Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc
Quyển 1 - Chương 14
Mùa xuân sang năm.
Công viên Hương Hải.
Cơn gió nam mang theo mùi hương đầu xuân, thổi cánh hoa màu trắng trên cây hòe rơi xuống, thổi qua chim én vàng đang líu lo khe khẽ. Trong công viên có rất nhiều người băng qua con đường tắt đi làm đi học. Bọn con gái trẻ tuổi đã sớm khoác bộ cánh thời trang xa hoa mới nhất lên người.
Trên ghế dài.
Hạ Na kéo cánh tay Kha Trạch, từ từ lật tờ Fashion Magazine trên gối, ánh mắt nhìn lom lom quét qua những sản phẩm thời trang nữ xinh đẹp mang nhãn hiệu nổi tiếng: da rắn hoang dã, tơ lụa in hoa lớn, phong cách thời trang tông giáo Nepal thiên đường và địa ngục đối lập… Chính cô ta còn mặc chiếc váy liền chiffon in hoa lá, tông màu trắng khiến cô ta mang hơi thở ngọt ngào của cô gái trẻ.
Gần đây phong cách thời trang của cô ta thay đổi không dưới mười lần, ngay cả tính cách cũng thu lại không ít, nhưng bạn trai của cô ta mãi mãi cũng là dáng vẻ ôn hòa.
“A!” Hạ Na khẽ kêu một tiếng, chỉ vào một tờ tạp chí, “Trạch, anh mau xem cái này đi!”
Kha Trạch “ừ” một tiếng, tiếp tục xem tờ báo tài chính và kinh tế trong tay, thậm chí cả tròng mắt cũng chẳng hề chuyển. Cho đến khi Hạ Na nói “Anh em thật là đẹp trai chết được”, anh ta mới hơi ngạc nhiên nghiêng đầu sang — Hạ Thừa Tư có liên quan đến Fashion Magazine sao?
Trên thực tế, Hạ Thừa Tư không chỉ lên tờ báo phái nữ Fashion Magazine, mà còn chụp rất nhiều poster quảng cáo của vài nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Trong đó là một tấm ảnh trắng đen, anh vuốt hết tóc ra sau ót, một tay cầm súng, đứng trong một mảnh nghĩa địa kiểu Châu Âu trắng như tuyết, trên đầu viết câu thơ ngoại ngữ hoa lệ.
“Kiểu tóc này rất kén khuôn mặt, cũng chỉ có anh em dám như vậy.” Hạ Na vừa lẩm nhẩm, vừa lật tạp chí, “Trời ạ, tấm này….”
Cũng là hình trắng đen giống vậy, nhưng tóc Hạ Thừa Tư được tạo hình đổi thành kiểu đánh rối chải ra phía trước phất phơ theo mốt. Một tay anh cho vào túi, một tay nắm một lọn tóc vàng tung bay của nữ người mẫu Thụy Điển, đi qua một quán cà phê cổ điển. Hình chụp từ dưới lên, nửa bên mặt của anh bởi vì ánh sáng nên biến mất trong bóng tối, nhưng một nửa khác lại rõ rệt đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi thật dài.
Hạ Na chống cằm nhìn tấm hình kia hồi lâu, cười vui thích: “Anh có cảm thấy tuy anh em không hề có huyết thống ngoại quốc nhưng chỉ có những người mẫu Âu Mĩ này mới có thể xứng với khí thế của anh em không? Phụ nữ bình thường đi cùng với anh ấy luôn rất dễ bị lãng quên… Không đúng, em là ngoại lệ, bởi vì em là em gái ruột của anh ấy.”
Cuối cùng Kha Trạch đáp lời cô ta: “Tại sao Hạ Thừa Tư phải đồng ý làm người đại diện cho những nhãn hiệu này? Không phải anh ấy luôn ghét phải xuất hiện trước công chúng sao?”
Hạ Na vui vẻ tựa vào vai của anh ta: “Chắc là vì em đó. Chúng ta sắp kết hôn, đây là nhãn hiệu áo cưới chúng ta muốn lựa chọn. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng chụp nhiều hình cho hôn lễ và nhà hát của chúng ta sẽ thu hút được nhiều người hâm mộ hơn.”
Kha Tranh nhìn vào nhãn hiệu cô ta chỉ, tên nhà thiết kế kia lại nhìn rất quen.
– Đây là nhà thiết kế Kha Thi thích nhất.
“Tại sao thích ông ta? Ông ta xuất thân từ giai cấp bình dân, cũng là đối tượng được người giới thượng lưu toàn cầu điên cuồng hâm mộ, ngay cả thành viên hoàng gia cũng thích phong cách thiết kế trong cao quý mang theo sự sa đọa của ông ta. Hiện tại thời trang và âm nhạc cũng giống nhau, người sáng tạo càng ngày càng nhiều, kiểu tác phẩm cũng càng ngày càng nhiều, nhưng người tiêu thụ càng lúc càng giống, như là mặc đồng phục, hát quốc ca vậy. Mà nhà thiết kế thiên tài này, phong cách của ông ta dù là anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng có thể nhận ra trong một nghìn cái bán thành phẩm.”
Hiện tại nụ cười của Kha Thi khi đó vẫn như rõ mồn một trước mắt.
Nhìn thấy Kha Trạch ngẩn ngơ nhìn tên nhà thiết kế, trái tim Hạ Na bỗng nhói lên — Lẽ nào anh ta lại nghĩ đến cô gái kia?
Cảm giác chán ghét dần dần nhạt phai mấy tháng nay lại lặng lẽ dấy lên lần nữa.
Vốn là cô ta nhìn thấy Bùi Thi trong cuộc thi violin cũng không có tức giận lớn vậy. Nhưng khi nghe thấy bà Ricci khen Bùi Thi là thiên tài thì trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái — Cảm thụ nhạc tốt thì có lợi ích gì, Bùi Thi và đàn violin chẳng hề có liên quan, rốt cuộc ánh mắt của bà Ricci có vấn đề không vậy?
Mà cảm giác không thoải mái đến khi Bùi Thi thờ ơ ném danh thiếp của bà Ricci vào túi lại tăng lên đến cực điểm. Mà càng chết hơn là Bùi Thi còn dám tát cô ta!
Không cho rằng mình đá cô ta một cú có gì sai. Nhưng khi làm cô ta rơi xuống thang lầu, sau đó cô ta lại giống như một làn khói biến mất theo kiểu trước kia, cũng không biết bây giờ là sống hay chết….
Mấy tháng nay, không thể nói là không có cảm giác áy náy.
Đáng tiếc là tất cả cảm giác áy náy giờ phút này đều tan thành mây khói.
“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi.” Hạ Na đóng tạp chí lại, giọng nói cứng ngắc.
Hiện tại mọi chuyện đều tốt.
Bùi Thi, tốt nhất đời này cô cũng đừng xuất hiện nữa!
Cùng một thời gian, Osaka Nhật Bản.
Bùi Thi mở tạp chí, trong đó có tờ báo in to tấm hình Hạ Thừa Tư còn viết khoa trương: “Sự kết hợp hoàn mỹ của gợi cảm Tây Phương và trang nhã Đông Phương, anh tuấn đến mức phụ nữ không dám nhìn thẳng!”
Cô nhíu nhíu mày, đưa tờ tạp chí lên sát gương mặt một chút — Cái này thật sự là Hạ Thừa Tư sao? Gương mặt này hoàn toàn không giống gương mặt lạnh như tiền trong đầu chỉ có chi tiết số liệu, tế bào tình cảm bằng không và cuộc sống hoàn toàn chẳng có gì thú vị kia. Nếu như đổi bộ đồ tây kiểu Anh hiện đại trên người anh, mặc vào áo khoác ngoài màu đen cẩn hoa trên cổ áo và măng sét tay, đội lên chiếc mũ top hat cao cao, lại để cho anh ta đứng trước cửa nhà thờ Luân Đôn cổ kính, rút ra điếu xì gà hút vài hơi, và nói nhỏ vài câu với người hầu đi chung, rồi vung vài đồng tiền về phía người nghèo đang nằm ở cầu thang bên dưới, sẽ thấy thích hợp hơn nhiều.
“Tiểu Thi, xem gì mà say mê vậy?” Tiếng nói Sâm Xuyên Quang vang lên bên cạnh cô. Phía sau bọn họ cách mười mét là Dụ Thái đeo kính mát mặc đồ tây, dẫn đầu đám anh em trong tổ chức Sâm Xuyên theo đuôi bọn họ như đặc vụ.
Bùi Thi ngây ra một chút, quay đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp kia — Thật sự anh không nhìn thấy sao? Sao mình cảm giác cái gì anh cũng biết cả….
“Em đang nhìn người trên đường.”
Bọn họ đang xếp hàng mua bạch tuộc nướng.
Phố mua sắm Shinsaibashi luôn đông nghịt người nhốn nháo, trên đường cũng luôn có tiếng rao hàng đầy nhiệt tình. Đầy rẫy các cô gái đeo ba lô búp bê vải, đánh mắt đậm mà xinh đẹp, mang vớ cao và giày cao gót đế thô 10 cm đáng yêu, giẫm lên lá số tử vi của thiếu nữ Nhật đi qua cạnh bọn họ. Dĩ nhiên mặc kệ là mấy cô gái có xinh đẹp thế nào, lúc đi qua cạnh Sâm Xuyên Quang cũng sẽ nhìn anh thêm vài lần, sau đó kích động xúm vào nhau nhỏ giọng bàn luận.
Bùi Thi vòng qua sau lưng Sâm Xuyên Quang nhìn người đi đường trên phố: “Em phát hiện trang phục của người Osaka và Tokyo thật chẳng giống nhau, người Nhật ở Tokyo mặc quần áo còn rất quốc tế hóa, thường xuyên có thể nhìn thấy thời trang Âu Mĩ. Nhưng ở Osaka này quả thật giống như Anime vậy, màu sắc trang phục rất sặc sỡ.”
Sâm Xuyên Quang lẳng lặng hướng về phía trước, mỉm cười nói: “Vậy sao? Anh cũng lần đầu đến Osaka, cho nên không biết.”
Bùi Thi lập tức nhận ra mình thiếu lịch sự: “Ơ, em xin lỗi.”
Nụ cười trên mặt Sâm Xuyên Quang sâu hơn. Tiếng nói của anh giống như sương sớm đầu hè, bởi vì khản giọng mà có vẻ ướt át, bởi vì ướt át mà có vẻ dịu dàng.
“Việc này có gì đâu mà xin lỗi. Có điều rất nhiều người cho rằng dù Osaka có trở thành một quốc gia riêng biệt cũng không có vấn đề. Dù sao đặc tính khác nhau rất nhiều và cũng nhiệt tình hơn người Tokyo.”
Bùi Thi không nhịn được nở nụ cười: “Đúng, khẩu âm cũng rất thú vị.”
Lúc này người xếp hàng đã đến bọn họ. Ông chú đội khăn trùm đầu nghe bọn họ cứ luôn nói tiếng Trung, vậy mà cũng dùng tiếng Trung khoa tay múa chân nói với bọn họ: “Cái này, 100 yên Nhật.”
Bùi Thi ngạc nhiên.
Sâm Xuyên Quang lấy ra một ít tiền giấy đưa cho ông ta, nói bằng tiếng Nhật: “Xin cho tôi bốn xâu.”
“Cái gì, thì ra là Kanto.” Sau khi ông chú lầm bầm đưa bạch tuộc nướng cho bọn họ, lại tiếp tục kêu lên người khách tiếp theo…
Dọc con phố mua sắm, thái độ người khác khi nghe thấy khẩu âm của Sâm Xuyên Quang cũng không có thích lắm. Bùi Thi nhận lấy bạch tuộc nướng, cẩn thẩn đi bên ngoài che chắn cho Sâm Xuyên Quang: “Bây giờ Kanto và Kinki của Nhật còn có vấn đề à.”
“Người Osaka vốn cho rằng người Tokyo lạnh lùng, có điều đây cũng là sự thật.”
Bùi Thi gật đầu như có điều suy nghĩ: “Anh cũng là người Tokyo, em không hề cảm thấy anh lạnh lùng chút nào.”
“Anh đâu phải là người Tokyo hoàn toàn. Lúc trước khi mắt còn nhìn thấy, anh thường xuyên đi đây đi đó với ông ngoại.”
“Nhưng tại sao người khác đều nói anh là người Tokyo?”
“Bởi vì anh sinh ra và lớn lên ở Tokyo, nói khẩu âm vùng đó.”
Bùi Thi gặm một xâu bạch tuộc nướng: “Sếp, anh thật kỳ lạ, điều này không phải ý là người Tokyo sao?” Người dân thủ đô luôn rất tự hào quê hương mình, sao nhắc đến đề tài này, thiếu gia Sâm Xuyên còn hơi bài xích chứ?
Tiếng nói Sâm Xuyên Quang trầm xuống một chút: “Anh… thật ra chỉ có mẹ là người Nhật. Nguyên quán cũng không phải ở đây.”
Sếp là người đẹp trong sáng tựa mặt trời vậy mà lại không phải là thuần chủng. Bùi Thi hơi kinh ngạc: “Vậy ba anh là ngươi ở đâu?”
Sâm Xuyên Quang im lặng hồi lâu mới nói nhẹ nhàng: “Giống như em.”
Suýt nữa nghẹn bạch tuộc trong cổ họng. Bùi Thi ho khan vài tiếng: “Cái gì, em biết anh lâu vậy rồi mà vẫn không biết đó!”
Trước kia vẫn cho rằng Sâm Xuyên cùng họ với ông ngoại là vì cha anh ở rể nhà Sâm Xuyên, không nghĩ đến…
“Tiểu Thi, anh không nói với em là vì muốn tốt cho em.” Sâm Xuyên Quang đưa cho cô một xâu bạch tuộc nướng mới, bản thân lại không ăn, “Lúc đầu anh cũng vì quá hiếu kỳ nên mới mất đôi mắt.”
Đương nhiên Bùi Thi sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Khoan hẳn nói bây giờ cô đang ở trên địa bàn của lão gia, chỉ có hơi chút không đúng là có thể bỏ mạng ngay. Tuy không có nguy hiểm, nhưng cô cũng có thể hiểu Sâm Xuyên Quang.
Con người là như vậy, tuổi càng lớn thì lại càng sợ người khác hiểu mình. Không phải vì đã thay đổi kiên cường mà là vì lớp bao bọc cuộc sống càng ngày càng nặng nề, bất cứ đả kích nào cũng có thể khiến bản thân mình nhỏ bé như một con kiến hôi dưới lớp bao bọc bị nghiền nát thành tro bụi.
Phân bộ tổ chức Mộ Điền Osaka.
Trên bàn gỗ lim dài bày đầy món Kaiseki (1), geisha trẻ tuổi ăn mặc sặc sỡ đi từng bước nhỏ, quỳ gối trên tatami thêm món ăn rót rượu cho một đám đàn ông họ Sâm Xuyên ngồi quanh bàn.
(1) Món Kaiseki: Cách đây hơn 500 năm, bữa ăn nhẹ (kaiseki) trước buổi trà đạo gồm nhiều món rất thịnh hành tại Nhật. Lúc đầu các món toàn chay, gọi là cha-kaiseki. Về sau, các đầu bếp hoàng cung và gia đình quý tộc đã biến tấu thành những món mặn, tạo nên bữa ăn cung đình honzen-kaiseki. Dù dưới hình thức nào một bữa ăn kaiseki luôn theo những quy luật như: thay đổi theo mùa, dùng nguyên liệu tươi ngon nhất, phong vị nhẹ nhàng tinh tế và trình bày đẹp mắt. Đi ăn kaiseki bạn không chỉ ăn bằng vị giác mà còn bằng cả thị giác. Mỗi món ăn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là cơ hội để chiêm ngưỡng những chiếc đĩa cổ thanh nhã thường chỉ được trưng bày trong viện bảo tàng. Người ăn kaiseki không bao giờ gọi món. Họ để cho đầu bếp tự chọn. Người Nhật gọi cách ăn như vậy là omakase.
Bên trong yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng va chạm rất nhỏ cũng dụng cụ ẩm thực.
Người đàn ông ngồi trong cùng là lãnh đạo tổ chức Mộ Điền – Sâm Xuyên Đảo Trì Dã.
Ông khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Ông ngồi nghiêm chỉnh, bộ đồ kimono màu đen thẳng thớm rủ xuống, một hình xăm ló ra dưới lớp cổ áo màu trắng. Mặt của ông gầy gầy, xương gò má cao, hai mắt híp. Tuy hôm nay tâm trạng ông rất tốt, trên mặt vẫn có nụ cười, nhưng hai nét rủ xuống bên khóe môi cũng thể hiện rõ rằng cả đời ông cũng không phải kẻ thích cười.
Khi ông không nói lời nào, cho dù cười cũng khiến người ta không dám lớn tiếng hít thở.
Trước lúc chính thức bắt đầu dùng cơm, các geisha đều bỏ một quả trứng gà đen vào chén của mỗi người. Tay của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vẫn đặt trên gối như cũ, chậm rãi nói với giọng điệu quen ra lệnh:
“Đây là đưa từ Hakone đến sáng nay, mời dùng.”
Loại trứng gà này gọi là “Hắc Ngọc Tử” (2), là đặc sản Hakone.
(2): Hình ảnh của Hắc Ngọc Tử: http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121219/10/66081332201212191032241205560615525_001.jpg
Người Hakone thích mang cả giỏ trứng gà ngâm vào suối nước nóng, để một khoảng thời gian lại lấy ra, toàn bộ chúng đều biến thành màu đen giống bi sắt vậy. Truyền thuyết rằng “Hắc Ngọc Tử” có công hiệu kéo dài tuổi thọ, ăn một quả sẽ được sống dài thêm bảy năm. Đây là đặc sản địa phương Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thích nhất. Mỗi lần họp mặt gia tộc, bao giờ ông cũng cho mọi người ăn một quả Hắc Ngọc Tử trước khi dùng cơm.
Tất cả mọi người mặt không biến sắc bắt đầu ăn.
Duy chỉ có Dụ Thái nhìn chằm chằm những quả trứng gà biến thành màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch — Kể từ lần nghe người trong bang nói về sự tích “Hắc Ngọc Tử”, cậu ta nhìn món ăn này luôn cảm thấy buồn nôn.
Lão gia có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng lớn nhất có thể được gọi là khuyết điểm của ông chính là đối với những người phụ nữ xung quanh ông — Ông có tham muốn kiểm soát hết thuốc chữa với phụ nữ, em gái, con gái, cháu gái của mình.
Lúc Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chưa tiếp quản tổ chức Mộ Điền, từng rất yêu một cô gái rất xinh đẹp, tên là Mỹ Kỷ. Khi đó tổ chức Mộ Điền có một kẻ thù không đội trời chung là tổ chức Sơn Tiếu. Lãnh đạo của tổ chức Sơn Tiếu ngủ với Mỹ Kỷ, sau khi cô ta mang thai thì bắt cô ta.
Sau khi Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nghe tin tức này, chỉ dẫn theo hơn hai mươi người, chạy thẳng đến hang ổ của tổ chức Sơn Tiếu tại Kanagawa. Nghe nói tối hôm đó chẳng có một người nào ngoài phố Kanagawa, chỉ có tiếng đạn bắn đến xe hơi. Lúc bình minh, tay chân của tổ chức Sơn Tiếu gần như bị loại trừ, xác người đầy đường. Lãnh đạo của tổ chức Sơn Tiếu vứt lại một mình Mỹ Kỷ chạy trốn khỏi Kanagawa, cũng vào sáng hôm sau bị Sâm Xuyên Đảo Trì Dã bắt lại tại Hakone.
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thấy hắn nhưng lại không hề tức giận, còn khách sáo mời hắn ăn một bữa cơm, món khai vị chính là một đĩa Hắc Ngọc Tử. Lúc đó hắn bị dọa mất mật, chỉ dám ăn đàng hoàng, cho đến khi ăn đầy cả miệng toàn là trứng gà mới hoài nghi phun ra.
Sau khi Hắc Ngọc Tử chín luôn có một vài lỗ hình tròn, không chú ý nhìn rất giống phôi thai hóa thạch của sinh vật mắt to.
– Mà quả trứng ông ta ăn lại là phôi thai thật!
“Đối xử tử tế với con của mày, đừng có phun nó ra.” Lúc đó Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã nói hời hợt như vậy.
Tuy ông không nói, nhưng từ đó về sau, người trong bang lẫn ngoài bang nghe được chuyện này cũng không dám dính dáng gì đến phụ nữ của ông hết.
Ngoại trừ một người đàn ông.
Giờ khắc này, ông vẫn thờ ơ ăn mấy quả Hắc Ngọc Tử như phôi thai kia, giống như tin đồn này thật sự chỉ là tin đồn, không liên quan gì đến ông ta.
“Quang.”
Lúc này Sâm Xuyên Quang đặt bát đũa xuống: “Vâng.”
“Cháu còn nhớ lời ông nói lần trước trong điện thoại không.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã từ từ nhai nuốt trứng gà trong miệng, mí mắt cũng chẳng hề nhướng lên.
Nghĩ đến Bùi Thi đang ngồi bên cạnh mình, Sâm Xuyên Quang nắm chặt quần áo theo bản năng: “…. Nhớ ạ.”
“Trong đám cháu trai đồng lứa với con, con là đứa duy nhất chưa có con nối dõi.”
Sâm Xuyên Quang không trả lời.
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã cũng không nói tiếp.
Sau khi bữa liên hoan buồn chán này kết thúc, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã tuyên bố bảo mọi người rời tiệc, bản thân bưng một chén trà nhấm nháp một miếng, rồi nhìn chén trà nói:
“Quang, Thi, hai người ở lại.”
Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, một lần nữa ngồi xuống với anh.
Cây già và lồng đèn giấy cùng lay động trong sân, lan tràn một phong cách cổ xưa nồng nàn. Sâm Xuyên Đảo Trì Dã xoay chén trà trong tay, tỉ mỉ nhìn hoa màu trắng in phía trên.
“Nói như vậy, Quang, là cháu đã gạt ông sao?”
Trong mắt Sâm Xuyên Quang tràn ngập sự khó hiểu: “Ông ngoại, cháu không hiểu ý của ông.”
“Cháu và Thi cùng nhau nói dối gạt ông.”
Những lời này của ông không nhanh không chậm, cũng không nghe ra là câu hỏi, ngược lại là khẳng định.
Sâm Xuyên Quang nín thở.
Bùi Thi hơi lo lắng nhìn Sâm Xuyên Quang — Anh vốn là một người không biết nói dối, bây giờ một mình bị lão gia bức cung, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu.
Cô âm thầm khẽ thở ra một hơi, cố ý nhẹ kéo tay áo kimono của Sâm Xuyên Quang:
“Chuyện này đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ tôn trọng cháu, không muốn quá gần gũi với cháu.”
Song, hành động nhỏ này hoàn toàn không được Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nhìn đến. Ông nói lạnh lùng:
“Bùi Thi, ông đang hỏi Quang, không có hỏi đến cháu!”
Bùi Thi hơi giật mình, rũ xuống lông mi đen nhánh: “Vâng. Đây là lỗi của cháu.”
“Quang.” Ánh mắt của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chuyển hướng về chén trà một lần nữa.
Sâm Xuyên Quang im lặng một hồi lâu. Lúc anh ngừng nói chuyện bao giờ cũng yên tĩnh đến mức giống như ngay cả hít thở cũng dừng lại. Sau đó anh nói thản nhiên:
“Ông ngoại, cháu thật sự rất thích Tiểu Thi.”
Tuy biết là anh đang đóng kịch, tuy âm điệu của anh bình tĩnh mà chậm chạp, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, nhịp tim của Bùi Thi vẫn không kiềm chế được tăng nhanh vài giây — diễn đến mức tình thâm ý thiết như vậy, xem ra là cô đã coi thường sếp rồi. Lúc này anh che giấu lương tâm gắng gượng nói láo lớn như vậy, qua việc này nhất định phải tạ tội anh thật tốt mới được.
Sau phút dừng lại ngắn ngủi, Sâm Xuyên Quang lại nói tiếp: “Hơn nữa, cháu cũng là người truyền thống giống ông ngoại, cảm thấy quan hệ của hai người thích hợp từ từ phát triển, đồng thời cháu cũng muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy.”
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã lẳng lặng nghe anh nói xong, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Bùi Thi.
“Bùi Thi, kể từ sau khi Quang nói cho ông biết các cháu bắt đầu quen nhau, ông vẫn xem cháu như là cháu gái. Cháu phải biết rằng cháu là bạn gái đầu tiên của nó.”
Bùi Thi nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
“Nói cho ông biết, cháu thích nó không.”
“Thích.”
“Nếu hai bên yêu nhau vậy thì có gì mà phải xấu hổ. Bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ cho các cháu nhiều thời gian để chung sống riêng với nhau.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã để chén trà xuống, đứng lên, ra lệnh trước sau như một, “Trước khi Bùi Thi mang thai máu mủ của nhà Sâm Xuyên, không cho phép đi đâu cả.”
Bùi Thi hoàn toàn sửng sốt, vẫn không kịp hiểu ra.
Nhưng Sâm Xuyên Quang đứng lên đi theo: “Đợi một chút. Chuyện như vậy… chuyện như vậy sao có thể nói có là có được chứ.”
“Quang, cháu là đàn ông nhà Sâm Xuyên chúng ta.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vỗ vỗ vai anh, khóe môi có nụ cười mơ hồ: “Sẽ không lâu lắm đâu.”
Sâm Xuyên Quang đưa lưng về phía Bùi Thi, hoàn toàn không có can đảm quay đầu lại nhìn cô.
“Ông ngoại, việc này quá đột ngột. Vội vàng ép buộc như vậy, ngược lại….”
Anh chưa nói xong, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã vỗ bàn thật mạnh.
Cùng một thời gian, cơn gió lớn lạnh lẽo cuốn vào sân, gào thét kéo đến giống như băng qua sa mạc, đại dương rộng lớn, giống như là một phạm nhân muốn vượt ngục, ào ào thổi vào cửa sổ giấy yếu ớt lung lay.
Cả phòng yên lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Sâm Xuyên Quang và Bùi Thi vẫn luôn cung kính quỳ nơi đó, bọn họ không dám nhìn thẳng vào lão gia, nhưng không hẹn lại cùng cảm nhận được một oai lực áp bức thật lớn.
Oai lực áp bức như vậy giống một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bọn họ.
Sâm Xuyên Quang nhẹ nhàng hít thở một chút, động tác của anh nhẹ vô cùng, nhưng vào thời khắc dưới tình huống này lại như một tiếng vang rất lớn.
Anh yên lặng ngửa đầu ngước mắt nhìn, đôi môi đang muốn mở ra.
Nhưng không nghĩ đến, lão gia còn lên tiếng trước cả anh.
Lão gia không nổi giận ngược lại còn cười, một nụ cười không rõ thâm ý nở ra từ miệng ông: “Vậy ông đợi được bồng cháu thôi.”
Lòng Sâm Xuyên Quang chợt chùn xuống.
Không có ai hiểu những lời này và nụ cười hàm nghĩa này của lão gia hơn anh.
Một khi Tiểu Thi không làm được điều này, Tiểu Thi…. sẽ phải chết!
Một tiếng sau.
Một căn phòng rất lớn lại chỉ có hai người như cũ.
Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang đang ngồi trên tatami một cái.
Phía sau anh là hai chậu hoa lan đặt dưới bệ cửa sổ mở ra, một chậu trắng muốt, một chậu tím nhạt, giống như hai người đẹp mặc kimono, quay đầu lại cười một cái, ngắm nhìn chàng trai tao nhã có một không hai trước mắt.
Nhìn hai chậu hoa lan kia, lại nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, Bùi Thi hơi phiền muộn: Vẫn cảm thấy người có thể sánh đôi với sếp nhất định còn đẹp hơn cả geisha, tao nhã hơn cả công chúa, như cô gái cổ điển dùng lụa trắng che lại đôi mắt hé lộ ra môi đỏ như son bước xuống xe ngựa từ trong gió tuyết. Hoặc là nên giống như người đàn ông như Hạ Thừa Tư vậy… Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng? (Loyal Pang: Hự, chị Thi cũng là hủ nữ chăng???)
Dù là anh không thấy gì cả, nhưng ánh mắt lóe lên dường như còn muốn lúng túng hơn cả cô. Mà tiếng bước chân cô dần dần nhích đến gần anh, cũng bởi vì mắt mù lại khiến anh càng thêm không biết làm sao, thậm chí có phần bất lực.
Cô cũng đã đi đến trước mặt anh, thế nhưng anh lại ngước mắt “nhìn” nơi xa:
“…. Em đang ở đâu?”
Bùi Thi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài. Tiếng thở dài này khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu lên: “… Tiểu Thi….”
Dường như anh còn lời muốn nói, nhưng ánh sáng chiếu lên người anh đã bị bóng của cô che phủ. Mặt anh vốn khá gầy, chiếc cằm dài dài thon thon khiến anh mãi mãi có nét như chàng trai trẻ tuổi. Lúc này anh đang ngẩng đầu, phối với áo choàng tắm màu xanh biếc, cả khuôn mặt lại càng xinh đẹp lại thanh tú.
Sếp ru rú trong nhà như vậy nhất định là lần đầu tiên rồi.
Bùi Thi nâng cằm anh lên, quan sát hồi lâu, nói thật khẽ:
“Thật ra thì nếu như làm theo lời của lão gia thì chỉ sợ người thiệt thòi là anh.”
Sâm Xuyên Quang ngơ ngác.
Sau đó anh quay đầu, tránh né tay cô: “Em đang làm gì.”
Tay Bùi Thi dừng ở không trung. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Ban đầu anh thấy được điều không nên thấy bị mất mắt, nếu như không làm chuyện nên làm, có phải tay cũng sẽ mất hay không?”
Ánh nắng ấm áp nhưng lại như có năng lượng xuyên thấu da thịt.
Lông mi Sâm Xuyên Quang khẽ run một chút, đôi mắt mù dưới lông mi như cũng dỡ bỏ phòng bị ngập tràn ánh nắng.
Bùi Thi trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định:
“Nếu như không làm theo lời của lão gia, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt.”
Sâm Xuyên Quang hơi hé môi, hình dáng đôi môi căng mọng và tươi đẹp lại không nói ra được một chữ phản bác.
Ánh sáng thay đổi qua lại trên người bọn họ.
Cuối cùng Bùi Thi lại nâng cằm anh lên lần nữa, nghiêng đầu hôn lên đôi môi kia. Trong thoáng chốc đôi môi chạm nhau, cô cảm thấy cơ thể chàng trai bị hôn rõ ràng run lên một chút, cổ cũng rụt về sau một chút.
— Rõ ràng là cô bị buộc phải làm chuyện thất đức, vậy mà anh lại biểu hiện giống như là bị cô vô lễ vậy, cảm giác này thật là chẳng tốt chút nào!
Bùi Thì quỳ trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại thiếu gia, anh đừng có không muốn, em cũng bị buộc bất đắc dĩ mà. Chuyện đau khổ như vậy nhịn chút là qua thôi.”
Sâm Xuyên Quang khẽ chau mày, nhưng vẫn yên lặng, dường như rất đau khổ.
Thấy anh không có phản ứng, Bùi Thi lại kề sát lại lần nữa, một tay đan vào tay anh mười ngón đan xen, một tay vòng qua phía sau anh, vuốt ve lưng anh, dường như muốn để anh thả lỏng một chút. Nhưng cả người anh vẫn cứng ngắc như pho tượng đá, hay là nói là một pho tượng đá luôn nhích về phía sau.
Cuối cùng Bùi Thi làm khó:
“Anh đừng như vậy, em cũng không có kinh nghiệm, phải dựa vào một mình em làm sao làm tiếp được?”
Nhìn anh vẫn không có một chút phản ứng, cuối cùng cô giận, nhào thẳng qua, bắt lấy hai tay anh đẩy lên tường, sau đó hôn lung tung hoàn toàn không có quy tắc bên tai và dưới cổ anh một trận.
Sâm Xuyên Quang quay đầu sang một bên, mày chau lại càng sâu hơn:
“Tiểu Thi, đừng làm càn.”
“Em nào có làm càn.” Bùi Thi thẹn quá thành giận, “Em hoàn toàn chưa từng làm chuyện như vậy, anh chẳng cố gắng làm gì cả, còn cười nhạo em?”
Ánh mắt trống rỗng của Sâm Xuyên Quang nhìn về một bên, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:
“Cũng bởi vì chưa từng làm cho nên không cảm thấy ngượng ngùng sao.”
Bùi Thi ngơ ngác, một trận đỏ rần bỗng từ cổ vọt thẳng lên trên mặt: “Không phải là em hoàn thành nhiệm vụ sao!”
“Vậy sao.”
Sâm Xuyên Quang nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại hơi thở hơi không đều của mình lại.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh bình tĩnh lại hờ hững, Bùi Thi giận đến mức muốn đánh anh một cú, sau đó trực tiếp hất tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của lão gia, nghĩ đến tuy sếp lúc này kiên cường kiêu ngạo, nhưng bình thường vẫn là một người tốt… Cô kiên quyết không thể bởi vì một cơn giận nhỏ này của anh mà buông xuôi, cô phải lấy đại cục làm trọng.
Cô quyết định không khai thông anh nữa, đá văng hai chân của anh để anh ngồi dựa vào góc tường. Sau đó ngồi lên người anh, vừa vụng về vừa thô lỗ hôn lên bờ môi của anh, hai tay lại vươn ra cởi dây buộc áo choàng tắm của anh. Nhưng áo còn chưa được cởi ra, áo choàng tắm mỏng manh cũng không thể che đậy hết biến hóa trên cơ thể anh. Động tác của Bùi Thi dừng lại một chút, trong thoáng chốc nhìn về phía anh.
Tóc của anh hơi rối, tóc che đi một con mắt, một con mắt khác hé mở, giọng nói lại lạnh lùng thốt ra một câu:
“Em cho rằng việc này giống như ăn cơm uống nước, làm xong lập tức quên ngay sao?”
Bùi Thi nhận ra giọng điệu anh không bình thường, nhưng vẫn quật cường nắm chặt vạt áo anh: “Dĩ nhiên không phải, đây là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ?”
Một hồi lâu, anh giống như không hiểu được suy nghĩ này.
Bỗng một sức mạnh lật ngược cô lại. Ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có, cổ tay bị bắt lấy không cho kháng cự đặt trên tatami, sức nặng của đàn ông cũng hoàn toàn đè lên người cô. Ngay sau đó lưỡi anh thăm dò lên phần môi không hề phòng bị của cô, một mạch thẳng tốc hôn cô thật sâu.
Cô vẫn cho rằng Sâm Xuyên Quang là một quý công tử dịu dàng hiền lành, thanh nhã thoát tục lại chưa nếm mùi đời. Nhưng nụ hôn của anh hoàn toàn không thuần khiết và dịu dàng giống như bản thân anh — Cho đến khi tay anh nhanh chóng cởi nút áo của cô, ngón tay nhẹ nhàng vừa cong đã cởi được móc áo lót, quả thật là còn thông thạo hơn cả bản thân cô, điều này lại càng thêm rõ ràng hơn.
Rồi sau đó bàn tay của anh xuyên qua áo lót, đặt lên nơi mềm mại…
Cả người Bùi Thi chấn động, ra sức gạt tay anh ra.
Sâm Xuyên Quang lập tức rút tay ra, chỉ chống hai bên người cô, bao phủ lấy cô từ phía trên, nói thản nhiên: “Thế nào, còn muốn tiếp tục không?”
Bùi Thi dùng cánh tay che lại bộ ngực, đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối không phát nên một chút âm thanh, anh cũng không thấy được vẻ mặt cô bối rối. Anh khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai cô:
“Hơn nữa, chỉ một lần là không đủ. Muốn có con, thời gian sau này có thể vài tuần, vài thắng, thậm chí là phải hơn một năm, em cũng muốn ngày ngày phóng túng ở bên nhau với anh như vậy à. Nói cho anh biết, em còn muốn tiếp tục không?”
Sau sự yên lặng kéo dài, anh vừa định chống thân thể đứng lên, nhưng tay lại bị cô kéo lại. Bùi Thi hé miệng, cuối cùng vẫn khẽ nói:
“Được.”
Trong thoáng chốc đó, Sâm Xuyên Quang cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi cô nói tỉnh táo: “Lúc em khó khăn anh giúp em. Em không cho rằng đây là chuyện gì đáng xấu hổ.”
Cô lại ôm cổ anh lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Nhưng ngay cả chớp mắt Sâm Xuyên Quang cũng không chớp, cứng ngắc thật lâu.
Giờ khắc này sự kích động muốn hoàn toàn chiếm lấy cô cho riêng mình như đòi mạng của anh.
Nhưng anh tránh né nụ hôn của cô.
“Nếu thật sự có con của anh…” Anh ngừng thở, “Em chuẩn bị tiếp theo sẽ làm sao?”
Bùi Thi hơi khó hiểu: “Như vậy không phải là đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao.”
“Ý của anh là em dự định đối xử với đứa bé đó thể nào?”
“Đây không phải là do em quyết định. Lão gia nhất định sẽ mang nó đi.”
“Tiểu Thi, đây không phải con chó con mèo em nhặt được trên đường có thể dễ dàng đưa cho người khác. Đến lúc đó, em chính là mẹ của một đứa con, em không sợ em không thể rời bỏ nó sao?”
Bùi Thi cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu.
“Em không biết đó là cảm giác gì.” Cô lắc đầu, “Sếp, ngay cả mẹ mình là ai em cũng không biết, anh muốn em phải suy nghĩ cảnh tượng này ra sao?”
Sâm Xuyên Quang sửng sốt.
Anh đưa tay về phía cô, đặt lên vai cô trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhẹ vỗ lên vai cô.
“Anh đi tìm ông ngoại nói chuyện. Chuyện này sẽ có cách giải quyết khác.” (Loyal Pang: Sâm Xuyên Quang, anh quân tử quá thì người thiệt thòi là anh. Sau này anh sẽ hối hận.)
Trong sân, Bùi Thi bỏ đàn violin xuống, ngồi bên cạnh dòng suối, nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay và đầu ngón tay mình.
Hiện tại tay trái của cô yếu ớt mà tràn đầy hi vọng như trẻ con mới ra đời. Cánh tay giơ lên hơn nửa phút sẽ lại vừa mỏi vừa đau, đầu ngón tay đặt lên dây đàn cũng sẽ có cảm giác đau như bị đồ sắc bén cắt qua. Dù sao đã quá nhiều năm không có bấm dây đàn rồi. Tuy nhiều năm không luyện tập, nhưng những kỹ xảo lại bỗng thức tỉnh như trí nhớ từ kiếp trước, từng chút từng chút trở về người cô lần nữa.
Nhưng mà cô đã sắp không đợi được nữa.
Mỗi lần nhắm mắt lại, gần như cô có thể nhớ đến ký ức xa xôi đã từng có của bản thân.
Từ nay về sau, thế giới lạnh lẽo tan đi, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Trong thoáng chốc mở mắt ra vào buổi sáng, cô có thể còn chưa rửa mặt đã kéo đàn violin. Cho dù là kéo một bản nhạc lộn xộn hoàn toàn không có tiết tấu cũng được. Cho dù là thỉnh thoảng không có trách nhiệm kéo ra âm thanh ngược đãi màng nhĩ cũng được. Chờ đến khi rửa mặt xong mới trở lại nghiêm túc luyện tập cho tốt. Cô có thể không nói chuyện với bất cứ ai liên tục một tuần lễ, một mình đi tản bộ trong công viên tìm linh cảm, vẽ nòng nọc nhỏ đầy cả khuông nhạc, lại một mình trình diễn nó với cảm giác rất có thành tựu, dùng thang âm như đến từ thiên đường xoa dịu mình. Lúc trời mưa cô cũng không cần đứng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay không thể ra ngoài, cô có thể đứng kéo đàn trước cửa sổ giống như trước, nhìn giọt mưa giống như kim cương dính đầy cửa sổ thủy tinh, để gió thổi bụi mưa rơi lên nhạc phổ trên kệ, nghe tiếng giấy lật rào rào hòa lẫn vào tiếng đàn ngân nga…..
Nghĩ đến đây, khóe môi cô không nhịn được nhẹ nhàng nhoẻn lên, cánh tay ôm đàn violin càng chặt hơn một chút.
Cho đến khi một tiếng nói vang lên từ phía sau.
“Cảm giác được kéo đàn lần nữa tốt không.”
Bùi Thi hơi ngạc nhiên, đứng lên cúi chào với người phía sau: “Lão gia.”
Áo khoác của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã choàng trên đầu vai, hai tay đặt lên cây gậy, mắt hơi híp:
“Cháu và Quang đã sống chết không chịu, như vậy, ông sẽ cho các cháu thời gian. Cháu hoàn thành xong nhiệm vụ vốn nên hoàn thành đi.”
Bùi Thi sợ hãi chỉ trong chốc lát.
Cô không thể không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão gia, ông chỉ nhẹ nhàng thốt ra câu nói bình thường, nhưng đã chứng tỏ rằng lần sâu ông cho cô con đường sống càng ít. Ông nói cho bọn họ thời gian, ý chính là ông sẽ không cho bọn họ thêm nhiều thời gian.
Bùi Thi gật đầu, trầm giọng nói: “Cháu biết rồi.”
“Trước khi trở về, tốt nhất cháu nên nghĩ ra lời giải thích rõ ràng nguyên nhân biến mất mấy tháng nay. Người mà bị tên nhóc Hạ Thừa Tư kia đuổi việc, bình thường sẽ không dùng lại lần thứ hai.”
“Không, cháu không cần trở về làm việc cho anh ta.”
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã im lặng nhìn cô hồi lâu, lại chuyển sự chú ý nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên nụ cười sâu không lường được: “Người trẻ tuổi bây giờ đều thích mạo hiểm. Cháu đã tự tin như vậy, ông không ngăn cản cháu. Có điều là tự gánh lấy hậu quả.”
Khóe miệng Bùi Thi cũng nhoẻn lên: “Cháu biết.”
Công viên Hương Hải.
Cơn gió nam mang theo mùi hương đầu xuân, thổi cánh hoa màu trắng trên cây hòe rơi xuống, thổi qua chim én vàng đang líu lo khe khẽ. Trong công viên có rất nhiều người băng qua con đường tắt đi làm đi học. Bọn con gái trẻ tuổi đã sớm khoác bộ cánh thời trang xa hoa mới nhất lên người.
Trên ghế dài.
Hạ Na kéo cánh tay Kha Trạch, từ từ lật tờ Fashion Magazine trên gối, ánh mắt nhìn lom lom quét qua những sản phẩm thời trang nữ xinh đẹp mang nhãn hiệu nổi tiếng: da rắn hoang dã, tơ lụa in hoa lớn, phong cách thời trang tông giáo Nepal thiên đường và địa ngục đối lập… Chính cô ta còn mặc chiếc váy liền chiffon in hoa lá, tông màu trắng khiến cô ta mang hơi thở ngọt ngào của cô gái trẻ.
Gần đây phong cách thời trang của cô ta thay đổi không dưới mười lần, ngay cả tính cách cũng thu lại không ít, nhưng bạn trai của cô ta mãi mãi cũng là dáng vẻ ôn hòa.
“A!” Hạ Na khẽ kêu một tiếng, chỉ vào một tờ tạp chí, “Trạch, anh mau xem cái này đi!”
Kha Trạch “ừ” một tiếng, tiếp tục xem tờ báo tài chính và kinh tế trong tay, thậm chí cả tròng mắt cũng chẳng hề chuyển. Cho đến khi Hạ Na nói “Anh em thật là đẹp trai chết được”, anh ta mới hơi ngạc nhiên nghiêng đầu sang — Hạ Thừa Tư có liên quan đến Fashion Magazine sao?
Trên thực tế, Hạ Thừa Tư không chỉ lên tờ báo phái nữ Fashion Magazine, mà còn chụp rất nhiều poster quảng cáo của vài nhãn hiệu nổi tiếng nào đó. Trong đó là một tấm ảnh trắng đen, anh vuốt hết tóc ra sau ót, một tay cầm súng, đứng trong một mảnh nghĩa địa kiểu Châu Âu trắng như tuyết, trên đầu viết câu thơ ngoại ngữ hoa lệ.
“Kiểu tóc này rất kén khuôn mặt, cũng chỉ có anh em dám như vậy.” Hạ Na vừa lẩm nhẩm, vừa lật tạp chí, “Trời ạ, tấm này….”
Cũng là hình trắng đen giống vậy, nhưng tóc Hạ Thừa Tư được tạo hình đổi thành kiểu đánh rối chải ra phía trước phất phơ theo mốt. Một tay anh cho vào túi, một tay nắm một lọn tóc vàng tung bay của nữ người mẫu Thụy Điển, đi qua một quán cà phê cổ điển. Hình chụp từ dưới lên, nửa bên mặt của anh bởi vì ánh sáng nên biến mất trong bóng tối, nhưng một nửa khác lại rõ rệt đến mức có thể đếm được từng sợi lông mi thật dài.
Hạ Na chống cằm nhìn tấm hình kia hồi lâu, cười vui thích: “Anh có cảm thấy tuy anh em không hề có huyết thống ngoại quốc nhưng chỉ có những người mẫu Âu Mĩ này mới có thể xứng với khí thế của anh em không? Phụ nữ bình thường đi cùng với anh ấy luôn rất dễ bị lãng quên… Không đúng, em là ngoại lệ, bởi vì em là em gái ruột của anh ấy.”
Cuối cùng Kha Trạch đáp lời cô ta: “Tại sao Hạ Thừa Tư phải đồng ý làm người đại diện cho những nhãn hiệu này? Không phải anh ấy luôn ghét phải xuất hiện trước công chúng sao?”
Hạ Na vui vẻ tựa vào vai của anh ta: “Chắc là vì em đó. Chúng ta sắp kết hôn, đây là nhãn hiệu áo cưới chúng ta muốn lựa chọn. Có lẽ anh ấy nghĩ rằng chụp nhiều hình cho hôn lễ và nhà hát của chúng ta sẽ thu hút được nhiều người hâm mộ hơn.”
Kha Tranh nhìn vào nhãn hiệu cô ta chỉ, tên nhà thiết kế kia lại nhìn rất quen.
– Đây là nhà thiết kế Kha Thi thích nhất.
“Tại sao thích ông ta? Ông ta xuất thân từ giai cấp bình dân, cũng là đối tượng được người giới thượng lưu toàn cầu điên cuồng hâm mộ, ngay cả thành viên hoàng gia cũng thích phong cách thiết kế trong cao quý mang theo sự sa đọa của ông ta. Hiện tại thời trang và âm nhạc cũng giống nhau, người sáng tạo càng ngày càng nhiều, kiểu tác phẩm cũng càng ngày càng nhiều, nhưng người tiêu thụ càng lúc càng giống, như là mặc đồng phục, hát quốc ca vậy. Mà nhà thiết kế thiên tài này, phong cách của ông ta dù là anh chỉ nhìn thoáng qua thôi, cũng có thể nhận ra trong một nghìn cái bán thành phẩm.”
Hiện tại nụ cười của Kha Thi khi đó vẫn như rõ mồn một trước mắt.
Nhìn thấy Kha Trạch ngẩn ngơ nhìn tên nhà thiết kế, trái tim Hạ Na bỗng nhói lên — Lẽ nào anh ta lại nghĩ đến cô gái kia?
Cảm giác chán ghét dần dần nhạt phai mấy tháng nay lại lặng lẽ dấy lên lần nữa.
Vốn là cô ta nhìn thấy Bùi Thi trong cuộc thi violin cũng không có tức giận lớn vậy. Nhưng khi nghe thấy bà Ricci khen Bùi Thi là thiên tài thì trong lòng cảm thấy cực kỳ không thoải mái — Cảm thụ nhạc tốt thì có lợi ích gì, Bùi Thi và đàn violin chẳng hề có liên quan, rốt cuộc ánh mắt của bà Ricci có vấn đề không vậy?
Mà cảm giác không thoải mái đến khi Bùi Thi thờ ơ ném danh thiếp của bà Ricci vào túi lại tăng lên đến cực điểm. Mà càng chết hơn là Bùi Thi còn dám tát cô ta!
Không cho rằng mình đá cô ta một cú có gì sai. Nhưng khi làm cô ta rơi xuống thang lầu, sau đó cô ta lại giống như một làn khói biến mất theo kiểu trước kia, cũng không biết bây giờ là sống hay chết….
Mấy tháng nay, không thể nói là không có cảm giác áy náy.
Đáng tiếc là tất cả cảm giác áy náy giờ phút này đều tan thành mây khói.
“Chúng ta đi chỗ khác chơi đi.” Hạ Na đóng tạp chí lại, giọng nói cứng ngắc.
Hiện tại mọi chuyện đều tốt.
Bùi Thi, tốt nhất đời này cô cũng đừng xuất hiện nữa!
Cùng một thời gian, Osaka Nhật Bản.
Bùi Thi mở tạp chí, trong đó có tờ báo in to tấm hình Hạ Thừa Tư còn viết khoa trương: “Sự kết hợp hoàn mỹ của gợi cảm Tây Phương và trang nhã Đông Phương, anh tuấn đến mức phụ nữ không dám nhìn thẳng!”
Cô nhíu nhíu mày, đưa tờ tạp chí lên sát gương mặt một chút — Cái này thật sự là Hạ Thừa Tư sao? Gương mặt này hoàn toàn không giống gương mặt lạnh như tiền trong đầu chỉ có chi tiết số liệu, tế bào tình cảm bằng không và cuộc sống hoàn toàn chẳng có gì thú vị kia. Nếu như đổi bộ đồ tây kiểu Anh hiện đại trên người anh, mặc vào áo khoác ngoài màu đen cẩn hoa trên cổ áo và măng sét tay, đội lên chiếc mũ top hat cao cao, lại để cho anh ta đứng trước cửa nhà thờ Luân Đôn cổ kính, rút ra điếu xì gà hút vài hơi, và nói nhỏ vài câu với người hầu đi chung, rồi vung vài đồng tiền về phía người nghèo đang nằm ở cầu thang bên dưới, sẽ thấy thích hợp hơn nhiều.
“Tiểu Thi, xem gì mà say mê vậy?” Tiếng nói Sâm Xuyên Quang vang lên bên cạnh cô. Phía sau bọn họ cách mười mét là Dụ Thái đeo kính mát mặc đồ tây, dẫn đầu đám anh em trong tổ chức Sâm Xuyên theo đuôi bọn họ như đặc vụ.
Bùi Thi ngây ra một chút, quay đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp kia — Thật sự anh không nhìn thấy sao? Sao mình cảm giác cái gì anh cũng biết cả….
“Em đang nhìn người trên đường.”
Bọn họ đang xếp hàng mua bạch tuộc nướng.
Phố mua sắm Shinsaibashi luôn đông nghịt người nhốn nháo, trên đường cũng luôn có tiếng rao hàng đầy nhiệt tình. Đầy rẫy các cô gái đeo ba lô búp bê vải, đánh mắt đậm mà xinh đẹp, mang vớ cao và giày cao gót đế thô 10 cm đáng yêu, giẫm lên lá số tử vi của thiếu nữ Nhật đi qua cạnh bọn họ. Dĩ nhiên mặc kệ là mấy cô gái có xinh đẹp thế nào, lúc đi qua cạnh Sâm Xuyên Quang cũng sẽ nhìn anh thêm vài lần, sau đó kích động xúm vào nhau nhỏ giọng bàn luận.
Bùi Thi vòng qua sau lưng Sâm Xuyên Quang nhìn người đi đường trên phố: “Em phát hiện trang phục của người Osaka và Tokyo thật chẳng giống nhau, người Nhật ở Tokyo mặc quần áo còn rất quốc tế hóa, thường xuyên có thể nhìn thấy thời trang Âu Mĩ. Nhưng ở Osaka này quả thật giống như Anime vậy, màu sắc trang phục rất sặc sỡ.”
Sâm Xuyên Quang lẳng lặng hướng về phía trước, mỉm cười nói: “Vậy sao? Anh cũng lần đầu đến Osaka, cho nên không biết.”
Bùi Thi lập tức nhận ra mình thiếu lịch sự: “Ơ, em xin lỗi.”
Nụ cười trên mặt Sâm Xuyên Quang sâu hơn. Tiếng nói của anh giống như sương sớm đầu hè, bởi vì khản giọng mà có vẻ ướt át, bởi vì ướt át mà có vẻ dịu dàng.
“Việc này có gì đâu mà xin lỗi. Có điều rất nhiều người cho rằng dù Osaka có trở thành một quốc gia riêng biệt cũng không có vấn đề. Dù sao đặc tính khác nhau rất nhiều và cũng nhiệt tình hơn người Tokyo.”
Bùi Thi không nhịn được nở nụ cười: “Đúng, khẩu âm cũng rất thú vị.”
Lúc này người xếp hàng đã đến bọn họ. Ông chú đội khăn trùm đầu nghe bọn họ cứ luôn nói tiếng Trung, vậy mà cũng dùng tiếng Trung khoa tay múa chân nói với bọn họ: “Cái này, 100 yên Nhật.”
Bùi Thi ngạc nhiên.
Sâm Xuyên Quang lấy ra một ít tiền giấy đưa cho ông ta, nói bằng tiếng Nhật: “Xin cho tôi bốn xâu.”
“Cái gì, thì ra là Kanto.” Sau khi ông chú lầm bầm đưa bạch tuộc nướng cho bọn họ, lại tiếp tục kêu lên người khách tiếp theo…
Dọc con phố mua sắm, thái độ người khác khi nghe thấy khẩu âm của Sâm Xuyên Quang cũng không có thích lắm. Bùi Thi nhận lấy bạch tuộc nướng, cẩn thẩn đi bên ngoài che chắn cho Sâm Xuyên Quang: “Bây giờ Kanto và Kinki của Nhật còn có vấn đề à.”
“Người Osaka vốn cho rằng người Tokyo lạnh lùng, có điều đây cũng là sự thật.”
Bùi Thi gật đầu như có điều suy nghĩ: “Anh cũng là người Tokyo, em không hề cảm thấy anh lạnh lùng chút nào.”
“Anh đâu phải là người Tokyo hoàn toàn. Lúc trước khi mắt còn nhìn thấy, anh thường xuyên đi đây đi đó với ông ngoại.”
“Nhưng tại sao người khác đều nói anh là người Tokyo?”
“Bởi vì anh sinh ra và lớn lên ở Tokyo, nói khẩu âm vùng đó.”
Bùi Thi gặm một xâu bạch tuộc nướng: “Sếp, anh thật kỳ lạ, điều này không phải ý là người Tokyo sao?” Người dân thủ đô luôn rất tự hào quê hương mình, sao nhắc đến đề tài này, thiếu gia Sâm Xuyên còn hơi bài xích chứ?
Tiếng nói Sâm Xuyên Quang trầm xuống một chút: “Anh… thật ra chỉ có mẹ là người Nhật. Nguyên quán cũng không phải ở đây.”
Sếp là người đẹp trong sáng tựa mặt trời vậy mà lại không phải là thuần chủng. Bùi Thi hơi kinh ngạc: “Vậy ba anh là ngươi ở đâu?”
Sâm Xuyên Quang im lặng hồi lâu mới nói nhẹ nhàng: “Giống như em.”
Suýt nữa nghẹn bạch tuộc trong cổ họng. Bùi Thi ho khan vài tiếng: “Cái gì, em biết anh lâu vậy rồi mà vẫn không biết đó!”
Trước kia vẫn cho rằng Sâm Xuyên cùng họ với ông ngoại là vì cha anh ở rể nhà Sâm Xuyên, không nghĩ đến…
“Tiểu Thi, anh không nói với em là vì muốn tốt cho em.” Sâm Xuyên Quang đưa cho cô một xâu bạch tuộc nướng mới, bản thân lại không ăn, “Lúc đầu anh cũng vì quá hiếu kỳ nên mới mất đôi mắt.”
Đương nhiên Bùi Thi sẽ không hỏi thêm gì nữa.
Khoan hẳn nói bây giờ cô đang ở trên địa bàn của lão gia, chỉ có hơi chút không đúng là có thể bỏ mạng ngay. Tuy không có nguy hiểm, nhưng cô cũng có thể hiểu Sâm Xuyên Quang.
Con người là như vậy, tuổi càng lớn thì lại càng sợ người khác hiểu mình. Không phải vì đã thay đổi kiên cường mà là vì lớp bao bọc cuộc sống càng ngày càng nặng nề, bất cứ đả kích nào cũng có thể khiến bản thân mình nhỏ bé như một con kiến hôi dưới lớp bao bọc bị nghiền nát thành tro bụi.
Phân bộ tổ chức Mộ Điền Osaka.
Trên bàn gỗ lim dài bày đầy món Kaiseki (1), geisha trẻ tuổi ăn mặc sặc sỡ đi từng bước nhỏ, quỳ gối trên tatami thêm món ăn rót rượu cho một đám đàn ông họ Sâm Xuyên ngồi quanh bàn.
(1) Món Kaiseki: Cách đây hơn 500 năm, bữa ăn nhẹ (kaiseki) trước buổi trà đạo gồm nhiều món rất thịnh hành tại Nhật. Lúc đầu các món toàn chay, gọi là cha-kaiseki. Về sau, các đầu bếp hoàng cung và gia đình quý tộc đã biến tấu thành những món mặn, tạo nên bữa ăn cung đình honzen-kaiseki. Dù dưới hình thức nào một bữa ăn kaiseki luôn theo những quy luật như: thay đổi theo mùa, dùng nguyên liệu tươi ngon nhất, phong vị nhẹ nhàng tinh tế và trình bày đẹp mắt. Đi ăn kaiseki bạn không chỉ ăn bằng vị giác mà còn bằng cả thị giác. Mỗi món ăn được trình bày như một tác phẩm nghệ thuật. Đây là cơ hội để chiêm ngưỡng những chiếc đĩa cổ thanh nhã thường chỉ được trưng bày trong viện bảo tàng. Người ăn kaiseki không bao giờ gọi món. Họ để cho đầu bếp tự chọn. Người Nhật gọi cách ăn như vậy là omakase.
Bên trong yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nước chảy và tiếng va chạm rất nhỏ cũng dụng cụ ẩm thực.
Người đàn ông ngồi trong cùng là lãnh đạo tổ chức Mộ Điền – Sâm Xuyên Đảo Trì Dã.
Ông khoảng chừng hơn bảy mươi tuổi, tóc đã hoa râm. Ông ngồi nghiêm chỉnh, bộ đồ kimono màu đen thẳng thớm rủ xuống, một hình xăm ló ra dưới lớp cổ áo màu trắng. Mặt của ông gầy gầy, xương gò má cao, hai mắt híp. Tuy hôm nay tâm trạng ông rất tốt, trên mặt vẫn có nụ cười, nhưng hai nét rủ xuống bên khóe môi cũng thể hiện rõ rằng cả đời ông cũng không phải kẻ thích cười.
Khi ông không nói lời nào, cho dù cười cũng khiến người ta không dám lớn tiếng hít thở.
Trước lúc chính thức bắt đầu dùng cơm, các geisha đều bỏ một quả trứng gà đen vào chén của mỗi người. Tay của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vẫn đặt trên gối như cũ, chậm rãi nói với giọng điệu quen ra lệnh:
“Đây là đưa từ Hakone đến sáng nay, mời dùng.”
Loại trứng gà này gọi là “Hắc Ngọc Tử” (2), là đặc sản Hakone.
(2): Hình ảnh của Hắc Ngọc Tử: http://img170.poco.cn/mypoco/myphoto/20121219/10/66081332201212191032241205560615525_001.jpg
Người Hakone thích mang cả giỏ trứng gà ngâm vào suối nước nóng, để một khoảng thời gian lại lấy ra, toàn bộ chúng đều biến thành màu đen giống bi sắt vậy. Truyền thuyết rằng “Hắc Ngọc Tử” có công hiệu kéo dài tuổi thọ, ăn một quả sẽ được sống dài thêm bảy năm. Đây là đặc sản địa phương Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thích nhất. Mỗi lần họp mặt gia tộc, bao giờ ông cũng cho mọi người ăn một quả Hắc Ngọc Tử trước khi dùng cơm.
Tất cả mọi người mặt không biến sắc bắt đầu ăn.
Duy chỉ có Dụ Thái nhìn chằm chằm những quả trứng gà biến thành màu đen, sắc mặt hơi trắng bệch — Kể từ lần nghe người trong bang nói về sự tích “Hắc Ngọc Tử”, cậu ta nhìn món ăn này luôn cảm thấy buồn nôn.
Lão gia có rất nhiều điều kiêng kị, nhưng lớn nhất có thể được gọi là khuyết điểm của ông chính là đối với những người phụ nữ xung quanh ông — Ông có tham muốn kiểm soát hết thuốc chữa với phụ nữ, em gái, con gái, cháu gái của mình.
Lúc Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chưa tiếp quản tổ chức Mộ Điền, từng rất yêu một cô gái rất xinh đẹp, tên là Mỹ Kỷ. Khi đó tổ chức Mộ Điền có một kẻ thù không đội trời chung là tổ chức Sơn Tiếu. Lãnh đạo của tổ chức Sơn Tiếu ngủ với Mỹ Kỷ, sau khi cô ta mang thai thì bắt cô ta.
Sau khi Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nghe tin tức này, chỉ dẫn theo hơn hai mươi người, chạy thẳng đến hang ổ của tổ chức Sơn Tiếu tại Kanagawa. Nghe nói tối hôm đó chẳng có một người nào ngoài phố Kanagawa, chỉ có tiếng đạn bắn đến xe hơi. Lúc bình minh, tay chân của tổ chức Sơn Tiếu gần như bị loại trừ, xác người đầy đường. Lãnh đạo của tổ chức Sơn Tiếu vứt lại một mình Mỹ Kỷ chạy trốn khỏi Kanagawa, cũng vào sáng hôm sau bị Sâm Xuyên Đảo Trì Dã bắt lại tại Hakone.
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã thấy hắn nhưng lại không hề tức giận, còn khách sáo mời hắn ăn một bữa cơm, món khai vị chính là một đĩa Hắc Ngọc Tử. Lúc đó hắn bị dọa mất mật, chỉ dám ăn đàng hoàng, cho đến khi ăn đầy cả miệng toàn là trứng gà mới hoài nghi phun ra.
Sau khi Hắc Ngọc Tử chín luôn có một vài lỗ hình tròn, không chú ý nhìn rất giống phôi thai hóa thạch của sinh vật mắt to.
– Mà quả trứng ông ta ăn lại là phôi thai thật!
“Đối xử tử tế với con của mày, đừng có phun nó ra.” Lúc đó Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã nói hời hợt như vậy.
Tuy ông không nói, nhưng từ đó về sau, người trong bang lẫn ngoài bang nghe được chuyện này cũng không dám dính dáng gì đến phụ nữ của ông hết.
Ngoại trừ một người đàn ông.
Giờ khắc này, ông vẫn thờ ơ ăn mấy quả Hắc Ngọc Tử như phôi thai kia, giống như tin đồn này thật sự chỉ là tin đồn, không liên quan gì đến ông ta.
“Quang.”
Lúc này Sâm Xuyên Quang đặt bát đũa xuống: “Vâng.”
“Cháu còn nhớ lời ông nói lần trước trong điện thoại không.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã từ từ nhai nuốt trứng gà trong miệng, mí mắt cũng chẳng hề nhướng lên.
Nghĩ đến Bùi Thi đang ngồi bên cạnh mình, Sâm Xuyên Quang nắm chặt quần áo theo bản năng: “…. Nhớ ạ.”
“Trong đám cháu trai đồng lứa với con, con là đứa duy nhất chưa có con nối dõi.”
Sâm Xuyên Quang không trả lời.
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã cũng không nói tiếp.
Sau khi bữa liên hoan buồn chán này kết thúc, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã tuyên bố bảo mọi người rời tiệc, bản thân bưng một chén trà nhấm nháp một miếng, rồi nhìn chén trà nói:
“Quang, Thi, hai người ở lại.”
Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, một lần nữa ngồi xuống với anh.
Cây già và lồng đèn giấy cùng lay động trong sân, lan tràn một phong cách cổ xưa nồng nàn. Sâm Xuyên Đảo Trì Dã xoay chén trà trong tay, tỉ mỉ nhìn hoa màu trắng in phía trên.
“Nói như vậy, Quang, là cháu đã gạt ông sao?”
Trong mắt Sâm Xuyên Quang tràn ngập sự khó hiểu: “Ông ngoại, cháu không hiểu ý của ông.”
“Cháu và Thi cùng nhau nói dối gạt ông.”
Những lời này của ông không nhanh không chậm, cũng không nghe ra là câu hỏi, ngược lại là khẳng định.
Sâm Xuyên Quang nín thở.
Bùi Thi hơi lo lắng nhìn Sâm Xuyên Quang — Anh vốn là một người không biết nói dối, bây giờ một mình bị lão gia bức cung, xem ra cũng không chống đỡ được bao lâu.
Cô âm thầm khẽ thở ra một hơi, cố ý nhẹ kéo tay áo kimono của Sâm Xuyên Quang:
“Chuyện này đừng trách anh ấy. Anh ấy chỉ tôn trọng cháu, không muốn quá gần gũi với cháu.”
Song, hành động nhỏ này hoàn toàn không được Sâm Xuyên Đảo Trì Dã nhìn đến. Ông nói lạnh lùng:
“Bùi Thi, ông đang hỏi Quang, không có hỏi đến cháu!”
Bùi Thi hơi giật mình, rũ xuống lông mi đen nhánh: “Vâng. Đây là lỗi của cháu.”
“Quang.” Ánh mắt của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã chuyển hướng về chén trà một lần nữa.
Sâm Xuyên Quang im lặng một hồi lâu. Lúc anh ngừng nói chuyện bao giờ cũng yên tĩnh đến mức giống như ngay cả hít thở cũng dừng lại. Sau đó anh nói thản nhiên:
“Ông ngoại, cháu thật sự rất thích Tiểu Thi.”
Tuy biết là anh đang đóng kịch, tuy âm điệu của anh bình tĩnh mà chậm chạp, nhưng sau khi nghe thấy những lời này, nhịp tim của Bùi Thi vẫn không kiềm chế được tăng nhanh vài giây — diễn đến mức tình thâm ý thiết như vậy, xem ra là cô đã coi thường sếp rồi. Lúc này anh che giấu lương tâm gắng gượng nói láo lớn như vậy, qua việc này nhất định phải tạ tội anh thật tốt mới được.
Sau phút dừng lại ngắn ngủi, Sâm Xuyên Quang lại nói tiếp: “Hơn nữa, cháu cũng là người truyền thống giống ông ngoại, cảm thấy quan hệ của hai người thích hợp từ từ phát triển, đồng thời cháu cũng muốn tôn trọng ý muốn của cô ấy.”
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã lẳng lặng nghe anh nói xong, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Bùi Thi.
“Bùi Thi, kể từ sau khi Quang nói cho ông biết các cháu bắt đầu quen nhau, ông vẫn xem cháu như là cháu gái. Cháu phải biết rằng cháu là bạn gái đầu tiên của nó.”
Bùi Thi nghiêm túc gật đầu: “Vâng.”
“Nói cho ông biết, cháu thích nó không.”
“Thích.”
“Nếu hai bên yêu nhau vậy thì có gì mà phải xấu hổ. Bắt đầu từ hôm nay, ông sẽ cho các cháu nhiều thời gian để chung sống riêng với nhau.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã để chén trà xuống, đứng lên, ra lệnh trước sau như một, “Trước khi Bùi Thi mang thai máu mủ của nhà Sâm Xuyên, không cho phép đi đâu cả.”
Bùi Thi hoàn toàn sửng sốt, vẫn không kịp hiểu ra.
Nhưng Sâm Xuyên Quang đứng lên đi theo: “Đợi một chút. Chuyện như vậy… chuyện như vậy sao có thể nói có là có được chứ.”
“Quang, cháu là đàn ông nhà Sâm Xuyên chúng ta.” Sâm Xuyên Đảo Trì Dã vỗ vỗ vai anh, khóe môi có nụ cười mơ hồ: “Sẽ không lâu lắm đâu.”
Sâm Xuyên Quang đưa lưng về phía Bùi Thi, hoàn toàn không có can đảm quay đầu lại nhìn cô.
“Ông ngoại, việc này quá đột ngột. Vội vàng ép buộc như vậy, ngược lại….”
Anh chưa nói xong, Sâm Xuyên Đảo Trì Dã đã vỗ bàn thật mạnh.
Cùng một thời gian, cơn gió lớn lạnh lẽo cuốn vào sân, gào thét kéo đến giống như băng qua sa mạc, đại dương rộng lớn, giống như là một phạm nhân muốn vượt ngục, ào ào thổi vào cửa sổ giấy yếu ớt lung lay.
Cả phòng yên lặng có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Sâm Xuyên Quang và Bùi Thi vẫn luôn cung kính quỳ nơi đó, bọn họ không dám nhìn thẳng vào lão gia, nhưng không hẹn lại cùng cảm nhận được một oai lực áp bức thật lớn.
Oai lực áp bức như vậy giống một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu bọn họ.
Sâm Xuyên Quang nhẹ nhàng hít thở một chút, động tác của anh nhẹ vô cùng, nhưng vào thời khắc dưới tình huống này lại như một tiếng vang rất lớn.
Anh yên lặng ngửa đầu ngước mắt nhìn, đôi môi đang muốn mở ra.
Nhưng không nghĩ đến, lão gia còn lên tiếng trước cả anh.
Lão gia không nổi giận ngược lại còn cười, một nụ cười không rõ thâm ý nở ra từ miệng ông: “Vậy ông đợi được bồng cháu thôi.”
Lòng Sâm Xuyên Quang chợt chùn xuống.
Không có ai hiểu những lời này và nụ cười hàm nghĩa này của lão gia hơn anh.
Một khi Tiểu Thi không làm được điều này, Tiểu Thi…. sẽ phải chết!
Một tiếng sau.
Một căn phòng rất lớn lại chỉ có hai người như cũ.
Bùi Thi nhìn Sâm Xuyên Quang đang ngồi trên tatami một cái.
Phía sau anh là hai chậu hoa lan đặt dưới bệ cửa sổ mở ra, một chậu trắng muốt, một chậu tím nhạt, giống như hai người đẹp mặc kimono, quay đầu lại cười một cái, ngắm nhìn chàng trai tao nhã có một không hai trước mắt.
Nhìn hai chậu hoa lan kia, lại nhìn Sâm Xuyên Quang một cái, Bùi Thi hơi phiền muộn: Vẫn cảm thấy người có thể sánh đôi với sếp nhất định còn đẹp hơn cả geisha, tao nhã hơn cả công chúa, như cô gái cổ điển dùng lụa trắng che lại đôi mắt hé lộ ra môi đỏ như son bước xuống xe ngựa từ trong gió tuyết. Hoặc là nên giống như người đàn ông như Hạ Thừa Tư vậy… Khoan đã, hình như có chỗ nào không đúng? (Loyal Pang: Hự, chị Thi cũng là hủ nữ chăng???)
Dù là anh không thấy gì cả, nhưng ánh mắt lóe lên dường như còn muốn lúng túng hơn cả cô. Mà tiếng bước chân cô dần dần nhích đến gần anh, cũng bởi vì mắt mù lại khiến anh càng thêm không biết làm sao, thậm chí có phần bất lực.
Cô cũng đã đi đến trước mặt anh, thế nhưng anh lại ngước mắt “nhìn” nơi xa:
“…. Em đang ở đâu?”
Bùi Thi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại thở ra một hơi thật dài. Tiếng thở dài này khiến anh nhanh chóng ngẩng đầu lên: “… Tiểu Thi….”
Dường như anh còn lời muốn nói, nhưng ánh sáng chiếu lên người anh đã bị bóng của cô che phủ. Mặt anh vốn khá gầy, chiếc cằm dài dài thon thon khiến anh mãi mãi có nét như chàng trai trẻ tuổi. Lúc này anh đang ngẩng đầu, phối với áo choàng tắm màu xanh biếc, cả khuôn mặt lại càng xinh đẹp lại thanh tú.
Sếp ru rú trong nhà như vậy nhất định là lần đầu tiên rồi.
Bùi Thi nâng cằm anh lên, quan sát hồi lâu, nói thật khẽ:
“Thật ra thì nếu như làm theo lời của lão gia thì chỉ sợ người thiệt thòi là anh.”
Sâm Xuyên Quang ngơ ngác.
Sau đó anh quay đầu, tránh né tay cô: “Em đang làm gì.”
Tay Bùi Thi dừng ở không trung. Cô nhìn anh từ trên xuống dưới:
“Ban đầu anh thấy được điều không nên thấy bị mất mắt, nếu như không làm chuyện nên làm, có phải tay cũng sẽ mất hay không?”
Ánh nắng ấm áp nhưng lại như có năng lượng xuyên thấu da thịt.
Lông mi Sâm Xuyên Quang khẽ run một chút, đôi mắt mù dưới lông mi như cũng dỡ bỏ phòng bị ngập tràn ánh nắng.
Bùi Thi trầm mặc thật lâu, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định:
“Nếu như không làm theo lời của lão gia, chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt.”
Sâm Xuyên Quang hơi hé môi, hình dáng đôi môi căng mọng và tươi đẹp lại không nói ra được một chữ phản bác.
Ánh sáng thay đổi qua lại trên người bọn họ.
Cuối cùng Bùi Thi lại nâng cằm anh lên lần nữa, nghiêng đầu hôn lên đôi môi kia. Trong thoáng chốc đôi môi chạm nhau, cô cảm thấy cơ thể chàng trai bị hôn rõ ràng run lên một chút, cổ cũng rụt về sau một chút.
— Rõ ràng là cô bị buộc phải làm chuyện thất đức, vậy mà anh lại biểu hiện giống như là bị cô vô lễ vậy, cảm giác này thật là chẳng tốt chút nào!
Bùi Thì quỳ trước mặt anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đại thiếu gia, anh đừng có không muốn, em cũng bị buộc bất đắc dĩ mà. Chuyện đau khổ như vậy nhịn chút là qua thôi.”
Sâm Xuyên Quang khẽ chau mày, nhưng vẫn yên lặng, dường như rất đau khổ.
Thấy anh không có phản ứng, Bùi Thi lại kề sát lại lần nữa, một tay đan vào tay anh mười ngón đan xen, một tay vòng qua phía sau anh, vuốt ve lưng anh, dường như muốn để anh thả lỏng một chút. Nhưng cả người anh vẫn cứng ngắc như pho tượng đá, hay là nói là một pho tượng đá luôn nhích về phía sau.
Cuối cùng Bùi Thi làm khó:
“Anh đừng như vậy, em cũng không có kinh nghiệm, phải dựa vào một mình em làm sao làm tiếp được?”
Nhìn anh vẫn không có một chút phản ứng, cuối cùng cô giận, nhào thẳng qua, bắt lấy hai tay anh đẩy lên tường, sau đó hôn lung tung hoàn toàn không có quy tắc bên tai và dưới cổ anh một trận.
Sâm Xuyên Quang quay đầu sang một bên, mày chau lại càng sâu hơn:
“Tiểu Thi, đừng làm càn.”
“Em nào có làm càn.” Bùi Thi thẹn quá thành giận, “Em hoàn toàn chưa từng làm chuyện như vậy, anh chẳng cố gắng làm gì cả, còn cười nhạo em?”
Ánh mắt trống rỗng của Sâm Xuyên Quang nhìn về một bên, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng:
“Cũng bởi vì chưa từng làm cho nên không cảm thấy ngượng ngùng sao.”
Bùi Thi ngơ ngác, một trận đỏ rần bỗng từ cổ vọt thẳng lên trên mặt: “Không phải là em hoàn thành nhiệm vụ sao!”
“Vậy sao.”
Sâm Xuyên Quang nhắm mắt lại, cố gắng ổn định lại hơi thở hơi không đều của mình lại.
Nhìn thấy dáng vẻ của anh bình tĩnh lại hờ hững, Bùi Thi giận đến mức muốn đánh anh một cú, sau đó trực tiếp hất tay bỏ đi. Nhưng nghĩ đến dáng vẻ nghiêm túc của lão gia, nghĩ đến tuy sếp lúc này kiên cường kiêu ngạo, nhưng bình thường vẫn là một người tốt… Cô kiên quyết không thể bởi vì một cơn giận nhỏ này của anh mà buông xuôi, cô phải lấy đại cục làm trọng.
Cô quyết định không khai thông anh nữa, đá văng hai chân của anh để anh ngồi dựa vào góc tường. Sau đó ngồi lên người anh, vừa vụng về vừa thô lỗ hôn lên bờ môi của anh, hai tay lại vươn ra cởi dây buộc áo choàng tắm của anh. Nhưng áo còn chưa được cởi ra, áo choàng tắm mỏng manh cũng không thể che đậy hết biến hóa trên cơ thể anh. Động tác của Bùi Thi dừng lại một chút, trong thoáng chốc nhìn về phía anh.
Tóc của anh hơi rối, tóc che đi một con mắt, một con mắt khác hé mở, giọng nói lại lạnh lùng thốt ra một câu:
“Em cho rằng việc này giống như ăn cơm uống nước, làm xong lập tức quên ngay sao?”
Bùi Thi nhận ra giọng điệu anh không bình thường, nhưng vẫn quật cường nắm chặt vạt áo anh: “Dĩ nhiên không phải, đây là nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ?”
Một hồi lâu, anh giống như không hiểu được suy nghĩ này.
Bỗng một sức mạnh lật ngược cô lại. Ngay cả thời gian kinh ngạc cũng không có, cổ tay bị bắt lấy không cho kháng cự đặt trên tatami, sức nặng của đàn ông cũng hoàn toàn đè lên người cô. Ngay sau đó lưỡi anh thăm dò lên phần môi không hề phòng bị của cô, một mạch thẳng tốc hôn cô thật sâu.
Cô vẫn cho rằng Sâm Xuyên Quang là một quý công tử dịu dàng hiền lành, thanh nhã thoát tục lại chưa nếm mùi đời. Nhưng nụ hôn của anh hoàn toàn không thuần khiết và dịu dàng giống như bản thân anh — Cho đến khi tay anh nhanh chóng cởi nút áo của cô, ngón tay nhẹ nhàng vừa cong đã cởi được móc áo lót, quả thật là còn thông thạo hơn cả bản thân cô, điều này lại càng thêm rõ ràng hơn.
Rồi sau đó bàn tay của anh xuyên qua áo lót, đặt lên nơi mềm mại…
Cả người Bùi Thi chấn động, ra sức gạt tay anh ra.
Sâm Xuyên Quang lập tức rút tay ra, chỉ chống hai bên người cô, bao phủ lấy cô từ phía trên, nói thản nhiên: “Thế nào, còn muốn tiếp tục không?”
Bùi Thi dùng cánh tay che lại bộ ngực, đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối không phát nên một chút âm thanh, anh cũng không thấy được vẻ mặt cô bối rối. Anh khẽ cười, nhỏ giọng nói bên tai cô:
“Hơn nữa, chỉ một lần là không đủ. Muốn có con, thời gian sau này có thể vài tuần, vài thắng, thậm chí là phải hơn một năm, em cũng muốn ngày ngày phóng túng ở bên nhau với anh như vậy à. Nói cho anh biết, em còn muốn tiếp tục không?”
Sau sự yên lặng kéo dài, anh vừa định chống thân thể đứng lên, nhưng tay lại bị cô kéo lại. Bùi Thi hé miệng, cuối cùng vẫn khẽ nói:
“Được.”
Trong thoáng chốc đó, Sâm Xuyên Quang cho rằng mình nghe lầm, cho đến khi cô nói tỉnh táo: “Lúc em khó khăn anh giúp em. Em không cho rằng đây là chuyện gì đáng xấu hổ.”
Cô lại ôm cổ anh lần nữa, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi anh. Nhưng ngay cả chớp mắt Sâm Xuyên Quang cũng không chớp, cứng ngắc thật lâu.
Giờ khắc này sự kích động muốn hoàn toàn chiếm lấy cô cho riêng mình như đòi mạng của anh.
Nhưng anh tránh né nụ hôn của cô.
“Nếu thật sự có con của anh…” Anh ngừng thở, “Em chuẩn bị tiếp theo sẽ làm sao?”
Bùi Thi hơi khó hiểu: “Như vậy không phải là đã vượt qua cửa ải khó khăn rồi sao.”
“Ý của anh là em dự định đối xử với đứa bé đó thể nào?”
“Đây không phải là do em quyết định. Lão gia nhất định sẽ mang nó đi.”
“Tiểu Thi, đây không phải con chó con mèo em nhặt được trên đường có thể dễ dàng đưa cho người khác. Đến lúc đó, em chính là mẹ của một đứa con, em không sợ em không thể rời bỏ nó sao?”
Bùi Thi cúi đầu xuống suy nghĩ thật lâu.
“Em không biết đó là cảm giác gì.” Cô lắc đầu, “Sếp, ngay cả mẹ mình là ai em cũng không biết, anh muốn em phải suy nghĩ cảnh tượng này ra sao?”
Sâm Xuyên Quang sửng sốt.
Anh đưa tay về phía cô, đặt lên vai cô trong chốc lát, cuối cùng chỉ nhẹ vỗ lên vai cô.
“Anh đi tìm ông ngoại nói chuyện. Chuyện này sẽ có cách giải quyết khác.” (Loyal Pang: Sâm Xuyên Quang, anh quân tử quá thì người thiệt thòi là anh. Sau này anh sẽ hối hận.)
Trong sân, Bùi Thi bỏ đàn violin xuống, ngồi bên cạnh dòng suối, nhẹ nhàng vuốt vuốt cánh tay và đầu ngón tay mình.
Hiện tại tay trái của cô yếu ớt mà tràn đầy hi vọng như trẻ con mới ra đời. Cánh tay giơ lên hơn nửa phút sẽ lại vừa mỏi vừa đau, đầu ngón tay đặt lên dây đàn cũng sẽ có cảm giác đau như bị đồ sắc bén cắt qua. Dù sao đã quá nhiều năm không có bấm dây đàn rồi. Tuy nhiều năm không luyện tập, nhưng những kỹ xảo lại bỗng thức tỉnh như trí nhớ từ kiếp trước, từng chút từng chút trở về người cô lần nữa.
Nhưng mà cô đã sắp không đợi được nữa.
Mỗi lần nhắm mắt lại, gần như cô có thể nhớ đến ký ức xa xôi đã từng có của bản thân.
Từ nay về sau, thế giới lạnh lẽo tan đi, cuộc sống của cô cũng sẽ không còn cô đơn nữa. Trong thoáng chốc mở mắt ra vào buổi sáng, cô có thể còn chưa rửa mặt đã kéo đàn violin. Cho dù là kéo một bản nhạc lộn xộn hoàn toàn không có tiết tấu cũng được. Cho dù là thỉnh thoảng không có trách nhiệm kéo ra âm thanh ngược đãi màng nhĩ cũng được. Chờ đến khi rửa mặt xong mới trở lại nghiêm túc luyện tập cho tốt. Cô có thể không nói chuyện với bất cứ ai liên tục một tuần lễ, một mình đi tản bộ trong công viên tìm linh cảm, vẽ nòng nọc nhỏ đầy cả khuông nhạc, lại một mình trình diễn nó với cảm giác rất có thành tựu, dùng thang âm như đến từ thiên đường xoa dịu mình. Lúc trời mưa cô cũng không cần đứng ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, nghĩ đến hôm nay không thể ra ngoài, cô có thể đứng kéo đàn trước cửa sổ giống như trước, nhìn giọt mưa giống như kim cương dính đầy cửa sổ thủy tinh, để gió thổi bụi mưa rơi lên nhạc phổ trên kệ, nghe tiếng giấy lật rào rào hòa lẫn vào tiếng đàn ngân nga…..
Nghĩ đến đây, khóe môi cô không nhịn được nhẹ nhàng nhoẻn lên, cánh tay ôm đàn violin càng chặt hơn một chút.
Cho đến khi một tiếng nói vang lên từ phía sau.
“Cảm giác được kéo đàn lần nữa tốt không.”
Bùi Thi hơi ngạc nhiên, đứng lên cúi chào với người phía sau: “Lão gia.”
Áo khoác của Sâm Xuyên Đảo Trì Dã choàng trên đầu vai, hai tay đặt lên cây gậy, mắt hơi híp:
“Cháu và Quang đã sống chết không chịu, như vậy, ông sẽ cho các cháu thời gian. Cháu hoàn thành xong nhiệm vụ vốn nên hoàn thành đi.”
Bùi Thi sợ hãi chỉ trong chốc lát.
Cô không thể không hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của lão gia, ông chỉ nhẹ nhàng thốt ra câu nói bình thường, nhưng đã chứng tỏ rằng lần sâu ông cho cô con đường sống càng ít. Ông nói cho bọn họ thời gian, ý chính là ông sẽ không cho bọn họ thêm nhiều thời gian.
Bùi Thi gật đầu, trầm giọng nói: “Cháu biết rồi.”
“Trước khi trở về, tốt nhất cháu nên nghĩ ra lời giải thích rõ ràng nguyên nhân biến mất mấy tháng nay. Người mà bị tên nhóc Hạ Thừa Tư kia đuổi việc, bình thường sẽ không dùng lại lần thứ hai.”
“Không, cháu không cần trở về làm việc cho anh ta.”
Sâm Xuyên Đảo Trì Dã im lặng nhìn cô hồi lâu, lại chuyển sự chú ý nhìn về phía bầu trời, trên mặt hiện lên nụ cười sâu không lường được: “Người trẻ tuổi bây giờ đều thích mạo hiểm. Cháu đã tự tin như vậy, ông không ngăn cản cháu. Có điều là tự gánh lấy hậu quả.”
Khóe miệng Bùi Thi cũng nhoẻn lên: “Cháu biết.”
Bình luận truyện