Hắc Ám Xâm Tập

Chương 6



“Ôm hắn lại đây.” Hồng ngoắc ngoắc ngón tay.

Phụng Lê đem người đang được mình ôm nâng cao lên, trong nháy mắt tiếp xúc đến làn da ấm áp, trong lòng Hồng đã có đáp án, là đồng loại của hai người mà hắn đã gặp được.

Hồng thu tay về, quay lại trên ghế, khép hờ hai mắt, “…..Khánh Âm, ngươi, đã chuẩn bị tốt chưa?” Ngươi hẳn cũng biết ta với Tê như nước với lửa, ta sẽ không thể giữ ngươi lại.”

“…….” Khánh Âm ngẩng đầu lên, cho dù Hồng căn bản không thèm nhìn hắn, “Ta là dược sư.”

“A.” Hồng cười nhẹ một tiếng, “Vậy thì sao? Ngươi là dược sư của Tê……Giết ngươi rất dễ dàng, nhưng thế rất lãng phí, không bằng thưởng cho thuộc hạ của ta…….”

Khánh Âm cụp mắt xuống, hàng lông mi dày đổ bóng lên mặt hắn.

“Bíp bíp!” Tiếng báo động chói tai giống như châm chọc vang lên trong đại sảnh của Hồng.

Hồng nắm chặt tay lại thành quyền, đứng lên mở ra thiết bị theo dõi, hình ảnh các hang động được hiển thị trên một mặt tường lớn, sau khi nhìn qua từng cái, Hồng liền tập trung vào một hình ảnh

“Chủ nhân.”

Phụng Lê vừa mới mở miệng đã bị Hồng chặn lại, “Không cần.” Sau đó nhấn nút truyền tin, tuyên bố rõ ràng, “Trừ bỏ các bảo vệ ở tầng ngoài cùng, những người còn lại toàn bộ về phòng trung tâm tập hợp.”

Ồn ào một phen khiến Lâm Lẫm yếu ớt tỉnh lại, phát hiện chính mình đang bị ôm, liền sốt ruột muốn được thả xuống.

Hồng gật gật đầu, đôi mắt hẹp dài của Phụng Lê ánh ra những tia lạnh lẽo như băng, hắn thả Lâm Lẫm xuống, nhưng ngay lập tức tóm lấy cổ tay vặn ra sau lưng, khống chế hành động của Lâm Lẫm, chỉ cần một giãy dụa rất nhỏ, cánh tay liền giống như bị trật khớp.

Điều này là ngoài ý muốn của Hồng, Tê cư nhiên lại xâm nhập vào địa bàn của hắn, tự mình ra tay.

“Là tới cứu ngươi?” Hồng không chắn chắn nhìn về phía Khánh Âm.

Khánh Âm nâng mắt nhìn, cười lạnh mà không trả lời, Hồng nheo mắt lại, một tên đứng sau Phụng Lê ngay lập tức ghìm chặt yết hầu Khánh Âm, chỉ cần dùng sức là có thể bóp nát xương cổ hắn từ phía sau.

“Dừng tay.” Hồng cười nói, “Đừng làm cho hắn chết. Tuy là một phế nhân, lại vẫn có thể đẻ trứng.”

Khánh Âm tuy sớm đã biết chính mình không có kết cục tốt đẹp gì, hàm răng vẫn gắt gao cắn chặt môi dưới, cố gắng khắc chế lại bản tính. Hắn không thể động thủ, hắn căn bản không có cơ hội chiến thắng. Về việc đẻ trứng, Khánh Âm đã nuốt thuốc bột vào nên không quá lo lắng, chỉ cần Tê thuận lợi tiến vào, cho dù y không cứu được thì chính mình vẫn luôn có thể tìm được cơ hội tự giải thoát.

Hưởng thụ sự khuất nhục của Khánh Âm, Hồng khoái trá đem sự chú ý chuyển sang Lâm Lẫm, dưới tình huống Lâm Lẫm muốn tránh cũng không thể, vuốt nhẹ lên cánh tay trần của Lâm Lẫm. Xúc cảm ấm áp khiến cổ họng Hồng tràn ra một tiếng cảm thán, “Uhm….”

Hơn cả Tê, nam nhân xa lạ trước mặt dường như càng làm cho người ta khó có thể chịu được, những chỗ bị chạm vào đều sởn gai ốc, trên mặt Lâm Lẫm lộ ra biểu tình ghê tởm, đôi môi vừa mới mở ra, còn chưa phát ra tiếng đã bị đánh nát bởi sự đau đớn từ cánh tay trật khớp ở phía sau, chưa được sự cho phép của Hồng, Phụng Lê sẽ không cho phép hắn tự ý mở miệng.

Một bóng đen nhanh chóng tiến đến, dừng lại cách Hồng khoảng mười thước, theo sát ngay sau y cũng là hai bóng đen.

“Đã lâu không thấy.” Hồng nhếch khóe miệng, nói trước.

Người đã đứng thẳng, Lâm Lẫm mới nhìn rõ, Tê xuất hiện trên màn hình đã tới đây. Phía sau y còn có hai gã thuộc hạ. Tê nhìn Lâm Lẫm từ trên xuống dưới, sau khi xác định hắn không có việc gì, “Thả hắn.”

Theo ánh mắt của Tê, Hồng mở to mắt không dấu được sự kinh ngạc, “Thế nào cơ? Hóa ra ngươi không phải tìm dược sư sao?” Tê lại có thể vì một con mồi mà dám bước vào nguy hiểm, xem ra, phải đánh giá lại lợi thế trong tay.

Tê không kiên nhẫn nói, “Thả hắn.”

Hồng bị thái độ kiêu ngạo của Tê chọc giận, âm trầm nói, “Ngươi dựa vào cái gì mà yêu cầu ta thả hắn?” Dù sao Tê cũng bị người của Hồng bao vây, cho dù năng lực cá nhân có xuất sắc như thế nào, vài tên thuộc hạ được mang đến có ưu tú ra sao, cũng không thể đảo ngược lại tình thế chênh lệch lớn như vậy.

“Ta đã đặt ở các ngã rẽ trong hang thứ này…..” Tê mở tay ra, trong lòng bàn tay y là một tinh thể hình thoi bán trong suốt to bằng một ngón tay cái.

Biểu hiện chế nhạo trên mặt Hồng liền rút đi, hoàn toàn không thể tin được, “Ngươi định cùng với ta đồng quy vu tận sao?”

Lâm Lẫm cũng không thể tin được nhìn Tê, miệng kinh hoàng hơi hơi mở ra, “……”  Chẳng lẽ trứng liền quan trọng như vậy sao? Đáng giá cho Tê, một người có tính tình lạnh như băng dấn thân vào nguy hiểm?!

“Hắn là người của ta, ngươi bắt đi hắn chính là khiêu khích ta, ta bất quá là chấp nhận ứng chiến mà thôi.” Tê ngẩng đầu, lông mày nhướng lên thể hiện sự liều lĩnh.

“Nếu ta không thả hắn?”

Tê lạnh nhạt liếc Hồng một cái, “Vậy ngươi sẽ chết ở trong này.”

Những ngón tay dài mảnh của Hồng mân mê môi, dường như cảm thấy rất thú vị, bật cười sằng sặc, hai tay vỗ “Ba ba” mấy cái, “Thú vị….” Nói xong, đi đến trước mặt Lâm Lẫm, chạm vào cổ, đầu ngón tay di chuyển đồng thời quan sát phản ứng của Tê.

Một vết máu đỏ trượt xuống chỗ xương quai xanh của Lâm Lẫm, liền phát hiện lông mày của Tê nhíu chặt, môi cũng mím lại thành một đường thẳng tắp, Hồng vừa lòng để ngón tay giữa vào miệng, liếm sạch máu đỏ, nhận lấy Lâm Lẫm từ tay Phụng Lê, chính mình đích thân kèm cặp hắn.

Lâm Lẫm hít sâu vì đau đớn, sức lực của Hồng so với Phụng Lê còn lớn hơn, cho dù hắn bất động, cũng đau đến mức không thể đứng thẳng. Trên trán rất nhanh liền xuất hiện mồ hôi, ngay cả bụng dường như cũng đang co rút…..

“Muốn ta thả hắn, nên lấy một thứ đến trao đổi đi.” Hồng đứng đối diện Tê, không chút yếu thế nói, “Bằng không liền chết cùng nhau.” Thanh âm lạnh như băng kiên định.

Tê cúi đầu, mục đích của y đã đạt được, tinh thể chỉ đưa ra để thử, cho dù không đổi được Lâm Lẫm, ít nhất cũng có thể lấy được quyền trao đổi.

“Ngươi muốn gì?” Tê hỏi.

“Rất đơn giản, ta biết hắn không thuộc về nơi này, hơn nữa còn có hai gã đồng bạn….”

Lâm Lẫm nghiêng đầu, “Ngươi, ngươi biết bọn họ?”

Hồng mỉm cười, “Đúng vậy, chẳng qua chúng có thể đã chết rồi.” Hồng không tin bọn họ có năng lực sống sót trong hẻm núi.

Lâm Lẫm ngây người trong vài giây, sắc mặt trở nên u ám.

Hồng tiếp tục nói, “Ta muốn phi thuyền của bọn chúng, ta biết ngươi đã sửa chữa……”

Tê kiên quyết nói, “Không có khả năng, hơn nữa cho dù ta đưa ngươi, nguồn năng lượng của ngươi cũng không đủ.”

“Của ta không đủ, chính là còn có ngươi à!” Hồng cười mỉm nói.

“Mơ tưởng, ta sẽ không ở chỗ này chờ chết.”

Hình ảnh hai người giằng co Hồng đã đoán trước được, hắn nhún vai bất đắc dĩ, “Như vây…..hợp tác đi.”

Ánh mắt Tê nhìn xuống, y suy nghĩ khá lâu, trên một chuyến đi dài, chỉ trông vào nguồn năng lượng của y là không thể kéo dài được.

Nhìn thấy Tê trầm mặc, hiểu rõ tính cách của y, Hồng biết Tê đã đồng ý. Đúng vậy, Tê và Hồng đều lùi một bước, cùng nhau thỏa hiệp. Dưới sự hấp dẫn của việc có thể rời đi nơi này, tình trạng thù địch có thể để sang một bên. Nhưng cả hai bên cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, giám sát bí mật cùng kiềm chế lẫn nhau vẫn phải có. Sau khi đạt được thỏa thuận, Hồng buông Lâm Lẫm ra, Tê gọi Lâm Lẫm tiến lại, Lâm Lẫm thế nhưng không có động đậy.

“Huh, sẽ không phải là ngươi không muốn rời khỏi ta chứ?” Hồng nói.

Tê liếc mắt nhìn Hồng, chủ động đi tới chỗ Lâm Lẫm. Mới bước được một bước…….

“Đi chết đi!” Lâm Lẫm gầm lên như một con thú, đánh về phía Hồng, hai tay bóp chặt cổ Hồng, hai người Diêp Gia chết nhất định có liên quan đến Hồng.

Hồng nhìn thấy Lâm Lẫm bởi vì bùng nổ hận thù mà khuôn mặt trở nên vặn vẹo, chậm rãi nâng tay lên, cổ tay lại bị Tê cầm.

“Hắn là người của ta.” Tê lại nhấn mạnh, “Ngươi, không được đụng vào hắn.”

Hồng mỉm cười, khi nào mà sự ham muốn độc chiếm của Tê lại trở nên lớn như vậy.

Cuối cùng, Lâm Lẫm vẫn là bị Tê đánh đến hôn mê rồi ôm đi, sau khi mất đi ý thức, hai tay của hắn vẫn không chịu buông cổ Hồng, Tê không thể không đem chúng gỡ ra.

Lâm Lẫm rất thống khổ, biết đồng bạn có lẽ đã muốn gặp nạn, lại lo lắng bọn họ phá giải mật mã, nếu họ xâm lược hệ ngân hà? Không, số lượng của bọn họ quá ít, giao chiến trực tiếp là không có phần thắng, nhưng nếu họ thực sự xâm nhập một hành tinh xa xôi có số dân thưa thớt, sinh sản con cháu ……. Lâm Lẫm tưởng tượng đến số lượng trứng lớn, không khỏi rùng mình.

Lâm Lẫm không ngừng cầu nguyện, hy vọng cho dù Hồng có gia nhập, khoảng cách quá xa giữa các tinh hệ cũng vẫn như cũ có thể ngăn cản bọn họ. Nhưng Hồng cũng không có kiên nhẫn như Tê, chưa được vài ngày, vào một buổi chiều, Hồng vượt qua người của Tê, đem Lâm Lẫm bắt vào một gian phòng kín.

“Ngươi nói dối.” Hồng nói thẳng vào vấn đề, “Tê nói ngươi không biết mật mã, ta không biết ngươi làm thế nào mà lừa được y, chính là rất lạ, Tê vì cái gì không chọn một phương pháp đơn giản hơn?”

Hồng lấy ra vòng kim loại khóa chân tay hắn lại, mỗi một đốt ngón tay đều bị cố định chặt trên giường đá.

“Ngươi làm cái gì?” Lâm Lẫm kêu to, cái chết của đồng bạn hắn đã tính hết cho Hồng.

“Hừ!” Hồng đem hai ngón tay đặt lên môi Lâm Lẫm, “Không cần lãng phí sức lực, Tê sẽ không nghe thấy đâu.”

Lâm Lẫm nghiêng đầu, hắn không hy vọng sự trợ giúp từ Tê, có lẽ chết trong tay Hồng là cách giải thoát tốt nhất. Bụng hắn ngày càng nhô lên rõ ràng hơn, đã muốn bốn tháng, quái thai này vì cái gì vẫn là chưa có đi ra, Lâm Lẫm khó hiểu, nhưng Tê không cùng hắn nói, hắn cũng không cách nào mở miệng.

Hồng ấn lên bụng hắn, chậm rãi mà vuốt ve, “Đây mới là nguyên nhân Tê giữ ngươi lại đi, bất quá, vật chứa lúc nào chẳng có……” Hồng thì thào, “Cơ hội rời đi cũng không nhiều…..”

Trong góc tường tối đen, Phụng Lê xoa xoa vài cái, những hạt châu khảm trên nóc dần dần sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng.

Ra là Khánh Âm cũng bị đưa tới đây, cùng Phụng Lê đứng trong một góc.

“Ta cái gì cũng không biết.” Khánh Âm lạnh lùng nói.

“Phải không?” Hồng nâng cằm hắn lên, “Chính là trong bụng hắn có trứng của Tê.”

“Ngươi mù hả?” Khánh Âm mỉa mai, “Chuyện rõ ràng như thế còn muốn hỏi ta?”

Hồng còn chưa phản ứng, Phụng Lê, thuộc hạ của hắn liền hung hăng vặn gãy tay Khánh Âm, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng Khánh Âm vẫn không hề mở miệng. Hồng quay lại bên người Lâm Lẫm, lại gọi người mang tới một dụng cụ Lâm Lẫm chưa từng thấy bao giờ.

Khánh Âm vốn lẳng lặng nhìn lại không thể tiếp tục im lặng nữa, “Ngươi như vậy sẽ làm hỏng hắn.”

Hồng thờ ơ.

“Xác suất chỉ có bảy mươi đến tám mươi phần trăm, nếu là ngươi, đại khái chỉ có từ năm mươi đến sáu mươi phần trăm, ngưoi có nghĩ tới hậu quả thất bại sao không?” Khánh Âm nói.

“Ngươi đã không muốn phối hợp, ta tự ra tay thất bại, đương nhiên không còn lời nào để nói.” Về phần Tê, Hồng tạm thời không lo lắng.

Hồng cầm lấy một cây châm dài hai mươi phân, nhắm ngay đầu Lâm Lẫm, khi sắp chạm vào da đầu hắn, Khánh Âm hô lên, “Dừng tay…..”

Hồng liếc nhìn hắn. Khánh Âm nói, “Để ta!”

Lâm Lẫm tuy không biết Hồng sẽ làm gì đối với hắn, nhưng ít nhất có thể nhìn ra đấy không phải chuyện tốt. Thân thể bị trói thật sự chặt, dán tại trên giường không thể động đậy.

Tê…… dường như ở mỗi lần gặp nạn y đều có thể xuất hiện, lúc này chính là ngoại lê sao không?

Cánh tay trái của Khánh Âm không có sức để làm, tay phải nguyên vẹn nhận lấy châm trong tay Hồng, sau khi cẩn thận xác định vị trí, Khánh Âm đem châm từng chút một chọc vào giữa đầu Lâm Lẫm. Lúc ban đầu khi kim châm vào là ít đau đớn, nhưng lúc sau, mồ hôi ra nhiều, trên mặt lại tươi cười, quả nhiên là ngoại lệ sao?

Khi Khánh Âm đem đoạn cuối cùng của chiếc châm tiến vào, trước mắt Lâm Lẫm trở nên tối sầm, liền ngất đi. Khánh Âm thăm dò cẩn thận mà thong thả, Hồng lại theo thời gian trôi qua dần dần mà mất đi kiên nhẫn.

“Tăng thêm áp lực đi!” Hồng ra lệnh.

Khánh Âm dừng động tác, quay đầu lại, vừa muốn mở miệng, Hồng liền bóp chặt hàm dưới của hắn, “Nghe theo ta, nhanh lên.” Động tác lề mề của Khánh Âm không khỏi làm cho hắn cảm thấy được phải chăng là đang kéo dài thời gian.

Lúc này, Phụng Lê tiến vào đối với Hồng nói, “Không đủ thời gian, Tê rất nhanh sẽ phát hiện…….”

Khuôn mặt trắng như ngọc của Hồng bởi vì không cam lòng mà xuất hiện chút hồng, “Không được, tiếp tục.”

Phụng Lê tuy rằng không tán thành, nhưng vẫn lặng lẽ lui ra. Cửa đá rất dày ngăn cách thanh âm, cho nên khi Tê mạnh mẽ phá cửa vào, người ở bên trong chỉ nghe thấy một tiếng nổ. Khánh Âm lập tức thu hồi tay, lặng lẳng lui ra sau, nhẹ giọng nói, “Nếu để Hồng đến làm, thương tổn còn lớn hơn.”

Là sự thật, nhưng cũng vô hình trung đem mũi nhọn hướng vào Hồng.

Hồng không ngại Tê, cũng không để ý lắm, nói, “Yên tâm, thân thể không có vấn đề, sẽ không ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng.”

Tê bước nhanh đến, nắm lấy cổ áo Hồng, “Ngươi….”

Hồng khéo léo làm chệch hướng* tay y, “Tê, ngươi không biết là chính mình rất kỳ quái hay sao? Rõ ràng có phương pháp rất đơn giản, sao phải lãng phí sức lực đi phá mật mã, trực tiếp lấy trong đầu hắn là được rồi.”

Tê nhất thời ngẩn người, y chưa từng nghĩ tới vấn đề này, là y rất tin tưởng vào thực lực của chính mình? Chớp mắt nhìn xuống, Tê nói, “Liên quan gì đến ngươi?”

“A!” Bỗng nhiên, Lâm Lẫm hét lên một tiếng tỉnh lại, trên màn hình xuất hiện một dòng dữ liệu.

Hồng mừng rỡ, Tê sắc mặt tái xanh vọt tới bên người Lâm Lẫm, lập tức muốn nhổ xuống vật trên đầu hắn. Chính là Hồng cùng Phụng Lê đã sớm có chuẩn bị, tiến lên trước ngăn cản Tê, ngăn lấy y. Khi Lâm Lẫm thét lên giữa những tiếng kêu gào thê thảm mất đi thần trí, Khánh Âm đã gỡ cây châm xuống.

“Đã có kết quả rồi.” Khánh Âm nói.

Nghe thấy thế, Hồng lập tức dừng tay, những móng tay của Tê lại hướng Hồng mạnh mẽ trảo xuống, Phụng Lê vì bảo vệ Hồng, xông lên thay hắn chịu một đòn, từ bả vai đến ngực bị xé mở một một lỗ lớn. Thuộc hạ thân tín nhất bị đả thương, rốt cuộc làm cho Hồng thay đổi sắc mặt, đôi mắt phượng màu tím xuất hiện sắc bén lạnh.

“Các ngươi muốn tiếp tục đánh hay nghe ta nói?” Khánh Âm đang kiểm tra Lâm Lẫm nói.

Hai người cùng liếc nhìn đối phương, cuối cùng dừng lại.

“Thế nào?”

“Kết quả ra sao?”

Hồng và Tê gần như đồng thời nói.

Một tháng sau, Tê cùng Hồng bắt đầu chuyến đi, bởi vì khả năng chứa có hạn, phi thuyền sau khi cải tạo cũng chỉ có thể mang được hai mươi người, Tê cùng Hồng đều dẫn theo thuộc hạ thân cận của mình lên thuyền, tất nhiên cũng không phải vứt bỏ những người khác trên mặt đất, mà là lần lượt từng nhóm đi, những người mạnh nhất tất nhiên được ưu tiên. Vì số lượng dược sư rất ít, Khánh Âm cũng đạt được quyền lên thuyền.

Hồng và Tê đều cài đặt nguồn năng lượng cùng kỹ thuật tiên tiến nhất mà cả hai bên có, phi thuyền đã có thể so sánh với những chiến hạm lớn, có khả tiến hành các bước nhảy không gian* giữa các khoảng cách lớn. Bởi vì cả hai bên đều không yên tâm với đối phương, mọi người bên Tê và Hồng đều không muốn hôn mê, dù là một chuyến đi dài và cô đơn, nhưng Tê không để ý, tin chắc rằng Hồng cũng không để ý.

Về phần Lâm Lẫm, phần lớn là Khánh Âm chăm sóc, thời gian còn lại là Tê chiếu cố.

Dựa theo thời gian trước đây, khoảng thời gian Lâm Lẫm mang trứng ngay cả sinh hai cái đều đủ; nhưng lại không đơn giản như vậy, hai loài khác nhau kết hợp làm cho nguyên bản gien của Tê đã xảy ra biến hóa, là biến dị, không, theo cách nói của Khánh Âm là tiến hóa.

Mỗi một hậu đại đều cần một kí chủ, đối với thực lực mạnh mẽ của bọn họ cũng không tính cái gì, cũng không khiến họ coi trọng, kí chủ chính là thức ăn, chỉ cần dùng sức mạnh đoạt lấy. Nhưng đối với một dược sư như Khánh Âm mà nói, đây không thể nghi ngờ chính là một chỗ thiếu hụt, khi bọn hắn lâm vào khó khăn, mỗi người đều nhận ra điểm ấy.

Cho nên khi đối mặt với Hồng, Khánh Âm mới có thể hy vọng tận lực bảo toàn Lâm Lẫm, tuy rằng cuối cùng vẫn là thất bại một nửa. Ác ý cưỡng chế phá giải trí nhớ, đối với não bộ Lâm Lẫm tạo thành tổn thương, làm thoái hóa bộ nhớ cùng trí khôn.

“A,a…..” Một nam nhân tóc đen bĩu môi, ngón tay hướng đến đồ ăn Tê đang cầm.

Tê có thể không ăn trong một thời gian dài, nhưng Lâm Lẫm lại không thể, cho nên Tê phải chuẩn bị đầy đủ thức ăn cho hắn.

Tê phục hồi tinh thần, “Đừng nhúc nhích, ta cho ngươi ăn…”

Bị Lâm Lẫm quấn quýt, Tê rất có kiên nhẫn cầm trong tay lương khô bẻ thành từng miếng nhỏ, nhét vào miệng hắn. Mắt thấy Lâm Lẫm ăn giây ra quanh mép, vụn thức ăn cùng nước bọt dính hết trên người mình, Tê nhăn mày, nhưng cũng không nói thêm cái gì, tiếp tục cho hắn ăn.

Lâm Lẫm vừa ăn vừa chơi, cuối cùng cũng xong bữa, Tê nhìn thấy hắn tươi cười ngơ ngác, nhỏ giọng nói, “Một ngày nào đó ta sẽ giết Hồng, ngươi rồi sẽ thấy.”

“A a….bóng bóng….” Lâm Lẫm nhìn bụng của mình, khờ dại nói.

Mở ra miệng Lâm Lẫm, Tê hôn lên môi hắn.

“Uhm….” Hô hấp không thoải mái làm Lâm Lẫm lắc lắc đầu.

Đến khi Tê buông hắn ra, mắt Lâm Lẫm đã hồng hồng, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, “Đau…..”

Tê thô bạo cắn xuống môi dưới của hắn, y bị biểu tình mê mang của hắn khơi mào tình dục, thuận tay đem hắn đẩy lên giường. Áo rộng thùng thình bị y tùy tiện kéo làm rơi xuống dưới, đặt Lâm Lẫm ở dưới thân, Tê cơ bản là có thể muốn làm gì thì làm.

Lâm Lẫm mất thần trí tương đương với một đứa nhỏ vài tuổi, mà Tê chăm sóc hắn ở một mặt nào đó càng giống người thân của hắn. Trong mắt hắn, Tê làm cho hắn đau vào buổi tối, ngày hôm sau sẽ bị quên mất, trẻ con sẽ không mang thù, một viên kẹo là có thể dỗ hắn.

Tê trong lòng thấy rất quái lạ, hắn vừa hận Hồng đã làm những chuyện kia, cùng lúc lại đối với Lâm Lẫm ngu ngốc trong lòng vừa rối rắm lại vừa hưởng thụ hắn trước nay chưa từng có nghe lời như vậy.

“A a….khó, khó chịu…..” Lâm Lẫm tay đặt tại hạ thể của chính mình.

Bỏ tay Lâm Lẫm ra, Tê nheo lại mắt, xem nhẹ tiếng lầm bầm của Lâm Lẫm, xoay nghiêng người hắn để tránh bị thương đến bụng. Mỗi lần khi bắt đầu Tê đều nhớ rõ lời Khánh Âm nói, đối với Lâm Lẫm tương đối chú ý, nhưng sau đó y căn bản không thể khống chế được thân thể của chính mình, thường đem Lâm Lẫm lật qua lật lại hết lần này đến lần khác.

Nhấc chân trái Lâm Lẫm lên, Tê đặt ngón tay phải lên huyệt khẩu của Lâm Lẫm vân vê.

“A….ân…..” Cảm giác sảng khoái làm cho Lâm Lẫm rên rỉ thành tiếng, hắn hiện tại hoàn toàn tuân theo bản năng, không có quan niệm đạo đức đúng sai gì cả.

Thân thể khô nóng ma xát với khăn trải giường, Lâm Lẫm co rút huyệt khẩu, chậm rãi đem móng tay Tê nuốt vào.

“Chậm một chút, cẩn thận bị thương.” Tê lo lắng, ngón tay càng thêm cẩn thận hơn, tay y cho dù ở trạng thái bình thường cũng rất dài và nhọn, thực dễ dàng gây xước bên trong tràng ruột. Chính là Lâm Lẫm đang bị dục hỏa thiêu đốt đã không thể chú ý nhiều như vậy, vẫn là không ngừng hướng ngón tay cọ cọ, niêm mạc càng thắt chặt hơn. Tê đành phải rút ngón tay ra.

“A a…..a….Nóng……” Lâm Lẫm thở dốc một cách khó khăn, mí mắt cụp xuống, lông mi run rẩy.

Hàng mi chớp chớp giống như hai cây quạt nhỏ, quạt gió nóng vào ngực Tê. Vén vạt áo mình lên, Tê đem ra phân thân đã ngẩng đầu của mình. Y dừng lại một lát, làm Lâm Lẫm bất mãn quay đầu lại…….

“Nóng….muốn….” Lâm Lẫm đỏ măt, cúi đầu có chút thẹn thùng.

Tê rốt cuộc không kiềm chế được, đem phân thân để ở phía sau của Lâm Lẫm. Lâm Lẫm khẽ run một chút, chỗ đang nóng như lửa bỗng nhiên bị hạ thể lạnh như băng của Tê chạm vào, hắn còn chưa kịp thích ứng. Nhưng rất nhanh Lâm Lẫm liền phát hiện, nhiệt độ cơ thể thấp hơn hắn có thể tạm thời giảm bớt sự nóng bức của hắn, vì thế càng thêm thân thiết tiến gần hơn.

“A!” Lâm Lẫm từ rên rỉ biến thành tiếng thét chói tai. Tê vốn không quen nhẫn nại liền đem cả phân thân đâm thẳng vào.

“Ưh!” Tê cũng hừ nhẹ. Độ ấm bên trong Lâm Lẫm cao hơn hẳn bên ngoài, giống như sự ngọt ngào đang hòa tan bao bọc lấy y. Đem chân trái Lâm Lẫm nhấc hẳn lên cao, Tê hung hăng rút ra dục vọng của mình, rồi lại thật sâu chôn xuống.

Lâm Lẫm phát ra tiếng ngâm nhẹ khi bị đâm mạnh vào, xen ngang là vài tiếng kêu vui sướng, hoàn toàn là bộ dáng ý loạn tình mê. Theo sự tiến công của Tê, thân mình Lâm Lẫm nhấp nhô càng ngày càng nhanh, nhưng vì lo cho bụng hắn, động tác đã bị hạn chế rất nhiều, hắn liền khó chịu, tiếng thút thít vang lên.

“Đừng nhúc nhích!” Tê khàn khàn nói.

Thẳng đến lúc này, Tê đã không thể lo cho Lâm Lẫm được nữa, đổi từ nằm nghiêng sang nằm thẳng, hai tay mở ra hai chân Lâm Lẫm, làm cho thân thể hắn gần như treo trong không trung……

………..

Đến khi Tê buông Lâm Lẫm ra, đã mấy giờ trôi qua. Mồ hôi trên người Lâm Lẫm tạo thành một lớp mỏng, Tê lại giống như chưa có chuyện gì xảy ra, qua lớp vỏ tàu trong suốt nhìn ra ngoài.

Khi Tê bị Lâm Lẫm lần thứ n trằn trọc xoay người quấy rầy y, hắn rốt cuộc cầm lấy mảnh vải chà lau thân thể cho Lâm Lẫm. Một trận rung động kéo dài trong vài giây tác động vào Tê, Lâm Lẫm không cảm nhận được, nhưng Tê trời sinh có thần kinh nhạy bén………..

Phi thuyền theo Á không gian nhảy ra, hiện tại đang bay với siêu vận tốc ánh sáng. Tê ném khăn lau, đi ra khoang ngoài……

Người đang điều khiển phi thuyền xoay người lại nói với Tê, “Phát hiện một chiến hạm, ở phía trước chúng ta.”

Hồng đang từ một hướng khác đi tới. Tê bước đến gần, trên màn hình quả nhiên có một điểm sáng nhấp nháy không ngừng.

“Là loại chiến hạm gì? Theo lý thuyết, chúng ta tiến hành thêm hai lần nhảy nữa là có thể tới được tinh hệ phía trước.” Hồng nói đầu tiên.

“Căn cứ biểu hiện, cùng với công nghệ ban đầu của phi thuyền này là tương tự…….”

“Cũng chính là ở trên đó có những tên giống như Lâm Lẫm!” Hồng không thèm để ý nói.

Tê hừ lạnh một tiếng, bước sang một bên, “Gửi đi tín hiệu cầu cứu.”

Tín hiệu là mỗi phi thuyền đều có, nếu chiến hạm kia cũng thuộc hệ ngân hà, như vậy dựa theo hiệp ước, bọn họ là không thể cự tuyệt trợ giúp. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Tê gợi lên một nụ cười, nguyện vọng của bọn họ cũng sắp đạt thành.

“Đối phương yêu cầu giải thích nguyên nhân, đưa ra danh tính.”

“Không cần quan tâm, dù sao cuối cùng vẫn phải phái người sang đây.” Hồng nói.

Sau khi đọc được trí nhớ của Lâm Lẫm, bởi vì máy móc là không có năng lực phân biệt, tất cả ký ức đều được bảo quản, sau khi đọc, bọn họ đối với hệ ngân hà cũng có hiểu biết nhất định.

Nếu là nhận được tín hiệu cầu cứu mà không đi cứu viện, máy tính chủ sẽ ghi lại những dữ liệu đó, khi về tới Trái đất, đây là hành vi trái pháp luật, sẽ bị xét xử. Ngôn ngữ hai bên vốn không thông nhau, nhưng Lâm Lẫm được trang bị vi mạch nên họ mới có thể nói chuyện. Hiện tại vì thuận lợi cho những hành động sau này, bọn họ cũng bắt đầu học tập ngôn ngữ của hệ ngân hà, giao tiếp là không thành vấn đề.

Không ngoài dự kiến, sau khoảng mười phút, Tê thu được một yêu cầu đề nghị kết nối.

Hồng đã muốn nở nụ cười, trong quá trình tiến lại gần, bọn họ thấy chiến hạm mang dấu hiệu y tế, trên loại thuyền này, quân nhân là không nhiều. Phía bên kia đã phái ba người ngồi trên một phi thuyền bé tiến vào, cầm vũ khí trong tay.

“Các ngươi gặp khó khăn gì?” Người đi đằng trước hỏi.

Vẻ bên ngoài của Tê cùng Hồng tương tự con người, điểm này đem lại cho bọn họ một thuận lợi rất lớn.

“Chúng ta ở trên phi thuyền cứu hộ của thuyền quân dụng đánh số XYL30801, khi đang hôn mê bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ mạnh, tuy rằng đúng lúc thoát được, nhưng hệ thống thông tin cùng khoang hôn mê đã bị phá hủy, may mắn gặp các ngươi.” Hồng căn cứ vào những chuyện đã xảy ra đối với Lâm Lẫm vừa nói vừa thở dài, cuối cùng liền làm như thật, lộ ra một nụ cười cảm kích.

“Đúng không?” Người đi đầu gỡ xuống mặt nạ bảo hộ, tuy rằng khuôn mặt bọn họ quá mức đẹp, nhưng phẫu thuật thẩm mỹ hoặc những người mang gien cải tạo không ít, nên cũng không quá bất ngờ, “Chúng ta cần cùng máy tính của các ngươi tiến hành liên hệ để xác nhận.”

“Được.” Hồng liền tự mình dẫn họ đi.

Đó là một quyết định sai lầm, ba người vốn đứng ở cửa bắt đầu đi sâu vào trong khoang thuyền, bọn họ còn chưa biết cuối cùng là cái gì đang đợi bọn họ. Cho dù có vũ khí trên tay, Hồng giết bọn hắn đơn giản như thái rau vậy.

Khi người cuối cùng đi ngang qua người, Hồng để lộ ra răng nanh đáng sợ, những chiếc răng nhọn trong giây lát cắn ngập vào xương sọ của nam nhân, khiến người nọ ngay cả cầu cứu đều không kịp hô lên.

“Đưa máy phiên dịch cho ta.” Người đi đầu quay lại nói. Vừa lúc thấy đôi mắt đồng bạn rơi ra, khắp nơi máu tươi khiến cho người ta sợ hãi. Trong hoảng sợ, hắn nâng súng trong tay lên. Cùng lúc hắn bóp cò súng, Tê lắc mình một cái vọt tới bên người hắn, thật gọn gàng dứt khoát chém đứt cánh tay.

Nam nhân nhìn chính mình bị cụt tay, đôi môi run rẩy kêu to, “Hải tặc….là hải tặc….”

Giây tiếp theo, thanh âm bị nghẹn lại tại cổ họng, năm ngón tay của Tê đã xuyên qua cổ hắn. Người đứng giữa bị một màn tàn nhẫn làm sợ tới mức chân khuỵu xuống, nhưng nói thế nào hắn cũng là quân nhân, không phải hắn không phản kháng, mà là Hồng đã nắm chặt mặt hắn.

“Tốt lắm, thông báo rằng có thể lên thuyền…..” Hồng dán tại vành tai hắn nhẹ giọng nói.

“………”

Hồng thu chặt móng tay lại uy hiếp. Nam nhân nuốt nuốt nước miếng, ném vũ khí trong tay, lấy ra thiết bị liên lạc, “Báo cáo tàu Raphael, thân phận đối phương đã được xác nhận, không có bất thường, đề nghị cứu trợ.”

“Tốt lắm.” Hồng vỗ vỗ mặt hắn.

“Dừng tay.” Khánh Âm từ xa đi tới, “Đừng biến thành một đống thịt nát nữa, ta muốn một cái để nghiên cứu.”

Hồng liếc xéo hắn một cái, “Ngươi còn sợ không có tài liệu nghiên cứu sao?”

Khánh Âm đứng cạnh thi thể hai người, thì thào tự nói, “Hoàn hảo, nội tạng không bị tổn thương, có thể giải phẫu ra xem.” Lại sờ sờ vào một người, “Bộ não này cũng có thể mở ra để thí nghiệm.”

Nghe được lời nói của Khánh Âm, nam nhân run rẩy, bởi vì Khánh Âm đã ngẩng đầu lên, lấy ánh mắt nhiệt tình nhìn chằm chằm vào hắn.

Lạch cạch!

Tiếng động của một vật rơi xuống đất, khiến cả mấy người đều quay đầu nhìn lại. Lâm Lẫm chỉ khoác áo ngoài, sắc mặt tái nhợt đứng đó, ánh mắt nhìn về nơi đẫm máu trên mặt đất, cái chén trong tay rơi ở bên chân.

Tim Tê chợt đập mạnh, một cảm giác kỳ lạ dâng lên, y che đi máu tanh trên mặt đất đi đến bên người Lâm Lẫm, cầm bàn tay lạnh như băng của hắn, “Sao lại ra ngoài, trở về nghỉ ngơi đi.”

“Đỏ, màu đỏ….” Lâm Lẫm nói đứt quãng.

Tê ôm thắt lưng hắn, nâng hắn lên mang trở về khoang thuyền, “Không có việc gì, tiếp tục ngủ đi.”

Hồng lộ vẻ khinh thường nhìn phương hướng hai người rời đi, “Ngu ngốc.”

Khánh Âm đã gọi người đem thi thể nâng đi, cũng không thấy bóng dáng hắn, hẳn là phải đi tiến hành “Nghiên cứu khoa học.”

Nam nhân kia thấy không ai để ý đến mình, đang muốn nhân cơ hội phản kháng, lại bị ánh mắt của Hồng khiến cho không thể nhúc nhích, đó là một đôi mắt hoàn toàn vô cảm, giống như có thể giấu đi mọi cảm xúc.

Tê rất nhanh quay về phòng kiểm soát, dường như cùng lúc y quay lại, phi thuyền đã nhận được thông báo cho phép đổ bộ của đối phương.

Khi cửa khoang thuyền mở ra, Tê đá nam nhân kia, “Dẫn đường.”

Mọi chuyện diễn ra thuận lợi giống như kế hoạch của bọn họ, rất dễ dàng cướp được chiến thuyền y tế này, không hề có tổn thất….

Bởi vì những người này còn có ích, Tê không giết chết, cũng đã cảnh cáo Hồng, chỉ là đánh ngất bọn họ, nhiều nhất là chặt đứt một chân. Còn những quân nhân thề sống chết chống lại thì là ngoại lệ. Người đứng đầu bên phe đối phương là một bác sĩ mặc áo trắng, đeo kính mắt viền vàng, nhã nhặn mà yếu đuối, hắn nhỏ giọng cảnh cáo, “Các ngươi đang phạm pháp, đây là phi thuyền y tế của liên bang, thiết bị theo dõi sẽ đem bộ dáng các ngươi truyền lại Trái đất…….”

Hồng so với Tê còn chán ghét các kẻ yếu đuối hơn, chỉ thấy hắn khoát tay, đã đem vị bác sĩ kia văng xa hơn mười thước, trực tiếp đụng vào vách tường, sau đó liền ngất đi.

“Tốt lắm, hiện tại đem bọn chúng giam lại.”

Vài người được phân công lập tức đi thực hiện, còn những người bên Tê thì bất động, cho đến khi Tê gật đầu với bọn họ. Chiến hạm này to hơn gấp trăm lần so với phi thuyền nhỏ chỉ có thể chứa hai mươi người, ngoại trừ các thiết bị y tế, thì không có nhiều người lắm, chỉ có sáu mươi người, trong đó mười tên hoàn toàn là quân nhân, còn có năm nhân viên hậu cần. Trừ bỏ hai gã quân nhân đã chết, còn lại tám gã quân nhân thì sáu người cũng đã chết, còn lại mấy chục tên trói gà không chặt thì đã đầu hàng hết.

Bọn họ thật không ngờ có người sẽ cướp đoạt phi thuyền y tế, đây là một việc có kết quả hoàn toàn không tốt. Một là phi thuyền y tế không có thứ gì đáng giá, hai là cướp loại tàu này sẽ phải nhận trừng phạt cực kỳ hà khắc.

Chờ sau khi đã bố trí tốt tù binh, Tê mới đưa Lâm Lẫm lên trên. Sự tình vừa rồi giống như để lại trong lòng Lâm Lẫm một bóng ma, hắn đem thân thể co lại như một con tôm trên giường, khóe mắt hồng hồng. Nhìn thấy Tê, Lâm Lẫm liền lấy tay lau nước mắt, kéo ga giường lên trùm hết cả người. Tê ngồi xuống bên giường Lâm Lẫm, xoa đầu hắn qua lớp ga mỏng

“Tức! Tức!” Hai tiếng động nhỏ vang lên khiến Tê xốc tấm ga lên.

Phỉ Thúy đáng ra vẫn bị nhốt ở trong lồng giờ lại bị Lâm Lẫm nắm chặt trong tay, nhưng vừa rồi Lâm Lẫm cuộn tròn người lại nên mới không bị phát hiện. Trong mắt y, Phỉ Thúy chỉ là một thứ phiền toái, nhưng bởi vì Lâm Lẫm, y vẫn mang nó lên phi thuyền, chính là nghiêm khắc hạn chế thời gian nó cùng Lâm Lẫm thân thiết. Phần lớn thời gian Phỉ Thúy đều bị nhốt trong lồng sắt, Lâm Lẫm nếu muốn nó, đều trợn to hai mắt nhìn Tê, nếu y cố tình không để ý tới, hai mắt Lâm Lẫm sẽ rất nhanh ướt át….giống như một đứa trẻ muốn đồ chơi vậy.

“Chính ngươi lại lấy ra hả?” Tê hỏi. Tuy rằng không có khóa, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên không được sự cho phép của Tê mà hắn tự tiện làm.

Lâm Lẫm cắn cắn môi, không trả lời. Tê cũng không ép hỏi, hiện tại, nếu nó có thể khiến Lâm Lẫm cao hứng, y cũng không để ý đến việc Lâm Lẫm làm mà không xin phép.

“Tốt lắm, đi xem phòng mới của ngươi nào.” Tê thấp giọng nói.

Nhưng dù trong lời nói của Tê xem ra đã thực ôn hòa, vẫn làm cho Lâm Lẫm run lên vài cái.

“Vẫn còn sợ hãi?” Tê bắt đầu ảo não vì cái gì lúc trước không cho người trông chừng hắn.

Lâm Lẫm nắm chặt Phỉ Thúy trong tay.

“Chít chít!”

Phỉ Thúy bị Lâm Lẫm nắm chặt khiến nó đau phát khóc, đôi mắt ngập nước, cái miệng mở ra huh huh vài tiếng, đáng tiếc Lâm Lẫm hoàn toàn không để ý tới. Tê dùng tay nâng bả vai hắn, kéo hắn từ trên giường đứng lên, ôm vào trong ngực,vài sợi tóc đen chạm vào tay y, trải qua mấy tháng, tóc Lâm Lẫm đã dài ra rất nhiều.

“Không sao, đó chỉ là ác mộng thôi, không cần lo lắng, không có chuyện gì….” Tê càng nói càng nghiêm túc, hoàn toàn không ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu khác thường, thái độ đối với Lâm Lẫm dường như đã sớm vượt qua sự hiếu kỳ, mới lạ đối với con mồi, “Không phải sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi……”

Sẽ không để ngươi lại bị tổn thương, chuyện Hồng đã gây ra tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa.

“……..” Môi Lâm Lẫm mấp máy một chút, sau hơn mười phút, mí mắt dần dần rũ xuống….

Tê một lần nữa đem hắn đặt lại trên giường, thấy tay hắn vẫn không buông Phỉ Thúy, trong lòng không vui, nhưng vẫn xoay người đi ra ngoài. Sau khi thương lượng cùng Hồng, liền quyết định đem tù binh chia làm hai nhóm, Hồng cùng Tê mỗi người một nửa, bởi vì bọn họ là công cụ sinh sản quan trọng.

“Nơi này, nơi này, cùng nơi này, cả ba hành tinh đều thích hợp để chúng ta sống.” Hai gã thanh niên hướng về Hồng và Tê báo cáo.

Ba hành tinh này đều cách hệ ngân hà khá xa, mà lại vô cùng hoang vắng, khá giống với giai đoạn thời tiền sử của Trái đất, theo lý thuyết con người nên sớm di dân tới đây, nhưng đáng tiếc là đã có các đạo luật bảo vệ hành tinh cách đây hai trăm năm, hạn chế con người như châu chấu di dân ồ ạt. Hơn nữa cả ba hành tinh này đều xuất hiện dã thú rất hung mãnh, quân đội Trái đất vốn không hiếu chiến, căn bản không nghĩ vì di dân mà hao phí một nguồn sinh lớn để săn bắt chúng. Vả lại, các tổ chức bảo hộ cũng không cho phép.

Họ thực hiện những nỗ lực không ngừng nghỉ để lấy được lệnh cấm, bất cứ loại thuyền nào cũng không được phép đổ bộ, lại càng không cho phép nhảy tới tinh hệ này. Cũng bởi vì những hành tinh thuộc địa ở gần đã nhiều không đếm hết, mọi người đối với những hành tinh xa xôi cùng hoang dã lại càng không hứng thú.

Sau một cuộc thảo luận đơn giản, bọn họ chọn một hành tinh có hệ số rủi ro cao nhất, bởi vì càng nhiều mãnh thú cũng có nghĩa là càng nhiều thức ăn. Chặng đường quả là xa hơn, chiến thuyền này dù được trang bị hệ thống động lực tiên tiến nhất trên Trái đất dành cho những phi thuyền khổng lồ, nhưng lấy tốc độ cao nhất cũng phải mất nửa tháng.

*khéo léo làm chệch hướng: nguyên văn là “tứ lạng bạt thiên cân”

Chủ yếu có mấy nghĩa chính: Lấy nhu thắng cương

Mượn lực: khi hai bên tranh đấu, chuyển hoán lực của cả hai bên, dùng lực của đối phương cùng lực của mình, phản lại hắn; hoặc thay đổi dòng lực lượng; hoặc cả hai bên cùng hợp nhất.

Đưa vào hư không: để đối phương tỏ rõ ra két cấu của dòng khí trong người, đến khi nơi phát ra kình lực bị lộ ra, đột nhiên đem chính mình hóa hư không, nhằm thẳng vào phá hủy nơi tập trung sức mạnh của đối phương.

Dùng mưu đồ mà không dùng sức mạnh

*Bước nhảy không gian (Space jump): là một cách dịch chuyển thường được xuất hiện trong các tiểu thuyết hoặc bộ phim về khoa học viễn tưởng.

Nói theo một cách đơn giản, trong vũ trụ bao la, chúng ta biết được nhanh nhất chính là vận tốc ánh sáng, hành tinh cách Trái đất gần nhất là khoảng 20 năm ánh sáng, thế nên chúng ta đưa ra một luận điểm về bước nhảy không gian. Ví dụ, thời gian cần thiết để chúng ta vượt qua khoảng cách từ A đến B trên mặt phẳng (không gian hai chiều) khoảng mười năm. Nhưng vì một biến cố nào đó, mặt phẳng kia bị cong lại trong không gian ba chiều, khiến điểm A và điểm B gần nhau hơn, thậm chí trùng lên nhau. Khi đó điều kì diệu đã đến với chúng: Thời gian hàng chục năm để đi từ A đến B đạt được chỉ trong giây lát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện