Hắc Bá Tước Vui Vẻ

Chương 8-2



Edit: Lãnh Nguyệt Dạ

Chẳng lẽ cô sẽ không thể hòa giải được với anh sao? Nhất định là anh tức giận vì cô đã nói dối, chỉ cần một câu giải thích, có thể có được tình yêu của anh, sao cô lại không tự nguyện mà làm?

Anh thấy cô rốt cục cũng ngoan ngoãn thì vô cùng vui vẻ, ngọn lửa rực cháy càng điên cuồng dụ dỗ cái lưỡi non mềm của cô, hai tay cũng không rảnh rỗi, tùy ý xoa nhẹ thân thể mềm mại không xương của cô, cô thuộc về anh, không ai có thể hôn cô giống như anh, tình yêu của anh đối với cô vẫn luôn ở trong lòng anh, anh vẫn muốn cưng chiều, thương yêu cô. . . Nhưng thật sự khó có thể quản chế được cô gái bướng bỉnh này, cho nên anh không thể không hung dữ một chút, làm cho cô ngoan ngoãn. . .

"Em còn chưa nói, ba năm trước đây em gạt anh em đã 24 tuổi là vì cái gì?" Đôi môi của anh xẹt qua ngực của cô, lưu luyến ở trên rãnh ngực mê người, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Bởi vì. . . Anh trông trưởng thành và tao nhã như thế em sợ ta nếu như nói mình chỉ mới có 18, anh nhất định sẽ không có hứng thú đối với em, cho nên em đã mượn tuổi của chị cả em. . . 'Tưới nước' cho bó tuổi của mình thành 24, như vậy mới không bị anh xem như con nhóc, cũng khiến cho anh nhớ kỹ em. . ." Cô từ từ thở dốc, khẽ vuốt tóc của anh.

Anh nâng khuôn mặt đẹp trai lên, nhìn kỹ hai mắt trong suốt sáng rực của cô, giễu cợt, cô bé này. . ."Đã thừa nhận, còn không xin lỗi?"

"Anh chỉ để ý em có xin lỗi hay không thôi sao?" Cô đã làm theo ý anh, rốt cuộc anh còn yêu cô hay không?

"Anh không hy vọng giữa chúng ta có lời nói dối." Đây là yêu cầu chủ yếu của anh.

"Nói xin lỗi rồi. . . Anh vẫn sẽ yêu em nữa sao?" Ánh mắt cô đong đưa yếu ớt, để lộ ra lo lắng.

"Anh vẫn không thể ngừng yêu em, trên thực tế mỗi ngày anh đều nhớ em, mỗi ngày đều tự hỏi, nên bắt em, cái cô bé này như thế nào?" Trán anh để trên trán cô, hai người nhìn nhau, diễn đàn lê quý đôn, hơi thở quấn giao thành dòng khí nóng bỏng.

"Thực xin lỗi " Rốt cuộc cô cũng không nhịn được nói.

"Tha thứ cho em đó." Đôi môi ấm nóng của anh in lên môi cô.

Cô giống một con mèo con biết điều, không hề giở thói ngang ngược, thoả thích hưởng thụ sự cưng chiều của ông chủ, sóng tình lặng lẽ nổi lên….Đến khi nhiệt huyết ở giữa hai người lùi đi. . .

"Có muốn cùng đi tắm với anh, rồi ngủ một giấc thật tốt hay không?" Anh nặng nề hỏi.

"Vâng. . . Sắp phải cởi sạch sao?" Cô mềm mại nói.

Anh cười to, xoay người ngồi dậy, kéo cô cùng nhau vào phòng tắm.

Anh ở hình chữ nhật màu đen Vân Nam đá bồn tắm lớn bên trong kéo khóa vòi nước xuống, khi dòng nước giao nhau chỗ, rất nhiều bong bóng nhỏ hình thành; cô chỉ đứng ở một bên nhìn thôi, cũng khiến trong lòng vô cùng mong đợi được tự mình tắm đến nỗi thơm ngào ngạt, trải qua một đêm đợi chờ, cô toàn thân đều nhớ mùi thơm nước ấm. . .

"Để anh. . ." Anh ngồi ở trên bồn, kéo cô đến.

Cô đỏ mặt, nghĩ thầm sẽ không phải là anh muốn cởi quần áo giúp cô chứ? Quả nhiên, áo len trên người cô bị anh vén lên cao, rút ra từ giữa đầu. . .

Cô không nói; tay anh giữ chặt giữa thắt lưng quần bò của cô, kéo cô đến càng gần, khẽ cởi ra cái nút, quần bò lướt qua hai chân trắng thon gầy của cô, anh đánh bất ngờ hôn một cái vào rốn đáng yêu của cô.

"Còn lại tự mình làm đi!" Anh nói nhỏ.

Cô không có cởi tiếp mà ngón tay thật chủ động duỗi hướng về phía vạt áo của anh, giúp anh cởi bỏ áo sơmi. . ."Em cũng phải cho anh làm chút gì, như vậy mới công bằng."

Anh bật cười, vui vẻ đồng ý sự " đối xử công bằng " này.

Cô dễ dàng cởi bỏ tất cả cúc áo, nhưng sau đó lại đến công trình to lớn rồi, cô ngồi xổm người xuống, âm thầm thở dốc, bàn tay nhỏ run rẩy hướng về phía dây lưng trên eo anh, cẩn thận cởi bỏ cái móc xong, lại cởi bỏ cái nút trên quần, kéo khóa kéo xuống, động tác vừa chuyên chú vừa cẩn thận, nhưng mà cô vẫn không cẩn thận đụng tới "bộ phận quan trọng" của anh nó hết sức rắn chắc khiến cô kinh ngạc. . .

"Được rồi." Cô xấu hổ xoay người sang chỗ khác.

"Cứ như vậy là xong rồi sao?" Anh cười cô nhát gan.

"Ừ. . ." Cô nghe thấy tiếng cười của anh, co quắp gật đầu một cái, chỉ chốc lát sau anh đã xuống nước, nhìn lại, trên bờ vẫn còn lại quần lót nam tính của anh.

Cô mới không dám cởi đồ lót ở trước mặt anh, đi đến kề bên bồn, bước chân dài, chậm rãi xuống nước, ở trong nước mới an tâm cởi "Trang bị" cuối cùng còn lại trên thân mình.

Anh lắc đầu cười cô."Sợ anh thấy quá trình cởi sạch như thế nào sao?"

"Người ta không quen mà!" Cô giơ hai tay che đằng trước khuôn mặt đỏ hồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện