Hắc Ám Đại Nhân

Chương 33: cuộc hợp gia tộc





Tối hôm đó, Trần Gia.

Trần Hạo Thiên ở trong phòng làm việc, hơi cau mày nhìn sấp giấy trên bàn mới được người đưa tới.

Có rất nhiều kết quả, nhưng anh chắc chắn rằng, tất cả đều không phải là thật! Ngay cả những thông tin về chiến tranh cũng không đáng tin.

Có lẽ, cuộc sống của cậu đã bị che giấu, và chiến tranh ấy cũng không thể nào tiết lộ. Xem ra, lần này phải nhọc công rồi.

Trần Hạo Thiên đứng dậy, rời khỏi phòng làm việc đi đến phòng họp của gia tộc.


Phòng họp của Trần gia rất rộng lớn và vô cùng hoành tráng. Có một cái bàn dài từ đầu phòng đến cuối phòng được đặt ở giữa, xung quanh là những chiếc ghế dựa. Màu chủ yếu của căn phòng là màu trắng nên rất sáng.

Bây giờ có rất nhiều người đang ngồi trên ghế. Chỉ còn năm phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp hàng tuần của mọi người.

Trần Hạo Thiên ngồi vào vị trí. Trần Ngũ Thành dựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại, không để ý đến anh. Mọi người cũng uể oải, người thì dựa vào ghế giống ông, người thì chống cằm ngáp ngắn ngáp dài, còn Trần Tứ Hùng trực tiếp nằm dài xuống bàn ngủ.

Năm phút sau, Trần Ngũ Thành mở mắt, ngồi thẳng dậy, gõ vài cái lên bàn, "Bắt đầu."

Mọi người lập tức ngồi thẳng, cả Trần Tứ Hùng đã ngủ cũng vội bật dậy, lau sạch nước miếng trên mặt, cười hì hì.

Trần Tứ Hải nói, "Có vẻ đề tài chính của cuộc họp hôm nay là về cháu dâu rồi."

Quốc Tử chống cằm suy tư, nói, "Nhóc ấy rất lạ. Hoàn toàn không giống một đứa trẻ chỉ mới mười tám tuổi."

Mọi người gật đầu đồng ý. Rõ ràng quá kì lạ! Làm gì có một đứa trẻ nào mà đấu thắng nổi Trần Hạo Thiên? Mà còn thẳng cả 3 đàn em mạnh nhất của anh. Cậu quá mức yêu nghiệt. Hoàn toàn không phải người mà bọn họ có thể hướng tới.

Trần Tứ Hùng chớp mắt mấy cái, hỏi, "Thế giờ chúng ta nên làm gì đây ạ?" Trong đây tính về tuổi tác thì y chính là nhỏ thứ hai, nhỏ nhất là Trần Hạo Thiên. Nên y cần phải ngoan ngoãn một chút, nghe theo mọi người mới là một quyết định đúng.

Trần Mạnh Khánh nhàn nhạt nói, "Cứ để yên đấy. Mục tiêu của cậu ta không phải Trần gia."


Trần Hạo Thiên lúc này mới hứng thú ngẩng đầu nhìn ba mình, khẽ nhếch môi, anh hỏi, "Sao ba biết?" Giọng điệu ông rất chắc chắn, không có vẻ gì là hoài nghi.

Trần Mạnh Khánh hừ lạnh, nói, "Con vậy mà còn hỏi ta?"

Không để Trần Hạo Thiên nói gì, Trần Mạnh Khánh nói, "Cậu ta đã thay đổi quá nhiều, đối với chúng ta chính là vừa có lợi vừa có hại. Nếu mọi chuyện xảy ra trong vòng kiếm soát thì Trần gia chắc chắn sẽ phát triển hơn cả bây giờ. Nếu gặp trường hợp ngược lại, thì chắc chắn chúng ta sẽ phải loại bỏ cậu ta."

Trần Tứ Hải cau mày hỏi, "Loại bỏ kiểu gì?"

Trần Mạnh Khánh cười lạnh, đáp, "Không có cách nào cả."

"Hử??" Mọi người trong phòng đều không hiểu ý của ông. Ngoại trừ Trần Ngũ Thành và Trần Hạo Thiên vẫn bình tĩnh lắng nghe.

Trần Mạnh Khánh nói tiếp, "Cậu ta quá mạnh. Không ai biết rõ giới hạn của cậu ta nằm ở đâu. Nếu cậu ta thật sự nguy hiểm như vậy, thì chúng ta nên tìm cách đuổi cậu ta khỏi nhà. Nhưng, chắc chắn trường hợp đó sẽ không xảy ra."

Trần ồ lên một tiếng, hỏi, "Vì sao chứ?"

Trần Mạnh Khánh đáp, "Bởi vì cậu ta coi Trần gia chẳng đáng quan tâm! Vì vậy, khả năng cậu ta gây hại cho Trần gia không lớn."

Trần Hạo Thiên cười khẩy. Suy nghĩ này của ba anh cũng đúng đấy chứ. Tính tình của Hắc Ám Đại Nhân cũng tương tự như thế. Chán ghét những thứ rườm rà, và không để ý đến những chuyện không quan trọng.


Đứng về góc nhìn của cậu, quả thật, Trần gia chỉ là một gia tộc không hơn không kém.

Cậu quá hùng mạnh. Thực lực của cậu gần như không thể thấy đáy.

Điểm kết thúc của cậu không phải Trần gia, mà là vị trí đứng đầu thiên hạ kia.

Không biết sau một lần chết đi sống lại, cậu còn có ham muốn gì ngai vàng đó nữa.

Có lẽ, là muốn mất hết hi vọng đi.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện