Hà Tần Hợp Lý
Chương 21: Anh nói, anh có thể dạy em
Chương này có sự chuyển biến về xưng hô của Tần Lý nha, còn Hà Đường vẫn giữ như cũ.
Vào dịp cuối tuần, Diệp Huệ Cầm mang một ít nguyên liệu nấu ăn tới Cẩm Hoành Quốc Tế, nói muốn đích thân nấu canh cho Tần Lý uống.
Trong phòng bếp, lửa riu riu ninh nồi hầm cách thủy. Ngoài phòng khách, hai mẹ con phơi nắng trò chuyện, nói với nhau cuộc sống gần đây của mình.
Tần Lý cùng mẹ từ trước đến giờ như tri kỷ. Từ nhỏ đến lớn anh là một đứa trẻ biết nói ngọt lại ôn hòa, rất biết làm thế nào để người lớn vui lòng.
Chị Kim thỉnh thoảng lại bưng tới điểm tâm trà thơm và trái cây cho họ. Tần Lý tâm tình vui vẻ, vừa cầm cái bánh quy hạnh nhân cắn một miếng, chợt nghe bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Tần Lý cùng Diệp Huệ Cầm đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Miễn lôi cánh tay một cô gái còn trẻ nhanh chóng đi tới. Đầu tóc cô gái kia đủ mọi màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem như một con mèo hoa, xung quanh đôi mắt to là màu đen y hệt gấu trúc, trên mặt tràn đầy biểu cảm không tình nguyện.
Tần Lý cùng Diệp Huệ Cầm vẫn chưa lên tiếng, Tần Miễn đã lôi cô gái kia đến cạnh sofa, anh chỉ vào sofa, giọng nói lạnh lùng: "Ngồi xuống."
Tề Phi Phi bĩu môi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Huệ Cầm, lại nhìn Tần Lý trên xe lăn, cô chớp chớp mắt nói: "Hi, chào hai người, con tên là Tề Phi Phi."
Tần Lý vui vẻ, hướng cô vẫy tay nói: "Chào em."
Tề Phi Phi nhếch miệng cười, quan sát xung quanh xong liền kêu lớn lên: "Ôi mẹ ơi! Chú ơi, đây là nhà của chú hả? Sao mà phòng khách lại lớn như vậy chứ. Ôi má ơi!"
Tần Lý, Diệp Huệ Cầm: "..."
Tần Miễn đem áo khoác quăng trên sofa, anh tháo caravat xuống, nới lỏng cổ áo, nói với Tần Lý: "Giúp gọi điện thoại, nói Mike đến đây ngay đi."
Tần Lý kỳ quái hỏi: "Tóc em chẳng phải mới làm sao?"
Bàn tay to của Tần Miễn không chút khách khí chà chà đầu Tề Phi Phi: "Làm cho cô ấy."
"À." Tần Lý lấy điện thoại di động ra định gọi, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi, "Có cần nói Mike đưa thợ trang điểm đến không?"
"Cũng tốt." Tần Miễn nói: "Nói hắn mang theo một bộ quần áo nữ, thích hợp cho nữ sinh trung học mặc."
Diệp Huệ Cầm bỗng trợn tròn hai mắt nhìn phía Tề Phi Phi, cô bé kia không phát hiện, đang nhìn Tần Miễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi: "Chú ơi, Mike là ai vậy?"
Tần Miễn không để ý cô ta.
Tần Lý thấy miệng Tề Phi Phi đều vểnh lên, cười trả lời thay Tần Miễn: "Mike là một trong những nhà tạo mẫu tóc ưu tú nhất D thị. Chúng tôi ký hợp đồng với anh ta, anh ta tới nhà phục vụ."
Tề Phi Phi cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên kêu lên: "A a a, chính là bách hóa (*) Paris trên lầu mà. Vậy là cái người tạo mẫu tóc xuất sắc của tiệm làm tóc cao cấp kia là Mike rồi! Có phải không?!"
(*) bách hóa: Cửa hàng bách hóa hay còn gọi là cửa hàng mậu dịch (dùng hạn chế trong thời bao cấp kinh tế quốc doanh ở Việt Nam trước đây)
Tần Lý gật đầu tán thành: "Chính là anh ta, em cũng biết anh ta à."
Tề Phi Phi hất đầu, dương dương đắc ý cười: "Em đương nhiên biết chứ! Em đã từng đến đó làm kiểu tóc mới mà!" Nói xong cô ta lại quay qua ngồi đối diện bên cạnh Tần Miễn nói, "Anh Mike đó mà làm tóc cho là phải trả tới 380 đồng đó, anh ta có thể đến tận nhà làm tóc cho mấy người, chú à, chú thật sự lợi hại quá đi!”
Cằm của Tần Miễn bạnh ra, không nói tiếng nào.
Tề Phi Phi mất hứng, xoay người lại.
Tần Lý đẩy dĩa điểm tâm đến trước mặt cô bé: "Nào, ăn chút gì trong khi chờ nha, bánh ngọt chocolate này ăn ngon lắm."
Tề Phi Phi không khách sáo cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, liên tục gật đầu: "Ừ ừ, ăn ngon thật đấy! Cơm trưa em cũng chưa có ăn, đói muốn chết!"
Khóe miệng cô dính đầy chocolate, Tần Miễn cau mày, do dự một chút, lấy khăn giấy đưa cho cô: "Ăn từ từ."
Tề Phi Phi vừa cầm lấy khăn giấy lau miệng, vừa tiếp tục lang thôn hổ yết: "Ừ ừ, cảm ơn chú."
Tần Lý và Diệp Huệ Cầm nhìn gương mặt Tần Miễn đen kịt, nén cười muốn nội thương.
20 phút sau, Mike gọi điện thoại nói đã đến lầu 10, Tần Miễn đứng lên, đối với Tề Phi Phi nói: "Đừng ăn nữa, xuống lầu."
Tề Phi Phi không nhiều phản kháng, ngoan ngoãn lau miệng đứng lên, đi theo Tần Miễn ra ngoài. Đi được vài bước, cô ta xoay người lại ra sức vẫy tay với Tần Lý và Diệp Huệ Cầm: "Bye bye! Đúng rồi, anh gì kia ơi, cảm ơn điểm tâm của anh!"
Sau đó cô lại xoay người, sôi nổi hướng về phía Tần Miễn kêu: "Ai! Chú, chú chờ cháu một chút!"
Tần Lý nhìn đến bóng dáng cao lớn của Tần Miễn chợt hơi chậm lại, lập tức lại bước đi. Tần Lý và Diệp Huệ Cầm liếc nhau, hai người rốt cuộc nhịn không được cười phá lên.
Trong phòng khách trở lại an tĩnh, Diệp Huệ Cầm tiếp tục cùng Tần Lý trò chuyện, nói một lúc thì nhắc đến con cái của mấy bạn học cũ của mình sắp sửa kết hôn.
"Tháng 10 có hai đôi cưới, tháng 11 có một, tháng 12 có ba cái đám cưới. Mấy hôm trước mẹ ghé thăm dì Lâm, bà ấy cho mẹ xem hình con gái của bà ấy kết hôn, thật là đẹp."
Diệp Huệ Cầm kéo qua tay phải Tần Lý, thật tự nhiên xoay cổ tay cho anh, lại kéo thẳng ngón tay, theo lòng bàn đến đầu ngón tay, nắn bóp từng chút từng chút.
Đây là cử chỉ của Diệp Huệ Cầm đối với Tần Lý suốt hai mươi mấy năm qua đã thành thói quen. Chỉ cần hai mẹ con ngồi cùng một chỗ đọc sách, xem tivi, hoặc chỉ là hàn huyên một chút chuyện trong ngày, Diệp Huệ Cầm đều theo thói quen giúp Tần Lý mát xa tay phải.
Lúc này nghe được mẹ nói, Tần Lý không đáp lại, chỉ là cười nhẹ một tiếng.
Diệp Huệ Cầm thấy anh như có vẻ suy nghĩ, nói: "Con có đang nghe không đó, sao lại ngây người ra vậy.”
Ngón tay trái Tần Lý gõ gõ cằm mình, đột nhiên nói: "Mẹ, nói mới nhớ, mẹ đối với con dâu tương lai có yêu cầu gì không?"
Diệp Huệ Cầm trừng to mắt thốt lên: "Con có bạn gái rồi?!"
Tần Lý liên tục xua tay: "Không có không có. Con chính là hỏi mẹ vậy thôi, nếu mẹ có yêu cầu gì thì nói sớm một chút, để con muốn tìm thì cũng có ‘tiêu chuẩn’ mà tìm.”
Diệp Huệ Cầm ôn nhu nở nụ cười, vừa mát xa tay phải cho Tần Lý vừa nói: "Mẹ có thể có yêu cầu gì đây. Con cũng biết, mẹ đủ sáng suốt, con có chủ ý gì, mẹ làm sao lại không theo con. A Lý, nếu con tìm được đối tượng, mẹ cũng chỉ yêu cầu con bé làm được một chút thôi."
Bà cầm tay Tần Lý, dừng một chút sau nói, "Chính là, con bé sẽ đối tốt với con."
Tần Lý nhìn mẹ mình, ánh mắt thâm trầm yên tĩnh.
Diệp Huệ Cầm tiếp tục nói: "Mẹ không yêu cầu diện mạo của cô gái kia, bằng cấp, bối cảnh gia đình, cũng không có yêu cầu tính cách của con bé, hoạt bát cũng tốt, ôn nhu cũng được, thậm chí đanh đá một chút cũng không sao, chỉ cần là con thích, chỉ cần con bé có thể đối với con thật tốt, thì cho dù thậm chí con bé vì tiền của con! Mẹ cũng sẽ đồng ý."
Tần Lý: "..."
Diệp Huệ Cầm: "Trước kia bạn gái Tư Viễn, Tiểu Kết, cũng là một đứa nhỏ tính tình cương trực, nhưng mẹ thấy Tư Viễn và con bé cùng nhau rất vui vẻ, đối với Tư Viễn, con bé cũng đặc biệt ôn nhu. Cho nên mẹ hiểu rất rõ, con tìm bạn gái không phải là tìm bảo mẫu hay hộ công, không phải là không nên tìm người có tính tình tốt, kiên nhẫn, mà là muốn tìm một người có thể nói chuyện với nhau, có thể trao tâm tư tình cảm cho nhau, con bé yêu con, thương con ,giúp đỡ con. Con cũng yêu thương con bé, mong nhớ con bé, đem con bé để trong lòng. Đối xử với nhau như vậy thì hai người mới có thể nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi đến suốt đời."
Tần Lý cẩn thận suy nghĩ lời của mẹ nói, châm chước sau mở miệng: "Mẹ, thật ra thì... trong khoảng thời gian này con có quen biết một cô gái, con cảm thấy cô ấy thật thú vị. Lúc mới gặp, cảm thấy cô ấy rất đơn thuần, rất hiểu chuyện. Sau đó gặp lại, phát hiện cô ấy cũng có chút tâm sự, không chỉ có bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Tóm lại, mỗi một lần gặp mặt, con đều có thể từ trên người cô ấy khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ, khiến cho con muốn tiến thêm một bước tìm hiểu cô ấy. Con hy vọng cô ấy được vui vẻ, không muốn nhìn thấy cô ấy tức giận. Nói thật, chính con cũng cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, con với cô ấy... tổng cộng cũng mới chỉ gặp nhau một vài lần.”
Diệp Huệ Cầm yên lặng nghe anh nói xong, cười hỏi: "Có phải là cái cô gái có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt thật to, làn da trắng sáng không?"
Tần Lý không kịp phản ứng, bật thốt ra: "Làm sao mẹ biết?"
Diệp Huệ Cầm ha ha cười lớn, hiếm khi thấy được sắc mặt lúng túng của Tần Lý, vỗ tay nói: "Mẹ cũng biết là con bé ấy, con là con trai mẹ mà, con nghĩ cái gì mẹ còn không biết hay sao? Chị Kim gọi điện thoại nói cho mẹ biết con đưa một cô gái tuổi còn trẻ về nhà, mẹ cũng biết là hấp dẫn. Chứ con nghĩ hôm nay mẹ đến đây để làm gì nào!"
Tần Lý kêu lên: "Ôi! Thì ra mẹ sắp xếp gián điệp ở chỗ của con!"
"Nói cái gì đó? Là mẹ quan tâm con mà." Diệp Huệ Cầm vỗ vỗ vai Tần Lý, "A Lý, nếu thích thì theo đuổi người ta đi, mẹ ủng hộ con."
Tần Lý cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Con cũng muốn theo đuổi chứ. Trên thực tế, con cũng đã vài lần bày tỏ một chút ý tứ với cô ấy, nhưng con cảm thấy hình như cô ấy không có hứng thú với con." Nói đến đây, anh vỗ vỗ chân trái của mình, hít một hơi sâu, "Cũng khó trách, một thân thể như vậy, con gái người ta nhìn thấy không bị dọa chạy đã là không tệ rồi."
"Đừng nói bừa." Diệp Huệ Cầm giả vờ giận, lại hỏi, "Vậy con tính..."
Một câu còn chưa nói xong, Tần Miễn nghiêm mặt quay trở lại.
Tần Lý hỏi anh: "Tề Phi Phi đâu?"
"Thừa dịp em không chú ý, chạy mất rồi.” Ánh mắt Tần Miễn rất dọa người, Tần Lý lập tức ngậm miệng, biết vị tiểu Tần tiên sinh này bị chọc giận thật rồi.
******
Cuối tháng 10, Hà Đường được vào làm chính thức.
Cô hoàn tất thủ tục chuyển chính thức, trong lòng thật cao hứng.
Văn phòng lãnh đạo bắt đầu phân phối công tác chính thức cho cô, trước tiên để cô theo Đỗ Phương Phương học tập chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho công trình.
Chuyên ngành của Hà Đường ở đại học là chi phí thiết kế công trình, phân công tác như vậy coi như khác hẳn với chuyên ngành cô học. Cô mua một vài cuốn sách chuyên ngành, lại tìm kiếm hồ sơ dự thầu trước đây của công ty để tham khảo, dần dần cũng học được một ít phương pháp. Ngoài ra, cô còn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi chi phí thiết kế năm thứ hai.
Cuối 10 tháng, kiến trúc Phú Dương muốn tham gia vào một dự án đấu thầu rất nhỏ, giá gói thầu chỉ 100 vạn. Đỗ Phương Phương trực tiếp đưa cho Hà Đường: "Dự án đấu thầu này cô làm đi, giá dự thầu ba ngày sau đưa cho tôi là được rồi, tôi giúp cô kiểm tra sửa chữa, nếu có gì sai quá thì tôi cũng kịp giờ để sửa."
Hà Đường vừa khẩn trương lại hưng phấn, tâm tình thấp thỏm tiếp nhận nhiệm vụ.
Mấy ngày sau, cô hoàn toàn đắm chìm trong chi phí thiết kế của dự án đấu thầu này, ban ngày làm ở công ty không tính, buổi tối còn đem về nhà tăng ca nghiên cứu thêm.
Phần lượng danh sách công trình này tổng cộng có bốn mươi mấy mục, dùng phần mềm chuyên môn trên máy tính là có thể làm. Nếu đổi thành Đỗ Phương Phương, chỉ cần một ngày là có thể làm xong. Nhưng Hà Đường là người mới, những gì học trong trường so với thực tế hoàn toàn khác nhau, cho nên mấy ngày sau, cô vẫn chưa làm xong.
Có đôi khi gặp vấn đề không hiểu, cô rất muốn đi hỏi Đỗ Phương Phương, nhưng Đỗ Phương Phương cực kì bận, Hà Đường cảm thấy rất ngại phải quấy rầy cô ta. Cô tự mình tìm tòi hồi lâu cũng không hiểu được, rốt cuộc lấy hết can đảm lên QQ hỏi Vương Vũ Lâm, Vương Vũ Lâm trả lời:
“Chờ anh một chút, bây giờ anh đang có chút việc, một lát anh tới tìm em.”
Kết quả, Hà Đường đợi 3 tiếng đồng hồ, cho đến lúc tan sở, Vương Vũ Lâm cũng chưa tìm đến cô.
Cô đi đến bên ngoài văn phòng của anh nhìn quanh, gặp một đồng nghiệp khác, người đó nói cho cô biết Vương Vũ Lâm buổi chiều đã đi ra ngoài.
Hà Đường ngây người thật lâu, cuối cùng buồn bực trở về phòng làm việc.
Buổi tối, Hà Đường ở trong phòng của mình tiếp tục mày mò phần mềm máy tính, vấn đề phức tạp của cô vẫn không có cách giải quyết. Đang lúc cô cảm thấy ảo não, điện thoại di động vang lên.
Cô cầm lên nhìn, dĩ nhiên là Tần Lý , cô đã lưu lại số của anh.
Hai người họ đã gần nửa tháng không có liên lạc, Hà Đường không biết vì sao Tần Lý tìm cô.
Cô tiếp điện thoại: "A lô."
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo của anh: "Hà Đường, là anh."
"A." Hà Đường yên lặng một chút, hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi cho em thôi."
Tần Lý hỏi, "Em có ở nhà không?"
"Có."
"Đang làm gì vậy?"
Hà Đường thành thật trả lời: "Tôi đang phải làm thêm giờ, lập tài liệu cho giá dự thầu."
"Hả? Thì ra là em lập giá dự thầu." Tần Lý cười nói, "Tại sao phải làm thêm giờ? Ngày mai mở thầu sao?"
"Không phải, tại lần đầu tiên tôi làm, còn chưa quen nên cần rất nhiều thời gian." Hà Đường nhìn màn hình laptop trước mặt chằng chịt số liệu, cảm thấy đầu như căng lớn ra, "Tần Lý, nếu anh không có việc gì thì tôi cúp máy nha, công việc của tôi còn chưa có làm xong."
"..." Tần Lý đột nhiên nói, "Có muốn anh dạy cho em không?"
Hà Đường kinh ngạc: "Hả?"
"Anh nói, anh có thể dạy em." Giọng nói Tần Lý mang theo ý cười, Hà Đường nghe thanh âm ấy có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh - một đôi mắt ánh nét cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo lên một đường cong thật đẹp mắt.
Hà Đường gãi gãi đầu, đột nhiên ý thức được Tần Lý có lẽ sẽ thật sự là một thầy giáo tốt.
Cô thấp giọng nói: "Có làm mất thời gian của anh không?"
"Không đâu."
Hà Đường cắn cắn môi, nói: "Được, anh dạy tôi đi. Vậy đăng nhập QQ trò chuyện, hay gặp mặt dạy?"
Tần Lý khẳng định nói: "Dĩ nhiên là gặp mặt dạy."
"Ơ, mà... mà làm sao gặp mặt?"
Tần Lý thản nhiên trả lời: "Em mở cửa sổ nhìn xuống đi, anh đang ở dưới lầu nhà em này."
Vào dịp cuối tuần, Diệp Huệ Cầm mang một ít nguyên liệu nấu ăn tới Cẩm Hoành Quốc Tế, nói muốn đích thân nấu canh cho Tần Lý uống.
Trong phòng bếp, lửa riu riu ninh nồi hầm cách thủy. Ngoài phòng khách, hai mẹ con phơi nắng trò chuyện, nói với nhau cuộc sống gần đây của mình.
Tần Lý cùng mẹ từ trước đến giờ như tri kỷ. Từ nhỏ đến lớn anh là một đứa trẻ biết nói ngọt lại ôn hòa, rất biết làm thế nào để người lớn vui lòng.
Chị Kim thỉnh thoảng lại bưng tới điểm tâm trà thơm và trái cây cho họ. Tần Lý tâm tình vui vẻ, vừa cầm cái bánh quy hạnh nhân cắn một miếng, chợt nghe bên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Tần Lý cùng Diệp Huệ Cầm đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Miễn lôi cánh tay một cô gái còn trẻ nhanh chóng đi tới. Đầu tóc cô gái kia đủ mọi màu sắc, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem như một con mèo hoa, xung quanh đôi mắt to là màu đen y hệt gấu trúc, trên mặt tràn đầy biểu cảm không tình nguyện.
Tần Lý cùng Diệp Huệ Cầm vẫn chưa lên tiếng, Tần Miễn đã lôi cô gái kia đến cạnh sofa, anh chỉ vào sofa, giọng nói lạnh lùng: "Ngồi xuống."
Tề Phi Phi bĩu môi ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Diệp Huệ Cầm, lại nhìn Tần Lý trên xe lăn, cô chớp chớp mắt nói: "Hi, chào hai người, con tên là Tề Phi Phi."
Tần Lý vui vẻ, hướng cô vẫy tay nói: "Chào em."
Tề Phi Phi nhếch miệng cười, quan sát xung quanh xong liền kêu lớn lên: "Ôi mẹ ơi! Chú ơi, đây là nhà của chú hả? Sao mà phòng khách lại lớn như vậy chứ. Ôi má ơi!"
Tần Lý, Diệp Huệ Cầm: "..."
Tần Miễn đem áo khoác quăng trên sofa, anh tháo caravat xuống, nới lỏng cổ áo, nói với Tần Lý: "Giúp gọi điện thoại, nói Mike đến đây ngay đi."
Tần Lý kỳ quái hỏi: "Tóc em chẳng phải mới làm sao?"
Bàn tay to của Tần Miễn không chút khách khí chà chà đầu Tề Phi Phi: "Làm cho cô ấy."
"À." Tần Lý lấy điện thoại di động ra định gọi, nghĩ nghĩ một chút lại hỏi, "Có cần nói Mike đưa thợ trang điểm đến không?"
"Cũng tốt." Tần Miễn nói: "Nói hắn mang theo một bộ quần áo nữ, thích hợp cho nữ sinh trung học mặc."
Diệp Huệ Cầm bỗng trợn tròn hai mắt nhìn phía Tề Phi Phi, cô bé kia không phát hiện, đang nhìn Tần Miễn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi: "Chú ơi, Mike là ai vậy?"
Tần Miễn không để ý cô ta.
Tần Lý thấy miệng Tề Phi Phi đều vểnh lên, cười trả lời thay Tần Miễn: "Mike là một trong những nhà tạo mẫu tóc ưu tú nhất D thị. Chúng tôi ký hợp đồng với anh ta, anh ta tới nhà phục vụ."
Tề Phi Phi cau mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên kêu lên: "A a a, chính là bách hóa (*) Paris trên lầu mà. Vậy là cái người tạo mẫu tóc xuất sắc của tiệm làm tóc cao cấp kia là Mike rồi! Có phải không?!"
(*) bách hóa: Cửa hàng bách hóa hay còn gọi là cửa hàng mậu dịch (dùng hạn chế trong thời bao cấp kinh tế quốc doanh ở Việt Nam trước đây)
Tần Lý gật đầu tán thành: "Chính là anh ta, em cũng biết anh ta à."
Tề Phi Phi hất đầu, dương dương đắc ý cười: "Em đương nhiên biết chứ! Em đã từng đến đó làm kiểu tóc mới mà!" Nói xong cô ta lại quay qua ngồi đối diện bên cạnh Tần Miễn nói, "Anh Mike đó mà làm tóc cho là phải trả tới 380 đồng đó, anh ta có thể đến tận nhà làm tóc cho mấy người, chú à, chú thật sự lợi hại quá đi!”
Cằm của Tần Miễn bạnh ra, không nói tiếng nào.
Tề Phi Phi mất hứng, xoay người lại.
Tần Lý đẩy dĩa điểm tâm đến trước mặt cô bé: "Nào, ăn chút gì trong khi chờ nha, bánh ngọt chocolate này ăn ngon lắm."
Tề Phi Phi không khách sáo cầm lấy một miếng bánh ngọt nhét vào miệng, liên tục gật đầu: "Ừ ừ, ăn ngon thật đấy! Cơm trưa em cũng chưa có ăn, đói muốn chết!"
Khóe miệng cô dính đầy chocolate, Tần Miễn cau mày, do dự một chút, lấy khăn giấy đưa cho cô: "Ăn từ từ."
Tề Phi Phi vừa cầm lấy khăn giấy lau miệng, vừa tiếp tục lang thôn hổ yết: "Ừ ừ, cảm ơn chú."
Tần Lý và Diệp Huệ Cầm nhìn gương mặt Tần Miễn đen kịt, nén cười muốn nội thương.
20 phút sau, Mike gọi điện thoại nói đã đến lầu 10, Tần Miễn đứng lên, đối với Tề Phi Phi nói: "Đừng ăn nữa, xuống lầu."
Tề Phi Phi không nhiều phản kháng, ngoan ngoãn lau miệng đứng lên, đi theo Tần Miễn ra ngoài. Đi được vài bước, cô ta xoay người lại ra sức vẫy tay với Tần Lý và Diệp Huệ Cầm: "Bye bye! Đúng rồi, anh gì kia ơi, cảm ơn điểm tâm của anh!"
Sau đó cô lại xoay người, sôi nổi hướng về phía Tần Miễn kêu: "Ai! Chú, chú chờ cháu một chút!"
Tần Lý nhìn đến bóng dáng cao lớn của Tần Miễn chợt hơi chậm lại, lập tức lại bước đi. Tần Lý và Diệp Huệ Cầm liếc nhau, hai người rốt cuộc nhịn không được cười phá lên.
Trong phòng khách trở lại an tĩnh, Diệp Huệ Cầm tiếp tục cùng Tần Lý trò chuyện, nói một lúc thì nhắc đến con cái của mấy bạn học cũ của mình sắp sửa kết hôn.
"Tháng 10 có hai đôi cưới, tháng 11 có một, tháng 12 có ba cái đám cưới. Mấy hôm trước mẹ ghé thăm dì Lâm, bà ấy cho mẹ xem hình con gái của bà ấy kết hôn, thật là đẹp."
Diệp Huệ Cầm kéo qua tay phải Tần Lý, thật tự nhiên xoay cổ tay cho anh, lại kéo thẳng ngón tay, theo lòng bàn đến đầu ngón tay, nắn bóp từng chút từng chút.
Đây là cử chỉ của Diệp Huệ Cầm đối với Tần Lý suốt hai mươi mấy năm qua đã thành thói quen. Chỉ cần hai mẹ con ngồi cùng một chỗ đọc sách, xem tivi, hoặc chỉ là hàn huyên một chút chuyện trong ngày, Diệp Huệ Cầm đều theo thói quen giúp Tần Lý mát xa tay phải.
Lúc này nghe được mẹ nói, Tần Lý không đáp lại, chỉ là cười nhẹ một tiếng.
Diệp Huệ Cầm thấy anh như có vẻ suy nghĩ, nói: "Con có đang nghe không đó, sao lại ngây người ra vậy.”
Ngón tay trái Tần Lý gõ gõ cằm mình, đột nhiên nói: "Mẹ, nói mới nhớ, mẹ đối với con dâu tương lai có yêu cầu gì không?"
Diệp Huệ Cầm trừng to mắt thốt lên: "Con có bạn gái rồi?!"
Tần Lý liên tục xua tay: "Không có không có. Con chính là hỏi mẹ vậy thôi, nếu mẹ có yêu cầu gì thì nói sớm một chút, để con muốn tìm thì cũng có ‘tiêu chuẩn’ mà tìm.”
Diệp Huệ Cầm ôn nhu nở nụ cười, vừa mát xa tay phải cho Tần Lý vừa nói: "Mẹ có thể có yêu cầu gì đây. Con cũng biết, mẹ đủ sáng suốt, con có chủ ý gì, mẹ làm sao lại không theo con. A Lý, nếu con tìm được đối tượng, mẹ cũng chỉ yêu cầu con bé làm được một chút thôi."
Bà cầm tay Tần Lý, dừng một chút sau nói, "Chính là, con bé sẽ đối tốt với con."
Tần Lý nhìn mẹ mình, ánh mắt thâm trầm yên tĩnh.
Diệp Huệ Cầm tiếp tục nói: "Mẹ không yêu cầu diện mạo của cô gái kia, bằng cấp, bối cảnh gia đình, cũng không có yêu cầu tính cách của con bé, hoạt bát cũng tốt, ôn nhu cũng được, thậm chí đanh đá một chút cũng không sao, chỉ cần là con thích, chỉ cần con bé có thể đối với con thật tốt, thì cho dù thậm chí con bé vì tiền của con! Mẹ cũng sẽ đồng ý."
Tần Lý: "..."
Diệp Huệ Cầm: "Trước kia bạn gái Tư Viễn, Tiểu Kết, cũng là một đứa nhỏ tính tình cương trực, nhưng mẹ thấy Tư Viễn và con bé cùng nhau rất vui vẻ, đối với Tư Viễn, con bé cũng đặc biệt ôn nhu. Cho nên mẹ hiểu rất rõ, con tìm bạn gái không phải là tìm bảo mẫu hay hộ công, không phải là không nên tìm người có tính tình tốt, kiên nhẫn, mà là muốn tìm một người có thể nói chuyện với nhau, có thể trao tâm tư tình cảm cho nhau, con bé yêu con, thương con ,giúp đỡ con. Con cũng yêu thương con bé, mong nhớ con bé, đem con bé để trong lòng. Đối xử với nhau như vậy thì hai người mới có thể nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau đi đến suốt đời."
Tần Lý cẩn thận suy nghĩ lời của mẹ nói, châm chước sau mở miệng: "Mẹ, thật ra thì... trong khoảng thời gian này con có quen biết một cô gái, con cảm thấy cô ấy thật thú vị. Lúc mới gặp, cảm thấy cô ấy rất đơn thuần, rất hiểu chuyện. Sau đó gặp lại, phát hiện cô ấy cũng có chút tâm sự, không chỉ có bề ngoài xem ra đơn giản như vậy. Tóm lại, mỗi một lần gặp mặt, con đều có thể từ trên người cô ấy khám phá ra rất nhiều điều mới mẻ, khiến cho con muốn tiến thêm một bước tìm hiểu cô ấy. Con hy vọng cô ấy được vui vẻ, không muốn nhìn thấy cô ấy tức giận. Nói thật, chính con cũng cảm thấy có chút không thể hiểu nổi, con với cô ấy... tổng cộng cũng mới chỉ gặp nhau một vài lần.”
Diệp Huệ Cầm yên lặng nghe anh nói xong, cười hỏi: "Có phải là cái cô gái có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt thật to, làn da trắng sáng không?"
Tần Lý không kịp phản ứng, bật thốt ra: "Làm sao mẹ biết?"
Diệp Huệ Cầm ha ha cười lớn, hiếm khi thấy được sắc mặt lúng túng của Tần Lý, vỗ tay nói: "Mẹ cũng biết là con bé ấy, con là con trai mẹ mà, con nghĩ cái gì mẹ còn không biết hay sao? Chị Kim gọi điện thoại nói cho mẹ biết con đưa một cô gái tuổi còn trẻ về nhà, mẹ cũng biết là hấp dẫn. Chứ con nghĩ hôm nay mẹ đến đây để làm gì nào!"
Tần Lý kêu lên: "Ôi! Thì ra mẹ sắp xếp gián điệp ở chỗ của con!"
"Nói cái gì đó? Là mẹ quan tâm con mà." Diệp Huệ Cầm vỗ vỗ vai Tần Lý, "A Lý, nếu thích thì theo đuổi người ta đi, mẹ ủng hộ con."
Tần Lý cúi đầu suy nghĩ một chút nói: "Con cũng muốn theo đuổi chứ. Trên thực tế, con cũng đã vài lần bày tỏ một chút ý tứ với cô ấy, nhưng con cảm thấy hình như cô ấy không có hứng thú với con." Nói đến đây, anh vỗ vỗ chân trái của mình, hít một hơi sâu, "Cũng khó trách, một thân thể như vậy, con gái người ta nhìn thấy không bị dọa chạy đã là không tệ rồi."
"Đừng nói bừa." Diệp Huệ Cầm giả vờ giận, lại hỏi, "Vậy con tính..."
Một câu còn chưa nói xong, Tần Miễn nghiêm mặt quay trở lại.
Tần Lý hỏi anh: "Tề Phi Phi đâu?"
"Thừa dịp em không chú ý, chạy mất rồi.” Ánh mắt Tần Miễn rất dọa người, Tần Lý lập tức ngậm miệng, biết vị tiểu Tần tiên sinh này bị chọc giận thật rồi.
******
Cuối tháng 10, Hà Đường được vào làm chính thức.
Cô hoàn tất thủ tục chuyển chính thức, trong lòng thật cao hứng.
Văn phòng lãnh đạo bắt đầu phân phối công tác chính thức cho cô, trước tiên để cô theo Đỗ Phương Phương học tập chuẩn bị hồ sơ dự thầu cho công trình.
Chuyên ngành của Hà Đường ở đại học là chi phí thiết kế công trình, phân công tác như vậy coi như khác hẳn với chuyên ngành cô học. Cô mua một vài cuốn sách chuyên ngành, lại tìm kiếm hồ sơ dự thầu trước đây của công ty để tham khảo, dần dần cũng học được một ít phương pháp. Ngoài ra, cô còn bắt đầu chuẩn bị cho cuộc thi chi phí thiết kế năm thứ hai.
Cuối 10 tháng, kiến trúc Phú Dương muốn tham gia vào một dự án đấu thầu rất nhỏ, giá gói thầu chỉ 100 vạn. Đỗ Phương Phương trực tiếp đưa cho Hà Đường: "Dự án đấu thầu này cô làm đi, giá dự thầu ba ngày sau đưa cho tôi là được rồi, tôi giúp cô kiểm tra sửa chữa, nếu có gì sai quá thì tôi cũng kịp giờ để sửa."
Hà Đường vừa khẩn trương lại hưng phấn, tâm tình thấp thỏm tiếp nhận nhiệm vụ.
Mấy ngày sau, cô hoàn toàn đắm chìm trong chi phí thiết kế của dự án đấu thầu này, ban ngày làm ở công ty không tính, buổi tối còn đem về nhà tăng ca nghiên cứu thêm.
Phần lượng danh sách công trình này tổng cộng có bốn mươi mấy mục, dùng phần mềm chuyên môn trên máy tính là có thể làm. Nếu đổi thành Đỗ Phương Phương, chỉ cần một ngày là có thể làm xong. Nhưng Hà Đường là người mới, những gì học trong trường so với thực tế hoàn toàn khác nhau, cho nên mấy ngày sau, cô vẫn chưa làm xong.
Có đôi khi gặp vấn đề không hiểu, cô rất muốn đi hỏi Đỗ Phương Phương, nhưng Đỗ Phương Phương cực kì bận, Hà Đường cảm thấy rất ngại phải quấy rầy cô ta. Cô tự mình tìm tòi hồi lâu cũng không hiểu được, rốt cuộc lấy hết can đảm lên QQ hỏi Vương Vũ Lâm, Vương Vũ Lâm trả lời:
“Chờ anh một chút, bây giờ anh đang có chút việc, một lát anh tới tìm em.”
Kết quả, Hà Đường đợi 3 tiếng đồng hồ, cho đến lúc tan sở, Vương Vũ Lâm cũng chưa tìm đến cô.
Cô đi đến bên ngoài văn phòng của anh nhìn quanh, gặp một đồng nghiệp khác, người đó nói cho cô biết Vương Vũ Lâm buổi chiều đã đi ra ngoài.
Hà Đường ngây người thật lâu, cuối cùng buồn bực trở về phòng làm việc.
Buổi tối, Hà Đường ở trong phòng của mình tiếp tục mày mò phần mềm máy tính, vấn đề phức tạp của cô vẫn không có cách giải quyết. Đang lúc cô cảm thấy ảo não, điện thoại di động vang lên.
Cô cầm lên nhìn, dĩ nhiên là Tần Lý , cô đã lưu lại số của anh.
Hai người họ đã gần nửa tháng không có liên lạc, Hà Đường không biết vì sao Tần Lý tìm cô.
Cô tiếp điện thoại: "A lô."
Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm trong trẻo của anh: "Hà Đường, là anh."
"A." Hà Đường yên lặng một chút, hỏi, "Có chuyện gì sao?"
"Không có gì, chỉ là muốn gọi cho em thôi."
Tần Lý hỏi, "Em có ở nhà không?"
"Có."
"Đang làm gì vậy?"
Hà Đường thành thật trả lời: "Tôi đang phải làm thêm giờ, lập tài liệu cho giá dự thầu."
"Hả? Thì ra là em lập giá dự thầu." Tần Lý cười nói, "Tại sao phải làm thêm giờ? Ngày mai mở thầu sao?"
"Không phải, tại lần đầu tiên tôi làm, còn chưa quen nên cần rất nhiều thời gian." Hà Đường nhìn màn hình laptop trước mặt chằng chịt số liệu, cảm thấy đầu như căng lớn ra, "Tần Lý, nếu anh không có việc gì thì tôi cúp máy nha, công việc của tôi còn chưa có làm xong."
"..." Tần Lý đột nhiên nói, "Có muốn anh dạy cho em không?"
Hà Đường kinh ngạc: "Hả?"
"Anh nói, anh có thể dạy em." Giọng nói Tần Lý mang theo ý cười, Hà Đường nghe thanh âm ấy có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh - một đôi mắt ánh nét cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo lên một đường cong thật đẹp mắt.
Hà Đường gãi gãi đầu, đột nhiên ý thức được Tần Lý có lẽ sẽ thật sự là một thầy giáo tốt.
Cô thấp giọng nói: "Có làm mất thời gian của anh không?"
"Không đâu."
Hà Đường cắn cắn môi, nói: "Được, anh dạy tôi đi. Vậy đăng nhập QQ trò chuyện, hay gặp mặt dạy?"
Tần Lý khẳng định nói: "Dĩ nhiên là gặp mặt dạy."
"Ơ, mà... mà làm sao gặp mặt?"
Tần Lý thản nhiên trả lời: "Em mở cửa sổ nhìn xuống đi, anh đang ở dưới lầu nhà em này."
Bình luận truyện