Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Chương 187: Phong Vân duệ biến (4)



Thân thể từ trên trời cao dần dần hạ xuống, vẻ mặt Thanh Huyền sát khí đằng đằng nhìn chăm chú vào Hách Liên vương công ở phía dưới, tay vung lên, trăm tên linh vương theo bốn phương tám hướng chạy như bay xuống, toàn bộ vây quanh Hách Liên vương phủ.

Sát khí tràn ngập, Hách Liên vương phủ trong nháy mắt lâm vào thảm cảnh.

Ánh mặt trời lóe ra, song lại có một loại hàn khí bức người.

Mà bây giờ Phong Vân vẫn còn ở trong trận thế, cái gì cũng không biết.

Năm ngày năm đêm, Phong Vân không ngừng thu nạp linh lực vào người.

Lúc này,lốc xoáy màu lục đã hội tụ đầy đủ tất cả màu sắc linh lực, tiến độ Phong Vân hấp thu linh lực bắt đầu chậm dần.

Lực lượng kia vẫn còn có thể nhìn thấy song có thể cảm nhận tốc độ đang chậm rãi biến mất.

Bất quá,trên người ma thú vẫn lượn lờ chung quanh , nhưng không thấy năng lực cướp đoạt của Phong Vân xuất hiện nữa.

Biết nên thu tay thì phải thu tay lại, Mộc Hoàng ngồi ở một bên không tiếng động gật gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Phong Vân vận dụng công pháp kia hấp thu linh lực của người khác, trực tiếp chuyển hoán thành linh lực của chính mình.

Phải biết mức độ.Thiếu, căn cơ liền thiển .

Hơn nữa, thân thể không chấp nhận nữa,nếu bức nữa sẽ dẫn tới trọng thương.Nếu có thể nắm chắc, về sau nhất định sẽ giúp ích rất lớn.Hiện tại xem ra Phong Vân đã hiểu rõ.

Nhè nhẹ lượn lờ,lốc xoáy màu lục đang không ngừng lăn lộn,hơi thở Phong Vân dần dần trầm ổn, tốt lắm, thực bổ ích .

Bên ngoài Mộc Hoàng cảm thấy Phong Vân đã tiến bộ hơn rất nhiều .

Mà Phong Vân cũng cảm giác được nội lực của mình.Trong cơ thể kinh mạch đã xảy ra một sự biến hóa đến nghiêng trời lệch đất, nếu nói trước kia chỉ là dòng suối nhỏ, thì hiện tại đã mở rộng thành một sơn hà.

Toàn thân cao thấp đều đã dư thừa linh lực.

Chỉ cần đem cái đó hấp thu sạch sẽ, nàng khẳng định sẽ phát sinh tăng vọt.

Phong Vân lẳng lặng ngồi, cõi lòng tin tưởng quanh thân đã hấp thu hết thảy.

“Đùng.” Mà ngay tại thời điểm mấu chốt – thu công cảnh giới, Phong Vân vẫn mang châm ở bên tai, đột nhiên lạch cạch một tiếng, tự phá hủy.

Âm thanh lạch cạch này, giống như một trận thủy chiến tràn vào vùng lòng trảo, nháy mắt tiên tạo nên một cơn sóng to gió lớn.

Tâm tình của Phong Vân bỗng rối loạn một chút.

Châm tai của nàng đột nhiên thoát phá , điều này là sao? Điều này là sao?

Phong Vân động thủ một chút liền run run, đứng bật dậy.

Châm tai này năm đó nàng mất một ít công phu làm ra, cùng Hách Liên vương phủ có sự tương hô hợp ứng, hợp với một nơi tư mật của vương công phủ,đó chính là tư đường của liệt tổ liệt tông Hách Liên gia.

Nàng năm đó chỉ biết gia tộc Hách Liên là gia tộc cây to đón gió, song cũng phải chuẩn bị cho những tình huống xấu có thể xảy ra.

Nếu nàng không ở trong phủ, cũng có thể biết việc gì đang xảy ra.Bởi vậy mới làm một đôi châm tai giúp cho việc liên lạc với gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện