Hắc Ám Xâm Tập

Chương 3



Sau khi Lâm Lẫm gặp nạn, Diệp Gia mang theo em trai Diệp Hoa quay lại phi thuyền lấy dây thừng, chuẩn bị xuống hang cứu Lâm Lẫm.

“Bộ đàm không có phản ứng…..” Diệp Hoa vuốt cổ tay nói.

“Chết tiệt!” Diệp Gia gắt gỏng, “Chúng ta phải hành động nhanh lên.” Nói xong liền mở túi bên hông ra lấy dây thừng.

“Có sinh vật lạ tới gần! Cảnh báo! Có sinh vật lạ tới gần!” Phi thuyền phát ra cảnh báo, tự động mở ra các thiết bị dò xét.

“Chắc là động vật thôi, Hoa, tắt nó đi, chúng ta phải nhanh chóng đi tìm Lâm Lẫm!” Diệp Gia nói.

“Máy cảm ứng nhiệt không hiển thị gì, nơi này chẳng lẽ toàn động vật máu lạnh sao?” Diệp Hoa không chắc chắn hỏi.

“…….Sao có thể thế được, đây cũng đâu phải thiên đường của thằn lằn!”

“Cảnh báo! Có sinh vật lạ tới gần, khoảng cách an toàn là bảy mươi thước*”

“Quét hình nhìn qua trông giống con người!” Diệp Hoa nói.

“Muốn thử tiến hành liên lạc với họ không?”

“Thân tàu bị tấn công, đã mở ra lá chắn!”

“Nguồn năng lượng giảm xuống còn chín tám phần trăm, cảnh báo!”

“Xem ra không cần thử liên lạc đâu!” Diệp Gia xòe tay ra, hướng Diệp Hoa nhún vai.

“Đầu tiên phải rời khỏi đây đã, lá chắn tiêu hao năng lượng quá lớn, chịu không được bao lâu đâu!”

Diệp Hoa nhập lệnh, phi thuyền quay tròn vài vòng rồi bay lên cao.

“Bọn họ dường như đi ra từ trong rừng, không ngờ trước kia chúng ta lại chưa gặp qua!” Diệp Gia nói.

“Tại sao họ lại tấn công chúng ta?”

“Ai biết được!” Diệp Gia nhíu mày, “Lâm Lẫm vẫn ở trong hang, chúng ta phải xuống đó.”

“Đem phi thuyền dừng ở nơi nào xa một chút, sau đó ta đi bộ vào, nếu hắn còn sống, chúng ta nhất định có thể tìm được hắn!” Diệp Hoa bắt đầu thu thập các thiết bị cứu sinh trên phi thuyền, “Súng phun lửa đặt ở trong hang, may là các vũ khí khác vẫn còn đây!”

Đề phòng những người ban nãy phát hiện, hai người đành bỏ qua lối đi cũ, Diệp Gia phải dựa vào trí nhớ để tìm kiếm đường quay lại đó.

“Đến đây mà xem, sườn núi kia, chính là vì lên đấy hái quả!” Diệp Gia lấy tay áo lau mặt, trên mặt không phân rõ là mưa hay mồ hôi nữa.

Diệp Hoa đem dây thừng cột vài vòng ở cây đại thụ gần nhất, để lõi dây tại nơi an toàn, một đầu khác buộc vào thắt lưng Diệp Gia. Cầm đèn huỳnh quang trong tay, Diệp Gia nói: “Thả dây thừng chậm thôi, tối đa một giờ, mặc kệ có tìm được Lâm Lẫm hay không anh cũng sẽ trở lại, sau đó em kéo anh lên. Nếu đợi không thấy anh lên, em phải rời đi!”

Không đợi Diệp Hoa trả lời, Diệp Gia liền xuống hang sâu không thấy đáy. Phía dưới là vũng lầy, Diệp Gia đu đưa dây thừng, đem cơ thể chạm mặt đất.

“Không sâu như ta tưởng tượng!” Sau khi chạm đất, Diệp Gia lẩm bẩm nói. Trong hang ánh sáng rất kém, không thể thấy nổi một tia sáng nào. Không phát hiện bóng dáng Lâm Lẫm, thoáng liếc qua thời gian ở đồng hồ trên cổ tay, Diệp Gia bắt đầu đi về phía trước, ven đường dùng dao găm để lại ký hiệu.

“Tức thật!” Nếu không phải những “người” đó bất ngờ tấn công bọn họ, nói không chừng hắn đã sớm tìm được Lâm Lẫm. Diệp Gia tìm thấy những dấu vết trên bùn, Lâm Lẫm trực tiếp rơi xuống đây, chắc chắn là rơi vào trong đầm lầy, bùn rất nhanh khô có thể làm cho hắn phải tìm rất xa, đành dựa vào may mắn; đi được hơn một trăm mét, quả nhiên không còn dấu vết. Lúc này, bỗng xuất hiện một lối rẽ, Diệp Gia liền đi thử vào một đoạn ngắn, kết quả cho thấy địa hình rất phức tạp, hắn không chắc nếu đi sâu vào bên trong còn có thể di chuyển hay không.

Đồng hồ chợt rung nhẹ, nhắc nhở hắn chỉ còn mười phút nữa là tới giờ. Ban ngày ngắn ngủi sắp qua, đây cũng là lý do hắn chỉ có thể ở trong hang một giờ. Bây giờ, hắn phải quay lại cùng em trai. Sau khi Diệp Gia đi lên, Diệp Hoa thấy sắc mặt của hắn không tốt, liền biết không tìm được người.

“Đầu tiên phải tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, ngày mai trời sáng ta lại xuống tìm tiếp!” Diệp Gia hồi tưởng lại quyết định cuối cùng trong ánh mắt Lâm Lẫm, lòng hắn lại cảm thấy như bị đá đè, dù rằng tại thời điểm đó nếu là hắn thì hắn cũng làm như vậy.

Để an toàn, hang động trước kia là không thể quay lại. Trời tối rất nhanh, nếu không tìm được cái hang nào, họ sẽ phải dựng tạm lều để nghỉ. Đúng là cuối cùng chỉ tìm được một vách đá nhỏ khá bằng phẳng để nghỉ ngơi. Thắp đèn sáng lên, cả hai đều im lặng, Diệp Hoa biết tâm trạng Diệp Gia không tốt, cũng không cố an ủi mà lặng lẽ lấy nhiên liệu đi đun nước.

Nửa đêm, ở góc lều in lên một bóng đen mờ mờ, ngay tức khắc, Diệp Hoa liền chớp mắt, tưởng như ảo giác. Nhưng cũng hiểu được nơi này không chỉ có bọn họ, hắn vẫn cảnh giác nắm chặt súng trong tay, cẩn thận lay Diệp Gia dậy: ”Anh, dậy đi!”

Diệp Gia ngủ không sâu, Diệp Hoa mới lên tiếng, hắn liền mở mắt. Diệp Hoa đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho hắn đừng lên tiếng, sau đó chỉ chỉ bên ngoài, nhỏ giọng khoa chân múa tay nói, “Bên ngoài, hình như có cái gì đó.”

Diệp Gia cầm lấy súng vẫn đặt ở bên người, nhỏ giọng nói: “Ra ngoài thôi!”

Khi Diệp Gia giơ đến ba ngón tay, hai người lấy tư thế che chắn cho nhau chạy ra khỏi lều. Ngoài trời tối om, chỉ có tiếng gió gào thét. Kiểm tra cả bốn phía, Diệp Hoa quay ra xin lỗi: “Có lẽ em quá nhạy cảm!”

“Cảnh giác là chuyện tốt!” Diệp Gia ôm vai Diệp Hoa.

Hai người quay vào trong lều, không phát hiện được một “người” đang treo mình trên vách núi, coi thường gió đêm lạnh giá, áo choàng đen dung hợp với bóng tối, tóc dài rối tung bay trong gió, con ngươi sâu thẳm màu tím so với màn đêm còn lạnh lẽo hơn.

Diệp Hoa nằm xuống một bên, yên lặng suy nghĩ ngày mai nếu không tìm được Lâm Lẫm thì phải làm sao bây giờ? Nghĩ tới những người tấn công bọn họ có thể hay không đã tìm thấy Lâm Lẫm, những người đó phát hiện ra phi thuyền là trùng hợp, hay Lâm Lẫm bị bắt được đã khai ra? Diệp Hoa vẫn luôn bình tĩnh và lý trí, không phải không tin Lâm Lẫm mà là…. thế sự khó lường.

Một tiếng “bang” vang lên! Đỉnh lều giống như bị lưỡi đao cắt qua, Diệp Gia còn chưa kịp đứng lên, cổ đã bị tóm, lưỡi dao sắc bén đã để tại động mạch của hắn. Diệp Hoa nghe được tiếng động liền vội vàng ngồi dậy, sắc mặt trắng bệch, phía sau Diệp Gia là một thanh niên rất đẹp, những móng tay dài của hắn đã tạo ra vài vết cắt trên da của Diệp Gia.

Đây là một màn chiến đấu đã sớm có kết quả.

Thanh niên lấy ra một chiếc dây thừng mảnh buộc vào cổ Diệp Gia, nắm một đầu dây trong tay mình, xoay người lại nhìn Diệp Hoa đã bị đánh ngất, sau đó ôm lấy hắn. Vì an nguy của Diệp Hoa, Diệp Gia không dám phản kháng….

Trong bóng đêm, thanh niên dẫn Diệp Gia đi trong rừng rậm, khoảng một giờ sau, từ nền đất mềm đã biến thành nền đá. Phía trước là bìa rừng, sát với vách núi, đường đi rất hẹp, nếu đi sai sẽ ngã xuống vực thẳm, nhưng thanh niên ôm Diệp Hoa như đi trên đất bằng, Diệp Gia chỉ có thể tập trung tinh thần đi theo hắn. Thanh niên vẫn không quay đầu lại, tới được nơi rộng hơn, Diệp Gia cho tay vào túi, lấy ra một cái xilanh dài nắm chặt trong lòng bàn tay.

“Này!” Diệp Gia vỗ vào vai thanh niên.

Ngay khi thanh niên quay đầu lại, Diệp Gia liền kéo xilanh, ấn xuống nút nhỏ giấu ở bên trong, kim tiêm sắc nhọn liền bắn ra, Diệp Gia hạ tay xuống, đồng thời bay lên đá một cước vào đùi thanh niên. Thanh niên không coi hành động của Diệp Gia là uy hiếp, nhưng sau khi bị dị vật đâm vào gáy, thân hình hơi nghiêng về phía sau, theo bản năng né tránh khi bị tấn công vào hạ thể.

Chính là ngay lúc này, Diệp Gia liền cướp lại Diệp Hoa. Đem Diệp Hoa đặt dưới chân mình, Diệp Gia bước lên phía trước, che cho em trai ở đằng sau. Thanh niên hướng về phía Diệp Gia gầm gừ, Diệp Gia cũng rút dao găm trên đùi ra. Thanh niên bất động, Diệp Gia cũng không dám chủ động tấn công, hắn phải đợi, chờ đến thời cơ tốt nhất.

Những cơn gió mạnh thổi qua người Diệp Gia, nhưng lưng hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi.

Tại một góc ngoặt, động tác của thanh niên chậm lại một chút. Trời tối đen như mực, động tác cũng không rõ ràng, nhưng Diệp Gia vẫn nhận ra được. Hắn chờ đợi chính là khoảnh khắc này, trong xilanh chính là thuốc mê mới nhất mà bộ đã nghiên cứu chế tạo ra, chỉ cần một phần tư liều liền gây tê liệt cho một con khủng long, vừa rồi hắn đã đem tất cả đẩy vào trong cơ thể người thanh niên. Trong những giây chờ đợi, tim Diệp Gia đập như đánh trống, bọn họ thực lực kém một trời một vực, nếu thuốc này không có hiệu quả, hắn thật sự là cùng đường.

May mắn thay, với liều lượng mạnh như thế, cho dù thanh niên khác với người bình thường cũng không thể chịu được. Thân hình người thanh niên lung lay, dường như sắp ngã xuống đất, nhưng tại một giây phẫn nộ liền hướng Diệp Gia đánh tới. Diệp Gia đưa tay ra chặn, cánh tay lập tức bị cắt mấy vết. Tay trái nắm lấy cổ tay thanh niên, Diệp Gia dùng chân đá vào ngực hắn, thuốc dù sao cũng có tác dụng, vừa rồi tưởng chừng không thể địch lại giờ hắn lại bị đá văng xa ra vài thước.

Thấy hắn không bị đá xuống sườn núi, Diệp Gia rất thất vọng, thanh niên lấy tay chống lên mặt đất, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Diệp Gia không dám đánh cuộc, hắn không tiếp tục ra tay mà là xoay người ôm lấy Diệp Hoa. Đi không được bao xa, Diệp Gia liền cảm thấy được sau lưng có một trận gió, muốn tránh đi, lại vì em trai vẫn ở trong lòng ngực, nên bị đánh trúng.

Đường rất hẹp, lại vì sức nặng của cả hai, hơn nữa phía sau lưng cùng cánh tay đau nhức, làm cho Diệp Gia trượt chân, ngã vào khoảng không. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, cổ tay bị bắt lấy, Diệp Gia ngẩng đầu lên, là thanh niên kia.

Nhưng Diệp Gia một tay còn chịu sức nặng của em trai, thanh niên cũng bởi vì tác dụng của thuốc mà không kéo lên được. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cả hai liền không cứu được, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thanh niên, hắn nhanh chóng  quyết định chỉ cứu một người, liền rút ra một dây mây* trên vách đá đánh xuống tay Diệp Gia đang ôm chặt em trai, nhưng Diệp Gia dù đau đớn thế nào cũng không buông ra. Nhìn thấy sức lực của mình gần như sắp hết, thanh niên liền quơ dây mây một cách thiếu kiên nhẫn. Bị đuôi roi quét qua, Diệp Hoa mở mắt ra đã thấy bọn họ ở vào tình cảnh rất nguy hiểm.

“Anh…buông ra đi!”

Diệp Gia thấy Diệp Hoa tỉnh lại: “Câm miệng!”

Diệp Hoa hiểu rất rõ Diệp Gia, chuyện của Lâm Lẫm đã làm cho hắn vạn phần áy náy, giờ phút này đối với chính em trai của mình, dù bất cứ trường hợp nào hắn cũng sẽ không buông tay ra. Nhưng Diệp Hoa cũng biết, cho dù anh trai rơi vào tay thanh niên kia, vẫn tốt hơn so với rơi xuống vực. Vì thế, hắn than nhỏ một tiếng, nâng tay trái lên, từng chút từng chút gỡ ngón tay Diệp Gia ra.

“Diệp Hoa!” Diệp Gia cúi đầu gầm lên.

Khi thân ảnh Diệp Hoa biến mất, Diệp Gia quay lại trừng mắt nhìn thanh niên, cánh tay ra sức nắm, muốn cùng thanh niên đồng quy vu tận, nhưng thanh niên làm sao có thể để bản thân rơi vào nguy hiểm, dứt khoát thả tay Diệp Gia, buông tha cho con mồi sắp tới tay.

Đối mặt với lời cảnh cáo sắc bén của Tê, Lâm Lẫm không nói gì. Hắn tuy rằng tốt nghiệp từ học viện quân sự cao cấp Đế Đô, có danh hiệu thượng úy, nhưng hắn cũng là một chiến sĩ mạnh mẽ, là sĩ quan đã tốt nghiệp hệ chỉ huy, rời khỏi phi thuyền, bất kể là khả năng võ thuật, kỹ năng chiến đấu, hoặc tập kích, hắn đều không có phần thắng…..

Không, cho dù là chiến sĩ ưu tú nhất, cũng không thể chỉ trông vào thân thể mà chiến thắng quái vật như vậy. Tất cả vũ khí trên người hắn đều bị gỡ bỏ, súng ống, dao găm, gai thép….

Bên ngoài đi vào hai thanh niên cao gầy, có lẽ là cấp dưới của Tê, hướng hắn hành lễ sau đó họ bắt đầu nói chuyện với nhau. Khi đang nói, màn hình trong tay Tê xuất hiện hình ảnh của phi thuyền Ai Đạt Hào. Lẫm lẫm không khống chế được thân hình lập tức căng cứng, tựa vào giường, mắt nhìn không chớp, bị phát hiện sao, vậy Diệp Gia cùng Diệp Hoa đâu?

Tê chỉ vào màn hình nói một câu, hai người kia liền nhanh chóng lui ra ngoài. Tê lấy ra súng laser* đoạt được từ trên người Lâm Lẫm, cầm trong tay ngắm nghía, rồi mới đối với Lâm Lẫm lòng như lửa đốt hỏi: “Dân số hành tinh của ngươi là bao nhiêu?”

Nghe được câu hỏi, Lâm Lẫm liền ngẩng đầu, nắm chặt tay lại, “Ngươi muốn làm cái gì?”

Tê lại nở nụ cười bí hiểm.

“Điều đó không có khả năng! Hướng đi sớm lệch khỏi quỹ đạo, căn bản tìm không thấy ranh giới đường đi quen thuộc vào tinh hệ!” Đừng nói chính mình không biết đường trở về, cho dù biết cũng không thể nói ra.

“Xem ra là khó đây!” Tê ngừng động tác lại, năm ngón tay xiết chặt, súng laser được chế tạo từ thép tinh luyện bị bóp biến dạng, “Nói cho ta biết, mật mã phi thuyền của ngươi!”

Chỉ cần tiến vào thư mục lưu trữ trong máy tính là có thể tìm được bản đồ các thiên hà đã đi qua, vạn nhất thật sự Tê tìm được đường …không được, không thể mạo hiểm.

“Ta không biết mật mã!” Lâm Lẫm bình tĩnh nói.

Tùy tiện chọc giận Tê trong lợi nói, đối với bản thân hoàn toàn không có lợi, chỉ hy vọng Tê tin tưởng vào lời nói dối của chính mình, để quán triệt, Lâm Lẫm không chữa lại câu nói.

Trước mắt chỉ có tung tích của hai anh em Diệp Gia, Diệp Hoa cùng tọa độ của phi thuyền là thứ làm cho chính mình mong mỏi muốn biết….

Tê nhíu mày, “Không biết?”

Lâm Lẫm tận lực vững vàng, trong lời nói không có một tia dao động: “Ngươi đã biết ta còn đồng bạn, nhưng ta chỉ là một phi hành gia bình thường, có trách nhiệm bảo trì đơn giản, căn bản không có quyền được biết mật mã!”

Tê dùng ánh mắt uy hiếp nhìn thẳng vào Lâm Lẫm, “Ngươi nói dối!”

Lâm Lẫm tim đập nhanh hơn, nhưng vẫn kiên định nói: “Ta không có lừa ngươi.” Sau đó lấy thái độ tin hay không tùy ngươi ngồi một chỗ không nhúc nhích.

Nhưng Tê không có tiếp tục ép hỏi hắn, “Nếu làm cho ta phát hiện ngươi nói dối, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết!”

Lâm Lẫm cũng không để ý, sống không bằng chết? So với hiện tại tồi tệ hơn sao? Tê nhìn Lâm Lẫm, bởi vì ngồi nghiêng ở mép giường, liền phơi ra cái cổ nhỏ gọn, trên đó còn lưu lại những vết loang lổ xanh tím từ hôm qua, tràn xuống xương quai xanh bị quần áo che khuất.

Không khí trở nên thực ám muội, ánh nhìn cực nóng của Tê làm Lâm Lẫm cố gắng rụt lui cơ thể. Đối đãi với Lâm Lẫm vốn dễ như chơi, nên Tê cũng không khách khí, y liếm môi dưới, tóm lấy bả vai Lâm Lẫm đặt lên giường.

“Buông!” Lâm Lẫm lớn tiếng quát lên. Ngày hôm qua đã làm rồi, giờ hắn còn muốn làm gì.

Tê dùng chân giữ chặt hai chân đang không ngừng giãy dụa của hắn, hai tay nắm cổ tay, hôn lên vành tai hắn.

“Ngươi đã muốn…đã muốn…. xong rồi, dừng tay!” Lâm Lẫm như thế nào cũng không nói ra được hai chữ “giao phối”.

Tê cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục lưu luyến ở làn da ấm áp, “Thế sao đã đủ?” So với đồng loại có nhiệt độ cơ thể thấp thì hắn càng thích gần gũi một Lâm Lẫm ấm áp hơn. Lâm Lẫm né tránh không kịp, bị Tê hôn vào hai má, nhất thời cứng ngắc như tượng. Tê căn bản không biết hành động thân mật này đại biểu cho cái gì, chính là Lâm Lẫm lại rõ ràng, trong lòng rất không tự nhiên. Còn hơn đơn thuần “cường bạo”, Lâm Lẫm càng căm hận Tê đối với thân thể hắn tiếp xúc thân mật.

Ngồi trên thắt lưng Lâm Lẫm, Tê tháo đai lưng của mình ra, dùng nó quấn quanh cổ tay Lâm Lẫm, một vòng lại một vòng quấn chặt quanh tay. Lâm Lẫm cố gắng giãy dụa khuỷu tay để phản kháng, đáng tiếc Tê chỉ dùng một tay, đã đem hai tay của hắn cố định chặt trên đỉnh đầu. Lâm Lẫm thở hổn hển, khép chặt hai chân, bởi vì Tê đã dùng tay phải còn rảnh rỗi đưa vào dưới áo choàng lỏng lẻo của hắn, bàn tay lạnh như băng vuốt ve đùi hắn, mang theo ý tứ vui đùa dâm đãng.

“A!” Hạ thể yếu ớt bị Tê nắm được, Lâm Lẫm nhất thời run rẩy đẩy người lên. Lực tay của Tê rất lớn, như muốn bóp nát nơi đó của hắn. Lâm Lẫm nhắm hai mắt lại, lông mi run run, cắn chặt hai cánh môi mỏng khiến nó trở nên đẹp đẽ vô cùng. Hình dáng lông mày của Lâm Lẫm rất đẹp, cho dù chau lại cũng không hề khó coi, mũi không quá cao lại thẳng, là một gương mặt phương Đông rất đẹp. Mặc dù có gien tối ưu tại thế kỷ ba mươi, vẻ ngoài đã không phải là vấn đề phiền não của con người, nhưng Lâm Lẫm đứng ở giữa một nhóm người vẫn thực nổi bật.

Diệp Hoa cùng Lâm Lẫm cùng có vẻ đẹp nam giới như nhau, chính là Lâm Lẫm tràn đầy khí khái mạnh mẽ hào hùng, mà Diệp Hoa lại có vẻ phong độ của người trí thức, nhã nhặn thanh cao. Diệp Gia lại hoàn toàn tương phản với em trai, khuôn mặt đầy vẻ kiên cường, tràn ngập nam tính, toàn thân đều tản mát ra sức quyến rũ của một quân nhân.

“A……”

Tê giống như vân vê bùn mà xoa bóp tính khí của Lâm Lẫm, nhưng dường như hắn không hiểu được làm thế nào để mang đến khoái cảm cho đối phương mà chỉ khiến Lâm Lẫm đau đến phát run.

“Sinh thực khí của các ngươi cũng không phát triển!” Tê thỏa mãn tò mò, buông ra hạ thể đã sưng đỏ của Lâm Lẫm, vén vạt áo của chính mình lên, lộ ra côn thịt so với lẫm lẫm khi cương còn lớn hơn rất nhiều, bởi vì đã hưng phấn dựng lên, trên đỉnh lộ ra ra một lưỡi móc trông rất dữ tợn.

Lâm Lẫm hoảng sợ mở to mắt, vốn dĩ giãy dụa yếu ớt lại trở nên kịch liệt hơn. Lần trước chính là thứ này đã đi vào cơ thể, xé rách hậu huyệt của hắn. Bàn tay theo bản năng nắm chặt, tầm mắt chuyển qua hầu kết của Tê, không thể! Chính mình không có khả năng xuyên qua cổ họng Tê, trực tiếp chặt đứt xương cổ của y. Tê nâng mắt cá chân Lâm Lẫm lên, làm cho thân thể hắn mở ra như hình chữ V ngược.

“Không! Không!” Bộ phận hung ác kia dần dần tới gần, đặt tại huyệt khẩu của hắn.

“A!” Lâm Lẫm gần như không thở nổi, chỉ có thể há to miệng.

Đau, so với bất cứ tra tấn nào đều đau hơn! Các khóa học đào tạo chống tra tấn dường như tất cả đều biến mất trong đầu Lâm Lẫm, hoặc là hoàn toàn không có tác dụng, các cơ thịt mẫn cảm bên trong bị đè ép đến cực hạn, có vẻ như sắp xuyên thủng ổ bụng.

Tê mới vừa đâm vào, liền tuân theo dục vọng mãnh liệt ra vào, cũng không lo lắng cho Lâm Lẫm, một khi bắt đầu tiến hành giao hợp, trước khi y đạt được thỏa mãn, con mồi là không thể trốn thoát, trừ khi ruột bị kéo ra. Lâm Lẫm cúi đầu nhìn xuống, hạ thể màu nâu sẫm của Tê không ngừng tiến vào, rút ra….

Đau đớn khiến cơ bắp của Lâm Lẫm căng cứng lại, nhưng sự chặt chẽ này hoàn toàn không ngăn cản được Tê, ngược lại làm y càng thêm thoải mái. Sau khi co rúm mấy chục lần, trên trán Lâm Lẫm toát ra mồ hôi lạnh làm ướt hai bên tóc mai, môi trở nên trắng bệch.

“Phản ứng của ngươi chẳng thú vị gì cả, cấp cho ngươi điều tốt đây!” Tê mỉm cười, đôi môi mỏng màu hồng nhạt càng thêm tươi đẹp.

Lâm Lẫm hốt hoảng, đột nhiên giãy dụa, “Cái gì vậy! A!”

Tê đè chặt hông hắn, “Không nên cử động, ta sẽ cho ngươi thực hưởng thụ!”

Chất lỏng bắn vào tràng ruột Lâm Lẫm,  hoàn toàn khác với bắn tinh, phía dưới ống dẫn tinh của Tê có một ống dẫn khác, phân bố ra loại chất lỏng đặc thù.

“A….” Một trận tê dại từ bên trong kéo tới, Lâm Lẫm rên rỉ.

“Ngươi, ngươi làm cái gì?” Lâm Lẫm thở dốc, khác với đau đớn khi nãy, thanh âm trở nên ngọt hơn.

Tê ngậm đầu ngực Lâm Lẫm, nhẹ nhàng mút…..

“A! A….a……” Thân thể dường như không thuộc về chính mình, côn thịt lạnh như băng làm cho hắn cảm thấy thật thoải mái, muốn nó vào sâu hơn, để hóa giải sự khô nóng đang đốt cháy lý trí của hắn, mắt cá chân hơi động vài cái. Tê hơi ngạc nhiên khi thấy Lâm Lẫm gần như khiêu khích lấy chân cọ xát vào cơ thể y. Y không nghĩ tới dùng thứ đó trên người hắn lại đem đến hiệu quả đáng kinh ngạc như vậy.

Tê chợt tạm dừng, làm Lâm Lẫm hơi vặn vẹo chân, “Nóng….khó chịu…..cởi, ra….cởi ra” Ánh mắt ngập nước nhìn về phía Tê, nâng chính tay mình lên.

Tê tháo ra đai lưng, Lâm Lẫm liền xoa lấy hạ thể cao thẳng của chính mình, lấy tay cầm lên rồi từ từ vuốt, “A…..”

Tê đối với việc Lâm Lẫm tự sướng liền nhướng mày tỏ vẻ không hài lòng, nhưng cũng không ngăn hắn lại mà chỉ dừng đong đưa hạ thể. Khoái hoạt từ phía sau bị tước mất, Lâm Lẫm dục hỏa đốt người nôn nóng nhìn y, nhưng Tê không thèm để ý. Lâm Lẫm bất đắt dĩ đưa tay sang hai bên, chống lên giường, nâng eo lên……

“Uhm!” Tê kêu lên, Lâm Lẫm cư nhiên chủ động dùng cái mông giúp côn thịt của hắn đâm vào trong. Vì lý do thể lực, Lâm Lẫm chỉ động được vài lần là không được nữa. Tê không kiềm được, liền nâng mông hắn lên, hăng hái ra vào. Lâm Lẫm giờ phút này đã vứt bỏ thần trí, chỉ muốn phóng túng thân thể, lập tức ngênh đón động tác đong đưa của Tê, tay lại đặt lên phân thân phía trước vuốt ve, da thịt màu mật ong rất nhanh được phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Cho dù xã hội hiện đại đã rất cởi mở, nhưng gia giáo của gia đình hắn rất nghiêm ngặt, hắn vừa tốt nghiệp liền vào làm ở viện nghiên cứu khoa học của quân đội trực thuộc phân bộ châu Á, thậm chí còn chưa yêu, nhu cầu tình dục lại thấp, thế nên hắn gần như không có sức chống cự, huống chi dược vật Tê rót vào cơ thể hắn lại quá mạnh.

“A….ân….” Toàn thân Lâm Lẫm đều bị chiếm giữ bởi những khoái cảm mạnh mẽ, ngay cả lưng chà sát với ga trải giường cũng khiến hắn sướng đến run rẩy. Bên trong hắn không ngừng bị va chạm như sóng triều đem đến những sảng khoái dấp dính.

Đối mặt với sự nghe lời của Lâm Lẫm, Tê thấy thật thỏa mãn, hai tay đặt ở giữa hai chân Lâm Lẫm, giữ hai chân của hắn mở rộng ra hai bên.

“A….” Lâm Lẫm khẽ rên một tiếng mặc cho Tê chi phối. Cúc huyệt nhạt màu gắt gao siết chặt tính khí đậm màu, bị hình ảnh này kích thích, Tê thong thả rút dục vọng ra, chỉ chừa lại đỉnh chóp, mị thịt ướt át tươi đẹp bị kéo ra, những ngón tay mảnh khảnh của Tê nhấn lên trên một cái, Lâm Lẫm lập tức run rẩy thắt chặt lại, một đợt sóng khoái cảm truyền từ hạ thể vào ngay não Tê.

“Ưm….muốn…..nhanh lên…..mau…”

Lâm Lẫm đang quay cuồng trong bể tình, Tê lại đột nhiên dừng động tác, hai chân hắn bị Tê nhấc cao, chỉ có thể cố gắng đung đưa phần eo. Dưới sự khiêu khích trong vô thức lại thực mê người, Tê mãnh lực đem nửa người trầm xuống, di chuyển thật sâu vào trong Lâm Lẫm.

“A a…..” Lâm Lẫm bên trong bị kích thích cả người run rẩy, phía trước phun ra dâm dịch màu trắng. Tê thấy cả người Lâm Lẫm hồng lên như con tôm luộc, mặc kệ tư thế giữa hai người khó khăn như thế nào, đè thắt lưng Lâm Lẫm xuống để hôn. Nguyên bản tính khí ở bên trong lại càng vào sâu hơn, giống như cả hai khỏa tròn đều phải đi vào.

“Ô…..” Lâm Lẫm nức nở, “Từ bỏ….đừng…” Chưa bao giờ trải qua việc làm tình kịch liệt như thế này khiến hắn như bị rơi vào tình thế không lối thoát.

“Hút như vậy chăt, lại còn nói không cần?” Tê ở bên tai Lâm Lẫm thổi khí, khiến hắn lại run run, như là xác nhận lời nói của Tê, bên trong cơ thể Lâm Lẫm lại mấp máy một cách khó kiểm soát.

Lâm Lẫm xấu hổ để lộ ra biểu tình bất lực cùng sợ hãi, như gợi tình lại thật đáng thương. Giờ phút này hắn không phải đứa con đáng kiêu ngạo của cha mẹ, không phải một quan nhân làm cho người khác khâm phục, lại càng không phải chỉ huy của một phi thuyền, chỉ là một nô lệ tình dục trầm mê dưới thân thể Tê.

“Đinh…linh….đinh…” Tiếng vang vui tai từ vách tường truyền ra.

Tê nhíu mày tỏ vẻ không vui, “Chúng ta phải tốc chiến tốc thắng!” Dứt lời liền kéo thân thể Lâm Lẫm xuống, ở trong cơ thể mềm mại của hắn tiến lên, không lâu sau, ngay trong thân thể Lâm Lẫm bắn ra nhiệt dịch. Lâm Lẫm vô lực nằm trên giường, cảm thụ dư vị khoái cảm còn đọng lại bên trong. Tê rút ra hạ thể, thắt chặt đai lưng, kéo chăn đắp lên người Lâm Lẫm, mới đi đến bàn điều khiển ở kia ấn nút xuống.

Chưa đến nửa phút sau, một gã thanh niên đi đến, “Tê đại nhân, chuyện ngài phân phó điều tra đã có manh mối, ở phía bắc của khu rừng, chúng ta đã phát hiện lều trại ngoài trời, là thứ không thuộc về hành tinh chúng ta, theo dấu chân, tìm đến chỗ sườn núi vốn là địa bàn của Hồng, vách đá có dấu vết dẫm lên, có thể đã rơi xuống vực.

“Quả nhiên!” Tê nắm chặt tay, “Chậm một bước rồi!”

“Đại nhân, có chết cũng tốt hơn rơi vào trong tay Hồng.”

“Chết? Phía dưới có sông, chỉ sợ là còn sống.”

“Chính là….”

Tê rất bình tĩnh nói, “Tuy rằng phi thuyền ở trong tay chúng ta, nhưng chúng ta phải tìm ra bọn họ nhanh hơn Hồng! Đây là hy vọng duy nhất để rời khỏi nơi này.”

“Vâng, đại nhân, tôi lập tức đi…”

“Không!” Tê cắt ngang lời hắn, “Ta tự mình đi.”

“Nhưng mà..” Người đó còn muốn nói cái gì.

Tê lạnh lùng nhìn hắn, “Ngươi có thể gánh vác hậu quả nếu thất bại không? Lui ra.”

Tê phất tay ý bảo hắn lui ra.

Xoay người quay lại giường, nhìn Lâm Lẫm còn trong trạng thái thất thần, Tê vỗ nhẹ lên hai má hắn, “Đứng lên!”

Giải dược của thôi tình dược chính là tinh dịch của Tê, giờ phút này Lâm Lẫm đã hoàn toàn bình tĩnh, không còn cuồng loạn nữa. Nhưng hắn cũng nhớ rõ vừa rồi mình dâm đãng thế nào, khiến hắn rơi vào trạng thái thật sâu chán ghét bản thân.

“Giả vờ cái gì?” Hắn lại tát một cái mạnh hơn vào má Lâm Lẫm. Tê rất không vui, vừa rồi còn quấn quýt chính mình, hiện tại lại bày ra bộ dạng không muốn sống.

“Nếu không đứng lên, đồng bạn của ngươi nhất định phải chết!”

Con ngươi Lâm Lẫm nháy mắt thu hẹp lại, Tê lại nói: “ Bọn họ rơi xuống một hẻm núi rất đăc biệt, biết đó là nơi nào không? Nơi đó có những con dã thú to lớn biến dị, các loại thực vật nhìn như bình thường lại có thể so sánh với vũ khí sinh học, còn có hằng hà sa số những vũng lầy ….Cho dù là chúng ta cũng không dễ dàng đi vào trong đó!”

Lâm Lẫm oán giận trừng mắt với Tê, ánh mắt sắc như kiếm, muốn chém Tê thành trăm vạn mảnh.

“Đứng lên, chúng ta phải xuất phát!” Tê vô thưởng vô phạt nói.

Nghe thấy là “chúng ta”, Lâm Lẫm nhất thời tỉnh táo, hắn mạnh mẽ chống tay lên, ngồi dậy.

Tê không nghĩ để hắn trong này, như vậy y không an tâm, muốn cái gì thì nắm nó ở trong tay chính mình, so sánh an toàn hơn. Lâm Lẫm bước đi xiêu vẹo nhặt quần áo trên mặt đất mặc vào.

“Lại đây!” Tê vươn tay.

Lâm Lẫm nghiêng đầu nhìn hắn, vô hình trung lộ ra vẻ mặt mê mang nhưng ở trong mắt Tê lại thực khác lạ. Tim Tê chợt đập nhanh hơn, nhưng y hiểu được chuyện hiện tại là  rất

Quan trọng. Không nhiều lời, y trực tiếp kéo hắn qua nắm lấy tay rồi bước ra ngoài. Lâm Lẫm đối với bàn tay đang nắm lấy mình rất chán ghét, từng ngón tay đều run rẩy. Nhưng vì để xác nhận hành tung của hai anh em Diệp Gia, hắn đành để Tê mang hắn đi, hơn nữa, đây có thể là cơ hội bí mật trốn đi.

Ở dưới động sâu cả trăm mét, xuyên qua những hang động được nối với nhau, Tê chậm rãi bay lên, giữa đường có rất nhiều lối rẽ, một khi đi nhầm, có thể vùi thây dưới lòng đất.

Dù Lâm Lẫm có cắn răng kiên trì, phần lớn cơ thể đều dựa vào Tê, còn lại là đi tập tễnh, liên tiếp làm tình hai lần tạo nên gánh nặng rất lớn cho hắn. Chỉ mới đi được vài phút, Tê đã đem hắn ôm vào lòng bởi vì người đi bên y lung lay lảo đảo tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Sợ bị Tê mang quay về động, Lâm Lẫm hoàn toàn thuận theo y.

Lại qua hơn mười phút, cuối cùng cũng ra khỏi hang, những cây đại thụ tươi tốt um tùm đã xuất hiện trong tầm mắt. Bởi vì trong động được chiếu sáng bằng các tinh thể, cộng với sự khát khao ánh sáng, ánh mắt Lâm Lẫm rất nhanh liền thích ứng với bên ngoài, quan sát toàn cảnh xung quanh. Trái lại, Tê nheo mắt vì có chút không quen.

Lâm Lẫm liếc mắt một cái liền thấy vực sâu không đáy, thực lo lắng, từ nơi này ngã xuống thì còn hy vọng hay không? Nhặt một hòn đá vứt xuống, không thấy bất cứ phản ứng nào.

“Tới đây.” Tê ngoắc tay gọi Lâm Lẫm. Y kiểm tra mặt đất, mặt đường được sửa chữa rất tốt, người của Hồng làm rất nhanh. Nếu không phải y vẫn hạ lệnh đi truy xét, chỉ sợ hiện tại tất cả manh mối đều bị đứt.

Xuất phát từ địch ý đối với Tê, thân thể Lâm Lẫm không hề động, thậm chí còn muốn lui về phía sau, nhưng trong chớp mắt Tê liền vọt tới trước mặt Lâm Lẫm, dùng sức ôm hắn vào trong ngực, sau đó nghiêng người nhảy xuống. Lâm Lẫm còn chưa kịp sợ hãi kêu lên, đã bị hành động gây sốc này khiến tim hắn gần như ngừng đập, nghe tiếng gió gào thét bên tai, không thể tin được y cứ như vậy liền nhảy xuống.

Sau khi rơi vào trong nước, Lâm Lẫm cố gắng thoát khỏi vòng tay Tê, ra sức ngoi lên mặt nước. Dòng nước chảy không xiết, khi hắn thật vất vả tới được bờ sông, Tê còn chưa nổi lên, vì thế Lâm Lẫm nghiêng nghiêng ngả ngả chạy ra xa. Sau khi chạy một thời gian dài, hai chân Lâm Lẫm cuối cùng không đi nổi nữa, hắn liền đứng dựa vào thân cây nghỉ ngơi.

* 1 thước= 0.23m => 70 thước= 16.1m

*Dây mây: trong qt là “mạn đằng”. Mạn đằng còn gọi là hồ mạn đằng, Việt Nam gọi là cây lá ngón. Trong tục ngữ bên Trung Quốc, cây này còn được gọi là đoạn trường thảo (bạn nào hay đọc truyện cổ trang TQ chắc rất quen thuộc với tên này) ^^

*Súng laser:

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện