Chương 64: thua cuộc
Tại khu huấn luyện E&D.
Lạc Ưng hỏi, "Nhóc muốn dùng khẩu FASET421 hay đổi khẩu súng khác?"
Hoàng Tuấn Khải dùng tay sờ nhẹ khẩu súng, "Có AWM không?"
"AWM?" Lạc Ưng ngỡ ngàng, lắc đầu, "Không có. Súng đó quá lâu rồi. Mà dù có nhóc cũng không thể bắn, nhóc cầm không nổi bằng một tay đâu, nguy hiểm lắm."
\(AWM là khẩu súng bắn tỉa dạng bolt\-action \(lên đạn từng viên\) do Accuracy International, Anh Quốc sản xuất, được dùng trong các lực lượng quân đội của Anh, Đức và Nga. AWM là viết tắt của cụm từ Artic Warfare Magnum \(Artic Warfare nghĩa là chiến tranh vùng cực bắc, Magnum là tên loại đạn được sử dụng\). Loại đạn Magnum này có sức công phá cực cao nên từ chiến trường ngoài đời thực đến trong game, AWM luôn là một trong những khẩu súng bắn tỉa mạnh mẽ nhất, tất nhiên là cũng khó sử dụng nhất do trọng lượng và kích thước lớn của nó.\)
Hoàng Tuấn Khải gật đầu coi như đã hiểu, "Tôi lấy FASET421."
Hải Khiêm cầm một khẩu FASET56, cùng loại với FASET421 nhưng nó nhiều đạn hơn, 50 viên. Lực sát thương cũng cao hơn khẩu FASET421 nhiều.
Hải Khiêm đứng vào vị trí bên cạnh cậu, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng, "Nhóc muốn tôi nhường không?"
Hoàng Tuấn Khải cười lạnh, không để ý đến vẻ ngả ngớn của Hải Khiêm, "Anh sẽ hối hận."
Lạc Ưng đứng dựa vào cột gần đó, hơi híp mắt quan sát hai người, không nói một câu nào.
"1... 2... 3... bắt đầu."
Không hề có âm thanh nổ súng, hai người vẫn bình tĩnh nhìn vào bia ngắm. Hải Khiêm cười ha hả, "Nhóc bình tĩnh quá rồi! Sao không hùng hổ như mấy đứa trẻ mười tám tuổi thời nay đi?"
Trần Hạo Thiên lạnh giọng nói, "Hùng hổ không phải tính cách của tôi."
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng vô cùng. Hải Khiêm và Hoàng Tuấn Khải giống như đang chơi trò mèo vờn chuột. Nghe cuộc đối thoại có vẻ thoải mái nhưng thật ra không ai che giấu mùi thuốc súng trong từng lời nói.
Hải Khiêm lịch lãm đưa tay ra, "You first."
Hoàng Tuấn Khải giơ súng lên, chỉa vào hình nộm, dáng cầm súng rất thẳng, nhìn qua là biết người có kinh nghiệm. Cậu nhàn nhạt nói, "Trong những vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể người, phải nói đến đầu, cổ, ngực, bụng, mắt."
\*Pằng\* Viên đạn găm thẳng vào đầu hình nộm đứng ngoài cùng bên trái. \*Bùm\* Tiếng nổ vang lên, hình nộm chỉ còn lại những mảnh vải xơ xác.
Hải Khiêm cười to, \*Pằng\* viên đạn bay tới cổ của hình nộm thứ hai, \*Bùm\*.
"Còn ba vị trí..." \*Bùm\*
"Hai..." \*Bùm\*
Mọi người nín thở quan sát trận đấu kịch liệt, không ai nhường ai, hai người họ như những kẻ săn mồi tàn nhẫn. Và giờ đây, họ săn lẫn nhau. Không khí tràn đầy mùi máu, nguy hiểm tột cùng.
Hoàng Tuấn Khải nhếch môi, sát khí lạnh lẽo chậm rãi bao phủ cậu. Hải Khiêm nghiêm túc, khí thế hùng mạnh lan toả quanh người anh.
"Một!" \*Bùm\*
Năm hình nộm hoàn toàn nổ tan.
\*Ting\* FASET56 còn 45/50, điểm 500. FASET421 còn 25/30, điểm 500."
Hải Khiêm trừng to mắt, "Không thể nào!"
Dù điểm số là hoà. Nhưng ai cũng biết Hoàng Tuấn Khải hoàn toàn trên cơ Hải Khiêm. Trận thi đấu này giống như một cuộc đấu mèo vờn chuột, con chuột chỉ còn thoi thóp, còn con mèo bỏ đi, không muốn chơi với con chuột yếu ớt đó nữa.
Cuối cùng, Hải Khiêm thua.
Lạc Ưng bước tới, khẽ nói, "Cậu thua rồi."
Hải Khiêm kinh hãi chạy tới bia, phát hiện năm bia bắn có một vết thủng ở ngay mi tâm của mỗi bia. Năm viên đạn găm ngay đúng mi tâm! Hai viên là của anh, còn ba viên... là của cậu. Kĩ thuật của cậu quá khủng khiếp!
Hải Khiêm cười to, "Tôi thua!" Rất sảng khoái thừa nhận.
Hoàng Tuấn Khải hài lòng vô cùng. Cậu thích mấy kiểu người như Hải Khiêm, chấp nhận thua cuộc. Mọi người trong Hắc Đạo có lòng tự trọng cao và hiếu thắng, người thoải mái vui tính như Hải Khiêm có rất ít. Vì thế cậu khá coi trọng anh.
Lạc Ưng đẩy cậu vào căn tin, nói, "Ăn để lót dạ nào."
Lạc Ưng mua cho cậu vài dĩa bánh ngọt, "Thích cái nào thì ăn cái đó. Không cần ăn hết."
Hoàng Tuấn Khải ngẩn người nhìn nguyên hàng bánh ngọt trước mặt, khẽ nói, "Cảm ơn."
Lạc Ưng ngồi xuống đối diện cậu, gọi một phần ăn. Hải Khiêm cũng ngồi xuống bên cạnh, gọi thêm một phần.
Hải Khiêm tò mò nhìn cậu, hỏi, "Ở trong Hoàng gia nhóc làm gì mà có thực lực ghê thế?"
Hoàng Tuấn Khải lựa một dĩa bánh trà xanh, nghe Hải Khiêm hỏi thì đáp, "Tham gia huấn luyện."
Hải Khiêm cau mày, "Huấn luyện gì?"
Hoàng Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn anh, lạnh lùng nói, "Không cần biết." Giọng điệu có chút khó chịu.
Hải Khiêm cười hì hì, vội xua tay, "Không cần nói không cần nói."
Vô cùng chân chó.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Bình luận truyện