Hắc Ám Đại Nhân

Chương 77: luật





Trác Quân nhìn cậu, cười một tiếng, nói, "Không ngờ bạn học của mình là người quen của Trần Gia nha."

Hoàng Tuấn Khải hơi nhướn mày. Trần Mạnh Dương nói nhỏ, "Chuyện anh là con dâu của Trần Gia chỉ có bên Nhất Gia biết thôi."

Hoàng Tuấn Khải gật đầu coi như đã hiểu. Chắc là do bữa trước Trần Hạo Thiên tới gặp cậu nên bọn họ mới nghĩ cậu là người quen của anh.

Trác Quân mở to đôi mắt của mình, tò mò hỏi, "Hắc Ám này, Trần Thiếu có lạnh lùng lắm không? Anh ta có đáng sợ không? Anh ta có làm gì cậu không? Hai người từng đánh nhau không?"

Trác Quân không ngừng hỏi cậu, dáng vẻ vô cùng hóng hớt, cái miệng nhỏ nhắn cứ mở ra nói, khiến cho mọi người đều muốn dùng băng keo dán cái miệng đó lại.

Hoàng Tuấn Khải chỉ im lặng uống trà.

Trác Minh Khánh nói, "Trác Quân, em hỏi vậy còn ai trả lời nữa?"


Trác Quân biết mình quá gấp gáp, cười hì hì gãi đầu, "Xin lỗi xin lỗi."

Trần Tứ Hùng chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội quay sang hỏi cậu với âm lượng chỉ hai người nghe được, "Hạo Thiên có nói với cậu chuyện kia không?"

Hoàng Tuấn Khải hỏi, "Chuyện gì?"

"Chuyện cậu là lính đánh thuê á." Trần Hạo Thiên chớp mắt mấy cái. Ủa? Hạo Thiên chưa nói với cậu à?

Hoàng Tuấn Khải gật đầu, "Nói rồi."

Trần Cường dùng ngón trỏ đẩy gọng kính lên, đôi mắt của y vốn hai mí, sau khi bị cận xong, dù đôi mắt y vẫn hai mí nhưng nó trở nên rất nhỏ, như mắt một mí vậy. Nên lúc Trần Cường nhìn vào ai khác, người đó sẽ cảm thấy như mình đang thiếu nợ y, quá sắc bén.

"Cậu là lính đánh thuê?" Trần Cường lạnh nhạt hỏi.

Hoàng Tuấn Khải gật đầu, nhìn máy tính trên tay y, "Cậu là hacker?"

"Đúng vậy." Trần Cường đáp.

Trần Tứ Hùng dựa người vào ghế, ngáp một cái, dáng vẻ rất lười nhát, "Cậu ấy là hacker đứng đầu trong thế giới mạng đấy."

Trần Cường cười nhạt, giọng điệu khách khí, "Tôi đây đã là gì, Hùng Tứ anh còn là hacker đứng đầu Nhất Gia."

Trần Tứ Hùng nhếch môi, nói, "Cậu khiêm tốn quá rồi."

Hoàng Tuấn Khải chớp mắt mấy cái, im lặng nghe cuộc đối thoại khách sáo mà đầy mùi thuốc súng của hai người này.

Bất quá, cậu còn chưa kịp làm gì thì Trần Mạnh Dương nói, "Hắc Ám, sắp tới giờ rồi."


Vì ở trước mặt ba người kia \(Trần Cường, Lý An, Trác Quân\) nên bọn họ không thể xưng hô anh dâu hay Tuấn Khải với cậu được.

Hoàng Tuấn Khải hỏi, "Đi đâu?"

Trần Mạnh Dương đáp, "Để tôi đưa anh đi."

Trần Mạnh Dương và Trần Tứ Hùng đứng dậy, đi theo hai bên cậu. Mọi người còn lại cũng đi tới nơi báo danh.

Trên đường đi, Trần Tứ Hùng giải thích, "Vòng 1 không khó nhằn lắm, chỉ cần đấu 1 \- 1 thôi."

Hoàng Tuấn Khải nhìn xung quanh, quan sát từng người một, dù sao tất cả mọi người tham gia đều là đối thủ của cậu, "Có luật không?"

Trần Mạnh Dương đáp, "Không được giết người, có thể nhận thua. Nếu có hành vi gây chết người, mặc kệ vô ý hay cố ý, đều bị loại. Không gian lận. Không mua chuộc trọng tài. Không mang vũ khí. Chỉ có thể đấu đối kháng tay không."

"Không được giết người?" Hoàng Tuấn Khải cười nhạt.

"Ừ, không thể." Trần Mạnh Dương khẳng định.

Hoàng Tuấn Khải hơi nghiêng đầu, suy ngẫm, nói nhỏ, "Không vũ khí ư?"

Hoàng Tuấn Khải dừng chân, mọi người đi sau thấy vậy thì cũng dừng lại, khó hiểu nhìn cậu. Hoàng Tuấn Khải cúi người lấy hai con dao sắc lạnh từ dưới đế giày, rồi lấy trong túi ra thêm một khẩu súng lục nhỏ và hai con dao, cậu đưa tất cả cho Trần Mạnh Dương.

Mọi người đồng loạt cạn lời, không biết nói gì nữa. Cậu rõ ràng là đi khảo sát, chứ có phải đi giết người đâu mà mang toàn vũ khí chết người.

Trác Quân ngây thơ hỏi, "Là do nhiệm vụ?" Dù sao Hắc Ám cũng là lính đánh thuê mà.

Trần Mạnh Dương, Trần Tứ Hùng, Trác Minh Khánh biết rõ thân phận của cậu. Tất nhiên cậu không hề có nhiệm vụ nào hết. Cậu luôn cảnh giác với mọi người xung quanh.


Trần Tứ Hùng lầm bầm, "Cậu ấy là vũ khí rồi mà." Đâu cần mang nhiều dao tới vậy chứ.

Trần Mạnh Dương nhìn chằm chằm vào bốn con dao và một khẩu súng trên tay mình, chắc chắc là anh trai y đưa cho cậu.

Hoàng Tuấn Khải thấy ai cũng đứng yên một chỗ nhìn mình, cậu cười khẩy, nói, "Đi."

Mọi người bừng tỉnh lại, vội đi theo sau cậu.

Trần Mạnh Dương và Trần Tứ Hùng nhìn nhau, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Ây chà, sao bọn họ lại quên mất anh dâu của họ luôn mang theo nhiều bất ngờ đáng sợ chứ.

Xem ra khảo sát Nhất Gia lần này có nhiều chuyện đáng xem lắm đây.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

có người hỏi mình là mình mấy tuổi? Mik 2k7 nha







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện