Hà Viên
Chương 6
06.
Bọn họ nói gần đây mối quan hệ của trưởng hội học sinh Phó Thanh và hoa khôi của trường đặc biệt trở nên tốt hơn.
Tôi biết hai người họ đều nằm trong hội học sinh, nhất định cơ hội làm chung với nhau rất nhiều.
Tôi không hiểu rõ cho lắm câu lạc bộ văn nghệ và ban kỷ luật của trường liên quan gì mà có thể làm chung được, nhưng trước mắt thì lại có.
Cua trai thôi mà, đương nhiên cũng cần cho người khác cơ hội cạnh tranh với mình, tôi không phải là loại người không hiểu đạo lý.
Phó Thanh chơi bóng, tôi ngồi dưới khán đài ra sức hò hét cổ vũ, hoa khôi đứng dưới sân đưa nước cho cậu ấy; Phó Thanh bận rộn công việc, hoa khôi lúc nào cũng kề cận cậu ấy, đến cả việc bọn họ đang nói về cái gì tôi nghe cũng chẳng hiểu; danh sách top 10 học sinh trong trường, cái tên Phó Thanh và hoa khôi đó cũng xếp hạng cạnh nhau, mà tôi thậm chí còn không thể chen nổi vào danh sách top 5 học sinh tiến bộ trong kỳ.
Kỳ nghỉ hè lúc nào cũng là khoảng thời gian tôi hào hứng nhất. Đám học sinh như bầy chim sổ lòng, thoắt cái đã chẳng còn thấy ai nữa.
Tôi đi lang thang trong trường. Hôm nay Phó Thanh có cuộc họp cho nên sẽ trễ đôi chút, nhưng tôi vẫn kiên trì đợi cậu ấy.
Vốn chỉ muốn đi dạo quanh một chút, ai biết đã đi đến sân nhà vận động lúc nào không hay. Đám người Phó Thanh tổ chức họp tại chỗ này.
Tuy tôi nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng chắc tôi có thể đến phụ một tay chẳng hạn như phát hồ sơ, rót nước.
Tôi tự mình nghĩ cũng cảm thấy vui, thế là tôi quyết định hành động.
Nhưng khi vừa đến khúc rẽ, lại nghe thấy một loại âm thanh đáng ghét tương tự mấy tiếng nguyền rủa khi sử dụng bùa chú.
Hoa khôi e thẹn cất lời: “Học trưởng, em thích anh.”
Cậu ta đang tỏ tình sao, nếu bây giờ chen ngang vào thì sẽ có chút vô đạo đức, tôi âm thầm quan sát tiếp tình hình.
Tôi không nghe thấy câu trả lời từ Phó Thanh, thời gian dần trôi qua tựa như một con dao cứa vào máu thịt của tôi cũng như của cô bạn ấy.
“Tôi rất thích sự thông minh, sự khôn khéo của cậu …”
Câu tiếp theo Phó Thanh nói gì, tôi không còn nghe rõ nữa.
Chỉ nghe đến đó cơ thể đã chẳng còn sức lực.
Tôi đã dùng hết chín phần sức lực để can đảm theo đuổi một người, đến cuối cùng lại dùng chút sức tàn còn lại giữ lấy chút tôn nghiêm mà rời đi.
Tôi không làm phiền họ nữa, tôi lựa chọn rời đi. Cảm thấy bản thân mình vô cùng ngầu, dám thích một người không thích mình, còn có thể nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ngày tháng sau này, tôi cũng nên rời khỏi cuộc sống của cậu ấy rồi, vốn dĩ mối quan hệ này đã chẳng thể như trước, nhưng sau ngày hôm nay tôi và cậu ấy chỉ còn là hai người xa lạ.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy đạp xe lướt qua, lặng lẽ nhìn cậu ấy vui vẻ bên cạnh cô gái khác ăn trưa ở căn tin, còn lặng lẽ nhìn tên cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng.
Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tôi hẹn cậu ấy cùng đi đến công viên giải trí.
