Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Chương 14: Tiên hạ thủ vi cường
Biên tập: Tiểu JaeJae
Beta: Kỳ Lam
Nguyên Tiếu bi thương đối Diệp Lăng Vân nói: “ Đứa ngốc, kinh nghiệm giang hồ của ngươi còng nông cạn. Thời điểm Trầm gia bị sát hại ngươi mới bao nhiêu tuổi, chuyện năm đó làm sao ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn? Năm đó huyết án Trầm gia chấn động cả giang hồ, lão phu cũng từng nghe tới tin đồn, mặc dù không có tìm được nhiều manh mối, nhưng lại phát hiện thời gian đó có người của Miêu Kim cốc ra vào vùng Kim Lăng, huyết án Thẩm gia không bao lâu sau lại dần dần xảy ra. Bọn chúng xuất cốc, lần đó không phải là phải làm tiếp chuyện kinh thiên động địa há chịu bỏ qua? Thời gian địa điểm lại như thế nào ăn khớp, trên đời tại sao có thể có sự trùng hợp như vậy? Giang hồ đồn đãi tuy chỉ là đồn đãi, suy cho cùng không phải không có căn cứ. Hơn nữa hắn nói đó là tư oán liền là tư oán sao? Sự tình giữa Tô minh chủ cùng tà giáo, chính tà tư oán lại làm sao được phân rõ ràng? Cứ cho Tô minh chủ vì trừ ma vệ đạo mà giết cả nhà Huyết Nghiên cũng chẳng có gì lạ a. Ai, nhớ năm đó võ lâm tam đại thế gia phong quang (vị thế vẻ vang) cỡ nào, mới hơn mười năm ngắn ngủi ba đã mất hai, ai biết khi nào thì sẽ tới lượt Diệp gia ngươi chứ? Theo ta thấy, hay là tiên hạ thủ vi cường.”
Tô phu nhân khuôn mặt lo âu: “Nguyên sư huynh nói rất đúng, đang muốn thừa dịp hiện tại tiên hạ thủ vi cường! Chính là hiện giờ tuy rằng đại ma đầu kia bản thân bị trọng thương, chúng ta cũng tổn thất không nhẹ a. Các cao thủ tổn hao quá nửa, nếu là thật chống lại hắn, còn không biết ai thắng ai thua đâu.”
Thiên Hà Quan quán chủ vốn là dung mạo xinh đẹp tựa tiên tử, nàng vừa mới kế vị không lâu, tuổi còn nhỏ, một mực giữ im lặng nghe, lúc này cũng ôn nhu nói: “Đánh không thắng thì cũng phải thử một chút xem. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sau này lại càng khó. Tô sư tỷ, không bằng chúng ta lập tức ủng hộ Diệp tiền bối làm tân minh chủ của võ lâm, đem nhân lực các phái đều đến Diệp gia tập kết, kết thành đồng minh chung sức giết địch đi.”
Tế Trần đạo nhân tiên phong đạo cốt vuốt ve chòm râu dài, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Cũng tốt, hiện giờ, chỉ sợ so với Diệp đại hiệp không còn có ai thích hợp hơn để chọn. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ Miêu Kim cốc ra tay giết hại thương sinh (muôn dân)! Thỉnh trư vị đồng đạo lập tức bí mật truyền xuống hiệu lệnh, chúng ta phân công nhau hành động, nửa tháng sau ở Hàng Châu Diệp gia tập hợp, đồng loạt thỉnh Diệp đại hiệp xuống núi.” Sau đó quay đầu, đối Diệp Lăng Vân luôn luôn giữ im lặng nói: “ Lăng Vân, ta biết Diệp đại hiệp từ hơn mười năm trước, khi Trầm minh chủ mất liền nhìn thấu hư danh, không muốn xen vào chuyện giang hồ nữa, chúng ta cũng thật sự không phải khi đi quấy rối thanh tu của Diệp đại hiệp. Thế nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, sự tình liên quan đến võ lâm sinh tử tồn vong, rất bất đắc dĩ, hi vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp đỡ lên tiếng khuyên nhủ phụ thân ngươi rời núi.”
Diệp Lăng Vân ôm quyền hành lễ: “Đa tạ tiền bối tôn trọng gia phụ, hết thảy vẫn là tùy theo ý kiến của gia phụ.”
Tô phu nhân trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy lo âu, nàng thở dài nói: “ Hy vọng Diệp đại hiệp đồng ý đứng ra chủ trì đại cục.” Ngừng lại một chút còn nói: “Hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn, xin mời các vị sư huynh sư tỷ mau chóng thu thập một chút phân công nhau hành động đi. Hy vọng mọi người tận lực bí mật làm việc, ngàn vạn lần không nên kinh động ma đầu.”
Mọi người sôi nổi đồng ý, đều tự dặn dò môn nhân thu thập thi thể chỉnh đốn hành lý, từng người khởi hành.
Tô gia nhị công tử Tô Liễm Dung cũng khởi hành trước một bước, đi liên lạc lần Thiếu Lâm, Cái Bang các đại môn phái không có mặt lần này.
Tới buổi chiều, Tô phủ rộng lớn chỉ còn lại vài người.
Tô phu nhân mang theo Tô Tưởng Dung đi thu thập hành lý, Diệp Lăng Vân liền đến thăm Tô Kỳ Dung đang bị thương.
Tô Kỳ Dung so Diệp Lăng Vân chỉ lớn hơn ba tuổi, cũng là hiệp khách trẻ tuổi nổi danh giang hồ, khuôn mặt tuấn lãng, cung khiêm nho nhã, ngay cả khi xuất kiếm giết người cũng là một dạng tao nhã khiêm tốn khã nhặn, nhân xưng “Quân tử kiếm”. Giờ phút này hắn đang tà tà dựa vào ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt xưa nay luôn ôn nhã có vài phần ngưng trọng sắc bén hiếm thấy, trên người nhiều chỗ quấn băng gạc.
Thấy Diệp Lăng Vân đi vào, hắn thản nhiên cười một tiếng: “Lăng Vân, ngươi đã đến rồi.”
Diệp Lăng Vân ngồi vào bên giường, thân thiết hỏi: “Tô đại ca, bị thương có nặng không?”
Tô Kỳ Dung tự giễu: “đại ca học nghệ không tinh, cho ngươi chê cười. Chỉ tiếc tam đệ ….” Nói tới đây trầm mặc một lát, lại tiếp tục nói: “Tam đệ, bất kể thế nào đại ca cũng nhất định báo thù cho ngươi!”
Nghĩ đến tân hôn ngày đó Tô gia tam công tử Tô Viễn Dung chết thảm, nam tử luôn thích cười đùa ấy, Diệp Lăng Vân cũng cảm thấy một mảnh rầu rĩ, không khỏi lại nghĩ tới Hàn Nghiên Trầm: Nghiên Trầm, ngươi làm sao hạ thủ được? Mặc kệ thù hận sâu đậm, đó cũng là chuyện giữa ngươi và Tô bá bá, ngươi làm thế thật sự quá độc ác. Chính là ngay cả như thế, hắn vẫn đang lo lắng cho y.
Hắn thở dài một hơi, xuất ra một lọ thuốc trị thương đưa tới trong tay Tô Kỳ Dung: “Muốn báo thù cũng phải trước tiên đem thương dưỡng cho tốt. Đây là năm trước Đường gia huynh đệ tặng kim sang dược cho ta nói là luyện chế theo phương pháp bí truyền của Đường môn bọn họ. Đường môn không biết từ lúc nào thì cũng bắt đầu luyện thuốc trị thương, cũng không biết hiệu quả như thế nào, ngươi dùng xem đi.”
“Đa tạ! Ta nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt, vì phụ thân cùng tam đệ báo thù rửa hận, khiến đại ma đầu kia nhìn xem, Tô gia chúng ta không hề suy sụp.”
“Đúng vậy. Tô đại ca luôn luôn là tấm gương của ta, ta tin tưởng đại ca rất nhanh có thể tốt hơn. Ngày mai khởi hành, thương thế đại ca sẽ thế nào? Chịu được cùng chúng ta lên đường sao? Vốn đại ca không thích hợp ngồi xe ngựa mệt nhọc, bất quá Tô bá mẫu lo lắng Miêu Kim cốc tiếp tục đến tập kích, đại ca lưu lại một người rất nguy hiểm.”
Tô Kỳ Dung gật gật đầu: “Khi đó Huyết Nghiên từng nói muốn giết cả nhà Tô gia ta, mấy người chúng ta chạy thoát, hắn khẳng định không cam lòng, quả thật không thể không phòng. Ta tuy rằng không thể động thủ, lên đường cũng không thành vấn đề, bất quá an nguy của nương cùng tiểu muội muốn nhờ ngươi.”
Diệp Lăng Vân cầm tay Tô Kỳ Dung nói: “Đó là đương nhiên, huynh đệ nói cái gì khách khí, đại ca yên tâm đi.”
Tô Kỳ Dung cũng cười rộ lên: “Hảo, có Lăng Vân ở đây, đại ca luôn luôn thực yên tâm.”
“Đại ca kia sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần tốt hơn ngày mai lên đường. Lăng Vân không quấy rầy đại ca nữa.” Nói xong đi lui ra cửa.
Nghiên Trầm, ngươi hiện tại đang làm gì? Có thật sự nghỉ ngơi dưỡng thương? Ngươi có biệt hiện tại có bao nhiêu người đang lên kế hoạch làm thế nào giết ngươi? Nếu một ngày kia chúng ta đối mặt, ta nên làm cái gì bây giờ?
Diệp Lăng Vân vừa muốn chậm rãi hướng phòng hắn đi đến, xa xa lại phát hiện bên trong có ánh đèn.
Muộn như vậy rồi, thời điểm nguy hiểm tứ phía thế này, là ai đây?
Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, một tay cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng mà gõ cửa
Beta: Kỳ Lam
Nguyên Tiếu bi thương đối Diệp Lăng Vân nói: “ Đứa ngốc, kinh nghiệm giang hồ của ngươi còng nông cạn. Thời điểm Trầm gia bị sát hại ngươi mới bao nhiêu tuổi, chuyện năm đó làm sao ngươi so với chúng ta rõ ràng hơn? Năm đó huyết án Trầm gia chấn động cả giang hồ, lão phu cũng từng nghe tới tin đồn, mặc dù không có tìm được nhiều manh mối, nhưng lại phát hiện thời gian đó có người của Miêu Kim cốc ra vào vùng Kim Lăng, huyết án Thẩm gia không bao lâu sau lại dần dần xảy ra. Bọn chúng xuất cốc, lần đó không phải là phải làm tiếp chuyện kinh thiên động địa há chịu bỏ qua? Thời gian địa điểm lại như thế nào ăn khớp, trên đời tại sao có thể có sự trùng hợp như vậy? Giang hồ đồn đãi tuy chỉ là đồn đãi, suy cho cùng không phải không có căn cứ. Hơn nữa hắn nói đó là tư oán liền là tư oán sao? Sự tình giữa Tô minh chủ cùng tà giáo, chính tà tư oán lại làm sao được phân rõ ràng? Cứ cho Tô minh chủ vì trừ ma vệ đạo mà giết cả nhà Huyết Nghiên cũng chẳng có gì lạ a. Ai, nhớ năm đó võ lâm tam đại thế gia phong quang (vị thế vẻ vang) cỡ nào, mới hơn mười năm ngắn ngủi ba đã mất hai, ai biết khi nào thì sẽ tới lượt Diệp gia ngươi chứ? Theo ta thấy, hay là tiên hạ thủ vi cường.”
Tô phu nhân khuôn mặt lo âu: “Nguyên sư huynh nói rất đúng, đang muốn thừa dịp hiện tại tiên hạ thủ vi cường! Chính là hiện giờ tuy rằng đại ma đầu kia bản thân bị trọng thương, chúng ta cũng tổn thất không nhẹ a. Các cao thủ tổn hao quá nửa, nếu là thật chống lại hắn, còn không biết ai thắng ai thua đâu.”
Thiên Hà Quan quán chủ vốn là dung mạo xinh đẹp tựa tiên tử, nàng vừa mới kế vị không lâu, tuổi còn nhỏ, một mực giữ im lặng nghe, lúc này cũng ôn nhu nói: “Đánh không thắng thì cũng phải thử một chút xem. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, chỉ sợ sau này lại càng khó. Tô sư tỷ, không bằng chúng ta lập tức ủng hộ Diệp tiền bối làm tân minh chủ của võ lâm, đem nhân lực các phái đều đến Diệp gia tập kết, kết thành đồng minh chung sức giết địch đi.”
Tế Trần đạo nhân tiên phong đạo cốt vuốt ve chòm râu dài, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Cũng tốt, hiện giờ, chỉ sợ so với Diệp đại hiệp không còn có ai thích hợp hơn để chọn. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, chờ Miêu Kim cốc ra tay giết hại thương sinh (muôn dân)! Thỉnh trư vị đồng đạo lập tức bí mật truyền xuống hiệu lệnh, chúng ta phân công nhau hành động, nửa tháng sau ở Hàng Châu Diệp gia tập hợp, đồng loạt thỉnh Diệp đại hiệp xuống núi.” Sau đó quay đầu, đối Diệp Lăng Vân luôn luôn giữ im lặng nói: “ Lăng Vân, ta biết Diệp đại hiệp từ hơn mười năm trước, khi Trầm minh chủ mất liền nhìn thấu hư danh, không muốn xen vào chuyện giang hồ nữa, chúng ta cũng thật sự không phải khi đi quấy rối thanh tu của Diệp đại hiệp. Thế nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng, sự tình liên quan đến võ lâm sinh tử tồn vong, rất bất đắc dĩ, hi vọng đến lúc đó ngươi có thể giúp đỡ lên tiếng khuyên nhủ phụ thân ngươi rời núi.”
Diệp Lăng Vân ôm quyền hành lễ: “Đa tạ tiền bối tôn trọng gia phụ, hết thảy vẫn là tùy theo ý kiến của gia phụ.”
Tô phu nhân trên khuôn mặt mỹ lệ tràn đầy lo âu, nàng thở dài nói: “ Hy vọng Diệp đại hiệp đồng ý đứng ra chủ trì đại cục.” Ngừng lại một chút còn nói: “Hiện tại cũng không có biện pháp khác tốt hơn, xin mời các vị sư huynh sư tỷ mau chóng thu thập một chút phân công nhau hành động đi. Hy vọng mọi người tận lực bí mật làm việc, ngàn vạn lần không nên kinh động ma đầu.”
Mọi người sôi nổi đồng ý, đều tự dặn dò môn nhân thu thập thi thể chỉnh đốn hành lý, từng người khởi hành.
Tô gia nhị công tử Tô Liễm Dung cũng khởi hành trước một bước, đi liên lạc lần Thiếu Lâm, Cái Bang các đại môn phái không có mặt lần này.
Tới buổi chiều, Tô phủ rộng lớn chỉ còn lại vài người.
Tô phu nhân mang theo Tô Tưởng Dung đi thu thập hành lý, Diệp Lăng Vân liền đến thăm Tô Kỳ Dung đang bị thương.
Tô Kỳ Dung so Diệp Lăng Vân chỉ lớn hơn ba tuổi, cũng là hiệp khách trẻ tuổi nổi danh giang hồ, khuôn mặt tuấn lãng, cung khiêm nho nhã, ngay cả khi xuất kiếm giết người cũng là một dạng tao nhã khiêm tốn khã nhặn, nhân xưng “Quân tử kiếm”. Giờ phút này hắn đang tà tà dựa vào ngồi ở trên giường, trên khuôn mặt xưa nay luôn ôn nhã có vài phần ngưng trọng sắc bén hiếm thấy, trên người nhiều chỗ quấn băng gạc.
Thấy Diệp Lăng Vân đi vào, hắn thản nhiên cười một tiếng: “Lăng Vân, ngươi đã đến rồi.”
Diệp Lăng Vân ngồi vào bên giường, thân thiết hỏi: “Tô đại ca, bị thương có nặng không?”
Tô Kỳ Dung tự giễu: “đại ca học nghệ không tinh, cho ngươi chê cười. Chỉ tiếc tam đệ ….” Nói tới đây trầm mặc một lát, lại tiếp tục nói: “Tam đệ, bất kể thế nào đại ca cũng nhất định báo thù cho ngươi!”
Nghĩ đến tân hôn ngày đó Tô gia tam công tử Tô Viễn Dung chết thảm, nam tử luôn thích cười đùa ấy, Diệp Lăng Vân cũng cảm thấy một mảnh rầu rĩ, không khỏi lại nghĩ tới Hàn Nghiên Trầm: Nghiên Trầm, ngươi làm sao hạ thủ được? Mặc kệ thù hận sâu đậm, đó cũng là chuyện giữa ngươi và Tô bá bá, ngươi làm thế thật sự quá độc ác. Chính là ngay cả như thế, hắn vẫn đang lo lắng cho y.
Hắn thở dài một hơi, xuất ra một lọ thuốc trị thương đưa tới trong tay Tô Kỳ Dung: “Muốn báo thù cũng phải trước tiên đem thương dưỡng cho tốt. Đây là năm trước Đường gia huynh đệ tặng kim sang dược cho ta nói là luyện chế theo phương pháp bí truyền của Đường môn bọn họ. Đường môn không biết từ lúc nào thì cũng bắt đầu luyện thuốc trị thương, cũng không biết hiệu quả như thế nào, ngươi dùng xem đi.”
“Đa tạ! Ta nhất định sẽ dưỡng thương thật tốt, vì phụ thân cùng tam đệ báo thù rửa hận, khiến đại ma đầu kia nhìn xem, Tô gia chúng ta không hề suy sụp.”
“Đúng vậy. Tô đại ca luôn luôn là tấm gương của ta, ta tin tưởng đại ca rất nhanh có thể tốt hơn. Ngày mai khởi hành, thương thế đại ca sẽ thế nào? Chịu được cùng chúng ta lên đường sao? Vốn đại ca không thích hợp ngồi xe ngựa mệt nhọc, bất quá Tô bá mẫu lo lắng Miêu Kim cốc tiếp tục đến tập kích, đại ca lưu lại một người rất nguy hiểm.”
Tô Kỳ Dung gật gật đầu: “Khi đó Huyết Nghiên từng nói muốn giết cả nhà Tô gia ta, mấy người chúng ta chạy thoát, hắn khẳng định không cam lòng, quả thật không thể không phòng. Ta tuy rằng không thể động thủ, lên đường cũng không thành vấn đề, bất quá an nguy của nương cùng tiểu muội muốn nhờ ngươi.”
Diệp Lăng Vân cầm tay Tô Kỳ Dung nói: “Đó là đương nhiên, huynh đệ nói cái gì khách khí, đại ca yên tâm đi.”
Tô Kỳ Dung cũng cười rộ lên: “Hảo, có Lăng Vân ở đây, đại ca luôn luôn thực yên tâm.”
“Đại ca kia sớm nghỉ ngơi một chút, dưỡng đủ tinh thần tốt hơn ngày mai lên đường. Lăng Vân không quấy rầy đại ca nữa.” Nói xong đi lui ra cửa.
Nghiên Trầm, ngươi hiện tại đang làm gì? Có thật sự nghỉ ngơi dưỡng thương? Ngươi có biệt hiện tại có bao nhiêu người đang lên kế hoạch làm thế nào giết ngươi? Nếu một ngày kia chúng ta đối mặt, ta nên làm cái gì bây giờ?
Diệp Lăng Vân vừa muốn chậm rãi hướng phòng hắn đi đến, xa xa lại phát hiện bên trong có ánh đèn.
Muộn như vậy rồi, thời điểm nguy hiểm tứ phía thế này, là ai đây?
Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, một tay cầm kiếm, tay kia nhẹ nhàng mà gõ cửa
Bình luận truyện