Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)

Chương 23: Ngoại truyện: Nicon và Trần Hướng Minh



Trần Hướng Minh đọc báo, các mục tuyển dụng chẳng có chỗ nào khả thi. Thở dài, hắn vò tờ báo thành cục. Mới ba tháng trước, hắn còn đắc ý trong một công ty quản lý, một năm có thể ký các hợp đồng trị giá hàng chục triệu đô, nhưng khi sếp bóng gió là có một nhà đầu tư cỡ bự ngỏ ý mong muốn có chút "quan hệ ngoài luồng" cùng ngôi sao nổi tiếng nhất đang được hắn quản lý, hắn nhất quyết chối từ. Ngôi sao sáng này do hắn vun đắp lên đến ngày hôm nay, phải nói nghề ông bầu của hắn gắn liền với quá trình nổi tiếng của ngôi sao này, nên từ nơi sâu thẳm, người đó gần như tượng trưng cho sự phấn đấu của Trần Hướng Minh.

Vậy mà hắn đâu ngờ mình bị đuổi việc, trong khi ngôi sao hắn vun đắp vẫn diễn vẫn chụp, "quan hệ ngoài luồng" cần phát sinh thì vẫn cứ phát sinh. Thậm chí người ta còn vỗ vai hắn mà rằng, "Mr. Trần, anh là người tốt, ngặt một nỗi giới giải trí chỉ cần người thành công."

Ba tháng thất nghiệp hất Trần Hướng Minh rơi xuống từ đỉnh cao nhất, chưa bao giờ hắn dám nghĩ đến mình mà có ngày nghèo đói đến mức ăn bữa hôm lo bữa mai thế này. Hắn dụi thuốc lá, nhặt lại tờ báo dưới đất lên đọc, dò lại các thông tin tuyển dụng, cuối cùng đã thấy tin tuyển quản lý nằm đìu hiu ở một góc báo mờ nhạt.

"Công ty quản lý người mẫu Sect!" Hắn lặp đi lặp lại trong lòng, vui không để đâu chưa hết. Chai mặt đi phỏng vấn mấy cái nghề dớ dẩn, hóa ra vẫn còn một chức quản lý đang chờ mình.

Vội vã gấp báo, hắn bật dậy tiến thẳng đến địa chỉ công ty nằm tại một khu thương mại không quá sầm uất của New York, đối diện tòa cao ốc là sông Hudson, thôi thì hẻo lánh tí mà được cái cảnh đẹp. Trần Hướng Minh bấm thang máy lên tầng mười tám ghi công ty ở đó, ở đây có hai thanh niên đang trang trí nhà cửa.

(Dòng sông dài 507 km chảy từ phía bắc đến phía Nam qua phía Đông New York)  

Hắn nhìn quanh quất, hỏi thăm, "Xin hỏi đây là công ty Sect phải không?"

Một thanh niên khá trẻ đang cầm thước đo ngoái đầu, nói, "Phải, anh đến xin việc à?"

Trần Hướng Minh chỉ nhìn một lần liền biết thanh niên này cực kỳ giàu có. Chân anh rất dài, rất thẳng, dáng thiên về xương xẩu nhưng không hề tạo cảm giác gầy trơ xương. "Mô đen" trời sinh! Trần Hướng Minh nhận xét âm thầm.

"Xin hỏi... anh đến xin việc à?" Người thanh niên hỏi lại.

"À vâng, đúng đúng, thế... người phụ trách có ở đây không?" Trần Hướng Minh sực tỉnh, luống cuống nói.

Thanh niên bỏ thước xuống, "Tôi đây."

Trần Hướng Minh ngây người, vì không ngờ người thanh niên trẻ trung có dáng người mẫu này lại chính là sếp của Sect. Không có nhiều người mẫu tự mở công ty quản lý nhưng cũng không ít chút nào, đa phần là vài ba người mẫu tên tuổi từng có thời cực kỳ nổi tiếng hay có hậu thuẫn mạnh mới mở, tuy nhiên Trần Hướng Minh dám chắc mình chưa gặp người thanh niên này bao giờ.

Trong lúc hắn ngơ ngác, người thanh niên đã lau tay rồi chìa cho hắn, "Qua đây ngồi."

Hắn luống cuống bắt tay anh, ngón tay anh dài nhỏ, bàn tay cũng đẹp, không làm người mẫu thật phí của trời. Trần Hướng Minh tiếp tục thơ thẩn.

"Tên tôi là Nicon."

"Tên tôi là Trần Hướng Minh."

Nicon chỉ tay về phía một thanh niên khác đang cầm bàn chải sơn, "Cậu ấy là đồng nghiệp cùng tôi, Phạm Triết Tây."

Lúc này Trần Hướng Minh mới nhận ra còn một cậu nữa đứng cạnh, như thể có Nicon ở đây, hắn đã quên quan sát thêm một ai khác, thật sự là điều cực kỳ không nên đối với một người quản lý thành công.

"Xin chào." Trần Hướng Minh chìa tay cho người nọ.

Phạm Triết Tây mỉm cười, chìa lại bàn tay lấm lem cho hắn. Nicon cười bảo, "Đừng nghịch nữa, Triết Tây."

Cứ thế nhìn thẳng Phạm Triết Tây, Trần Hướng Minh có thể thấy rõ đôi mắt phượng sắc sảo của người thanh niên trẻ tuổi này, chợt hắn hiểu ra, hành động của Phạm Triết Tây không phải là nghịch ngợm mà là một loại khiêu khích ngấm ngầm. 

Trong khi hắn ngần ngừ, Phạm Triết Tây đã cười tươi, rút tay về rồi ngoái đầu nói, "Đùa tẹo thôi mà, để không khí vui hơn chút" 

"Anh Trần có cầm hồ sơ đến không?"

"Có, có!" Trần Hướng Minh quýnh quáng đáp, tự dưng có linh tính xấu khó tả.

Nicon nhận hồ sơ xem qua, kinh ngạc, "Anh thuộc công ty quản lý Leo à?"

"Ừm."

"Thế sao lại nghỉ ở công ty quản lý lớn nhất Mỹ để qua đây xin việc?" Nicon hỏi một câu đúng trọng tâm.

Trần Hướng Minh hơi tỏ vẻ ngượng ngùng. Phạm Triết Tây vỗ vai Nicon, nói, "Nicon, ra đây, em có điều này cần nói." 

Nhìn họ cùng đi tới một góc khác, lòng Trần Hướng Minh chùng xuống. Chốc sau, Nicon quay trở lại, trả hồ sơ về, lấy làm áy náy, "Xin lỗi... anh Trần."

"Không cần phải nói đâu." Lời Nicon đã đập nát hy vọng le lói cuối cùng trong hắn.

Lê hai cẳng chân rời khỏi tòa nhà, mọi sức lực cũng đã cạn kiệt, rốt cuộc hắn đi không nổi nữa. Một mình ngồi ở bờ sông, hắn móc bao thuốc còn lại trong túi, hút hết điếu này đến điếu khác.

Bản thân hắn cũng không biết thời gian đã ì ạch qua bao lâu, bỗng nhiên nghe thấy tiếng người hỏi, "Anh chưa về à?"

Ngẩng lên liền thấy Nicon đứng trước mặt, áo khoác Burberry đen đơm hai hàng cúc, khăn quàng loại to bản, xanh sậm, thoạt nhìn khí chất vô cùng.

"Không biết về đâu." Nhìn anh, hắn lưỡng lự đôi ba giây mới đáp.

Nicon tỏ ra bình thản, "Lần đầu tiên trông thấy tôi lúc ấy anh thừ người, bởi vì sao?"

"Liệu nó có quan trọng?" Hắn rít mạnh một hơi thuốc.

"Không, tôi tò mò."

Hắn cười khe khẽ, "Tôi nghĩ nếu có cơ hội, tôi sẽ khuyên anh đi làm người mẫu. Chỉ làm một công nhân trang trí uổng phí cái dáng anh quá... Ngại ghê, thói quen nghề nghiệp thôi." Nicon lặng thinh, rồi hỏi, "Anh tìm được việc chưa?"

Chữ "việc" kia đã dộng thẳng vào thần kinh hắn, Trần Hướng Minh lập tức sửng cồ, "Tôi mà tìm được việc bộ còn phải ở đây sao?"

"Anh đã trúng tuyển."

"Hả?" Mồm Trần Hướng Minh há hốc.

Nicon cởi đôi găng tay da cừu, ngón tay dài nhỏ luồn vào túi áo khoác lấy sổ kẹp danh thiếp, rút một tấm cho hắn, "Từ ngày mai đi làm nhé."

Trần Hướng Minh cảm thấy bàn tay đẹp nhất cuộc đời này mình được gặp, chính là bàn tay chìa danh thiếp này của Nicon. Trắng trẻo là thế, thuôn mảnh là thế, giữa trời đông giá rét mà vẫn mịn màng, để người ta nhìn vào sẽ nghĩ nó không hề lạnh băng, nó rất ấm áp.

Sau cùng Trần Hướng Minh chọn Phạm Triết Tây, vì độ ấm của bàn tay ấy không đủ xua tan giá lạnh khi hắn ngã xuống khỏi đỉnh cao. Hắn mãi mãi nhớ lời vị ngôi sao ấy nói với mình, giới giải trí này không cần người tốt, chỉ cần người thành công.

Thế nhưng biết bao nhiêu năm về sau Trần Hướng Minh đã thành công, bàn tay kia vẫn là sự hấp dẫn vĩnh viễn không bao giờ phai mờ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện