Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 580
Từ trên không trung, tam vương từ từ hạ xuống mặt đất, sắc mặt ai nấy đều vô cùng âm trầm.
Giữa bầu không khí âm trầm, Đại Bạch Sa đột nhiên hướng về phía Phong Vân mà trầm giọng nói, “Ta nhận thua nhưng ta không không phục. Ngươi đã giở trò quỷ gì vậy?”
“Không phục sao? Vậy tiếp tục đi!” Bạch Sa còn chưa nói xong thì Phong Vân đã lạnh lùng tiếp lời. Năm ngón tay của nàng đồng thời hướng về phía Bạch Sa và chộp một cái trong khoảng không. Sức mạnh cướp đoạt lại lập tức xuất hiện.
“Không cần!” Hải Long thấy vậy liền đưa tay ra đằng sau kéo Bạch Sa trông thì thanh tú nhưng thực ra rất điên cuồng kia lại. Tiếp đó, hắn chăm chú nhìn Phong Vân một cái rồi chắp tay trước ngực và hơi khom người trước mặt Phong Vân, “Bọn ta tâm phục khẩu phục rồi!”
Ngón đòn cướp đoạt này tuy rất quỷ dị nhưng không thể khiến hắn tâm phục khẩu phục. Cái khó là sau khi tước đoạt lại có thể hoàn lại nguyên vẹn linh lực cho người bị cướp đoạt. Muốn làm được việc này thì người thực hiện phải có sức mạnh hoàn mỹ đến cỡ nào, và người đó cũng phải tự tin vào sức mạnh của mình đến cỡ nào, tự tin rằng cho dù đem linh lực trả lại cho người ta cũng không sợ người ta trốn thoát được khỏi lòng bàn tay mình.
Nàng có đủ sức mạnh hoàn mỹ và sự tự tin, thế là đủ rồi.
“Ta phục!” Ba Ngân vốn im lặng ít nói đứng bên cạnh Hải Long bỗng hướng về phía Phong Vân mà ném ra một câu rồi hơi xoay đầu lại. Hắn vung tay đánh một chưởng lên người Bạch Sa, “Có phải đàn ông không đấy?”
Vẻ mặt của Đại Bạch Sa hiện rõ vẻ không cam lòng. Sự không cam lòng cũng toát ra từ trên người hắn. Sâu trong đáy mắt hắn bỗng thẫm lại một cách khó hiểu.
“Hừ…” Đại Bạch Sa hừ lạnh một tiếng, khủy chân hơi gập lại và nghiêng người sang một bên. Đó là hành vi thể hiện sự tôn kính ở trong luyện ngục này.
Không gian bao trùm sự trầm mặc, nhè nhẹ trầm mặc.
“Ầm…” Ngay sau đó, cả luyện ngục đều bùng nổ.
“Khấu kiến nữ vương…”
“Nữ vương, nữ vương…”
“Người mạnh nhất của luyện ngục chúng ta, nữ vương bệ hạ của chúng ta…”
Một cảm xúc trước nay chưa từng có quét ngang qua luyện ngục, tất cả phạm nhân đều trở nên điên cuồng. Một đám từ buồng giam nhảy vọt ra và cung kính cúi đầu trước Phong Vân.
Đó là hành động thể hiện sự tôn kính đối với kẻ mạnh nhất của luyện ngục. Đó là sự tôn kính mà đám tội phạm trong luyện ngục dành cho thủ lĩnh của bọn chúng.
Cảm xúc dâng trào khắp tứ phía.
Giữa bầu không khí âm trầm, Đại Bạch Sa đột nhiên hướng về phía Phong Vân mà trầm giọng nói, “Ta nhận thua nhưng ta không không phục. Ngươi đã giở trò quỷ gì vậy?”
“Không phục sao? Vậy tiếp tục đi!” Bạch Sa còn chưa nói xong thì Phong Vân đã lạnh lùng tiếp lời. Năm ngón tay của nàng đồng thời hướng về phía Bạch Sa và chộp một cái trong khoảng không. Sức mạnh cướp đoạt lại lập tức xuất hiện.
“Không cần!” Hải Long thấy vậy liền đưa tay ra đằng sau kéo Bạch Sa trông thì thanh tú nhưng thực ra rất điên cuồng kia lại. Tiếp đó, hắn chăm chú nhìn Phong Vân một cái rồi chắp tay trước ngực và hơi khom người trước mặt Phong Vân, “Bọn ta tâm phục khẩu phục rồi!”
Ngón đòn cướp đoạt này tuy rất quỷ dị nhưng không thể khiến hắn tâm phục khẩu phục. Cái khó là sau khi tước đoạt lại có thể hoàn lại nguyên vẹn linh lực cho người bị cướp đoạt. Muốn làm được việc này thì người thực hiện phải có sức mạnh hoàn mỹ đến cỡ nào, và người đó cũng phải tự tin vào sức mạnh của mình đến cỡ nào, tự tin rằng cho dù đem linh lực trả lại cho người ta cũng không sợ người ta trốn thoát được khỏi lòng bàn tay mình.
Nàng có đủ sức mạnh hoàn mỹ và sự tự tin, thế là đủ rồi.
“Ta phục!” Ba Ngân vốn im lặng ít nói đứng bên cạnh Hải Long bỗng hướng về phía Phong Vân mà ném ra một câu rồi hơi xoay đầu lại. Hắn vung tay đánh một chưởng lên người Bạch Sa, “Có phải đàn ông không đấy?”
Vẻ mặt của Đại Bạch Sa hiện rõ vẻ không cam lòng. Sự không cam lòng cũng toát ra từ trên người hắn. Sâu trong đáy mắt hắn bỗng thẫm lại một cách khó hiểu.
“Hừ…” Đại Bạch Sa hừ lạnh một tiếng, khủy chân hơi gập lại và nghiêng người sang một bên. Đó là hành vi thể hiện sự tôn kính ở trong luyện ngục này.
Không gian bao trùm sự trầm mặc, nhè nhẹ trầm mặc.
“Ầm…” Ngay sau đó, cả luyện ngục đều bùng nổ.
“Khấu kiến nữ vương…”
“Nữ vương, nữ vương…”
“Người mạnh nhất của luyện ngục chúng ta, nữ vương bệ hạ của chúng ta…”
Một cảm xúc trước nay chưa từng có quét ngang qua luyện ngục, tất cả phạm nhân đều trở nên điên cuồng. Một đám từ buồng giam nhảy vọt ra và cung kính cúi đầu trước Phong Vân.
Đó là hành động thể hiện sự tôn kính đối với kẻ mạnh nhất của luyện ngục. Đó là sự tôn kính mà đám tội phạm trong luyện ngục dành cho thủ lĩnh của bọn chúng.
Cảm xúc dâng trào khắp tứ phía.
Bình luận truyện