Tôi cố ý nuôi tóc dài, từng nhịp bước đi tóc xoã ra nhảy múa trong cơn gió giống như hình ảnh của cô gái ấy vậy. Tôi cũng mặc thử một chiếc váy, nhưng nhìn chẳng khác gì trai giả gái cả. Tôi thử nở nụ cười dịu dàng, tiểu đệ cũng bảo tôi như vậy rất ra dáng con gái, chuyện học tập sau đó cũng có chút tiến bộ, đề kiểm tra môn toán kỳ này cũng chỉ sai mỗi hai câu.
Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao....
Đã quá giờ hẹn hai tiếng nhưng Phó Thanh vẫn chưa đến. Tôi chán đến mức phải ngồi xổm bên vệ đường đếm kiến.
Con hẻm bên cạnh ban nãy còn yên tĩnh lúc này lại có tiếng động sột soạt phát ra. Tôi hiếu kì ngó xem thử, phát hiện có một cậu học sinh mặc đồng phục của trường chúng tôi bị một đám người bao vây.
Phút chốc tôi liền muốn ra tay nghĩa hiệp, khí thế hừng hực tiến lên vài bước.
Lúc này tôi chỉ muốn xé toạc chiếc váy đang mặc đánh cho đã tay.
Tôi kiêu ngạo đứng chặn ngay đầu con hẻm: “Ai da, đây đang là tình hình gì vậy, ỷ đông hiếp yếu à.”
“Mày đừng lo chuyện bao đồng” Một tên trong số đó tỏ vẻ côn đồ khạc nước bọt xuống đất.
Không biết giữ gìn vệ sinh, đáng phạt 15 tệ.
Tôi vặn khớp tay, tên côn đồ kia thẳng tay đẩy cậu bạn ấy về hướng tôi.
Đương nhiên sao tên đó có thể đánh lại tôi, nhưng sau đó lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.
Phó Thanh đến trễ, chỉ bởi vì cậu ấy đến trễ.
Tôi ra sức đánh càng mạnh, tên đó gắng gượng cũng chẳng được bao lâu.
Hắn ngã dựa vào tường, cả khuôn mặt bầm tím, còn không quên mắng mỏ vài câu: “Hà Viên, con mẹ mày, mẹ mày sinh nhưng không biết dạy, gã đàn ông hôm qua ra vào nhà mày chẳng phải thông dâm với con mẹ mày mới sinh ra mày đó sao.”
Điều tôi hận nhất chính là kẻ khác đụng đến ba tôi. Tôi bước lên phía trước thẳng chân đạp hắn vài cái rõ mạnh.
Xoay người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Phó Thanh và hoa khôi đã đứng ở đầu hẻm, không biết họ có nghe thấy những lời nói dơ bẩn đó không.
Tôi đứng trong góc tối, chiếc váy trắng tinh hôm nay đã bẩn đi vài chỗ, vết thương trên mặt còn đang ê ẩm không ngừng, hai người họ đứng ở chỗ sáng, họ trong sạch thuần khiết, phút chốc trong con hẻm đã vẽ ra một đường ranh giới phân biệt rõ ràng.
Tôi cảm thấy trái tim thuỷ tinh của mình đang run rẩy. Nó đúng là vô dụng.
Tôi căm hận, chán ghét, đố kị, đau đớn phát điên.
Chiếc váy vừa mới mua còn chưa kịp khoe với cậu ấy. Tôi từng nghĩ tóc dài sẽ khiến bản thân dịu dàng hơn.
Nhưng mà tất cả dưới ánh mắt của cậu ấy lại trở thành trò cười như vậy.
Tôi từng bước đi ra, vội vàng lướt qua hai người họ.
Phó Thanh nắm lấy cổ tay tôi, hai người họ cứ thế mà nhìn tôi. Phó Thanh cau mày, vẫn là nét mặt ấy. Hoa khôi cũng cau mày, khuôn mặt chán ghét như nhìn thứ phế phẩm.
Tôi lúc này rất mong manh, chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy cũng có thể khiến tôi chạm đến cực hạn.
“Hà Viên, sao lại đánh nhau vậy?”
Thật sự nghe câu này rất mắc cười.
Từ nhỏ đến lớn tôi đánh nhau nhiều trận như vậy, cũng chẳng phải lần đầu nghe cậu ấy hỏi câu này, vậy sao hôm nay đứng trước mặt người mình thích, tôi lại cảm thấy cậu ấy như đang bày tỏ sự thương hại với một kẻ yếu đuối như tôi chứ?
Tôi hất tay cậu ấy ra, chẳng hề do dự nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu ấy, khuôn mặt giận dữ nói.
“Tự đi lo cho bản thân cậu đi, cậu không có tư cách chỉ trỏ vào cuộc sống của người khác!”
Dứt lời tôi đẩy cậu ấy ra, môi của Phó Thanh tái nhợt, vẻ mặt như mất máu.
Những cảm xúc của cậu ấy tôi chẳng còn sức lực quan sát nữa, chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Thật sự quá mệt.
Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi chính thức đoạn tuyệt.
Tôi nuôi tóc dài, thích học toán.
Nhưng chung quy tôi vẫn là tiểu bá vương của trường cao trung Xuân Thành. Xé váy đánh người, khí thế vẫn phải khiến đám côn đồ nể sợ.
_____
Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày tháng không còn cậu ấy vẫn cứ tiếp tục, chẳng hề thay đổi.
“Viên ca, nhật báo Xuân Thành cậu cần đây.”
Mỗi ngày trường cao trung Xuân Thành sẽ phát báo đến từng lớp học, muốn để cho học sinh có thêm chút hiểu biết tình hình thời sự.
Cả trường học 18 lớp, chẳng lớp nào quan tâm đến cả. Cho nên mấy tờ báo đó tất nhiên sẽ thuộc về tôi.
“Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây.”
Cầm tờ báo trên tay, tôi cẩn thận phủi thẳng, bỏ vào trong cặp. Trước đây chưa từng phát hiện việc đi học lại vui thế này.+
Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến rồi.
Bọn họ nói gần đây mối quan hệ của trưởng hội học sinh Phó Thanh và hoa khôi của trường đặc biệt trở nên tốt hơn.
Tôi biết hai người họ đều nằm trong hội học sinh, nhất định cơ hội làm chung với nhau rất nhiều.
Tôi không hiểu rõ cho lắm câu lạc bộ văn nghệ và ban kỷ luật của trường liên quan gì mà có thể làm chung được, nhưng trước mắt thì lại có.
Cua trai thôi mà, đương nhiên cũng cần cho người khác cơ hội cạnh tranh với mình, tôi không phải là loại người không hiểu đạo lý.
Phó Thanh chơi bóng, tôi ngồi dưới khán đài ra sức hò hét cổ vũ, hoa khôi đứng dưới sân đưa nước cho cậu ấy; Phó Thanh bận rộn công việc, hoa khôi lúc nào cũng kề cận cậu ấy, đến cả việc bọn họ đang nói về cái gì tôi nghe cũng chẳng hiểu; danh sách top 10 học sinh trong trường, cái tên Phó Thanh và hoa khôi đó cũng xếp hạng cạnh nhau, mà tôi thậm chí còn không thể chen nổi vào danh sách top 5 học sinh tiến bộ trong kỳ.
Kỳ nghỉ hè lúc nào cũng là khoảng thời gian tôi hào hứng nhất. Đám học sinh như bầy chim sổ lòng, thoắt cái đã chẳng còn thấy ai nữa.
Tôi đi lang thang trong trường. Hôm nay Phó Thanh có cuộc họp cho nên sẽ trễ đôi chút, nhưng tôi vẫn kiên trì đợi cậu ấy.
Vốn chỉ muốn đi dạo quanh một chút, ai biết đã đi đến sân nhà vận động lúc nào không hay. Đám người Phó Thanh tổ chức họp tại chỗ này.
Tuy tôi nghe chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng chắc tôi có thể đến phụ một tay chẳng hạn như phát hồ sơ, rót nước.
Tôi tự mình nghĩ cũng cảm thấy vui, thế là tôi quyết định hành động.
Nhưng khi vừa đến khúc rẽ, lại nghe thấy một loại âm thanh đáng ghét tương tự mấy tiếng nguyền rủa khi sử dụng bùa chú.
Hoa khôi e thẹn cất lời: “Học trưởng, em thích anh.”
Cậu ta đang tỏ tình sao, nếu bây giờ chen ngang vào thì sẽ có chút vô đạo đức, tôi âm thầm quan sát tiếp tình hình.
Tôi không nghe thấy câu trả lời từ Phó Thanh, thời gian dần trôi qua tựa như một con dao cứa vào máu thịt của tôi cũng như của cô bạn ấy.
“Tôi rất thích sự thông minh, sự khôn khéo của cậu …”
Câu tiếp theo Phó Thanh nói gì, tôi không còn nghe rõ nữa.
Chỉ nghe đến đó cơ thể đã chẳng còn sức lực.
Tôi đã dùng hết chín phần sức lực để can đảm theo đuổi một người, đến cuối cùng lại dùng chút sức tàn còn lại giữ lấy chút tôn nghiêm mà rời đi.
Tôi không làm phiền họ nữa, tôi lựa chọn rời đi. Cảm thấy bản thân mình vô cùng ngầu, dám thích một người không thích mình, còn có thể nhẹ nhàng nở nụ cười.
Ngày tháng sau này, tôi cũng nên rời khỏi cuộc sống của cậu ấy rồi, vốn dĩ mối quan hệ này đã chẳng thể như trước, nhưng sau ngày hôm nay tôi và cậu ấy chỉ còn là hai người xa lạ.
Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy đạp xe lướt qua, lặng lẽ nhìn cậu ấy vui vẻ bên cạnh cô gái khác ăn trưa ở căn tin, còn lặng lẽ nhìn tên cậu ấy lúc nào cũng đứng đầu trên bảng xếp hạng.
Tôi không cam tâm, thật sự không cam tâm. Tôi hẹn cậu ấy cùng đi đến công viên giải trí.
Tôi cố ý nuôi tóc dài, từng nhịp bước đi tóc xoã ra nhảy múa trong cơn gió giống như hình ảnh của cô gái ấy vậy. Tôi cũng mặc thử một chiếc váy, nhưng nhìn chẳng khác gì trai giả gái cả. Tôi thử nở nụ cười dịu dàng, tiểu đệ cũng bảo tôi như vậy rất ra dáng con gái, chuyện học tập sau đó cũng có chút tiến bộ, đề kiểm tra môn toán kỳ này cũng chỉ sai mỗi hai câu.
Tôi chỉ muốn biết lý do vì sao....
Đã quá giờ hẹn hai tiếng nhưng Phó Thanh vẫn chưa đến. Tôi chán đến mức phải ngồi xổm bên vệ đường đếm kiến.
Con hẻm bên cạnh ban nãy còn yên tĩnh lúc này lại có tiếng động sột soạt phát ra. Tôi hiếu kì ngó xem thử, phát hiện có một cậu học sinh mặc đồng phục của trường chúng tôi bị một đám người bao vây.
Phút chốc tôi liền muốn ra tay nghĩa hiệp, khí thế hừng hực tiến lên vài bước.
Lúc này tôi chỉ muốn xé toạc chiếc váy đang mặc đánh cho đã tay.
Tôi kiêu ngạo đứng chặn ngay đầu con hẻm: “Ai da, đây đang là tình hình gì vậy, ỷ đông hiếp yếu à.”
“Mày đừng lo chuyện bao đồng” Một tên trong số đó tỏ vẻ côn đồ khạc nước bọt xuống đất.
Không biết giữ gìn vệ sinh, đáng phạt 15 tệ.
Tôi vặn khớp tay, tên côn đồ kia thẳng tay đẩy cậu bạn ấy về hướng tôi.
Đương nhiên sao tên đó có thể đánh lại tôi, nhưng sau đó lại xuất hiện sự cố ngoài ý muốn.
Phó Thanh đến trễ, chỉ bởi vì cậu ấy đến trễ.
Tôi ra sức đánh càng mạnh, tên đó gắng gượng cũng chẳng được bao lâu.
Hắn ngã dựa vào tường, cả khuôn mặt bầm tím, còn không quên mắng mỏ vài câu: “Hà Viên, con mẹ mày, mẹ mày sinh nhưng không biết dạy, gã đàn ông hôm qua ra vào nhà mày chẳng phải thông dâm với con mẹ mày mới sinh ra mày đó sao.”
Điều tôi hận nhất chính là kẻ khác đụng đến ba tôi. Tôi bước lên phía trước thẳng chân đạp hắn vài cái rõ mạnh.
Xoay người nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào Phó Thanh và hoa khôi đã đứng ở đầu hẻm, không biết họ có nghe thấy những lời nói dơ bẩn đó không.
Tôi đứng trong góc tối, chiếc váy trắng tinh hôm nay đã bẩn đi vài chỗ, vết thương trên mặt còn đang ê ẩm không ngừng, hai người họ đứng ở chỗ sáng, họ trong sạch thuần khiết, phút chốc trong con hẻm đã vẽ ra một đường ranh giới phân biệt rõ ràng.
Tôi cảm thấy trái tim thuỷ tinh của mình đang run rẩy. Nó đúng là vô dụng.
Tôi căm hận, chán ghét, đố kị, đau đớn phát điên.
Chiếc váy vừa mới mua còn chưa kịp khoe với cậu ấy. Tôi từng nghĩ tóc dài sẽ khiến bản thân dịu dàng hơn.
Nhưng mà tất cả dưới ánh mắt của cậu ấy lại trở thành trò cười như vậy.
Tôi từng bước đi ra, vội vàng lướt qua hai người họ.
Phó Thanh nắm lấy cổ tay tôi, hai người họ cứ thế mà nhìn tôi. Phó Thanh cau mày, vẫn là nét mặt ấy. Hoa khôi cũng cau mày, khuôn mặt chán ghét như nhìn thứ phế phẩm.
Tôi lúc này rất mong manh, chỉ cần một ánh mắt của cậu ấy cũng có thể khiến tôi chạm đến cực hạn.
“Hà Viên, sao lại đánh nhau vậy?”
Thật sự nghe câu này rất mắc cười.
Từ nhỏ đến lớn tôi đánh nhau nhiều trận như vậy, cũng chẳng phải lần đầu nghe cậu ấy hỏi câu này, vậy sao hôm nay đứng trước mặt người mình thích, tôi lại cảm thấy cậu ấy như đang bày tỏ sự thương hại với một kẻ yếu đuối như tôi chứ?
Tôi hất tay cậu ấy ra, chẳng hề do dự nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu ấy, khuôn mặt giận dữ nói.
“Tự đi lo cho bản thân cậu đi, cậu không có tư cách chỉ trỏ vào cuộc sống của người khác!”
Dứt lời tôi đẩy cậu ấy ra, môi của Phó Thanh tái nhợt, vẻ mặt như mất máu.
Những cảm xúc của cậu ấy tôi chẳng còn sức lực quan sát nữa, chỉ có thể đoán mò mà thôi.
Thật sự quá mệt.
Kể từ ngày hôm nay, mối quan hệ của chúng tôi chính thức đoạn tuyệt.
Tôi nuôi tóc dài, thích học toán.
Nhưng chung quy tôi vẫn là tiểu bá vương của trường cao trung Xuân Thành. Xé váy đánh người, khí thế vẫn phải khiến đám côn đồ nể sợ.
_____
Thời gian thấm thoát trôi qua, những ngày tháng không còn cậu ấy vẫn cứ tiếp tục, chẳng hề thay đổi.
“Viên ca, nhật báo Xuân Thành cậu cần đây.”
Mỗi ngày trường cao trung Xuân Thành sẽ phát báo đến từng lớp học, muốn để cho học sinh có thêm chút hiểu biết tình hình thời sự.
Cả trường học 18 lớp, chẳng lớp nào quan tâm đến cả. Cho nên mấy tờ báo đó tất nhiên sẽ thuộc về tôi.
“Cảm ơn nhé, tôi đi trước đây.”
Cầm tờ báo trên tay, tôi cẩn thận phủi thẳng, bỏ vào trong cặp. Trước đây chưa từng phát hiện việc đi học lại vui thế này.+
Kỳ thi tốt nghiệp sắp đến rồi.
Bình luận truyện