Hà Tần Hợp Lý

Chương 37: Thư giãn



Editor: Diệu Huyền

Một dáng người uyển chuyển, một cô gái trẻ mặc chiếc váy dài dẫn Hà Đường vào một gian phòng thay quần áo, cô ấy lấy ra một bộ y phục để lên giá đỡ, hướng về phía Hà Đường chắp tay trước ngực chào một cái, rồi đi đến cởi áo khoác của Hà Đường .

Hà Đường sợ hết hồn. Cởi áo khoác xong, cô gái kia lại tiếp tục muốn cởi áo phông của cô. Lần này Hà Đường không chịu, vội ôm ngực tránh qua một bên, nói: “Tôi…tôi tự mình làm được.”

Cô gái kia gật đầu rồi lui qua một bên mỉm cười nhìn cô. Hà Đường rất lúng túng, cởi cũng không được mà không cởi cũng không xong, chần chừ nửa ngày mới ngại ngùng lên tiếng: “Cô có thể tránh một chút không, tôi tự mình thay quần áo được mà.”

Không ngờ cô gái kia nói: “Cô Hà khoan hãy thay quần áo vì tôi phải giúp cô tắm rửa trước.”

“…” Hà Đường trợn mắt há miệng, thật lâu mới nói, “Cô nói cho tôi biết phòng tắm ở đâu, tôi tự mình tắm được rồi.”

Từ bé cho tới bây giờ Hà Đường chưa từng hưởng thụ qua cảm giác thư giãn spa bằng tinh dầu.

Trên thực tế, đừng nói là spa bằng tinh dầu, Hà Đường cũng chưa từng trải qua bất kỳ thẩm mỹ viện để chăm sóc da hay tiệm nail, phòng mát xa nào cả. Đối với những thứ này, cho tới bây giờ cô cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Bây giờ chợt đối mặt với tình huống này, Hà Đường thừa nhận, cô chính là một người nhà quê trăm phần trăm chưa từng trải việc đời.

Cuối cùng, cô kiên trì tự mình tắm rửa, sau khi thong thả chậm rãi tắm nước nóng, cô khoác áo choàng tắm trở lại phòng thay quần áo, thấy cô gái kia đã chuẩn bị quần áo cho mình, lại có cả đồ lót sạch sẽ, còn có một tấm khăn bông lớn giống như đang mặc trên người của cô ta.

Hà Đường không biết tấm khăn này phải mặctrên người như thế nào, xoay tới xoay lui nửa ngày vẫn không có kết quả, cô gái kia lại xuất hiện, đi tới sau lưng Hà Đường, nhẹ nhàng cởi áo choàng tắm của cô ra, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt đem tấm khăn bông kia khoác lên trên người của cô.

Hà Đường một mực câu nệ vội ôm ngực, sau khi mặc quần áo tử tế, cô đi theo cô gái kia vào trong, đi tới một gian phòng có bồn tắm thật lớn.

Trong phòng thật ấm áp, hơi nóng trong bồn tắm mát xa thật lớn đang bốc hơi, cô gái nói Hà Đường nằm trong bồn tắm thư giãn mười phút. Nhưng dù nói thế nào Hà Đường vẫn không chịu bước vào một bước.

“ Tôi tắm xong rồi” cô nói,“ Trực tiếp đi mát xa là được rồi.”

Cô gái không miễn cưỡng cô, tiếp tục đưa cô đi về phía trước.

Cuối cùng cô cũng đến phòng mát xa. Đó là một gian phòng trang trí đơn giản trang nhã, ánh sáng mờ mờ, hương thơm dịu nhẹ lan lỏa khắp phòng. Trong phòng đặt hai giường mát xa được ngăn cách bằng một tấm bình phong. Trên bàn đặt chiếc khay, bên trong đựng tinh dầu dùng để mát xa, khăn lông, các loại dụng cụ, còn có một chậu thủy tinh đựng nước với những cánh hoa thật xinh xắn bên trên.

Cô gái kia dẫn Hà Đường tới đưa cho cô một ly trà hoa lài rồi nói: “ Anh Tần tắm rửa cần một chút thời gian nữa, cô Hà muốn đợi ông ấy hay là muốn bắt đầu trước?”

Hà Đường quay đầu nhìn thoáng qua hai chiếc giường mát xa chỉ được ngăn cách bằng tấm bình phong, hoảng sợ hỏi: “Anh ấy cũng mát xa ở chỗ này sao?”

“Đúng vậy.” Cô gái cười gật đầu, thấy vẻ mặt Hà Đường dường như gặp quỷ, vội vàng trấn an cô, “A, cô đừng hiểu lầm, chuyên viên mát xa cho anh Tần cũng là nữ. Cô yên tâm, chúng tôi đều rất chuyên nghiệp. Mà anh Tần tự nhiên cũng sẽ không vượt khuôn phép lễ nghi.

Trong lòng Hà Đường vẫn lo lắng, đầu lắc như trống bỏi: “Không được không được. Có gian phòng riêng cho anh ấy không? Kiểu phòng đơn dành cho một người ấy.”

Cô gái còn chưa kịp trả lời, sau lưng Hà Đường đã truyền tới một giọng nói mang theo ý cười: “Em nghĩ là anh mở tiệm spa hay sao?”

Hà Đường vội xoay người, liền thấy Tần Lý ngồi trên xe lăn nhẹ được một chuyên viên nữ khác đẩy tới.

Anh mặc chiếc áo choàng tắm trắng như tuyết dài đến mắt cá chân, che khuất hai chân anh, đầu anh thấm ướt, sắc mặt tĩnh lặng, một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, đôi môi mỏng vì mới vừa tắm xong nên đỏ thắm, khóe miệng nhếch lên, lộ ra hàm răng trắng muốt.

Anh cười tủm tỉm nói: “Thật xin lỗi, từ khi sau khi anh bố trí chỗ này đến giờ, chưa có phái nữ nào tới cả. Phải trách anh lúc đầu không suy nghĩ chu đáo, đúng là cần phải thiết kế phòng nam nữ riêng biệt.”

Hà Đường mặt đỏ tới mang tai, không biết nên trả lời thế nào, Tần Lý thấy cô vẻ mặt khẩn trương, biết mình đã đánh giá cao năng lực tiếp nhận của cô, bất đắc dĩ lắc lắc tay trái nói: “Được rồi, anh tránh đi một chút vậy, em cứ từ từ thoải mái, anh ở bên ngoài chờ em.”

Hà Đường thấy anh phải đi, trong lòng quýnh lên, không chút nghĩ ngợi gọi anh lại: “Tần Lý!”

“Sao?” Anh xoay đầu lại.

“Ừm…” Hà Đường trấn định tâm trạng, chỉ chỉ tấm bình phong kia rồi nói, “Đem…đem cái đó kéo kín lại là được rồi, anh...anh không cần đi ra ngoài đâu.”

Càng nói, giọng cô càng lúc càng nhỏ, đầu cũng dần cúi xuống càng thấp.

Tần Lý nghiêm túc hỏi: “ Em xác định chưa? Nếu em đã xác định anh sẽ ở lại đây.”

”Xác định.” Hà Đường đánh bạo trả lời.

Tần Lý nở nụ cười, thấy mái tóc đen nhánh của cô ướt nhẹp rũ trên vai, trên người cuốn chiếc khăn hồng nhạt họa tiết bông trắng, ôm lấy vóc người yểu điệu, để lộ xương quai xanh cùng hai cánh tay thon dài bên ngoài, làn da trắng mịn, còn dính một chút bọt nước trên tóc nhỏ xuống.

Rất đáng yêu, rất cuốn hút, rất gợi cảm…

Tần Lý đột nhiên cảm giác được mình cứ nhìn cô như vậy có chút thất lễ, không khỏi ho khan một tiếng để che giấu.

Hà Đường lại không phát hiện ra, cô lơ đãng vén lọn tóc rũ xuống ra sau tai. Rồi có lẽ vì khẩn trương nên khát nước, cô nâng ly trà lên uống, hoàn toàn không biết bộ dáng của mình để lại hình ảnh thế nào trong mắt Tần Lý.

Lông mi cô buông xuống, nhẹ nhàng thổi hơi nóng trong ly trà, đầu ngón tay bưng chén khẽ nhếch lên, lộ ra dáng vẻ của người phụ nữ thập phần ưu nhã, nhưng lại không làm mất đi vẻ thẹn thùng của cô gái trẻ.

Yết hầu Tần Lý khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy có chút nóng. Anh lẳng lặng quay đầu đi chỗ khác, nói với nữ chuyên viên đang đẩy xe cho anh: “Làm ơn chuyển tôi qua giường mát xa đi, cám ơn.”

******

Không biết từ lúc nào, trong phòng vang lên tiếng nhạc êm dịu, Hà Đường không phân biệt được là do nhạc cụ gì diễn tấu, chỉ cảm thấy âm sắc kia mờ ảo ưu mỹ, làm người ta như bềnh bồng trong mơ.

Cô nằm trên giường mát xa, mặt chôn ở trong gối. Khi nữ chuyên viên từ phía sau lưng cởi quần cô ra, tâm tình khẩn trương của cô đạt tới đỉnh núi, hai cánh tay nắm ga giường thật chặt, đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng toát.

Cô nghe được âm thanh bên kia bình phong truyền tới, rất nhỏ, mơ hồ, thanh âm đứt quãng. Tần Lý một mực không nói gì, Hà Đường phân biệt ra được, đó là âm thanh tay của chuyên viên đè ở trên người anh, còn có tiếng xoa xoa tinh dầu trong lòng bàn tay, thậm chí còn có âm thanh bàn tay vỗ vào da nữa.

Những âm thanh này hỗn hợp chung một chỗ, ở trong đầu Hà Đường dần dần tạo thành một bức tranh, cô lật tức cảm thấy cả người máu xông lên đầu, thân thể đột nhiên liền nóng lên.

