Hạ Vũ

Chương 8: lời cảm ơn của hạ





Mồm Vũ há hốc mồm vì ngạc nhiên, không bao giờ Vũ nghĩ Hạ đến đây vì điều đó. Rồi đôi mắt Vũ chợt buồn như dõi về những năm tháng của quá khứ :

-Đúng là 4 năm qua, mình đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm những chuyện đó giờ xa rồi. Cũng đã xa rồi những ngày tháng buồn khổ, tủi nhục, những ngày tháng mà sự cô đơn và cảm giác bị ruồng bỏ luôn dày vò mình. Nhưng thật may là mình đã không gục ngã như bao người khác. Mà nhiều lúc mình thậm chí còn nghĩ nếu không có những ngày tháng ấy liệu mình có đủ dũng khí để xây dựng cho mình một cuộc sống mới không?

-Giờ thấy cậu thế này mình cũng yên tâm rồi. Mà những ngày qua cậu có tin gì về Yến k?

-Cũng có, mình có nghe vài người bạn của mình nói Yến có bạn trai mới rồi, hai người quen nhau ở bên đó, chắc Yến sẽ định cư ở Anh sau khi học xong. Thực lòng mình mong Yến được hạnh phúc.

-Cậu không buồn chứ?

-Không! Chuyện qua lâu rồi mà.

Nhìn thái độ của Vũ, Hạ biết Vũ đang nói thật. Rồi dè dặt Hạ hỏi :


-Thế cậu có...bạn gái chưa?

-Chưa, những người như mình kiếm được bạn gái khó lắm nhưng mình vẫn đang tìm.

Vũ ngượng ngùng mỉm cười nhìn Hạ.

-Mà này, cậu nói về cậu đi chứ, nãy giờ chỉ toàn ăn dỗ chuyện của mình thôi.

Giọng Vũ ấm áp làm Hạ không thể cưỡng lại được, Hạ không ngần ngại kể hết chuyện riêng tiư của mình :

-Mình đang học Báo chí, chia tay Long ngay khi tốt nghiệp Trung học, giờ có bạn trai mới rồi. (điều này thì Vũ k ngạc nhiên).

-Cậu ta may mắn đấy! Hôm nào giới thiệu nha!

-Cậu định chấm điểm chắc?

-Không, để mình tặng cho cậu ấy ít quà khuyến mại thôi.

-Khuyến mại gì?

-Vì có can đảm yêu cậu ấy mà.

-Muốn chết à?

Hạ lườm nhẹ Vũ, rồi Hạ ngắm Vũ kỹ hơn, Vũ không còn trắng trẻo như xưa nữa nhưng trông chín chắc và chững chạc hơn rất nhiều, đôi mắt Vũ sáng, sáng lắm, khuôn mặt đáng yêu vô cùng. Ôi, Hạ đang nghĩ gì thế này! Vũ đâu phải tuýp người Hạ thích. Hạ bối rối nhìn đồng hồ :


-Thôi, muộn rồi, mình về đây, cậu nói chuyện tài lắm làm mình quên cả giờ về đây này.

-Để mình đưa cậu về.

-Ai khiến, cậu cũng như mình mà.

-Ơ hơ, nhưng mà...mình cao hơn cậu.

Hạ phì cười :

-Thôi được rồi, dù sao đi một mình cũng buồn.

-Mình mời cậu ăn phở nhé, nói nhiều quá giờ hết cả calo rồi.

Không đợi Hạ đồng ý, Vũ dẫn hạ xuống nhà. Hai người đi hai xe song song với nhau, những cơn gió cuối Xuân se lạnh làm Hạ co người vào. Trời đất đang giao mùa giữa Xuân sang hạ, khúc biến tấu của thời khắc giao mùa bao giờ cũng làm lòng người ta dấy lên những xúc cảm lạ kỳ.

Vũ đưa Hạ đến một quán phở tương đối nổi tiếng Hà Nội, trên đường Yết Kiêu. Mùi phở thơm nóng bốc lên đánh thức tỳ vị của hai kẻ đói khát, bụng Hạ réo ùng ục. Một lát sau chị chủ nhà bưng ra hai bát phở nghi ngút khói và không quên nháy mắt với Vũ một cái. Chuyện! Khứa vip mà!

- Cậu thấy phở ở đây thế nào?

- Được! Được! Nước phở ngo, gia giảm chuẩn, thịt bò mềm, rất ok! Mà cậu thường xuyên ăn ở đây à?

-Sáng nào chẳng chiến!

Hai đứa ăn xong cũng tới gần 10tối, Vũ đưa Hạ về tới nhà, chợt Hạ hỏi Vũ rất nhanh và nhỏ :


-Cho mình xin số phone của cậu được không?

-Tất nhiên rồi, đọc số cậu đi mình nháy vào máy cho.

Có được số phone của Vũ rồi, Hạ bước nhanh vào nhà. Vũ quay xe trở về nhưng bỗng thấy hôm nay tâm lý hưng phấn quá nên chưa múon về. Cậu rong xe lên hồ Tây làm một vòng. Đã lâu lắm rồi Vũ không có được cảm giác thanh bình như thế này và thật bất ngờ, người đánh thức những cảm xúc ấy trong Vũ lại là Hạ, cô bạn lớp trưởng kiêu kỳ và không đội trời chung ngày nào.

Trong phòng Hạ, thay bộ đồ ngủ gợi cảm, Hạ đứng ngắm mình trong gương. Hạ đẹp lắm, bờ vai tròn lẳn, bầu ngực đầay đặn như khuôn trăng, cái eo thon thả và hông nở nang. Hạ đẹp còn hơn cả những cô người mẫu. Trèo lên giường, hạ nghĩ vể tối nay, về những chuyện mà Vũ và hạ nói với nhau. Vũ là người thông minh, hóm hỉnh, những câu chuyện của Vũ không nhàm chán, Vũ biết thay đổi đề tài và lái câu chuyện theo hướng tiếu lâm, đặc biệt là Vũ rất quyến rũ. Chét rồi, mình sao thế này, cố xua đuổi hình ảnh Vũ ra khỏi đầu mình. Hạ tự mắng bản thân đã nói chỉ gặp lại một lần sao còn hỏi xin số điện thoại . Không, mình phảI xoá số điện thoại đó đi. Hạ với tay lấy chiếc điện thoại, tra danh bạ nhưng không hiểu sao thay vì nhắn delete, Hạ lại gửi vào máy Vũ một tin nhắn :

-Cậu về nhà chưa?

-Chưa, mình đang ở hồ Tây. Ngay lập tức có tin trả lời.

-Sao k về đI, khuya rồi đó, Bye!

-OK!

Vũ đứng đó, tay đút túi quần, tựa hông vào thành xe, mắt dõi ra xa phía mặt hồ. Những hạt mưa Xuân bắt đầu lất phất trên tóc Vũ. Mưa giăng thành một tấm màn mỏng trên mặt hồ, cảnh vật mờ đi trong đêm tối. Xa xa vọng về những tiếng cạp mạn thuyền của máI chèo khua cá vào lưới. Tiếng đập cánh của một chú sâm cầm lạc bầy dù nhỏ cũng không lẫn vào đâu được. Vũ thấy những kỷ niệm buồn vui một thời đã qua như đang sống lại trong con tim mình. Vũ cứ đứng như tượng đá để được tận hưởng vẻ đẹp của hồ Tây trong đêm tối. Vũ muốn uống trọn chén rượu mà nàng Xuân dâng tặng lòng người trong đêm nay. Chỉ đến khi ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu nơI quán nước trước mặt tắt lịm, bà cụ già lom khom thu dọn đồ ra về thì Vũ mới lên xe trở về.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện