Chương 55: 55: Tương Kế Tựu Kế
Sự việc bị bại lộ khiến cho Lý Phúc Kiến bị công ty trục xuất ra khỏi ban hội đồng quản trị.
Mọi tài sản đất đai đều sẽ bị tịch thu toàn bộ.
Lần này Tư Hàn làm việc dứt khoát, có thể nói là một lúc làm cho cả hai địch thủ của mình rơi vào bẫy do chính anh tạo ra.
Đây có thể nói là một mẻ lưới tóm gọn.
Chắc giờ này Lý Phúc Kiến còn chưa hết kinh hãi vì bị anh lừa cho một cú đau điếng.
Cũng chỉ có thể nói là do ông ta quá chủ quan mà thôi.
Tư Hàn ung dung trở về biệt thự của mình sau khi đã giải quyết xong mọi việc.
Ngay khi anh vừa bước vào nhà tầm mắt đã ngay lập tức dán chặt vào thân hình nhỏ gọn đang đứng trong phòng bếp.Tuyết Kì đang gọt táo mà đứng quay lưng về phía anh, bởi vậy mà cô không hề biết là anh đang đứng sau cô.
Ngay lập tức Tư Hàn nhấc lẹ chân đi đến ôm eo cô từ phía sau khiến cho cô giật mình mà rùng nhẹ người.
Theo phản xạ tự nhiên cô liền muốn vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay của đối phương.
Nhưng khi nghe đến giọng nói trầm ấm kia vang lên thì một chút ý nghĩ muốn chống cự trong cô đều không còn nữa.
- Tuyết Kì, anh nhớ em đến phát điên rồi!
Tư Hàn dán chặt người từ phía sau cô.
Gương mặt tiêu soái phảng phất hơi thở ấm nóng mà đưa sống mũi hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc dài sóng của cô.
Tuyết Kì khẽ nghiêng mặt, nhẹ giọng cất tiếng.
- Tư Hàn.
Anh xong việc rồi sao?
Tư Hàn im lặng một hồi.
Anh bây giờ chỉ muốn ôm chặt cô, giữ cô bên mình, cảm nhận hết toàn bộ hương thơm trên người cô.
Anh thật sự tham luyến hơi thở quen thuộc này của cô đến điên dại rồi.
- Ừm..
Em có biết là anh nhớ em đến nhường nào không ! Chỉ một chút không được ở gần anh cũng đã không thể chịu nổi rồi.
Hơi thở của em, giọng nói của em, khuôn mặt của em mọi thứ anh đều muốn lúc nào cũng được nhìn thấy.
Mọi thứ của em đều thuộc về anh em biết không.
Tuyết Kì bị một tràng những lời nói này của anh làm cho ngơ ngác một hồi mà đơ cả người.
Có phải là anh thể hiện hơi thái quá hay không.
Rõ ràng hai người mới chỉ rời xa nhau chưa đầy ba ngày mà anh đã thành ra thế này rồi, vậy cô không bên cạnh anh một tháng chắc anh nhớ cô đến chết mất.
Tuyết Kì vội kéo tay anh rời khỏi người mình, xoay người lại mà vẻ mặt trêu chọc cười tươi nhìn anh.
- Anh nói xem.
Chúng ta mới không ở bên nhau có ba ngày mà anh đã...
- Cho dù là một ngày thôi cũng không ổn chút nào!
Thế giới của anh không có em thì mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa.
Thiếu đi hình bóng của cô anh thật sự không biết bản thân sẽ trở nên điên dại đến như nào.
Thực sự cái viễn cảnh đáng sợ đó anh không hề muốn nghĩ tới một chút nào cả.
Tư Hàn bộ dáng giống như đang mệt mỏi mà ngả người gục mặt vào hõm cổ cô, mang theo dáng vẻ ủy khuất hiếm thấy mà chậm rãi lên tiếng.
- Em có biết là lần này anh đã phải chịu đựng đến thế nào không?...Nếu không phải tại em cứ nhất quyết muốn anh tương kế tựu kế, giả vờ như chúng ta chia tay trước mặt Lý Tuệ Khanh anh tuyệt đối cũng không muốn diễn đến như vậy.
Tuyết Kì nghe được anh nói như vậy cảm thấy vô cùng vui sướng.
Cô không nghĩ là anh sẽ khó chịu như vậy.
Cô mỉm cười dịu dàng mà vỗ nhẹ lên lưng anh.
- Em biết, chỉ là nếu không làm như vậy thì sao chúng ta có thể lật đổ được Lý Phúc Kiến chứ? Đúng không?
Tư Hàn ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy vẻ thâm tình mà đưa tay lên vuốt ve gương mặt trắng trẻo mịn màng không chút tì vết của cô.
Anh cất giọng đầy nuông chiều mà nói:
- Cho dù là như vậy thì anh cũng không muốn.
Ngày hôm đó khi nhìn thấy bộ dáng như sắp khóc đến nơi của em làm cho anh rất sợ.Tuyết Kì, hứa với anh lần sau đừng làm như vậy nữa.
Anh không muốn em phải chịu một chút ủy khuất nào cả...
Tuyết Kì phì cười, cô ôm lấy anh mà nũng nịu đáp trả.
- Được rồi, được rồi.
Em biết rồi mà.
Nhưng mà có phải lần này anh đã thành công rồi không?
- Ừ.
Lộ Dao và Lý Phúc Kiến đều thân bại danh liệt cả rồi.
Đều là gieo gió gặp bão thôi.
...
- Alo, Tuyết Kì.
Hôm nay trời nắng đẹp, cô nhất định phải cùng tôi đi mua sắm đó.
Giọng nói lảnh lọt của Cố Nguyệt vang lên bên tai Tuyết Kì.
Cô nàng Cố Nguyệt này chắc có lẽ đã coi việc mua sắm thành nghiện rồi.
Lần nào đi cũng kéo cô đi cùng.
Tư Hàn bận việc nên đã tới công ty.
Cuối cùng cô đành nhàn rỗi không có việc gì làm mà đi theo Cố Nguyệt đến trung tâm mua sắm.
- Haizz, ai mà biết hai người bọn cô lại phối hợp diễn trò trước mặt Lý Tuệ Khanh kia.
Làm cho tôi đứng bên cạnh xem còn tưởng là hai người thực sự chia tay nữa chứ.
Uổng công cho tôi hôm đó ra mặt giúp cô...
Cố Nguyệt bĩu môi vừa đi vừa lẩm bẩm.
Tuyết Kì đi bên cạnh cũng bị bộ dạng đáng yêu của cô nàng chọc cười.
Cố Nguyệt hôm đó trở về cùng Tuyết Kì cũng đã được nghe Tuyết Kì kể về kế hoạch của cô và Tư Hàn.
Bởi vậy mà sau cùng cô nàng mới không làm loạn lên nữa.
- Aiz, tôi cũng chỉ là muốn cho Lý Tuệ Khanh tin là tôi cùng Tư Hàn đã thực sự chia tay mà thôi.
Có như vậy Lý Phúc Kiến mới không nghi ngờ.
Tuyết Kì cười vui nói vu vơ.
- Được rồi.
Hai người thì hay rồi, diễn như thật, làm cho tôi bị quay mòng mòng ở giữa..Nhắc lại nhớ, cái tên Phong Thần Minh cũng mấy ngày rồi không có đến thăm tôi, không biết là đang bận chuyện gì đây nữa...
Nghe Cố Nguyệt than thở một hồi thì ra là đang có ý trách móc nam nhân của mình.
Tuyết Kì còn đang ngâm nga định mấp máy môi tiếp chuyện thì đột nhiên đầu cô liền cảm thấy chóng mặt.
Cả người giống như không ổn mà quay cuồng đầu óc.
Thậm chí cô còn cảm tưởng mình đứng không vững nữa.
Cố Nguyệt thấy cô sắc mặt không tốt thì hỏi han vài câu.
Nào ngờ ngay sau đó Tuyết Kì liền nhắm nghiền hai mắt mà ngất xỉu tại chỗ.
Cũng may Cố Nguyệt nhanh tay kịp thời đỡ lấy cô không để cô ngã ra đất.
Cố Nguyệt hoảng loạn một hồi liền quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Phong Thần Minh.
Một lát sau Phong Thần Minh lái xe tới đưa hai người đi thẳng đến bệnh viện trong thành phố.
Đợi khi đưa cô vào bên trong bác sĩ liền làm kiểm tra toàn phần cho cô.
Một lúc sau Tuyết Kì cũng từ từ tỉnh dậy.
Khi Cố Nguyệt và Phong Thần Minh từ ngoài đi vào thì bác sĩ cũng đồng thời đi đến nói vài lời với Tuyết Kì.
- Cô Triệu.
Gần đây cô cảm thấy trong người có gì đó bất thường không?
Tuyết Kì trước câu hỏi của bác sĩ cũng thành thật mà trả lời.
- Tôi chỉ cảm thấy gần đây hay mệt mỏi, có lúc chóng mặt, có lúc lại buồn nôn nữa.
Chỉ thấy vị bác sĩ kia nghe xong thì gật đầu như đã xác minh gì đó.
Bình luận truyện