Hạ Vi Chu Minh
Chương 10: Hoàn
Tư Liên đứng trong một mảng hỗn độn.
Hắn không biết mình đang ở đâu. Hắn có chút mơ hồ nhìn xung quanh, chỉ thấy tối tăm. Bóng tối dường như đã nuốt chửng mọi âm thanh, xung quanh yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.
Không.
Không phải tiếng hít thở biến mất, mà là…
Hắn đặt tay lên ngực phải của mình, một lúc lâu chỗ đó vẫn không hề có động tĩnh.
Không có nhịp tim, không có hơi thở. Hắn chết rồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
“Con trai thứ Tư Phủ Giang Nam, tên Liên, sinh vào giờ sen nở Hạ Chí…”
Đột nhiên một âm thanh già nua mà xa xôi vang lên từ trong không trung, chỉ nghe thấy giọng nói của lão, không thấy người, từng chữ từng câu bắt đầu thuật lại cả đời người của Tư Liên. Tư Liên nghe thấy cuộc đời mình được người khác kể lại như một câu chuyện, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cuộc đời ngắn ngủi của hắn không có gì để nói nhiều, rất nhanh đã tới hồi chết: “… Hai mươi tuổi, chết.”
Tư Liên nhạy cảm phát hiện ra trong câu chuyện thiếu một vài việc: “Chu Nhi đâu? Năm ta mười tám đã vô tình gặp Thần Mùa Hạ Chu Minh, yêu đương với nàng, tại sao lại không nhắc tới nàng một chữ?”
“Người phàm há có tư cách gì mà tơ tưởng tới thần linh.”
Giọng nói già nua đó nói: “Trong số mệnh của ngươi vốn không có duyên phận với Thần Mùa Hạ Chu Minh. Tiếc là đã xảy ra sai sót lúc ngươi luân hồi bị mất đi một linh hồn, như người mà cũng chẳng phải người, vì vậy nên ngươi mới có thể nhìn thấy những sự sống bên ngoài trần gian, mới có thể kết duyên với Thần Mùa Hạ Chu Minh.”
Tư Liên nghe vậy thì sững sờ.
Hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể nhìn thấy Chu Minh là do duyên số, thậm chí hắn còn luôn vui mừng trong lòng vì điều ấy, nhưng không ngờ sự thật lại là vì nguyên nhân này.
“Chín kiếp trước ngươi sống thiện lương, kiếp này vốn nên hưởng trọn phú quý, gia đình trọn vẹn, sống lâu trăm tuổi, một đời vui vẻ, nhưng vì hồn phách không đủ, dẫn tới cơ thể yếu ớt rồi chết yểu.”
Nhưng một cuộc đời như vậy thì sẽ không có Chu Minh.
Hi sinh những thứ này để đổi lấy cơ hội gặp nàng, hắn không hối tiếc.
“Kiếp này ngươi không làm chuyện ác, lại chết sớm đương độ xuân xanh. Niệm tình ngươi tích đức mười năm, để bồi thường, sau khi luân hồi, mười kiếp tới của ngươi sẽ sống trong vinh hoa, trường thọ và hạnh phúc.”
Ở phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng sáng dịu dàng, Tư Liên biết đó là đường tới luân hồi. Hắn chỉ cần tiến về phía trước vài bước, là có thể sống lại mười kiếp làm người giàu có bình an vui vẻ.
Nhưng…
“Nếu ta từ bỏ thì sao?”
Giọng nói vô danh sững sờ, dường như không ngờ tới Tư Liên lại từ chối.
“Nếu ta từ bỏ phúc khí của mười kiếp này, có thể để cho ta đổi lấy một ước nguyện ngông cuồng được không?”
Tư Liên nói rồi quỳ xuống đất, lo lắng đợi chờ câu trả lời. Hắn biết hành vi của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng đây là ván cược duy nhất của hắn, hắn không muốn từ bỏ cơ hội duy nhất này.
Sau khi im lặng một lúc lâu, giọng nói kia mới lại cất lên, không đồng ý ngay cũng chẳng từ chối, chỉ là tò mò: “Tư Liên, ngươi muốn gì.”
Tư Liên nghiêm túc khấu đầu, nói ra ước nguyện của mình.
“Ngươi chắc chứ?”
“Tư Liên sẽ không hối hận.”
Trong mơ hồ có một tiếng thở dài vang lên: “… Đi đi.”
Tư Liên vui mừng, lại dập đầu lần nữa rồi đứng dậy, không hề do dự mà quay lưng chạy về hướng ngược sáng.
Mãi tới khi bóng dáng hắn dần dần chìm trong bóng đêm, giọng nói xa xôi kia mới cất lên: “Cam nguyện từ bỏ mười kiếp vinh hoa đổi lấy thân xác côn trùng hèn mọn…”
“Người phàm, đúng là thú vị.”
*
Hạ tới, nắng nóng gay gắt.
Đời là cuộc bể dâu, Liên Đường ngàn năm trước đã bị dòng chảy thời gian xói mòn thành một vùng rậm rạp, đầm sen đẹp đẽ ấy đã không thể tìm lại, thắng địa ngắm sen năm ấy giờ đã thành khu rừng sau núi của gia đình giàu có nào đó.
“Đi bắt ve thôi.”
Tiếng nô đùa của lũ trẻ vang vọng khắp khu rừng. Từ trong những tán lá, đột nhiên có một chiếc giày thêu màu đỏ rớt xuống, đám trẻ con nô đùa dưới tán cây không hề hay biết, vẫn tiếp trung đào lỗ ở đất.
“Nè, lại đào được một con rồi nè!”
“Sao nhăn nheo quá vậy, đây là ve thật á? Mềm nhũn nhéo thế này vừa bóp một cái là tèo rồi.”
“…”
Giữa những tán lá lại ánh lên chút sắc đỏ. Một nữ tử ăn mặc kỳ quái lười nhác ngồi trên cành cây, đuôi tóc ánh lên sắc hồng được cuốn thành búi tóc của những người phụ nữ đã có gia đình một cách lỏng lẻo bằng một cây trâm có khắc hoa sen màu tía tô.
Trên người nàng mặc một bộ giá y được thêu bằng sợi vàng, kiểu dáng cũ kỹ, một chân trần, chân kia thì đi một đôi giày màu đỏ thêu sen vàng, hai chân gác lên cây đung đưa qua lại, dáng vẻ nhàn nhã.
Chu Minh vừa ngáp vừa vươn tay, động tác mạnh quá, khiến cho những tán cây vang lên tiếng sột soạt.
Khó khăn lắm mới tìm được một nơi có bóng râm yên tĩnh để ngủ trưa, nhưng ở dưới tán cây lại xuất hiện một đám trẻ con nô đùa mãi, khiến cho Chu Minh cảm thấy phiền phức vô cùng.
Ồn quá.
Chu Minh búng tay một cái, những đám mây tản ra hết, ánh nắng mặt trời càng thêm chói chang, từng cơn gió nóng thổi qua, bốn bề chớp mắt trở nên nóng nực vô cùng.
“Sao đột nhiên nóng thế? Nóng quá… Ôi! Tiểu Tần ngất rồi!”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Biểu đệ ngất rồi!”
“…”
Người lớn nghe thấy tiếng trẻ con, nhanh chóng tới dẫn đám trẻ con đi. Hôm nay có người say nắng mà ngất, có lẽ mấy ngày nữa lũ trẻ con sẽ bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài.
Chu Minh có được mấy ngày yên lặng, mãn nguyện mà cười.
Nàng cúi đầu nhìn chỗ mà lũ trẻ con vừa chơi, mặt đất gồ ghề, xung quanh toán loạn xác của những con nhộng. Có lẽ ban nãy lũ trẻ con đang đào nhộng ve ở dưới đất lên chơi, những con nhộng được đào ra hoặc là bị bóp ch3t, hoặc là bị xé ra, đúng thật là xác chết chất đầy trên mặt đất.
Mùa hạ côn trùng nhiều, Chu Minh thân là Thần Mùa Hạ đương nhiên sẽ quan tâm nhiều đến hệ côn trùng. Tuy rằng không có mối quan hệ tốt như mối quan hệ giữa Thần Mùa Xuân và hệ hoa quả, nhưng vẫn hiểu rõ nhau, có thể coi là quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Lúc này nhìn thi thể nhộng ve đầy trên mặt đất, trong lòng Chu Minh có chút không nỡ.
Đột nhiên đôi mắt liếc nhìn một cái, Chu Minh nhìn thấy một chiếc nhộng đã rách ở trong góc, trong lòng dao động. Nàng cẩn thận cầm trong tay, cảm giác ban nãy không hề sai, tuy rằng rất yếu ớt nhưng con nhộng này vẫn còn sống.
Con côn trùng nhỏ này vẫn chưa chết.
Chu Minh cầm nhộng ve trong tay quan sát tỉ mỉ. Vỏ nhộng màu xam xám dưới sự dày vò của lũ trẻ con rõ ràng đã chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, ở giữa thậm chí còn có một vết rách dài to, nếu mặc kệ nó thì con nhộng thành không thể sống sót để biến thành công trùng được.
Chu Minh có thể cảm nhận được thứ nhỏ bé này đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết, nó muốn sống tiếp.
Nàng nhớ lại người phàm mà mình đã gặp rất lâu trước đó, cũng mang một cơ thể đầy bệnh tật thế này đấu tranh qua từng năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn thất hứa với nàng, không thể tiếp tục sống tiếp.
Nghĩ tới đây, trong mắt Chu Minh tự nhiên ánh lên vài sự dịu dàng và nhớ nhung.
Đồng bệnh tương lân, cái chết của người trần mắt thịt Chu Minh không thể nào nhúng tay vào, nhưng một con côn trùng thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của nàng. Nàng thổi nhẹ một hơi vào vết rách to dài kia, chú nhộng ve ấy lại sống lại, bề ngoài trông có vẻ đã khoẻ lại như thường.
“Côn trùng nhỏ, hôm nay gặp được ta là ngươi khá may đấy. Giờ đây ngươi mang trên người hơi thở của Thần Mùa Hạ Chu Minh ta, sau này chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Ta là người cứu mạng ngươi đấy, nếu sau này ngươi thực sự gặp may luyện hóa thành người thì phải tới chơi với ta coi như báo đáp nhé.”
Nói rồi, Chu Minh tự mình đưa nhộng về đất. Nghĩ rồi lại thấy không yên tâm, nàng lại di chuyển một viên đá to từ chỗ khác đè lên chỗ mình vừa đưa nhộng về.
Nàng mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình, thế này thì không sợ bị lũ trẻ con đào ra nữa rồi.
“Không nói gì thì coi như ngươi đồng ý rồi nhé. Nhớ tới tìm ta nhé, côn trùng nhỏ.”
Chu Minh sờ sờ viên đá to kia, tựa như đang vuốt v e chú côn trùng nhỏ vừa mới sống lại kia. Đương nhiên nàng không nhìn thấy, cái nhộng ve giấu mình trong bùn đất kia nhẹ nhàng cựa quậy một cái, tựa như đang trả lời nàng.
Mùa hạ, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Hắn không biết mình đang ở đâu. Hắn có chút mơ hồ nhìn xung quanh, chỉ thấy tối tăm. Bóng tối dường như đã nuốt chửng mọi âm thanh, xung quanh yên tĩnh đến lạ, ngay cả tiếng hít thở cũng biến mất.
Không.
Không phải tiếng hít thở biến mất, mà là…
Hắn đặt tay lên ngực phải của mình, một lúc lâu chỗ đó vẫn không hề có động tĩnh.
Không có nhịp tim, không có hơi thở. Hắn chết rồi, hắn cuối cùng cũng nhớ ra rồi.
“Con trai thứ Tư Phủ Giang Nam, tên Liên, sinh vào giờ sen nở Hạ Chí…”
Đột nhiên một âm thanh già nua mà xa xôi vang lên từ trong không trung, chỉ nghe thấy giọng nói của lão, không thấy người, từng chữ từng câu bắt đầu thuật lại cả đời người của Tư Liên. Tư Liên nghe thấy cuộc đời mình được người khác kể lại như một câu chuyện, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Cuộc đời ngắn ngủi của hắn không có gì để nói nhiều, rất nhanh đã tới hồi chết: “… Hai mươi tuổi, chết.”
Tư Liên nhạy cảm phát hiện ra trong câu chuyện thiếu một vài việc: “Chu Nhi đâu? Năm ta mười tám đã vô tình gặp Thần Mùa Hạ Chu Minh, yêu đương với nàng, tại sao lại không nhắc tới nàng một chữ?”
“Người phàm há có tư cách gì mà tơ tưởng tới thần linh.”
Giọng nói già nua đó nói: “Trong số mệnh của ngươi vốn không có duyên phận với Thần Mùa Hạ Chu Minh. Tiếc là đã xảy ra sai sót lúc ngươi luân hồi bị mất đi một linh hồn, như người mà cũng chẳng phải người, vì vậy nên ngươi mới có thể nhìn thấy những sự sống bên ngoài trần gian, mới có thể kết duyên với Thần Mùa Hạ Chu Minh.”
Tư Liên nghe vậy thì sững sờ.
Hắn đã từng cho rằng bản thân mình có thể nhìn thấy Chu Minh là do duyên số, thậm chí hắn còn luôn vui mừng trong lòng vì điều ấy, nhưng không ngờ sự thật lại là vì nguyên nhân này.
“Chín kiếp trước ngươi sống thiện lương, kiếp này vốn nên hưởng trọn phú quý, gia đình trọn vẹn, sống lâu trăm tuổi, một đời vui vẻ, nhưng vì hồn phách không đủ, dẫn tới cơ thể yếu ớt rồi chết yểu.”
Nhưng một cuộc đời như vậy thì sẽ không có Chu Minh.
Hi sinh những thứ này để đổi lấy cơ hội gặp nàng, hắn không hối tiếc.
“Kiếp này ngươi không làm chuyện ác, lại chết sớm đương độ xuân xanh. Niệm tình ngươi tích đức mười năm, để bồi thường, sau khi luân hồi, mười kiếp tới của ngươi sẽ sống trong vinh hoa, trường thọ và hạnh phúc.”
Ở phía xa đột nhiên xuất hiện một luồng sáng dịu dàng, Tư Liên biết đó là đường tới luân hồi. Hắn chỉ cần tiến về phía trước vài bước, là có thể sống lại mười kiếp làm người giàu có bình an vui vẻ.
Nhưng…
“Nếu ta từ bỏ thì sao?”
Giọng nói vô danh sững sờ, dường như không ngờ tới Tư Liên lại từ chối.
“Nếu ta từ bỏ phúc khí của mười kiếp này, có thể để cho ta đổi lấy một ước nguyện ngông cuồng được không?”
Tư Liên nói rồi quỳ xuống đất, lo lắng đợi chờ câu trả lời. Hắn biết hành vi của mình đã vượt quá giới hạn, nhưng đây là ván cược duy nhất của hắn, hắn không muốn từ bỏ cơ hội duy nhất này.
Sau khi im lặng một lúc lâu, giọng nói kia mới lại cất lên, không đồng ý ngay cũng chẳng từ chối, chỉ là tò mò: “Tư Liên, ngươi muốn gì.”
Tư Liên nghiêm túc khấu đầu, nói ra ước nguyện của mình.
“Ngươi chắc chứ?”
“Tư Liên sẽ không hối hận.”
Trong mơ hồ có một tiếng thở dài vang lên: “… Đi đi.”
Tư Liên vui mừng, lại dập đầu lần nữa rồi đứng dậy, không hề do dự mà quay lưng chạy về hướng ngược sáng.
Mãi tới khi bóng dáng hắn dần dần chìm trong bóng đêm, giọng nói xa xôi kia mới cất lên: “Cam nguyện từ bỏ mười kiếp vinh hoa đổi lấy thân xác côn trùng hèn mọn…”
“Người phàm, đúng là thú vị.”
*
Hạ tới, nắng nóng gay gắt.
Đời là cuộc bể dâu, Liên Đường ngàn năm trước đã bị dòng chảy thời gian xói mòn thành một vùng rậm rạp, đầm sen đẹp đẽ ấy đã không thể tìm lại, thắng địa ngắm sen năm ấy giờ đã thành khu rừng sau núi của gia đình giàu có nào đó.
“Đi bắt ve thôi.”
Tiếng nô đùa của lũ trẻ vang vọng khắp khu rừng. Từ trong những tán lá, đột nhiên có một chiếc giày thêu màu đỏ rớt xuống, đám trẻ con nô đùa dưới tán cây không hề hay biết, vẫn tiếp trung đào lỗ ở đất.
“Nè, lại đào được một con rồi nè!”
“Sao nhăn nheo quá vậy, đây là ve thật á? Mềm nhũn nhéo thế này vừa bóp một cái là tèo rồi.”
“…”
Giữa những tán lá lại ánh lên chút sắc đỏ. Một nữ tử ăn mặc kỳ quái lười nhác ngồi trên cành cây, đuôi tóc ánh lên sắc hồng được cuốn thành búi tóc của những người phụ nữ đã có gia đình một cách lỏng lẻo bằng một cây trâm có khắc hoa sen màu tía tô.
Trên người nàng mặc một bộ giá y được thêu bằng sợi vàng, kiểu dáng cũ kỹ, một chân trần, chân kia thì đi một đôi giày màu đỏ thêu sen vàng, hai chân gác lên cây đung đưa qua lại, dáng vẻ nhàn nhã.
Chu Minh vừa ngáp vừa vươn tay, động tác mạnh quá, khiến cho những tán cây vang lên tiếng sột soạt.
Khó khăn lắm mới tìm được một nơi có bóng râm yên tĩnh để ngủ trưa, nhưng ở dưới tán cây lại xuất hiện một đám trẻ con nô đùa mãi, khiến cho Chu Minh cảm thấy phiền phức vô cùng.
Ồn quá.
Chu Minh búng tay một cái, những đám mây tản ra hết, ánh nắng mặt trời càng thêm chói chang, từng cơn gió nóng thổi qua, bốn bề chớp mắt trở nên nóng nực vô cùng.
“Sao đột nhiên nóng thế? Nóng quá… Ôi! Tiểu Tần ngất rồi!”
“Mẹ ơi! Mẹ ơi! Biểu đệ ngất rồi!”
“…”
Người lớn nghe thấy tiếng trẻ con, nhanh chóng tới dẫn đám trẻ con đi. Hôm nay có người say nắng mà ngất, có lẽ mấy ngày nữa lũ trẻ con sẽ bị cấm túc trong phòng không được ra ngoài.
Chu Minh có được mấy ngày yên lặng, mãn nguyện mà cười.
Nàng cúi đầu nhìn chỗ mà lũ trẻ con vừa chơi, mặt đất gồ ghề, xung quanh toán loạn xác của những con nhộng. Có lẽ ban nãy lũ trẻ con đang đào nhộng ve ở dưới đất lên chơi, những con nhộng được đào ra hoặc là bị bóp ch3t, hoặc là bị xé ra, đúng thật là xác chết chất đầy trên mặt đất.
Mùa hạ côn trùng nhiều, Chu Minh thân là Thần Mùa Hạ đương nhiên sẽ quan tâm nhiều đến hệ côn trùng. Tuy rằng không có mối quan hệ tốt như mối quan hệ giữa Thần Mùa Xuân và hệ hoa quả, nhưng vẫn hiểu rõ nhau, có thể coi là quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
Lúc này nhìn thi thể nhộng ve đầy trên mặt đất, trong lòng Chu Minh có chút không nỡ.
Đột nhiên đôi mắt liếc nhìn một cái, Chu Minh nhìn thấy một chiếc nhộng đã rách ở trong góc, trong lòng dao động. Nàng cẩn thận cầm trong tay, cảm giác ban nãy không hề sai, tuy rằng rất yếu ớt nhưng con nhộng này vẫn còn sống.
Con côn trùng nhỏ này vẫn chưa chết.
Chu Minh cầm nhộng ve trong tay quan sát tỉ mỉ. Vỏ nhộng màu xam xám dưới sự dày vò của lũ trẻ con rõ ràng đã chỉ còn lại hơi thở thoi thóp, ở giữa thậm chí còn có một vết rách dài to, nếu mặc kệ nó thì con nhộng thành không thể sống sót để biến thành công trùng được.
Chu Minh có thể cảm nhận được thứ nhỏ bé này đang giãy dụa giữa sự sống và cái chết, nó muốn sống tiếp.
Nàng nhớ lại người phàm mà mình đã gặp rất lâu trước đó, cũng mang một cơ thể đầy bệnh tật thế này đấu tranh qua từng năm tháng, nhưng cuối cùng vẫn thất hứa với nàng, không thể tiếp tục sống tiếp.
Nghĩ tới đây, trong mắt Chu Minh tự nhiên ánh lên vài sự dịu dàng và nhớ nhung.
Đồng bệnh tương lân, cái chết của người trần mắt thịt Chu Minh không thể nào nhúng tay vào, nhưng một con côn trùng thì vẫn nằm trong sự kiểm soát của nàng. Nàng thổi nhẹ một hơi vào vết rách to dài kia, chú nhộng ve ấy lại sống lại, bề ngoài trông có vẻ đã khoẻ lại như thường.
“Côn trùng nhỏ, hôm nay gặp được ta là ngươi khá may đấy. Giờ đây ngươi mang trên người hơi thở của Thần Mùa Hạ Chu Minh ta, sau này chắc chắn sẽ có được một tương lai tốt đẹp. Ta là người cứu mạng ngươi đấy, nếu sau này ngươi thực sự gặp may luyện hóa thành người thì phải tới chơi với ta coi như báo đáp nhé.”
Nói rồi, Chu Minh tự mình đưa nhộng về đất. Nghĩ rồi lại thấy không yên tâm, nàng lại di chuyển một viên đá to từ chỗ khác đè lên chỗ mình vừa đưa nhộng về.
Nàng mãn nguyện nhìn tác phẩm của mình, thế này thì không sợ bị lũ trẻ con đào ra nữa rồi.
“Không nói gì thì coi như ngươi đồng ý rồi nhé. Nhớ tới tìm ta nhé, côn trùng nhỏ.”
Chu Minh sờ sờ viên đá to kia, tựa như đang vuốt v e chú côn trùng nhỏ vừa mới sống lại kia. Đương nhiên nàng không nhìn thấy, cái nhộng ve giấu mình trong bùn đất kia nhẹ nhàng cựa quậy một cái, tựa như đang trả lời nàng.
Mùa hạ, cũng chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Bình luận truyện