Hắc Ám Đại Nhân

Chương 4: giấy đăng ký





Sau đó, khắp nơi hoàn toàn im lặng, ngay cả vị trọng tài kia cũng bị á khẩu.

Hắc Ám Đại Nhân chậm rãi đi tới chỗ đối thủ, dù những bước chân của cậu đi rất nhẹ nhàng, nhưng không biết sao, nó lại tạo cho người ta cảm giác cực kì áp lực.

Đối thủ lắp bắp, "C... cậu... định làm gì?".

Hắc Ám Đại Nhân nhếch môi, tung người lên, dùng chân trái đá thẳng vào vị trí cổ của ông ta, đối thủ liền ngã xuống đất, phần da ở cổ bị rách ra gần một nửa, làm lộ ra phần thịt đỏ lẫn xương trắng dính máu bên trong, tiếng máu phụt ra vang vọng. Chỉ vài giây sau, đối thủ kia chết không nhắm mắt.

Tất nhiên cậu không có khả năng làm như thế với thân thể nhỏ yếu này. Cậu đã gắn hai con dao sắc vào chân trái, và lúc giơ chân lên, hai con dao gần như đồng thời lướt qua phần cổ của tên kia, rồi cậu nhanh chóng bỏ hai con dao vào lại túi quần. Một chiêu thức được cậu sử dụng thường xuyên.

Xung quanh tràn ngập những tiếng nôn oẹ.


Hắc Ám Đại Nhân khẽ nghiêng đầu, sau khi đứng thẳng thì thân thể cậu vẫn hơi loạng choạng, rất bất mãn nói, "Sao yếu quá vậy nhỉ?"

Song, cậu quay sang nhìn vị trọng tài, nở nụ cười đầy tàn nhẫn, nói, "Đó mới chính xác là sát thủ!"

Vị trọng tài kia ngẩn người một hồi rồi cười to vài tiếng, nói, "Tôi rất hoan nghênh nhóc tham gia vào bang của tôi!"

Hắc Ám Đại Nhân phủi tay, nói, "Bang nào? Mạnh không? Đứng thứ mấy trong thế giới ngầm?"

Vị trọng tài nói, "Đó là bang E&D, đứng thứ nhì trong Hắc đạo đấy."

Hắc Ám Đại Nhân không chút do dự gật đầu, "Tôi sẽ tham gia!"

Vị trọng tài liền đưa cậu đi, ngay cả trận đấu cũng không thèm quan tâm. Hắc Ám Đại Nhân trước khi đi không quên đi tới chỗ người hồi nãy lấy túi đồ.

Bất quá, sau khi bóng cậu biến mất thì cũng không ai phát ra tiếng động nào, nói đúng hơn là đang chết đứng nhìn cái xác kinh khủng kia.

~.~.~.~.~.~.~.~

Vị trọng tài đưa cậu tới một căn phòng, rồi cho cậu ngồi đối diện mình, còn y ngồi lên chiếc ghế trước bàn làm việc.

Vị trọng tài đưa tay ra chào hỏi, "Tôi tên Lạc Ưng, cậu có thể gọi tôi là Ưng nếu muốn."


Hắc Ám Đại Nhân im lặng một hồi, rồi lạnh nhạt giới thiệu, "Hoàng Tuấn Khải." Đây là tên mà cậu thấy ở trong túi quần cũ, có một tờ giấy nhỏ ghi tên Hoàng Tuấn Khải và mười tám tuổi. Có lẽ chính là tên tuổi của thân chủ này.

Lạc Ưng cười nhạt, rồi đưa cho cậu một tờ giấy, "Đây là tờ giấy lý lịch, cậu hãy điền đầy đủ thông tin."

Hoàng Tuấn Khải cầm tờ giấy, lấy một cây bút xanh trên bàn rồi ghi thẳng vào luôn, cậu viết cực kì trôi chảy, thời gian ngừng lại đọc cũng không có.

Chưa đầy một phút, Hoàng Tuấn Khải mặt không đổi sắc đưa tờ giấy cho Lạc Ưng.

Lạc Ưng cầm tờ giấy lên, mới đọc được một nửa, anh nhíu mày, hỏi, "Sao nó không đầy đủ gì hết vậy?"

Đây là nội dung của tờ giấy:

Tên: Hoàng Tuấn Khải.

Ngày sinh: Không.

Giới tính: Nam.

Gia đình: Không.

Số điện thoại: Không.


Nơi ở: Hỏi làm gì?

Năng lực: Giết người.

...

Ngoại trừ ba câu trả lời ở mục tên, giới tính và năng lực, mấy cái khác cậu điều ghi không.

Hoàng Tuấn Khải dựa người vào ghế, lười biếng nói, "Thật phiền phức! Làm sát thủ sao giống như làm cảnh sát quá vậy? Làm sát thủ thì chỉ cần giỏi giết người là được rồi chứ! Mấy người đòi hỏi gì mà lắm thế."

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Nguồn:app \*\*\*\*\*\*\*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện