Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân: Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo
Chương 6: Giả phượng hư hoàng (6)
-‘’Đuổi cùng giết tận, quyết không thể nào tha cho một ai a ‘’
Hồng y nam tử nghe thấy lời nói vừa rồi cơ hồ lửa giận bùng phát, gân xanh trên cổ hằn lên thật rõ ràng.
-“Ta sẽ giết ngươi.” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi vang vọng ở dưới bầu trời như khiến trời đất rung chuyển theo.
Phong Vân nghe thấy vậy thì tạm dừng cước bộ , chậm rì rì quay đầu, nhìn về phía hồng y nam tử kia phất phất tay:“Yên tâm, ngươi không cái cơ hội đấy đâu ,Độc của Tiểu Thực nhà ta còn ở trên người ngươi không ít đâu à nha ‘’
Lời nói vừa hạ xuống ,Thực nhân hoa nhỏ nhỏ đang nở rộ ở trên cổ tay nàng kiêu ngạo lắc lắc đóa hoa, lại kêu lên một tiếng đầy vẻ tự sướng tự hào.Diệt cỏ tận gốc, không vì chính mình lưu hậu hoạn, đây là quy tắc của Phong Vân .Nâng vạt áo lên, Phong Vân cực kỳ tiêu sái hướng tới hồ nước đi đến.Hồng y nam tử nhìn thấy Phong Vân biến mất khỏi tầm mắt của hắn , ánh mắt bạo ngược vô tình lại càng sâu đen thâm trầm không thấy đáy, hắc khí bắt đầu tràn ngập trên người hắn.
Gió chợt thổi mạnh, hàng liễu xanh lả lướt tung bay.
Ba tháng cảnh xuân ngập tràn , muôn hoa nở rộ,ánh sáng mặt trời ngày càng rực rỡ.Á Sắt công quốc,công phủ của Hách Liên vương cực kì xa hoa , tráng lệ.Rường cột chạm trổ, khung cảnh mĩ lệ cực điểm..Lúc này đèn đỏ sa mạn lung linh , khắp nơi giăng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng.
-“Nương, trong phủ có chuyện tốt gì vậy ? sao lại náo nhiệt thế.” Ở ngoài dạo chơi mấy ngày, Hách Liên Phong Vân, một thân trường bào màu hổ phách cả người đầy vẻ phong lưu bước từng bước vào trước sảnh lớn tây viện của vương công phủ, cười hỏi.Nàng thế này mới vài ngày không trở về, trong phủ còn có chuyện tốt ?
Ngồi ngay ngắn ngay tại chính sảnh là vị nữ chủ tử tuổi đã trung niên tuy không phải là thập phần xinh đẹp nhưng khí chất cao quý thì toát ra toàn thân , tư thái ung dung lại càng khiến vẻ quý khái bộ lộ rõ ràng hơn .Lúc này thấy Phong Vân đã trở lại, lập tức phất phất tay bình lui chung quanh hầu hạ nhân.
-“Đúng vậy, có chuyện tốt , có người thành thân.” Mỹ phụ trung niên hướng Phong Vân cười cười.
“Ách?” Phong Vân đi vào đại sảnh tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, ngón tay nhịp nhịp xuống bàn suy đoán :“Có phải hay không trưởng tử của nhị thúc , Phong Thừa.”
Đại vương công của Hách Liên vương phủ , cũng chính là Phong Vân gia gia, tổng cộng có ba nam nhi , năm nữ nhi, nữ nhi gả đi ra ngoài không tính, con lại đều ở tại trong phủ.Cha Phong Vân là con trưởng, theo lý thuyết thì nàng- Hách Liên Phong Vân nên là con trai , là cháu đích tôn mới đúng.Đáng tiếc, Nương của nàng bụng cũng không chịu thua kém , sinh liền hai nữ nhi, điều này khiến cho nhị thúc được đi lên , sinh cho vương phủ một đứa cháu đích tôn.
Hồng y nam tử nghe thấy lời nói vừa rồi cơ hồ lửa giận bùng phát, gân xanh trên cổ hằn lên thật rõ ràng.
-“Ta sẽ giết ngươi.” Thanh âm nghiến răng nghiến lợi vang vọng ở dưới bầu trời như khiến trời đất rung chuyển theo.
Phong Vân nghe thấy vậy thì tạm dừng cước bộ , chậm rì rì quay đầu, nhìn về phía hồng y nam tử kia phất phất tay:“Yên tâm, ngươi không cái cơ hội đấy đâu ,Độc của Tiểu Thực nhà ta còn ở trên người ngươi không ít đâu à nha ‘’
Lời nói vừa hạ xuống ,Thực nhân hoa nhỏ nhỏ đang nở rộ ở trên cổ tay nàng kiêu ngạo lắc lắc đóa hoa, lại kêu lên một tiếng đầy vẻ tự sướng tự hào.Diệt cỏ tận gốc, không vì chính mình lưu hậu hoạn, đây là quy tắc của Phong Vân .Nâng vạt áo lên, Phong Vân cực kỳ tiêu sái hướng tới hồ nước đi đến.Hồng y nam tử nhìn thấy Phong Vân biến mất khỏi tầm mắt của hắn , ánh mắt bạo ngược vô tình lại càng sâu đen thâm trầm không thấy đáy, hắc khí bắt đầu tràn ngập trên người hắn.
Gió chợt thổi mạnh, hàng liễu xanh lả lướt tung bay.
Ba tháng cảnh xuân ngập tràn , muôn hoa nở rộ,ánh sáng mặt trời ngày càng rực rỡ.Á Sắt công quốc,công phủ của Hách Liên vương cực kì xa hoa , tráng lệ.Rường cột chạm trổ, khung cảnh mĩ lệ cực điểm..Lúc này đèn đỏ sa mạn lung linh , khắp nơi giăng đèn kết hoa, một mảnh vui sướng.
-“Nương, trong phủ có chuyện tốt gì vậy ? sao lại náo nhiệt thế.” Ở ngoài dạo chơi mấy ngày, Hách Liên Phong Vân, một thân trường bào màu hổ phách cả người đầy vẻ phong lưu bước từng bước vào trước sảnh lớn tây viện của vương công phủ, cười hỏi.Nàng thế này mới vài ngày không trở về, trong phủ còn có chuyện tốt ?
Ngồi ngay ngắn ngay tại chính sảnh là vị nữ chủ tử tuổi đã trung niên tuy không phải là thập phần xinh đẹp nhưng khí chất cao quý thì toát ra toàn thân , tư thái ung dung lại càng khiến vẻ quý khái bộ lộ rõ ràng hơn .Lúc này thấy Phong Vân đã trở lại, lập tức phất phất tay bình lui chung quanh hầu hạ nhân.
-“Đúng vậy, có chuyện tốt , có người thành thân.” Mỹ phụ trung niên hướng Phong Vân cười cười.
“Ách?” Phong Vân đi vào đại sảnh tùy ý chọn một vị trí ngồi xuống, ngón tay nhịp nhịp xuống bàn suy đoán :“Có phải hay không trưởng tử của nhị thúc , Phong Thừa.”
Đại vương công của Hách Liên vương phủ , cũng chính là Phong Vân gia gia, tổng cộng có ba nam nhi , năm nữ nhi, nữ nhi gả đi ra ngoài không tính, con lại đều ở tại trong phủ.Cha Phong Vân là con trưởng, theo lý thuyết thì nàng- Hách Liên Phong Vân nên là con trai , là cháu đích tôn mới đúng.Đáng tiếc, Nương của nàng bụng cũng không chịu thua kém , sinh liền hai nữ nhi, điều này khiến cho nhị thúc được đi lên , sinh cho vương phủ một đứa cháu đích tôn.
Bình luận truyện