng.
- Ngươi…
Cô chẳng biết nói gì với cái tên ấu trĩ này nữa. Chỉ đành quay đầu chạy ra khỏi đây. Ra khỏi cửa, cô lập tức vội vàng gọi Ưu Ly và Thiển Nhi…
“Đi, ta không muốn ở lại đây nữa” – Dáng vẻ hớt hải của cô, Triệu vương nhìn từ xa đã thấy thú vị.
“Điện hạ… Vậy giờ người muốn đi đâu?” – Thiển Nhi hỏi với vẻ khá lo lắng.
“Ừm… chúng ta đến vườn Thượng Uyển cũng được.” – Đành đến đó, còn hơn ở đây với hắn.
- oO0Oo-
Ngồi ở vườn Thường Uyển giết thời gian, ăn điểm tâm rồi ngâm thơ các thứ. Tâm trạng cô vẫn thấy chán nản… Cho gọi Tư Yên công chúa đến tâm sự rồi cùng đi dạ hội luôn…
- Sao cơ? Triệu vương gia cùng đến thưởng hoa sen với muội hả?
- Vâng! Làm muội thót tim gần chết nè.
- Tỷ cũng mới lần đầu gặp ở lần họp triều lần trước.
- Haiz… Tỷ à, muội bị hắn cứu một lần. Hắn đòi đền đáp kìa.
- Vậy sao?
- Muội rồi cũng chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Tương lai chỉ là trong chốc lát.
- Yên tâm đi, có tỷ rồi… Thôi nào, chuyển chủ đề vui vui chút.
“Liên Nhi, mang chút bánh quế và trà hoa cúc ra đây đi” – Ngồi nói chuyện khá lâu rồi. Tư Yên cho gọi nha hoàn mang chút điểm tâm. Hai người lại tiếp tục cuộc nói chuyện...
Nay ở Kỳ Hoa cung trời mát mẻ, dễ chịu. Gió thổi nhẹ khiến cành lá đung đưa… Đàn cá nối đuôi nhau bơi theo đàn dưới hồ Vọng Thủy. Vườn ở đây đặc biệt trồng rất nhiều cây hoa nhài, vì An Thục rất thích mùi thơm của chúng. Đến trà cô cùng thường sử dụng trà hoa nhài… nó có mùi hương thoang thoảng, màu nước trong có màu lục nhẹ.
Ở trong khuê phòng của An Thục… cô ngồi trước gương chải lại mái tóc dài và mượt. Ngắm nghía hồi lâu rồi lên tiếng…
“Thiển Nhi, lựa cho ta một bộ lễ phục thật đẹp. Hôm nay là sinh thần của Lâm Nhi.” – Ngày hôm nay vô cùng đặc biệt, là sinh thần của tiểu hài tử mà cô nuôi nấng mấy năm nay kia mà. Cơ mà cũng nhanh thật, thoáng chút đã đến ngày này rồi! Buổi lễ hôm nay được tổ chức vào buổi chiều… Bây giờ cô phải làm gì đó để giết thời gian.
“Ưu Ly, Thiển Nhi, chúng ta đến Kỷ Diên lầu ngắm sen chút đi. Từ giờ đến chiều hẵng còn dài.” – Nói rồi cô cầm trêи tay chiếc quạt quen thuộc có màu lục nhạt, rất hợp màu với bộ y phục hôm nay cô mặc.
Bây giờ cô không phải là vị Dương Qúy phi nương nương tao nhã, dịu dàng nữa rồi. Bây giờ cô lại chính là Lam Thục công chúa đanh đá, nghịch ngợm. Tính ra đến nay cô mới chỉ tròn hai mươi tuổi. Nhắc mới nhớ, sinh thần của cô cũng chỉ vẻn vẹn đúng hai tám ngày nữa mà thôi. Giờ đang chuyển sang tiết trời mùa hạ, sinh thần của cô chính là vào đầu mùa… Quãng thời gian này thời tiết khá dễ chịu, chưa phải quá nóng bức…
Bước vào Kỷ Diên lầu… Cảm thấy dường như mọi thứ rất khác so với trước đây. Khi xưa cô đến một lần với Hoàng thượng Trấn Thiên. Cảm giác không khí ở đó ngột ngạt mà khó chịu. Bây giờ tuy đến một mình, nhưng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế gỗ, trêи bàn có tách trà hoa nhài mà bà chủ đặc biệt chuẩn bị cho cô, biết cô vô cùng thích loại hương thơm thoáng nhẹ này.
Ngắm hoa sen dưới mặt hồ, yên tĩnh giúp cô cảm nhận được mọi thứ trôi qua thật chậm, cảm nhận được cuộc sống này yên bình… Hai cô nha hoàn kia phải chờ ở ngoài vì nơi này không cho phép họ vào… Căn phòng đó chỉ có cô và một số người hầu trong này. Đang ngồi thả mình vào hương thơm ngát của hoa sen, nghe thấy tiếng bước chân đằng sau…
Sao lại trùng hợp vậy? Lại cũng có người đến để thưởng hoa sen sao? Ai vậy??
Vừa nói, An Thục vừa từ từ quay lại ra sau. Nhìn thấy bóng một nam nhân từ phía cánh cửa. Hắn bước vào, một tên nam nhân với bộ y phục màu trắng ngà, dáng người cao và khuôn mặt tuấn tú. Hắn quay sang nhìn cô… Cô vội vàng đứng dậy cung kính…
“Tiểu nữ tham kiến Triệu vương gia.” – Không ngờ lại là hắn… Lúc trước nợ hắn một mạng chưa kịp trả, hắn đến để đòi báo đáp hay sao?
Vậy mà hắn không thèm trả lời cô, thậm chí chẳng quan tâm. Chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, cũng nhìn ra phía hoa sen cuối hồ.
“Không… không biết Triệu vương hôm nay tới đây làm gì?” – Trong lòng cô đang lo lắng. Lãnh Cơ điện đang nhiều việc như vậy, sao mà hắn lại có thì giờ tới đây để thưởng hoa cơ chứ.
“Ta tới đây còn phải thông báo cho cô? Cô dám tra hỏi ta?” – Khác hẳn lúc trước. An Thục tưởng hắn là một tên nam nhân dễ gần, nay nói chuyện mà cũng khó. Chẳng trách Thái hậu nói hắn ghét nữ nhân kể cũng không ngoa.
“Tiểu… tiểu nữ lắm lời, mong vương gia trách tội.” – Hắn thật sự làm cô sợ hãi… Không nghĩ rằng lại có một nam nhân lạnh lùng mà đáng sợ thế này. Đã vậy… hắn còn là hôn phu của cô…
Hình dạng lúc nãy chẳng giống một công chúa chút nào… Ngại ngùng cô định đứng dậy bỏ đi thì bị hắn giữ lại.
- Bổn vương gia đã cho phép cô đi?
- Ta có chân ta tự đi chứ?
- To gan quá nhỉ?
Đường đường ta là Lam Thục công chúa, sao ta lại phải quỳ gối trước ngươi chứ? Làm mất hết hình tượng của ta rồi! Đáng ghét! Đáng ghét.
- Ha~ Ta biết cô đang chửi rủa ta trong lòng.
- Ngươi…
Cô chẳng biết nói gì với cái tên ấu trĩ này nữa. Chỉ đành quay đầu chạy ra khỏi đây. Ra khỏi cửa, cô lập tức vội vàng gọi Ưu Ly và Thiển Nhi…
“Đi, ta không muốn ở lại đây nữa” – Dáng vẻ hớt hải của cô, Triệu vương nhìn từ xa đã thấy thú vị.
“Điện hạ… Vậy giờ người muốn đi đâu?” – Thiển Nhi hỏi với vẻ khá lo lắng.
“Ừm… chúng ta đến vườn Thượng Uyển cũng được.” – Đành đến đó, còn hơn ở đây với hắn.
- oO0Oo-
Ngồi ở vườn Thường Uyển giết thời gian, ăn điểm tâm rồi ngâm thơ các thứ. Tâm trạng cô vẫn thấy chán nản… Cho gọi Tư Yên công chúa đến tâm sự rồi cùng đi dạ hội luôn…
- Sao cơ? Triệu vương gia cùng đến thưởng hoa sen với muội hả?
- Vâng! Làm muội thót tim gần chết nè.
- Tỷ cũng mới lần đầu gặp ở lần họp triều lần trước.
- Haiz… Tỷ à, muội bị hắn cứu một lần. Hắn đòi đền đáp kìa.
- Vậy sao?
- Muội rồi cũng chẳng biết sẽ như thế nào nữa. Tương lai chỉ là trong chốc lát.
- Yên tâm đi, có tỷ rồi… Thôi nào, chuyển chủ đề vui vui chút.
“Liên Nhi, mang chút bánh quế và trà hoa cúc ra đây đi” – Ngồi nói chuyện khá lâu rồi. Tư Yên cho gọi nha hoàn mang chút điểm tâm. Hai người lại tiếp tục cuộc nói chuyện...
Bình luận truyện