Hắc Ám Đế Vương, Thị Huyết Hậu

Chương 81



"Tiểu tử, ta là cái gì ngươi không cần biết, cũng không có tư cách biết!" Đinh Đang hung hăng trừng Nhuệ.

Nhuệ giật mình, trong lòng khiếp sợ, tiểu hắc miêu trước mắt có thể biết hắn đang nghĩ gì.

"Ta đương nhiên biết trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, hừ! Đừng có tư tưởng muốn phản bội tỷ tỷ, bằng không, hừ!" Ý tứ uy hiếp trắng trợn.
Nhuệ bĩu môi, "Tiểu bất điểm!"

"Meo meo, ngươi nói cái gì đó?" Đinh Đang vừa nghe có người dám gọi nó là tiểu bất điểm, lập tức xù lông, bộ dáng muốn xông vào người ta.

"Thành thật một chút đi!" Dạ Khê vỗ đầu Đinh Đang. Đinh Đang ủy khuất nhìn Dạ Khê, cảm giác trước mặt một tiểu bối, Dạ Khê khiến nó rất không có mặt mũi. Dạ Khê không có tâm tư phối hợp cùng Đinh Đang, quay đầu nhìn Nhuệ hỏi, "Ngươi bao nhiêu tuổi?"

Nhuệ suy nghĩ một lát, sau đó nói rằng, "Tuổi thực tế là 150, có điều dựa theo cách tính của nhân loại, ta chỉ mới 15 tuổi." Nhuệ giải thích.

"Sặc, tiểu hài tử chưa mọc đủ lông, thì ra còn chưa thức tỉnh!" Đinh Đang khoa trương cười ha hả, khẩu khí toàn mùi vị khinhthường.

Nhuệ trừng Đinh Đang, rồi ngại ngùng nhìn thoáng qua Dạ Khê, "Ta, ta..." Sắc mặt Nhuệ tối đen, lời nói đến miệng lại nuốt trở về.

Dạ Khê cúi đầu nhìn Đinh Đang vô cùng vui sướng, dùng một bàn tay đánh bay Đinh Đang, "Ngươi nói đi, chuyện gì đang xảy ra?" (bà chị này bạo lực quá >"<)

Đinh Đang bị văng trên mặt bàn, thân thể lảo đảo một lúc, nó đứng lên ổn định thân thể, sau đó ngồi xuống, dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt mình, "Uh, việc này tỷ tỷ cũng hiểu rõ mới đúng, tỷ tỷ cũng 15 tuổi rồi mà?" Đinh Đang buộc lòng quên đi một màn bất nhã vừa rồi, âm thầm giơ một móng vuốt sắc về phía Nhuệ.

"Cái gọi là thức tỉnh, là loại nghi thức bắt buộc phải trải qua khi yêu hóa thành người, loại nghi thức này có khả năng quyết định người này rốt cuộc là chủng loại gì." Đinh Đang nghiêm túc, nhìn Dạ Khê nói, "Cần biết bản thân thuộc về khả năng công kích hay trị liệu, chỉ có như vậy mới xác định được phương hướng tu luyện sau này." Đinh Đang liếc mắt qua Nhuệ, "Nghi thức này dù là yêu, bán yêu đều phải tiến hành, bằng không, sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tu hành về sau."

"Tiến hành thức tỉnh?" Dạ Khê híp mắt, đăm chiêu nhìn sang Nhuệ, rồi hỏi Đinh Đang, "Cần trận pháp để phụ trợ sao?"

Đinh Đang gật đầu, "Trận pháp dùng cho thức tỉnh, là từ thử thách được hình thành qua nhiều năm, chỉ có loài yêu năng lực cường đại mới có khả năng không chế." Ý tứ đã rõ ràng, cho dù có trận pháp, nhưng không có người bản lĩnh cao cường giúp ngươi, thì cũng bằng không.

Dạ Khê lúc này mới hiểu được vì sao Nhuệ lại lộ ra thần sắc thất vọng, con ngươi xoay chuyển, "Ta đây là người hay yêu?" Dạ Khê nghi hoặc hỏi.

Đinh Đang vừa nghe Dạ Khê nói xong, bỗng chốc ngã xuống mặt bàn, trên đầu mọc ra ba sợi hắc tuyến, "Người không thể sống tại yêu giới được!" Đinh Đang ngu ngốc liếc mắt nhìn Dạ Khê. Nhuệ nghe thấy thắc mắc của Dạ Khê, khóe môi cong lên, đáy mắt chứa ý cười.

Dạ Khê gật đầu, nói cách khác, nàng cũng phải trải qua thức tỉnh, có điều, Dạ Khê híp mắt nhìn xuống bàn tay mình, nàng có thể tự chữa trị vết thương của mình a. "Công kích cùng trị liệu có gì khác nhau?" Dạ Khê đương nhiên muốn biết thật rõ ràng.

"Khả năng công kích đương nhiên chỉ có thể tu luyện loại công pháp thiên về công kích, còn trị liệu chỉ có thể tu luyện công pháp trị liệu.Hai loại này tuyệt đối không được lẫn lộn, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Đinh Đang trịnh trọng nói, "Nhưng mà, nếu các ngươi tu luyện đến một mức độ nhất định, sẽ không cần kiêng kị đến cái này nữa."

"Là mức độ gì?" Nhuệ đột nhiên mở miệng, khẩn thiết muốn biết.

Đinh Đang liếc nhìn Nhuệ một cách ngu ngốc, sau đó ho khan một tiếng tiếp tục nói, "Khi yêu sống trên một vạn năm, trải qua cửu trọng lôi kiếp, sẽ không còn phải lo lắng gì nữa!"

"Nói cũng như không!" Nhuệ khinh bỉ không chút khách khí.

"Lôi kiếp? Còn có lôi kiếp?" Dạ Khê nhíu mày, xem ra thứ nàng cần biết, thực sự còn rất nhiều, vậy mà còn có lôi kiếp! Loại sự việc này nàng chỉ xem qua trên TV,đó là truyền kì Bạch Xà, Bạch Tố Trinh hóa thành người, sau đó bị trời phạt!

Đinh Đang vô lực nằm úp sấp, không thể lí giải nhìn Dạ Khê, điều này, tại yêu giới không người nào không biết, phàm là có ý thức đều biết lôi kiếp là cái gì, không cần người ta dạy cho.

Dạ Khê rõ ràng ý tứ của Đinh Đang, nguy hiểm híp mắt, "Nếu như ngươi ngứa da, cứ nói thẳng!" Tưởng khi dễ Dạ Khê là người từ bên ngoài đến phải không?

Nhuệ nhìn Đinh Đang cùng Dạ Khê tranh cãi, sự lạnh lẽo trong lòng bắt đầu được một làn nước ấm bao bọc lấy.

Đinh Đang bĩu môi, bất mãn lầm bầm, nhưng vẫn tiếp tục nói, "Đương nhiên là có lôi kiếp, ngươi cho là tu luyện trong phút chốc như đường thẳng mà thành sao?" Đinh Đang quay đầu liếc Nhuệ, "Cách một nghìn năm, người tu luyện hơn nghìn năm, yêu lực đạt đến trình độ nhất định, sẽ gọi tới lôi kiếp, một nghìn năm tuổi, một lần lôi kiếp, hai nghìn năm tuổi hai lần, ba nghìn năm tuổi ba lần, mãi cho đến tám nghìn năm. Còn chín nghìn năm tuổi không có trải qua lôi kiếp, thế nhưng một khi đến một vạn năm tuổi, yêu lực đạt yêu cầu, sẽ gọi tới một lần cửu trọng lôi kiếp, cửu tử nhất sinh."

"Nếu không qua được lôi kiếp, không hoàn thành được thử thách, nhẹ thì công lực toàn thân bị phế bỏ, bắt đầu lại từ đầu, nặng thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh!"

Dạ Khê cơ bản đã hiểu ý của Đinh Đang, giống như một cái lọ càng ngày càng lớn, qua hàng nghìn năm, sẽ cao dần lên, nhưng song song đó, lực lượng chứa bên trong cũng ngày một phình to, một ngày nào đó cái lọ này không còn chứa đựng được yêu lực nữa, vậy phải vượt qua một lần lôi kiếp!Thừa nhận thử thách, không qua được, vậy thì phải chịu diệt vong.

Nhưng cũng xem như đáng giá, trải qua lôi kiếp chưa từng có, nhưng lại được đứng trên một vị trí không ai sánh kịp.

"Nhưng mà, vạn nhất tuổi tu luyệnkhông tương xứng cùng yêu lực thì sao?" Dạ Khê hỏi.

"Cũng theo yêu lực đạt đến mức độ nhất định mà gặp được kiếp, có điều, loại tình huống này xuất hiện rất ít, trên cơ bản đều là năm tuổi và yêu lực tương đồng với nhau!" Đinh Đang giải đáp.

"Ta năm nay 15 tuổi, lẽ nào ta cũng 150 tuổi sao?" Dạ Khê thì thào tự nói, mà Đinh Đang nghe xong, suýt nữa ngã từ trên bàn xuống, vị cô nãi nãi này nhảy ra quá nhiều vấn đề rồi.

***

Hạ Thược Quân bị Nhị phu nhân dẫn đến một căn phòng cũ nát ngoài thành, xung quanh rất ít người xuất hiện, bốn bề hoang vắng.

Nhị phu nhân cẩn thận từng chút đỡ Hạ Thược Quân ngồi xuống một tảng đá, "Quân nhi, không có việc gì, không có việc gì rồi!" Nhị phu nhân yêu thương nhìn Hạ Thược Quân chật vật, nước mắt rơi xuống không ngừng được.

"Nương, vì sao đến nước này? Thế nào lại biến thành cái dạng này?" Hai tròng mắt Hạ Thược Quânnhìn chằm chằm Nhị phu nhân, đột nhiên nắm cánh tay Nhị phu nhân, trợn to mắt, "Nương, người nói đi, ta rốt cuộc có phải cốt nhục Hạ gia hay không? Ta muốn nghe lời nói thật, có đúng hay không, đúng hay không?" Hạ Thược Quân khẩn trương lay lay Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân vốn định gật đầu, thế nhưng nhìn ánh mắt Hạ Thược Quân cố chấp mà sắc bén, làm sao cũng không mở miệng được. Nhị phu nhân cắn môi, nghiêng mặt sang một bên, trong mắt tràn đầy thống khổ, tới cuối cùng hạ quyết tâm, lắc đầu.

Hạ Thược Quân thấy câu trả lời, cả người trở nên vô lực, hai tay suy yếu nới lỏng cổ tay Nhị phu nhân, ánh mắt dần dại ra, trong miệng lẩm bẩm, "Không phải sao? Tất cả đều không phải? Ta mới là một tạp chủng, ta mới là một tạp chủng!" Mấy ngày nay căng người như cây cung chống đỡ, trong nháy mắt gãy vụn, "Ta là một tạp chủng, tạp chủng..." Hạ Thược Quân quay sang căm hận trừng Nhị phu nhân, chỉ vào mũi mình, một hồi khóc, một hồi cười.

"Quân nhi, con đừng như vậy!" Nhị phu nhân đau lòng nhìn Hạ Thược Quân, "Con vĩnh viễn là nữ nhi bảo bối của nương, vĩnh viễn!"

"Thì sao?" Hạ Thược Quân đẩy Nhị phu nhân ra, rồi kéo mũ che mặt xuống, chỉ tay vào vết sẹo trên mặt, "Bộ dạng như quỷ này của ta, có người nào còn muốn? Còn có ai thích nữa? Cả đời này của ta đã bị hủy, bị hủy rồi ngươi hiểu hay không!" Hạ Thược Quân gào lớn, nước mắt chảy dài.

Nhìn bộ dạng Hạ Thược Quân, Nhị phu nhân bỗng che miệng lại, quay đầu chạy đi, mà Hạ Thược Quânthấy Nhị phu nhân bỏ chạy, thân thể yếu ớt ngã xuống mặt đất, châm chọc cùng mờ mịt nhìn phương xa.

Bỗng nhiên, một cơn gió kì lạ thổi qua, căn nhà cũ nát đột ngột xuất hiện một con báo đang hấp hối, con báo thở hổn hển quỳ rạp trên mặt đất, vết thương chồng chất, một con mắt bị rơi ra, cả người đầy máu.

Hạ Thược Quânnhìn quái vật lớn xuất hiện trước mắt, càng hoảng sợ, lui từng bước vào cái góc, đề phòng nhìn chằm chằm đối phương.

"Ngươi muốn khôi phục khuôn mặt xinh đẹp như trước sao?" Con báo bỗng mở miệng nói chuyện, con mắt đang chảy máu nhìn

Hạ Thược Quân, "Ta có thể giúp ngươi xinh đẹp trở lại, cũng cho ngươi cơ hội báo thù!"

Hạ Thược Quân vừa nghe, trước mắt bỗng sáng ngời, bất chấp nỗi sợ hãi, "Ngươi sắp chết?"

Con báo phun ra một ngụm máu, không để ý nói tiếp, "Ngươi phải giúp ta làm một chuyện!"

"Được, ta đồng ý!" Hạ Thược Quân không hỏi là chuyện gì, trực tiếp mở miệng đáp ứng, "Ngươi muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần giúp ta khôi phục khuôn mặt!" Khuôn mặt vốn nguội lạnh tựa tro tàn của Hạ Thược Quân trở nên mong chờ, bởi vì chỉ có như vậy, nàng ta mới có cơ hội báo thù!

Con báo nhếch miệng cười gian ác, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hạ Thược Quân trước mặt, sau đó nhìn về phương xa. Các ngươi phế yêu lực của ta còn chưa đủ, vậy mà còn đuổi tận giết tuyệt, tốt, tốt! Ta sẽ khiến cho các ngươi phải trả giá đắt! Con báo nhìn về phía Hạ Thược Quân, suy yếu mở miệng, "Lại đây!"

Hạ Thược Quân hơi chần chờ, nhưng đành đánh liều đi qua, theo yêu cầu của con báo, vươnbàn tay mình ra. Móng vuốt dính máu đặt lên, Hạ Thược Quân chỉ cảm thấy một luồng khí nóng rực chảy qua cơ thể, con báo trước mắt đã hóa thành tro tàn.

"Giúp ta giết chết..." Lời cuối cùng từ con báo truyền vào đầu Hạ Thược Quân.

Mặt Hạ Thược Quân đau đớn, theo bản năng sờ tay lên mặt, Hạ Thược Quân đột nhiên kích động nói không ra lời, hai tay sờ mặt mình hơn nửa ngày, sau đó liền xông ra ngoài, đụng vào Nhị phu nhân cũng không phát hiện. Nàng ta chạy đến một dòng suối, nhìn bóng mình phản chiếu bên trong mặt nước, vuốt gương mặt trơn bóng trắng noãn, Hạ Thược Quân vui mừng hớn hở.

"Quân nhi!" Nhị phu nhân nhanh chóng đuổi theo, nhìn Hạ Thược Quân hết nhìn trái lại nhìn phải dưới mặt nước, lo lắng gọi một tiếng.

"Nương, người nhìn nè!" Hạ Thược Quân xoay người lại, để cho Nhị phu nhân nhìn thấy mặt mình, "Mau nhìn xem, thế nào?" Hạ Thược Quân hỏi Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân nhìn Hạ Thược Quân lúc này, khiếp sợ nói không nên lời, vừa nãy vẫn còn là khuôn mặt dữ tợn, vậy mà bây giờ đã khôi phục như cũ, hơn nữa so với trước kia càng thêm câu nhân! "Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?" Nhị phu nhân kinh ngạc hỏi Hạ Thược Quân.

"Ha ha, ha ha, ta không sao nữa, ta không sao nữa rồi!" Hạ Thược Quân kích động nhảy lên ôm lấy Nhị phu nhân.

"Có chuyện gì vậy?" Nhị phu nhân cản lại Hạ Thược Quân đang kích động, vô cùng nghiêm túc nhìn nữ nhi.

Hạ Thược Quân nhớ lại lời căn dặn trong đầu, không được nói cho bất kì kẻ nào, bằng không nàng ta sẽ lại trở thành xấu xí, Hạ Thược Quân run rẩy, nàng ta không muốn quay về bộ dạng kia đâu, "Không có gì đâu, vừa nãy có ngọn gió rất kì quái thổi qua, trong phòng xuất hiện một gốc cây có mùi hương thảo dược, con đang đói bụng, cho nên ăn nó, rồi gương mặt bỗng dưng đau rát, thế nhưng không nghĩ đến, khi đau đớn qua đi, vết sẹo đã không còn tăm hơi!" Hạ Thược Quân cười che đậy.

"Thật không?" Nhị phu nhân không tin, quan sát Hạ Thược Quân.

Hạ Thược Quân gật đầu, vẻ mặt chân thật, "Nương, nữ nhi không có lừa người!" Hạ Thược Quân vội vàng nắm tay Nhị phu nhân, hổ thẹn cúi đầu, "Xin lỗi, nương, nữ nhi không nên đối xử với người như vậy!"

Nhìn nữ nhi hiểu chuyện như thế, lo lắng trong lòng Nhị phu nhân từ từ buông xuống, "Là nhờ nữ nhi của ta có phúc khí, trời cao phù hộ, ngay cả Lão Thiên gia cũng không muốn bảo bối của ta chịu chút ủy khuất nào!" Nhị phu nhân vuốt ve khuôn mặt Hạ Thược Quân, vui mừng khóc lớn.

Mẫu tử hai người ôm nhau khóc hồi lâu, sau đó thương lượng một lúc, cuối cùng Hạ Thược Quân thuyết phục Nhị phu nhân, để Nhị phu nhân chờ ở chỗ này, còn nàng ta vào thành tìm hiểu tin tức.

Hạ Thược Quân đội nón che mặt, từ biệt Nhị phu nhân, hướng về thành Thương Nguyệt. Nhìn bóng lưng Hạ Thược Quân, ý cười trong mắt Nhị phu nhân từ từ biến mất, nương ủng hộ con, nhưng mà nữ nhi, ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì đốt lửa thiêu thân, chính con sẽ bị hủy tan tành!

Hạ Thược Quân tới thành Thương Nguyệt, nhớ lại cảnh ngộ lúc trước mình bỏ chạy trối chết, hai mắt ôn nhu như nước bỗng lóe ra hàn quang. Hạ Thược Quân tìm một cửa hàng y phục, dùng cây trâm của mình đổi lấy một bộ y phục linh lung phiêu dật, thay xong, mỉm cười đi ra cửa.

Ra khỏi cửa hàng y phục, không nhìn đến những ánh mắt nóng rực dò xét trên người mình, đi thẳng theo hướng thanh lâu.

Hạ Thược Quân nhận được tin tức trong đầu, xem xét thanh lâu trước mắt, nhìn đám nam nữ xung quanh, nghe thấy tiếng cười dâm dục truyền ra bên trong, hít sâu một hơi, mười phần tự tin tiêu sái đi vào.

Hạ Thược Quânvừa vào cửa, mấy ánh mắt lập tức phóng tới, càng ngày càng nhiều nam nhân đến gần muốn có được Hạ Thược Quân, mà nàng ta không hề để ý tới, đi thẳng lên lầu hai.

Hạ Thược Quân nghe theo chỉ thị trong đầu, đi đến trước một nhã gian, giơ tay đẩy cửa ra, một cổ mùi vị hoan ái lập tức xông vào mũi, Hạ Thược Quân hiểu được là chuyện gì, gương mặtmột mảnh đỏ bừng.

"Người nào, thật to gan!" Đột nhiên, trong phòng truyền đến tiếng gầm giận dữ, Hạ Thược Quân run lên, hoảng sợ nhích từng bước, rồi nhìn thấy người trong phòng.

Trên tấm thảm màu trắng trải giữa phòng, một nam tử trần truồng nằm trên đó, mà xung quanh hắn có mấy nữ tử quần áo không chỉnh đang quỳ gối, có ngượng ngùng xấu hổ, có tràn ngập sợ hãi, cũng có sợ hãi đến lệ rơi đầy mặt.

Hạ Thược Quân liếc mắt nhìn nam nhân kia, thân thể rắn chắc cường tráng, khiến cho người ta mặt đỏ tim đập, trái tim Hạ Thược Quân không tự chủ đập thình thịch trong ngực.

Nam tử híp mắt, quan sát nữ nhân đột nhiên xông tới này, mang khăn che mặt, trên người mặt một bộ y phục trong suốt, chỉ cần một gió nhẹ nhàng thổi qua, vải vóc theo gió bay lên, lộ ra dáng người yểu điệu làm cho người ta sôi trào.

Man tử phất tay, một trận gió theo hướng Hạ Thược Quân ùa tới, khăn che bị thổi bay, lộ ra nửa khuôn mặt phía dưới, nhưng đã bị Hạ Thược Quân nhanh tay che chắn.

Nam tử có chút không vui, nhưng đôi môi đỏ mọng ẩn hiện kia thực sự rất câu hồn người, "Đến đây!" Ánh mắt nam tử nóng rực nhìn chằm chằm Hạ Thược Quân.

Hạ Thược Quân cảm giác có thứ gì đó mát lạnh cuốn lấy thân thể, vội vã kinh hô một tiếng, xoay người chạy đi.

Nhìn cánh cửa vắng vẻ, nam tử cười nghiền ngẫm, đẩy các nữ nhân xung quanh ra, "Cút ngay!" Hắn kéo y phục bên cạnh, mặc lên người, vội vàng đuổi theo.

Trên tấm thảm màu trắng chỉ còn lại đám nữ nhân lẻ loi ai oán, còn nhiễm một vài vết máu đỏ thẫm.

Nghe thông tin truyền từ trong đầu, gương mặt Hạ Thược Quân nóng hổi, "Ta, ta không thể làm như vậy!"

Hạ Thược Quân còn chưa hoàn hồn, thân thể đã bị một cánh tay ôm lấy, đồng thời, khăn che mặt cũng rơi trên mặt đất, quay đầu nhìn, lại đối diện cùng một đôi con ngươi mê đắm. "Á!" Cơ thể Hạ Thược Quân xẹt qua một dòng điện lưu, cảm giác một đôi tay đang tác quái trên người nàng ta.

"Tiểu yêu tinh, trốn cái gì, hả? Đến nơi này không phải vì muốn gặp bản thiếu gia sao?" Nam tử híp mắt hỏi.

Hạ Thược Quân mềm nhũn, toàn thân nổi da gà, thế nhưng từ đáy lòng lại vô cùng thích loại đụng chạm này, cơ thể tựa vào người nam tử, thở hổn hển, "Ta, ta..."

Nghe đươc thanh âm làm nũng từ miệng Hạ Thược Quân, thân thể nam tử lập tức nổi lên phản ứng.

"Đừng...không nên!" Hạ Thược Quân vểnh môi, giơ tay ngăn cản nam tử tiến công thêm, xấu hổ nhìn nam tử, hai tay ôm lấy cổ hắn, "Ngài không muốn người ta cam tâm tình nguyện sao?" Hạ Thược Quân thổi khí vào tai nam tử.

"Rất thú vị!" Nam tử trở tay ôm lấy Hạ Thược Quân, xoay người đi về một hướng, "Một lát sẽ cùng ngươi tính sổ!"

Hạ Thược Quân chôn mặt trong lòng nam tử, nghe hơi thở nam nhân quanh quẩn bên tai, bàn tay không tự giác chui vào trong ngực nam tử, hoảng sợ khi lần đầu tiên chạm vào da thịt nam nhân.

Trở lại thanh lâu, nam tử đuổi tất cả nữ nhân trong phòng ra ngoài, đặt Hạ Thược Quân lên tấm thảm trắng, ngược lại còn mình thì đứng lên.

Hạ Thược Quân ngượng ngùng vuốt tóc, không biết làm sao.

"Cơi y phục ra!" Đột nhiên, trong đầu Hạ Thược Quân truyền ra một thanh âm. Hạ Thược Quân cắn môi, nhìn nam nhân trước mắt, hàng mi buông xuống, ngón tay run run cởi từng tầng sa y trong suốt trên người, da thịt bại lộ trong không khí, thân thể Hạ Thược Quân tự dưng run rẩy.

Nhìn Hạ Thược Quân biểu hiện, thân thể nam tử lại nổi lên phản ứng, ngọn lửa trong bụng càng lúc càng lớn, đơn giản vung tay lên, chỉ nghe thấy âm thanh vải vóc bị xé rách, y phục trên người Hạ Thược Quân đã hóa thành tro.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện