Hạ Nhất Trạm Thiên Vương (Thiên Vương)

Chương 5



Dương Chấn Vũ đến gần, tầm nhìn đảo qua mọi người một lượt, thoáng dừng lại ở Điền Viên rồi dán trên người Lý Bạc Nhiên.

Điền Viên cảm giác ánh mắt y khó chịu cực kỳ, hệt như những ai đứng trước mặt y đều trần truồng không che đậy.

Lý Bạc Nhiên không tỏ ra quá vui hay quá mất hứng, trong khi đó Lôi Tùng Hải lại nồng nhiệt cầm tay y, cười nói, "Không quấy rầy hai người nói chuyện, tôi có việc đi trước đây." Trước khi chính thức bỏ đi còn nói nốt, "Jamie lát nữa qua bên kia casting nhé, Nicon nói chuyện xong thì sang chỗ tôi xem với trợ lý của bà Kawakubo!"

Anh ta đi rồi, ánh nhìn của Dương Chấn Vũ lại trở về với Điền Viên, cười hỏi, "Nicon lại dẫn người mới đến?"

Lý Bạc Nhiên lười biếng đáp, "Không phải, chẳng qua cầm một vé đề cử của Sect, không muốn lãng phí thôi."

Dương Chấn Vũ phì cười, "Tôi quên mất đấy, công ty Sect được nhiều hơn một vé so với các nhà khác mà. Chỉ e công ty cậu cũng không nghĩ cậu tự dưng lại đi đề cử ai đâu, Nicon mà đến đây, các công ty bao gồm cả Sect, bao gồm cả tôi, đều phải ngậm ngùi mà về."

"Các công ty giải trí bây giờ sút kém thế ư? Bon chen cả vào làm quản lý người mẫu?"

"Đâu mà. Đơn giản là giúp đỡ một người bạn cũ thôi." Dương Chấn Vũ vỗ vai Lý Bạc Nhiên làm như bạn bè lâu năm không gặp, "Mấy năm rồi không về thành phố, bao giờ uống một ly với nhau?"

Lý Bạc Nhiên đút tay vào túi quần, nhìn các người mẫu không ngừng diễu qua diễu lại dưới đèn led, đáp bình thản, "Nghe đồn anh sắp tổ chức một cuộc thi người mẫu tầm cỡ, sợ rằng đến lúc đó chẳng còn thời gian uống rượu với tôi."

Dương Chấn Vũ cười váng, "Nicon mà nói muốn uống rượu, cả Nữ hoàng Anh tôi cũng dời lịch hết chứ nói gì đến số người mẫu cỏn con này."

"Vậy xin nhận lời." Lý Bạc Nhiên không nhiệt tình cho lắm, mà cũng không tỏ ra xa cách, lạnh nhạt.

Dương Chấn Vũ chìa danh thiếp cho Điền Viên, mỉm cười, "Công ty giải trí của tôi sắp sửa tổ chức một cuộc thi người mẫu, chào mừng cậu đăng ký tham gia."

Điền Viên nhận danh thiếp, cũng chẳng ừ hử nhiều, chỉ đơn giản đáp cảm ơn.

Dương Chấn Vũ giơ hai ngón tay làm tư thế bắn về phía Lý Bạc Nhiên, cười bảo, "See you!" Đoạn đĩnh đạc bỏ đi.

Lý Bạc Nhiên thở hắt, Điền Viên có thể thấy rõ anh cực kỳ ghét Dương Chấn Vũ, chẳng qua chỉ đang gồng mình nhẫn nại mà thôi. Có thể làm Lý Bạc Nhiên phải kiềm chế bản thân... Điền Viên không khỏi nhìn theo bóng người nọ.

Lôi Tùng Hải thấy Lý Bạc Nhiên đến liền cười, "Càng ngày càng giỏi, nhanh thế đã chặt được cái đuôi Dương Chấn Vũ rồi?"

Anh hừ nhẹ, "Bạn bè thuận nước đẩy thuyền nhiều quá, đương nhiên phải học được vài cách tự bảo vệ mình."

Lôi Tùng Hải cười ha ha, "Ấy là vì tôi tin tưởng vào sức hấp dẫn của Nicon mà. Đàn ông đẹp thì nhiều, đàn ông khiến người ta thèm muốn cũng rất nhiều, nhưng đàn ông khiến người ta thèm muốn mà không dám tự phá hỏng hình tượng của mình thì ít lắm, tối thiểu tôi cũng chỉ gặp mỗi Nicon như thế thôi."

Lý Bạc Nhiên lúc này đã ngồi xuống hàng ghế đầu, dửng dưng nói, "Lâu không gặp, mồm mép anh cũng khá hẳn."

Lôi Tùng Hải ngồi cạnh anh, máy ghi hình kế bên vẫn bật. Dưới ánh đèn led, các người mẫu tùy ý tạo dáng, được thu hình toàn bộ, trực tiếp gửi cho nhà thiết kế người Nhật Kawakubo Rei xem.

Trợ lý của Kawakubo là một tên kỳ quặc, tóc xoăn tít mù, sơ mi chấm bi đen trắng, nhìn cái là liên tưởng ngay đến chó đốm.

Lôi Tùng Hải khách sáo giới thiệu, "Đây là anh Matsushita Nishitomi, trợ lý của bà Kawakubo." Rồi lại quay đâu, "Đây là anh Lý Bạc Nhiên, cựu Tổng giám đốc sản xuất của Sect."

Matsushita chìa tay, mở miệng có phần ngạo mạn, "Nghe danh đã lâu."

Lý Bạc Nhiên mỉm cười, "Lâu rồi không gặp, gu thẩm mỹ của bà Kawakubo vẫn độc đáo như vậy."

Matsushita sửng sốt, "Anh quen sama ư?"

Lôi Tùng Hải cười bảo, "Anh chưa nghe bà ấy kể về Nicon bao giờ à? Tôi nhớ có một đợt bà ấy cứ thấy nhiếp ảnh gia là lại nhắc Nicon thế nọ, Nicon thế kia."

"Vậy ra anh chính là Nicon?" Matsushita giật mình kinh hãi.

"Tôi chính là Nicon."

Matsushita luống cuống khom lưng, "Mời Nicon-san ngồi, nếu sama biết anh đến dự buổi casting này của chúng tôi chắc chắn sẽ rất vui."

Lôi Tùng Hải tựa hồ rất khoái trá trước thái độ quay ngoắt 180 độ này của hắn, vừa rồi anh ta cố tình giới thiệu tên thật của Nicon, đại khái là muốn xem cảnh hay sau đó.

Nhưng Matsushita dường như không thấy nó có gì để mà sượng sùng, hắn vẫn thể hiện thái độ hết sức tự nhiên, hoàn toàn không khó xử dẫu ban nãy mình còn ngạo mạn thoắt chốc đã đổi sang khúm núm.

Lý Bạc Nhiên thấy Lôi Tùng Hải ra vẻ hậm hực, bèn cười thầm trong bụng. Nhật Bản là quốc gia trọng kẻ mạnh, miễn là bạn đủ mạnh, họ sẵn sàng phủ phục dưới chân bạn.

Hiển nhiên Lôi Tùng Hải phải chịu đủ trò khổ sở trong khi hợp tác với Matsushita Nishitomi rồi, thế nên lôi luôn Lý Bạc Nhiên vào kẹp giữa bọn họ.

Matsushita mỗi khi xem một người mẫu đều lễ độ hỏi ý kiến, "Xin hỏi Nicon-san, anh thấy model đấy thế nào?"

Lý Bạc Nhiên trả lời, "Hôm nay tôi cũng đề cử một người mẫu, tạm thời xem ra, cậu ấy xuất sắc hơn bất kỳ ai đang đứng trên sân khấu."

Matsushita tức khắc gật gù, "Tôi nghe người Trung Quốc có một câu thành ngữ, hiền giả tất sẽ đề cử hiền tài. Nicon-san thật là một làn gió hiền giả."

Lôi Tùng Hải ngồi kế làm bộ nôn ọe.

Trong lúc họ nói chuyện, lại có một người mẫu lên sân khấu.

Động tác của Matsushita rõ ràng đã dừng lại mấy giây. Người mẫu này còn rất trẻ, mặt mày xinh trai, thanh tú, mặc thiết kế mới nhất của H&M, đang tạo dáng cách điệu của người máy, phô bày mà không khuyết thiếu vẻ trang trọng, rất có khí khái của thanh niên Nhật Bản.

"Simon." Matsushita cúi xem danh sách trong tay.

"Anh Matsushita thấy người mẫu này có vấn đề gì sao?" Dương Chấn Vũ xuất hiện tại hàng ghế đầu, hỏi.

Matsushita khách khí thấy rõ đối với Dương Chẩn Vũ, trả lời, "Nãy giờ có cậu Simon này là đạt nhất, tuy nhiên người mà Nicon-san đề cử, tôi vẫn chưa thấy đâu."

Dương Chân Vũ phẩy tay, "Khỏi cần xem ai nữa, xem cậu người mẫu của Nicon là đủ."

Matsushita có vẻ lưỡng lự, Dương Chấn Vũ lại cười cười, "Anh muốn đế Kawakubo-sama phải xem toàn rác rưởi hay sao?"

Sự tình thế là được sắp xếp rất nhanh chóng, người lên sân khấu tiếp theo sau Simon chính là Điền Viên.

Cậu có thế cảm nhận được cơn thịnh nộ từ Simon khi trông thấy cậu có mặt tại nơi này. Nó cười mỉa mai, hung dữ trợn mắt với cậu.

Jason chạy tới gọi, "Nhanh lên, Jamie, họ cho cậu lên trước kia!"

Điền Viên đứng dưới sân khấu mà bồn chồn. Vừa rồi Simon đã trình diễn rất tuyệt, còn thể hiện đủ đầy tinh hoa của người Nhật Bản, muốn đánh bại nó không hề dễ dàng.

Chợt vô thức tìm kiếm bóng hình Lý Bạc Nhiên, lại thấy anh khẽ nháy mắt trái dưới cặp kính với cậu, dường như anh cực kỳ tin tưởng ở cậu.

Cậu không hiểu nguyên do nào mà anh lại tin rằng cậu có thể thắng Simon nhưng thực sự cậu đã được tiếp thêm sức mạnh. Điên Viên thoáng ngẫm nghĩ một chút rồi sải bước dưới ánh đèn sân khấu.

Matsushita đang phải nhìn cả biển đen trắng mà dưới ánh đèn lại đột nhiên xuất hiện sắc màu rực rỡ, tầm mắt hắn sáng rực lên.

Vẻ mặt Điền Viên bây giờ cực kỳ tự nhiên, không giống như cậu đang tạo dáng mà càng giống một công dân trí thức đang trên đường đi làm là nhiều.

Cài cúc áo, sau đó ngẩng đầu như đang nhìn thang máy đi đến tầng nào, rồi lại giơ cổ tay xem đồng hồ, quay người, nhấc chân, mở cửa, một loạt động tác này đều được thể hiện dưới bước chân của người mẫu.

Một thanh niên trẻ trung với tương lai tươi sáng, khí chất lịch lãm, có học thức, có sự nghiệp, thuộc tầng lớp cao của xã hội, nay được diễn tả hết sức sinh động và tự nhiên.

Điền Viên cởi khăn quàng cổ, xoay lưng, làm tư thế ấn nút. Đang làm gì đây? Matsushita hơi tưởng tượng liền hiểu, việc đầu tiên khi vào văn phòng đương nhiên là bật máy tính.

Họ đang sống giữa thời đại công nghệ cao, động tác này quá là dễ hiểu.

Ai ngờ Điền Viên lại ôm khuỷu tay làm động tác suy ngẫm, thế rồi cậu ra khỏi đèn chiếu, bước đến trước mặt hội Matsushita.

Chẳng những hội Matsushita mà cả Lý Bạc Nhiên cũng bất ngờ. Điền Viên rất thoải mái tháo cặp kính râm của anh xuống, tự nhiên đến nỗi dường như Lý Bạc Nhiên chính là một cái giá treo kính.

Cậu đeo cặp kính lên mắt mình, đứng trước họ tùy ý tạo vài dáng pose, sau đó trở lại dưới ánh đèn sân khấu, tạo mấy dáng nữa, cuối cùng khoan thai xoay người, khom mình đi xuống.

Matsushita Nishitomi sửng sốt phải hơn mười giây mới thốt lên, "Excellent!!!"

Lý Bạc Nhiên khẽ cười. Điền Viên nắm rất chắc tinh hoa trên tờ quảng cáo.

Cái cần thể hiện trên tờ quảng cáo là tiêu thụ của công chúng, chứ không phải tinh túy thiết kế của nghề thời trang.

Họ cần bộ quần áo có thể đề cao thân phận, địa vị, phù hợp và có khả năng tiếp nhận với đại đa số quần chúng chứ không phải một bộ quần áo mang đầy phong cách cá nhân của nhà thiết kế.

Dương Chấn Vũ cười khen, "Cả hai đều tuyệt! Anh Matsushita thấy ai hơn nào?"

Loạt thiết kế của Kawakubo mang đậm phong cách Nhật Bản nên bà ta cũng chú trọng những người mẫu nam thể hiện được cái hồn của Nhật Bản.

Chỉ tiếc rằng H&M ưa chuộng các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Trung Quốc hơn, khiến cho Kawakubo Rei buộc phải để mẫu Trung Quốc tham gia vào công việc thiết kế quảng cáo, nhưng bà ta không coi trọng họ. Do đó quyền tuyển dụng người mẫu nam Trung Quốc thực chất đều nằm trong tay trợ lý của bà là Matsushita Nishitomi.

Hiện tại Matsushita đang trầm ngâm, chừng như cả hắn ta cũng đang khó lòng quyết định.

So ra thì Simon giống người mẫu Nhật hơn, cũng có khả năng thể hiện tốt phong cách thiết kế Nhật của Kawakubo.

Tuy nhiên khả năng diễn của Jamie quá xuất sắc, phải khẳng định là cậu sẽ được công ty H&M ưu ái hơn nhiều, nói gì thì nối điều H&M cần là thể hiện cho thương hiệu của họ chứ không phải cho một nhà thiết kế cụ thể.

Dương Chấn Vũ mở lời, "Tôi có một đề nghị."

Matsushita vội nói, "Mời Dương-san nói đi!"

Ngón trỏ của Dương Chẩn Vũ mân mê râu, y cười bảo, "Anh biết công ty chúng tôi sẽ liên kết với radio truyền hình vệ tinh Lục Cường Đỉnh Cực tổ chức cuộc thi người mẫu nam lớn nhất toàn châu Á đúng không? Anh cần tờ quảng cáo cho thu đông sang năm, chi bằng hãy để Simon và Jamie tranh tài ở cuộc thi này, xem hai cậu này rốt cuộc ai mới được công chúng yêu thích hơn rồi hẵng quyết định."

Matsushita cực kỳ kinh ngạc. Suy cho cùng hắn cũng chỉ là nhân viên thiết kế mà thôi, sự tôn trọng hắn dành cho Dương Chấn Vũ thuần túy là thái độ lịch sự dành cho chủ nhà.

Thế nhưng Dương Chấn Vũ chỉ là một thương nhân không hơn không kém, và lại còn là thương nhân trong giới giải trí, y coi mọi cơ hội đều là dịp để kiếm chác.

Nếu có thể để Simon và Điền Viên tái ngộ nhau trong cuộc thi lại có liên quan đến Kawakubo Rei, H&M, đoán chắc có thể tăng tỷ suất người xem lên rất cao, và nếu hút khán giả, vậy thì độ thành công của cuộc thi này có thể đoán từ bây giờ rồi.

"Chuyện này..." Matsushita tỏ ra do dự.

Dương Chẵn Vũ lại tiếp, "Anh Matsushita không cần băn khoăn, tôi sẽ bàn bạc trực tiếp với công ty H&M."

Lôi Tùng Hải nhìn Lý Bạc Nhiên mà cười khổ. Công ty H&M vốn dĩ chỉ xuất phát từ nhu cầu thương mại nên nhất định sẽ đồng ý, chưa cần nói đến sự hợp tác giữa họ và công ty Giải trí số một châu Á mà bản thân cuộc thi đó thôi cũng đã đủ hoành tráng, đủ hấp dẫn khiến họ gật đầu.

"Nicon, tôi sẽ dành ghế giám khảo cho cậu." Dương Chấn Vũ khẳng định, còn Matsushita đã bị tay ác ôn này quẳng sang một bên.

Mí mắt Lý Bạc Nhiên cụp xuống, không lên tiếng.

Thế là từ một buổi casting H&M lại kéo theo một cuộc giao dịch cỡ lớn, thật chẳng ai ngờ đến.

Dương Chấn Vũ gặp Điền Viên ngoài studio, khẽ cười, "Cậu diễn tốt đấy, có muốn gia nhập công ty tôi không?"

Cậu còn chưa trả lời, Lý Bạc Nhiên đã đi đến, cười bình thản, "Ông chủ Dương hôm nay rỗi rãi quá, một trăm ngôi sao dưới trướng anh còn chưa đủ hay sao?"

"Nicon." Dương Chấn Vũ quay người, cười hỏi, "Quên mất, việc lần trước tôi hỏi cậu, cậu đã nghĩ xong chưa?"

"Uống rượu à?" Anh đáp, "Lúc nào cũng được."

Dương Chấn Vũ tủm tỉm, "Nicon biết vòng vo Tam quốc từ hồi nào vậy? Việc tôi nhờ La Phó Dụ hỏi cậu, chắc cậu không quên nhanh thế chứ?"

Lý Bạc Nhiên cũng mỉm cười, "Việc ấy à, không phải tôi trả lời ngay tại chỗ cho anh ta rồi sao? Thế nào lại chưa chuyển lời cho ông chủ Dương nhỉ?"

Dương Chấn Vũ trông gian manh nhưng khí chất vẫn xem như là tiêu sái. Lúc này nghe được câu trả lời từ Lý Bạc Nhiên, khuôn mặt y sa sầm, nhất thời toát vẻ hung hãn, khóe môi y nhếch lên lộ ra ý cười mơ hồ, "Nicon, Dương Chấn Vũ tôi xưa nay coi trọng thứ gì, chưa bao giờ không đạt được. Người giang hồ đều nể mặt tôi, nhưng người tôi nể mặt không nhiều lắm đâu."

Lý Bạc Nhiên mỉm cười, ""Tôi xin nhận."

Jason bị khí thế ác độc tỏa ra của Dương Chấn Vũ dọa sợ tới nỗi nín re, chỉ có Điền Viên vẫn còn giữ được bình tĩnh.

Dương Chấn Vũ lại quay đầu cười cười với cậu, "Tôi sẽ chờ cậu đến đăng ký ở công ty. Hãy nhớ cơ hội ở làng giải trí rất nhiều, nhưng người chờ cơ hội còn nhiều hơn gấp bội." Dứt lời, y cười với Lý Bạc Nhiên rồi mới đắc ý bỏ đi.

Khi xuống bãi đậu xe, Lý Bạc Nhiên có gọi, "Điền Viên, tôi có chuyện cần nói."

Jason biết anh muốn nói riêng với cậu liền nhắn lại một câu "Tôi về trước" rồi bỏ đi.

Vắng Jason, hai người đều cùng im lặng.

Lý Bạc Nhiên mở lời, "Tôi đang thiếu một trợ lý, cậu muốn qua giúp tôi không?"

"Trợ lý à?" Điền Viên ngớ người.

Lý Bạc Nhiên "ừ" một tiếng. Không còn đeo kính nữa, đôi mắt như mù lòa của anh mang vẻ lười biếng, khăn quàng cổ cũng đã bỏ, áo len cổ chữ V khoét sâu càng hiển lộ phần xương quai xanh tinh xảo rõ ràng hơn bao giờ hết.

Lý Bạc Nhiên như này thực sự quá đỗi gợi cảm khiến bất kế gái trai nào cũng phải rung động, thế nhưng ánh mắt của Điền Viên lại rất mực trong trẻo.

Trong giới thời trang, Lý Bạc Nhiên là nhân vật cực kỳ tài năng. Hai lần anh ra tay đều giúp Điền Viên có cơ hội dấn bước.

Cậu biết nếu có thể đến gần anh, mình sẽ bỏ qua được vô số đường vòng.

Nhưng Điền Viên cũng hiểu, giả sử Lý Bạc Nhiên cần một trợ lý thật thì như Lôi Tùng Hải đã nói, chỉ e cả cái studio còn không chứa nổi những người xung phong làm. Hiển nhiên Lý Bạc Nhiên lại đang tặng cơ hội cho cậu.

Nhưng mà, cũng lại một cơ hội dành tặng cho kẻ hèn mọn như cậu quá đỗi đột nhiên, thắp cho cậu hy vọng vươn lên... thì từ lần đó, cậu đã dặn lòng không nên dễ dãi đón nhận hay khờ khạo tin vào thiện ý và cơ hội đến mà chẳng có nguyên do nữa rồi.

"Cảm ơn anh." Cậu hơi cúi đầu, "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng tôi..."

Lý Bạc Nhiên khẽ gật, không nói thêm nửa lời, ngón tay dài liền mở cửa xe. Tay lái của anh hẳn là rất điêu luyện, anh nhanh chóng quay đầu xe lái đi, chưa chạm phải cả góc áo Điền Viên.

Đó là siêu xe Maserati của Ý, màu nâu, thiết kế tinh tế, phóng khoáng, thanh lịch... giá thành cũng cao ngất, hệt như bản thân Lý Bạc Nhiên.

Điền Viên nhìn theo bóng chiếc xe lái đi xa dần, hít sâu một hơi.

Cậu biết mình đã bỏ lỡ một cơ hội, chỉ có điều cậu cũng biết, Lý Bạc Nhiên giống Thu Hàn Lâm, đều là đường thẳng song song với cậu, chẳng thể nào giao nhau lấy một lần.

Cậu đã từng nuôi mộng ảo, do đó đã phải nếm mùi đau khổ khi bước ra khỏi mộng ảo đối diện với hiện thực.

Đại Sơn hay tin cậu từ chối lời mời của Lý Bạc Nhiên liền làm vẻ sắp hộc máu tới nơi.

Anh chàng cũng xuất thân giống cậu nên thân với cậu hơn hẳn những người khác.

Cậu mà đạt được thành tựu nhỏ nhặt nào, anh chàng cũng luôn vui vẻ mừng rỡ.

"Chú mày... Trời ơi lúc ấy đâu chú mày nghĩ gì thế hả?"

Điền Viên đang uống tonic. Phải ra mà nói cậu ít uống rượu lắm, rượu ở bar thì đắt muốn xỉu, Điền Viên đương nhiên sẽ không tiêu hoang tiền vào uống rượu. Thỉnh thoảng Đại Sơn có thể mời cậu một ly nhưng làm sao có thể miễn phí hết được? Tuy nhiên tonic cũng đủ no rồi.

Nghĩ gì à? Điền Viên tự hỏi mình. Khoảnh khắc ấy cậu lại thốt nhiên nhớ đến tiếng rên rỉ khàn khàn của Lý Bạc Nhiên, cơ thể cậu bỗng chốc nóng rực mất tự chủ.

"Anh mới hỏi chú nghĩ gì thôi, sao chưa chi mặt đã đỏ lựng?" Đại Sơn đặt một ly rượu đầy ắp trước mặt cậu.

Rượu trong ly đang sủi bọt, Đại Sơn rắc một ít bột muối lên.

Điền Viên nâng ngay ly rượu lên nốc, khoang miệng thoắt cái không khác gì núi lửa bùng nổ, cậu sặc rượu suýt nữa phun hết cả số rượu cay sè đang ngậm ra.

"Tỉnh lại chưa?"

"Em vẫn tỉnh mà."

Đại Sơn bảo, "Tỉnh rồi thì đừng bỏ lỡ cơ hội. Nicon ấy, đâu phải ai cũng được cơ hội như thế đâu, mà kể cả anh ta muốn lên giường với chú mày thì đã làm sao? Cái giới này, chú muốn bán gì, chỉ khác nhau ở chỗ bán bao nhiêu, bán cho ai. Bán cho Nicon coi như chú lãi chán rồi."

Điền Viên cầm chặt ly rượu, bỗng uống một hơi cạn sạch, "Em về trước đây."

"Ê, biết thân biết phận đi, gọi điện cho Nicon nói chú nghĩ lại rồi, muốn được làm trợ lý cho anh ta!"

Cậu ngoái đầu, nói, "Đại Sơn, anh biết tại sao tháng nào em cũng gửi tiết kiệm tiền để mua nhà không?"

Đại Sơn trả lời, "Nhà chú nghèo."

Cậu lắc đầu, "Vì em luôn chừa đường lui cho mình. Nicon là người khác hẳn chúng ta, có thể em không quá mơ mộng mình được ngồi ngang hàng nhưng chí ít, em không thể biến mình thành trò hề trước mặt anh ấy." Lại lí nhí một câu "em về đây", rồi cậu kéo cao cổ áo rời khỏi bar.

Đại Sơn nhìn theo bóng cậu, lặng thinh suốt một hồi. Quen Điển Viên đã hai năm, ít nhiều cũng biết cậu từng bị tổn thương về mặt tình cảm. Anh chàng yên lặng rất lâu sau mới cúi đầu thảy hết phế liệu pha chế rượu vào thùng rác, lẩm bẩm, "Cái thằng ngốc, bọn đại gia cùng lắm muốn mua cơ thể mày thôi, sao mày cứ muốn bán tình cảm của mình?"

Điền Viên đứng ngoài cửa, đón từng đợt gió thu càng về đêm càng rét, luồn lỏi vào cổ áo, cả cơ thể cũng rùng mình.

Ánh đèn neon sau lưng cậu lấp lóa không ngừng, cậu quần chặt áo jacket hơn, bước nhanh về phía thành phố đang ngày càng băng giá.

Mãi chưa thấy kết quả casting H&M, có điều Jason lại xếp cho cậu công việc quảng cáo một câu lạc bộ bi a, bên đầu tư rất tạo điều kiện, đồng thời trả lương hai trăm nghìn, cọc trước một trăm. Cái giá này phải nói là quá hậu hĩnh cho một người mẫu chưa có danh tiếng lắm đi chụp quảng cáo, huống chi bên bỏ vốn cũng không đòi hỏi thêm điều kiện nào, điều kiện duy nhất là muốn người mẫu mặc trang phục do câu lạc bộ cung cấp để chụp thôi.

Jason rất coi trọng quảng cáo này, không chỉ vì đối phương trả sộp, mà nguyên nhân lớn nhất còn bởi đây là câu lạc bộ dành cho các đại gia. Nếu quảng cáo của Điền Viên lọt vào mắt xanh của họ, tương đương như cậu đã tự quảng cáo cho mình.

Sáng hôm ấy Điền Viên dậy từ sớm, tắm rửa vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó đến địa chỉ câu lạc bộ đã được Jason gửi.

Cậu bước vào đại sảnh rực rỡ ánh đèn, lập tức có một cô gái không thua gì siêu mẫu qua dẫn đường giúp cậu.

Cô nàng lễ tân hỏi han tận tình mục đích cậu đến, tác phong hay ngữ điệu tuyệt đối khớp với bộ đồng phục đen trắng đang bó quanh dáng người S-line.

"Mời đi bên này!"

Điền Viên bước vào gian phòng khách bên trong, hai bên hành lang treo đầy tranh vẽ của các họa sĩ đương đại nổi tiếng, láng máng còn nghe được tiếng bóng cành cạch không ngừng từ sau buồng khách VIP bên cạnh.

Cô nàng lễ tân dẫn cậu vào phòng, pha trà xong xuôi mới tươi cười nhắn cậu chờ một lát.

Điền Viên ngồi chờ gần một tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy ai.

Đúng lúc cậu định ra ngoài hỏi thăm thử thì cửa mở, một tay yuppie mặc D&G dẫn theo một đám người đi vào.

(Viết tắt của "young urban professional hippie", chỉ những người trẻ tuổi điều kiện khá giả, giàu có, có học vấn, biết hưởng thụ vật chất như ăn nhà hàng, uống rượu thượng hạng, mặc đồ hàng hiệu, đi xe cao cấp...)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện