Hà Tần Hợp Lý
Chương 55: Lễ tình nhân
Kể từ khi lớn lên, đây là lần đầu tiên Hà Đường không về nhà đón năm mới, nên cô vẫn còn một chút lạ lẫm, dù sao bên cạnh đột nhiên có thêm một người đàn ông gọi là chồng.
Mấy ngày nghỉ Tết, Tần Lý tăng tiền lương nhiều hơn cho Quan Kính và Quách Kiến Vân, lại mời hai người lúc trước từng giúp anh làm hộ công tạm thời, nhờ họ tiếp tục luân phiên chiếu cố anh trong sinh hoạt thường ngày.
Sau một thời gian ngắn cùng Tần Lý sớm chiều sinh hoạt, Hà Đường phát hiện, thật ra cuộc sống của anh trôi qua đơn giản mà quy luật.
Buổi sáng lúc 8 giờ, Tần Lý thức dậy, dưới sự giúp đỡ của hộ công mặc quần áo, rửa mặt, đi vệ sinh.
Tần Lý lo lắng hộ công là nam sẽ ảnh hưởng đến Hà Đường, nên đặc biệt hỏi ý kiến của cô.
Anh nói: “Đường Đường, hiếm khi có được ngày nghỉ, nếu như em muốn ngủ nướng thì nói với anh, anh có thể thức dậy trễ, em muốn ngủ đến khi nào thì ngủ.”
Hà Đường không có thói quen ngủ nướng, cô làm việc và nghỉ ngơi cũng hết sức quy luật, cho nên nói Tần Lý yên tâm, bản thân cô có thể rời giường sớm hơn anh một chút.
Vì vậy, lúc hộ công đi vào phòng Tần Lý, Hà Đường cũng đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề.
Cô có xem qua hộ công trợ giúp Tần Lý rời giường như thế nào. Dưới sự giúp đỡ của hộ công, tay trái Tần Lý dùng sức kéo vòng treo ở đầu giường để ngồi dậy, lúc này xe lăn điện của anh đã điều chỉnh tốt góc độ để ở bên giường. Độ cao của mặt giường và xe lăn bằng nhau, sau khi hộ công ôm dưới nách anh chuyển anh đến mép giường, chỉ cần khẽ dùng sức, có thể nhấc anh ôm đến xe lăn. Sau đó, hộ công đem hai chân anh dời xuống, đi dép bông vào rồi đặt trên bàn đạp xe lăn.
Hà Đường âm thầm ghi nhớ những trình tự này, cảm thấy cũng không phải là rất khó, cô nghĩ, có lẽ sau này cô có thể giúp Tần Lý lên xuống giường.
Sau khi xuống giường, Tần Lý cùng hộ công sẽ vào phòng vệ sinh, Hà Đường không cùng đi vào, cô biết Tần Lý sẽ ở bên trong một hồi lâu, ngoại trừ đánh răng rửa mặt cạo râu, anh còn phải đi vệ sinh.
Cuộc sống mỗi người đều không tránh khỏi việc ăn uống ngủ nghỉ, cho dù là người cao sang quyền quý hay người cơ cực nghèo khổ, đều tránh không được ba việc cấp bách của con người, mà cái thời khắc này, nhất định là không có gì tốt đẹp.
Tần Lý vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cho Hà Đường thấy bộ dạng mình như vậy, huống chi, việc này đối với người khác mà nói là chuyện tương đối đơn giản, nhưng anh còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Hà Đường đương nhiên có thể lí giải.
Sau khi Tần Lý từ toilet đi ra, nếu như cần ra ngoài, hộ công sẽ giúp anh đổi quần áo, nếu không phải ra ngoài, thì sẽ thay cho anh một bộ đồ ngủ ấm áp.
Sau đó, Tần Lý và Hà Đường sẽ cùng nhau dùng bữa sáng, sau bữa sáng muốn làm chuyện gì, toàn bộ sẽ nghe theo Hà Đường.
Hà Đường thật ra là một trạch nữ chính hiệu, cho nên những thứ hoạt động vui chơi giải trí ở lầu 11 và lầu 13 cũng đã đủ để cô giết thời gian. Phần lớn thời gian, cô cùng với Tần Lý ở trong phòng anh, xem ti vi trò chuyện là có thể qua hơn nửa ngày rồi.
Buổi tối, Tần Lý sẽ đi phục kiện sớm một chút, sau khi kết thúc lại mau chóng trở về phòng, hộ công sẽ giúp anh tắm rửa, thay đồ ngủ mỏng cho anh, rồi đưa anh lên giường. Sau khi hộ công xong việc rời đi, Hà Đường mới có thể vào phòng.
Tần Lý không xuống giường nữa, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Cái gì? Thật quá nhàm chán?
Đợi chút, hình như còn chưa kết thúc đâu.
Đã trải qua lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, Hà Đường và Tần Lý đối với việc ấy đã buông lỏng một chút, nhất là Hà Đường, sau khi đã nhìn qua trạng thái của tiểu A Lý vài lần, cô đã không còn khẩn trương sợ hãi như trước nữa.
Hai người lại thử mấy lần cuộc sống vợ chồng, mặc dù Hà Đường vẫn rất thẹn thùng như cũ, nhưng cô đã tiếp nhận kết luận “Lúc cô và Tần Lý làm chuyện này thì nhất định cô phải chủ động”, coi như vẫn như cũ là làm được không đâu vào đâu, dầu gì lựa chọn nằm trên, có thể hiểu rằng cô đã nỗ lực đến thế nào.
Nhưng thật ra Tần Lý là một người vô cùng tình thú, lúc có chuyện này xảy ra, anh luôn là dẫn dắt Hà Đường. Anh đem ‘khúc dạo đầu’ làm rất tốt, lúc nào cũng trêu chọc để khơi gợi cảm xúc của Hà Đường, anh còn nói lời những lời tâm tình, những lời tâm tình kia khiến cô mặt đỏ tim đập dồn dập, nếu như Hà Đường nghe những lời như vậy từ một người khác nhất định sẽ cho rằng đối phương đang giở trò lưu manh, nhưng từ trong miệng Tần Lý nói ra, cô chỉ cảm thấy có chút ngọt ngào ngượng ngùng lại uất ức.
Hà Đường thừa nhận, thật ra trong chuyện này cô cùng có niềm vui lạc thú, chẳng qua là cô rất ngại nói với Tần Lý.
Đương nhiên, Tần Lý đạt được lạc thú so với Hà Đường lớn hơn nhiều, anh không “bắn ngay” giống như lần đầu tiên, những lần sau, anh càng ngày càng bền bỉ, anh sẽ dùng ngôn ngữ dẫn dắt tư thế của Hà Đường, tần suất cùng độ mạnh yếu, hai người phối hợp lẫn nhau tìm kiếm các loại tư thế khác nhau, từ đầu đến cuối cùng, anh cũng sẽ ở trong thân thể Hà Đường bắn ra.
Cơ thể Tần Lý so với người bình thường nảy sinh ra phản ứng không thể tượng được, trong nháy mắt toàn thân anh căng cứng, tim đập thật sự rất nhanh, hô hấp cũng dồn dập đến dọa người, tiểu A Lý một trận lại một trận run rẩy, dư vị tồn tại, nhưng thân thể của anh lại không thể động đậy được chút nào cả.
Cảm giác này đúng là hết sức giày vò.
Tần Lý luôn ngước cổ cật lực nhẫn nại, khó chịu hô lên thanh âm, đem sức toàn thân dồn vào tay trái, sau đó dùng lực nhéo ở eo phải của Hà Đường.
Tất cả những động tác này đều lọt vào mắt Hà Đường, cảm giác chua xót khó nói nên lời dấy lên trong lòng, cho nên sau khi kết thúc, cô cũng sẽ chui vào trong ngực Tần Lý, dùng một cái ôm ấm áp để an ủi anh.
Những ngày nghỉ Tết cứ như vậy nhàn nhã thong dong trôi qua vài ngày, hôm nay là lễ tình nhân.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. 10 giờ sáng, Tần Lý cùng Hà Đường ở phòng lộ thiên trên lầu 13 phơi nắng, Tần Miễn bơi ở hồ, điện thoại để trên khay trà bên cạnh Tần Lý.
Di động của Tần Miễn vang lên mấy lần, Tần Lý cúi đầu nhìn, điện thoại hiện lên cái tên rất kì quái: Không cần tiếp.
Hà Đường cũng nhìn thấy, nói: “Không cần tiếp? Chắc là điện thoại quấy rầy rồi.”
Tần Lý cười đến hết sức thoải mái, gật đầu nói: “Chính xác là điện thoại quấy rầy, mà cũng chỉ quấy rầy một mình nó thôi.”
Hà Đường: “Người này thật là kỳ lạ, tết nhất mà cũng không cho người ta nghỉ ngơi.”
Tần Lý đưa tay sờ sờ đầu cô: “Người này em biết đấy.”
“Ủa? Là ai vậy?”
“Còn có thể là ai chứ.” Tần Lý cười đến sảng khoái, đúng lúc này Tần Miễn bơi xong đi đến, Tần Lý đem di động ném cho anh, “Tiểu tổ tông của em cứ gọi liên tục, anh còn chưa nhận.”
Tần Miễn cúi đầu liếc mắt nhìn, đem di động ném vào khay trà, nói: “Không cần để ý cô ấy, em đi phòng tập thể dục một lát.”
Sau khi Tần Miễn rời đi, Hà Đường cảm khái: “A Miễn mỗi ngày đều tập thể hình, thật lợi hại.”
Tần Lý nghiêng tai gần đến bên tai cô, nhẹ nói: “Thanh niên trai tráng tinh lực dư thừa, nghe nói vận động có thể tiêu hao thể lực, phân tán lực chú ý của người ta, nên đàn ông độc thân phải chịu đựng khổ sở như vậy.”
Hà Đường: “…”
“Cho nên A Miễn liền biến thành người cuồng vận động như vậy.” Tần Lý cười ha ha, nhìn Hà Đường đỏ bừng mặt, xoa xoa gò má cô, nói, “Nói đùa với em thôi.”
“Vậy còn anh?” Hà Đường đột nhiên hỏi.
Tần Lý không hiểu: “Anh?”
Hà Đường gật đầu, nghiêm trang hỏi: “Đúng vậy, trước đây anh cũng là đàn ông độc thân trẻ tuổi mà, làm thế nào anh nhịn được vậy?”
Trải qua mấy ngày quan sát, Hà Đường xem như đã rõ ràng, đừng thấy Tần Lý bề ngoài nhã nhặn, thân thể tàn tật, ở trên giường anh chính là một tiểu cầm thú.
Một tiểu cầm thú không thể cử động.
Cho nên Hà Đường mới không tin những năm trước đây Tần Lý an phận vậy đâu.
Tần Lý nghe được Hà Đường đặt vấn đề, nheo mắt lại nhìn cô, một lát sau anh ung dung trả lời: “Vấn đề cao sâu như vậy, có nói em cũng không hiểu được đâu.”
Hà Đường không phục: “Ai nói là em sẽ không hiểu chứ?”
“Vậy sao?” Tần Lý cười hì hì nhìn cô, nhích tới gần hôn môi cô, nói, “Vậy để buổi tối anh nói cho em biết.”
Hà Đường không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, di động Tần Lý vang lên, trong lòng anh biết chắc ai gọi đến, cầm lên nhìn, quả nhiên là Tề Phi Phi gọi tới.
Cô gái ở đầu dây bên kia thét chói tai: “Anh Tần Lý, tại sao anh Tần Miễn liên tục không nhận điện thoại của em hả hả hả?!”
“Nó đang tập thể hình nên không nghe thấy. Em tìm nó có việc gì vậy?” Tần Lý cười nói, “Có phải hôm nay là lễ tình nhân, nên muốn tìm nó hẹn hò phải không?”
Tề Phi Phi ngọt ngào nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh là thông minh nhất! Thật ra bây giờ em đang ở lầu mười chỗ các anh, không thể đi lên được nữa!”
******
Một tiếng đồng hồ sau, Tần Miễn cuối cùng kết thúc buổi tập thể hình, anh mặc T-shirt rộng thùng thình cùng quần vận động, khăn lông vắt trên vai, mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng lộ thiên, chợt nhìn thấy cô gái trẻ kia đang ngồi bên bàn trà uống trà sữa ăn bánh ngọt.
Tề Phi Phi vừa thấy anh liền đứng lên, giống như con chim nhỏ nhào tới, ôm lấy cánh tay Tần Miễn khanh khách cười không ngừng: “Anh Tần Miễn, lễ tình nhân vui vẻ!”
“…” Tần Miễn lạnh lùng hỏi, “Em tới làm gì?”
“Em… em là tới học bổ túc!” Tề Phi Phi chạy về bên cạnh bàn mở ra túi sách nhỏ của mình cho Tần Miễn xem, “Anh nhìn là có thể biết biết học vật lý và hóa học…”
“Hà Đường, chị thi tốt nghiệp trung học môn toán được bao nhiêu điểm?” Tần Miễn cắt đứt lời Tề Phi Phi, trực tiếp ném vấn đề cho Hà Đường.
Hà Đường không kịp phản ứng, thành thật trả lời: “143.”
“Cao hơn tôi 2 điểm, chị giúp Tề Phi Phi bổ túc môn số học đi.” Nói xong, Tần Miễn xoay người muốn đi.
Tề Phi Phi ôm một đống sách trước ngực, miệng mếu máo như sắp khóc.
Tần Lý vội nháy mắt với Hà Đường, Hà Đường lập tức nói: “A Miễn, hôm nay chị không có thời gian giúp Phi Phi học thêm được, chị với A Lý có chuyện phải làm rồi.”
Tần Miễn quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Tần Lý nhướn mày: “Sao đây? Tiểu Tần tiên sinh, anh cùng bà xã nhà anh làm chuyện gì em cũng muốn quản sao?”
Tần Miễn: “…”
Tần Lý vẫy vẫy tay với Tề Phi Phi: “Phi Phi, em đến ngồi đi, hôm nay thời tiết rất tốt, một lát nữa em với A Miễn cứ ở chỗ này mà học thêm, anh với Đường Đường đi xuống lầu đây. Anh nói em biết, nếu Tần Miễn dám bắt nạt em, em cứ gọi điện thoại cho anh, xem anh làm sao thu thập nó.”
Mắt Tề Phi Phi ngân ngấn nước, nở nụ cười ngọt ngài, lớn tiếng nói: “Cám ơn anh Tần Lý!”
“Aiz…rất tiếc anh không có học đại học, bằng không anh Tần Lý đã phụ đạo cho em rồi.” Tần Lý vừa nói vừa lôi kéo tay Hà Đường, “Đường Đường, chúng ta xuống xem phim thôi.”
“Được.” Hà Đường đứng lên, cùng xe lăn Tần Lý hướng phía ngoài bước đi, lúc đi qua Tần Miễn đang hóa đá bên cạnh, hai người cùng nháy mắt với anh.
Sau đó, đôi vợ chồng trẻ liền đem phòng lộ thiên ấm áp cùng hoa hải đường đang nở rộ nhường lại cho Tần Miễn và Tề Phi Phi.
Tần Miễn bất đắc dĩ ngồi xuống bên bàn trà, mở sách đề thi số học của Tề Phi Phi ra, vừa nhìn được mấy trang lông mày liền nhíu lại, anh đem quyển sách quăng đến trước mặt cô, khó có thể tin nói: “Còn có 4 tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, mà trình độ của em chỉ như vậy thôi sao?”
Tề Phi Phi rũ đầu ngồi bên cạnh anh, len lén liếc nhìn anh một cái, không dám lên tiếng.
“Bình thường bài kiểm tra hay bài thi thử của em được bao nhiêu điểm?” Tần Miễn lại hỏi.
Tề Phi Phi nhếch miệng, đầu cúi thấp hơn.
“Nói đi, anh không cười em đâu.”
Tề Phi Phi nhăn nhăn nhó nhó lấy ra một bài thi đưa cho anh xem: “Đây là bài thi thử cuối cùng hôm trước Tết, là lần em thi được tốt nhất, em đạt tiêu chuẩn.”
Tần Miễn nhìn con số “91” màu đỏ trên bài thi, trợn mắt há hốc mồm.
Buổi tối, Tần Lý nghe theo ý kiến của Hà Đường, Hà Đường trổ tài nấu ăn, hai người ở trong phòng tận hưởng đại tiệc lễ tình nhân.
Hà Đường làm một đĩa cua rim đậu hũ, một đĩa tôm nướng, một đĩa cá lư hấp mỡ hành, một tô canh nấm, tất cả đều là món ăn thanh đạm nhưng rất ngon miệng.
Đây là lần đầu tiên Tần Lý được thưởng thức món ăn hoàn toàn do Hà Đường làm, anh ăn rất nhiều. Hà Đường cũng học cách bố trí bàn ăn của anh lúc trước, cô trải khăn bàn đẹp mắt, đặt trên đó chân nến tinh xảo, mở chai rượu đỏ mê người, hai người ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng chạm cốc, trải qua lễ tình nhân lãng mạn đầu tiên thuộc về hai người.
Tối hôm đó, Tề Phi Phi cùng Tần Miễn ăn cơm ở Phàm Nhân Hiên, cô nhóc cứ như kí sinh trùng dán chặt anh, ăn cơm xong còn quấn lấy Tần Miễn đi phòng chiếu phim ở lầu mười một để xem phim.
Tề Phi Phi nằng nặc muốn xem phim kịnh dị, nhưng mỗi khi đến những cảnh hồi hộp kinh khủng, cô lại bị hù dọa đến mức nhắm chặt mắt lại, rúc đầu vào trong ngực Tần Miễn, sít sao ôm lấy anh.
Thân thể cô mặc dù mềm mại mảnh mai, nhưng những chỗ nên có da có thịt vẫn đầy đặn.
Tần Miễn nghe được mùi hương của thiếu nữ, khiến thân thể không khỏi nóng ran lên.
Tề Phi Phi dường như đoán chắc, tiểu móng vuốt lập tức liền tìm được giữa hai chân anh. Phản ứng đầu tiên của Tần Miễn chính là muốn đẩy cô ra rồi lập tức rời đi, sau đó lên máy chạy bộ chạy 5000 mét, rồi đi tắm nước lạnh, nhưng cuối cùng…
Tần Miễn cùng Tề Phi Phi ở trong phòng chiếu phim ánh sáng mờ ảo ôm hôn nhau triền miên, trên màn ảnh là đang chiếu cảnh quái thú ghê tởm xuất hiện, dưới màn ảnh lại là hai người đang hôn nhau đến chuyên tâm.
Lần này Tần Miễn không để cho Tề Phi Phi chiếm thế chủ động nữa, trên thực tế, rất lâu trước kia anh đã từng tưởng tượng qua giờ khắc này, nụ hôn hôm lễ Giáng Sinh kia vội vàng lại lúng túng, lại còn trước mặt nhiều người như vậy.
Tần Miễn nghĩ, nếu như còn có cơ hội, anh nhất định phải cho nha đầu này trải nghiệm một chút.
Đương nhiên, Tề Phi Phi không qua đêm ở Cẩm Hồng quốc tế, Tần Miễn cũng không thể “ăn” một cô nhóc chưa đến tuổi vị thành niên.
Lúc lái xe đưa cô về nhà, Tề Phi Phi nói: “Mỗi ngày em đều đến chỗ này của anh để học được không?”
Tần Miễn đau đầu, hỏi cô: “Em cảm thấy anh nói thật hay sao? Anh tốt nghiệp trung học đã gần 10 năm rồi.”
“Rất tốt nha, ít nhất những gì anh giảng em nghe đều hiểu hết.” Tề Phi Phi nghịch nghịch lọn tóc của mình, cười nói, “Mỗi khi gia sư dạy em học, em luôn có tư tưởng muốn chạy trốn. Hay như vậy đi, mỗi buổi sáng lúc 10 giờ em tới tìm anh được không?”
Tần Miễn lắc đầu: “Không được. Hai ngày nữa cả nhà anh cũng phải đi xa một chuyến.”
Tề Phi Phi hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tần Miễn suy nghĩ một chút, rồi đem chuyện nói cho cô: “A Lý và Hà Đường kết hôn, ngày kia anh với ba mẹ anh muốn đi cùng A Lý đến nhà Hà Đường, chắc phải đi bốn, năm ngày mới về.”
“Cái gì?” Tề Phi Phi trong phút chốc trợn tròn hai mắt, thậm chí giơ tay lên: “Anh Tần Lý cùng chị Hà Đường tổ chức hôn lễ nha! Kỳ nghỉ đông này em còn chưa có đi đâu chơi hết! Em cũng muốn đi! Em cũng muốn đi!”
******
Hai ngày sau, lúc sáng sớm, hai chiếc xe xuất phát hướng về Trạch Thổ trấn. Một chiếc do Quan Kính lái, phía sau là Tần Lý và Hà Đường, một chiếc do Tần Miễn lái, Tề Phi Phi ngồi ghế lái phụ, phía sau là Diệp Huệ Cầm cùng Tần Thụ.
Đối với cô gái không mời mà nhất định cùng đi theo này, vợ chồng Tần Thụ hết sức tò mò, nhưng thấy Tần Miễn cũng không cự tuyệt cô bé, họ cũng không có ý kiến gì.
Nhưng trong lúc xe dừng ở khu nghỉ ngơi, Tần Thụ kéo Tần Miễn qua, dùng lời lẽ ý tứ nói: “A Miễn, mặc dù ba mẹ rất sáng suốt, nhưng…chuyện đó… buổi tối con vẫn không thể cùng Phi Phi ở chung một phòng được, người ta vẫn là học sinh trung học, nếu xảy ra chuyện thì sẽ phạm tội đó.”
Tần Miễn đen khuôn mặt lặng yên thật lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Ba, con biết rồi ạ.”
Chạng vạng, đoàn người đã tới Trạch Thổ trấn, mọi người ngủ lại ở khách sạn bốn sao lần trước. Tần Lý vẫn ở phòng xa hoa trên tầng cao nhất như cũ. Anh cùng Hà Đường ở một phòng, Quan Kính ở một phòng. Vợ chồng Diệp Huệ Cầm ở một gian phòng lớn, còn Tần Miễn và Tề Phi Phi mỗi người một phòng.
Lúc Tần Miễn đưa thẻ phòng cho Tề Phi Phi, cô nàng còn mất hứng dẩu môi lên. Nhưng nghĩ tới Tần Thụ cùng Diệp Huệ Cầm đều đang ở đây, cô nhóc rốt cuộc cũng không dám làm càn.
Sau khi mọi người sắp xếp ổn thỏa, Hà Đường gọi điện thoại về nhà, sau đó đoàn người liền đi đến nhà Hà Đường.
Có lẽ do vợ chồng Tần Thụ đến đây tỏ ra nhà họ Tần rất coi trọng chuyện hôn sự này, có lẽ do Tần Miễn cao lớn cùng sắc mặt lạnh lẽo, lại có lẽ vì trải qua một ngày bôn ba, sắc mặt Tần Lý rất kém cỏi, tóm lại tối nay, Tống Nguyệt Nga không khóc lóc om sòm hồ nháo phiền toái nữa, coi như là khách khí chiêu đãi gia đình Tần Lý.
Đây là lần đầu tiên cha mẹ hai bên gặp mặt, bởi vì hai nhà đều có một đứa con trai thân thể không tốt, Diệp Huệ Cầm lại không biết tính cách của Tống Nguyệt Nga, chỉ thấy được người mẹ này ân cần hỏi han chăm sóc cho Hà Hải, khiến bà cảm thấy có thiện cảm hơn với Tống Nguyệt Nga.
Suốt hai giờ đồng hồ, Tống Nguyệt Nga luôn nắm tay Diệp Huệ Cầm, nói tình trạng thân thể của Hà Hải, cùng với những tình huống nguy hiểm anh gặp phải, có lúc cảm xúc dâng trào, bà ta thậm chí khóc rống lên, làm cho Diệp Huệ Cầm cũng rơi nước mắt theo, khiến Tần Lý cùng Hà Đường bên cạnh trợn tròn mắt.
Cuối cùng, người nhà đôi bên mở hoàng lịch ra xem, ước định thời gian tổ chức tiệc cưới của Tần Lý và Hà Đường ở Trạch Thổ trấn là vào buổi trưa hai ngày nữa.
Tiệc cưới rất đơn giản, chỉ là mời họ hàng thân thích bên nhà Hà Đường đến ăn bữa cơm, cho nên ngày hôm sau, mọi người không có việc gì làm. Diệp Huệ Cầm cùng Tần Thụ tay nắm tay đi dạo trong trấn, vì vẫn còn trong những ngày Tết, Trạch Thổ Trấn mỗi ngày đều có họp chợ cùng hội chùa, đối với người từ thành phố lớn đến mà nói, vẫn cảm thấy vô cùng hương vị.
Tần Miễn cùng Tề Phi Phi nghe qua Hà Đường giới thiệu, đi chơi bên Bích Hồ, Hà Đường còn âm thầm mách nước cho Tề Phi Phi biết chỗ đó có miếu Nguyệt Lão, dặn cô nhất định phải lừa gạt Tần Miễn đi vào cầu xin một cái đồng tâm kết.
Sau khi Tần Lý, Hà Đường cùng Quan Kính dùng cơm trưa ở nhà hàng của khách sạn, Tần Lý suy nghĩ một chút, nói với Hà Đường: “Đường Đường, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Quan Kính theo phía sau hai người ở xa xa, chỉ những lúc cần di chuyển xe lăn Tần Lý mới đi lên hỗ trợ. Hà Đường đẩy xe lăn Tần Lý chậm rãi đi trên đường phố ở thị trấn nhỏ.
Cô chỉ mấy cửa hàng, chợ rau, trường học nói cho Tần Lý nghe trước đây chúng như thế nào, còn nói chuyện lý thú của mình hồi còn bé. Tần Lý nghe vô cùng hứng thú, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kì lạ của người đi đường xung quanh phóng đến trên người anh
Lúc đi ngang qua một tiệm chụp hình, Hà Đường dừng bước, cô hướng vào trong tiệm nhìn quanh một lúc, làm cho một ông bác khoảng hơn 60 tuổi đi ra.
Ông bác nọ nhìn chằm chằm Hà Đường hồi lâu, đột nhiên kêu lên: “Xem kìa! Đây chẳng phải là Tiểu Đường sao? Mới có hai ba năm không gặp thôi, mà bây giờ xinh đẹp như vậy rồi! Làm Cố gia gia suýt nhận không ra đấy.”
Hà Đường lúc này cũng chỉ mặc quần áo trong tủ đồ mà Tần Lý chuẩn bị cho cô thôi, nếu so với trước kia khác hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ làn da cô trắng hơn, thân hình cũng nảy nở hơn, đúng là đã bớt đi một chút nét ngây ngô của cô gái ở trấn nhỏ.
“Cố gia gia.” Hà Đường cười híp mắt kêu, Cố gia gia thấy được Tần Lý trên xe lăn bên cạnh cô, không hiểu hỏi: “Tiểu Đường, đây là…”
“Đây là chồng của cháu, Tần Lý.” Hà Đường lại quay qua nói với Tần Lý, “A Lý, đây là Cố gia gia, ông mở tiệm chụp hình ở Trạch Thổ trấn đã mười mấy năm rồi đấy, trước kia lúc chỗ này còn là thôn Bích Hồ, ông đã mở cửa tiệm rồi, kỹ thuật chụp ảnh của ông rất.”
Tần Lý ngước đầu mỉm cười: “Cố gia gia, chào ông.”
Cố gia gia lúng túng đáp lời, lúc này, Hà Đường nói: “Cố gia gia, cháu muốn chụp hình cưới ở chỗ của ông, được không ạ?”
“Hình cưới?” Cố gia gia kinh ngạc nói, “Bây giờ thịnh hành chụp hình cưới trong studio rồi, ai còn đến tiệm này của lão để chụp hình cưới nữa chứ. Chẳng lẽ hai cháu không có chụp hình cưới sao?”
Tần Lý trong lòng ngưng đọng một chút, kết hôn vội vàng, anh thật đã quên mất chuyện này, đăng ký kết hôn cả mười ngày rồi cũng không nhớ tới, Hà Đường cũng không đề cập đến.
Hà Đường mím môi, cười nói: “Cháu muốn chụp hình ở chỗ này ạ. Cố gia gia, cháu muốn chụp hình cưới giống như dì và dượng cháu lúc trước đã chụp ấy.”
Mấy ngày nghỉ Tết, Tần Lý tăng tiền lương nhiều hơn cho Quan Kính và Quách Kiến Vân, lại mời hai người lúc trước từng giúp anh làm hộ công tạm thời, nhờ họ tiếp tục luân phiên chiếu cố anh trong sinh hoạt thường ngày.
Sau một thời gian ngắn cùng Tần Lý sớm chiều sinh hoạt, Hà Đường phát hiện, thật ra cuộc sống của anh trôi qua đơn giản mà quy luật.
Buổi sáng lúc 8 giờ, Tần Lý thức dậy, dưới sự giúp đỡ của hộ công mặc quần áo, rửa mặt, đi vệ sinh.
Tần Lý lo lắng hộ công là nam sẽ ảnh hưởng đến Hà Đường, nên đặc biệt hỏi ý kiến của cô.
Anh nói: “Đường Đường, hiếm khi có được ngày nghỉ, nếu như em muốn ngủ nướng thì nói với anh, anh có thể thức dậy trễ, em muốn ngủ đến khi nào thì ngủ.”
Hà Đường không có thói quen ngủ nướng, cô làm việc và nghỉ ngơi cũng hết sức quy luật, cho nên nói Tần Lý yên tâm, bản thân cô có thể rời giường sớm hơn anh một chút.
Vì vậy, lúc hộ công đi vào phòng Tần Lý, Hà Đường cũng đã rửa mặt xong, ăn mặc chỉnh tề.
Cô có xem qua hộ công trợ giúp Tần Lý rời giường như thế nào. Dưới sự giúp đỡ của hộ công, tay trái Tần Lý dùng sức kéo vòng treo ở đầu giường để ngồi dậy, lúc này xe lăn điện của anh đã điều chỉnh tốt góc độ để ở bên giường. Độ cao của mặt giường và xe lăn bằng nhau, sau khi hộ công ôm dưới nách anh chuyển anh đến mép giường, chỉ cần khẽ dùng sức, có thể nhấc anh ôm đến xe lăn. Sau đó, hộ công đem hai chân anh dời xuống, đi dép bông vào rồi đặt trên bàn đạp xe lăn.
Hà Đường âm thầm ghi nhớ những trình tự này, cảm thấy cũng không phải là rất khó, cô nghĩ, có lẽ sau này cô có thể giúp Tần Lý lên xuống giường.
Sau khi xuống giường, Tần Lý cùng hộ công sẽ vào phòng vệ sinh, Hà Đường không cùng đi vào, cô biết Tần Lý sẽ ở bên trong một hồi lâu, ngoại trừ đánh răng rửa mặt cạo râu, anh còn phải đi vệ sinh.
Cuộc sống mỗi người đều không tránh khỏi việc ăn uống ngủ nghỉ, cho dù là người cao sang quyền quý hay người cơ cực nghèo khổ, đều tránh không được ba việc cấp bách của con người, mà cái thời khắc này, nhất định là không có gì tốt đẹp.
Tần Lý vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để cho Hà Đường thấy bộ dạng mình như vậy, huống chi, việc này đối với người khác mà nói là chuyện tương đối đơn giản, nhưng anh còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác.
Hà Đường đương nhiên có thể lí giải.
Sau khi Tần Lý từ toilet đi ra, nếu như cần ra ngoài, hộ công sẽ giúp anh đổi quần áo, nếu không phải ra ngoài, thì sẽ thay cho anh một bộ đồ ngủ ấm áp.
Sau đó, Tần Lý và Hà Đường sẽ cùng nhau dùng bữa sáng, sau bữa sáng muốn làm chuyện gì, toàn bộ sẽ nghe theo Hà Đường.
Hà Đường thật ra là một trạch nữ chính hiệu, cho nên những thứ hoạt động vui chơi giải trí ở lầu 11 và lầu 13 cũng đã đủ để cô giết thời gian. Phần lớn thời gian, cô cùng với Tần Lý ở trong phòng anh, xem ti vi trò chuyện là có thể qua hơn nửa ngày rồi.
Buổi tối, Tần Lý sẽ đi phục kiện sớm một chút, sau khi kết thúc lại mau chóng trở về phòng, hộ công sẽ giúp anh tắm rửa, thay đồ ngủ mỏng cho anh, rồi đưa anh lên giường. Sau khi hộ công xong việc rời đi, Hà Đường mới có thể vào phòng.
Tần Lý không xuống giường nữa, một ngày cứ như vậy trôi qua.
Cái gì? Thật quá nhàm chán?
Đợi chút, hình như còn chưa kết thúc đâu.
Đã trải qua lần đầu tiên tiếp xúc thân mật, Hà Đường và Tần Lý đối với việc ấy đã buông lỏng một chút, nhất là Hà Đường, sau khi đã nhìn qua trạng thái của tiểu A Lý vài lần, cô đã không còn khẩn trương sợ hãi như trước nữa.
Hai người lại thử mấy lần cuộc sống vợ chồng, mặc dù Hà Đường vẫn rất thẹn thùng như cũ, nhưng cô đã tiếp nhận kết luận “Lúc cô và Tần Lý làm chuyện này thì nhất định cô phải chủ động”, coi như vẫn như cũ là làm được không đâu vào đâu, dầu gì lựa chọn nằm trên, có thể hiểu rằng cô đã nỗ lực đến thế nào.
Nhưng thật ra Tần Lý là một người vô cùng tình thú, lúc có chuyện này xảy ra, anh luôn là dẫn dắt Hà Đường. Anh đem ‘khúc dạo đầu’ làm rất tốt, lúc nào cũng trêu chọc để khơi gợi cảm xúc của Hà Đường, anh còn nói lời những lời tâm tình, những lời tâm tình kia khiến cô mặt đỏ tim đập dồn dập, nếu như Hà Đường nghe những lời như vậy từ một người khác nhất định sẽ cho rằng đối phương đang giở trò lưu manh, nhưng từ trong miệng Tần Lý nói ra, cô chỉ cảm thấy có chút ngọt ngào ngượng ngùng lại uất ức.
Hà Đường thừa nhận, thật ra trong chuyện này cô cùng có niềm vui lạc thú, chẳng qua là cô rất ngại nói với Tần Lý.
Đương nhiên, Tần Lý đạt được lạc thú so với Hà Đường lớn hơn nhiều, anh không “bắn ngay” giống như lần đầu tiên, những lần sau, anh càng ngày càng bền bỉ, anh sẽ dùng ngôn ngữ dẫn dắt tư thế của Hà Đường, tần suất cùng độ mạnh yếu, hai người phối hợp lẫn nhau tìm kiếm các loại tư thế khác nhau, từ đầu đến cuối cùng, anh cũng sẽ ở trong thân thể Hà Đường bắn ra.
Cơ thể Tần Lý so với người bình thường nảy sinh ra phản ứng không thể tượng được, trong nháy mắt toàn thân anh căng cứng, tim đập thật sự rất nhanh, hô hấp cũng dồn dập đến dọa người, tiểu A Lý một trận lại một trận run rẩy, dư vị tồn tại, nhưng thân thể của anh lại không thể động đậy được chút nào cả.
Cảm giác này đúng là hết sức giày vò.
Tần Lý luôn ngước cổ cật lực nhẫn nại, khó chịu hô lên thanh âm, đem sức toàn thân dồn vào tay trái, sau đó dùng lực nhéo ở eo phải của Hà Đường.
Tất cả những động tác này đều lọt vào mắt Hà Đường, cảm giác chua xót khó nói nên lời dấy lên trong lòng, cho nên sau khi kết thúc, cô cũng sẽ chui vào trong ngực Tần Lý, dùng một cái ôm ấm áp để an ủi anh.
Những ngày nghỉ Tết cứ như vậy nhàn nhã thong dong trôi qua vài ngày, hôm nay là lễ tình nhân.
Thời tiết hôm nay thật đẹp. 10 giờ sáng, Tần Lý cùng Hà Đường ở phòng lộ thiên trên lầu 13 phơi nắng, Tần Miễn bơi ở hồ, điện thoại để trên khay trà bên cạnh Tần Lý.
Di động của Tần Miễn vang lên mấy lần, Tần Lý cúi đầu nhìn, điện thoại hiện lên cái tên rất kì quái: Không cần tiếp.
Hà Đường cũng nhìn thấy, nói: “Không cần tiếp? Chắc là điện thoại quấy rầy rồi.”
Tần Lý cười đến hết sức thoải mái, gật đầu nói: “Chính xác là điện thoại quấy rầy, mà cũng chỉ quấy rầy một mình nó thôi.”
Hà Đường: “Người này thật là kỳ lạ, tết nhất mà cũng không cho người ta nghỉ ngơi.”
Tần Lý đưa tay sờ sờ đầu cô: “Người này em biết đấy.”
“Ủa? Là ai vậy?”
“Còn có thể là ai chứ.” Tần Lý cười đến sảng khoái, đúng lúc này Tần Miễn bơi xong đi đến, Tần Lý đem di động ném cho anh, “Tiểu tổ tông của em cứ gọi liên tục, anh còn chưa nhận.”
Tần Miễn cúi đầu liếc mắt nhìn, đem di động ném vào khay trà, nói: “Không cần để ý cô ấy, em đi phòng tập thể dục một lát.”
Sau khi Tần Miễn rời đi, Hà Đường cảm khái: “A Miễn mỗi ngày đều tập thể hình, thật lợi hại.”
Tần Lý nghiêng tai gần đến bên tai cô, nhẹ nói: “Thanh niên trai tráng tinh lực dư thừa, nghe nói vận động có thể tiêu hao thể lực, phân tán lực chú ý của người ta, nên đàn ông độc thân phải chịu đựng khổ sở như vậy.”
Hà Đường: “…”
“Cho nên A Miễn liền biến thành người cuồng vận động như vậy.” Tần Lý cười ha ha, nhìn Hà Đường đỏ bừng mặt, xoa xoa gò má cô, nói, “Nói đùa với em thôi.”
“Vậy còn anh?” Hà Đường đột nhiên hỏi.
Tần Lý không hiểu: “Anh?”
Hà Đường gật đầu, nghiêm trang hỏi: “Đúng vậy, trước đây anh cũng là đàn ông độc thân trẻ tuổi mà, làm thế nào anh nhịn được vậy?”
Trải qua mấy ngày quan sát, Hà Đường xem như đã rõ ràng, đừng thấy Tần Lý bề ngoài nhã nhặn, thân thể tàn tật, ở trên giường anh chính là một tiểu cầm thú.
Một tiểu cầm thú không thể cử động.
Cho nên Hà Đường mới không tin những năm trước đây Tần Lý an phận vậy đâu.
Tần Lý nghe được Hà Đường đặt vấn đề, nheo mắt lại nhìn cô, một lát sau anh ung dung trả lời: “Vấn đề cao sâu như vậy, có nói em cũng không hiểu được đâu.”
Hà Đường không phục: “Ai nói là em sẽ không hiểu chứ?”
“Vậy sao?” Tần Lý cười hì hì nhìn cô, nhích tới gần hôn môi cô, nói, “Vậy để buổi tối anh nói cho em biết.”
Hà Đường không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Lúc này, di động Tần Lý vang lên, trong lòng anh biết chắc ai gọi đến, cầm lên nhìn, quả nhiên là Tề Phi Phi gọi tới.
Cô gái ở đầu dây bên kia thét chói tai: “Anh Tần Lý, tại sao anh Tần Miễn liên tục không nhận điện thoại của em hả hả hả?!”
“Nó đang tập thể hình nên không nghe thấy. Em tìm nó có việc gì vậy?” Tần Lý cười nói, “Có phải hôm nay là lễ tình nhân, nên muốn tìm nó hẹn hò phải không?”
Tề Phi Phi ngọt ngào nói: “Đúng vậy đúng vậy, anh là thông minh nhất! Thật ra bây giờ em đang ở lầu mười chỗ các anh, không thể đi lên được nữa!”
******
Một tiếng đồng hồ sau, Tần Miễn cuối cùng kết thúc buổi tập thể hình, anh mặc T-shirt rộng thùng thình cùng quần vận động, khăn lông vắt trên vai, mồ hôi nhễ nhại đi vào phòng lộ thiên, chợt nhìn thấy cô gái trẻ kia đang ngồi bên bàn trà uống trà sữa ăn bánh ngọt.
Tề Phi Phi vừa thấy anh liền đứng lên, giống như con chim nhỏ nhào tới, ôm lấy cánh tay Tần Miễn khanh khách cười không ngừng: “Anh Tần Miễn, lễ tình nhân vui vẻ!”
“…” Tần Miễn lạnh lùng hỏi, “Em tới làm gì?”
“Em… em là tới học bổ túc!” Tề Phi Phi chạy về bên cạnh bàn mở ra túi sách nhỏ của mình cho Tần Miễn xem, “Anh nhìn là có thể biết biết học vật lý và hóa học…”
“Hà Đường, chị thi tốt nghiệp trung học môn toán được bao nhiêu điểm?” Tần Miễn cắt đứt lời Tề Phi Phi, trực tiếp ném vấn đề cho Hà Đường.
Hà Đường không kịp phản ứng, thành thật trả lời: “143.”
“Cao hơn tôi 2 điểm, chị giúp Tề Phi Phi bổ túc môn số học đi.” Nói xong, Tần Miễn xoay người muốn đi.
Tề Phi Phi ôm một đống sách trước ngực, miệng mếu máo như sắp khóc.
Tần Lý vội nháy mắt với Hà Đường, Hà Đường lập tức nói: “A Miễn, hôm nay chị không có thời gian giúp Phi Phi học thêm được, chị với A Lý có chuyện phải làm rồi.”
Tần Miễn quay đầu lại hỏi: “Có chuyện gì?”
Tần Lý nhướn mày: “Sao đây? Tiểu Tần tiên sinh, anh cùng bà xã nhà anh làm chuyện gì em cũng muốn quản sao?”
Tần Miễn: “…”
Tần Lý vẫy vẫy tay với Tề Phi Phi: “Phi Phi, em đến ngồi đi, hôm nay thời tiết rất tốt, một lát nữa em với A Miễn cứ ở chỗ này mà học thêm, anh với Đường Đường đi xuống lầu đây. Anh nói em biết, nếu Tần Miễn dám bắt nạt em, em cứ gọi điện thoại cho anh, xem anh làm sao thu thập nó.”
Mắt Tề Phi Phi ngân ngấn nước, nở nụ cười ngọt ngài, lớn tiếng nói: “Cám ơn anh Tần Lý!”
“Aiz…rất tiếc anh không có học đại học, bằng không anh Tần Lý đã phụ đạo cho em rồi.” Tần Lý vừa nói vừa lôi kéo tay Hà Đường, “Đường Đường, chúng ta xuống xem phim thôi.”
“Được.” Hà Đường đứng lên, cùng xe lăn Tần Lý hướng phía ngoài bước đi, lúc đi qua Tần Miễn đang hóa đá bên cạnh, hai người cùng nháy mắt với anh.
Sau đó, đôi vợ chồng trẻ liền đem phòng lộ thiên ấm áp cùng hoa hải đường đang nở rộ nhường lại cho Tần Miễn và Tề Phi Phi.
Tần Miễn bất đắc dĩ ngồi xuống bên bàn trà, mở sách đề thi số học của Tề Phi Phi ra, vừa nhìn được mấy trang lông mày liền nhíu lại, anh đem quyển sách quăng đến trước mặt cô, khó có thể tin nói: “Còn có 4 tháng nữa là thi tốt nghiệp trung học rồi, mà trình độ của em chỉ như vậy thôi sao?”
Tề Phi Phi rũ đầu ngồi bên cạnh anh, len lén liếc nhìn anh một cái, không dám lên tiếng.
“Bình thường bài kiểm tra hay bài thi thử của em được bao nhiêu điểm?” Tần Miễn lại hỏi.
Tề Phi Phi nhếch miệng, đầu cúi thấp hơn.
“Nói đi, anh không cười em đâu.”
Tề Phi Phi nhăn nhăn nhó nhó lấy ra một bài thi đưa cho anh xem: “Đây là bài thi thử cuối cùng hôm trước Tết, là lần em thi được tốt nhất, em đạt tiêu chuẩn.”
Tần Miễn nhìn con số “91” màu đỏ trên bài thi, trợn mắt há hốc mồm.
Buổi tối, Tần Lý nghe theo ý kiến của Hà Đường, Hà Đường trổ tài nấu ăn, hai người ở trong phòng tận hưởng đại tiệc lễ tình nhân.
Hà Đường làm một đĩa cua rim đậu hũ, một đĩa tôm nướng, một đĩa cá lư hấp mỡ hành, một tô canh nấm, tất cả đều là món ăn thanh đạm nhưng rất ngon miệng.
Đây là lần đầu tiên Tần Lý được thưởng thức món ăn hoàn toàn do Hà Đường làm, anh ăn rất nhiều. Hà Đường cũng học cách bố trí bàn ăn của anh lúc trước, cô trải khăn bàn đẹp mắt, đặt trên đó chân nến tinh xảo, mở chai rượu đỏ mê người, hai người ngồi đối diện nhau, nhẹ nhàng chạm cốc, trải qua lễ tình nhân lãng mạn đầu tiên thuộc về hai người.
Tối hôm đó, Tề Phi Phi cùng Tần Miễn ăn cơm ở Phàm Nhân Hiên, cô nhóc cứ như kí sinh trùng dán chặt anh, ăn cơm xong còn quấn lấy Tần Miễn đi phòng chiếu phim ở lầu mười một để xem phim.
Tề Phi Phi nằng nặc muốn xem phim kịnh dị, nhưng mỗi khi đến những cảnh hồi hộp kinh khủng, cô lại bị hù dọa đến mức nhắm chặt mắt lại, rúc đầu vào trong ngực Tần Miễn, sít sao ôm lấy anh.
Thân thể cô mặc dù mềm mại mảnh mai, nhưng những chỗ nên có da có thịt vẫn đầy đặn.
Tần Miễn nghe được mùi hương của thiếu nữ, khiến thân thể không khỏi nóng ran lên.
Tề Phi Phi dường như đoán chắc, tiểu móng vuốt lập tức liền tìm được giữa hai chân anh. Phản ứng đầu tiên của Tần Miễn chính là muốn đẩy cô ra rồi lập tức rời đi, sau đó lên máy chạy bộ chạy 5000 mét, rồi đi tắm nước lạnh, nhưng cuối cùng…
Tần Miễn cùng Tề Phi Phi ở trong phòng chiếu phim ánh sáng mờ ảo ôm hôn nhau triền miên, trên màn ảnh là đang chiếu cảnh quái thú ghê tởm xuất hiện, dưới màn ảnh lại là hai người đang hôn nhau đến chuyên tâm.
Lần này Tần Miễn không để cho Tề Phi Phi chiếm thế chủ động nữa, trên thực tế, rất lâu trước kia anh đã từng tưởng tượng qua giờ khắc này, nụ hôn hôm lễ Giáng Sinh kia vội vàng lại lúng túng, lại còn trước mặt nhiều người như vậy.
Tần Miễn nghĩ, nếu như còn có cơ hội, anh nhất định phải cho nha đầu này trải nghiệm một chút.
Đương nhiên, Tề Phi Phi không qua đêm ở Cẩm Hồng quốc tế, Tần Miễn cũng không thể “ăn” một cô nhóc chưa đến tuổi vị thành niên.
Lúc lái xe đưa cô về nhà, Tề Phi Phi nói: “Mỗi ngày em đều đến chỗ này của anh để học được không?”
Tần Miễn đau đầu, hỏi cô: “Em cảm thấy anh nói thật hay sao? Anh tốt nghiệp trung học đã gần 10 năm rồi.”
“Rất tốt nha, ít nhất những gì anh giảng em nghe đều hiểu hết.” Tề Phi Phi nghịch nghịch lọn tóc của mình, cười nói, “Mỗi khi gia sư dạy em học, em luôn có tư tưởng muốn chạy trốn. Hay như vậy đi, mỗi buổi sáng lúc 10 giờ em tới tìm anh được không?”
Tần Miễn lắc đầu: “Không được. Hai ngày nữa cả nhà anh cũng phải đi xa một chuyến.”
Tề Phi Phi hỏi: “Đi đâu vậy?”
Tần Miễn suy nghĩ một chút, rồi đem chuyện nói cho cô: “A Lý và Hà Đường kết hôn, ngày kia anh với ba mẹ anh muốn đi cùng A Lý đến nhà Hà Đường, chắc phải đi bốn, năm ngày mới về.”
“Cái gì?” Tề Phi Phi trong phút chốc trợn tròn hai mắt, thậm chí giơ tay lên: “Anh Tần Lý cùng chị Hà Đường tổ chức hôn lễ nha! Kỳ nghỉ đông này em còn chưa có đi đâu chơi hết! Em cũng muốn đi! Em cũng muốn đi!”
******
Hai ngày sau, lúc sáng sớm, hai chiếc xe xuất phát hướng về Trạch Thổ trấn. Một chiếc do Quan Kính lái, phía sau là Tần Lý và Hà Đường, một chiếc do Tần Miễn lái, Tề Phi Phi ngồi ghế lái phụ, phía sau là Diệp Huệ Cầm cùng Tần Thụ.
Đối với cô gái không mời mà nhất định cùng đi theo này, vợ chồng Tần Thụ hết sức tò mò, nhưng thấy Tần Miễn cũng không cự tuyệt cô bé, họ cũng không có ý kiến gì.
Nhưng trong lúc xe dừng ở khu nghỉ ngơi, Tần Thụ kéo Tần Miễn qua, dùng lời lẽ ý tứ nói: “A Miễn, mặc dù ba mẹ rất sáng suốt, nhưng…chuyện đó… buổi tối con vẫn không thể cùng Phi Phi ở chung một phòng được, người ta vẫn là học sinh trung học, nếu xảy ra chuyện thì sẽ phạm tội đó.”
Tần Miễn đen khuôn mặt lặng yên thật lâu, cuối cùng gật gật đầu: “Ba, con biết rồi ạ.”
Chạng vạng, đoàn người đã tới Trạch Thổ trấn, mọi người ngủ lại ở khách sạn bốn sao lần trước. Tần Lý vẫn ở phòng xa hoa trên tầng cao nhất như cũ. Anh cùng Hà Đường ở một phòng, Quan Kính ở một phòng. Vợ chồng Diệp Huệ Cầm ở một gian phòng lớn, còn Tần Miễn và Tề Phi Phi mỗi người một phòng.
Lúc Tần Miễn đưa thẻ phòng cho Tề Phi Phi, cô nàng còn mất hứng dẩu môi lên. Nhưng nghĩ tới Tần Thụ cùng Diệp Huệ Cầm đều đang ở đây, cô nhóc rốt cuộc cũng không dám làm càn.
Sau khi mọi người sắp xếp ổn thỏa, Hà Đường gọi điện thoại về nhà, sau đó đoàn người liền đi đến nhà Hà Đường.
Có lẽ do vợ chồng Tần Thụ đến đây tỏ ra nhà họ Tần rất coi trọng chuyện hôn sự này, có lẽ do Tần Miễn cao lớn cùng sắc mặt lạnh lẽo, lại có lẽ vì trải qua một ngày bôn ba, sắc mặt Tần Lý rất kém cỏi, tóm lại tối nay, Tống Nguyệt Nga không khóc lóc om sòm hồ nháo phiền toái nữa, coi như là khách khí chiêu đãi gia đình Tần Lý.
Đây là lần đầu tiên cha mẹ hai bên gặp mặt, bởi vì hai nhà đều có một đứa con trai thân thể không tốt, Diệp Huệ Cầm lại không biết tính cách của Tống Nguyệt Nga, chỉ thấy được người mẹ này ân cần hỏi han chăm sóc cho Hà Hải, khiến bà cảm thấy có thiện cảm hơn với Tống Nguyệt Nga.
Suốt hai giờ đồng hồ, Tống Nguyệt Nga luôn nắm tay Diệp Huệ Cầm, nói tình trạng thân thể của Hà Hải, cùng với những tình huống nguy hiểm anh gặp phải, có lúc cảm xúc dâng trào, bà ta thậm chí khóc rống lên, làm cho Diệp Huệ Cầm cũng rơi nước mắt theo, khiến Tần Lý cùng Hà Đường bên cạnh trợn tròn mắt.
Cuối cùng, người nhà đôi bên mở hoàng lịch ra xem, ước định thời gian tổ chức tiệc cưới của Tần Lý và Hà Đường ở Trạch Thổ trấn là vào buổi trưa hai ngày nữa.
Tiệc cưới rất đơn giản, chỉ là mời họ hàng thân thích bên nhà Hà Đường đến ăn bữa cơm, cho nên ngày hôm sau, mọi người không có việc gì làm. Diệp Huệ Cầm cùng Tần Thụ tay nắm tay đi dạo trong trấn, vì vẫn còn trong những ngày Tết, Trạch Thổ Trấn mỗi ngày đều có họp chợ cùng hội chùa, đối với người từ thành phố lớn đến mà nói, vẫn cảm thấy vô cùng hương vị.
Tần Miễn cùng Tề Phi Phi nghe qua Hà Đường giới thiệu, đi chơi bên Bích Hồ, Hà Đường còn âm thầm mách nước cho Tề Phi Phi biết chỗ đó có miếu Nguyệt Lão, dặn cô nhất định phải lừa gạt Tần Miễn đi vào cầu xin một cái đồng tâm kết.
Sau khi Tần Lý, Hà Đường cùng Quan Kính dùng cơm trưa ở nhà hàng của khách sạn, Tần Lý suy nghĩ một chút, nói với Hà Đường: “Đường Đường, chúng ta ra ngoài đi dạo đi.”
Quan Kính theo phía sau hai người ở xa xa, chỉ những lúc cần di chuyển xe lăn Tần Lý mới đi lên hỗ trợ. Hà Đường đẩy xe lăn Tần Lý chậm rãi đi trên đường phố ở thị trấn nhỏ.
Cô chỉ mấy cửa hàng, chợ rau, trường học nói cho Tần Lý nghe trước đây chúng như thế nào, còn nói chuyện lý thú của mình hồi còn bé. Tần Lý nghe vô cùng hứng thú, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kì lạ của người đi đường xung quanh phóng đến trên người anh
Lúc đi ngang qua một tiệm chụp hình, Hà Đường dừng bước, cô hướng vào trong tiệm nhìn quanh một lúc, làm cho một ông bác khoảng hơn 60 tuổi đi ra.
Ông bác nọ nhìn chằm chằm Hà Đường hồi lâu, đột nhiên kêu lên: “Xem kìa! Đây chẳng phải là Tiểu Đường sao? Mới có hai ba năm không gặp thôi, mà bây giờ xinh đẹp như vậy rồi! Làm Cố gia gia suýt nhận không ra đấy.”
Hà Đường lúc này cũng chỉ mặc quần áo trong tủ đồ mà Tần Lý chuẩn bị cho cô thôi, nếu so với trước kia khác hơn rất nhiều. Hơn nữa bây giờ làn da cô trắng hơn, thân hình cũng nảy nở hơn, đúng là đã bớt đi một chút nét ngây ngô của cô gái ở trấn nhỏ.
“Cố gia gia.” Hà Đường cười híp mắt kêu, Cố gia gia thấy được Tần Lý trên xe lăn bên cạnh cô, không hiểu hỏi: “Tiểu Đường, đây là…”
“Đây là chồng của cháu, Tần Lý.” Hà Đường lại quay qua nói với Tần Lý, “A Lý, đây là Cố gia gia, ông mở tiệm chụp hình ở Trạch Thổ trấn đã mười mấy năm rồi đấy, trước kia lúc chỗ này còn là thôn Bích Hồ, ông đã mở cửa tiệm rồi, kỹ thuật chụp ảnh của ông rất.”
Tần Lý ngước đầu mỉm cười: “Cố gia gia, chào ông.”
Cố gia gia lúng túng đáp lời, lúc này, Hà Đường nói: “Cố gia gia, cháu muốn chụp hình cưới ở chỗ của ông, được không ạ?”
“Hình cưới?” Cố gia gia kinh ngạc nói, “Bây giờ thịnh hành chụp hình cưới trong studio rồi, ai còn đến tiệm này của lão để chụp hình cưới nữa chứ. Chẳng lẽ hai cháu không có chụp hình cưới sao?”
Tần Lý trong lòng ngưng đọng một chút, kết hôn vội vàng, anh thật đã quên mất chuyện này, đăng ký kết hôn cả mười ngày rồi cũng không nhớ tới, Hà Đường cũng không đề cập đến.
Hà Đường mím môi, cười nói: “Cháu muốn chụp hình ở chỗ này ạ. Cố gia gia, cháu muốn chụp hình cưới giống như dì và dượng cháu lúc trước đã chụp ấy.”
Bình luận truyện