Hắc Đạo Đại Ca Cởi Ra Đi Nào!

Chương 138: Tre Già Măng Mọc



Đinh Tiểu Lộ ở ngay bên cạnh Đông Phương Tước, cô có thể cảm nhận được sát khí nồng đậm của hắn đang lan tỏa.

" Tước, đừng gϊếŧ ông ấy!" Đinh Tiểu Lộ khẽ nắm tay hắn nói.

Cô không biết kẻ gϊếŧ gia đình mình là Cao Tuấn, càng không biết những gì hắn đã làm với ông ngoại của cô. Công ơn nuôi dưỡng hơn mười mấy năm trời, cô vẫn luôn rất mang ơn ông ấy. Suy nghĩ của Đinh Tiểu Lộ rất đơn giản, nếu lúc đó không có Cao Tuấn, thì sẽ không có cô của bây giờ.

" Tiểu Lộ, có những chuyện em phải học cách chấp nhận! Cao Tuấn không phải người tốt, hắn chính kẻ thù của em!" Đông Phương Tước vốn không muốn nói cho cô nghe những điều này, nhưng nếu không nói cô sẽ luôn nghĩ hắn là ân nhân cứu mạng cô.

" Đông Phương Tước, ý anh là sao?" Đinh Tiểu Lộ ngơ ngác không hiểu. Đồng ý là suy nghĩ biếи ŧɦái muốn cưới cô làm vợ thì quá đáng thật, nhưng chưa đến mức trở thành kẻ thù của cô.

" Tiểu Lộ,...Ông ta chính là kẻ đã gϊếŧ chết ba mẹ của em, cũng chính là kẻ tiêm thuốc khiến ông ngoại của em lên cơn trụy tim và qua đời." Đông Phương Tước thở dài nói, dù những lời nói này sẽ khiến trái tim của Đinh Tiểu Lộ đau đớn, nhưng hắn bắt buộc phải nói ra. Đinh Tiểu Lộ không thể nhận giặc làm cha được, Cao Tuấn không xứng.

" Tôi nói có đúng không, ngài Vincent Walker?" Hắn liếc mắt nhìn Cao Tuấn nói.

" Chuyện này là sao? Không thể nào, ông ta sao có thể?" Đinh Tiểu Lộ như sét đánh ngang tai, cô tròn mắt nhìn Cao Tuấn nói.

" Hừ, không nhờ cái tên Charlie đó, ngươi nghĩ mình có thể biết được là ta làm hay sao?" Cao Tuấn cười khẩy nói, ông ta trước nay đều coi thường Đông Phương Tước.

" Tiểu Lộ, thật xin lỗi con! Nhưng những gì hắn nói đúng là sự thật, người hại cả gia đình của con chính là ta!" Ông ta lại đưa mắt nhìn qua Đinh Tiểu Lộ nói, vẻ mặt không có chút hối cải, bình tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Lời nói từ miệng của ông ta phát ra thật dễ dàng.

Từng lời thú nhận của ông ta càng làm cho Đinh Tiểu Lộ thêm đau đớn, cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa bao giờ cô nghĩ Cao Tuấn là kẻ đứng sau mọi chuyện.

" Tại sao ông có thể ở trước mặt tôi, bình tĩnh mà nói ra chứ? Ông là đồ ác quỷ, ông chính là đồ ác quỷ!" Đinh Tiểu Lộ không thể chịu nổi cú sốc này, cô hét lên thống khổ.

Thì ra bao lâu nay kẻ thù cô luôn tìm kiếm ở ngay bên cạnh cô, đã vậy cô hằng ngày đều quấn quýt bên hắn, gọi hắn là ba. Đinh Tiểu Lộ ôm ngực đau đớn, cô nấc nghẹn từng cơn.

" Ta thật sự không hề muốn gϊếŧ chết mẹ của con, đó chỉ là một tai nạn mà thôi! Ta chỉ muốn kết liễu cái tên đã cướp mất người con gái ta yêu. Còn về phần ông ngoại của con, đó là cái giá ông ta phải trả, cho những chuyện ông ta đã làm."

" Con có biết trong người của ta có một loại độc cực mạnh không? Chính là do ông ngoại con ban cho ta, ông ta cũng không giống người tốt cho lắm nhỉ! Khi Scarlet bỏ đi, ta đã đến đòi lại công đạo cho mình, nhưng trên đường trở về nhà, ta đã bị ám sát. Và dĩ nhiên, người làm điều đó chính là ông ngoại của con."

" Con nghĩ lần trước ông ta đến cứu con là vì thương con sao? Thật ra ông ta đã nhận được lợi ích của Đông Phương Gia, nên mới dốc toàn lực đến xử lý Đông Phương Tước! Tình thương đối với con, không đủ để ông ấy làm như vậy. Một người sẵn sàng bán con gái như ông ta, thì có việc gì mà không dám làm?" Cao Tuấn cợt nhã nói, nhưng những lời ông ta nói đều đúng.

Đinh Tiểu Lộ ngồi thất thần ở đó, cô không muốn nghe thêm bất cứ một lời nào nữa, giới hạn chịu đựng của cô đã đạt tới đỉnh điểm rồi.

" Cmn, mau câm cái miệng của ông lại đi!" Đông Phương Tước nhịn không nổi mà mắng, hắn lao nhanh đến chỗ Cao Tuấn, trước khi ông ta kịp nhận ra thì khuôn mặt đã ăn trọn một đấm của hắn rồi.

" Ah! Đau thật đấy!" Cao Tuấn từ dưới đất đứng lên, ông ta lau đi vết máu trên miệng nói.

Đông Phương Tước ánh mắt không chút nhân từ, hắn lại tung một cước vào bụng Cao Tuấn.

" Trò trẻ con ấy mà!" Cao Tuấn ngăn được cú đá của hắn, ông ta thích thú nói.

Bất ngờ ánh mắt thay đổi, Cao Tuấn phản đòn trở lại. Đông Phương Tước cũng không phải kẻ bình thường, hắn động tác lui lại phía sau nhanh chóng, chân ma sát với mặt sàn bóng loáng của du thuyền kêu lên ken két.

" Đúng là thân thủ không tồi! Nhưng ngươi không phải đối thủ của ta đâu!" Cao Tuấn nói.

" Vậy sao?" Đông Phương Tước khóe môi sâu hơn nói.

Cao Tuấn lúc này mới cảm nhận được một cơn đau nhói ở nơi cánh tay, Đông Phương Tước là lúc nào mà đã ra tay với ông ta chứ.

" Tre già măng mọc! Khuyên ông đừng nên tự tin quá, nếu không đến lúc đó chết thế nào cũng không biết được!" Tay cầm dao nhỏ, Đông Phương Tước châm chọc ông ta nói.

Cao Tuấn ánh mắt dần lạnh lẽo, ông ta nhìn vết thương trên tay không khỏi tức giận.

" Đến lúc cần nghiêm túc rồi!" Ông ta nói, rồi cũng rút một con dao nhỏ bên hông ra.

Đông Phương Tước mặt cười như không cười, hắn lại tiếp tục xông về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện