Chương 62: 62: Ngoại Truyện 1 Mặc Tư Hàn
Anh từ khi có nhận thức của một đứa trẻ thì cũng là lúc anh được nuôi nấng ở trại trẻ mồ côi.
Đó là một trại trè mồ côi không mấy ai biết đến ở một vùng tỉnh thành nhỏ của thành phố B.
Tại nơi đây anh đã trưởng thành khi không có người thân nào bên cạnh.
Anh chỉ biết rằng bản thân mình đã được người nào đó gửi đến đây.
Nhưng anh lại không hề biết người đó là ai, bao gồm cả việc cha mẹ anh là ai anh cũng không hề biết đến bọn họ.
Những đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi này cũng giống như anh, đều bị cha mẹ của chúng vứt bỏ ở đây.
Những tưởng có cùng cảnh ngộ sẽ xem như anh em người thân, thế nhưng từng đứa trẻ ở đây đều nhìn anh với anh mắt châm chọc, khinh bỉ thậm chí là coi thường mà ra tay bắt nạt anh.
Những lần bị bọn nhóc to con đó đánh nhiều cũng thành quen.
Anh cũng không quan tâm bọn họ mà chỉ bày ra một biểu cảm lạnh lùng thờ ơ với tất cả.
Cũng chính vì tính tình có phần khác người đó của anh đã tách biệt anh ra khỏi đám trẻ đó, hoàn toàn khiến cho anh bị đám trẻ cô lập.
Mấy cô trông trẻ ở đó dù rất muốn giúp cho anh hòa nhập cùng đám trẻ nhưng lại không có cách nào gần gũi tiếp xúc được với anh.
Ngày tháng như vậy cứ thế trôi qua, những tưởng cuộc đời của anh sẽ chỉ có thể ở trong một cô nhi viện nhỏ bé tăm tối không hi vọng thì ánh dương đã xuất hiện.
Cô với tia nắng hi vọng đã bước vào cuộc đời của anh.
Ngày hôm đó, như mọi khi anh đang ngồi trầm ngâm yên tĩnh ở một góc nào đó trong cô nhi viện, có vài thằng nhóc to khỏe cậy đông đi đến trêu chọc dọa nạt anh.
Bọn chúng còn dùng những lời lẽ cay độc sỉ vả anh..
- Tư Hàn, mày chính là một thằng nhóc bị bỏ rơi, haha...mày là một đứa dị lập, vì thế nên mày mới bị bọn họ vứt bỏ...thật tội nghiệp cho mày...
Những âm thanh đồng loạt cùng hàm ý chế nhạo của đám trẻ đó bắt đầu hiện lên trong đầu óc anh.
Anh cố gắng để kiềm chế bản thân nhưng rồi cuối cùng vẫn là không thể kìm nén nổi sự tức giận trong lòng.
Khi anh vừa chuẩn bị đứng dậy định vật lộn với đám nhóc đó thì một thanh âm trong trẻo có chút nhỏ nhẹ yếu đuối của một cô nhóc vang lên bên tai anh cách đó không xa.
- Các người thật quá đáng quá đi!
Lúc anh quay đầu nhìn lại liền thu vào tầm mắt hình ảnh một bé gái dáng người nhỏ con có chút hom gầy nhưng lại rất đỗi đáng yêu.
Vẻ ngoài ngây thơ dễ thương còn trông có chút mỏng manh yếu đuối đó của cô đã thu hút tầm mắt của anh.
Lần đầu tiên anh có ấn tượng sâu sắc với một cô nhóc xa lạ vừa mới gặp.
Mà đứa bé này thoạt nhìn còn kém tuổi anh, dáng dấp còn thấp hơn anh vài phân nữa.
Cô bé đó đang phồng má trợn mắt, điệu bộ như đang rất tức giận đứng đó khoanh tay mà nhìn đến chỗ anh và đám trẻ ranh xung quanh anh.
Đám trẻ kia nhận thấy sự xuất hiện bất ngờ của cô, lại thấy dáng vẻ như đang tỏ thái độ ra mặt, chúng liền ngây ngốc một giây liền hóng hách mà lớn giọng ra oai.
- Con nhóc này, từ đâu nhảy ra đây, còn bảo vệ thằng Tư Hàn.
Hay là...thích nó rồi.
Thằng nhóc Tư Hàn hèn bẩn này không ngờ lại có đứa thích nha...
Giọng nói có vài phần kiêu ngạo của một thằng nhóc mập mạp trong số đó vang lên, hướng về cô nhóc có ngoại hình như thiên sứ mà nói.
Tuyết Kì khi đó không chịu được cách hành xử thô lỗ của thằng nhóc đó liền lớn tiếng nói một cách dõng dạc.
- Các người cậy mình đông mà bắt nạt một cậu nhóc không thấy xấu hổ sao.
Đó chính là không có bản lĩnh.
Các người chẳng phải cũng không có cha mẹ nên mới phải vào đây sao, sao còn nói anh ấy như vậy.
Đám trẻ đó tuy hỗn hào nhưng cũng có hiểu biết.
Đương nhiên nghe những lời nói của cô cũng tự khắc thấy xấu hổ, lại có chút tức tối.
Cuối cùng bọn nó cũng chịu thua mà bỏ đi cả đám.
Chỉ còn thấy trong khu vườn trại trẻ mồ côi đó có bóng hai đứa trẻ đang đối diện bốn mắt nhìn nhau im lặng không nói lời nào.
Cuối cùng vẫn là cô mở lời làm quen trước.
Cô tự nhiên mà vui vẻ tiến lên vài bước, cất lên giọng nói trong trẻo có chút trẻ con.
- Anh trai, anh tên là gì vậy? Em tên là Triệu Tuyết Kì.
Tư Hàn vừa rồi còn có chút ngại ngùng liền thấy cô trực tiếp bắt chuyện trước với mình, thoáng chốc anh cảm thấy lúng túng mà tay chân luống cuống, ấp úng một hồi mới kịp trả lời lại.
- Tư Hàn.
Thanh âm không to không nhỏ nhưng Tuyết Kì có thể nghe rất rõ tên của anh.
- Tư Hàn.
Ra đó là tên của anh..Hihi...Anh ơi, trông anh thật đẹp trai đó, còn đẹp hơn baba của em nữa...
Tuyết Kì mỉm cười tủm tỉm, hướng đến anh mà nói một cách vui vẻ.
Thời khắc ấy không hiểu sao trong lòng Tư Hàn có chút dao động nhẹ.
Lần đầu tiên trong đời có một cô nhóc gọi thẳng tên anh một cách đầy vui vẻ, còn nói anh rất đẹp nữa.
Tư Hàn thời khắc đó cảm thấy có chút gì đó ấm áp trong lòng.
Không biết từ lúc nào hai vành tai đã đỏ ửng lên.
Anh càng muốn biết thêm về cô nhóc này hơn, không tự chủ được mà buột miệng hỏi:
- Em ở cô nhi viện này sao?
Anh vẫn luôn cảm thấy thắc mắc.
Từ trước đến nay anh chưa từng gặp cô bé này.
Mà nếu có gặp thì hẳn là phải có ấn tượng chứ.
Đằng này anh lại không biết gì về cô.
- Ưm.
Em không ở đây.
Em cùng ba mẹ là lần đầu tiên đến đây.
Tuyết Kì lắc đầu trả lời một cách tự nhiên.
Vậy ra cô đến cùng cha mẹ của mình.
Chắc hẳn là để từ thiện cho trẻ mồ côi ở đây.
Vậy có lẽ cô cũng được sống trong một gia đình sung túc.
Nghĩ như vậy anh lại cảm thấy vui thay cho cô.
Bỗng một tiếng gọi của ai đó từ xa vang lại làm phá vỡ bầu không khí của hai đứa trẻ.
- Tiểu Kì, con đang làm gì vậy?
Một đôi vợ chồng trẻ với dáng vẻ cao sang quý phái đậm khí chất của danh gia vọng tộc.
Bọn họ mang theo nét mặt cưng chiều mà gọi Tuyết Kì.
Tuyết Kì quay đầu khi nhìn thấy ba mẹ của mình liền cười tít mắt mà vui vẻ đáp:
- Ba mẹ, con đang nói chuyện cùng anh đẹp trai.
Ông bà Triệu nghe thấy cô trả lời như vậy liền tỏ ra có chút ngạc nhiên đưa ánh mắt nhìn đến anh với vẻ tò mò.
Ông Triệu nhìn anh một lượt rồi mở miệng hỏi.
- Nhóc sống ở đây sao?
Tư Hàn khẽ gật đầu thay cho lời đáp.
Tuyết Kì đột nhiên mở miệng nói một câu không thể ngờ tới khiến cho mọi người đều sững sờ.
- Ba mẹ, hay là hai người nhận nuôi anh Tư Hàn đi nha!
Giọng nói rất đỗi ngây thơ hồn nhiên của cô khiến cho Tư Hàn cũng không thể ngờ tới.
Cô nhóc này vậy mà lại đề nghị ba mẹ cô nhận nuôi anh?
Ông bà Triệu nghe cô nói ban đầu cũng khá kinh ngạc.
Bà Triệu nhìn qua Tư Hàn rồi cười gượng mà cúi xuống nói với Tuyết Kì.
- Tiểu Kì, chuyện này..có chút không phù hợp.
Con xem..gia đình chúng ta là đến từ thiện.
Tư Hàn nghe xong trong lòng không khỏi có chút cười khổ, thầm khinh thường câu nói vừa rồi của bà Triệu.
Rõ ràng là mẹ cô bé này cảm thấy anh nghèo hèn, thấp kém, không xứng để được bọn họ nhận nuôi.
Không hiểu sao lúc này tận sâu đáy lòng Tư Hàn có chút thất vọng, hụt hẫng.
Anh thật sự có ý nghĩ tham lam rằng bọn họ sẽ nhận nuôi anh, để anh được ở bên cô.
- Tiểu Kì, tại sao con lại muốn ba mẹ nhận nuôi cậu bé này?
Ông Triệu cơ hồ như muốn nghe lí do từ phía cô con gái bé bỏng.
Ông lên tiếng như thử thăm dò tâm tư của cô.
- Con rất thích anh ấy.
Con muốn hằng ngày có người chơi cùng cơ.
Suốt ngày ở trong nhà một mình không có ai chơi cùng thật sự rất buồn chán.
Ba mẹ, đồng ý nhận nuôi anh ấy đi mà...
Nghe thấy giọng nói nài nỉ có phần nũng nịu của cô, ông Triệu cũng không nỡ từ chối.
Tuy nhận thấy sự phản đối trong ánh mắt của vợ mình ám hiệu bên cạnh nhưng ông vẫn quyết định đưa ra lựa chọn cuối cùng.
Ông vuốt nhẹ lên mái tóc cô mà nói rất cưng chiều.
- Được rồi.
Nghe theo con, được chưa.
Tuyết Kì sung sướng hạnh phúc mà cười rộ lên.
Chính Tư Hàn cũng không thể ngờ đến ông Triệu lại cưng chiều cô con gái của mình hết mực như vậy.
Lại có thể chấp nhận việc sẽ nhận nuôi anh.
Tư Hàn bỗng chốc vui mừng không nói ra được.
Trong lòng anh muốn reo hò mà xúc động không thôi.
Sau ngày hôm đó anh đã chính thức trở thành con nuôi của nhà họ Triệu.
Ngày ngày được ở cạnh cô bé tựa thiên thần này, anh cảm thấy không còn gì phải hối tiếc trong cuộc đời này.
Cô chính là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của anh!
Bình luận truyện