Hắc Dục
Chương 81
Lúc Nhâm Thần Phong đem tập tài liệu cuối cùng chưa được lấy ra kia bày ở trước mặt Hàn Triệt, Hàn Triệt liền sửng sốt: “Đây là cái gì?”
“Mở ra nhìn sẽ biết thôi.” Bởi vì thái độ trước đó của Thư Liên, đối với Nhâm Thần Phong là đả kích không nhỏ, vì vậy tâm tình vô cùng không tốt chút nào.
Thứ ở bên trong, là đầu mối quan trọng của vụ việc diệt môn Hàn gia hai mươi năm trước, để có được những tài liệu này, tất nhiên phải phí không ít khí lực, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng kết quả lại làm cho hắn rất hài lòng, thu hoạch không nhỏ.
Chỉ là không biết sau khi Hàn Triệt nhìn thấy được, sẽ có cảm tưởng (cảm xúc và suy nghĩ) như thế nào.
Thư Liên đã bị Hàn Triệt bảo đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai mỗ nam nhân đều nhìn nhau không vừa mắt, vốn phải là cảnh gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây lại không hề xuất hiện, Hàn Triệt đảo mắt qua vài trang tư liệu, thần sắc không đổi, đáy mắt lại như sâu hơn, giống như nước hồ không gợn sóng.
Không tiếp tục kiên trì xem hết, Hàn Triệt đem tài liệu để xuống bàn, thanh âm đạm mạc: “Những thứ nhàm chán này, anh nghĩ là tôi sẽ tin tưởng sao?”
Nhâm Thần Phong khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của Hàn Triệt: “Cậu có thể nói mấy thứ này buồn chán, bất quá tôi còn chưa có buồn chán đến mức giả tạo mấy thứ không liên quan gì tới tôi này để lãng phí thời gian.”
Hắn xoay người, hai tay chống bàn, khóe miệng kéo ra một nụ cười chế nhạo, nhìn thiếu niên lạnh lùng trước mặt: “Phong Hỏa đường có thể nói là xưng bá ở giới hắc đạo phía nam, mà làm thiếu chủ Hỏa Phong đường, nhiều năm như vậy cậu cũng không tra ra chút dấu vết nào, chẳng lẽ cậu không thấy có điểm khả nghi hay sao?”
“Trừ vụ án diệt môn của Hàn gia hai mươi năm trước, những chuyện khác, chỉ cần cậu muốn tra, trên cơ bản đều không tra ra được gì, không phải sao? Triệt thiếu gia? Chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện ra điểm không thích hợp ư?”
Hàn Triệt không nói gì, biểu tình đạm mạc hoàn mỹ giống như tượng điêu khắc cuối cùng cũng bị phá vỡ, hơi nổi lên gợn sóng: “Anh là muốn gây xích mích?”
“Chính xác mà nói, đây là ý tứ của ông già nhà tôi, vì muốn báo đáp ân cứu trợ hai mươi năm trước của Hàn tiên sinh, nếu như không có ông ấy, cũng không có Thiên Vũ ngày hôm nay.”
Đương nhiên, trong tay ông già chỉ nắm được chút đầu mối ít đến đáng thương, mà phần lớn, là kết quả trong khoảng thời gian này hắn tìm người điều tra ra được. Nhâm Thần Phong chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì tối hôm qua biết được mối quan hệ của chị em họ kích thích, hắn hầu như là suốt đêm không ngủ, đem những tư liệu này cùng bản thân không chút liên quan điều tra ra.
Mà tâm tình của hắn bây giờ, chẳng khác gì đang tự tìm bất mãn cho mình.
Rốt cuộc là bản thân trúng cái khỉ gió gì, lại ra tay giúp đỡ tình địch của mình chứ.
Buồn bực hơn chính là, tình địch này lại chẳng có chút nào cảm kích.
“Tôi để tư liệu lại đây, cậu cứ từ từ mà xem đi.” Nhâm Thần Phong đứng thẳng dậy, đem một thiệp mời ném lên bàn, “Nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ càng những lời vừa nãy, chủ nhật này hơn bảy giờ tôi sẽ ở khách sạn Mạn Đôn đợi cậu, nhớ mang theo bạn gái.”
“Mục đích?” Hàn Triệt nói thẳng, hắn đối với Nhâm Thần Phong không hề có thiện cảm, hợp tác với hắn ta, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
“Thiên Vũ thiếu đi mấy chục cổ phần, tổn thất không nhỏ, không có thương nhân nào muốn làm ăn lỗ vốn, trắng đen rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất, tôi mong cậu nhớ kỹ cho.” Nhâm Thần Phong hí mắt, hắn có tiền, Hàn Triệt có người, hai người hợp tác, là đôi bên cùng có lợi, Phong Hỏa đường ở chốn hắc đạo xưng bá, khẳng định là có tập đoàn tài chính ủng hộ, mà Thiên Vũ là miếng thịt dê béo bở, nếu Hàn Triệt không ăn, mặc kệ là Thiên Vũ cùng Thanh Long hay những bang phái khác hợp tác, đối với Phong Hỏa đường đều chẳng phải là chuyện tốt.
Cho nên dù xét theo bất cứ phương diện nào đi nữa, hắn cũng chẳng cần cầu xin người khác hợp tác.
“Nếu như cậu không đến cũng chẳng sao cả, tôi chỉ đợi đến bảy rưỡi, quá giờ thì không còn gì để bàn nữa.” Nhâm Thần Phong để lại một câu cuối, giật mở cửa thư phòng, “Dung Phàm, chúng ta đi thôi.”
Cho đến khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần, Hàn Triệt liếc mắt cầm lấy tài liệu, ném lên bàn, tay day day mi tâm, dường như hết sức mệt mỏi.
Trong tài liệu thấy được một cái tên hết sức rõ ràng: Phong Tẫn Nhiễm.
“Mở ra nhìn sẽ biết thôi.” Bởi vì thái độ trước đó của Thư Liên, đối với Nhâm Thần Phong là đả kích không nhỏ, vì vậy tâm tình vô cùng không tốt chút nào.
Thứ ở bên trong, là đầu mối quan trọng của vụ việc diệt môn Hàn gia hai mươi năm trước, để có được những tài liệu này, tất nhiên phải phí không ít khí lực, mặc dù không phải là toàn bộ, nhưng kết quả lại làm cho hắn rất hài lòng, thu hoạch không nhỏ.
Chỉ là không biết sau khi Hàn Triệt nhìn thấy được, sẽ có cảm tưởng (cảm xúc và suy nghĩ) như thế nào.
Thư Liên đã bị Hàn Triệt bảo đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai mỗ nam nhân đều nhìn nhau không vừa mắt, vốn phải là cảnh gươm tuốt vỏ, nỏ giương dây lại không hề xuất hiện, Hàn Triệt đảo mắt qua vài trang tư liệu, thần sắc không đổi, đáy mắt lại như sâu hơn, giống như nước hồ không gợn sóng.
Không tiếp tục kiên trì xem hết, Hàn Triệt đem tài liệu để xuống bàn, thanh âm đạm mạc: “Những thứ nhàm chán này, anh nghĩ là tôi sẽ tin tưởng sao?”
Nhâm Thần Phong khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ, không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng được biểu tình của Hàn Triệt: “Cậu có thể nói mấy thứ này buồn chán, bất quá tôi còn chưa có buồn chán đến mức giả tạo mấy thứ không liên quan gì tới tôi này để lãng phí thời gian.”
Hắn xoay người, hai tay chống bàn, khóe miệng kéo ra một nụ cười chế nhạo, nhìn thiếu niên lạnh lùng trước mặt: “Phong Hỏa đường có thể nói là xưng bá ở giới hắc đạo phía nam, mà làm thiếu chủ Hỏa Phong đường, nhiều năm như vậy cậu cũng không tra ra chút dấu vết nào, chẳng lẽ cậu không thấy có điểm khả nghi hay sao?”
“Trừ vụ án diệt môn của Hàn gia hai mươi năm trước, những chuyện khác, chỉ cần cậu muốn tra, trên cơ bản đều không tra ra được gì, không phải sao? Triệt thiếu gia? Chẳng lẽ cậu còn chưa phát hiện ra điểm không thích hợp ư?”
Hàn Triệt không nói gì, biểu tình đạm mạc hoàn mỹ giống như tượng điêu khắc cuối cùng cũng bị phá vỡ, hơi nổi lên gợn sóng: “Anh là muốn gây xích mích?”
“Chính xác mà nói, đây là ý tứ của ông già nhà tôi, vì muốn báo đáp ân cứu trợ hai mươi năm trước của Hàn tiên sinh, nếu như không có ông ấy, cũng không có Thiên Vũ ngày hôm nay.”
Đương nhiên, trong tay ông già chỉ nắm được chút đầu mối ít đến đáng thương, mà phần lớn, là kết quả trong khoảng thời gian này hắn tìm người điều tra ra được. Nhâm Thần Phong chắc chắn sẽ không thừa nhận, bởi vì tối hôm qua biết được mối quan hệ của chị em họ kích thích, hắn hầu như là suốt đêm không ngủ, đem những tư liệu này cùng bản thân không chút liên quan điều tra ra.
Mà tâm tình của hắn bây giờ, chẳng khác gì đang tự tìm bất mãn cho mình.
Rốt cuộc là bản thân trúng cái khỉ gió gì, lại ra tay giúp đỡ tình địch của mình chứ.
Buồn bực hơn chính là, tình địch này lại chẳng có chút nào cảm kích.
“Tôi để tư liệu lại đây, cậu cứ từ từ mà xem đi.” Nhâm Thần Phong đứng thẳng dậy, đem một thiệp mời ném lên bàn, “Nếu như cậu đã suy nghĩ kỹ càng những lời vừa nãy, chủ nhật này hơn bảy giờ tôi sẽ ở khách sạn Mạn Đôn đợi cậu, nhớ mang theo bạn gái.”
“Mục đích?” Hàn Triệt nói thẳng, hắn đối với Nhâm Thần Phong không hề có thiện cảm, hợp tác với hắn ta, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu.
“Thiên Vũ thiếu đi mấy chục cổ phần, tổn thất không nhỏ, không có thương nhân nào muốn làm ăn lỗ vốn, trắng đen rõ ràng mới là lựa chọn tốt nhất, tôi mong cậu nhớ kỹ cho.” Nhâm Thần Phong hí mắt, hắn có tiền, Hàn Triệt có người, hai người hợp tác, là đôi bên cùng có lợi, Phong Hỏa đường ở chốn hắc đạo xưng bá, khẳng định là có tập đoàn tài chính ủng hộ, mà Thiên Vũ là miếng thịt dê béo bở, nếu Hàn Triệt không ăn, mặc kệ là Thiên Vũ cùng Thanh Long hay những bang phái khác hợp tác, đối với Phong Hỏa đường đều chẳng phải là chuyện tốt.
Cho nên dù xét theo bất cứ phương diện nào đi nữa, hắn cũng chẳng cần cầu xin người khác hợp tác.
“Nếu như cậu không đến cũng chẳng sao cả, tôi chỉ đợi đến bảy rưỡi, quá giờ thì không còn gì để bàn nữa.” Nhâm Thần Phong để lại một câu cuối, giật mở cửa thư phòng, “Dung Phàm, chúng ta đi thôi.”
Cho đến khi nghe được tiếng bước chân bên ngoài đi xa dần, Hàn Triệt liếc mắt cầm lấy tài liệu, ném lên bàn, tay day day mi tâm, dường như hết sức mệt mỏi.
Trong tài liệu thấy được một cái tên hết sức rõ ràng: Phong Tẫn Nhiễm.
Bình luận truyện