Hắc Bạch Long Kiếm
Chương 15: Âm hồn bất tán
Thoáng đỏ mặt, Hùng Đạo Nguyên ấp úng :
- Huấn thị của Khôi Thủ, thuộc hạ xin ghi vào lòng. Thực ra, bọn ấy là những tay khá, giả như một đối hai, thì thuộc hạ dễ dàng nuốt sống chúng, nhưng một đối bốn, dù sao thuộc hạ cũng có lúng túng, hoang mang...
Yến Thiết Y nói :
- Bại, thì không rồi, mà thắng thì ngươi khó khăn lắm, bất cứ trong cuộc chiến nào, mình càng kéo dài thời gian, càng bất lợi. Cố gắng trau dồi bản lĩnh, để luôn luôn dành phần chủ động trong mọi cuộc tranh chấp. Ta hy vọng ngươi hay Thôi Hậu Đức, cùng bọn Vệ Sơn Long đều càng ngày càng tiến bộ. Thanh Long xã cần có sự tiếp trợ đắc lực của các ngươi, chứ chẳng phải do một ta mà được kiên cố.
Nhìn quanh một lượt khắp bọn thủ hạ đứng thành hàng bên ngoài xa xa, chờ lịnh, Yến Thiết Y khoát tay, bảo :
- Ở lại đây mười tên, thu dọn chiến trường sạch sẽ, còn bao nhiêu, quay mình chạy về Tổng đường...
Yến Thiết Y lại dặn thêm :
- Xác nào chôn được, thì chôn, không chôn được, quăng xuống hố, xách nước rửa máu sạch sẽ, làm sao cho tàn tích tiêu tan.
Hùng Đạo Nguyên tiếp nối :
- Không nên lục soát trong các thi thể lấy tài vật. Hãy để cho chúng mang luôn xuống tuyền đài. Các ngươi đừng tham lam vu vơ, mà rồi hồn ma của chúng cứ mãi về yêu sách trong mộng.
Mười thủ hạ cùng “vâng” một tiếng.
Hùng Đạo Nguyên cao giọng tiếp :
- Xong việc rồi, tìm ta mà báo cáo công tác.
Thủ hạ lại “vâng” một tiếng, đoạn phân nhau chạy đi thi hành trách vụ.
Trong khi đó thì Yến Thiết Y từ từ buớc về phía Đạn Kiếm Lâu.
Đạn Kiếm Lâu là vọng lầu canh nơi cổng, như cái tên của nó, tòa vọng lầu nầy luôn luôn có mai phục một số nhân viên, sẵn sàng ứng chiến khi có sự xâm nhập bất thần của địch.
Hùng Đạo Nguyên chạy theo sau chàng.
Y gọi :
- Mình vào gấp bên trong chứ, Khôi Thủ!
Yến Thiết Y buông một câu ngoài đề :
- Ta vừa nghĩ đến Trần Khởi Tài đây!
Hùng Đạo Nguyên trố mắt :
- Chẳng lẽ còn vấn đề liên quan đến hắn? Cả Trần Khởi Tài lẫn Song Xà giáo đều bị tiêu diệt hết rồi mà?
Yến Thiết Y lắc đầu :
- Chẳng phải là hậu hoạn hay hậu quả gì cả. Ta cảm khái về lòng tham của con người. Tham là nguồn gốc của mọi tai họa. Nếu con người biết đủ, biết dừng ở cái mức thích nghi của mình, thì làm gì có sự tranh chấp, làm gì có họa diệt thân? Chẳng qua, người ta nuôi dưỡng dục vọng vô cùng tận, làm hết sức mình để thỏa mãn dục vọng không đáy đó, được tấc đòi thước, được thước đòi trượng, đòi dặm, cho nên suốt đời không bao giờ mãn nguyện, để rồi cuối cùng phải chết với niềm bất mãn, dù rằng họ thu hoạch một tích tụ phi thường.
Hùng Đạo Nguyên gật đầu :
- Phải lắm!
Yến Thiết Y thở dài :
- Năm vạn lượng bạc, kể ra cũng làm một sự nghiệp khá lớn đấy, nếu Trần Khởi Tài khiêm nhượng một chút, hẳn sẽ hài lòng với số bạc đó, hẳn sẽ được sống sung sướng suốt đời. Bây giờ thì, chẳng còn gì, cả sanh mạng cũng đi đời luôn!
Nhưng, Hùng Đạo Nguyên đâu phải là con người thích dài dòng, về thứ triết lý đó, y gật đầu cho có lễ vậy thôi, rồi y hỏi :
- Vết thương của Khôi Thủ?
Yến Thiết Y điềm nhiên :
- Không đáng kể. Rách da, tét thịt là sự thường của những kẻ ăn cơm mặc manh áo, qua lại giang hồ. Qua mấy hôm là sẽ lành thôi.
Hùng Đạo Nguyên trầm ngâm một chút, lại hỏi :
- Tại sao lúc đó Thái A kiếm vuột tay Khôi Thủ? Khôi Thủ giả vờ, để dụ địch, hay là thực sự bị đánh rơi kiếm?
Yến Thiết Y lắc đầu :
- Phách Không Toái Đỉnh chưởng của Trần Khởi Tài lợi hại lắm, thường thường kình đạo phát ra, thì chỉ cuốn thẳng tới đích thôi, nhưng kình đạo của Trần Khởi Tài trái lại đặc biệt, nó không cuốn thẳng tới, mà nó xoáy xoáy như con trốt, như hốtt mục tiêu về với hắn, ta bị hấp lực của Đại Hoàn thất thập thức do hắn phát xuất thành ra chới với, suýt chi trì không vững. Hấp lực đó mạnh quá, hốt luôn thanh kiếm của ta, trong lúc bất thần, ta không kịp kềm chắc, thành ra kiếm vuột tay. Sự thật là vậy, ta không hề giả vờ. Chỉ có việc ta ngã xuống, thì đúng là ta lừa hắn. Ta làm như không phương tiếp tục giao thủ được nữa.
Hùng Đạo Nguyên cười hì hì :
- Và cuối cùng, Trần Khởi Tài mắc mưu! Khôi Thủ làm thuộc hạ lên ruột từng chập, từng chập vậy đó!
Dừng lại một chút, y tiếp :
- Nếu đổi lại là thuộc hạ ở vào địa vị hắn, thì thuộc hạ chấp nhận số bạc thương lượng, vẫn có danh nghĩa và vinh dự hơn số bạc thuê, đành là không hơn không kém gì.
Đặt chân lên thềm Đạn Kiếm Lâu, Yến Thiết Y đưa mắt nhìn quanh, lộ vẻ nghi ngờ, đôi mày cau lại.
Chàng dừng lại đó.
Hùng Đạo Nguyên vội hỏi :
- Khôi Thủ phát hiện ra điều chi phải không?
Yến Thiết Y trầm giọng :
- Tại sao vắng lặng thế này?
Vắng lặng thật! Không một bóng người, không một tiếng động.
Bây giờ Hùng Đạo Nguyên mới để ý. Y cũng lấy làm lạ như Yến Thiết Y, lẩm nhẩm :
- Tại sao thế? Tại sao? Chẳng lẽ...
Y muốn nói, chẳng lẽ địch đã làm số sạch tất cả những người trong khu Đạn Kiếm Lâu, nhưng y làm sao mở miệng nói câu đó được?
Đúng lúc đó, từ phía trong sâu, một bóng người lao vút qua, toàn thân nhuộm máu hồng, trông rợn vô cùng.
Hắn thở hồng hộc, như dùng chân mà vượt hàng trăm dặm dài, không hề dừng lại một phút.
Người đó, là một trong năm vị Tự sự tại Hình đường, tên là Hà Tam, ngoại hiệu Thiết Cước.
Hùng Đạo Nguyên lướt tới chận lại, hét :
- Hà Tam! Làm gì mà ngươi có cái vẻ hồn bất phụ thể thế, hả?
Thấy Yến Thiết Y và Hùng Đạo Nguyên, Hà Tam như thấy cứu tinh, vội chạy đến báo cáo :
- Bẩm Khôi Thủ và đại hộ vệ, nguy! Nguy to! Bọn thuộc hạ... tơi bời manh giáp! Địch hùng mạnh quá...
Yến Thiết Y bình tĩnh khoát tay :
- Thở đi, thở cho khỏe rồi hãy tường trình sự việc, Hà Tam. Đừng vội vã!
Hùng Đạo Nguyên “hừ” một tiếng :
- Ngươi thì luôn luôn vậy đó, tại sao lại không trầm được tính khí chứ? Là một Tư sự Hình đường, ngươi cứ giữ tính nóng nảy, hấp tấp như thế thì có ngày gân oan ức cho người ta không nhỏ đấy!
Thở một lúc, lau mồ hôi mắt, Hà Tam bắt đầu thuật :
- Khôi Thủ và các vị ra bên ngoài rồi, thì địch đến liền. Chúng gồm năm tên, bọn thuộc hạ hay kịp lúc, kéo đến bao vây. Nhưng, chúng là những tay cực cao cường, chẳng những bọn thuộc hạ không ngăn chận nổi, mà còn bị chúng hạ sát lần hồi, cho đến lúc thuộc hạ chạy ra đây thì đã có hơn hai mươi đệ huynh bị chúng đánh ngã.
Ngoài ra, chúng còn đang dùng hỏa dược, đốt cháy khắp nơi. Vị trưởng nhóm Tư sự là Đặng Trường, mấy lượt phái đệ huynh chạy đi thông báo với Khôi Thủ, song chẳng người nào thoát chạy khỏi tay chúng. Mình bao vây chúng mà rồi trở thành bị chúng dồn đống lại một phía, ngăn chặn mọi liên lạc với bên ngoài. Cuối cùng, thuộc hạ liều chết vọt đi...
Yến Thiết Y lại khoát tay :
- Được rồi! Ta đã hiểu!
Hà Tam lại tiếp :
- Sau đó, Tôn Tam Năng và Tiền Mộ Cương vào đến, cục diện xoay chiều trở lại.
Hai Vệ Sơn Long đáng ngã ba tên bên đối phương, nhưng lão Tiền thọ thương nơi đùi và một người Tư sự Hình đường táng mạng. Bất ngờ, từ trong xó nào đó chẳng rõ, hai tên nữa chạy ra, tăng cường thực lực của đối phương, hai tên nầy có bản lĩnh cao cưòng gấp mười lần ba tên đã chết. Tiền Mộ Cương vì thọ thương, yếu sức, không chi trì nổi, bị địch sát hại. Một Tư sự Hình đường nữa cũng bị hai tên sau giết luôn. Hiện, tình huống cực kỳ nguy ngập, Đặng Trường và Tôn Tam Năng hết phương chống đỡ, cả hai có thể bị hạ trong bất cứ phút giây nào. Còn bọn thuộc hạ thì có thêm mươi người nữa đang bị chúng dồn vào tử địa...
Hùng Đạo Nguyên hét lên như sấm :
- Tức chết! Tức chết! Bọn nầy từ đâu đến mà dám tung hoành tại Tổng đường Thanh Long xã như vào chỗ không người?
Yến Thiết Y bình tĩnh hỏi :
- Ngươi ra đây tìm ta, để cầu viện nơi ta? Giả như ta còn bận giao đấu với đám Song Xà giáo thì sao?
Hà Tam kinh hãi, ấp úng :
- Cái đó... cái đó... Khôi Thủ ơi! Bọn thuộc hạ hết phương chi trì, nếu tình hình không chuyển biến thì... chắc là sẽ còn nhiều người nữa ngã gục.
Yến Thiết Y hỏi :
- Địch hiện đang ở đâu?
Hà Tam đáp :
- Ở phía hậu viên, bên hữu :
Yến Thiết Y gật đầu :
- Đi!
Hùng Đạo Nguyên vươn tay nắm cánh tay Hà Tam, lôi hắn chạy đi như bay.
Vừa chạy, Hùng Đạo Nguyên vừa mắng, mắng liền miệng, Hà Tam thì chẳng nói gì, bất quá chốc chốc hắn phụ họa một vài tiếng, lấy lòng người đại hộ vệ của Khôi Thủ thôi.
Qua khỏi Đạn Kiếm Lâu, họ thấy rõ bức tường sau của Long Hồn sảnh đổ vỡ, gạch vôi dồn đống, cả ngôi mái hậu của đại sảnh cũng đổ xuống, cát bụi còn bay vần vần, chưa lắng đọng hẳn.
Hùng Đạo Nguyên lại hét :
- Ta có cho hơn trăm thuộc hạ từ ngoài cổng chạy vào tiếp viện các ngươi, chúng đi đâu mà để cho địch tự tung, tự tác như thế nầy?
Hà Tam đáp :
- Họ vừa vào đến nơi thôi, họ vào sau khi địch phóng hỏa pháo phá vỡ Long Hồn sảnh như thế đó.
Họ vượt qua Hắc Vân Kiều, đến hậu viện.
Từ Hắc Vân Kiều nhìn tới, họ thấy xác chết nằm ngợp đất, dài dài đến trận địa.
Xa xa, các đệ huynh Thanh Long xã thủ vũ khí, đứng thành vòng tròn, tại trung tâm Tôn Tam Năng, Đặng Trường đang liều chết cầm cự với bốn kẻ địch.
Xem ra, Tôn Tam Năng và Đặng Trường chỉ còn dũng khí thôi, chứ lực khí thì hầu như tiêu tan đến điểm cuối cùng.
Một viên Tư sự chạy loay hoay bên ngoài cuộc chiến, không làm sao xáp vào được để tiếp trợ, bởi khí thế bốn tên địch mạnh quá, hắn dù liều lĩnh nhập cuộc cũng bị đánh hất ra ngay.
Hùng Đạo Nguyên đảo mắt quanh bên ngoài, chẳng thấy Yến Thiết Y. Y lấy làm lạ, y tự hỏi, tại sao vị Khôi Thủ lại vào chậm thế?
Không thể đợi được, Hùng Đạo Nguyên quay sang Hà Tam bảo :
- Chúng ta vào cuộc đi, Hà Tam! Nếu chờ Khôi Thủ đến, e không còn kịp nữa, bọn Tôn Tam Năng kiệt sức thấy rõ!
Hà Tam cau mày :
- Nếu Khôi Thủ quở?
Hùng Đạo Nguyên đáp :
- Ta chịu trách nhiệm cho. Chờ thì hỏng việc mất!
Cách cục trường độ trượng, có một cây to, nhánh xà xuống thấp, lá rườm rà.
Yến Thiết Y từ trên tàng cây buông mình xuống, cạnh nhánh đó, nhẹ như chiếc lá rơi.
- Khôi Thủ đã đến kìa!
Hùng Đạo Nguyên vội lôi Hà Tam chạy đến nghinh đón.
Yến Thiết Y “suỵt” một tiếng, bảo khẽ :
- Đừng làm kinh động chúng. Chúng không tưởng là mình giải quyết bọn Song Xà giáo nhanh chóng như thế này đâu, và cho rằng mình còn ở ngoài cổng đang giao thủ.
Hùng Đạo Nguyên thốt :
- Không thể chờ lâu được, Khôi Thủ. Bọn Tôn Tam Năng, Đặng Trường đang nguy đến nơi rồi. Mình phải vào gấp.
Yến Thiết Y gật đầu :
- Tự nhiên là phải vào, nhưng đừng vội, chưa sao đâu. Đúng là trong bốn tên, có hai tên mới tham gia cuộc chiến sau này, song ta xem cả bốn không phải cùng chung một bọn đâu. Nhất định là chúng thuộc hai tổ chức riêng biệt...
Hùng Đạo Nguyên “hừ” một tiếng :
- Chẳng cần biết chúng chung bọn hay riêng bọn, mình cứ hạ tất cả bốn tên, chúng dám đến đây gây sự, là địch rồi, bọn nào cũng đều là địch, cứ bắt hết rồi truy ra.
Ba người cùng bước tới.
Bọn thuộc hạ bao vây bên ngoài, trông thấy Khôi Thủ, bất giác tươi hẳn gương mặt, reo hò vang dội.
Rồi những người ở phía Yến Thiết Y thấy chàng xuất hiện, đồng tản ra hai bên, dọn thành một lối vào.
Nhưng bên trong, bốn địch nhân giật mình, cùng gọi khẽ nhau, bảo dè dặt.
Bất thình lình, hai trong bốn người tung bổng người lên không, vượt ngang qua đầu bọn thuộc hạ Thanh Long xã thoát đi.
Còn lại hai người, họ cùng quay lưng lại từ trong đánh ra.
Đúng lúc Hùng Đạo Nguyên và Hà Tam đến nơi, cả hai mỗi người chận một địch nhân, xuất thủ liền.
Tôn Tam Năng gọi Đặng Trường :
- Lão Đặng! Ta và ngươi đuổi theo hai tên kia đi!
- Không cần! Cứ hiệp nhau lại đây, hạ cho kỳ được hai tên nầy, Khôi Thủ đã đuổi theo hai tên đó rồi!
Đúng vậy, vừa thấy hai địch nhân tung mình lên không, Yến Thiết Y biết là họ định thoát chạy, chàng đoán được hướng của họ bằng vào tư thế, nên cấp tốc phi thân đuổi theo.
Vừa đuổi, chàng vừa mừng thầm, cho rằng như thế này thì chàng sẽ bớt đi phần nào vất vả.
Bởi chàng cũng như các vị lãnh chúa, các nhân viên cao cấp khác, đang vận dụng tâm cơ tìm ra manh mối quanh các vụ thất tung tại các phân cuộc.
Kẻ vào hành thích chàng, kẻ toan đầu độc chàng và hai người này chắc chắn là có liên quan đến các vụ thất tung.
Nếu bắt được họ, thì sự việc sẽ được giản dị hóa quan trọng!
Do trực giác, chàng dám quả quyết hai người vừa thoát đi, chẳng phải là dư đảng Song Xà giáo.
- Huấn thị của Khôi Thủ, thuộc hạ xin ghi vào lòng. Thực ra, bọn ấy là những tay khá, giả như một đối hai, thì thuộc hạ dễ dàng nuốt sống chúng, nhưng một đối bốn, dù sao thuộc hạ cũng có lúng túng, hoang mang...
Yến Thiết Y nói :
- Bại, thì không rồi, mà thắng thì ngươi khó khăn lắm, bất cứ trong cuộc chiến nào, mình càng kéo dài thời gian, càng bất lợi. Cố gắng trau dồi bản lĩnh, để luôn luôn dành phần chủ động trong mọi cuộc tranh chấp. Ta hy vọng ngươi hay Thôi Hậu Đức, cùng bọn Vệ Sơn Long đều càng ngày càng tiến bộ. Thanh Long xã cần có sự tiếp trợ đắc lực của các ngươi, chứ chẳng phải do một ta mà được kiên cố.
Nhìn quanh một lượt khắp bọn thủ hạ đứng thành hàng bên ngoài xa xa, chờ lịnh, Yến Thiết Y khoát tay, bảo :
- Ở lại đây mười tên, thu dọn chiến trường sạch sẽ, còn bao nhiêu, quay mình chạy về Tổng đường...
Yến Thiết Y lại dặn thêm :
- Xác nào chôn được, thì chôn, không chôn được, quăng xuống hố, xách nước rửa máu sạch sẽ, làm sao cho tàn tích tiêu tan.
Hùng Đạo Nguyên tiếp nối :
- Không nên lục soát trong các thi thể lấy tài vật. Hãy để cho chúng mang luôn xuống tuyền đài. Các ngươi đừng tham lam vu vơ, mà rồi hồn ma của chúng cứ mãi về yêu sách trong mộng.
Mười thủ hạ cùng “vâng” một tiếng.
Hùng Đạo Nguyên cao giọng tiếp :
- Xong việc rồi, tìm ta mà báo cáo công tác.
Thủ hạ lại “vâng” một tiếng, đoạn phân nhau chạy đi thi hành trách vụ.
Trong khi đó thì Yến Thiết Y từ từ buớc về phía Đạn Kiếm Lâu.
Đạn Kiếm Lâu là vọng lầu canh nơi cổng, như cái tên của nó, tòa vọng lầu nầy luôn luôn có mai phục một số nhân viên, sẵn sàng ứng chiến khi có sự xâm nhập bất thần của địch.
Hùng Đạo Nguyên chạy theo sau chàng.
Y gọi :
- Mình vào gấp bên trong chứ, Khôi Thủ!
Yến Thiết Y buông một câu ngoài đề :
- Ta vừa nghĩ đến Trần Khởi Tài đây!
Hùng Đạo Nguyên trố mắt :
- Chẳng lẽ còn vấn đề liên quan đến hắn? Cả Trần Khởi Tài lẫn Song Xà giáo đều bị tiêu diệt hết rồi mà?
Yến Thiết Y lắc đầu :
- Chẳng phải là hậu hoạn hay hậu quả gì cả. Ta cảm khái về lòng tham của con người. Tham là nguồn gốc của mọi tai họa. Nếu con người biết đủ, biết dừng ở cái mức thích nghi của mình, thì làm gì có sự tranh chấp, làm gì có họa diệt thân? Chẳng qua, người ta nuôi dưỡng dục vọng vô cùng tận, làm hết sức mình để thỏa mãn dục vọng không đáy đó, được tấc đòi thước, được thước đòi trượng, đòi dặm, cho nên suốt đời không bao giờ mãn nguyện, để rồi cuối cùng phải chết với niềm bất mãn, dù rằng họ thu hoạch một tích tụ phi thường.
Hùng Đạo Nguyên gật đầu :
- Phải lắm!
Yến Thiết Y thở dài :
- Năm vạn lượng bạc, kể ra cũng làm một sự nghiệp khá lớn đấy, nếu Trần Khởi Tài khiêm nhượng một chút, hẳn sẽ hài lòng với số bạc đó, hẳn sẽ được sống sung sướng suốt đời. Bây giờ thì, chẳng còn gì, cả sanh mạng cũng đi đời luôn!
Nhưng, Hùng Đạo Nguyên đâu phải là con người thích dài dòng, về thứ triết lý đó, y gật đầu cho có lễ vậy thôi, rồi y hỏi :
- Vết thương của Khôi Thủ?
Yến Thiết Y điềm nhiên :
- Không đáng kể. Rách da, tét thịt là sự thường của những kẻ ăn cơm mặc manh áo, qua lại giang hồ. Qua mấy hôm là sẽ lành thôi.
Hùng Đạo Nguyên trầm ngâm một chút, lại hỏi :
- Tại sao lúc đó Thái A kiếm vuột tay Khôi Thủ? Khôi Thủ giả vờ, để dụ địch, hay là thực sự bị đánh rơi kiếm?
Yến Thiết Y lắc đầu :
- Phách Không Toái Đỉnh chưởng của Trần Khởi Tài lợi hại lắm, thường thường kình đạo phát ra, thì chỉ cuốn thẳng tới đích thôi, nhưng kình đạo của Trần Khởi Tài trái lại đặc biệt, nó không cuốn thẳng tới, mà nó xoáy xoáy như con trốt, như hốtt mục tiêu về với hắn, ta bị hấp lực của Đại Hoàn thất thập thức do hắn phát xuất thành ra chới với, suýt chi trì không vững. Hấp lực đó mạnh quá, hốt luôn thanh kiếm của ta, trong lúc bất thần, ta không kịp kềm chắc, thành ra kiếm vuột tay. Sự thật là vậy, ta không hề giả vờ. Chỉ có việc ta ngã xuống, thì đúng là ta lừa hắn. Ta làm như không phương tiếp tục giao thủ được nữa.
Hùng Đạo Nguyên cười hì hì :
- Và cuối cùng, Trần Khởi Tài mắc mưu! Khôi Thủ làm thuộc hạ lên ruột từng chập, từng chập vậy đó!
Dừng lại một chút, y tiếp :
- Nếu đổi lại là thuộc hạ ở vào địa vị hắn, thì thuộc hạ chấp nhận số bạc thương lượng, vẫn có danh nghĩa và vinh dự hơn số bạc thuê, đành là không hơn không kém gì.
Đặt chân lên thềm Đạn Kiếm Lâu, Yến Thiết Y đưa mắt nhìn quanh, lộ vẻ nghi ngờ, đôi mày cau lại.
Chàng dừng lại đó.
Hùng Đạo Nguyên vội hỏi :
- Khôi Thủ phát hiện ra điều chi phải không?
Yến Thiết Y trầm giọng :
- Tại sao vắng lặng thế này?
Vắng lặng thật! Không một bóng người, không một tiếng động.
Bây giờ Hùng Đạo Nguyên mới để ý. Y cũng lấy làm lạ như Yến Thiết Y, lẩm nhẩm :
- Tại sao thế? Tại sao? Chẳng lẽ...
Y muốn nói, chẳng lẽ địch đã làm số sạch tất cả những người trong khu Đạn Kiếm Lâu, nhưng y làm sao mở miệng nói câu đó được?
Đúng lúc đó, từ phía trong sâu, một bóng người lao vút qua, toàn thân nhuộm máu hồng, trông rợn vô cùng.
Hắn thở hồng hộc, như dùng chân mà vượt hàng trăm dặm dài, không hề dừng lại một phút.
Người đó, là một trong năm vị Tự sự tại Hình đường, tên là Hà Tam, ngoại hiệu Thiết Cước.
Hùng Đạo Nguyên lướt tới chận lại, hét :
- Hà Tam! Làm gì mà ngươi có cái vẻ hồn bất phụ thể thế, hả?
Thấy Yến Thiết Y và Hùng Đạo Nguyên, Hà Tam như thấy cứu tinh, vội chạy đến báo cáo :
- Bẩm Khôi Thủ và đại hộ vệ, nguy! Nguy to! Bọn thuộc hạ... tơi bời manh giáp! Địch hùng mạnh quá...
Yến Thiết Y bình tĩnh khoát tay :
- Thở đi, thở cho khỏe rồi hãy tường trình sự việc, Hà Tam. Đừng vội vã!
Hùng Đạo Nguyên “hừ” một tiếng :
- Ngươi thì luôn luôn vậy đó, tại sao lại không trầm được tính khí chứ? Là một Tư sự Hình đường, ngươi cứ giữ tính nóng nảy, hấp tấp như thế thì có ngày gân oan ức cho người ta không nhỏ đấy!
Thở một lúc, lau mồ hôi mắt, Hà Tam bắt đầu thuật :
- Khôi Thủ và các vị ra bên ngoài rồi, thì địch đến liền. Chúng gồm năm tên, bọn thuộc hạ hay kịp lúc, kéo đến bao vây. Nhưng, chúng là những tay cực cao cường, chẳng những bọn thuộc hạ không ngăn chận nổi, mà còn bị chúng hạ sát lần hồi, cho đến lúc thuộc hạ chạy ra đây thì đã có hơn hai mươi đệ huynh bị chúng đánh ngã.
Ngoài ra, chúng còn đang dùng hỏa dược, đốt cháy khắp nơi. Vị trưởng nhóm Tư sự là Đặng Trường, mấy lượt phái đệ huynh chạy đi thông báo với Khôi Thủ, song chẳng người nào thoát chạy khỏi tay chúng. Mình bao vây chúng mà rồi trở thành bị chúng dồn đống lại một phía, ngăn chặn mọi liên lạc với bên ngoài. Cuối cùng, thuộc hạ liều chết vọt đi...
Yến Thiết Y lại khoát tay :
- Được rồi! Ta đã hiểu!
Hà Tam lại tiếp :
- Sau đó, Tôn Tam Năng và Tiền Mộ Cương vào đến, cục diện xoay chiều trở lại.
Hai Vệ Sơn Long đáng ngã ba tên bên đối phương, nhưng lão Tiền thọ thương nơi đùi và một người Tư sự Hình đường táng mạng. Bất ngờ, từ trong xó nào đó chẳng rõ, hai tên nữa chạy ra, tăng cường thực lực của đối phương, hai tên nầy có bản lĩnh cao cưòng gấp mười lần ba tên đã chết. Tiền Mộ Cương vì thọ thương, yếu sức, không chi trì nổi, bị địch sát hại. Một Tư sự Hình đường nữa cũng bị hai tên sau giết luôn. Hiện, tình huống cực kỳ nguy ngập, Đặng Trường và Tôn Tam Năng hết phương chống đỡ, cả hai có thể bị hạ trong bất cứ phút giây nào. Còn bọn thuộc hạ thì có thêm mươi người nữa đang bị chúng dồn vào tử địa...
Hùng Đạo Nguyên hét lên như sấm :
- Tức chết! Tức chết! Bọn nầy từ đâu đến mà dám tung hoành tại Tổng đường Thanh Long xã như vào chỗ không người?
Yến Thiết Y bình tĩnh hỏi :
- Ngươi ra đây tìm ta, để cầu viện nơi ta? Giả như ta còn bận giao đấu với đám Song Xà giáo thì sao?
Hà Tam kinh hãi, ấp úng :
- Cái đó... cái đó... Khôi Thủ ơi! Bọn thuộc hạ hết phương chi trì, nếu tình hình không chuyển biến thì... chắc là sẽ còn nhiều người nữa ngã gục.
Yến Thiết Y hỏi :
- Địch hiện đang ở đâu?
Hà Tam đáp :
- Ở phía hậu viên, bên hữu :
Yến Thiết Y gật đầu :
- Đi!
Hùng Đạo Nguyên vươn tay nắm cánh tay Hà Tam, lôi hắn chạy đi như bay.
Vừa chạy, Hùng Đạo Nguyên vừa mắng, mắng liền miệng, Hà Tam thì chẳng nói gì, bất quá chốc chốc hắn phụ họa một vài tiếng, lấy lòng người đại hộ vệ của Khôi Thủ thôi.
Qua khỏi Đạn Kiếm Lâu, họ thấy rõ bức tường sau của Long Hồn sảnh đổ vỡ, gạch vôi dồn đống, cả ngôi mái hậu của đại sảnh cũng đổ xuống, cát bụi còn bay vần vần, chưa lắng đọng hẳn.
Hùng Đạo Nguyên lại hét :
- Ta có cho hơn trăm thuộc hạ từ ngoài cổng chạy vào tiếp viện các ngươi, chúng đi đâu mà để cho địch tự tung, tự tác như thế nầy?
Hà Tam đáp :
- Họ vừa vào đến nơi thôi, họ vào sau khi địch phóng hỏa pháo phá vỡ Long Hồn sảnh như thế đó.
Họ vượt qua Hắc Vân Kiều, đến hậu viện.
Từ Hắc Vân Kiều nhìn tới, họ thấy xác chết nằm ngợp đất, dài dài đến trận địa.
Xa xa, các đệ huynh Thanh Long xã thủ vũ khí, đứng thành vòng tròn, tại trung tâm Tôn Tam Năng, Đặng Trường đang liều chết cầm cự với bốn kẻ địch.
Xem ra, Tôn Tam Năng và Đặng Trường chỉ còn dũng khí thôi, chứ lực khí thì hầu như tiêu tan đến điểm cuối cùng.
Một viên Tư sự chạy loay hoay bên ngoài cuộc chiến, không làm sao xáp vào được để tiếp trợ, bởi khí thế bốn tên địch mạnh quá, hắn dù liều lĩnh nhập cuộc cũng bị đánh hất ra ngay.
Hùng Đạo Nguyên đảo mắt quanh bên ngoài, chẳng thấy Yến Thiết Y. Y lấy làm lạ, y tự hỏi, tại sao vị Khôi Thủ lại vào chậm thế?
Không thể đợi được, Hùng Đạo Nguyên quay sang Hà Tam bảo :
- Chúng ta vào cuộc đi, Hà Tam! Nếu chờ Khôi Thủ đến, e không còn kịp nữa, bọn Tôn Tam Năng kiệt sức thấy rõ!
Hà Tam cau mày :
- Nếu Khôi Thủ quở?
Hùng Đạo Nguyên đáp :
- Ta chịu trách nhiệm cho. Chờ thì hỏng việc mất!
Cách cục trường độ trượng, có một cây to, nhánh xà xuống thấp, lá rườm rà.
Yến Thiết Y từ trên tàng cây buông mình xuống, cạnh nhánh đó, nhẹ như chiếc lá rơi.
- Khôi Thủ đã đến kìa!
Hùng Đạo Nguyên vội lôi Hà Tam chạy đến nghinh đón.
Yến Thiết Y “suỵt” một tiếng, bảo khẽ :
- Đừng làm kinh động chúng. Chúng không tưởng là mình giải quyết bọn Song Xà giáo nhanh chóng như thế này đâu, và cho rằng mình còn ở ngoài cổng đang giao thủ.
Hùng Đạo Nguyên thốt :
- Không thể chờ lâu được, Khôi Thủ. Bọn Tôn Tam Năng, Đặng Trường đang nguy đến nơi rồi. Mình phải vào gấp.
Yến Thiết Y gật đầu :
- Tự nhiên là phải vào, nhưng đừng vội, chưa sao đâu. Đúng là trong bốn tên, có hai tên mới tham gia cuộc chiến sau này, song ta xem cả bốn không phải cùng chung một bọn đâu. Nhất định là chúng thuộc hai tổ chức riêng biệt...
Hùng Đạo Nguyên “hừ” một tiếng :
- Chẳng cần biết chúng chung bọn hay riêng bọn, mình cứ hạ tất cả bốn tên, chúng dám đến đây gây sự, là địch rồi, bọn nào cũng đều là địch, cứ bắt hết rồi truy ra.
Ba người cùng bước tới.
Bọn thuộc hạ bao vây bên ngoài, trông thấy Khôi Thủ, bất giác tươi hẳn gương mặt, reo hò vang dội.
Rồi những người ở phía Yến Thiết Y thấy chàng xuất hiện, đồng tản ra hai bên, dọn thành một lối vào.
Nhưng bên trong, bốn địch nhân giật mình, cùng gọi khẽ nhau, bảo dè dặt.
Bất thình lình, hai trong bốn người tung bổng người lên không, vượt ngang qua đầu bọn thuộc hạ Thanh Long xã thoát đi.
Còn lại hai người, họ cùng quay lưng lại từ trong đánh ra.
Đúng lúc Hùng Đạo Nguyên và Hà Tam đến nơi, cả hai mỗi người chận một địch nhân, xuất thủ liền.
Tôn Tam Năng gọi Đặng Trường :
- Lão Đặng! Ta và ngươi đuổi theo hai tên kia đi!
- Không cần! Cứ hiệp nhau lại đây, hạ cho kỳ được hai tên nầy, Khôi Thủ đã đuổi theo hai tên đó rồi!
Đúng vậy, vừa thấy hai địch nhân tung mình lên không, Yến Thiết Y biết là họ định thoát chạy, chàng đoán được hướng của họ bằng vào tư thế, nên cấp tốc phi thân đuổi theo.
Vừa đuổi, chàng vừa mừng thầm, cho rằng như thế này thì chàng sẽ bớt đi phần nào vất vả.
Bởi chàng cũng như các vị lãnh chúa, các nhân viên cao cấp khác, đang vận dụng tâm cơ tìm ra manh mối quanh các vụ thất tung tại các phân cuộc.
Kẻ vào hành thích chàng, kẻ toan đầu độc chàng và hai người này chắc chắn là có liên quan đến các vụ thất tung.
Nếu bắt được họ, thì sự việc sẽ được giản dị hóa quan trọng!
Do trực giác, chàng dám quả quyết hai người vừa thoát đi, chẳng phải là dư đảng Song Xà giáo.
Bình luận truyện