Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 13: Ngươi tình ta nguyện (2)



Phong Vân tiện tay với lấy quả táo bỏ vào miệng tiêu sái ra khỏi giường, nhẹ nhàng bâng quơ nhìn nam nhân liếc mắt một cái.

Ý tứ trong lời nói rất sâu.

Nam nhân nhìn Phong Vân nhẹ nhàng bâng quơ đang hướng con mắt về phía hắn, lại chất chứa bao nhiêu là thâm ý trong ánh mắt, theo hàm răng bung ra được mấy từ: “Ngươi muốn thế nào?”

-“Thật thông minh.” Phong Vân nghe vậy khoé mi mỉm cười, đồng thời đưa cho tên nam nhân cơ hồ chẳng động đậy được chút nào một quả táo.

Nam nhân trợn tròn mắt, cơ hồ nháy mắt liền cắn gọn một phần quả táo.

Phong Vân cũng không thèm quản tên nam nhân bạo ngược này, một bên cầm hoa sinh , một bên chậm rãi nói: “Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, lai lịch của ngươi ta đoán không ra, cũng chẳng muốn đoán. Ta chỉ biết hôm nay ta nếu để lại ngươi, thì tất cả các tâm phúc của ta đều gặp hoạ lớn, cho nên trước mắt giết ngươi là giải phải hợp lí nhất.”

Lạnh nhạt như sương khói, lời nói vang vào bên trong tai nam tử, sắc mặt vốn đã lãnh khốc lại tỏa ra sát khí kinh người.

-“Bất quá, con người của ta tâm tính thiện lương, cứu người một mạng còn hơn là xây bẩy tòa tháp độ thiên .Ta là tích đức nha.” Phong Vân tao nhã ném ra một viên hoa sinh, ăn luôn.

Lời này dừng trong tai nam tử, lập tức mắt nhắm lại.Giết người không chớp mắt mà còn bày đặt tâm tính thiện lương, bày đặt tích đức.Con mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ, chưa từng thấy qua loại người không biết xấu hổ như vậy!

Phong Vân không để ý tới phản ứng của nam nhân kia, thản nhiên vừa ăn , vừa nói chuyện: “Ta cho ngươi một con đường sống, ta cần một tân nương, ngươi tiếp tục làm nương tử của ta…..”

-“Mơ tưởng.”. Câu nói của Phong Vân còn chưa kịp dứt thì nam tử kia đã hùn hùn sát khí, cơ hồ lửa giận có thể thiêu rụi cả rừng thành tro.

Phong Vân mắt lé quét hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu: “ Ân, nam nhân có thể chịu chết không thể chịu nhục , có cốt khí, thực không sai, bất quá,ngươi nghe ta nói cho xong đã”.

Dứt lời, dừng một hơi, tiếp tục nói:“Ngươi làm nương tử của ta, ta sẽ bảo đảm an toàn cho ngươi ở trong này, giúp ngươi khỏi hẳn mới thôi.Nếu muốn hiện tại chết, cho ngươi nhơn nhơn ngoài vòng quan phủ, thế thì chả khác toi mạng luôn đi. Vẫn là nên biết thời biết thế , nhẫn nhịn làm thiếp, về sau ăn miếng trả miếng , tất cả là tùy ngươi thôi ”

Nói cho hết lời, Phong Vân cúi người cúi đầu đối diện nhìn lên hai mắt của tên nam nhân bạo ngược, chậm rì rì nói:“Đuổi giết ngươi là ai không cần ta nhắc nhở ngươi.Và hiện tại nội công của ngươi đang ở mức nào thì không cần ta nhắc nhở ngươi đâu nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện