Hạ Mộc Đông Sinh
Chương 3
Mùa thu là mùa mà Hạ Mộc thích nhất, lúc này cả đất trời dường như đều được phủ lên một màu ấm áp, dưới sự vuốt ve của khí lạnh, cây phong trong sân trường chuyển mình thành màu đỏ nóng ấm, một thứ khác cũng trở nên nóng ấm hơn, đó là tình bạn của Hạ Mộc và Hà Đông Sinh.
Bọn họ được xếp vào cùng một lớp, tuy rằng không ngồi cùng nhau nhưng bọn họ thường sẽ về nhà cùng nhau. Có khi chiếc xe đạp cũ kỹ của Hạ Mộc bị hỏng, Hà Đông Sinh sẽ chở cô. Lúc đó gió đêm thổi phồng chiếc áo sơ mi của thiếu niên, thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ, vào khoảnh khắc ấy, ngay cả thời gian vô tình cũng mềm mại một cách kỳ lạ.
Hạ Mộc quay lại trường học lần nữa như cá gặp nước, khiếm thính cũng không gây cho cô quá nhiều rắc rối. Ngược lại, cuộc sống học đường của Hà Đông Sinh lại không được suôn sẻ cho lắm.
Nguyên nhân là vì sau khi khai giảng, trường học có tổ chức thi khảo sát chất lượng, Hà Đông Sinh đội sổ. Lớp bọn họ là lớp chọn, số lượng đầu vào của trường cũng hạn chế, Hà Đông Sinh bị xem là chiếm mất vị trí của người khác. Cậu cao 1m83, cũng không bị người ta tẩy chay quá đáng, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt xem thường từ một số bạn học.
Hà Đông Sinh có vẻ ngoài điển trai, giỏi thể thao lại còn biết chơi piano, gần như suôn sẻ trưởng thành, trải nghiệm này khiến cậu bực bội giống lần trước tranh chấp với bố mình về việc học. Nhưng khi đó cậu có thể dọn ra ở riêng nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình, còn việc chuyển trường lại không phải là chuyện một sớm một chiều.
Hôm nay cậu lại bị bố gọi tới để dạy bảo, Hà Chấn Ninh mắng to rằng cậu khiến ông ta mất mặt, cửa văn phòng không khóa, cả tầng đều nghe thấy Hà Đông Sinh là một đứa con trai không biết cố gắng. Đương nhiên Hà Đông Sinh muốn cãi lại, bố con hai người càng cãi càng căng, cuối cùng Hà Chấn Ninh trực tiếp cho con trai ăn một cái bạt tai.
Hạ Mộc đi ngang qua văn phòng vào đúng lúc này, thấy cảnh tượng ấy, cô ngây người. Hà Đông Sinh nổi giận đùng đùng đi lướt qua Hạ Mộc, Hạ Mộc sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo cậu.
Nhưng tốc độ của Hà Đông Sinh quá nhanh, cô không đuổi kịp cậu. Cả tiết tự học buổi tối lòng Hạ Mộc đều rối như tơ vò, mãi cho tới khi về tới nhà, cô bỗng nhìn thấy thiếu niên đang ngồi bên cạnh bồn hoa trong sân.
Hạ Mộc từ từ đi qua ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt của thiếu nữ đẹp đến lạ thường.
Hà Đông Sinh ngẩn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói đùa: “Sao ánh mắt cậu giống như đang nhìn một con chó bị bỏ rơi thế?”
Nói rồi cậu lại cười khẽ một tiếng: “Nhưng ngẫm lại thì mình cũng có khác gì chó bị bỏ rơi đâu.”
Hạ Mộc không nghe thấy ngữ khí của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác thất bại và bất lực được che giấu dưới vẻ ngoài bất cần của cậu. Cô không biết mình nên an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu.
Một lúc lâu sau, Hà Đông Sinh dùng đầu vai khẩy nhẹ vai cô. Hạ Mộc quay đầu lại, nghe thấy cậu nói: “Mình không muốn thi Đại học.”
Tỉ lệ đỗ Đại học của Nhân Đức là 100%, hầu như học sinh lớp chọn của các khóa trước đều có thể đậu 985*, 211**. Bởi vậy đặt trong bối cảnh ấy, lời này của Hà Đông Sinh quả thực là chuyện không ai đồng tình.
*Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới.
**Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21.
Vì vậy nên hai bố con họ mới cãi nhau ư? Hạ Mộc nghĩ.
“Có phải cậu cũng xem thường mình không?” Nói xong một lúc lâu mà không thấy cô có phản ứng gì khiến Hà Đông Sinh có hơi thất vọng. Nhưng tuy rằng thất vọng, cậu vẫn ôm hi vọng như cũ, hi vọng cô gái có chút đặc biệt với cậu này có thể đứng về phía cậu.
“Không phải ai cũng phải học Đại học mới được, mình có thể luyện piano thật tốt, tương lai làm giáo viên dạy piano cũng có thể nuôi sống bản thân, mình rất thích dạy trẻ con.” Hà Đông Sinh nghịch ngón tay, “Hoặc là làm shipper. Mình cảm thấy đồng phục mùa đông của shipper rất đẹp. Có thể nhanh chóng giao đồ tới tay người mua cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu mà…”
Cậu liệt kê những việc mình có thể làm một cách nghiêm túc, sau đó hỏi Hạ Mộc: “Cậu cảm thấy sao?”
Hạ Mộc cảm thấy đúng là công việc không phân chia đắt rẻ sang hèn, nhưng điểm Hà Đông Sinh muốn nhấn mạnh không phải điểm này. Cô nghĩ ngợi, hỏi: “Có phải cậu cảm thấy có nhiều bài tập quá, cậu không theo kịp hay không? Mình có thể giúp cậu bổ túc.”
Câu hỏi này không khác gì đang phủ định Hà Đông Sinh, cậu biết Hạ Mộc có ý tốt, nhưng lại không nhịn được mà nổi giận: “Cậu không hiểu à? Mình căn bản không muốn đi học! Thôi, có nói cậu cũng không hiểu!”
Hạ Mộc muốn giải thích, cậu lại bỗng đứng lên nhìn cô từ trên cao, cười lạnh: “Mình cần một người bạn tán đồng với mình, chứ không phải một người thấy mình đáng thương!”
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tổn thương của Hạ Mộc.
Bọn họ được xếp vào cùng một lớp, tuy rằng không ngồi cùng nhau nhưng bọn họ thường sẽ về nhà cùng nhau. Có khi chiếc xe đạp cũ kỹ của Hạ Mộc bị hỏng, Hà Đông Sinh sẽ chở cô. Lúc đó gió đêm thổi phồng chiếc áo sơ mi của thiếu niên, thỉnh thoảng lướt qua khuôn mặt mềm mại của thiếu nữ, vào khoảnh khắc ấy, ngay cả thời gian vô tình cũng mềm mại một cách kỳ lạ.
Hạ Mộc quay lại trường học lần nữa như cá gặp nước, khiếm thính cũng không gây cho cô quá nhiều rắc rối. Ngược lại, cuộc sống học đường của Hà Đông Sinh lại không được suôn sẻ cho lắm.
Nguyên nhân là vì sau khi khai giảng, trường học có tổ chức thi khảo sát chất lượng, Hà Đông Sinh đội sổ. Lớp bọn họ là lớp chọn, số lượng đầu vào của trường cũng hạn chế, Hà Đông Sinh bị xem là chiếm mất vị trí của người khác. Cậu cao 1m83, cũng không bị người ta tẩy chay quá đáng, nhưng cũng không thiếu những ánh mắt xem thường từ một số bạn học.
Hà Đông Sinh có vẻ ngoài điển trai, giỏi thể thao lại còn biết chơi piano, gần như suôn sẻ trưởng thành, trải nghiệm này khiến cậu bực bội giống lần trước tranh chấp với bố mình về việc học. Nhưng khi đó cậu có thể dọn ra ở riêng nhờ sự giúp đỡ của mẹ mình, còn việc chuyển trường lại không phải là chuyện một sớm một chiều.
Hôm nay cậu lại bị bố gọi tới để dạy bảo, Hà Chấn Ninh mắng to rằng cậu khiến ông ta mất mặt, cửa văn phòng không khóa, cả tầng đều nghe thấy Hà Đông Sinh là một đứa con trai không biết cố gắng. Đương nhiên Hà Đông Sinh muốn cãi lại, bố con hai người càng cãi càng căng, cuối cùng Hà Chấn Ninh trực tiếp cho con trai ăn một cái bạt tai.
Hạ Mộc đi ngang qua văn phòng vào đúng lúc này, thấy cảnh tượng ấy, cô ngây người. Hà Đông Sinh nổi giận đùng đùng đi lướt qua Hạ Mộc, Hạ Mộc sửng sốt vài giây, sau đó nhanh chóng đuổi theo cậu.
Nhưng tốc độ của Hà Đông Sinh quá nhanh, cô không đuổi kịp cậu. Cả tiết tự học buổi tối lòng Hạ Mộc đều rối như tơ vò, mãi cho tới khi về tới nhà, cô bỗng nhìn thấy thiếu niên đang ngồi bên cạnh bồn hoa trong sân.
Hạ Mộc từ từ đi qua ngồi xổm trước mặt cậu, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cậu, dưới ánh trăng bàng bạc, khuôn mặt của thiếu nữ đẹp đến lạ thường.
Hà Đông Sinh ngẩn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác, nói đùa: “Sao ánh mắt cậu giống như đang nhìn một con chó bị bỏ rơi thế?”
Nói rồi cậu lại cười khẽ một tiếng: “Nhưng ngẫm lại thì mình cũng có khác gì chó bị bỏ rơi đâu.”
Hạ Mộc không nghe thấy ngữ khí của cậu, nhưng lại có thể cảm nhận được cảm giác thất bại và bất lực được che giấu dưới vẻ ngoài bất cần của cậu. Cô không biết mình nên an ủi thế nào, chỉ có thể ngồi xuống bên cạnh cậu.
Một lúc lâu sau, Hà Đông Sinh dùng đầu vai khẩy nhẹ vai cô. Hạ Mộc quay đầu lại, nghe thấy cậu nói: “Mình không muốn thi Đại học.”
Tỉ lệ đỗ Đại học của Nhân Đức là 100%, hầu như học sinh lớp chọn của các khóa trước đều có thể đậu 985*, 211**. Bởi vậy đặt trong bối cảnh ấy, lời này của Hà Đông Sinh quả thực là chuyện không ai đồng tình.
*Dự án 985 là dự án của chính phủ và bộ giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới.
**Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21.
Vì vậy nên hai bố con họ mới cãi nhau ư? Hạ Mộc nghĩ.
“Có phải cậu cũng xem thường mình không?” Nói xong một lúc lâu mà không thấy cô có phản ứng gì khiến Hà Đông Sinh có hơi thất vọng. Nhưng tuy rằng thất vọng, cậu vẫn ôm hi vọng như cũ, hi vọng cô gái có chút đặc biệt với cậu này có thể đứng về phía cậu.
“Không phải ai cũng phải học Đại học mới được, mình có thể luyện piano thật tốt, tương lai làm giáo viên dạy piano cũng có thể nuôi sống bản thân, mình rất thích dạy trẻ con.” Hà Đông Sinh nghịch ngón tay, “Hoặc là làm shipper. Mình cảm thấy đồng phục mùa đông của shipper rất đẹp. Có thể nhanh chóng giao đồ tới tay người mua cũng là một chuyện rất có cảm giác thành tựu mà…”
Cậu liệt kê những việc mình có thể làm một cách nghiêm túc, sau đó hỏi Hạ Mộc: “Cậu cảm thấy sao?”
Hạ Mộc cảm thấy đúng là công việc không phân chia đắt rẻ sang hèn, nhưng điểm Hà Đông Sinh muốn nhấn mạnh không phải điểm này. Cô nghĩ ngợi, hỏi: “Có phải cậu cảm thấy có nhiều bài tập quá, cậu không theo kịp hay không? Mình có thể giúp cậu bổ túc.”
Câu hỏi này không khác gì đang phủ định Hà Đông Sinh, cậu biết Hạ Mộc có ý tốt, nhưng lại không nhịn được mà nổi giận: “Cậu không hiểu à? Mình căn bản không muốn đi học! Thôi, có nói cậu cũng không hiểu!”
Hạ Mộc muốn giải thích, cậu lại bỗng đứng lên nhìn cô từ trên cao, cười lạnh: “Mình cần một người bạn tán đồng với mình, chứ không phải một người thấy mình đáng thương!”
Nói rồi cậu đi thẳng lên lầu, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt tổn thương của Hạ Mộc.
Bình luận truyện