Hạ Sốt - Phong Thập Nhất
Chương 7
Cuối cùng tôi và Từ Trường Sinh đã thống nhất với nhau.
Chúng tôi quyết định sẽ không thảo luận về chuyện này nữa, mọi thứ sẽ thuận theo mong muốn của tôi và tôi có thể lựa chọn chia tay bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ cũng như vậy mà, không ai có thể cản trở tôi, chỉ tôi được cản trở bản thân mình mà thôi.
Tôi cảm thấy như bây giờ vô cùng tốt.
Cuối tháng sáu.
Tôi nhận được tin nhắn của Hữu Chi, cô ấy bảo tôi đến nhà lấy vài chiếc túi xách vì cô ấy sắp phải phẫu thuật rồi.
“Hết cách rồi, phẫu thuật thì có không đến 5% cơ hội sống sót, nếu không làm cũng chỉ gắng gượng được thêm mấy tháng.”
“Cô giữ chúng nó trước giúp tôi, nếu không được thì tặng cô luôn đấy, cô đừng ngại. Bao nhiêu túi xách xinh thế kia mà không ai dùng thì uổng lắm.”
“Không phải nản lòng ủ rũ gì cả, chỉ là đành như thế thôi.”
Giọng điệu của Hữu Chi nghe rất bình thản: “Vốn dĩ sẽ có một ngày như vậy mà, kéo dài quá lâu thì cơ thể tôi càng phải chịu đựng tác dụng của thuốc nghiêm trọng hơn, có đổi thành loại thuốc tốt nhất cũng vô ích, một tháng tốn bảy tám chục ngàn tệ làm gì.”
Tôi biết loại thuốc mà cô ấy bảo, thuốc ấy nhập khẩu về nên rất đắt đỏ, đối với bất cứ gia đình nào thì đó cũng là một con số trên trời, có thể bào mòn cuộc sống của họ.
Hữu Chi bảo: “Nghiên à, khoảng thời gian này nhờ cô và bạn trai hoạt động sôi nổi trong nhóm chút nhé, có người mới vào thì hỏi han quan tâm họ đôi câu.”
Thời điểm tôi và Từ Trường Sinh tham gia nhóm chat của những bệnh nhân, Hữu Chi là người chủ động chào hỏi và giúp đỡ. Cô ấy luôn tràn trề sức sống, chưa từng giấu giếm điều gì.
Tôi đồng ý không chút do dự.
Tôi cũng nói với Hữu Chi rằng tôi sẽ giữ đồ giúp cô ấy, chờ cô ấy khỏi bệnh sẽ trả lại.
Hữu Chi cười ha hả đồng ý với tôi.
Vài ngày trước khi đến nhà Hữu Chi, tôi bỗng nảy ý định chuyển hướng đến chùa Ung Hòa xin một chuỗi vòng tay và bùa.
Tôi không biết có nên tin hay không nhưng ôm chút lòng thành ắt sẽ linh nghiệm.
Thật ra trước kia tôi chưa từng nghĩ đến những thứ này, chỉ là bây giờ chợt nghĩ đến, mà ngoài cầu thần bái Phật ra tôi cũng chẳng có gì để làm.
Hồi xửa hồi xưa đọc tiểu thuyết có thấy một câu thế này: “Không thấy khổ đau không tin Thần Phật.” Đột nhiên tôi lại khắc ghi sâu sắc câu nói này.
Thời điểm đến nhà Hữu Chi, tôi đưa chuỗi vòng tay và lá bùa mà mình xếp hàng rất lâu để xin cho mẹ cô ấy.
Khi cô ấy đang ở trong bệnh viện chuẩn bị trước khi phẫu thuật, mẹ cô ấy đã đưa những chiếc túi xách đã gói kỹ càng cho tôi, đôi mắt bà đỏ hoe.
Mẹ Hữu Chi nói với tôi: “Đây là những chiếc túi Nhu Nhu chọn, con bé bảo mấy chiếc này rất thích hợp với cháu.”
Nhu Nhu chắc là tên thật của “Hữu Chi”.
Tôi vội vàng bảo bà rằng mình chỉ giữ tạm giúp cô ấy mà thôi. Mẹ Hữu Chi không nói gì, chỉ nói chờ Hữu Chi trở lại sẽ để tôi và cô ấy nói chuyện với nhau.
“Đợi con bé phẫu thuật xong, được xuất viện lại đến nhà chơi nhé.”
Mẹ Hữu Chi bảo.
Tôi nghiêm túc đồng ý với bà.
*
Gần đây Từ Trường Sinh làm một chương trình nhỏ tự chế, là kiểu game pixel đơn giản nhất.
Đây là việc anh làm sau giờ làm việc chính để giết thời gian, tạo game một người chơi đơn giản rồi tải xuống điện thoại cho tôi, cách mấy hôm lại cập nhật cho tôi một lần.
Tôi đã chơi hai trò chơi, đó là một game nuôi mèo. Người chơi sẽ thu thập mặt trời vào mỗi ngày, sau đó đút cho mèo ăn để nó thăng cấp.
Một chú mèo hoa theo phong cách pixel, nom nham nhở mà đáng yêu phải biết.
Khi nuôi đến một level nhất định sẽ kích hoạt chương RPG, hoặc có thể tìm anh đòi phần thưởng thực tế.
Đây không phải là trò chơi duy nhất anh làm.
Dịp nghỉ hè năm chúng tôi tốt nghiệp, lần đầu tiên Từ Trường Sinh làm game pixel cho tôi chơi, còn bảo cũng sẽ có thưởng.
Mỗi ngày đến thư viện học tập, học đủ một tuần tích lũy đủ bảy thẻ hoa hồng nhỏ thì có thể đổi một món đồ nằm trong phạm vi năng lực của anh.
Lúc ấy tâm tư tôi hay đùa giỡn hoặc có lẽ là không trưởng thành như bây giờ.
Tôi muốn anh tặng một món quà mấy trăm tệ, quên mất là cái gì rồi.
Khi đó chúng tôi mới yêu nhau chưa lâu nên tôi không biết quá rõ về tình trạng gia đình anh, song Từ Trường Sinh vẫn mua tặng tôi.
Sau đó điều này được anh xem là lý do thưởng cho tôi. Có lúc tôi cảm thấy anh nuôi tôi hệt như con gái vậy, ba tôi còn chẳng “giáo dục tôi qua việc giải trí” như vậy.
Tôi tập trung hết sức nuôi mèo, thật ra cũng chẳng muốn quà gì từ anh cả.
Tôi định nuôi đủ 20 level rồi mời anh đi ăn gì đó thật đắt. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau nhiều lần, lần nào cũng không đến nhà hàng ăn.
Anh không cần dùng tiền tôi để chữa bệnh, hiện tôi cũng có một ít tiền gửi ngân hàng, có thể chống đỡ được.
Ngoài trò chơi ra thì tôi cũng bận rộn công việc ở đơn vị làm việc mới, không dễ để xin nghỉ nên Từ Trường Sinh còn học tự làm cơm hộp tại nhà.
Lúc trước tôi đã nói rồi đấy, anh là một người một khi đã muốn gì thì sẽ toàn lực làm việc đó và cũng làm vô cùng tốt.
Sự thật là như vậy, bất kể chuyện gì, anh cũng lên kế hoạch và thực hiện nó một cách tốt nhất.
Chỉ cần đã quyết định làm thì sẽ không bị bất cứ lời đàm tiếu này cản trở, nom thì dễ nói chuyện nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn.
Anh làm việc ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi sẽ chuẩn bị đồ ăn đủ cho ba bốn ngày tiếp theo rồi cất chúng ở ngăn đông của tủ lạnh để tôi mang đi làm.
Sức khỏe anh không đủ để làm những khâu quá phức tạp nhưng Từ Trường Sinh vẫn cố gắng cắt trái cây hoặc pha trà gì đó cho tôi mang đi.
Lúc ở công ty, những đồng nghiệp khác hỏi sao hôm nào tôi cũng chăm chỉ làm mấy cái này như vậy, tôi cũng thoải mái bảo đây là do bạn trai làm.
Họ nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi: Có người đàn ông nào nấu nướng tốt vậy sao? Trang trí đẹp như vậy nữa.
Tôi cười cười: “Tôi có phúc, không thích dính khói dầu nhiều, bình thường toàn là anh ấy nấu còn tôi rửa chén.”
Đúng vậy.
Tôi vẫn cảm thấy mình là một người có vận may tốt.
Thuở son trẻ đi lầm đường được người ta kéo lại quỹ đạo, sau khi trưởng thành mỗi một lựa chọn đều sẽ có người kiểm định trước.
Đến bây giờ có thể học nghiên cứu sinh tại một trường dự án 211, có thể suy nghĩ về chuyên ngành muốn học, lựa chọn công ty muốn làm. Hết thảy đều không rời khỏi bóng dáng Từ Trường Sinh.
Nếu phần may mắn này có thể chia cho anh thì tốt biết mấy.
Có thể cho anh tất cả thì tốt biết mấy.
*
Cuộc phẫu thuật của Hữu Chi thất bại.
Từ Trường Sinh là người biết tin tức này đầu tiên. Hữu Chi trò chuyện riêng với anh, không nói trực tiếp với tôi.
“Sao lại thất bại? Tại sao…”
“Cô ấy không phẫu thuật, sau khi được đẩy vào phòng, bác sĩ bảo vị trí không tốt lắm, mức độ dính của khoang bụng quá nghiêm trọng, tỉ lệ nguy hiểm cao.”
“Cô ấy không dám tìm em, bảo em biết tin rồi hãy nhắn tin riêng cho cô ấy. Bây giờ cô ấy cũng đang nói chuyện trong nhóm.”
Trong nhóm, Hữu Chi vẫn còn trò chuyện đùa giỡn quan tâm các bạn bè bị bệnh khác.
【Không sao, tôi chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Haiz, có thể sống thêm một ngày là may mắn rồi.】
【Tôi có hơi đen đủi, nhưng nói không chừng mọi người lại may mắn. Có vấn đề gì về phương diện phẫu thuật có thể hỏi tôi.】
【Yêu cầu gia nhập hội chết không đau của tôi được thông qua rồi, dù nói thế nào thì cũng xem như tự giữ đường lui cho mình!】
Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy, chẳng biết nói gì nên chỉ gửi một nhãn dán qua.
Hữu Chi trả lời tôi chỉ trong chốc lát.
【Cô thấy rồi à? Tôi không biết nên nói với cô thế nào nên nhờ bạn trai cô nói giúp】
【Này chắc là xui xẻo. Mẹ tôi bảo cô có đến nhà tôi, hai ngày nữa dành thời gian đến chơi nhé. Túi xách tặng cô đó, nhớ phối đồ đẹp nhé!】
Tôi không biết hồi âm điều gì, chỉ nhắn lại một câu được.
Cô ấy vẫn biểu hiện như chẳng có gì, lát sau lại thăm hỏi người mới trong nhóm, vẫn bảo chú chó cô ấy nuôi ở nhà rất đáng yêu, còn gửi hình cho tôi nữa.
Bị bệnh ung thư thật sự quá tàn khốc.
Trong nhóm bệnh nhân nhiều người như vậy nhưng có thể đạt đến trạng thái không có khối u thì rất ít người.
Nói là kỳ tích cũng không hề quá.
Một thời gian sau, tôi và Từ Trường Sinh cùng đến nhà Hữu Chi.
Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn không thể phẫu thuật nữa. Mỗi ngày đều uống thuốc nhập khẩu nên nom tinh thần có vẻ ổn hơn trước đôi chút.
“Tôi không cần hóa trị nữa, chờ thời gian tới sẽ đi đây đó chơi. Hai năm qua vì bị bệnh mà không được đi nhiều nơi.”
Hữu Chi vừa lên kế hoạch vừa nói: “Tôi cũng định chuyển giao vị trí quản lý nhóm bệnh nhân, Từ Trường Sinh, nhờ anh cả nhé.”
Từ Trường Sinh đồng ý.
Hữu Chi tràn đầy hứng thú cho chúng tôi xem kế hoạch đi chơi của mình. Cô ấy bảo tác dụng đề kháng của thuốc này nhỏ nên chẳng mấy chốc tóc sẽ dài ra lại.
“Tới đó thì không khác gì người bình thường nữa rồi, không cần đội tóc giả nữa. Hai năm qua tôi chán việc đội tóc giả rồi.”
“Đi khắp nơi thăm thú, có gì vui vui thì chơi thử. Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với hai người.”
Từ bỏ phẫu thuật cũng đồng nghĩa sinh mạng đã tiến vào quá trình đếm ngược, dù là kỳ tích cũng không cứu được.
Tôi và Từ Trường Sinh cùng tạm biệt Hữu Chi, rồi vượt qua nửa vòng thành phố trở về nhà thuê của chúng tôi.
Suốt đường đi, anh không nói gì, tôi cũng vậy.
Chúng tôi đều biết, mặc dù đã nhận sự phó thác của Hữu Chi, quản lý nhóm bệnh nhân nhưng thật ra Từ Trường Sinh cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
Hữu Chi không phẫu thuật được, Từ Trường Sinh cũng chưa chắc làm được.
“Anh thấy trạng thái của cô ấy hôm nay vẫn tốt, nhìn có tinh thần hơn trước nhiều.”
Từ Trường Sinh nói.
“Nghiên Nghiên, nếu có cơ hội phẫu thuật, chắc chắn anh sẽ ưu tiên phẫu thuật, như vậy có thể tăng thêm khả năng thành công.”
Từ Trường Sinh nhẹ giọng bảo tôi: “Cũng có thể sẽ thất bại nhưng nếu còn sống thì chúng ta ra ngoài chơi nhé.”
Vấn đề phẫu thuật chúng tôi luôn tránh né không đề cập đến chính thức được xếp vào kế hoạch sau chuyện của Hữu Chi.
Hữu Chi không thể chịu đựng việc hóa trị nữa. Từ Trường Sinh cũng sắp đến giới hạn, sớm hay muộn anh cũng sẽ đưa ra quyết định giống cô ấy.
Mọi việc không còn lựa chọn nào khác nữa.
Tôi vẫn luôn tỏ ra tin tưởng vào tương lai, dù vào giây phút này, tôi vẫn cố gắng ung dung an ủi anh, bảo rằng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng lúc không có ai, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng.
Khả năng chữa khỏi không đến 10%, vậy để dần lành lặn đến độ hết khối u thì phải mất bao lâu chứ? Từ Trường Sinh có chống đỡ nổi không?
Sau khi trở về từ nhà Hữu Chi, Từ Trường Sinh bắt đầu tích cực tra cứu tài liệu hơn trước kia.
Hữu Chi cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện để ra ngoài chơi, còn gửi tin nhắn bảo tặng tôi hết mấy chiếc túi xách kia.
【Để bám bụi thì tiếc lắm. Tôi sắp theo ba mẹ về quê rồi, sau này không ở Bắc Kinh nữa.】
【Mấy năm nay vì chữa bệnh cho tôi mà gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Ba mẹ thương lượng thấy về quê sẽ tốt cho tình trạng sức khỏe của tôi hơn nên chuyển về nhà cũ.】
【Tặng hết túi xách cho cô đó, tôi cũng không tiện mang đi. Chúc hai người thuận lợi suôn sẻ, nhớ một ngày nào đó chữa được bệnh hoặc kết hôn thì hãy báo tin mừng cho tôi nhé.】
Gửi xong tin nhắn cuối cùng này cho tôi thì chấm xanh ở ảnh đại diện của Hữu Chi cũng hoàn toàn xám đi, không còn sáng lên lần nào nữa.
Nhóm bệnh nhân người đến người đi.
Không thể nhớ được có bao nhiêu ảnh đại diện đã như vậy, hoàn toàn tắt ngúm rồi chẳng bao giờ sáng lên được nữa, sau cùng lại bị đợt lọc nhóm định kỳ xóa đi.
Chúng tôi quyết định sẽ không thảo luận về chuyện này nữa, mọi thứ sẽ thuận theo mong muốn của tôi và tôi có thể lựa chọn chia tay bất cứ lúc nào.
Vốn dĩ cũng như vậy mà, không ai có thể cản trở tôi, chỉ tôi được cản trở bản thân mình mà thôi.
Tôi cảm thấy như bây giờ vô cùng tốt.
Cuối tháng sáu.
Tôi nhận được tin nhắn của Hữu Chi, cô ấy bảo tôi đến nhà lấy vài chiếc túi xách vì cô ấy sắp phải phẫu thuật rồi.
“Hết cách rồi, phẫu thuật thì có không đến 5% cơ hội sống sót, nếu không làm cũng chỉ gắng gượng được thêm mấy tháng.”
“Cô giữ chúng nó trước giúp tôi, nếu không được thì tặng cô luôn đấy, cô đừng ngại. Bao nhiêu túi xách xinh thế kia mà không ai dùng thì uổng lắm.”
“Không phải nản lòng ủ rũ gì cả, chỉ là đành như thế thôi.”
Giọng điệu của Hữu Chi nghe rất bình thản: “Vốn dĩ sẽ có một ngày như vậy mà, kéo dài quá lâu thì cơ thể tôi càng phải chịu đựng tác dụng của thuốc nghiêm trọng hơn, có đổi thành loại thuốc tốt nhất cũng vô ích, một tháng tốn bảy tám chục ngàn tệ làm gì.”
Tôi biết loại thuốc mà cô ấy bảo, thuốc ấy nhập khẩu về nên rất đắt đỏ, đối với bất cứ gia đình nào thì đó cũng là một con số trên trời, có thể bào mòn cuộc sống của họ.
Hữu Chi bảo: “Nghiên à, khoảng thời gian này nhờ cô và bạn trai hoạt động sôi nổi trong nhóm chút nhé, có người mới vào thì hỏi han quan tâm họ đôi câu.”
Thời điểm tôi và Từ Trường Sinh tham gia nhóm chat của những bệnh nhân, Hữu Chi là người chủ động chào hỏi và giúp đỡ. Cô ấy luôn tràn trề sức sống, chưa từng giấu giếm điều gì.
Tôi đồng ý không chút do dự.
Tôi cũng nói với Hữu Chi rằng tôi sẽ giữ đồ giúp cô ấy, chờ cô ấy khỏi bệnh sẽ trả lại.
Hữu Chi cười ha hả đồng ý với tôi.
Vài ngày trước khi đến nhà Hữu Chi, tôi bỗng nảy ý định chuyển hướng đến chùa Ung Hòa xin một chuỗi vòng tay và bùa.
Tôi không biết có nên tin hay không nhưng ôm chút lòng thành ắt sẽ linh nghiệm.
Thật ra trước kia tôi chưa từng nghĩ đến những thứ này, chỉ là bây giờ chợt nghĩ đến, mà ngoài cầu thần bái Phật ra tôi cũng chẳng có gì để làm.
Hồi xửa hồi xưa đọc tiểu thuyết có thấy một câu thế này: “Không thấy khổ đau không tin Thần Phật.” Đột nhiên tôi lại khắc ghi sâu sắc câu nói này.
Thời điểm đến nhà Hữu Chi, tôi đưa chuỗi vòng tay và lá bùa mà mình xếp hàng rất lâu để xin cho mẹ cô ấy.
Khi cô ấy đang ở trong bệnh viện chuẩn bị trước khi phẫu thuật, mẹ cô ấy đã đưa những chiếc túi xách đã gói kỹ càng cho tôi, đôi mắt bà đỏ hoe.
Mẹ Hữu Chi nói với tôi: “Đây là những chiếc túi Nhu Nhu chọn, con bé bảo mấy chiếc này rất thích hợp với cháu.”
Nhu Nhu chắc là tên thật của “Hữu Chi”.
Tôi vội vàng bảo bà rằng mình chỉ giữ tạm giúp cô ấy mà thôi. Mẹ Hữu Chi không nói gì, chỉ nói chờ Hữu Chi trở lại sẽ để tôi và cô ấy nói chuyện với nhau.
“Đợi con bé phẫu thuật xong, được xuất viện lại đến nhà chơi nhé.”
Mẹ Hữu Chi bảo.
Tôi nghiêm túc đồng ý với bà.
*
Gần đây Từ Trường Sinh làm một chương trình nhỏ tự chế, là kiểu game pixel đơn giản nhất.
Đây là việc anh làm sau giờ làm việc chính để giết thời gian, tạo game một người chơi đơn giản rồi tải xuống điện thoại cho tôi, cách mấy hôm lại cập nhật cho tôi một lần.
Tôi đã chơi hai trò chơi, đó là một game nuôi mèo. Người chơi sẽ thu thập mặt trời vào mỗi ngày, sau đó đút cho mèo ăn để nó thăng cấp.
Một chú mèo hoa theo phong cách pixel, nom nham nhở mà đáng yêu phải biết.
Khi nuôi đến một level nhất định sẽ kích hoạt chương RPG, hoặc có thể tìm anh đòi phần thưởng thực tế.
Đây không phải là trò chơi duy nhất anh làm.
Dịp nghỉ hè năm chúng tôi tốt nghiệp, lần đầu tiên Từ Trường Sinh làm game pixel cho tôi chơi, còn bảo cũng sẽ có thưởng.
Mỗi ngày đến thư viện học tập, học đủ một tuần tích lũy đủ bảy thẻ hoa hồng nhỏ thì có thể đổi một món đồ nằm trong phạm vi năng lực của anh.
Lúc ấy tâm tư tôi hay đùa giỡn hoặc có lẽ là không trưởng thành như bây giờ.
Tôi muốn anh tặng một món quà mấy trăm tệ, quên mất là cái gì rồi.
Khi đó chúng tôi mới yêu nhau chưa lâu nên tôi không biết quá rõ về tình trạng gia đình anh, song Từ Trường Sinh vẫn mua tặng tôi.
Sau đó điều này được anh xem là lý do thưởng cho tôi. Có lúc tôi cảm thấy anh nuôi tôi hệt như con gái vậy, ba tôi còn chẳng “giáo dục tôi qua việc giải trí” như vậy.
Tôi tập trung hết sức nuôi mèo, thật ra cũng chẳng muốn quà gì từ anh cả.
Tôi định nuôi đủ 20 level rồi mời anh đi ăn gì đó thật đắt. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau nhiều lần, lần nào cũng không đến nhà hàng ăn.
Anh không cần dùng tiền tôi để chữa bệnh, hiện tôi cũng có một ít tiền gửi ngân hàng, có thể chống đỡ được.
Ngoài trò chơi ra thì tôi cũng bận rộn công việc ở đơn vị làm việc mới, không dễ để xin nghỉ nên Từ Trường Sinh còn học tự làm cơm hộp tại nhà.
Lúc trước tôi đã nói rồi đấy, anh là một người một khi đã muốn gì thì sẽ toàn lực làm việc đó và cũng làm vô cùng tốt.
Sự thật là như vậy, bất kể chuyện gì, anh cũng lên kế hoạch và thực hiện nó một cách tốt nhất.
Chỉ cần đã quyết định làm thì sẽ không bị bất cứ lời đàm tiếu này cản trở, nom thì dễ nói chuyện nhưng thật ra lại rất kiên nhẫn.
Anh làm việc ở nhà, mỗi khi rảnh rỗi sẽ chuẩn bị đồ ăn đủ cho ba bốn ngày tiếp theo rồi cất chúng ở ngăn đông của tủ lạnh để tôi mang đi làm.
Sức khỏe anh không đủ để làm những khâu quá phức tạp nhưng Từ Trường Sinh vẫn cố gắng cắt trái cây hoặc pha trà gì đó cho tôi mang đi.
Lúc ở công ty, những đồng nghiệp khác hỏi sao hôm nào tôi cũng chăm chỉ làm mấy cái này như vậy, tôi cũng thoải mái bảo đây là do bạn trai làm.
Họ nghe vậy thì ngạc nhiên không thôi: Có người đàn ông nào nấu nướng tốt vậy sao? Trang trí đẹp như vậy nữa.
Tôi cười cười: “Tôi có phúc, không thích dính khói dầu nhiều, bình thường toàn là anh ấy nấu còn tôi rửa chén.”
Đúng vậy.
Tôi vẫn cảm thấy mình là một người có vận may tốt.
Thuở son trẻ đi lầm đường được người ta kéo lại quỹ đạo, sau khi trưởng thành mỗi một lựa chọn đều sẽ có người kiểm định trước.
Đến bây giờ có thể học nghiên cứu sinh tại một trường dự án 211, có thể suy nghĩ về chuyên ngành muốn học, lựa chọn công ty muốn làm. Hết thảy đều không rời khỏi bóng dáng Từ Trường Sinh.
Nếu phần may mắn này có thể chia cho anh thì tốt biết mấy.
Có thể cho anh tất cả thì tốt biết mấy.
*
Cuộc phẫu thuật của Hữu Chi thất bại.
Từ Trường Sinh là người biết tin tức này đầu tiên. Hữu Chi trò chuyện riêng với anh, không nói trực tiếp với tôi.
“Sao lại thất bại? Tại sao…”
“Cô ấy không phẫu thuật, sau khi được đẩy vào phòng, bác sĩ bảo vị trí không tốt lắm, mức độ dính của khoang bụng quá nghiêm trọng, tỉ lệ nguy hiểm cao.”
“Cô ấy không dám tìm em, bảo em biết tin rồi hãy nhắn tin riêng cho cô ấy. Bây giờ cô ấy cũng đang nói chuyện trong nhóm.”
Trong nhóm, Hữu Chi vẫn còn trò chuyện đùa giỡn quan tâm các bạn bè bị bệnh khác.
【Không sao, tôi chuẩn bị tâm lý từ sớm rồi. Haiz, có thể sống thêm một ngày là may mắn rồi.】
【Tôi có hơi đen đủi, nhưng nói không chừng mọi người lại may mắn. Có vấn đề gì về phương diện phẫu thuật có thể hỏi tôi.】
【Yêu cầu gia nhập hội chết không đau của tôi được thông qua rồi, dù nói thế nào thì cũng xem như tự giữ đường lui cho mình!】
Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy, chẳng biết nói gì nên chỉ gửi một nhãn dán qua.
Hữu Chi trả lời tôi chỉ trong chốc lát.
【Cô thấy rồi à? Tôi không biết nên nói với cô thế nào nên nhờ bạn trai cô nói giúp】
【Này chắc là xui xẻo. Mẹ tôi bảo cô có đến nhà tôi, hai ngày nữa dành thời gian đến chơi nhé. Túi xách tặng cô đó, nhớ phối đồ đẹp nhé!】
Tôi không biết hồi âm điều gì, chỉ nhắn lại một câu được.
Cô ấy vẫn biểu hiện như chẳng có gì, lát sau lại thăm hỏi người mới trong nhóm, vẫn bảo chú chó cô ấy nuôi ở nhà rất đáng yêu, còn gửi hình cho tôi nữa.
Bị bệnh ung thư thật sự quá tàn khốc.
Trong nhóm bệnh nhân nhiều người như vậy nhưng có thể đạt đến trạng thái không có khối u thì rất ít người.
Nói là kỳ tích cũng không hề quá.
Một thời gian sau, tôi và Từ Trường Sinh cùng đến nhà Hữu Chi.
Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn không thể phẫu thuật nữa. Mỗi ngày đều uống thuốc nhập khẩu nên nom tinh thần có vẻ ổn hơn trước đôi chút.
“Tôi không cần hóa trị nữa, chờ thời gian tới sẽ đi đây đó chơi. Hai năm qua vì bị bệnh mà không được đi nhiều nơi.”
Hữu Chi vừa lên kế hoạch vừa nói: “Tôi cũng định chuyển giao vị trí quản lý nhóm bệnh nhân, Từ Trường Sinh, nhờ anh cả nhé.”
Từ Trường Sinh đồng ý.
Hữu Chi tràn đầy hứng thú cho chúng tôi xem kế hoạch đi chơi của mình. Cô ấy bảo tác dụng đề kháng của thuốc này nhỏ nên chẳng mấy chốc tóc sẽ dài ra lại.
“Tới đó thì không khác gì người bình thường nữa rồi, không cần đội tóc giả nữa. Hai năm qua tôi chán việc đội tóc giả rồi.”
“Đi khắp nơi thăm thú, có gì vui vui thì chơi thử. Tôi sẽ thường xuyên liên lạc với hai người.”
Từ bỏ phẫu thuật cũng đồng nghĩa sinh mạng đã tiến vào quá trình đếm ngược, dù là kỳ tích cũng không cứu được.
Tôi và Từ Trường Sinh cùng tạm biệt Hữu Chi, rồi vượt qua nửa vòng thành phố trở về nhà thuê của chúng tôi.
Suốt đường đi, anh không nói gì, tôi cũng vậy.
Chúng tôi đều biết, mặc dù đã nhận sự phó thác của Hữu Chi, quản lý nhóm bệnh nhân nhưng thật ra Từ Trường Sinh cũng không chống đỡ được bao lâu nữa.
Hữu Chi không phẫu thuật được, Từ Trường Sinh cũng chưa chắc làm được.
“Anh thấy trạng thái của cô ấy hôm nay vẫn tốt, nhìn có tinh thần hơn trước nhiều.”
Từ Trường Sinh nói.
“Nghiên Nghiên, nếu có cơ hội phẫu thuật, chắc chắn anh sẽ ưu tiên phẫu thuật, như vậy có thể tăng thêm khả năng thành công.”
Từ Trường Sinh nhẹ giọng bảo tôi: “Cũng có thể sẽ thất bại nhưng nếu còn sống thì chúng ta ra ngoài chơi nhé.”
Vấn đề phẫu thuật chúng tôi luôn tránh né không đề cập đến chính thức được xếp vào kế hoạch sau chuyện của Hữu Chi.
Hữu Chi không thể chịu đựng việc hóa trị nữa. Từ Trường Sinh cũng sắp đến giới hạn, sớm hay muộn anh cũng sẽ đưa ra quyết định giống cô ấy.
Mọi việc không còn lựa chọn nào khác nữa.
Tôi vẫn luôn tỏ ra tin tưởng vào tương lai, dù vào giây phút này, tôi vẫn cố gắng ung dung an ủi anh, bảo rằng chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
Nhưng lúc không có ai, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng.
Khả năng chữa khỏi không đến 10%, vậy để dần lành lặn đến độ hết khối u thì phải mất bao lâu chứ? Từ Trường Sinh có chống đỡ nổi không?
Sau khi trở về từ nhà Hữu Chi, Từ Trường Sinh bắt đầu tích cực tra cứu tài liệu hơn trước kia.
Hữu Chi cũng nhanh chóng làm thủ tục xuất viện để ra ngoài chơi, còn gửi tin nhắn bảo tặng tôi hết mấy chiếc túi xách kia.
【Để bám bụi thì tiếc lắm. Tôi sắp theo ba mẹ về quê rồi, sau này không ở Bắc Kinh nữa.】
【Mấy năm nay vì chữa bệnh cho tôi mà gia đình đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Ba mẹ thương lượng thấy về quê sẽ tốt cho tình trạng sức khỏe của tôi hơn nên chuyển về nhà cũ.】
【Tặng hết túi xách cho cô đó, tôi cũng không tiện mang đi. Chúc hai người thuận lợi suôn sẻ, nhớ một ngày nào đó chữa được bệnh hoặc kết hôn thì hãy báo tin mừng cho tôi nhé.】
Gửi xong tin nhắn cuối cùng này cho tôi thì chấm xanh ở ảnh đại diện của Hữu Chi cũng hoàn toàn xám đi, không còn sáng lên lần nào nữa.
Nhóm bệnh nhân người đến người đi.
Không thể nhớ được có bao nhiêu ảnh đại diện đã như vậy, hoàn toàn tắt ngúm rồi chẳng bao giờ sáng lên được nữa, sau cùng lại bị đợt lọc nhóm định kỳ xóa đi.
Bình luận truyện