Chuyên viên kỳ quái hỏi: “Cô Hà, cô rất nóng sao? Hay bởi vì tay của tôi mát xa hơi nặng?”

“Không có không có.” Hà Đường hốt hoảng trả lời, bởi vì suy nghĩ trong lòng mình mà cảm thấy cực kỳ thẹn thùng.

Giọng Tần Lý lại vang lên hết lần này tới lần khác: “Đường Đường, nếu như em thấy không thoải mái thì cứ việc nói thẳng, nếu như cảm thấy mạnh tay thì ngàn vạn lần không được chịu đựng.”

“Vâng.” Cô thấp giọng đáp lời, cũng không dám nói chuyện nữa, cố gắng kiềm chế ý nghĩ có chút biến thái trong đầu mình.

Tiếp tục mát xa, tinh dầu thông qua thủ pháp thành thạo của nữ chuyên viên, từ làn da Hà Đường thẩm thấu đến toàn thân cô, dòng suy nghĩ của cô dần dần bình tĩnh lại. Thần kinh vốn là căng thẳng cũng từ từ buông lỏng, cảm giác mệt mỏi trong thân thể đau nhức cũng đang từ từ thối lui.

Âm thanh phía bên kia bình phong lúc liền lúc ngắt, chưa bao giờ dừng lại, Hà Đường như đang nghe một bài hát ru con, mí mắt cô dần dần nặng trũi, cuối cùng đã ngủ.

Lúc Tần Lý mát xa xong, được an trí đến xe lăn, chuyên viên nữ mát xa cho Hà Đường cười nói với anh: “Anh Tần, cô Hà ngủ thiếp đi rồi.”

Anh nhàn nhạt nói: “Ừ, cứ để cô ấy ngủ một lúc đi, chú ý đừng để cô ấy bị cảm mạo.”

Lúc rời phòng, anh vẫn là không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn, từ khe hở giữa tấm bình phong và vách tường, anh thấy cô gái kia nằm trên giường, trên người đắp tấm mền mỏng màu trắng, đang ngủ say.

Anh không tự chủ được nở nụ cười, rời khỏi phòng.

******

Hà Đường ngủ hai giờ mới tỉnh lại, vừa nghĩ tới Tần Lý đang đợi cô ăn bữa tối, cô lập tức cuống cuồng xuống giường.

Ăn mặc chỉnh tề xong đi ra ngoài, đã thấy nữ chuyên viên lúc nãy đang đợi cô.

Cô ta nói: “Cô Hà, mời đi theo tôi.”

Hà Đường u mê theo sát cô ta đi ra ngoài, giống như Alice tiến vào hang thỏ, xuyên qua một lối đi nhỏ, xuất hiện trước mặt cô là một gian phòng kiếng thật to.

Cô đang đứng ở tầng cao nhất của Cẩm Hoành quốc tế.

Sắc trời đã tối, Hà Đường ngẩng đầu lên, liền thấy những áng mây xám đen trong màn đêm đang chuyển mình, mặc dù ánh sao của bầu trời đêm ở thành phố không rõ ràng, nhưng đứng ở tầng cao nhất của tòa nhà mười ba tầng, những tòa nhà xung quanh lại không quá cao, Hà Đường vẫn cảm thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng rung động.

Gian phòng thủy tinh ngăn cách không khí lạnh như băng ở bên ngoài, trong phòng ấm áp như mùa xuân.

Người con trai kia lẳng lặng ngồi ở xe lăn điện, bên cạnh là vô số sắc đỏ của hoa hải đường nở rộ.

Trước mặt anh là một bàn ăn, trên bàn có một chiếc chân nến tinh xảo, ánh nến khẽ chập chờn, phản chiếu ánh sáng trên khuôn mặt anh.

Anh mặc áo sơ mi, quần tây giày da, tất cả đều màu đen.

Hà Đường có thể nhìn thấy đường vòng cung đẹp mắt nơi gò má của anh.

Nghe được âm thanh, Tần Lý xoay đầu lại, khuôn mặt anh mờ ảo trong ánh nến, Hà Đường không thấy rõ ánh mắt của anh.

Đúng lúc này, tay trái anh nâng lên.

Tiếng “tách tách” vang lên, đèn xung quanh anh bật sáng, Hà Đường khó có thể tin, nhìn xung quanh Tần Lý. Từng chuỗi từng chuỗi đèn châu treo ở bốn phía, từng chùm đèn nhỏ long lanh chói mắt, ánh sáng lưu chuyển trong phòng thủy tinh, Hà Đường kinh ngạc đến tột độ, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên mặt Tần Lý.

Gương mặt anh như một khối ngọc không tì vết.

Ánh mắt của anh, so với bóng đêm vô biên ngoài kia còn thâm trầm, ôn nhu hơn.

“Đường Đường.” Anh hướng cô mỉm cười, cũng đưa tay trái ra, “Đến đây nào, mình ăn cơm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện