Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu

Chương 10: Chương cuối: Sự thực...



Đêm tối thanh tĩnh, tây viện Triệu gia lại bất ngờ sinh hỏa. Gió mùa đông khô hanh, chỉ một chốc đã thổi lửa bốc cao chục trượng, bừng bừng cháy rực, cuồn cuộn khói đen. Nô bộc gia nhân trong phủ đều sợ đến tái xanh, cuống cuồng kêu la múc nước dập lửa.

Trong cảnh tượng hỗn loạn như vậy, một nhóm người mặc hắc y, thân thủ nhanh nhẹn bỗng nhảy qua tường viện, lặng lẽ đột nhập vào nhà kho phía đông.

Thiếu gia đã lệnh cho chúng đi cứu nữ tử giam trong nhà kho kia.

Lý tướng quân bụng ngờ rất sâu, nên thiếu gia phải tạm thời giả bộ lên đường cầu y cho Lý Phong Ca, dụ hổ rời hang, mới mong tránh khỏi tị hiềm. Sự vụ ở nơi này, dù ngài không nỡ tới mức nào vẫn đành giao lại cho thuộc hạ bọn chúng.

Thủ lĩnh hắc y nhân còn nhớ trước khi rời khỏi, thiếu gia đã thức trắng cả đêm vạch sẵn đường đi nước bước, thời gian phương cách để chúng có thể thuận lợi cứu người. Thiếu gia vô tình lãnh khốc, vậy mà khoảnh khắc ấy lại run run nắm tay chúng, không ngừng lặp đi lặp lại:

"Phải cứu được nàng! Nhất định... nhất định phải giữ an toàn cho nàng!"

"Dạ!"

"À, còn phải tìm đại phu... vết thương ta đá... còn có mấy ngày chịu đói chịu lạnh... chữa tốt cho nàng... nàng phải thật khỏe mạnh, hiểu chứ?!"

"Thuộc hạ đã rõ!"

Đám hắc y nhân bấy giờ gật đầu quyết đoán. Thiếu gia bí mật huấn luyện bọn chúng đã gần chín năm, thường dùng vào mấy chuyện theo dõi, nội gián, ám sát, giết người... không việc nào là không máu me ghê gớm, nguy hiểm kề cận!

Đây là lần đầu tiên chúng được giao cho nhiệm vụ đơn giản như vậy, cũng là lần đầu tiên.. chúng chưa ra tay đã thất bại thê thảm, bởi vì nữ tử trong nhà kho kia trước đó nửa ngày đã uống thuốc độc, hương tiêu ngọc vẫn.

Hạ A Sửu đã chết!

Chết rồi!

Triệu Vũ Hi cầu y hơn nửa tháng, ngày trở về mùa xuân đã vừa sang. Hoa đào nở rộ, rực rỡ kiêu sa, hắn bèn ngắt một nhành, thầm nhớ tới nữ tử kia, là một người yêu hoa như mạng.

Nàng lúc này, sức khỏe đã ổn rồi chứ?!

Hắn tự hỏi, tính toán đợi sau khi mình chống chế vỗ về cha con họ Lý thực tốt, sẽ lập tức đi tìm nàng.

Bấy giờ, hắn sẽ giải thích tất cả!

Vì sao khi đó đã xác định trọn đời trọn kiếp cùng A Sửu, lại vẫn phát lời thề độc ba năm không nạp thiếp với Lý Phong Ca...

Vì sao lại chưa từng cho A Sửu danh phận đường hoàng, để mặc nàng đi theo mình, bị người đời khinh ghét chê cười, nhục nhục tủi tủi...

Vì sao hắn kết hôn với Lý Phong Ca trước mắt nàng, hạ thuốc tránh thai nàng, xa lánh tổn thương nàng...

Và cả cái chết của Thủy Tiên, cả lúc hắn vu oan nàng hại người, đá nàng một quyền, giam nàng chịu đói...

Tất cả những uất ức nàng chưa từng tỏ, những đau khổ tổn thương ấy, hắn sẽ nói hết... nói hết...

Ảnh hưởng đến đại sự thì có sao?! Khiến Lý tướng quân nghi ngại đề phòng cũng có sao!

Hắn kìm nén đủ rồi!

Nàng cũng chịu đựng đủ rồi!

Hắn yêu nàng!

Hắn yêu nàng!

Hắn muốn nhắc bên tai nàng ngàn vạn lần câu hắn yêu nàng, rằng mọi điều hắn làm, tuy là vì chấp niệm của hắn nhưng cũng vì tương lai của bọn họ!

Nhưng mà...

"Nàng ấy đã chết rồi!"

Giọng hắc y nhân vo ve như tiếng muỗi, nghe vào tai hắn lại biến thành hồi chuông đòi mạng. Hắn lắc lắc đầu, thở hào hển:

"Ngươi vừa nói gì?! Ai chết? Ai chết???"

"Dạ thiếu gia... là nữ tử người từng lệnh cho chúng thuộc hạ đi cứu... Hạ cô nương, Hạ A Sửu..."

"Sửu Nhi làm sao? Nàng sao chứ?! Ta phái các ngươi đi cứu nàng... A Sửu... A Sửu của ta đâu?!"

"Nàng đã..."

"Cậm miệng!!!"

Tròng mắt hắn bỗng trắng trợn, cổ họng càng run rẩy từng cơn, vội vã hướng mắt ra khắp chung quanh, không ngừng thét gọi:

"Sửu Nhi... Sửu Nhi... nàng đâu rồi! Mau trả lời ta... mau ra đây đi..."

"Bọn chúng lừa ta... tất cả đều lừa ta... ta không tin!!!"

"Ta chỉ tin nàng... Sửu Nhi..."

"Sửu Nhi... Sửu Nhiiiiii..."

Không một ai đáp lại!

Cũng không sao!

Triệu Vũ Hi tin tưởng! Hơn cả sinh mạng chính bản thân mình, hắn càng tin vào tình yêu của Hạ A Sửu!

Một nữ tử vì hắn mà mười một tuổi rời bỏ cố hương, không danh không phận đi theo hắn bao nhiêu năm... nữ tử có thể đạp lên khinh thường mắng mỏ của người đời... sẵn sàng cùng hắn nhảy vào lửa bỏng dầu sôi... Nàng kiên cường như vậy... mạnh mẽ nhiệt thành... yêu hắn quá nhiều như vậy... làm sao có thể nhẫn tâm bỏ rơi hắn?!

Nàng chắc hẳn chỉ đang oán trách hắn một chút, đợi sau khi hắn trừ khử cha con họ Lý đi rồi, giải thích tất cả với nàng, nàng sẽ lại trở về thôi!

Nhất định... nhất định là như vậy!

Triệu Vũ Hi gật gật đầu, tự nói với chính mình! Sau đó hắn làm như không có việc gì, lại trở về tiếp tục đóng kịch ở Triệu gia.

"Thần y" hắn cầu đến rốt cục cũng chẳng thể chữa được chứng vô sinh cho Lý Phong Ca. Chuyện này là đương nhiên, độc này chính tay hắn chọn lựa, vận chuyển từ tận nhà Minh về đây, sao có thể nói trị là trị dứt?!

Lý Phong Ca thương tâm, hắn ở bên an ủi động viên nàng ta, việc gì cần làm đều làm, cuộc sống vô cùng thảnh thơi bình đạm.

Cho đến một ngày, mùa hè dần sang, nắng nóng và mưa ẩm khiến một bãi tha ma nào đó bùng phát mầm bệnh, hoàng thượng hạ chỉ đốt lửa thiêu rụi, dù sao đó chỉ là bãi tha ma của tội phạm, người chết cũng chết rồi, còn giữ lại cái xác nguyên vẹn làm gì nữa!

Thế mà, có kẻ lại chẳng hiểu lý lẽ đó!

Ả chạy đến dưới chân hắn, quỳ lạy như điên, khóc nghẹn ngào:

"Thiếu gia, ngài đi cứu nàng.. xin ngài.. mau đi cứu nàng đi!"

Bấy giờ hắn đang ngồi cạnh Lý Phong Ca, cũng không hiểu sự tình gì, bèn nhạt bảo:

"Tiểu Thúy, ngươi đứng lên đi! Có gì thì từ từ nói..."

"Bọn họ sắp phóng hỏa rồi! Phóng hỏa rồi! Thiếu gia cứu nàng đi, không nhanh sợ không kịp nữa..."

"Bãi tha ma đó là nguồn phát bệnh dịch, để đảm bảo an toàn cho dân chúng kinh thành..."

"Nàng chết rồi! Hạ A Sửu đã chết rồi!"

Tiểu Thúy bỗng gân cổ hét lên, nhìn hắn vừa hèn mọn đau đớn, vừa có cái gì như giận dữ thống hận:

"Nàng vì ngài mà hi sinh ngu ngốc một đời, cả mạng cũng chẳng còn... Đến giờ, nàng chỉ còn lại một cỗ thi thể... Chỉ còn duy nhất cỗ thi thể này...Thiếu gia lẽ nào không thương xót nổi một lần sao?!"

Bàn tay giấu trong áo của Triệu Vũ Hi nghiến thật chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, bật cả máu tươi. Có cái gì sôi sục trong tim, mà lời bật khỏi môi lại là tiếng thở dài nhàn nhạt:

"Thánh chỉ đã hạ, hoàng lệnh khó trái..."

"Hoàng lệnh... khó trái?!"

Tiểu Thúy trợn mắt, gần như không thể tin nhìn hắn. Còn muốn mở miệng nói thêm nữa, thì tiếng chuông đồng đã ngân lên vang vọng. Ả ta hoảng hốt quay đầu, thấy từ phía bên kia thành, lửa đã đốt, người đã thiêu, sắc đỏ rực rỡ cả khoảng trời.

"Không kịp... không kịp nữa..."

Nước mắt ả ta bỗng tuôn rơi, vừa không ngừng lắc đầu thở dài, vừa thì thào bất lực:

"Hạ cô nương... xin lỗi... không còn kịp nữa..."

Ả ta không bảo vệ được thi thể nàng!

Nàng là người đầu tiên trên đời này mỉm cười thực lòng, đối đãi thực tâm với ả. Cũng là người duy nhất muốn cùng một nô tỳ hèn kém như ả kết bái kim lang (xem chương 4)...

Nàng từng gọi ả "Tiểu Thúy muội muội" thực dịu dàng yêu thương...

Vậy mà hôm nay, ả lại chẳng làm được gì cho nàng!

"Hạ cô nương... xin lỗi... thực xin lỗi..."

Dứt lời, ả bỗng lôi từ đâu ra một lưỡi dao dài sắc, đâm vào cánh tay mình. Máu đỏ tuôn trào, nhưng ả lại nhoẻn cười, ngó sang Triệu Vũ Hi, nhẹ bẫng bảo:

"Hồi đó thiếu gia ném cho ta một mẩu bánh mì trong ngày đông tháng giá, ta từng thề phải làm tỳ làm nô báo đáp ngài! Nhưng hôm nay... hôm nay... một đao này coi như ta trả mạng cho ngài! Triệu Vũ Hi, ngài không xứng là chủ nhân của ta, ta và ngài từ giờ trở đi... ân đoạn nghĩa tuyệt!"

"Tiểu Thúy, ngươi... ngươi..."

"Ngài là kẻ tàn nhẫn nhất, cũng ngu ngốc đáng thương nhất ta từng gặp!"

Tiểu Thúy ngừng lại một hơi, ánh mắt phóng xa, ngơ ngẩn ngắm những dải khói đen bốc lên cuồn cuộn, từng đám từng đám, che khuất cả khoảng trời.

Tăm tối như vậy, ả ta lại nghĩ đến cuộc đời phía trước của Triệu Vũ Hi, bỗng cảm thấy hạ dạ thỏa lòng, bèn cười tiếp:

"Xương cốt không còn, hồn phách cũng sẽ tiêu tan! Ngài đã bức chết Hạ A Sửu, nay lại tuyệt của nàng ta kiếp kiếp đời đời, khiến nàng ta vĩnh viễn chẳng siêu sinh... Triệu Vũ Hi, ngài đối với nàng ta như vậy, cầm thú cũng chẳng bằng!"

"Tiểu Thúy... ngươi..."

"Sau này ngài nhất định... nhất định sẽ hối hận!"

Câu nói của ả là một lời khẳng định, cũng không đợi Triệu Vũ Hi kịp phản kháng tức giận, ả vừa giữ chặt cánh tay cầm máu vết thương, vừa vội vã rời khỏi.

"Ta không hối hận!"

Triệu Vũ Hi nghển cổ ngó theo ả, khàn giọng hét lớn:

"Không hối hận!"

Sao ta phải hối hận?!

Mọi thứ ta làm đều vì tương lai của ta và nàng!

Ta cũng không giết nàng!

A Sửu vẫn chưa chết!

Nàng làm sao có thể chết dễ dàng như vậy!

Nàng đã từng hứa với ta sẽ ở bên ta trọn tiếp trọn đời, chỉ cần ta không từ bỏ, nàng cũng tuyệt đối không buông tay. Bọn ta sẽ cùng chăn gà nuôi vịt, uống rượu ngắm hoa... Bọn ta sẽ đến suối đào ngàn năm, cùng nhau ngắm muôn hoa rộ nở...

Cùng bước vào tiên cảnh, bọn ta sẽ trở thành tiên nhân, tình chính là thiên trường địa cửu...

Bọn ta hứa với nhau nhiều như vậy, vẫn chưa một điều nào thành hiện thực, sao nàng có thể chết?

Chấp niệm của ta sắp hoàn thành, nàng đã đợi ta mười ba năm, giờ chỉ cần đợi thêm một chút... một chút nữa thôi...

Nàng yêu ta nhiều như vậy, sao có thể cứ thế mà chết?!

Không!

Nàng sẽ không!

Hạ A Sửu tuyệt đối còn sống, nàng hẳn là vẫn đang sống ở một nơi nào đó!

Nàng sẽ không... sẽ không...

Sẽ... không...

"KHÔNGGGGG..."

Triệu Vũ Hi bỗng nhiên gầm lớn, đột ngột thấy có cái gì vừa đứt phựt trong tâm, không thể níu kéo, chẳng cách gắn hàn.

Ngọn lửa đỏ đang nhảy múa trước mắt, thiêu đốt thân xác Hạ A Sửu, cũng đốt sạch tất cả phòng tuyến cuối cùng, khiến hắn không thể tiếp tục giả khờ giả ngu, lừa mình dối người, bắt hắn đối mặt với sự thực...

Sự thực tàn nhẫn rằng... Hạ A Sửu đã không còn trên đời nữa...

Nàng chỉ còn lại một cỗ thi thể... một cỗ thi thể...

"KHÔNGGGGGGGG..."

Nước mắt Triệu vũ Hi bỗng tuôn như mưa, cũng mặc kệ Lý Phong Ca hay tai mắt của Lý tướng quân đang dõi theo mình, hắn nhảy vội lên ngựa, thúc chạy như điên, vừa chạy vừa không ngừng khóc hét:

"ĐỪNG... ĐỪNG ĐỐT NỮA!!!"

"DỪNG LẠI ĐI!!"

"ĐỪNG ĐỐT... ĐỪNG ĐỐTTTT..."

"SỬU NHIIIIII..."

"SỬU NHIIIIIIIIII..."

Thanh âm hắn vang vọng cả vùng, vậy mà lại chẳng dập được lửa một chút.

Lửa cháy bừng bừng, nóng rực mênh mông, hồng nhan cận kề sớm tối ngày nào, mới đó đã thiêu thành nắm tàn tro mỏng mảnh. Để rồi cơn gió thổi mạnh qua, tro cuốn tung trời, chậm rãi bay xa, dù có hối hận níu giữ thế nào, đã mãi chẳng lưu lại được nữa.

Sau khi Hạ A Sửu chết, như đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới này! Quần áo tư trang, đồ vật nàng từng dùng, hay thậm chí cả vò rượu hoa nàng cùng hắn chôn cất năm nào, dường như đã giống như chính nàng, hóa ra tro tàn, tan thành khói sương!

Nàng không dành lại chút kỉ vật nào cho hắn, thậm chí hắn cũng chẳng kiếm nổi một ngôi mộ để tưởng nhớ lễ lạy!

"Nàng hẳn là rất hận!"

Sửu Nhi... nàng hận hắn lắm... đúng không?

Nếu vậy sao không biến thành cô hồn dã quỷ ám hắn?! Sao không chạy vào giấc mơ của hắn, tra tấn hành hạ hắn cho thỏa nỗi lòng?!

Tại sao nàng lại ra đi lặng lẽ bình thản như vậy... tựa như đang nói với hắn rằng kiếp kiếp đời đời chẳng cầu gặp lại nhau?

Sửu Nhi... tại sao... tại sao chứ?!

Hắn úp mặt vào hai lòng bàn tay, nấc nghèn nghẹn:

"Phải rồi..."

Đều tại hắn!

Là hắn sợ hãi... hắn lưỡng lự... là chấp niệm ngu xuẩn điên cuồng... hắn đã bỏ mặc nàng bị hỏa thiêu! Không còn thân xác, tro cốt tiêu tan, linh hồn nàng cũng biến mất khỏi thế gian này, đâu còn siêu sinh để cùng tương ngộ?!

"Là ta đã hại nàng như vậy... Sửu Nhi... là ta... là ta đã hại nàng!"

"Ta hối hận rồi... Sửu Nhi... xin lỗi..."

"Thực xin lỗi..."

"Sửu Nhi... Sửu Nhi..."

Hắn lại khóc nấc, khe khẽ cất gọi tên nàng, dù hắn biết rằng đã chẳng còn người đáp lời!

Khắp nhân gian này... đã vĩnh viễn... vĩnh viễn chẳng còn lại gì nữa...

***

Triệu Vũ Hi những ngày ấy thảm thiết thê lương như thế, Lý Phong Ca cứ tưởng hắn sẽ chìm trong sầu khổ lâu lắm, và tình yêu dành cho Hạ A Sửu hẳn cũng cực kì sâu đậm. Nhưng không ngờ mới sau vài ngày, nụ cười của hắn đã lại nở bên môi!

Hắn lại bắt đầu dâng sớ vào triều, ngày ngày yết vua, thi thoảng cùng đám quan viên thân thiết thưởng rượu đối thơ, thi thoảng còn dẫn Lý Phong Ca đi đạp thanh hóng gió, tâm trạng lúc nào cũng phi thường hào sảng.

Lý Phong Ca không bao giờ còn thấy hắn rơi lệ!

Vậy mà... Hạ A Sửu lại yêu hắn mười ba năm, nỗ lực hi sinh thật nhiều... Lý Phong Ca đột nhiên chỉ muốn thở dài, cảm thấy thực không đáng! Cũng may là.. hắn sẽ không đối xử với nàng ta như thế!

Nàng ta nghĩ mà mỉm cười nhẹ nhõm!

Cũng từ sau đó, nàng ta thấy nhiệt huyết quan trường của Triệu Vũ Hi bỗng càng bừng cháy sáng, tựa như đã tiến vào giai đoạn cường thịnh sung mãn nhất cuộc đời.

Mọi sự đều đặt chữ lợi lên đầu, không quản nhân tâm, chẳng màng danh tiết! Chỉ cần đạt được mục đích hắn có thể dùng mọi thủ đoạn bì ổi hèn hạ nhất, xu nịnh bề trên chà đạp kẻ dưới, thậm chí là vu oan giá họa, phóng hỏa giết người...

Trở thành một tên gian thần đáng khinh, càng đáng sợ như vậy, Triệu Vũ Hi đã đoạt lấy quyền lực, từng bước đi lên.

Hắn bắt đầu có được sự tin tưởng tín nhiệm của Lý tướng quân, cũng ngày càng được lão ta giao cho nhiều trọng trách quan trọng, trở thành cánh tay đắc lực dưới phe cánh lão.

Năm thứ sáu sau cái chết của Hạ A Sửu, Triệu Vũ Hi dưới sự giúp đỡ của Lý tướng quân, thành công gán cho thủ lĩnh phe đối đầu với mình, là Hình bộ thượng thư Trần Vệ tội cấu kết triều Nam, mưu hại hoàng vị.

Cả nhà Trần Vệ sáu mươi ba mạng người phải ngũ mã phanh thây, bêu đầu thị chúng, mùi máu và tiếng khóc oan văng vẳng thôn ngõ, ba đêm ba ngày.

Vậy mà Triệu Vũ Hi chỉ mỉm cười bình thường, lại dâng lên hoàng thượng một nhất đẳng mĩ nữ, khiến lòng quân vui vẻ thoải mái, thuận lợi tiếp lấy chức vị bỏ trống, trở thành Hình bộ Thượng thư đời tiếp theo, bậc quan nhị phẩm.

Hai năm sau đó, Triệu Vũ Hi tiếp tục lặp lại chiêu bài cũ, chỉ khác con cá trên thớt lúc này chẳng ai xa lạ, mà chính là vị tướng quân từng dìu dắt chống lưng chốn quan trường cho hắn bao năm nay, vị nhạc phụ đại nhân hắn luôn "kính yêu tôn quý".

Lý Phong Ca lúc nghe tin Triệu Vũ Hi đích thân mang hai trăm binh đi tróc nã Lý tướng phủ, kinh hoảng sợ hãi gần như muốn ngất. Nhưng cũng cùng lúc ấy, có những cảnh tượng từ rất xưa rất xưa, giống như bức tranh phủ bụi bỗng được lau quét, từng chút bỗng tái hiện trước mắt nàng.

Đó là bàn tay run rẩy giấu trong tà áo... là đáy mắt bất lực bi thương khi Hạ A Sửu đâm đao vào ngực hắn... hay tiếng khóc nức nở, tiếng rống loạn điên dần biến thành tràng cười thê thảm của hắn.. khi thấy tro cốt nàng ấy tung bay theo gió, cuốn tận trời xa...

Hóa ra... không khóc không phải là không khổ, mà là đã quá mức đau đớn khổ sở, đến mức mọi tế bào trên người đều cạn khô tê liệt, chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào!

Nếu vậy... Lý Phong Ca khẽ nhìn xuống chiếc khăn thêu hình đèn hoa đăng dở dang trong tay mình, đã thêu cả năm trời, ngón tay cũng chằng chịt vết kim đâm... nhưng giờ đã là vậy, vật này... chẳng cần làm nữa rồi!

Quả nhiên vụ án của Lý tướng quân điều tra qua loa trong nửa tháng, tội trạng liền định xuống, cả nhà đều bị xử trảm.

Phe cánh dưới tay lão, kẻ bị Triệu Vũ Hi dùng lời ngon tiếng ngọt, mua chuộc dụ hỗ, người lại đe dọa uy hiếp, cứng đầu quá thì thẳng tay trừ khử. Hắn không khoan nhượng, cũng không nhân từ với bất cứ kẻ nào, kể cả vị phu nhân đầu gối tay ấp, má áp môi kề với mình suốt nhiều năm.

Lý Phong Ca khi biết chỉ cười nhạt thênh, nàng ta đã đoán trước được kết quả này, và có lẽ kết quả này... cũng chính là điều Triệu Vũ Hi luôn mong muốn!

Ngày Lý Phong Ca bị giam vào tư ngục của họ Triệu, chịu đủ mọi loại hành hạ tra tấn biến thái tàn bạo, ngày mà nàng đau đớn giày vò đến mức chỉ cầu mong được chết đi, cánh cửa nhà lao bỗng nhiên bật mở, và nam nhân ấy khẽ bước từng bước tiến về phía nàng.

Ráng chiều mông lung hắt qua khung cửa sổ, trải từng vệt xuống khuôn mặt hắn. Đôi mắt đen láy hẹp dài, sống mũi vững chãi và khóe môi cương nghị, hắn dường như vẫn là công tử phong lưu tuấn tú cùng nàng ta đối đèn hoa đăng vào đêm hội năm nào.

Hắn vẫn quen thuộc như vậy, nhưng đột nhiên cũng vô cùng lạ lẫm xa xôi.

Nàng ta ngẩn nhìn hắn thật lâu, thật lâu mới hổn hển hỏi:

"Ngươi làm những chuyện này... là để trả thù cho Hạ cô nương sao?!"

"Câm miệng! Ngươi không có tư cách nhắc đến nàng!"

"Nếu ta không có... thì là ai?!"

Lý Phong Ca liếc liếc Triệu Vũ Hi, khinh thường nói:

"Lẽ nào... là ngươi?! Người đã tận tay bỏ thuốc nàng ấy, khiến nàng ấy vô sinh, suýt thì mất mạng? Người đã hãm hại tỷ tỷ nàng ấy, khiến nàng ấy phát loạn phát điên..."

"Câm miệng!"

Triệu Vũ Hi bỗng hét ầm lên, đá cho nàng ta một đạp. Đạp này rất mạnh, có điều thân thể nàng ta cũng đã tàn tạ, chẳng còn cảm thấy quá mức đau đớn nữa.

Nàng ta bỗng bật cười, lại nói:

"Ngươi bắt đầu thù hận từ lúc nào? Là sau đó... hay là khi biết ta mang thuốc độc cho Hạ cô nương?! Ngươi cho rằng ta giết nàng ấy, sao không nhằm thẳng vào ta? Ngươi lại hãm hại cả dòng tộc nhà ta..."

"Không phải!"

"Hả?!"

"Ta bắt đầu thù hận... đã từ rất lâu... rất lâu rồi!"

Đôi mắt Triệu Vũ Hi đỏ bừng, ngón tay vặn xoắn vào nhau, như kìm nén một nỗi niềm điên cuồng đau đớn nào đó. Rồi hắn liếc nhìn Lý Phong Ca chăm chú, lạnh lẽo bảo:

"Từ khoảnh khắc Sửu Nhi vì giải dược mà trao trinh tiết cho ta, ta đã nhận định nàng là trọn kiếp trọn đời! Ta yêu nàng... nhưng ta chỉ là một ngũ phẩm nhỏ nhoi, không thể ra mặt từ hôn ngươi, càng không thể trực tiếp chống lại người cha khốn kiếp của ngươi đó! Lão yêu con như mạng, với người ngoài lại cực kì tàn tệ độc ác, biết ta tổn thương con lão, sao có thể để yên cho ta và A Sửu! Bởi vậy mà..."

Triệu Vũ Hi nhắm mắt hồi tưởng, ngày đó hắn đã lệnh cho ám vệ phục kích, đúng lúc Lý phu nhân dâng hương lễ phật thì giả làm toán cướp giết chết bà ta.

Bà ta đi rồi, Lý Phong Ca phải để tang mẫu thân ba năm, không thể xuất giá!

Bấy giờ Triệu Vũ Hi đã hai mươi hai tuổi, tuy hào hoa tuấn tú nhưng cũng là quá tuổi lập thân. Nếu như lẽ thường, Lý gia ắt phải chủ động bỏ đi đính ước, thả hắn tự do...

Như lẽ thường, hắn đã có thể cưới được Sửu Nhi, đường đường hoàng hoàng cùng nàng tương ái tương thân, răng long đầu bạc...

Nếu như lẽ thường... bọn họ đã có thể hạnh phúc!!!

"Nhưng mà cha ngươi... chính lão... là lão nhất định không buông! Lão dùng phụ thân uy hiếp ta, dùng mệnh của Sửu Nhi và cả Triệu gia để ép ta phát ra lời thề độc! Lý Phong Ca, ngươi có biết lúc ấy ta đã hận ngươi đến mức nào? Hận đến mức nào không?! Chỉ vì một vẻ sầu bi của ngươi, Sửu Nhi của ta liền chịu bao năm không phận không danh, bị người đời ê chề chửi mắng..."

Triệu Vũ Hi vừa nói, vừa lẳng lặng nhớ lại những ngày xa xưa ấy. Hạ A Sửu chưa hề nói ra, cũng chẳng bao giờ kêu than oán trách, nhưng mọi uất ức tủi nhục của nàng, cái nhăn mày nhíu mi đều in vào tâm hắn, khiến lòng hắn vô cùng day dứt hổ thẹn.

Hắn yêu nàng như vậy, không kìm chế được mà muốn nàng, nhưng vẫn buộc phải cho nàng uống thuốc tránh thai!

Nếu không thì sao?

Chuyện nàng mặt dày mày dạn theo đuổi hắn truyền khắp Đông kinh, lão già họ Lý sớm đã để tâm. Nếu lão biết nàng mang con của hắn, thì sẽ thế nào?!

Hắn bấy giờ chỉ chập chững quan lộ, lão lại là đại tướng nhất phẩm thiên triều, nắm trong tay cả vạn binh quân... Hắn như con kiến lão có thể đạp chết bất cứ lúc nào, đến mạng mình còn không giữ nổi, làm sao bảo vệ được nàng ấy?!

Hắn buộc phải cho nàng dùng thuốc, chỉ không ngờ lại khiến nàng vô sinh, còn suýt mất mạng...

Hắn không ngờ được...

Chỉ là... không ngờ được...

Nghĩ đến đây, lồng ngực Triệu Vũ Hi bỗng điên cuồng run rẩy, có thứ gì sôi sục dâng trào từ cuống họng, hóa thành một vộc máu đen ngòm, chảy tràn trên tay hắn.

Đáy mắt hắn bỗng hơi tăm tối, hẳn là sức khỏe đã đang dần đi xuống, nhưng mà hắn vẫn phải sống lâu thật lâu, mới có thể chịu thêm nhiều cô độc đớn đau, thêm càng nhiều trừng phạt mà?!

Hắn không thể chết lúc này!

Triệu Vũ Hi hít một hơi sâu, lấy tay vuốt ngực, lại chợt nghe nữ tử đối diện nghẹn ngào nói:

"Ta không biết... đã không biết phụ thân ta làm ra chuyện như vậy..."

"Những điều ngươi chưa biết... còn nhiều lắm!"

Hắn cười nhạt, lạnh lùng rít:

"Nếu không phải lão nhúng tay, sao ta lại bị điều đi Ninh Sóc? Ta là quan Hình bộ, Hình bộ tư pháp thì liên quan gì đến an dân trị thủy?! Vậy mà không chỉ điều ta đi, lão còn chẳng cho ta đường về! Ngươi có hiểu tại sao không?

Lão chính là uy hiếp nhắc nhở, rằng lão có thể xoay vận mệnh ta trong lòng bàn tay... Rằng trong ba năm ngươi chịu tang, nếu ta không nhịn nhục giữ mình, sẽ vĩnh viễn bị giam lại cái nơi cằn cỗi đá sỏi... Và rằng đến cuối cùng, nếu ta nghe lời ngoan ngoãn, và nếu ngươi còn hứng thú với ta nữa, thì lão... duy nhất lão... mới có thể giải thoát cho ta..."

Rốt cục thì... lão già đó cũng thực sự giải thoát cho Triệu Vũ Hi, đổi bằng một đám cưới rực rỡ linh đình của hắn và tiểu thư Lý phủ.

Hắn biết Sửu Nhi nhất định sẽ thương tâm hiểu lầm, nhưng còn có cách nào?!

Phụ thân bất ngờ lâm bệnh, lòng hắn loạn như ma!

Hắn phải ở bên cạnh ông, chăm sóc ông, phải tìm cho ông những đại phu giỏi nhất, phương thuốc tốt nhất!

Ông không thể chết!

Trước khi chấp niệm của hắn hoàn thành, trước khi ông yêu thương hắn, rồi hắn giết ông, ông không được chết!

Cho nên... hắn buộc phải trở về Đông kinh! Huống hồ chỉ có về Đông kinh, trưởng thành mạnh mẽ hơn, hắn mới có thể trở mình chống lại kìm kẹp của Lý lão già kia, mới có thể bảo vệ Sửu Nhi, cho nàng danh phận đường hoàng, để nàng hạnh phúc!

Hắn đã quyết định như thế, thà đau một lúc hơn khổ lâu dài!

Chức vị Thị lang bộ Hình bấy giờ giống như cơ hội trời cho, nếu hắn không nắm lấy, sẽ phải chờ thêm rất nhiều năm nữa! Hắn và Sửu Nhi chờ được, nhưng còn phụ thân?!

Sau đợt bệnh này, sức khỏe của ông đã dần suy yếu, đại phu nói chỉ còn sống thêm được vài ba năm. Phụ thân không chờ được... hắn... hắn còn có cách nào?!

Đê tiện cũng được, hèn hạ chẳng sao! Hắn chỉ biết hắn nhất định phải cướp lấy chức vị kia, nên mới tiết lộ cho Đổng Minh vị cố quận chúa y thương nhớ bao năm vẫn còn sống trên đời, chính là kĩ nữ Thủy Tiên trong lầu Vọng Nguyệt.

Hắn thiết kế cho bọn họ gặp mặt, khiến Hoắc Nghiệp Thành điên cuồng ghen tuông, còn Đổng Minh khi biết tấn bi kịch của Thủy Tiên đều do một tay kẻ kia gây lên, thì điên cuồng thù hận.

Bọn họ đấu đá đối chọi nhau vì một kĩ nữ như vậy, cái danh thanh quan mười năm của Đổng Minh sớm chẳng còn, Triệu Vũ Hi biết rằng đại sự của mình liền như tới.

Hắn chỉ không ngờ... một lần nữa lại không ngờ...đã vô tình liên lụy Thủy Tiên... càng không ngờ rằng Đổng Minh điềm tĩnh nhu hòa ngày thường, lại có thể thẳng tay phóng lên một mồi lửa.

Ngọn lửa cháy sáng rừng rực, thiêu chết Hoắc Nghiệp Thành và nàng ta, cũng thiêu luôn tình yêu cuối cùng Sửu Nhi dành cho hắn...

Hắn vĩnh viễn không quên được ánh mắt nàng nhìn hắn khi ấy: huyết lệ đỏ tươi, hận thù cùng cực... Nàng đau đớn như vậy, dằn vặt tự trách đến như vậy, mà hắn, ngoài cầu xin nàng chờ đợi, lại chẳng làm được bất cứ điều gì!

Bởi vì lão già họ Lý vẫn luôn theo sát bọn họ! Hắn còn chưa đủ sức bảo vệ nàng, nếu giải thích cho nàng, khiến lão nghi ngờ, nàng sẽ chết, mà hắn cùng phụ thân cũng không thoát nổi!

Cho nên hắn đành giam lỏng nàng trong hậu viên, lạnh nhạt bạc đãi nàng, để sự tồn tại của nàng mờ nhạt đến mức thấp nhất, chờ thời cơ tốt sẽ đưa nàng rời đi. Hắn nghĩ chỉ cần bọn họ tránh được tai mắt của họ Lý kia, dù sau này đường đi nước bước càng hiểm trở chông gai, cũng chẳng sao, hắn nhất định phải nói rõ với nàng!

Vậy nhưng mà, ông trời thực tàn nhẫn!

Chuyện Lý Phong Ca bị hạ dược vô sinh bất ngờ lộ ra ngoài, còn kéo theo cả Lý cáo già đích thân ra tay. Lão đã chỉ mặt điểm tên Sửu Nhi, dù không cớ không bằng, nàng ắt phải chịu tội.

Nếu vậy, hắn ra mặt minh oan cho nàng làm gì, tìm người thế thân cũng ích gì chứ? Sẽ chỉ khiến lòng ngờ của lão ta càng nặng, cái chết đến với nàng càng nhanh.

Cách duy nhất là nước đẩy thuyền xuôi, thuận theo lão, khiến lão tưởng rằng so với lão, chính hắn càng căm hận thấu xương, rồi an tâm giao nàng cho hắn định đoạt. Khi đó hắn sẽ thay đào đổi mận... bằng mọi giá... mọi giá... nhất định sẽ cứu nàng!

Hắn sẽ cứu nàng, rồi giải thích, rồi hóa giải hiểu lầm, rồi hai người họ sẽ lại yêu nhau! Rồi sẽ...

"Ngươi sai lầm rồi!"

Lý Phong Ca bỗng đột ngột cắt ngang, rên rỉ tiếp:

"Ngươi làm sao có thể cứu nàng... khi chính là nàng lựa chọn ra đi?!"

"Ý ngươi là gì?!"

"Hạ A Sửu đã từng có thai!"

Lý Phong Ca nhẹ nói một câu, thưởng thức vẻ mặt mờ mịt kinh hoảng của người kia, rồi lại tiếp:

"Không rõ cách nào, hẳn là vì đại phu tuyên án bệnh cho nàng là lang băm đi! Ta chỉ biết cái ngày nàng bị ngươi đá một cước, giam vào nhà kho, thai nhi kia đã được gần hai tháng! Nếu thực muốn sống... nếu còn tin tưởng... hẳn nàng nên giấu nhẹm chuyện xuống, kiên nhẫn chờ đợi ngươi... nhưng mà ngươi biết không... nàng lại chủ động ngầm báo cho ta! Bát thuốc độc kia cầm lên, nàng uống thực quyết đoán bình thản..."

"Không!!!"

Triệu Vũ Hi bỗng rống lên, chạy đến bóp lấy cổ Lý Phong Ca, căm giận hét:

"Nàng sao có thể! Nàng sao tự vẫn?! Sao nỡ bỏ lại ta?! Rõ ràng là ngươi... là các ngươi hết lần này đến lần khác..."

"Thật thế ư?!"

Lý Phong Ca khẽ nhướn hàng mi, bật nở nụ cười. Dường như nàng ta đã thấy trước được trong cuộc chiến này, nàng ta là người bị hình cụ tra tấn, kìm xích gông cùm, nhưng kẻ đau đớn khổ sở hơn gấp ngàn vạn lần, sẽ là nam nhân trước mặt.

Nàng ta hỏi:

"Ngươi cứ tỏ ra mình là kẻ bị hại, nhưng mà... đêm hội hoa đăng năm ấy, ai là kẻ chủ động tiếp cận tiểu thư Lý phủ?! Là ngươi vì lợi vì danh mà bất chấp thủ đoạn, lợi dụng ta trước! Triệu Vũ Hi, là chấp niệm của ngươi, sự ngu xuẩn tàn nhẫn của ngươi đã đẩy các ngươi đến bước đường này!"

"Câm miệng! CÂM MIỆNGGGGG!!!"

Triệu Vũ Hi hét ầm lên, bàn tay bóp cổ Lý Phong Ca càng thêm chặt. Mặt mũi nàng ta đỏ bừng, lồng ngực bắt đầu vì thiếu khí mà rát đau, nhưng vẫn gắng gượng từng câu nói:

"Ở đời... có rất nhiều con đường! Ngươi luôn có thể lựa chọn! Ngày ấy chọn đừng bán đứng lòng mình mà cầu hôn ta... Lựa chọn nói cho ta chân tướng, biết đâu ta sẽ xin phụ thân thả ngươi đi... Hoặc chọn thành thật với Hạ cô nương, cả hai sẽ cộng khổ đồng cam, cùng lui cùng tiến..?"

Vốn có thể lựa chọn một cuộc đời khác, không còn quyền khuynh triều dã, phú quý vinh hoa, nhưng sẽ được bình thản an nhiên, nắm tay người yêu đến răng long đầu bạc...

Vốn có thể lựa chọn thật nhiều như vậy, thế nhưng vì cái gọi là một đời chấp niệm, Triệu Vũ Hi cứ luôn bỏ qua, luôn sai lầm! Để đến bây giờ...

"Hạ A Sửu chết rồi! Chết vì bát thuốc độc của ta... nhưng là do ngươi ép buộc! Tấn bi kịch này... cũng là ngươi khởi đầu! Vậy thì Triệu Vũ Hi... ngoài chính bản thân mình... ngươi còn có thể oán trách ai được nữa?!"

"KHÔNG!! KHÔNG PHẢI THẾ!!!"

"KHÔNG PHẢI THẾ!!!"

"KHÔNG PHẢIIIIIIII..."

"KHÔNG PHẢIIIIIIIIIIIII..."

Triệu Vũ Hi bỗng điên cuồng gầm rống, từng tiếng từng tiếng vang vọng không gian, giống như tiếng gào khóc của oan hồn oán linh, hoặc có thể là thanh âm của vô vọng... tuyệt vọng... Tròng mắt hắn cũng long lên sòng sọc, cả người co giật, lồng ngực dâng trào, phun lên một ngụm máu tươi.

Trong buổi chiều hoàng hôn, máu khẽ tung bay, nhuộm cả khoảng trời, ma mị rực rỡ, cũng u buồn thê lương như những đóa hoa đào đỏ...

Nhìn hắn như vậy, Lý Phong Ca nghĩ dù nàng không thể tận tay báo thù cho dòng tộc, bất quá so với cái chết, hắn bây giờ mới càng là thảm thương.

Thực khiến lòng dạ hả hê! Chỉ là...

Chỉ là... khoảnh khắc cuối cùng trước khi bị hắn bóp chết đi, Lý Phong Ca đột nhiên muốn hỏi:

Nếu ngày ấy Hạ A Sửu vô tội, vậy kẻ nào đã hại nàng vô sinh? Hay những quan tâm săn sóc bao năm kia, có điểm nào là thực?

Hoặc giả vị công tử tuấn tú phong lưu, dưới ánh hoa đăng vui tươi xinh đẹp đó, khi lần đầu gặp gỡ, hắn cùng nàng giải câu đối đèn đã từng có chút... dù chỉ một chút.. động tâm?!

Hay là... thôi đi!

Không chỉ mình hắn... nàng cũng đã sai!

Yêu người như thế, nàng đã quá sai rồi!

Chỉ cầu mong rằng... sẽ giống như Hạ cô nương... kiếp này... kiếp sau... kiếp sau nữa... vĩnh viễn... vĩnh viễn không cần gặp lại...

***

Sau khi Lý Phong Ca chết, Triệu Vũ Hi bỗng bệnh đổ như núi, thân thể kiệt sức, thần trí u mê. Hắn luôn phải nằm liệt trên giường, khi tỉnh thì nước mắt chảy dài, mặt mũi bi thương, lúc hôn mê, đến ba ngày một tuần cũng chẳng thể ăn cơm uống nước.

Tình trạng nguy kịch như thế, nếu tác giả là mẹ đẻ lương thiện, hẳn nên để hắn được chết, rồi đi theo tìm kiếm linh hồn Hạ A Sửu.

Hẳn là nên cho bọn họ trùng phùng vào kiếp sau? Hoặc trở thành một cặp phu thê cô hồn dã quỷ?!

Vậy mà hắn vẫn phải sống, và người ra đi, lại là vị Triệu lão gia im hơi lặng tiếng bao nhiêu năm trời!

Triệu Vũ Hi nhớ đến, ngày đại phu nói với hắn ông không gắng gượng nổi nữa, hắn đã kinh hoảng chẳng nói được nửa câu!

Kì thực hắn biết suốt bấy lâu nay cầu đủ thần y, dùng mọi loại thuốc, có thể kéo mệnh ông đến đây cũng là kì tích rồi!

Hắn đã biết như vậy... thế mà vẫn không kìm được... không cách nào kìm được lồng ngực đớn đau...

Hắn đến Đông viện tìm gặp ông!

Triệu lão gia bấy giờ đang nửa nằm nửa ngồi trên chõng tre. Tứ chi của ông thả xuôi, bại liệt cả người không cử động được, duy chỉ đôi mắt còn một chút linh hoạt, vừa lẳng lặng ngắm bích đào tung bay đầy trời, vừa nở nụ cười nhạt nhòa, nghe không ra xúc cảm.

Triệu Vũ Hi ngơ ngẩn nhìn, nhất thời cổ họng như nghẹn đắng lại, một câu không thể thốt ra, bàn chân cũng chần chừ chẳng dám bước.

Hắn không muốn phá hỏng bức tranh đẹp đẽ an yên đó, hoặc cũng có thể muốn lưu dáng hình người trước mắt càng nhiều thêm, bởi hắn biết chỉ một lát... một lát nữa...

"Đã đến rồi... sao còn không lại đây?!"

Lão gia bỗng cất giọng khàn khàn, ngẩng đầu khẽ gọi hắn ta.

Không tránh được!

Hắn hít một hơi dài, cứng ngắc tiến sang, chừng cách ông gần một trượng liền dừng lại, kìm giọng nói:

"Phụ thân... người thế nào?!"

"Ừm!"

Lão gia đáp một từ này, rồi cũng không nói thêm gì, tiếp tục thả hồn vào cảnh vật chung quanh. Triệu Vũ Hi đờ đẫn nhìn ông, lồng ngực đột nhiên thắt lại như bị ai bóp nát, người ngợm cũng bắt đầu run rẩy từng cơn.

Thực kì lạ!

Hắn hiện giờ đã làm tới chức Thượng thư, bậc quan nhị phẩm, quyền uy to lớn, được quan lại dân chúng khắp nơi nể sợ, đến đương kim hoàng thượng cũng không nỡ khinh nhờn.

Là một trong những người cao quý vọng trọng nhất cả đất nước này, ngay cả tập đoàn đảng phái của Lý đại tướng quân cũng chẳng khiến hắn chùn chân... vậy mà hết lần này đến lần khác... lại luôn vì sắc mặt phụ thân mà e ngại.

Càng kì lạ là, hắn đã mong chờ ngày này lâu như vậy!

Bỏ bao tâm sức, nỗ lực một đời, hắn rốt cục đã làm rạng danh gia tộc, trở thành đứa con có thể khiến phụ thân tự hào... Hắn rốt cục cũng có thể vào thời khắc ông hạnh phúc nhất, rút dao đâm ông một nhát, để ông phải nếm trải đau đớn nhất thế gian...

Cuối cùng thì, Triệu Vũ Hi cũng sắp thực hiện được chấp niệm lâu nay!

Nhưng tại sao lòng lại đau? Tâm cũng đau? Toàn bộ cơ thể đều đau đớn bi thương, rã rời mệt mỏi?!

"Phụ thân!"

Hắn không muốn bị chi phối bởi cảm xúc tệ hại như vậy, liền khẽ mở miệng, đều đều nói:

"Sức khỏe của người... ra sao rồi?!"

Triệu lão gia bấy giờ quay lại nhìn hắn chằm chằm, rất lâu mới thở dài bảo:

"Triệu Vũ Hi... trên cõi đời này.. ngươi là kẻ... ta căm hận nhất!"

"Phụ thân?!"

Hắn trợn trừng mắt, không ngờ Triệu lão gia lại vào đề trực tiếp như vậy.

"Năm đó ta và thê tử cầm sắt hài hòa, tình nghĩa nồng đậm... nhưng mẹ ngươi lại nhảy ra phá đám! Từ lúc ả sinh ra ngươi, gia môn ta liền không một ngày yên ổn... ngươi chỉ nhớ ả nhu nhược mềm yếu, nào biết phía sau mặt nạ, ả đã bao lần hãm hại phu nhân ta?! Đến cuối cùng ra đi, ả vẫn còn thành công khơi trong ngươi lòng hận... nói ra thì... ngươi cũng thật giống ả... rặt một loại độc ác vô tình... khiến người ta không thể dung thứ..."

Bàn tay giấu trong áo của Triệu Vũ Hi khẽ run lên, cắn răng nửa lời cũng không đáp.

Bọn họ tuy đấu đá nhiều năm, nhưng trước mặt thiên hạ lại luôn làm một bộ phụ từ tử hiếu. Chỉ mong đợi đến hôm nay... hiện tại... Triệu lão gia đã sắp dầu cạn đèn tắt, mới có thể hai mặt một lời... thành thành thật thật...

Có điều thành thật đến mức này, vẫn là khiến hắn khó lòng tiếp nhận!

Hắn không ngờ rằng cố gắng nỗ lực lâu như vậy, phụ thân đối với hắn... vẫn chẳng chút động tâm!

Phụ thân lại cười to, lạnh lùng tiếp:

"Ngươi hại thê tử ta một xác hai mạng, sau này lại bày mưu hại chết Gia Minh của ta... ngươi khiến ta tan cửa nát nhà... ngươi có biết ta hận ngươi đến mức nào không chứ?! Vậy mà... vậy mà... ta vẫn không thể tận tay giết ngươi... bởi vì ngươi là kẻ duy nhất để nối dõi hương hỏa..."

Triệu lão gia nói đến đoạn này, lồng ngực bỗng hơi nghẹn uất, bức ra thành tràng ho điên cuồng. Mỗi tiếng mỗi tiếng đều nặng như trì, dường như có thể lờ mờ thấy khăn tay ông cầm phủ một cục máu đen.

Khuôn mặt ông đã tái nhợt đi, thở hổn hển từng hơi, nhưng vẫn cố chấp mở miệng:

"Ta không giết được ngươi... cũng không sao... ta muốn làm ngươi sống không bằng chết! Vũ Hi, người ngươi yêu nhất đã chẳng còn... ngươi vui chứ?!"

"Ông... ý ông là gì?!"

"Hạ A Sửu là đứa trẻ chân thành lương thiện, ta vốn cũng không muốn cuốn ả vào vòng tranh đấu này... nhưng ả lại không nghe khuyên giải... hơn nữa, ả còn là điểm yếu trí mạng của ngươi..."

"Ông đã làm gì Sửu Nhi?!"

Triệu Vũ Hi bỗng cuồng loạn bước lên, kinh sợ hét:

"Lẽ nào chính ông.. chính ông..."

"Đúng là ta!"

Triệu lão gia lại khẽ ho khan, khí ông đã tận, giờ có lẽ là ranh giới cuối cùng. Nhưng nhìn đứa con trước mặt này, lại vẫn không đành lòng, lại cố bật cười, gắng gượng tiếp:

"Ngày đó A Sửu gặp ta trở về... ngươi hoảng quá hóa loạn vội vã đi tìm nô tỳ võ công cao am hiểu độc dược... ngươi muốn bảo vệ ả... lại không ngờ đó chính là cơ hội để ta cài người vào Đào cư..."

"Nô tỳ đó là nội gián của ông?! Phương thuốc tránh thai là ả ta hiến lên! Ta vốn kiểm nghiệm không có vấn đề, chẳng ngờ lại hại Sửu Nhi vô sinh, còn suýt mất mạng... Ta luôn không ngừng tự trách mình... nhưng hóa ra trách lầm rồi... hóa ra... lại là ông.. là ông hãm hại?!"

"Không nhờ thế, sao có thể bức Hạ A Sửu đến tâm cạn khí kiệt?! Hôm đó ả truy sát không thành... ngươi đau lòng như vậy... ta thực hả hê!"

Lão gia nói đến đây, thở hào hển vài hơi, mới chậm chạp tiếp:

"Nhưng mà vẫn chưa đủ! Ta biết ngươi chỉ lợi dụng Lý Phong Ca làm bàn đạp danh lợi, vì không muốn dây dưa sâu nặng, sau này khó bề thẳng tay thanh trừ, ngươi còn quyết đoán khiến ả vô sinh... Haha.. ngươi làm chuyện xấu, ta đây cũng không ngại phơi bày... Chính ta đã bí mật truyền tin cho Lý tướng quân.. còn thêm mắm dặm muối rằng Hạ A Sửu từng nhiều lần hãm hại con lão... lão ta lãnh khốc gian tà, lại thương con như thế.. kiểu gì chẳng có cách ép ngươi đứt mọi đường lùi, tự tay đẩy Sửu Nhi của ngươi đến mức vong mạng..."

"Ông... ông... hóa ra đều là ông?!"

Triệu Vũ Hi mở bừng mắt, run run chỉ vào Triệu lão gia, lắp bắp rên rỉ:

"Sao ông có thể hại nàng? Nàng có tội tình gì?! Sao lại có thể... có thể... tàn nhẫn với ta đến vậy?!"

"Nhân nào quả ấy! Ngươi giết con ta, ta khiến ngươi chẳng sinh được hài tử! Ngươi hại vợ ta, ta liền bắt người ngươi yêu cùng chết!"

"Ông... Ông..."

Nước mắt Vũ Hi bỗng ào ạt như lũ, quỳ sụp xuống chân Triệu lão gia, điên cuồng khóc nghẹn:

"Cớ gì... cớ gì... không giết luôn ta đi?! Ông hận ta như vậy... kì thực ta vẫn luôn đợi... đợi ông giết ta mà..."

Tiếng nấc của Triệu Vũ Hi thảm thiết tựa mưa xuân lất phất, đậm nhạt từng chút, lại thấm đẫm nhân tâm. Rồi chốc chốc, nó chợt biến thành dã thú điên loạn, khóe mắt hắn bỗng đỏ ngầu, mặt mũi trắng dã ra, từng tiếng từng tiếng hét quằn qoại:

"Nhưng ông lại làm thế với Sửu Nhi... Phụ thân... TA... HẬNNNNN..."

"TA HẬN ÔNGGGGG..."

"TA HẬNNNNNNNNN..."

"HẬNNNNNNNNNNNNN..."

"Thế... là tốt!"

Trong tiếng gào rống thê thảm của hắn, thanh âm Triệu lão gia bỗng hóa thành cơn gió khẽ lướt, càng thêm yếu ớt mỏng manh.

Đào hoa đỏ rực bấy giờ tung bay đầy trời, bát ngát bao la, đã nhẹ nhàng vây lấy hai người. Là màu của máu, của lửa, màu của uất hận tột cùng, cũng là kết cục tất yếu trong mối duyên oan nghiệt của họ.

Ông và hắn... nhất định phải một mất một còn, không đội trời chung!!!

Dù rằng...

Triệu lão gia bỗng hơi hơi cúi đầu, ngắm nhìn thân ảnh nam nhân vật vã dưới chân mình.

Một cánh hoa chầm chậm rơi xuống, đáp lên gò má hắn, trông như huyết lệ. Hắn hẳn là đang vô cùng căm thù tức giận!

Hắn như vậy, đối tượng giày vò không phải chính bản thân mà là người cha khốn kiếp này... khóe môi ông bỗng hơi hơi mỉm cười, đáy mắt bình yên nhắm lại, lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ trắng trong.

Ông nghĩ, ở đời, đôi khi có những nỗi đau khó lòng bù đắp, cũng có những trách nhiệm buộc phải gánh vác, chẳng thể trốn tránh đổi thay...

Cho nên có thế nào, ông vẫn phải căm hận Triệu Vũ Hi!

Dù rằng...

Dù rằng... ngày tháng dần trôi... hắn cũng đã thành... đứa con ông tiếc thương nhất...

***

Chấp niệm của Triệu Vũ Hi rốt cục cũng chẳng hoàn thành!

Ngày hôm ấy Triệu lão gia nói đủ lời tà ác, khiến hắn căm hận tột cùng, thấu tủy thấu xương, vậy mà vào thời khắc cuối cùng, hắn cũng không đành một đao đâm xuống!

Hắn nhớ đến lời nữ tử kia từng nói nhiều năm trước, là bởi vì yêu thương quá nhiều, đến mức chính bản thân hắn cũng không nhận ra được!

Nên kì thực... chấp niệm chẳng phải chấp niệm... thứ hắn muốn chưa từng là sinh mạng của ông... mà chỉ cầu.. một cái liếc mắt...

Tiếc rằng... tiếc rằng một đời đã lỡ, không thể vãn hồi!

Khi mùa xuân đến, đào hoa nở rồi... lại không còn người ngắm hoa bên mình... cũng vĩnh viễn chẳng còn cảm nhận được ấm áp!

____________HẾT HỒI 1_____________

Đã ngược nhau đến mức này, mọi người hiểu mà, HE là không có khả năng! Cho nên ta quyết định dừng hồi 1 tại đây, thỏa mãn mấy nàng cuồng SE, cũng là thỏa mãn sở thích biến thái của mình^^

Nhưng như ta từng hứa, đến cuối cùng nam nữ chính vẫn sẽ hạnh phúc bên nhau! Phần ngọt ngào này, mời đọc hồi 3 biết thêm chi tiết^^ Còn tìm hồi 3 ở đâu ấy à, seach "Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 3: Vô Tình", hoặc đơn giản hơn vào tường nhà ta mà tìm, bái bai~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện