Hà Nhật Cộng Huề Thủ
Chương 5: Thỉnh quân nhập mộng ::
Biên tập: Kỳ Lam
Nam tử dũng cảm đứng ra kia, đương nhiên chính là Diệp Lăng Vân.
Hắn một bên vừa hộ tống Tô Tưởng Dung đang sợ hãi lui ra ngoài, một bên không rời mắt mà nhìn thân ảnh bạch sắc bị bao vây ở giữa, ngay lúc vừa mới lùi về cửa đại sảnh, chợt thấy thân ảnh đang vun vút khựng lại một chút, trên tay áo bạch sắc nháy mắt vấy lên một mảnh đỏ sậm, ngực đột nhiên cảm thấy một trận đau thắt kịch liệt. Hắn ngoảnh lại không muốn nhìn thêm nữa, lập tức nói với Tô Tưởng Dung: “Tưởng Dung, ra khỏi Tô phủ là an toàn rồi, ngươi tới Lãm Nguyệt khách điếm trước chờ ta, ta giúp bọn họ trước đã.” Nói xong đem nàng đẩy ra ngoài cửa, nhanh chóng kéo theo thi thể của một đệ tử Miêu Kim Cốc đã chết bên cạnh lấy đi y phục, dùng mặt nạ da người tùy thân mang theo che đi diện mạo, phi thân nhảy vào giữa chiến đoàn, vừa vặn tới kịp vì Huyết Nghiên mà đỡ trận đao kiếm đổ ập xuống.
May mà còn tới kịp.
Diệp Lăng Vân thở phào một hơi, giờ mới phát hiện cánh tay thế nhưng lại run nhẹ. Một mặt nhanh chóng ổn định thần trí, một mặt cầm trường kiếm múa đến không một khe hở, để người kia an toàn mà đặt dưới sự bảo hộ của mình. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng không cách nào trơ mắt nhìn y chết trước mặt hắn.
Thế nhưng nụ hôn bất ngờ đến, lại khiến hắn ngốc lăng tại chỗ.
Đôi môi Huyết Nghiên cũng giống như chính y, mang theo một cỗ khí tức trong trẻo lạnh lùng, linh hoạt mà tham nhập vào trong miệng mình, làm cho bất cứ ai gắng sức muốn chống đỡ cũng không thể ngăn trở được, chỉ có thể theo bản năng hé mở khớp hàm, mút lấy đầu lưỡi thanh lãnh mang theo chút ngọt ngào.
Theo sau chợt có một cỗ huyết tinh nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng Diệp Lăng Vân. Nhận thấy có điểm không ổn, hắn hoãn lại động tác, định thối lui về phía sau.
Huyết Nghiên cũng không cho hắn thối lui, cường ngạnh mà ấn chặt gáy hắn, đem đầu lưỡi càng tiến sâu hơn nữa, tiếp tục càn quấy trong miệng hắn. Mãi cho đến khi trong khoang miệng hắn đã đầy máu của Huyết Nghiên, thậm chí còn nuốt theo một chút, mới đẩy hắn ra, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Ngừng tay, theo tiết tấu của ta vận khí.” Dứt lời đem ngọc tiêu đặt trên môi, bắt đầu ngưng thần thổi.
Tiếng tiêu thê lương dai dẳng, du dương mềm mại, khuếch tán ra giữa đại sảnh yên tĩnh, tựa như một nữ tử diễm lệ khép mắt nhíu mày, khẽ mở làn môi đỏ, nhẹ giọng mà thở than, gợi lên thương tiếc cùng nỗi buồn ở nơi sâu nhất của lòng người.
Trong đáy lòng của ngươi, hoài niệm một người không thể quên, cũng có thể là một đoạn cố sự không thể quên?
Trong tâm tư ngẩn ngơ, Diệp Lăng Vân tựa như nhớ lại buổi sáng năm mười bảy tuổi ấy, hắn chứng kiến thiếu niên từ trong động đi ra, dung nhan như ngọc, phiêu dật tuyệt trần. Khi đó, y không phải Huyết Nghiên ác danh chồng chất, y chỉ là một thiếu niên lần đầu bước chân ra giang hồ, tuy rằng lạnh lùng khó gần, nhưng không tính là ngoan độc. Y hướng về phía mình mà đi tới, mỉm cười: “Tại hạ Huyết Nghiên, không biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp.” Diệp Lăng Vân cũng biến thành diện mạo mười bảy tuổi, mỉm cười nói: “Tại hạ Diệp Lăng Vân, không dám nhận là thiếu hiệp gì.” Thiếu niên Huyết Nghiên cúi đầu mà nở nụ cười: “…Như vậy thì, gọi là đại ca được rồi. Đa tạ Lăng Vân đại ca cứu giúp.” Nói xong chậm rãi cầm tay Diệp Lăng Vân, liền cả thân thể cũng chậm rãi dựa sát lại, mang theo một cỗ hương vị trong trẻo lành lạnh mê hoặc lòng người.
Tràng cảnh cùng xúc cảm này đều quá chân thật, khiến người ta mơ hồ không phân rõ là hồi ức hay là thực tại, là thật hay là mộng, Diệp Lăng Vân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không cách nào kháng cự làn nhuyễn ngọc ôn hương chủ động dựa sát tới, không tự chủ mà buông bỏ suy nghĩ, nâng tay ôm lấy thân thể Huyết Nghiên.
Đột nhiên bị người hung hăng đá một cước, thân thể trong lòng cùng sơn động sau lưng lập tức tan biến, Diệp Lăng Vân giờ mới phát hiện mình vẫn đang ở trong đại sảnh Tô phủ, trong ngực khí huyết từ trận cuồn cuộn, không ngừng có vị tanh ngọt xông lên cổ họng. Hắn liều mạng mà vận khí áp chế, lại không có hiệu quả. Song giữa luồng khí huyết cuồn cuộn kia lại tựa hồ có một luồng khí rất nhỏ, bất đồng với khí huyết của mình, mang theo một tia lạnh giá, theo một loại tiết tấu khác mà bắt đầu vận khởi. Diệp Lăng Vân không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Huyết Nghiên còn đang thổi tiêu, thấy trên nét mặt lanh như băng không thèm che giấu phẫn nộ cùng khinh bỉ, nghĩ tới lời nói vừa rồi của y: “Theo tiết tấu của ta vận khí” Lúc này mới lĩnh ngộ được, hóa ra là Huyết Nghiên qua đầu lưỡi truyền cho mình một chút khí huyết, chỉ sợ vừa rồi cũng là Huyết Nghiên hung hăng đá mình một cước mới giúp mình từ trong mộng chạy ra, thế nhưng, thế nhưng nguyên lai vừa rồi cũng không phải hôn môi, chỉ là độ khí mà thôi….. Diệp Lăng Vân một bên vừa theo tiết tấu của Huyết Nghiên mà điều chỉnh khí tức của mình, một bên lòng dạ cồn cào, vừa kích động vừa thất vọng, cái nỗi buồn mạc danh kỳ diệu lúc trước lại lần nữa mãnh liệt mà nảy lên, bản thân cũng thật không hiểu cái loại lo lắng suy tư này đến tột cùng là chuyện gì.
Một lát sau, khí huyết dần dần suôn sẻ, hắn mới có thời gian nhìn toàn sảnh, chỉ thấy giữa sân mọi người đều vứt bỏ binh khí, quên đi tấn công, có người si ngốc, có ôm đầu cuồng tiếu, có người hộc máu thổ huyết hấp hối. Trên mặt bọn họ biểu hiện rất khác nhau, có khoái hoạt, có bỉ ổi, có bi ai, có hối hận.
Nguyên lai là một trong vô số sát chiêu giấu trong thanh ngọc tiêu, khúc nhạc vô tung vô ảnh giết người trong truyền thuyết —— Thỉnh hồn mộng sinh khúc, dựa vào việc đào bới tâm ma mỗi người, chi phối thần trí mà làm cho người ta tự rối loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.
Mà tâm ma của hắn, cư nhiên là y…….
Diệp Lăng Vân chua xót mà cười khổ, nói không rõ trong lòng là tư vị gì, một lần nữa ngoảnh đầu lại chăm chú nhìn dung nhan y như bức tranh thủy mặc tinh tế mà thanh lãnh, không nhìn còn đỡ, vừa thấy lại sợ đến biến sắc.
Chỉ thấy Huyết Nghiên tuy còn đang thổi tiêu, có điều bên khóe miệng vừa không ngừng trào ra máu tươi, trào lên nhanh đến mức thậm chí còn hơn cả những kẻ đang chìm đắm trong mộng cảnh của chính mình. Một mảng tiên huyết đã bắn lên bạch y những dấu vết đỏ sậm, bung ra màu sắc càng rực rỡ.
Diệp Lăng Vân thầm suy đoán một chút, tiếng tiêu có thể khống chế nhân tâm này, tám phần cần đến nội lực thâm hậu dẫn dắt. Huyết Nghiên trúng Uyên mộng đã một lúc lâu rồi, lại vừa liên tục cùng người khác giao đấu, sợ là sớm đã không còn bao nhiêu nội lực nữa.
Y sao có thể không quan tâm thân thể chính mình cưỡng ép dùng công phu tiêu hao khí lực vậy chứ? Diệp Lăng Vân vừa lo lắng lại vừa tức giận, lập tức đem ngọc tiêu đoạt đi, nói: “Lợi hại lắm, không cần cố chống đỡ nữa.”
“Ngươi!…..” Vũ khí tùy thân cư nhiên bị người ta chộp mất, thật sự là vô cùng nhục nhã. Huyết Nghiên vừa định phản kháng, đột nhiên một trận choáng váng dữ dội, trước mắt tối đen, rốt cuộc chống đỡ không được nữa, trực tiếp ngã vào trước mặt Diệp Lăng Vân.
Nam tử dũng cảm đứng ra kia, đương nhiên chính là Diệp Lăng Vân.
Hắn một bên vừa hộ tống Tô Tưởng Dung đang sợ hãi lui ra ngoài, một bên không rời mắt mà nhìn thân ảnh bạch sắc bị bao vây ở giữa, ngay lúc vừa mới lùi về cửa đại sảnh, chợt thấy thân ảnh đang vun vút khựng lại một chút, trên tay áo bạch sắc nháy mắt vấy lên một mảnh đỏ sậm, ngực đột nhiên cảm thấy một trận đau thắt kịch liệt. Hắn ngoảnh lại không muốn nhìn thêm nữa, lập tức nói với Tô Tưởng Dung: “Tưởng Dung, ra khỏi Tô phủ là an toàn rồi, ngươi tới Lãm Nguyệt khách điếm trước chờ ta, ta giúp bọn họ trước đã.” Nói xong đem nàng đẩy ra ngoài cửa, nhanh chóng kéo theo thi thể của một đệ tử Miêu Kim Cốc đã chết bên cạnh lấy đi y phục, dùng mặt nạ da người tùy thân mang theo che đi diện mạo, phi thân nhảy vào giữa chiến đoàn, vừa vặn tới kịp vì Huyết Nghiên mà đỡ trận đao kiếm đổ ập xuống.
May mà còn tới kịp.
Diệp Lăng Vân thở phào một hơi, giờ mới phát hiện cánh tay thế nhưng lại run nhẹ. Một mặt nhanh chóng ổn định thần trí, một mặt cầm trường kiếm múa đến không một khe hở, để người kia an toàn mà đặt dưới sự bảo hộ của mình. Bất kể như thế nào, cuối cùng cũng không cách nào trơ mắt nhìn y chết trước mặt hắn.
Thế nhưng nụ hôn bất ngờ đến, lại khiến hắn ngốc lăng tại chỗ.
Đôi môi Huyết Nghiên cũng giống như chính y, mang theo một cỗ khí tức trong trẻo lạnh lùng, linh hoạt mà tham nhập vào trong miệng mình, làm cho bất cứ ai gắng sức muốn chống đỡ cũng không thể ngăn trở được, chỉ có thể theo bản năng hé mở khớp hàm, mút lấy đầu lưỡi thanh lãnh mang theo chút ngọt ngào.
Theo sau chợt có một cỗ huyết tinh nhàn nhạt tràn ngập khoang miệng Diệp Lăng Vân. Nhận thấy có điểm không ổn, hắn hoãn lại động tác, định thối lui về phía sau.
Huyết Nghiên cũng không cho hắn thối lui, cường ngạnh mà ấn chặt gáy hắn, đem đầu lưỡi càng tiến sâu hơn nữa, tiếp tục càn quấy trong miệng hắn. Mãi cho đến khi trong khoang miệng hắn đã đầy máu của Huyết Nghiên, thậm chí còn nuốt theo một chút, mới đẩy hắn ra, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm: “Ngừng tay, theo tiết tấu của ta vận khí.” Dứt lời đem ngọc tiêu đặt trên môi, bắt đầu ngưng thần thổi.
Tiếng tiêu thê lương dai dẳng, du dương mềm mại, khuếch tán ra giữa đại sảnh yên tĩnh, tựa như một nữ tử diễm lệ khép mắt nhíu mày, khẽ mở làn môi đỏ, nhẹ giọng mà thở than, gợi lên thương tiếc cùng nỗi buồn ở nơi sâu nhất của lòng người.
Trong đáy lòng của ngươi, hoài niệm một người không thể quên, cũng có thể là một đoạn cố sự không thể quên?
Trong tâm tư ngẩn ngơ, Diệp Lăng Vân tựa như nhớ lại buổi sáng năm mười bảy tuổi ấy, hắn chứng kiến thiếu niên từ trong động đi ra, dung nhan như ngọc, phiêu dật tuyệt trần. Khi đó, y không phải Huyết Nghiên ác danh chồng chất, y chỉ là một thiếu niên lần đầu bước chân ra giang hồ, tuy rằng lạnh lùng khó gần, nhưng không tính là ngoan độc. Y hướng về phía mình mà đi tới, mỉm cười: “Tại hạ Huyết Nghiên, không biết tôn tính đại danh của thiếu hiệp.” Diệp Lăng Vân cũng biến thành diện mạo mười bảy tuổi, mỉm cười nói: “Tại hạ Diệp Lăng Vân, không dám nhận là thiếu hiệp gì.” Thiếu niên Huyết Nghiên cúi đầu mà nở nụ cười: “…Như vậy thì, gọi là đại ca được rồi. Đa tạ Lăng Vân đại ca cứu giúp.” Nói xong chậm rãi cầm tay Diệp Lăng Vân, liền cả thân thể cũng chậm rãi dựa sát lại, mang theo một cỗ hương vị trong trẻo lành lạnh mê hoặc lòng người.
Tràng cảnh cùng xúc cảm này đều quá chân thật, khiến người ta mơ hồ không phân rõ là hồi ức hay là thực tại, là thật hay là mộng, Diệp Lăng Vân cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng lại không cách nào kháng cự làn nhuyễn ngọc ôn hương chủ động dựa sát tới, không tự chủ mà buông bỏ suy nghĩ, nâng tay ôm lấy thân thể Huyết Nghiên.
Đột nhiên bị người hung hăng đá một cước, thân thể trong lòng cùng sơn động sau lưng lập tức tan biến, Diệp Lăng Vân giờ mới phát hiện mình vẫn đang ở trong đại sảnh Tô phủ, trong ngực khí huyết từ trận cuồn cuộn, không ngừng có vị tanh ngọt xông lên cổ họng. Hắn liều mạng mà vận khí áp chế, lại không có hiệu quả. Song giữa luồng khí huyết cuồn cuộn kia lại tựa hồ có một luồng khí rất nhỏ, bất đồng với khí huyết của mình, mang theo một tia lạnh giá, theo một loại tiết tấu khác mà bắt đầu vận khởi. Diệp Lăng Vân không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Huyết Nghiên còn đang thổi tiêu, thấy trên nét mặt lanh như băng không thèm che giấu phẫn nộ cùng khinh bỉ, nghĩ tới lời nói vừa rồi của y: “Theo tiết tấu của ta vận khí” Lúc này mới lĩnh ngộ được, hóa ra là Huyết Nghiên qua đầu lưỡi truyền cho mình một chút khí huyết, chỉ sợ vừa rồi cũng là Huyết Nghiên hung hăng đá mình một cước mới giúp mình từ trong mộng chạy ra, thế nhưng, thế nhưng nguyên lai vừa rồi cũng không phải hôn môi, chỉ là độ khí mà thôi….. Diệp Lăng Vân một bên vừa theo tiết tấu của Huyết Nghiên mà điều chỉnh khí tức của mình, một bên lòng dạ cồn cào, vừa kích động vừa thất vọng, cái nỗi buồn mạc danh kỳ diệu lúc trước lại lần nữa mãnh liệt mà nảy lên, bản thân cũng thật không hiểu cái loại lo lắng suy tư này đến tột cùng là chuyện gì.
Một lát sau, khí huyết dần dần suôn sẻ, hắn mới có thời gian nhìn toàn sảnh, chỉ thấy giữa sân mọi người đều vứt bỏ binh khí, quên đi tấn công, có người si ngốc, có ôm đầu cuồng tiếu, có người hộc máu thổ huyết hấp hối. Trên mặt bọn họ biểu hiện rất khác nhau, có khoái hoạt, có bỉ ổi, có bi ai, có hối hận.
Nguyên lai là một trong vô số sát chiêu giấu trong thanh ngọc tiêu, khúc nhạc vô tung vô ảnh giết người trong truyền thuyết —— Thỉnh hồn mộng sinh khúc, dựa vào việc đào bới tâm ma mỗi người, chi phối thần trí mà làm cho người ta tự rối loạn, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma.
Mà tâm ma của hắn, cư nhiên là y…….
Diệp Lăng Vân chua xót mà cười khổ, nói không rõ trong lòng là tư vị gì, một lần nữa ngoảnh đầu lại chăm chú nhìn dung nhan y như bức tranh thủy mặc tinh tế mà thanh lãnh, không nhìn còn đỡ, vừa thấy lại sợ đến biến sắc.
Chỉ thấy Huyết Nghiên tuy còn đang thổi tiêu, có điều bên khóe miệng vừa không ngừng trào ra máu tươi, trào lên nhanh đến mức thậm chí còn hơn cả những kẻ đang chìm đắm trong mộng cảnh của chính mình. Một mảng tiên huyết đã bắn lên bạch y những dấu vết đỏ sậm, bung ra màu sắc càng rực rỡ.
Diệp Lăng Vân thầm suy đoán một chút, tiếng tiêu có thể khống chế nhân tâm này, tám phần cần đến nội lực thâm hậu dẫn dắt. Huyết Nghiên trúng Uyên mộng đã một lúc lâu rồi, lại vừa liên tục cùng người khác giao đấu, sợ là sớm đã không còn bao nhiêu nội lực nữa.
Y sao có thể không quan tâm thân thể chính mình cưỡng ép dùng công phu tiêu hao khí lực vậy chứ? Diệp Lăng Vân vừa lo lắng lại vừa tức giận, lập tức đem ngọc tiêu đoạt đi, nói: “Lợi hại lắm, không cần cố chống đỡ nữa.”
“Ngươi!…..” Vũ khí tùy thân cư nhiên bị người ta chộp mất, thật sự là vô cùng nhục nhã. Huyết Nghiên vừa định phản kháng, đột nhiên một trận choáng váng dữ dội, trước mắt tối đen, rốt cuộc chống đỡ không được nữa, trực tiếp ngã vào trước mặt Diệp Lăng Vân.
Bình luận truyện