Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)

Chương 17



Các ngôi sao tên tuổi đều vướng vào vụ bê bối này, hầu như không một nghệ sĩ nổi tiếng nào dám đề cập quá hai câu. Quán quân cuộc thi Thiên Vương Simon lập tức đòi hủy bỏ hợp đồng với CDEA, không tiếc bỏ ra một khoản tiền lớn đền bù, đầu quân vào công ty giải trí mới thành lập của Thu thị. Lúc phỏng vấn, Simon có nói rất cảm kích CDEA đã tạo dựng cơ hội cho nó, cũng bởi may mắn mà nó không gặp phải các vấn đề tương tự như trường hợp của các diễn viên khác. Tuy nhiên nó cho rằng scandal lần này của CDEA đã không chỉ là chuyện cá nhân của một vài diễn viên hay tai tiếng của một công ty giải trí nữa, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đạo đức người nghệ sĩ, nó có trách nhiệm, và cũng có nghĩa vụ phải thể hiện lập trường của mình.

Bộ trang phục nó mặc hôm phỏng vấn là sơ mi trắng kiểu đơn giản cùng quần bò trắng nhàn nhạt, thoạt nhìn trong sáng tựa một thiếu niên hàng xóm, đáng tiếc trên cổ tay nó lại buộc một sợi vòng da Cartier khá độc, theo động tác chốc chốc giơ tay cầm micro của nó mà khiến người ta chỉ chăm chăm để ý đến sợi vòng. Fan nó gần như quên tuốt nội dung chính, chỉ mải đi bàn luận về chiếc vòng da khá mốt kia thôi.

Jason nói, "Nó thừa sức làm một người mẫu đẳng cấp, chỉ tiếc nó gặp phải Điền Viên ở thời đại này."

Cổ phiếu của CDEA sụt giảm nghiêm trọng. Di động Phí Anh Lệ thiếu điều nổ tung tới nơi bởi cuộc gọi tới tấp từ các cổ đông. Cô mặc kệ, thảnh thơi tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời tại Caribbean cùng Dean Kiều rồi mới thong dong về nước.

Vừa về đến nơi đã đụng người do Dương Chấn Vũ cử tới mưu toan bắt cóc, cô cười khẩy, để vệ sĩ của mình trói chúng đến tận cửa CDE A, còn gửi lời nhắn, "Rứt gì thì rứt, cũng đừng có làm con chó rứt giậu, chớ quên trò ấy anh cũng học từ tôi mà ra."

Cô về nhà, ngạc nhiên vì thấy La Phó Dụ đang chờ mình.

"Alice, tôi chờ cô lâu quá." Hắn đỡ túi xách giúp cô, nói dịu dàng, "Sao mà đi lâu vậy, tôi nhớ cô sắp chết rồi."

Phí Anh Lệ tháo kính râm xuống, để hắn ân cần mang hết đồ vào nhà giùm mình, nhưng tới khi hắn toan mát xa cho cô, cô giơ kính ra cản lại.

"Anh La này, hình như chúng ta không có quan hệ đến mức này."

La Phó Dụ sượng sùng, khúm na khúm núm, "Alice, đừng vậy mà, cô biết rõ không phải tôi không muốn giúp cô, nếu không hồi trước tôi đã chẳng đồng ý. Ngặt nỗi tôi vẫn thuộc CDEA, làm sao dám giỡn mặt Dương Chấn Vũ? Tôi thật sự lực bất tòng tâm."

Phí Anh Lệ nhướng mắt, "Anh đang nói chuyện gì thế nhỉ?"

La Phó Dụ nhanh nhảu, "Ngoài chuyện đó, có gì mà tôi không nghe cô đâu, Alice!"

"Nếu là chuyện kia, nói thật tôi không thù hằn anh, đâu chỉ vậy, tôi còn cảm ơn anh. Nếu anh có đến làm diễn viên cho tôi lúc đó, khéo bây giờ tôi đã khuynh gia bại sản."

La Phó Dụ dù có nhún nhường đến mấy, giọng điệu khinh thường thấy rõ của cô cũng đủ làm mặt hắn đỏ như mào gà.

Hắn trầy trật trong CDEA mà mãi vẫn chỉ ở bậc tầm tầm, là Phí Anh Lệ đã ban cơ hội cho hắn, một tay nâng đỡ hắn lên đỉnh cao.

Nếu là Phí Anh lệ của ngày trước, sẽ cho rằng việc một người có tiềm năng nổi tiếng hay không vốn dĩ quá nhỏ nhặt, miễn là CDEA chịu nâng đỡ, tất kẻ đó sẽ nổi.

Nhưng Phí Anh Lệ của hiện tại đã biết, một kẻ không có năng khiếu có lẽ sẽ nổi, một người chăm chỉ có lẽ sẽ nổi lâu hơn chút đỉnh, nhưng không một ai trong số họ có thể trở thành một thời đại, một Thiên Vương.

"Alice, cô không niệm chút tình cũ nào giữa chúng ta hay sao?"

"Chà..." Cô chỉ vào hắn bằng ngón tay vẽ móng cầu kỳ, "Để tôi nói cho anh hiểu, La Phó Dụ, mong rằng đây sẽ là lần cuối anh nhắc đến tình cũ giữa hai ta, chứ lần sau tôi không dám chắc anh còn có thể đi làm diễn viên nữa đâu."

La Phó Dụ đã từng thấy dáng vẻ hung tàn của Phí Anh Lệ nhưng chưa bao giờ nghĩ khi cô hung tàn lại làm hắn rét run đến thế, đành phải luống cuống đứng lên tạm biệt. Hắn chưa đi được bao xa, Phí Anh Lệ sau lưng cất tiếng lạnh lùng, "Về mà nói cho ông chủ anh, đừng tưởng lần trước lợi dụng được tôi là có thể mật ngọt dối trá trước mặt tôi nữa. Tôi giờ chỉ coi y như con chó, tuyệt đối không phạm phải sai lầm quá khứ lần hai."

Lần này La Phó Dụ còn chẳng dám ngoái đầu lấy một lần, lao thẳng ra cửa, chui vội lên xe và dần khuất trong tầm mắt Phí Anh Lệ. Mái tóc tạo kiểu giống Takuya Kimura gợi cô nhớ đến chút dịu dàng nhỏ nhoi ngày nào của hắn, thế là tiện miệng thử hắn một lần lại thử ra bộ mặt thật. Cô thở dài sườn sượt, trách mình làm sao lại từng chọn một kẻ như thế để giết thời gian? Thật sự đã nhìn nhầm người rồi.

Phí Anh Lệ tắm rửa sạch sẽ rồi ra ngoài. Lái xe một vòng, cô tấp vào một quán cà phê, chỉ đảo mắt đã thấy ngay người mình cần tìm, bởi lẽ quần áo của anh dẫu hết sức giản dị nhưng lại như cục nam châm hút lấy mắt người. Anh không đẹp nổi bật mà khí chất lạ thường, trên ngón tay thuôn nhỏ đang cầm một điếu Camel, hoàng hôn hắt sáng nơi khuôn mặt anh ánh lên sắc vàng mỏng mảnh, khói thuốc bồng bềnh càng khiến vẻ mặt anh mông lung.

"Nicon." Phí Anh Lệ ngồi xuống ghế đối diện người nọ.

"Alice." Anh dụi thuốc vào gạt tàn, chào cô.

Cô thở dài, "Gặp anh xong, tôi sẽ đi gặp Điền Viên đấy."

Anh gật đầu, đẩy bao hồ sơ đặt cạnh tay cho cô. Cô vừa mở ra coi thử đã thảng thốt, "Nicon, anh lấy đâu ra nhiều tiền thế này?"

"Không sao, cha tôi để lại cho tôi một tòa lâu đài cổ bên Anh, tôi bán được với giá hời." Anh lại quen tay sờ điếu thuốc mới, "Cô giúp tôi đưa khoản tiền này cho Điền Viên."

Cô cười khổ, "Anh điên à? Ông già nhà anh chỉ để cho anh có thế. Anh đang mang hết tài sản ra đánh bạc với cậu nhóc ấy có biết không? Chắc gì cậu ấy đã biết ơn anh?"

Lý Bạc Nhiên liếm môi nói, "Không sao, tiền cũng chỉ là tiền."

Đặt tay trên bao hồ sơ, Phí Anh Lệ sầu muộn, "Anh làm quá nhiều vì cậu ấy rồi. Chỉ vì muốn duy trì danh tiếng cho cậu ấy, anh không ngại ra mặt dùng tên tuổi của mình. Từ khi quen anh... Nicon, anh là tuýp người sống tự do, thích gì làm nấy. Anh thay đổi quá nhiều vì cậu ấy rồi, thế là đủ rồi, còn khoản tiền này..." 

"Hãy đưa cho cậu ấy! Nhờ cả vào cô, tôi về trước đây." Anh đứng dậy bỏ đi. Phí Anh Lệ suy nghĩ mãi, cuối cùng cầm điếu thuốc còn chưa châm lửa trên bàn, kẹp vào bao hồ sơ.

Khi cô gặp Điền Viên, cậu đang đàm luận cùng hai giao dịch viên tuyển được. Thấy cô vào, cậu mỉm cười hỏi, "Tiền chuẩn bị được bao nhiêu?"

Cô thoáng tư lự, đoạn nói, "Chỗ này là sáu trăm triệu đô." Khẽ cười, cô lại bổ sung, "Có cả tiền của Dean Kiều nữa đấy, anh ấy nói rất quý cậu... Giá cổ phiếu bây giờ của CDEA như nào rồi? Tôi nhớ nếu là bình thường, ít tiền này không làm được gì mấy đâu."

Cậu đáp, "Khổ nỗi giờ cổ phiếu của nó rớt giá thê thảm, ít tiền này sẽ làm nên chuyện. Chí ít chị hãy cố gây trở ngại thêm cho CDEA trong khoảng thời gian này để đè cổ phiếu của nó vẫn ở giá thấp đi."

Cô đưa bao hồ sơ cho cậu, cười méo xệch, "Không ngờ có ngày tôi lại tự tay chèn ép CDEA."

Điền Viên nhận lấy bao hồ sơ mà trầm tư một lúc, mói cảm kích đáp, "Alice, cảm ơn chị."

"Ơn huệ gì?" Phí Anh Lệ vui vẻ bảo, "Đâu phải tôi không được lợi lộc gì? Bắt đáy cổ phiếu CDEA không chừng lại kiếm đượccả núi tiền."

(Thuật ngữ của chứng khoán, chỉ việc chờ giá cổ phiếu xuống đến đáy thấp nhất thì mua vào với số lượng lớn) 

"Không phải, là cảm ơn chị đã tin tưởng tôi." Cậu cúi đầu, tiếp theo ngẩng lên, "Có việc này, tôi cần nói với chị."

Phí Anh Lệ nhìn cậu, cậu ngập ngừng chút đỉnh mới nói nốt, "Lần trước sở dĩ La Phó Dụ không đến..."

Câu còn chưa hết, cô đã ngắt lời cậu với một nụ cười, "Không cần nói đâu, Jamie ạ, con người bao giờ cũng có những lúc bất đắc dĩ, nếu đạt được kết quả tốt thì đừng nên bận lòng vì đôi chút sứt sẹo trong quá trình. Càng dễ nhớ thì càng phải dễ quên." Nói đoạn, cô xem đồng hồ, "Ngại quá, còn hẹn mấy tay phóng viên nữa, tôi đi nhé."

Cô bước đi, vẫy tay đầy phóng khoáng. Cậu nhìn theo bóng cô mà bất giác mỉm cười. Nhiều năm trước cũng từng có một tình bạn như vậy mặc dù tính tình cả hai khác hẳn nhau, nhưng cả hai đều là những người dễ nhớ mà dễ quên.

Điền Viên mở bao hồ sơ, bên trong có vài tờ biên lai ngân hàng, bỗng tầm mắt cậu đóng đinh tại một chỗ. Nơi ấy có kẹp một điếu thuốc lá, trắng ngần và mảnh dẻ, mặt trên có hình lạc đà màu vàng, làm người ta không kìm được lòng, nhưng nhớ về ngón tay thuôn mảnh cầm lấy điếu thuốc, chủ nhân của nó tỏa mùi cam thảo dìu dịu. Cậu lấy điếu thuốc ra, đặt nơi đầu mũi hít sâu một hơi với lòng tham nồng đậm.

Ngẩng đầu lên, ý chí sục sôi, cậu hạ lệnh, "Hôm nay ra tay thôi. Quét bằng sạch cổ phiếu CDEA cho tôi."

(Khi thị trường chứng khoán có xu hướng giá lên và nhảy ra danh mục cổ phiếu tiềm năng thì nhà đầu tư tranh thủ mua vào toàn bộ liên tục)

Cuộc chiến tài chính của CDEA vẫn nã từng hồi pháo vô tận, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi mà lên lên xuống xuống rồi lại xuống xuống lên lên như đang ngồi trên chuyến xe tròng trành lên núi. Không chỉ dân chơi chứng khoán mới cảm thấy CDEA đang kích động kỳ lạ, mà ngay cả giới truyền thông cũng cho rằng không một bộ phim nào trong năm nay có thể ngoạn mục, giật gân hơn tình hình CDEA hiện nay nữa.

Qua hai tháng, Phí Anh Lệ ấn chuông một căn hộ chung cư bí mật.

Điền Viên mở cửa, cô thấy vẻ mặt cậu mỏi mệt quá liền cười hỏi, "Sao rồi?"

"6%." Giao dịch viên cho biết, "Dương Chấn Vũ là con cáo già, ngày đầu giả vờ lỏng lẻo rồi sau đó chặn họng chúng ta luôn."

Phí Anh Lệ đỉnh đương nói, "Không biết CDEA bị bao lần nhăm nhe dòm ngó rồi, nếu bất kể ai đó chỉ tấn công một chút mà đã cướp được quyền khống chế cổ phiếu CDEA trên thị trường, ông chủ nó đã bị thay từ lâu. Các cậu giật được 6% từ tay y đủ giỏi lắm rồi, ngay ngày mai tôi sẽ mời họp Hội đồng quản trị." 

Điền Viên nhíu mày, "Mới có 6%, cộng với 20% chị đang giữ cũng chỉ tổng cộng 26%, chưa chắc nắm được phần thắng."

Phí Anh Lệ trấn an, "Đời người là một ván bài, thời khắc lật bài chính là cơ hội."

Cậu gật đầu, "Đúng lắm, Dương Chấn Vũ nay đã tan đàn xẻ nghé, chưa chắc cổ phần của y đã hơn chúng ta."

Phí Anh Lệ hơi ngừng lại, nhìn phớt Điền Viên, "Nếu thắng, cậu định thế nào với Nicon?"

"Thế nào với Nicon là thế nào?" Cậu thờ ơ hỏi.

"Thôi đi!" Cô nhướng mày, "Cậu cày như trâu chẳng phải là muốn giành lại Nicon ư? Ánh mắt nhìn trộm vào kính viễn vọng của cậu khi diễn y chang ánh mắt cậu khi nhìn Nicon."

Cậu không trả lời, mà xem ra cô cũng không cần cậu trả lời, chỉ bảo, "Nicon chưa quay lại với Phạm Triết Tây đâu, chính ra hai đứa nó cũng không hợp nhau lắm. Nicon dửng dưng trước danh lợi tiền tài, còn Phạm Triết Tây lại đặt nặng lợi ích."

"Nói như chị chẳng khác nào chê tôi cũng không hợp? Tôi cũng rất coi trọng thành công mà."

"Không." Cô cười, lắc đầu, "Cậu khác cậu ta. Những thứ Phạm Triết Tây muốn vượt qua cả dục vọng đối với Nicon, nhưng dục vọng của cậu đối với Nicon vượt qua cả những gì cậu khát vọng." Bước ra cửa, cô phẩy phẩy tay, cười với cậu, "Đừng để con thú hoang trong tim mình biến thành cầm thú, kiếm dịp nào thích hợp giải phóng nó chút đi." Kế đó, cô mở cửa rồi đi đây tiêu sái.

Điền Viên khép mắt, hít thật sâu, dường như lại nghe mùi cam thảo luẩn quẩn quanh mũi mình, khắp cơ thể cậu đột nhiên nóng rực. Cậu mở choàng mắt, đi tới chỗ giao dịch viên, "Kiếm thời cơ tiếp tục quét."

"Cô Phí vừa nói đủ rồi mà?"

Cậu nói bình thản, "Cứ cố hết sức có thể đi, càng nhiều càng an toàn."

Buổi họp công ty của CDEA còn chưa bắt đầu, truyền thông đã biết CDEA hôm nay sẽ xảy ra động đất.

Từ sớm tinh mơ đã lúc nhúc phóng viên chực sẵn tại cửa, nhìn từng chiếc ô tô lái vào cửa tòa nhà CDEA.

Cuối cùng là chiếc BMW GINA của Phí Anh Lệ xuất hiện khiến nhóm phóng viên nháo nhác ầm ĩ.

Hiếm được dịp Nữ hoàng độc miệng chịu phối hợp, không chỉ để họ chụp ảnh thoải mái, còn hảo ý trả lời cả mấy câu hỏi sắc bén.

"Xin hỏi cô Phí cô muốn mượn Hội đồng quản trị để trở về CDEA chăng?"

"Cô nghĩ tư duy khác biệt giữa mình và ngài Dương là gì? Dù sao cô cũng mới rời CDEA hai, ba năm, nhưng hầu hết các sự| kiện cũng đều phát sinh trong hai ba năm đó?"

Phí Anh Lệ ý tứ nhìn người vừa đặt câu hỏi, trả lời như sau, "Có lẽ các bạn đều hiểu, là CEO của CDEA, hiện nay tôi buồn đến mức nào. CDEA là tất cả đối với tôi, nhưng mà... Tôi nghĩ đã đến lúc CDEA phải "thay máu", có lẽ một Tổng giám đốc điều hành mới tốt hơn sẽ mang đến sức sống mới cho CDEA, đồng thời mang đến cả hy vọng mới cho giới giải trí bốc mùi hôi thối của sọt rác này." Dứt câu, cô lại lên xe lái vào công ty.

Chỉ còn phóng viên đứng lại suy đoán, nhiều kẻ thâm niên thậm chí còn đánh hơi ra, ngày hôm nay tuyệt đối không chia đơn giản là hai đại cổ đông của CDEA tranh giành nhau, phỏng chừng sẽ còn là một tin còn long trời lở đất hơn thế.

Sau vài cuộc điện thoại, thợ ảnh thuộc các đài truyền hình và website khác nhau cũng lũ lượt góp mặt. Tất cả đều xắn tay áo chờ thời khắc tường thuật trực tiếp trận động đất này.

Phí Anh Lệ tự tin bước phòng họp CDEA trong bộ vest Chanel đen. Sau cánh cửa gỗ sồi hoành tráng, vẫn là những người năm xưa ngồi đó chờ cô, nhưng lần trước họ đều lảng tránh, còn lần này đều chỉ mong sao cô nhìn họ một cái.

"Cô Phí đến rồi."

"Lâu không gặp cô Phí, nhớ cô quá. Tháng trước tôi có gửi bào ngư, cô nhận được không?"

"Cô Phí làm gì mà ăn bào ngư của ông được, cô ấy đi Hawai du lịch mà. Tôi còn kêu cháu tôi tặng riêng cô Phí một chiếc du thuyền."

"Cô Phí..."

Phí Anh Lệ giơ tay, ngồi xuống ghế, "Mọi người không cần khách sáo, chúng ta là đồng nghiệp lâu năm, mọi người đều biết tính Phí Anh Lệ thế nào. Tôi không phải kẻ nhỏ mọn, cũng biết mọi người trước kia chỉ là bất đắc dĩ. Oan có đầu, nợ có chủ, tôi sẽ không làm liên lụy đến các đồng nghiệp không liên quan."

Lập tức các cổ đông đều thoáng lộ vẻ xấu hổ, ấp úng, "Cô Phí yên tâm, chúng tôi hứa lần này nhất định ủng hộ cô."

Cửa mở, người vào phòng lúc này là Dương Chấn Vũ cùng thư ký. Y đĩnh đạc tiến vào, vừa thấy Phí Anh Lệ đã bật cười, "Ái chà, Alice cũng đến, lâu quá không gặp nhỉ? Mặt mày hồng hào hơn, ra dáng phụ nữ rồi đấy."

Phí Anh Lệ xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa, mỉm cười, "Cũng phải thôi, con người luôn phải tiến bộ, chứ cứ muôn đời hèn mọn như anh thế này kể ra cũng không dễ."

Dương Chấn Vũ ngồi xuống chiếc ghế ở chính giữa, rút xì gà ra hút, chau mày, "Vậy sao? Tôi lại tưởng cô thích thế."

Phí Anh Lệ cười lạnh, "Đừng vòng vo nhiều, tiết kiệm thời gian, ngả bài sớm cho xong!"

"Được lắm!" Dương Chấn Vũ chỉ xì gà về phía cô, "Bao nhiêu năm, tôi thích cô nhất ở điểm này."

Phí Anh Lệ cười nửa miệng, "Chỗ chúng tôi đang giữ hơn 51% cổ phần công ty, nếuanh thích xong sớm thì xuống đài sớm đi!"

Y nhún vai, "51% hả? Đâu ra 51? Cô nghĩ cổ phiếu tất cả mọingười đang ngồi đây đều thuộc về cô? Có tự mãn quá không?"

Phí Anh Lệ toan nói, đột ngột khắp phòng họp vang tiếng di động, từng vị cổ đông sau khi nghe máy đều hoàn toàn biến sắc.

Phí Anh Lệ nhìn họ, đúng lúc này di động cô cũng vang. Cô đánh mắt sang nhìn Dương Chấn Vũ đang thủng thẳng hút xì gà rồi cũng nghe máy.

"Chị Phí, lính của Dương Chấn Vũ đã bắt cóc vợ hai của ngài Cố cổ đông nuôi bên ngoài rồi... Còn ngài Viên cổ đông nữa, tình hình bây giờ..."

Cô cúp máy, gằn từng chữ, "Đồ bỉ ổi."

Dương Chấn Vũ xòe tay, "Quên là cô dạy tôià? Trò hơn thầy là nhà có phúc chứ sao?"

"Thế thì giơ tay biểu quyếtngay bây giờ tôi đề nghị khai trừ Tổng giám đốc điều hành đương nhiệm của CDEA là Dương Chấn Vũ vì lý do lạm dụng chức quyền, lợi dụng quyền thế nhằm mưu đồ việc riêng, bất tài trong quản lý điều hành khiến cho công ty lâm vào tình cảnh khốn khó chưa từng có từ trước đến nay, Dương Chấn Vũ không xứng đáng ngồi lại chiếc ghế này nữa!" 

Cô nhìn khắp các cổ đông ngồi trong phòng, chỉ thấy họ cúi gằm mặt, lông mày cô không khỏi nhíu chặt. Dương Chấn Vũ bấy giờ bỏ xì gà khỏi miệng, "Biết khuyết điểm của cô là gì không? Cô luôn coi mình là Nữ hoàng có thể hô mưa gọi gió. Nhưng mà này, cô lộng hành được ở CDEA ngần ấy năm là do tôi nể tình cô có chút công lao, cho cô thể diện, chứ cô tưởng không có cô, tôi không giữ nổi CDEA chắc?"

Y trừng trộ với Phí Anh Lệ, mặt mày nanh ác, "Cô tưởng tôi không biết con bài chủ lực của cô sao? Là 13% cổ phần của Nicon chứ gì? Sect sáp nhập vào CDEA, tôi biết sớm muộn gì cũng có ngày này, cô nghĩ tôi là thằng ngu? Cổ phần của cô, của Nicon, cộng với số phần trăm các người quét được trên thị trường chứng khoán cũng chưa vượt quá 40%, còn chúng tôi ở đây gộp vào vừa tròn 40. Muốn chơi tôi à, mơ giữa ban ngày!"

Phí Anh Lệ đặt tay lên mặt bàn, gần như phải gồng mình dữ lắm cô mới kiềm chế bản thân không vơ tất cả những gì có trước mặt ném thẳng vào bản mặt vô lại, vênh vang tự đắc kia của y.

"Chị ấy không mơ đâu." Đột nhiên có ngưòi vào phòng.

Dương Chấn Vũ ngoái lại, trông thấy Điền Viên mặc bộ vest đen kiểu cách đơn giản đang đứng ở cửa. Cậu giơ tập giấy tờ trong tay lên, nói, "Chỗ này của tôi có thêm 2% vừa quét được nữa."

"Không thể nào!" Mắt Dương Chấn Vũ giật mạnh.

"Không có gì mà không thể. Tôi mua 6% cổ phần CDEA với giá hai trăm triệu, nhưng mua tiếp 2% còn lại này với giá ba trăm triệu." Đặt giấy tờ xuống bàn Phí Anh Lệ, cậu tổng kết, "Bên tôi hiện giữ 41% cổ phần, Dương Chấn Vũ, xuống đài đi."

Ánh mắt hung tợn của y dán chòng chọc vào cậu, cậu vẫn chỉ điềm tĩnh, "Tôi định chuẩn bị năm năm để bắt anh quỳ dưới chân tôi, không ngờ lại chẳng tốn nhiều thời gian đến thế."

Dương Chấn Vũ thở gấp, nhìn thẳng vào thanh niên đứng trước mặt y suốt hồi lâu. Cậu đã từng mờ nhạt là vậy, mờ nhạt tới nông nỗi chẳng được ai xem trọng.

Phải rồi. Cậu cũng coi là đẹp đi, nhưng người đẹp trong cái giới này nhiều vô số kể. Có lẽ cậu diễn xuất thật tuyệt vời, nhưng phần đông những cá thể bị đào thải khỏi giới hàng năm cũng giỏi diễn lắm.

Lần nào cậu cũng làm y nghĩ rằng thằng nhóc này không bao giờ gượng dậy được nữa, vậy mà lần nào lần nấy cậu cũng trở lại trước tầm mắt y, lần sau lại cao hơn lần trước, mỗi một lần cao hơn đều khiến đầu y phải ngẩng lên cao hơn.

Đến hôm nay thì y đã không còn mặt đối mặt cùng cậu nữa rồi, thế mới phát hiện ra người này mày thật đen, mũi thật thẳng đích thị là tướng cố chấp, bạo gan, can trường dấn bước. 

"Coi bộ cậu muốn nâng cô ta ngồi lên chiếc ghế này?" Y cười lạnh.

"Anh nhầm rồi." Phí Anh Lệ chế giễu, "Chính xác phải là tôi nâng cậu ấy ngồi lên chiếc ghế này. Dương Chấn Vũ, tôi đoán anh hiểu, phận đàn bà tôi đây tuy không có bản lĩnh gì, song tôi có thể nâng anh lên thì cũng có thể hạ anh xuống."

"Được được!" Y gật gù, xì gà cháy chạm đến tay, y thô bạo dập nó xuống chiếc bàn đặt làm từ tận Đan Mạch, gọi người của mình, "Đi thôi!"

Ra đến cửa, bỗng nghe thấy tiếng Điền Viên, "Lát nữa tan họp thay cái bàn khác đi, đừng quên gửi giấy tờ thủ tục cho ngài Dương."

Y chếch mặt lại, cười hiểm ác, sau đó dứt khoát bỏ đi.

Còn lại không có gì nhiều nhặn nữa. Dù là thời đại của Phí Anh Lệ hay Dương Chấn Vũ thì hai người họ đều là kẻ chuyên quyền, công ty CDEA bấy lâu luôn độc đoán, các cổ đông hàngnăm chỉ cần chờ chia lợi nhuận cổ tức hậu hĩnh là đủ. Họ đã sớm quên quyền được chất vấn của danh nghĩa cổ đông.

Họp tan, Phí Anh Lệ nhốt mình rất lâu trong văn phòng.

Sau khi Điền Viên tiễn từng vị cổ đông về, gõ cửa phòng cô, cô mới mở cửa.

Điền Viên thấy hốc mắt cô đỏ hoe liền nói, "Người đàn ông đó không đáng để chị khóc."

Cô cười khe khẽ, "Tôi không khóc vì anh ta, tôi khóc vì bản thân mình. Điền Viên, cảm ơn."

"Tôi phải cảm ơn chị mới đúng."

"Không, nhờ sự kiên trì của cậu, tôi mới có dũng khí để tiếp tục, nếu không có lẽ tôi đã bán hết cổ phiếu của CDEA rồi bỏ chạy ra nước ngoài rồi."

"Ấy đâu phải là tính cách của Phí Anh Lệ?"

"Tính tôi không có dũng cảm vậy đâu, tôi không có tinh thần bất chấp đánh đổi để đạt thành mục tiêu như cậu. Điền Viên, tôi thật không ngờ, cậu dám dốc hết tiền túi để mua cổ phiếu CDEA giá cao ngất ngưởng của Dương Chấn Vũ hay sao?"

Điền Viên cười cười, "CDEA bây giờ đúng là giá trên trời, nhưng tôi thấy đáng giá."

Phí Anh Lệ ôm cậu, nói, "Good luck!"

Điền Viên biết đây không phải lần gặp nhau cuối cùng giữa cậu và Phí Anh Lệ, nhưng chắc chắn rằng trong một quãng thời gian rất lâu tới, cậu sẽ không được gặp người phụ nữ xinh đẹp mà khi bật khóc lại giống hệt một nàng sói cái này nữa. Cô có cái miệng rất độc, nhưng lại có trái tim nhạy cảm và biết cảm thông.

Xét về mặt nào đó, cô cực giống Nicon, cứ giữ mãi giấc mơ cho mình mà chấp nhất nguyên tắc đặt sâu trong nội tâm, để rồi từ đó, cuộc sống của họ sẽ rất kỳ thú và cũng rất trắc trở, nhưng sẽ luôn tìm được lối ra ngay trong hoàn cảnh bí bách nhất.

Truyền thông đã mường tượng kết cục cuối cùng của CDEA sẽ gây sốc tột độ, nhưng chẳng ngờ lại sốc đến nỗi thành quả bom nổ tung.

Ai mà lường đến, Tổng giám đốc điều hành mới của CDEA lại chính là Thiên Vương mới của châu Á - Điền Viên?

Một thanh niên trẻ tuổi hơn hai năm về trước còn bị chất vấn, bị nghi ngờ là trai bao, bị cười nhạo vì chỉ là thằng nhà quê lên tỉnh, một người nhỏ nhoi suốt hai năm ấy bị CDEA đì, không có nổi một công việc, vậy mà giờ cậu đã thành Chúa tể của CDEA, cậu đã đứng tại đỉnh cao chót vót nhất làng giải trí châu Á. Nếu ví giới giải trí là một chuỗi thức ăn, vậy thì cậu đã đứng tại đầu cao nhất của chuỗi rồi.

Lúc này đây, còn ai sẽ hoài nghi cậu có phải trai bao hay không?

Đôi khi con người bất lực trước tin đồn, chỉ bởi vì người ấy chưa đủ mạnh.

Cái tin đồn ấy với Điền Viên bây giờ rõ chỉ là một trò trẻ con.

Ngay trong ngày hôm đó, Điền Viên tổ chức phát biểu trước buổi họp báo. CDEA đã chuẩn bị sẵn mọi thứ nhưng đương nhiên nó vốn dĩ là do Dương Chấn Vũ sắp xếp cho bản thân mình. Phòng hội nghị đặc biệt của CDEA vô cùng đồ sộ, nhưng vẫn không chứa nổi số lượng phóng viên ùa đến lấy tin bài từ đủ mọi nơi.

Đối mặt với ống kính của truyền thông, Điền Viên tỏ ra vô cùng khoan thai, bình tĩnh, còn pha đôi phần dí dỏm. Khi có người hỏi cậu, "Xin hỏi Jamie, khi bộ phim của anh đạt được thành công rực rỡ, chúng tôi đều tưởng anh sẽ rời khỏi giới thời trang để tiến vào giới giải trí, thế mà giờ đây anh mang đến cho chúng tôi một tin tức thật đáng kinh ngạc. Liệu anh có rời khỏi giới giải trí để đặt chân vào giới kinh doanh không?"

Điền Viên cười trả lời, "Giống như anh đang hỏi tôi, có phải hôm nay anh ăn vằn thắn thì mai không được ăn phở xào nữa, hôm nay ăn vi cá thì mai không được ăn bào ngư nữa. Tôi nghĩ hãy để thời gian trả lời, có lẽ hôm nay tôi ăn mỳ, mai ăn cháo, miễn là tôi biết cân đối thực đơn thì sẽ không phải lấn cấn chọn một trong hai."

"Anh cho rằng có thể cùng lúc thực hiện cả hai vai trò hay sao? Nhất là hai vai trò còn đối lập nhau?"

Cậu hồi đáp nghiêm chỉnh, "Đấy là khi anh coi nghệ sĩ và công ty giải trí là con mồi và thợ săn, nhưng theo quan điểm của tôi thì nên là hai bên hợp tác sẽ đúng hơn. Do đó, dù làm nghệ sĩ hay làm ông chủ, cũng chỉ là một sự đổi chỗ của tôi mà thôi. Tôi mong, khi mình làm nghệ sĩ, sẽ thấu hiểu hơn giấc mơ của người nghệ sĩ, thấu hiểu hơn nỗi khốn khó của người nghệ sĩ. Nhờ đó tôi sẽ càng làm được nhiều hơn cho người hợp tác của mình, trợ giúp họ hoàn thành những tác phẩm xuất sắc hơn nữa. CDEA sẽ mang đến làn gió mới tinh, chúng tôi sẽ nỗ lực phô bày thêm nhiều góc độ của nghệ sĩ, để họ trở thành tác phẩm nghệ thuật chứ không còn là món hàng kinh doanh. Cảm ơn mọi người hôm nay đã đến."

Truyền thông đồng loạt chúc mừng vị Boss mới của làng giải trí bằng thái độ cực kỳ tích cực, vì cậu không chỉ đem đến giấc mơ lớn của giới giải trí, mà còn đem một Thiên Vương sở hữu số lượng fan rộng khắp toàn cầu đến cho các ngôi sao.

Con người dễ trầm trồ ngợi ca, a dua theo dòng đối với những gì quý tộc, xa xỉ, kể cả khi họ chẳng hề biết chất liệu chân thật của nó. Còn đối với những gì rẻ rúng, họ lại thường trao đi rất ít cảm thông, họ nhìn xuống bằng khoảng cách vạn dặm. Thế nhưng khi một người xuất thân bần hàn lại có thể giẫm quý tộc dưới chân, họ sẽ tôn vinh người ấy làm truyền kỳ. 

Họ hiểu rất rõ, rất rõ, Điền Viên không còn đơn giản là một Thiên Vương, mà sẽ là một truyền kỳ.

Một lần nọ Dean Kiều đọc xong tin bài độc quyền về Điền Viên, có bảo với Phí Anh Lệ, "Lắm lúc anh ghen với Điền Viên lắm, cậu ta may quá đi mất."

Phí Anh Lệ cười cười, "Vận may giống như một đêm của gái trinh, anh hùng hục cả ngày có khi không thủng, còn thành công, chẳng qua chỉ cách anh một lớp màng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện