Hắc Dục

Chương 32: Nhận ra Hàn Triệt



Kỹ thuật lái xe của Hàn Triệt rất tốt, xe hơi màu đen phóng như bay hướng thẳng ra khu vực ngoại thành.

Trong lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi, Thư Liên ngồi yên tại chỗ không dám nhúc nhích, trong đầu lại vô số ý nghĩ đảo quanh.

Cậu ấy biết cô ? Cậu ấy rốt cuộc là ai? Cậu muốn dẫn cô đi đâu?

Tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy, trên người cậu ấy luôn luôn tồn tại một cái gì đó làm cho cô thấy rất quen thuộc, nhưng đôi khi lại cảm thấy giống như rất xa lạ, dường như sự quen thuộc, chỉ là một loại ảo giác của cô mà thôi.

Cậu bước xuống mở cửa xe ra cho Thư Liên, nhìn cô hơi chần chờ không chịu bước ra, Hàn Triệt liền giữ chặt tay cô, lúc này đây, cậu vừa cố chấp mà lại cường ngạnh, chẳng hề lo ngại trong lòng bàn tay hay người đều là mồ hôi. Cậu lại cảm thấy mọi chuyện giữa cô và cậu dường như chỉ mới ngày hôm qua, bàn tay Thư Liên lúc nào cũng mềm mại , ấm áp , dù cho bất kì thời điểm nào ,chỉ cần cô nắm tay cậu cậu sẽ cảm thấy vô cùng an tâm.

Bây giờ cậu vẫn như vậy , vẫn an tâm như thế, sẵn sàng báo đáp cô không hề giữ lại gì.

Bị Hàn Triệt kéo đến một nơi vô cùng quen thuộc, Thư Liên chỉ cảm thấy đầu óc mình giống như tơ vò, không thể hoạt động.

Cánh cửa sắt khắc hoa màu đỏ, hành lang khúc khuỷu, bức tượng đá hình bán nguyệt, còn có phong cảnh quen thuộc bên trong khu vườn kia. Thư Liên dường như muốn xuyên qua bức tường đá để ngắm nhìn phong cảnh bên trong kia, nơi đó có một biển hoa khổng lồ, tinh khiết không nhiễm bụi trần, một cơn gió nhẹ thổi qua, biển hoa kia tựa như làn sóng nhẹ lăn tăn.

Trên biển hoa đó nhất định có hai đứa bé, một cậu bé nước mũi tèm lem lúc nào cũng đi theo đuôi một cô bé, cô bé kia thường thích lấy hai bàn tay nhỏ bé của mình véo hai má cậu: “Triệt, thật xấu quá đi, một điểm cũng không giống Vương Tử.”

Dường như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Thư Liên khiếp sợ nhìn về phía Hàn Triệt, thiếu niên gương mặt tuấn tú , thân hình cao ngất, đôi mắt sâu, đen thăm thẳm, mới trước đây thôi, cô thích nhất mỗi khi Triệt luyện đàn lại lấy tay đùa nghịch hai hàng mi dài cong vút của câu, Triệt luôn chớp đôi mắt trong suốt, ánh mắt ủy khuất nhìn cô, Thư Liên liền gõ vào mũi cậu: “Triệt, Thư Liên cảm thấy thời điểm Triệt chơi đàn dương cầm đặc biệt giống Vương Tử, Thư Liên là công chúa, còn cậu sẽ là Vương Tử, chúng ta là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Tất cả chuyện cũ như một thước phim quay chậm hiện lên trong đầu cô, làm cho thế giới trước mắt cô giờ đây biến thành một mảnh mơ hồ

Trở lại với cái đêm tối tăm kia, ông trời giống như giận dữ, cho trời mưa to, hình ảnh cha ngã vào vũng máu, mẹ bị người ta kéo vào phòng khách tùy ý lăng nhục, Hàn Triệt nhỏ bé bị cô che mắt kéo chạy ra ngoài cửa, ngõ nhỏ tối đen, nơi nơi đều nghe thấy âm thanh của nhóm người kia đuổi theo bọn họ, bọn họ tránh ở bên cạnh thùng rác, Triệt sáu tuổi muốn khóc cũng không dám khóc lớn tiếng, cô ôm cậu thấp giọng dỗ dành, cô nói Vương Tử không thể sợ hãi , Vương Tử khi trưởng thành, nhất định phải biến thành kỵ sĩ dũng cảm, ngay cả quái thú hưng ác, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi khi đứng trước mặt kỵ sĩ.

Khi đó cô, bởi vì quá sợ hãi mà lạnh run, nhưng mà cô biết cô không thể sợ hãi, chỉ khi cô dũng cảm đứng lên, mới có thể làm cho Triệt giảm bớt nỗi sợ hãi trong lòng.

Nhưng cuối cùng cô vẫn lạc mất cậu, chỉ vì đoạt lại một mảnh bánh mì bị bị một tên ăn xin cướp mất, mà cô đã đuổi theo tên ăn xin kia nửa giờ khi cô quay lại con đường đó, Triệt đã không còn ở đó nữa .

Cậu ấy nhất định là đói bụng lắm, thấy cô chậm chạp không trở lại mới tự mình đi ra ngoài tìm thức ăn , hoặc là, cậu lại bị người ta bắt nạt, hoặc là, cậu đã bị những người đó phát hiện , dẫn trở về, sau đó…

Thư Liên không dám tưởng tượng Hàn Triệt đã gặp phải chuyện gì, cậu còn nhỏ như vậy, từ trước đến nay chưa bao giờ phải chịu cực khổ, không thể ăn một chút không ngon nào, nếu như cậu rơi vào tay những người đó, nhất định sẽ không sống nổi!

Cô tìm cậu thật lâu, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, hỏi rất nhiều người, cầu xin bọn họ hỗ trợ, nửa đêm cô vẫn thường khóc mà tỉnh lại, trong mộng cậu bị chém nhiều nhát, máu chảy đầm đìa , nằm trong vũng máu giống như cha.

Thư Liên nhắm hai mắt lại, toàn thân run rẩy…

Dường như là cảm giác được cô đang suy nghĩ cái gì, Hàn Triệt chần chờ một chút , sau đó nhẹ nhàng ôm cô.

“Thư Liên có phải đang nằm mơ hay không…” nước mắt Thư Liên thấm ướt quần áo cậu, giọng nói nghẹn ngào, “Triệt, cậu còn sống, cậu không có chết…”

Đáy mắt Hàn Triệt hiện lên sự dịu dàng, cô cuối cùng cũng nhận ra cậu rồi, cô gọi mình là Triệt, giống như trước đây, tựa hồ một chút cũng chưa thay đổi.

“Triệt, thực xin lỗi, thực xin lỗi…” Cô cuối cùng cũng hiểu được ngày đó cậu ấy phẫn nộ là do đâu, đáy mắt thương cảm cũng là vì sao, cậu là Triệt của cô, nhưng mà cô lại không hề nhận ra cậu ấy.

Tháng chín, đã sớm qua mùa hoa sơn chi nở, thiếu niên ôm chặt lấy cô gái đang khóc rối tinh rối mù, tựa hồ lại ngửi được mùi hoa sơn chi nồng đậm, cô bé lấy tay chống đầu nhìn cậu đánh đàn, cười đến hoạt bát đáng yêu: “Cậu là Vương Tử, mình là công chúa, chúng ta là người hạnh phúc nhất trên thế giới này!”

Hàn Triệt vươn tay vuốt ve mái tóc dài của cô, thanh âm rất nhẹ: “Vương Tử đã biến thành kỵ sĩ, muốn dẫn công chúa về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện