Hắc Đạo Thiên Kim Xuyên Thành Nữ Phụ
Chương 50: Phiên ngoại 1
"Phương Nguyên em thích anh lắm làm bạn trai em đi" trong sân trường đại học Aslan có một nữ sinh gửi thư tình cho Phương Nguyên.
"Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, cô ấy tới rồi kìa. Huyên huyên"
"Bạn kiếm bạn trai mình có gì không?" Nam Cung Huyên Huyên tới nơi này học thì mới biết mình học chung trường với Phương nguyên nhưng chỉ khác ngành mà thôi.
Lâu lâu 2 người cũng hẹn nhau đi chơi chung, dần dần tình cảm bắt đầu nảy nở hai người bắt đầu quen thử.
"Mình xin lỗi"
"Đúng là lam nhan họa thủy mà"
"Haha em đang ghen hả?"
"Ghen cái đầu anh đó"
"Thôi mà mình đi ăn nha!"
"Được đi thôi"
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Lưu thi Thi ra trại thì bắt đầu làm lại cuộc đời cô ta mở một tiệm đồ ăn nhỏ.
Cô ta đang quen với Hứa Đạt là một người thích cô ta từ nhỏ. Nhưng cô ta không chịu chê anh ta không xứng với mình.
Nhưng khi còn đang ở trong trại thì anh ta thường xuyên tới thăm cô, làm cô rất cảm động nên cô quen Hứa Đạt
"Đạt vì sao anh lại thích em?"
"Em có nhớ khi mình còn nhỏ có lần em đi ngang qua con đường toàn là trẻ em mồ côi xin ăn không? Lúc đó những đứa trẻ đó bị đánh đập vì không xin được tiền. Em đã cho anh tiền và bánh bao khiến lòng anh rất ấm áp.
Không lâu sao đó bọn họ bị bắt anh được cha mẹ ruột tìm được nên anh mới anh có ngày hôm nay. Hôm đó anh rất đói nhờ có bánh bao của em anh mới sống đươc.
Nên em như thiên sứ của đời anh vậy. Anh yêu em từ ngay lúc đó"
"Nhưng mà em lại không nhớ gì hết đó"
"Không sao có anh bên em rồi, anh sẽ chăm sóc em tới hết đời"
"Được vậy mình kết hôn đi"
"Year cuối cùng em cũng đồng ý rồi" anh bế cô lên xoay vòng vòng.
Cô rất vui vì mình đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh không ngại những tội lỗi của cô đã gây ra.
Cô hỏi anh là anh không sợ cô hay sao.
"Con người ai chẳng có sai, mà điều quan trọng nhất là biết sai mà sửa, anh không thể tráchem được vì anh cũng xấu hơn em nữa" anh nói.
"Xin lỗi tôi có bạn gái rồi, cô ấy tới rồi kìa. Huyên huyên"
"Bạn kiếm bạn trai mình có gì không?" Nam Cung Huyên Huyên tới nơi này học thì mới biết mình học chung trường với Phương nguyên nhưng chỉ khác ngành mà thôi.
Lâu lâu 2 người cũng hẹn nhau đi chơi chung, dần dần tình cảm bắt đầu nảy nở hai người bắt đầu quen thử.
"Mình xin lỗi"
"Đúng là lam nhan họa thủy mà"
"Haha em đang ghen hả?"
"Ghen cái đầu anh đó"
"Thôi mà mình đi ăn nha!"
"Được đi thôi"
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺
Lưu thi Thi ra trại thì bắt đầu làm lại cuộc đời cô ta mở một tiệm đồ ăn nhỏ.
Cô ta đang quen với Hứa Đạt là một người thích cô ta từ nhỏ. Nhưng cô ta không chịu chê anh ta không xứng với mình.
Nhưng khi còn đang ở trong trại thì anh ta thường xuyên tới thăm cô, làm cô rất cảm động nên cô quen Hứa Đạt
"Đạt vì sao anh lại thích em?"
"Em có nhớ khi mình còn nhỏ có lần em đi ngang qua con đường toàn là trẻ em mồ côi xin ăn không? Lúc đó những đứa trẻ đó bị đánh đập vì không xin được tiền. Em đã cho anh tiền và bánh bao khiến lòng anh rất ấm áp.
Không lâu sao đó bọn họ bị bắt anh được cha mẹ ruột tìm được nên anh mới anh có ngày hôm nay. Hôm đó anh rất đói nhờ có bánh bao của em anh mới sống đươc.
Nên em như thiên sứ của đời anh vậy. Anh yêu em từ ngay lúc đó"
"Nhưng mà em lại không nhớ gì hết đó"
"Không sao có anh bên em rồi, anh sẽ chăm sóc em tới hết đời"
"Được vậy mình kết hôn đi"
"Year cuối cùng em cũng đồng ý rồi" anh bế cô lên xoay vòng vòng.
Cô rất vui vì mình đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Anh không ngại những tội lỗi của cô đã gây ra.
Cô hỏi anh là anh không sợ cô hay sao.
"Con người ai chẳng có sai, mà điều quan trọng nhất là biết sai mà sửa, anh không thể tráchem được vì anh cũng xấu hơn em nữa" anh nói.
Bình luận truyện