Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ
Chương 12: Vượt qua kỳ sát hạch Kỵ sĩ Ánh Sáng
Năm mười tuổi, Hynes đối mặt với kỳ sát hạch đầu tiên kể từ khi vào Thần điện Ánh Sáng.
Chỉ cần vượt qua sát hạch, y sẽ chính thức trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng của Thần điện Ánh Sáng.
Hynes rất bình tĩnh trước việc này, năm năm rèn luyện đã khiến y thoát khỏi vỏ bọc yếu ớt tự ti lúc còn ở phố Bóng Tối, thậm chí sức mạnh hiện giờ còn vượt xa những Chiến sĩ cùng tuổi, giúp y thêm tự tin hơn.
Song, Hynes không hề tự tin một cách mù quáng, kỳ sát hạch năm năm một lần của Thần điện Ánh Sáng tới gần, y đã đặc biệt đến thư viện tìm một số tài liệu liên quan, cũng hiểu sơ về nội dung sát hạch lần này, nên tất nhiên rất bình thản.
Nhìn bên ngoài thì Giản Lục cũng rất ung dung, nhưng trong lòng lại hơi lo, cứ như một vị phụ huynh quan tâm đến chuyện thi cử của nhóc nhà mình vậy, lý trí bảo nên tin tưởng đấy, nhưng mặt tình cảm lại vẫn cứ lo. Tuy cậu lo lắng, nhưng vẫn để tâm tập trung điều chế một loại thuốc phép mới, không có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa lo lắng cũng vô dụng thôi.
Kỹ năng giả ngầu của cậu ngày một tiến bộ, không ai có thể nhìn ra sự lo lắng dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh kia, sở dĩ Hynes phát hiện là vì khi Giản Lục đưa y đến địa điểm sát hạch, cậu đã nói nhiều hơn bình thường.
Hynes nghiên cứu Giản Lục trọn năm năm, từ lâu đã hiểu rõ con người Giản Lục. Ngày thường Giản Lục rất ít nói, một khi cậu nói nhiều nghĩa là cảm xúc của cậu đang dao động mạnh. Xem ra Giản Lục đang lo lắng cho mình.
Đêm trước ngày sát hạch, Giản Lục dọn hành lý cho Hynes.
Địa điểm sát hạch Kỵ sĩ Ánh Sáng là một không gian bí ẩn, nghe nói không gian này là sản phẩm do một vị Pháp thánh hệ không gian của Thần điện và một vị Tinh linh hợp tác nghiên cứu, tạo nên không gian độc lập gồm chín tầng, cứ mỗi ba tầng là một địa điểm thi, ba tầng đầu sát hạch năng lực của Kỵ sĩ dự bị như Hynes, nếu thành công vượt qua sẽ chính thức trở thành Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng.
Thời gian sát hạch lần này là ba ngày, Hynes phải ở trong không gian sát hạch riêng biệt này trọn ba ngày, Thần điện Ánh Sáng cũng rất thấu tình đạt lí cho phép họ tự chuẩn bị một số đồ vật cần thiết.
Sau khi tìm hiểu kết quả của mỗi đợt sát hạch, Giản Lục thấy cái gọi là thấu tình đạt lí chẳng qua là vì tỷ lệ tử vong quá cao, nên mới giảm yêu cầu thôi.
Nếu trong thời kỳ chiến tranh của các vị Thần, khi đó các chủng tộc đều rất mạnh, tử vong là chuyện đương nhiên, giúp người tài giỏi của mỗi chủng tộc có cơ hội phát triển hết tiềm năng, thiên tài xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, đại lục Olaven hiện tại không thể nào sánh bằng.
Nay, trải qua năm nghìn năm, đại lục Olaven đã không còn như trước, ngay cả Thần điện Ánh Sáng cũng chẳng được như lúc mới thành lập nữa.
Hành lý Giản Lục chuẩn bị cho Hynes đều là cuộn giấy phép thuật và thuốc phép do cậu tự làm, nhưng đa phần đều là sơ cấp, chỉ có vài món miễn cưỡng đạt tới trung cấp, đây là tất cả những gì cậu làm được ở trình độ hiện tại. Ngoài ra, còn rất nhiều quần áo, đồ ăn, nước uống vân vân, mấy thứ này cũng không thể thiếu.
Giản Lục chuẩn bị rất nhiều, cất tất cả vào nhẫn không gian mà Thần điện Ánh Sáng đã cho cậu, sau đó tháo nhẫn xuống, xóa bỏ dấu ấn ma pháp của mình trên nhẫn rồi đưa cho Hynes.
“Hynes, từ nay nhẫn không gian này là của cậu.” Giản Lục dùng một sợi dây chuyền màu bạc xỏ nhẫn vào rồi đeo lên cổ Hynes.
Vòng cổ này là là trang sức luyện kim, rất bền chắc, không lo bị đứt làm rơi nhẫn, cận đặc biệt xin Creed để xâu nhẫn đeo cho Hynes. Nhẫn không gian thuộc loại hàng cao cấp xa xỉ trên đại lục Olaven, Hynes còn nhỏ, để y đeo trên tay thì lộ liễu quá, cứ đeo lên cổ rồi dùng áo che lại.
Hynes biết nhẫn không gian hiếm có, trong Thần điện Ánh Sáng có rất ít người sở hữu nhẫn không gian, Giản Lục là Thánh tử, Thần điện tất nhiên sẽ cho cậu một chiếc. Y không ngờ Giản Lục sẽ đưa nhẫn không gian cho y, bấy giờ hai mắt mở to nhìn thiếu niên đang đeo vòng cổ cho mình, màu mắt xanh dường như trở nên sâu thẳm hơn.
“Thưa ngài, ngài cho tôi nhẫn không gian, vậy ngài…” Hynes lúng túng.
Giản Lục vỗ vai y, “Không sao, ta còn.” Cậu có ô chứa của hệ thống, có thể dùng như nhẫn không gian.
Nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, Hynes phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng, y nhào đến ôm chầm thiếu niên vẫn giữ vẻ hờ hững kia. Cảm thấy trên thế giới này không ai tốt với mình hơn thiếu niên nữa, bảo là móc tim móc phổi cũng không ngoa, khiến trong lòng y chỉ chứa mỗi bóng hình cậu.
“Cảm ơn ngài.” Y nói lời cảm ơn, đọc thầm tên cậu: Jane Gruffudd.
Hiếm khi thấy y trẻ con, Giản Lục cũng rất vui, bụng nghĩ thấy anh tốt với cậu chưa? Sau này không được đi hủy diệt thế giới đấy nhé, kẻo anh tức giận rồi mới biết anh rất dễ cáu.
“Ngày mai phải cố lên.” Giản Lục nói.
Hynes gật đầu, nghiêm túc rằng: “Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ vượt qua được.” Sau đó trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ ngài.
Hynes mười tuổi lớn rất nhanh, đã không còn là bé trai nhỏ như hạt đậu bị ngược đãi năm xưa nữa, hiện giờ y chỉ kém Giản Lục nửa cái đầu, có thể đoán được tương lai chắc chắn sẽ rất cao. Lúc này khuôn mặt tuy còn phúng phính, nhưng trong đáng yêu lại mang nét tuấn tú, có thể thấy nhờ dòng máu rồng Hoàng Kim mà y được trời cao ưu ái ngoại hình đến mức nào.
Nhưng dáng vẻ chưa lớn hẳn này chỉ khiến Giản Lục thấy đáng yêu vô cùng, rất hợp với hình tượng em trai trong lòng cậu.
Nếu tam quan của Hynes không vặn vẹo, cậu không ngại làm anh em tốt với y cả đời.
Hôm sau, Giản Lục tự mình đưa Hynes đến địa điểm thi, cung điện ở khu vực trung tâm trong Thần điện Ánh Sáng, phía sau cung điện có một cổng dịch chuyển phép thuật đến không gian sát hạch.
Trước khi Hynes vào, Giản Lục nghiêm túc nói với y: “Hynes, ta chờ cậu về.”
Hynes cười đáp, đoạn xoay người bước vào cánh cổng lớn.
Sau khi Hynes đi, một người đàn ông cao lớn đứng trước cung điện tiến đến gần, gương mặt hắn rất nam tính, nhưng má phải lại có một vết sẹo hình con rết trông rất đáng sợ.
“Ngài đưa Hynes đến à?”
Giản Lục nhìn người đàn ông nọ, gật đầu nói: “Đúng vậy, ngài Boswell, cảm ơn đã dạy dỗ Hynes mấy năm qua.”
Boswell nhoẻn miệng cười, vết sẹo trên mặt động đậy như đang sống, ai nhát gan ắt sẽ bị dọa chết khiếp. Hắn thấy Giản Lục vẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, thật sự không đoán được cậu có sợ mặt mình hay không. Vết sẹo này là di chứng sau một lần chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy hắn trúng một loại độc chứa nguyên tố bóng tối, không được chữa trị kịp thời nên mới để lại vết sẹo lồi rõ như thế. Cũng bởi vậy nên mới lui ra phía sau, giúp Thần điện Ánh sáng huấn luyện những Kỵ sĩ dự bị.
Giản Lục là người duy nhất vẫn giữ vẻ điềm nhiên khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn, khiến Boswell cảm thấy Thánh tử nhiệm kỳ này khá đặc biệt, lúc trước ngay cả Thánh nữ cũng bị dọa đến nỗi mặt mày tái xanh.
“Thiên phú của Hynes rất cao.” Boswell vuốt thanh gươm bên hông: “Tôi rất có lòng tin ở nó, thành tựu của nó sau này chắc chắn sẽ hơn hẳn mọi Thánh kỵ sĩ khác.” Dứt lời, hắn liếc nhìn Giản Lục.
Giản Lục cũng lạnh lùng nhìn lại, mặt vẫn mang vẻ hờ hững, lòng đã cười nhạo: Nhìn gì, dù có nhìn nữa thì anh đây cũng không bao giờ nhường Hynes cho đâu!
Nói thật, về chuyện của Hynes, đúng là Giản Lục đã nhặt được một món hời lớn. Lúc trước Thần điện Ánh Sáng không để tâm lắm việc Giản Lục nhặt Hynes về, còn lo Hynes sẽ chiếm vị trí Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, nhưng sau khi thiên phú của Hynes dần bộc lộ, Thần điện Ánh Sáng đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng ở y, nhận ra rằng để y làm Thánh kỵ sĩ bảo vệ một Thánh tử bù nhìn thì quá uổng phí tài năng. Tiếc rằng Giản Lục đã nhân lúc mọi người chưa phát hiện thiên phú của Hynes, nuôi Hynes đến quen nhà, Hynes nhất quyết không đi đâu cả, Hội đồng Trưởng lão của Thần điện Ánh Sáng cũng chẳng làm gì được.
Hai người trò chuyện vài câu nhạt nhẽo về Hynes rồi ai làm việc nấy, chờ kết quả sát hạch ba ngày sau.
Hynes ở không gian sát hạch ba ngày, Giản Lục cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm suốt ba ngày.
Tuy cậu lo cho Hynes, nhưng chỉ lo y bị thương chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc y sẽ mất mạng. Thế nên cậu nhận thức rất rõ vấn đề, vừa về đã lập tức vùi đầu thí nghiệm.
Sau khi cậu dành trọn ba ngày không nghỉ ngơi để nghiên cứu loại thuốc phép mới đến mức quên mọi thứ, ngay cả chỉ số thông minh cũng rơi mất, thì bị Hynes đã rời khỏi không gian sát hạch túm ra ngoài.
“Thưa ngài, bây giờ tôi là Kỵ sĩ Ánh Sáng.” Hynes nhìn đôi mắt hờ hững đến vô cảm của cậu, trịnh trọng rằng.
Đây là bước đầu tiên để y tiến tới gần cậu hơn.
Giản Lục hãy còn cầm ống nghiệm và thảo dược trên tay, nói với vẻ vô cảm: “Thế à, tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Sau đó xoay người lao vào phòng thí nghiệm.
Hynes: “…”
Đến khi trí thông minh của Giản Lục quay trở lại, mới thấy Hynes đang ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ xử lý thuốc phép, cậu áy náy xoa đầu y nói: “Hynes, chúc mừng cậu. Để mừng cậu trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng, ngày mai ta sẽ dẫn cậu đến Wegerson.”
Bấy giờ Hynes mới vui lên.
Chỉ cần vượt qua sát hạch, y sẽ chính thức trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng của Thần điện Ánh Sáng.
Hynes rất bình tĩnh trước việc này, năm năm rèn luyện đã khiến y thoát khỏi vỏ bọc yếu ớt tự ti lúc còn ở phố Bóng Tối, thậm chí sức mạnh hiện giờ còn vượt xa những Chiến sĩ cùng tuổi, giúp y thêm tự tin hơn.
Song, Hynes không hề tự tin một cách mù quáng, kỳ sát hạch năm năm một lần của Thần điện Ánh Sáng tới gần, y đã đặc biệt đến thư viện tìm một số tài liệu liên quan, cũng hiểu sơ về nội dung sát hạch lần này, nên tất nhiên rất bình thản.
Nhìn bên ngoài thì Giản Lục cũng rất ung dung, nhưng trong lòng lại hơi lo, cứ như một vị phụ huynh quan tâm đến chuyện thi cử của nhóc nhà mình vậy, lý trí bảo nên tin tưởng đấy, nhưng mặt tình cảm lại vẫn cứ lo. Tuy cậu lo lắng, nhưng vẫn để tâm tập trung điều chế một loại thuốc phép mới, không có nhiều thời gian rảnh, hơn nữa lo lắng cũng vô dụng thôi.
Kỹ năng giả ngầu của cậu ngày một tiến bộ, không ai có thể nhìn ra sự lo lắng dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh kia, sở dĩ Hynes phát hiện là vì khi Giản Lục đưa y đến địa điểm sát hạch, cậu đã nói nhiều hơn bình thường.
Hynes nghiên cứu Giản Lục trọn năm năm, từ lâu đã hiểu rõ con người Giản Lục. Ngày thường Giản Lục rất ít nói, một khi cậu nói nhiều nghĩa là cảm xúc của cậu đang dao động mạnh. Xem ra Giản Lục đang lo lắng cho mình.
Đêm trước ngày sát hạch, Giản Lục dọn hành lý cho Hynes.
Địa điểm sát hạch Kỵ sĩ Ánh Sáng là một không gian bí ẩn, nghe nói không gian này là sản phẩm do một vị Pháp thánh hệ không gian của Thần điện và một vị Tinh linh hợp tác nghiên cứu, tạo nên không gian độc lập gồm chín tầng, cứ mỗi ba tầng là một địa điểm thi, ba tầng đầu sát hạch năng lực của Kỵ sĩ dự bị như Hynes, nếu thành công vượt qua sẽ chính thức trở thành Kỵ sĩ của Thần điện Ánh Sáng.
Thời gian sát hạch lần này là ba ngày, Hynes phải ở trong không gian sát hạch riêng biệt này trọn ba ngày, Thần điện Ánh Sáng cũng rất thấu tình đạt lí cho phép họ tự chuẩn bị một số đồ vật cần thiết.
Sau khi tìm hiểu kết quả của mỗi đợt sát hạch, Giản Lục thấy cái gọi là thấu tình đạt lí chẳng qua là vì tỷ lệ tử vong quá cao, nên mới giảm yêu cầu thôi.
Nếu trong thời kỳ chiến tranh của các vị Thần, khi đó các chủng tộc đều rất mạnh, tử vong là chuyện đương nhiên, giúp người tài giỏi của mỗi chủng tộc có cơ hội phát triển hết tiềm năng, thiên tài xuất hiện hết lớp này đến lớp khác, đại lục Olaven hiện tại không thể nào sánh bằng.
Nay, trải qua năm nghìn năm, đại lục Olaven đã không còn như trước, ngay cả Thần điện Ánh Sáng cũng chẳng được như lúc mới thành lập nữa.
Hành lý Giản Lục chuẩn bị cho Hynes đều là cuộn giấy phép thuật và thuốc phép do cậu tự làm, nhưng đa phần đều là sơ cấp, chỉ có vài món miễn cưỡng đạt tới trung cấp, đây là tất cả những gì cậu làm được ở trình độ hiện tại. Ngoài ra, còn rất nhiều quần áo, đồ ăn, nước uống vân vân, mấy thứ này cũng không thể thiếu.
Giản Lục chuẩn bị rất nhiều, cất tất cả vào nhẫn không gian mà Thần điện Ánh Sáng đã cho cậu, sau đó tháo nhẫn xuống, xóa bỏ dấu ấn ma pháp của mình trên nhẫn rồi đưa cho Hynes.
“Hynes, từ nay nhẫn không gian này là của cậu.” Giản Lục dùng một sợi dây chuyền màu bạc xỏ nhẫn vào rồi đeo lên cổ Hynes.
Vòng cổ này là là trang sức luyện kim, rất bền chắc, không lo bị đứt làm rơi nhẫn, cận đặc biệt xin Creed để xâu nhẫn đeo cho Hynes. Nhẫn không gian thuộc loại hàng cao cấp xa xỉ trên đại lục Olaven, Hynes còn nhỏ, để y đeo trên tay thì lộ liễu quá, cứ đeo lên cổ rồi dùng áo che lại.
Hynes biết nhẫn không gian hiếm có, trong Thần điện Ánh Sáng có rất ít người sở hữu nhẫn không gian, Giản Lục là Thánh tử, Thần điện tất nhiên sẽ cho cậu một chiếc. Y không ngờ Giản Lục sẽ đưa nhẫn không gian cho y, bấy giờ hai mắt mở to nhìn thiếu niên đang đeo vòng cổ cho mình, màu mắt xanh dường như trở nên sâu thẳm hơn.
“Thưa ngài, ngài cho tôi nhẫn không gian, vậy ngài…” Hynes lúng túng.
Giản Lục vỗ vai y, “Không sao, ta còn.” Cậu có ô chứa của hệ thống, có thể dùng như nhẫn không gian.
Nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ, Hynes phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng, y nhào đến ôm chầm thiếu niên vẫn giữ vẻ hờ hững kia. Cảm thấy trên thế giới này không ai tốt với mình hơn thiếu niên nữa, bảo là móc tim móc phổi cũng không ngoa, khiến trong lòng y chỉ chứa mỗi bóng hình cậu.
“Cảm ơn ngài.” Y nói lời cảm ơn, đọc thầm tên cậu: Jane Gruffudd.
Hiếm khi thấy y trẻ con, Giản Lục cũng rất vui, bụng nghĩ thấy anh tốt với cậu chưa? Sau này không được đi hủy diệt thế giới đấy nhé, kẻo anh tức giận rồi mới biết anh rất dễ cáu.
“Ngày mai phải cố lên.” Giản Lục nói.
Hynes gật đầu, nghiêm túc rằng: “Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ vượt qua được.” Sau đó trở thành Thánh kỵ sĩ bảo vệ ngài.
Hynes mười tuổi lớn rất nhanh, đã không còn là bé trai nhỏ như hạt đậu bị ngược đãi năm xưa nữa, hiện giờ y chỉ kém Giản Lục nửa cái đầu, có thể đoán được tương lai chắc chắn sẽ rất cao. Lúc này khuôn mặt tuy còn phúng phính, nhưng trong đáng yêu lại mang nét tuấn tú, có thể thấy nhờ dòng máu rồng Hoàng Kim mà y được trời cao ưu ái ngoại hình đến mức nào.
Nhưng dáng vẻ chưa lớn hẳn này chỉ khiến Giản Lục thấy đáng yêu vô cùng, rất hợp với hình tượng em trai trong lòng cậu.
Nếu tam quan của Hynes không vặn vẹo, cậu không ngại làm anh em tốt với y cả đời.
Hôm sau, Giản Lục tự mình đưa Hynes đến địa điểm thi, cung điện ở khu vực trung tâm trong Thần điện Ánh Sáng, phía sau cung điện có một cổng dịch chuyển phép thuật đến không gian sát hạch.
Trước khi Hynes vào, Giản Lục nghiêm túc nói với y: “Hynes, ta chờ cậu về.”
Hynes cười đáp, đoạn xoay người bước vào cánh cổng lớn.
Sau khi Hynes đi, một người đàn ông cao lớn đứng trước cung điện tiến đến gần, gương mặt hắn rất nam tính, nhưng má phải lại có một vết sẹo hình con rết trông rất đáng sợ.
“Ngài đưa Hynes đến à?”
Giản Lục nhìn người đàn ông nọ, gật đầu nói: “Đúng vậy, ngài Boswell, cảm ơn đã dạy dỗ Hynes mấy năm qua.”
Boswell nhoẻn miệng cười, vết sẹo trên mặt động đậy như đang sống, ai nhát gan ắt sẽ bị dọa chết khiếp. Hắn thấy Giản Lục vẫn nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt, mặt không cảm xúc, thật sự không đoán được cậu có sợ mặt mình hay không. Vết sẹo này là di chứng sau một lần chấp hành nhiệm vụ, lúc ấy hắn trúng một loại độc chứa nguyên tố bóng tối, không được chữa trị kịp thời nên mới để lại vết sẹo lồi rõ như thế. Cũng bởi vậy nên mới lui ra phía sau, giúp Thần điện Ánh sáng huấn luyện những Kỵ sĩ dự bị.
Giản Lục là người duy nhất vẫn giữ vẻ điềm nhiên khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt hắn, khiến Boswell cảm thấy Thánh tử nhiệm kỳ này khá đặc biệt, lúc trước ngay cả Thánh nữ cũng bị dọa đến nỗi mặt mày tái xanh.
“Thiên phú của Hynes rất cao.” Boswell vuốt thanh gươm bên hông: “Tôi rất có lòng tin ở nó, thành tựu của nó sau này chắc chắn sẽ hơn hẳn mọi Thánh kỵ sĩ khác.” Dứt lời, hắn liếc nhìn Giản Lục.
Giản Lục cũng lạnh lùng nhìn lại, mặt vẫn mang vẻ hờ hững, lòng đã cười nhạo: Nhìn gì, dù có nhìn nữa thì anh đây cũng không bao giờ nhường Hynes cho đâu!
Nói thật, về chuyện của Hynes, đúng là Giản Lục đã nhặt được một món hời lớn. Lúc trước Thần điện Ánh Sáng không để tâm lắm việc Giản Lục nhặt Hynes về, còn lo Hynes sẽ chiếm vị trí Thánh kỵ sĩ bảo vệ Thánh tử, nhưng sau khi thiên phú của Hynes dần bộc lộ, Thần điện Ánh Sáng đã gửi gắm rất nhiều kỳ vọng ở y, nhận ra rằng để y làm Thánh kỵ sĩ bảo vệ một Thánh tử bù nhìn thì quá uổng phí tài năng. Tiếc rằng Giản Lục đã nhân lúc mọi người chưa phát hiện thiên phú của Hynes, nuôi Hynes đến quen nhà, Hynes nhất quyết không đi đâu cả, Hội đồng Trưởng lão của Thần điện Ánh Sáng cũng chẳng làm gì được.
Hai người trò chuyện vài câu nhạt nhẽo về Hynes rồi ai làm việc nấy, chờ kết quả sát hạch ba ngày sau.
Hynes ở không gian sát hạch ba ngày, Giản Lục cũng vùi đầu trong phòng thí nghiệm suốt ba ngày.
Tuy cậu lo cho Hynes, nhưng chỉ lo y bị thương chứ chưa bao giờ nghĩ đến việc y sẽ mất mạng. Thế nên cậu nhận thức rất rõ vấn đề, vừa về đã lập tức vùi đầu thí nghiệm.
Sau khi cậu dành trọn ba ngày không nghỉ ngơi để nghiên cứu loại thuốc phép mới đến mức quên mọi thứ, ngay cả chỉ số thông minh cũng rơi mất, thì bị Hynes đã rời khỏi không gian sát hạch túm ra ngoài.
“Thưa ngài, bây giờ tôi là Kỵ sĩ Ánh Sáng.” Hynes nhìn đôi mắt hờ hững đến vô cảm của cậu, trịnh trọng rằng.
Đây là bước đầu tiên để y tiến tới gần cậu hơn.
Giản Lục hãy còn cầm ống nghiệm và thảo dược trên tay, nói với vẻ vô cảm: “Thế à, tốt lắm, tiếp tục cố gắng.”
Sau đó xoay người lao vào phòng thí nghiệm.
Hynes: “…”
Đến khi trí thông minh của Giản Lục quay trở lại, mới thấy Hynes đang ngồi xổm bên cạnh hỗ trợ xử lý thuốc phép, cậu áy náy xoa đầu y nói: “Hynes, chúc mừng cậu. Để mừng cậu trở thành Kỵ sĩ Ánh Sáng, ngày mai ta sẽ dẫn cậu đến Wegerson.”
Bấy giờ Hynes mới vui lên.
Bình luận truyện