Chương 100: họ có tìm được nhà không?
Hoàng Tuấn Khải mở mắt ra, phát hiện cậu đang nằm trong một căn phòng ngủ rộng lớn, nội thất ở đây được bố trí y đúc căn phòng ở kiếp trước của cậu. Ngay cả cái giường lớn cậu đang nằm lên, hay bức họa mô phỏng theo "The card players" của Paul Cézanne cũng có ở trên tường.
Lúc này, Lâm Thiển đang ngồi ở cái ghế ở bên cạnh cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, hắn chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Mắt hắn hướng về bầu trời bên ngoài. Bất giác, Hoàng Tuấn Khải cũng nhìn ra ngoài, im lặng thưởng thức bầu trời trong lành vào sáng sớm.
Khoan đã... sáng sớm sao?
Lâm Thiển không hề quay đầu nhìn lại, giọng nói trầm thấp vang lên, "Cậu đã ngủ thật lâu. Tuấn Khải, từ khi nào cậu có thể ngủ ngon tới vậy?"
Hoàng Tuấn Khải nằm yên trên giường, không đáp.
Lâm Thiển đặt tách trà xuống bàn, tay chống cằm, nói tiếp, "Cả mười lăm năm, cậu cứ không ngừng thức dậy giữa đêm, có lúc cậu còn mất ngủ. Dù có uống thuốc an thần hay thuốc ngủ cũng không thể kéo dài giấc ngủ của cậu. Vậy, sao giờ đây cậu lại ngủ say như vậy?"
Lâm Thiên quay lại, nhìn cậu, ánh mắt mang theo chút cảm xúc đau đớn dằn vặt, "Là nhờ anh ta sao?"
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, nói, "Dù có sống lại, cậu vẫn luôn nhiều chuyện như vậy."
Lâm Thiển bật cười, một lúc sau, hắn nói, "Tuấn Khải, tớ sẽ đưa cậu tới một nơi."
Hoàng Tuấn Khải nhíu mày, "Nơi nào?"
Lâm Thiển đứng dậy, khoác áo vest đen vào người, chậm rãi nói, "Mộ của chú Kim Nhân."
Hoàng Tuấn Khải khẽ mím môi, đứng lên, chỉnh lại bộ áo quần nhăn nheo trên người. Hai người họ rời khỏi phòng.
Trên đường đi, Lâm Thiển nhìn về phía trước, tuyệt nhiên không hề quay sang nhìn cậu, giọng nói hắn đều đều, "Tớ đã thấy cái áo của cậu, xem ra, gia đình cậu thật hạnh phúc."
Hoàng Tuấn Khải nhàn nhạt nói, "Ừ."
Lâm Thiển im lặng, không nói gì nữa.
Mười phút sau, hai người dừng chân trước một căn nhà kính nhỏ. Hoàng Tuấn Khải đứng trước cánh cửa, khẽ nói, "Vẫn còn?"
Lâm Thiển gật đầu, "Ừ, tớ đã thêm tên cho chú ấy rồi."
Hoàng Tuấn Khải siết chặt tay, kìm lại nước mắt trong lòng, cố giữ cho giọng nói bình tĩnh, "Còn Mỹ Nhi thì sao?"
Lâm Thiển thở dài, đáp, " Cũng có. Tớ xin lỗi, xác em ấy... bị hoả thiêu rồi... Tớ không tìm được..."
Hoàng Tuấn Khải nhận bó hoa cẩm tú từ tay Lâm Thiển, mở cửa phòng kính, đi vào, bước chân nặng nề.
Bên trong phòng kính là những chậu hoa đặt ở xung quanh hai quan tài. Quan tài rất sạch sẽ, không có một cành hoa cỏ dại nào.
Nước mắt cậu rơi xuống, đi tới gần quan tài hơn nữa, cậu đặt bó hoa lên đó, tay lướt nhẹ qua mặt chữ in tên "Tuấn Kim Nhân".
Thật ra, kiếp trước mộ của Kim Nhân không có tên, cũng không có xác. Bởi vì y là bị hoả thiêu, nên không thể tìm thấy xác. Cậu chỉ biết lấp một mảnh đất thật to ở nơi này, rồi để thật nhiều hoa lên đó. Rõ ràng được gọi là mộ, thế mà lại không có tên, không có xác.
Không có tên, là vì khi đó tình hình quá nguy hiểm, chỉ cần tên Tuấn Kim Nhân xuất hiện nơi đâu, gia tộc kia chắc chắn sẽ đi tới phá huỷ tất thảy, kể cả ngôi mộ không xác này. Cậu chỉ có thể tạo một nơi để ghi nhớ y.
Lúc đó, cậu còn quỳ xuống bên cạnh mộ y, khóc nức lên, đau đớn nói, "Chú... không biết nơi chôn, không biết tên tuổi, chú có tìm được đường về nhà không? Chú có tìm được bọn con không?"
Không biết mình là ai, không biết mình đã chết hay sống, không biết quê quán mình ở đâu. Chú, chú có tìm được nhà không?
Cậu cứ hỏi như vậy. Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy dòng chữ trên quan tài to lớn kia, cậu khẽ thở phào một tiếng, nói nhỏ trong lòng.
Chú... chú đã tìm được nhà chưa?
Nhìn quan tài bên cạnh, là của Mỹ Nhi. Cậu cắn chặt môi, khó khăn nói, "Anh... anh xin lỗi.... công chúa... của anh..."
Hoàng Tuấn Khải thở dài, hung hăng lau nước mắt trên mặt. Quay người rời đi.
Lâm Thiển vẫn ở ngoài đợi cậu, ánh mắt hắn đặt lên người cậu, hắn bình tĩnh nói, "Chú và em ấy, đã tìm được nhà rồi."
Hoàng Tuấn Khải cười nhạt, nói, "Nhà ư?..."
Không khí như ngưng đọng, vẻ mặt cậu trở nên vặn vẹo, từ thẫn thờ chuyển sang điên cuồng. Cậu đột nhiên quỳ xuống đất, ôm mặt khóc nức nở, "Bọn họ không bao giờ tìm được!"
Căn nhà của bọn họ... đã sụp đổ rồi. Chú và em ấy biết phải đi đâu đây? Không tìm được nhà, bọn họ có tìm được nhau không?
Ngay cả xác bọn họ, cậu cũng không tìm thấy...
Chú và Mỹ Nhi có tìm thấy được xác mình không? Họ có biết được tên mình không? Họ có thấy được nhà không? Họ có... cam lòng không?
Hoàng Tuấn Khải đau lòng vô cùng, cậu cứ không ngừng nói, "Chú có tìm được nhà không? Mỹ Nhi có tìm được nhà không?"
Bọn họ... có lạc đường không?
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bình luận truyện